Tân Sinh

Chương 15-16




Chương 15

Nghe ông nói vậy Tiêu Tuyết cảm thấy hơi tức giận: “Ba, Dịch Trạch đối xử với gia đình mình đã rất tốt rồi, căn biệt thự này ba nói thích thì anh ấy cho người trang trí lại rồi tặng cho ba, ba mở cửa hàng bán đồ dùng hàng ngày thì Trung Hiểu đã cho ba bao nhiêu đơn hàng lớn hả? Sao ba có thể như vậy chứ, cổ phiếu của Trung Hiểu là lợi ích lâu dài nếu ba bán đi là hết, đạo lý này ba có hiểu không!”
 
“Rầm” một tiếng Tiêu Tông Tín đặt mạnh chiếc ly xuống bàn: “Ba có gì mà không hiểu chứ! Sao con không nghĩ xem không phải nhờ ba thì con làm sao mà quen được Nhan Dịch Trạch? Nếu không nhờ con thì nó được như ngày hôm nay ư? Nói Trung Hiểu là của nhà họ Tiêu cũng không có gì quá đáng, con có biết đầu tư Hải Dương ra giá bao nhiêu để mua số cổ phiếu trong tay ba không? Giá cổ phiếu của Trung Hiểu là 27 đồng một cổ phiếu, họ ra giá 39 đồng một cổ phiếu để thu mua số cổ phiếu trong tay ba, năm trăm ngàn cổ phiếu bán hết là có khoảng gần 20 triệu tệ tiền mặt đấy, hơn nữa Nhan Dịch Trạch có rất nhiều cổ phiếu con bảo nó chia cho con một ít là được chứ gì, năm trăm ngàn cổ phiếu trong tay ba đối với nó mà nói chẳng là gì cả! Đúng rồi, những cổ đông mà con quen biết cho dù là lớn hay nhỏ con xem có ai đồng ý bán không, nếu có thì ba có thể lời thêm một mớ tiền trung gian.”
 
“Ba, ba đừng có tham tiền như vậy có được không, ba cứ vậy hoài thì sau này con và Dịch Trạch làm sao mà sống đây!” Tiêu Tuyết chịu không nổi sự tham lam của ba mình, mấy năm nay Dịch Trạch đã cho nhà mình biết bao nhiêu thứ cô cũng không thể nào đếm xuể, kết quả ba mình còn không biết thỏa mãn.
Tiêu Tông Tín không cho là vậy: “Khi nào con gả cho nó còn chưa biết, không cần động một chút là bênh vực tên họ Nhan đó đâu.”
 

 
Nước mắt của Tiêu Tuyết lập tức rơi xuống, cô bưng mặt khóc hu hu.
 
Nảy giờ không lên tiếng bà Vương Bân liếc chồng mình một cái rồi lập tức quay qua an ủi con gái: “Tiểu Tuyết, ba con không phải ý đó, ông ấy chỉ là thấy con và Dịch Trạch cũng bên nhau lâu vậy rồi, đến giờ cũng chưa có danh phận gì ba con lo cho con thôi, cũng là muốn kiếm thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta chỉ có một mình con có bao nhiêu tiền sau này cũng đều là của con! Con cũng nên thúc giục Dịch Trạch đi, lỡ như nếu cậu ta thật sự không......”
 
“Sẽ không đâu, mẹ, Dịch Trạch nhẫn cũng đã mua tặng con rồi nè, chúng con nhất định sẽ kết hôn!” Tiêu Tuyết giơ tay lên để khẳng định, vừa là chứng minh cho mẹ mình xem cũng là để củng cố lòng tin của mình.
 
“Nhẫn thì có tác dụng gì chứ, bên người nó có khi nào thiếu phụ nữ đâu? Theo ba thấy thì con nên lấy lợi lộc từ nó càng nhiều càng tốt, mai mốt nếu thật sự kết hôn thì không nói, nếu không kết hôn cùng lắm thì đem chuyện năm xưa phơi bày ra ánh sáng, xem nó lấy đâu mặt mũi mà gặp người!”
 
“Con nói sẽ kết hôn thì chắc chắn sẽ kết hôn, những người phụ nữ đó đều là đồ hạ tiện không từ thủ đoạn đi mê hoặc Dịch Trạch, anh ấy chỉ là chơi đùa với họ mà thôi, mai con phải dạy sớm con không ở lại đây đâu.”
 

Tiêu Tuyết vừa nói vừa xách túi bước ra ngoài, lái xe quay về chỗ ở của mình.
 
Sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, Quan Hiểu Ninh và đồng nghiệp thu dọn xong mọi thứ thì đã gần 11 giờ khuya, Nhan Dịch Trạch cũng đã sớm ra về nghỉ ngơi dưới sự thúc giục của mấy người trợ lý.
 
Quan Hiểu Ninh lê những bước chân mệt mỏi trở về ký túc xá, để khỏi bị hỏi về việc giữa mình và Nhan Dịch Trạch cô cố tình đi chậm lại để đi sau cùng.
 
“Chị Hiểu Ninh, em sẽ không nói gì hết, chị cứ yên tâm.”
 
Quan Hiểu Ninh quay đầu lại nhìn Mã Phú Ba không biết khi nào đã đứng bên cạnh mình, chỉ thấy vẻ mặt cậu có vẻ còn căng thẳng hơn mình nhiều, tuy rằng rất ngượng ngùng nhưng cô vẫn nói: “Tiểu Mã, thật ra vừa rồi chỉ là hiểu lầm, sau này sẽ không xảy ra những chuyện này nữa.”
 
Mã Phú Ba thở ra một hơi dài: “Chị Hiểu Ninh, em sắp bị dọa chết rồi, em chỉ xem như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, chị và Nhan tổng như thế nào cũng không liên quan đến em.”
 
Quan Hiểu Ninh nghe xong cảm thấy vừa tức vừa mắc cười: “Em thật biết điều đấy.”
 
Mã Phú Ba cười hì hì, lại bắt đầu nói với Quan Hiểu Ninh về tiền tăng ca tối nay, khi hai người đi đến cổng của khu ký túc xá chuẩn bị chào tạm biệt thì thấy một chiếc xe màu đen đang từ từ chạy đến chỗ họ.
 
Mã Phú Ba chỉ liếc nhìn chiếc xe đó một cái ngay cả lời tạm biệt với Quan Hiểu Ninh cũng không nói, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa, để một mình Quan Hiểu Ninh ở lại cô thấy khó xử vô cùng, vì chiếc xe đó không phải của ai khác mà chính là xe của Nhan Dịch Trạch, mình vừa giải thích với Mã Phú Ba mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, như vậy thì sau này cô còn đâu mặt mũi mà gặp cậu ta nữa!
 
Vốn dĩ định mặc kệ chiếc xe ở kế bên, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy đành phải bước nhanh đến chỗ chiếc xe đợi cửa sổ xe hạ xuống.
 
“Sao anh còn không về nhà?” Giọng nói của Quan Hiểu Ninh có chút tức giận.
 
Nhan Dịch Trạch đẩy cửa xe ra còn mình thì ngồi dịch sang bên kia: “Nhà cửa vắng vẻ lạnh lẽo anh không muốn về, nói chuyện với anh một chút đi.”
 
“Em bận rộn cả ngày rất mệt, bây giờ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, không có hơi sức đâu mà trò chuyện với anh.”
 
Nhan Dịch Trạch ngồi trong xe nhìn Quan Hiểu Ninh: “Hiểu Hiểu, em thật sự khác xưa rất nhiều, trước kia em chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với anh.”
 
Quan Hiểu Ninh bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tuy mấy năm nay em luôn sống trong môi trường khép kín, nhưng em cũng sẽ trưởng thành, anh không thể hy vọng suy nghĩ của em vẫn mãi dừng lại ở tuổi 19 được.”
 
“Anh không hề nghĩ như vậy, chỉ là anh cũng rất mệt rồi, em cứ thế ngồi cùng anh một lát cũng không được ư?”
 
Quan Hiểu Ninh thật sự không biết làm sao để từ chối anh nữa, chỉ đành thỏa hiệp bước lên xe.
 
Chỉ là sau khi 2,3 phút trôi qua, cô thật sự không chịu nỗi bầu không khí tĩnh lặng này nữa, quay qua nhìn Nhan Dịch Trạch đang nhắm mắt ngồi tựa lưng vào ghế như đã ngủ hỏi: “Nếu đã mệt mỏi như vậy tại sao anh không về nhà nghỉ ngơi?”
 
Nhan Dịch Trạch từ từ mở mắt ra than nhẹ: “Sáng sớm ngày mai còn có một cuộc họp khảo sát.”
 
“Khảo sát? Còn có người dám khảo sát anh nữa ư?”

 
“Anh muốn mở rộng thị trường nước ngoài của Trung Hiểu, nhưng có nhiều thành viên trong hội đồng quản trị của Trung Hiểu không đồng ý việc này, họ chỉ muốn giữ lấy thành tích hiện có không muốn đi nghĩ những bước phát triển lớn hơn, bộ phận tiêu thụ hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu cũng coi như là cộng thêm chút điểm cho anh trong cuộc biểu quyết ngày mai.”
 
Quan Hiểu Ninh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: “Em thấy trước cổng công ty chẳng phải ghi dòng chữ Quốc tế Trung Hiểu ư, như vậy không phải chứng tỏ công ty có thị trường nước ngoài ư? Hơn nữa anh là ông chủ anh làm gì còn cần sự đồng ý của người khác ư?”
 
Nhan Dịch Trạch cười: “Viết là Quốc tế Trung Hiểu thì có tác dụng gì chứ, nếu như cả cái tập đoàn mà lợi nhuận từ nước ngoài còn chưa đạt đến 20% thì đừng nói quốc tế hóa gì cả, chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Còn nữa tuy anh là đổng sự trưởng kiêm chủ tịch, nhưng anh chỉ nắm giữ 31% cổ phần, những người trong hội đồng quản trị nắm giữ 35% cổ phần, còn 34% cổ phần còn lại do những cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ, cho nên anh không có quyền tự quyết định đối với sự phát triển của tập đoàn. Anh muốn mở rộng sự phát triển của tập đoàn, những thành viên trong hội đồng quản trị lại sợ lỗ vốn, họ căn bản không dám mở rộng việc đầu tư. Hơn nữa có rất nhiều người xem thường anh, họ cảm thấy anh không có học lực lại không hiểu gì về kiến thức kinh doanh, cho rằng anh có được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự may mắn nên họ không phục lắm.”
 
“Một việc hai việc thì có thể nói là nhờ sự may mắn, tập đoàn Trung Hiểu có quy mô lớn như vậy sao có thể nhờ sự may mắn mà phát triển được chứ, những người có suy nghĩ như thế quả là quá nông cạn rồi, anh có thể khiến số cổ phần của mình tăng thêm nữa được không?”
 
Ý cười trên môi của Nhan Dịch Trạch nhạt dần: “Họ không phải nông cạn, họ chỉ là muốn ngồi vào vị trí chủ tịch của anh mà thôi, họ cho rằng anh không xứng để lãnh đạo Trung Hiểu! Vả lại Trung Hiểu có quy định số cổ phần mà cá nhân nắm giữ không thể vượt quá 31%, sự biểu quyết của hội đồng quản trị cũng không phải dựa vào việc có nhiều hay ít cổ phần, mỗi người một phiếu bầu quyết định cuối cùng sẽ dựa vào số phiếu bầu, tuy anh là cổ đông lớn nhưng lúc biểu quyết cũng chỉ có một phiếu mà thôi, không có quyến ưu tiên.”
 
Quan Hiểu Ninh suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy tại sao anh không đi thi lấy bằng cấp đi?”
 
“Hiểu Hiểu, với thân phận địa vị hiện giờ của anh muốn loại bằng cấp gì mà chẳng có chứ, nhưng có rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, những người xem thường mình thì vẫn sẽ xem thường mình thôi, vả lại anh cũng không muốn làm vậy, anh muốn sống thật với mình một chút!”
 
Quan Hiểu Ninh cũng không biết nói gì sau khi nghe những lời của Nhan Dịch Trạch, vì vậy hai người lại rơi vào trong im lặng.
 
“Hiểu Hiểu, em thật sự không đồng ý chấp nhận anh lần nữa ư?” Lần này đến lượt Nhan Dịch Trạch hỏi.
Quan Hiểu Ninh cắn môi suy nghĩ phải trả lời câu hỏi này như thế nào, thái độ thành khẩn khi nãy của Nhan Dịch Trạch khiến cô quyết định mình nên dứt khoát nói ra cách nghĩ của mình.
 
“Do không thoải mái, do không hợp nhau! Bây giờ giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách quá xa, cách sống của anh luôn thể hiện chỗ bất đồng của hai chúng ta, tuy rằng em có thể miễn cưỡng khắc phục loại tình trạng này nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề thôi, vả lại em cũng không muốn chịu tội như vậy.” Cộng thêm việc không hề có một câu quan tâm hỏi han trong 6 năm nay cũng là một gút mắc trong lòng cô, đối với tình cảm của hai người cô đã không hề ôm hy vọng gì nữa, nhưng những lời này Quan Hiểu Ninh không thể nói cô sợ một khi nói ra không biết Nhan Dịch Trạch sẽ lại làm ra những việc gì nữa.
 
Nhan Dịch Trạch chau mày nói: “Hiểu Hiểu, có phải em đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, em và anh ở bên nhau thì tất cả mọi thứ của em sẽ tự nhiên đồng bộ với anh thôi, anh nuôi em cũng là lẽ đương nhiên, em không cần lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc, em muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh cũng không phải là việc gì khó, học lực hay các loại nghi thức trong xã giao em muốn học cái gì thì học cái đó, vốn dĩ không cần phải tự ti.”
 

 
Quan Hiểu Ninh lắc đầu: “Em chưa từng nghĩ đến việc phải sống dựa vào đàn ông, sáu năm trước không có bây giờ càng không, vả lại là do khoảng cách giữa hai chúng ta khiến em không thoải mái, không liên quan đến việc anh có cho em tiền hay không.” Chính xác mà nói cô vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc trai gái yêu nhau hay sống chung với nhau mà không lấy kết hôn làm tiền đề, trước kia sở dĩ cô đồng ý dọn qua ở chung với Nhan Dịch Trạch cũng là vì anh ta hứa sẽ kết hôn với cô.
 
Mà bây giờ đề nghị của Nhan Dịch Trạch chỉ là để kiểm chấn lời nói của Đinh Nạp mà thôi, người đàn ông vốn dĩ dễ dàng hấp dẫn phụ nữ này đã trở thành một kẻ phong lưu đa tình thật sự, hơn nữa lúc nói chuyện cũng luôn bộc lộ sự tài giỏi trong vô thức, như vậy xem ra mình có thể từ bỏ triệt để lời hứa kết hôn của Nhan Dịch Trạch trong đêm xảy ra chuyện được rồi.

 
Xem như cô tỏ vẻ thanh cao cũng được, từ trong nội tâm cô thật sự không thể nào chấp nhận được cuộc sống xòe tay xin tiền đàn ông, vả lại còn là một người đàn ông không hề có quan hệ gì với mình, vừa không phải bạn trai cũng chẳng phải chồng mình.
 
Thái độ của Quan Hiểu Ninh cũng bắt đầu khiến Nhan Dịch Trạch mất hứng, bởi vì nụ hôn đó mà trong lòng anh vốn đang rục rịch nay càng không thể nhẫn nại, nếu không cũng sẽ không cố tình chạy đến đây đợi cô sau khi rời khỏi buổi tiệc, anh dự định đêm nay công phá triệt để phòng tuyến của Quan Hiểu Ninh nối lại duyên phận của 6 năm trước nhưng không ngờ Quan Hiểu Ninh lại cố chấp đến vậy, vì vậy giọng điệu của Nhan Dịch Trạch bắt đầu trở nên lạnh nhạt: “Nói vậy là em đang trừng phạt anh vì anh có sự nghiệp thành đạt?”
 
“Ý em không phải như vậy, anh đừng có bóp méo lời nói của em!” Quan Hiểu Ninh phát hiện tính cách vô lại của Nhan Dịch Trạch vẫn không hề thay đổi, rõ ràng là anh ta cứ quấn lấy mình nhưng vì không đạt được mục đích nên bây giờ quay ngược lại trách cứ mình, nhưng những lời này cô cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, chứ không có nói trước mặt Nhan Dịch Trạch.
 
“6 năm trước em đồng ý ở bên một người không tiền không thế như anh, nhưng bây giờ lại không thể chấp nhận một người có thể cho em cuộc sống không cần lo nghĩ, em cho rằng anh nên nghĩ như thế nào hả? Hiểu Hiểu, nếu anh đã nói là sẽ không bạc đãi em thì em cũng không nên cố khiến anh hứa một số việc mà không thực tế. Đúng là anh từng nói là sẽ kết hôn với em, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi em không thể trông chờ vào anh còn có thể thực hiện lời hứa năm xưa, có rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, em hiểu không?” Do cực kỳ bất mãn nên Nhan Dịch Trạch bắt đầu nghi ngờ Quan Hiểu Ninh là đang lạc mềm buộc chặt, anh hy vọng cô đừng có giữ khư khư cái ý nghĩ ngây thơ và bảo thủ hễ ngủ cùng nhau là phải kết hôn đấy nữa.

 
Quan Hiểu Ninh nhìn chằm chằm Nhan Dịch Trạch, trên mặt cũng đầy vẻ tức giận: “Em không có ý nghĩ nào không thực tế cả, càng không trông mong có thể lấy được gì từ anh, nếu như sau này chúng ta không gặp nhau nữa thì em sẽ rất cảm kích anh, ngày mai em cũng phải đi làm em không thể ngồi trò chuyện tiếp với anh được rồi, tạm biệt!”
 
“Lái xe.” Nhan Dịch Trạch mặt đầy tức giận nhìn Quan Hiểu Ninh bước xuống xe chạy vào cổng ký túc xá, thì lập tức trầm giọng bảo Trương Côn lái xe rời khỏi.
 
Sau khi quay về ký túc xá Quan Hiểu Ninh đã không còn để tâm đ ến cuộc nói chuyện không được vui vẻ với Nhan Dich Trạch khi nãy nữa, chỉ là cô có thói quen đi ngủ vào lúc 21h30, lúc quay về từ hội trường buổi tiệc cô còn liên tục ngáp vài cái nhưng bây giờ lại không buồn ngủ tí nào.
 
Nghe tiếng ngáy của Đại Quế Hà, Quan Hiểu Ninh chắc chắn tối nay mình không thể nào ngủ được rồi, vì vậy lôi điện thoại ra chuẩn bị xem tin tức thì đột nhiên nghĩ đến Vu Diên Danh, cô mở trang web ra gõ ba chữ Vu Diên Danh để tìm kiếm, kết quả tìm được khiến cô rất ngạc nhiên, không ngờ Vu Diên Danh lợi hại như vậy tên tuổi của anh không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả quốc tế nữa, như vậy xem ra bản thân thật sự may mắn có thể có được sự chỉ bảo của anh ấy, vậy cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này mà học những kiến thức thật thụ!
 
Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến nhiệm vụ mà Vu Diên Danh giao cho mình, giờ mới phát hiện vì vội quá nên cô đã quên đem bút vẽ và vở phác thảo về, chán nản mà vỗ đầu mình một cái, nhắc nhở bản thân ngày mai nhất định phải gọi điện cho Vu Diên Danh để lấy đồ về, sau đó bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong ý tưởng của mình hy vọng đạt được hiệu quả tốt nhất, cứ thế suy nghĩ này nọ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
 
Sáng sớm, Nhan Dịch Trạch mở mắt ra nhìn trừng trừng lên trần nhà, theo lý mà nói đối với đàn ông được thức dậy từ trong những cơn kh0ái cảm đó là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng đó là đối với tình trạng có mỹ nữ bên người chiến đấu kịch liệt bằng đạn thật súng thật, chứ tuyệt đối không phải trong giấc mộng xuân như thế này.
 
Buồn bực ngồi dậy vén chăn ra nhìn, Nhan Dịch Trạch không muốn tin mình lại mộng tinh, tình huống như thế này căn bản không nên xảy ra, những người phụ nữ muốn ngủ cùng anh đếm không xuể, thế nào đi nữa thì anh cũng không đến nỗi vì đói khát quá độ mà phải dựa vào giấc mơ để giải quyết vấn đề s1nh lý.
 

 
Nhưng cảnh k1ch tình triền miên của anh và Quan Hiểu Ninh trong giấc mơ còn chưa biến mất, xúc cảm vô cùng chân thật ấy còn lưu lại trong lòng bàn tay, đây cũng không phải lần đầu tiên anh mơ mình cùng Quan Hiểu Ninh ôm ấp triền miên thâu đêm, bắt đầu kể từ cái ngày mà anh dùng cơm ở nhà ăn thì anh đã thường mơ thấy những cảnh tượng như thế này, anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến cách giải quyết, anh từng tìm phụ nữ chỉ là không phải cảm giác đó nên không có hứng và giấc mơ vẫn xuất hiện như cũ không thay đổi.
 
Lại nhớ đến cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người vào tối qua, Nhan Dịch Trạch nhận rõ hiện thực, anh cần phải đi xin lỗi sau đó tiếp tục nghĩ cách khiến Quan Hiểu Ninh hồi tâm chuyển ý!
 
 

Chương 16


Vốn dĩ Quan Hiểu Ninh định gọi điện cho Vu Diên Danh vào buổi trưa, không ngờ mới sáng sớm anh ta đã chạy đến ký túc xá đưa vở phác thảo và các dụng cụ dùng để vẽ cho cô.
 

“Thật ngại quá, đáng lẽ tôi phải qua lấy mới đúng.” Cầm lấy đồ Quan Hiểu Ninh nhìn Vu Diên Danh với ánh mắt vô vàn cảm kích.
 

Vu Diên Danh cười ha hả: “Hôm qua cô quên đem những thứ này về khiến tôi bận tâm gần chết, tôi rất mong đợi được xem mẫu thiết kế của cô, cho nên cố tình dậy sớm đem đồ qua đây là để cô bắt đầu công việc càng sớm càng tốt.”
 

“Nhanh nhất cũng phải đợi đến khi tôi tan ca hoặc cuối tuần được nghỉ tôi mới có thể làm, anh gấp gáp cũng không có tác dụng.” Quan Hiểu Ninh cảm thấy Vu Diên Danh cho dù đã 30 tuổi đầu nhưng mà tính tình lại y như con nít vậy.


“Dù sao thì đồ tới tay cô rồi tôi cũng yên tâm hơn, trong túi này có sách về sự phát triển của ngành thời trang cũng có tự truyện nữa tôi cảm thấy những quyển này đều tương đối thực dụng, khi nào cô rảnh có thể xem, chủ yếu là để lĩnh hội cách nhìn nhận vẽ đẹp và góc độ thẩm mỹ của những nhà thiết kế nổi tiếng và họ lấy ý tưởng từ đâu. Cô chưa được đào tạo chính quy nên trước tiên xem những cái này để được gợi ý và dẫn dắt đã, sau này có cơ hội tôi sẽ giúp cô chọn một số khóa học mỹ thuật chuyên nghiệp và đào tạo cắt may để nâng cao trình độ của cô một cách nhanh nhất.”
 

“Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cố gắng!” Tuy rằng đã quyết định nắm bắt cơ hội cố gắng theo Vu Diên Danh học tập, nhưng Quan Hiểu Ninh không ngờ anh ấy lại chủ động giúp mình như thế, ngoài việc nói cảm ơn cô cũng không biết phải biểu đạt sự cảm kích của mình đối với anh ấy như thế nào nữa.
 

Vu Diên Danh khoát tay nói: “Cô không cần khách khí như vậy đâu. À đúng rồi, tôi đã nói với bên bảo vệ của tòa nhà rồi, sau này cô qua đó tìm tôi cứ trực tiếp lên lầu là được không cần phải làm thủ tục đăng ký đâu, cho nên từ giờ trở đi cô có thể lên văn phòng làm việc của tôi bất cứ lúc nào!” Đương nhiên có được sự ưu tiên này chủ yếu là vì cô là em họ của Nhạc Đông đồng thời được sự chiếu cố đặc biệt của Nhan Dịch Trạch, nếu không chủ quản của phòng bảo vệ cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh.
 

Lúc này Quan Hiểu Ninh thật sự rất vui: “Anh bảo tôi không cần khách khí nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn anh, Diên Danh cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, vậy sau này sau khi tan ca không việc gì làm tôi sẽ qua văn phòng của anh.”

 

“Có thể, tôi đang cảm thấy làm việc một mình chán chết đi được, cô mau đi làm đi tôi về trước đây.”
 

Quan Hiểu Ninh ôm một cái túi lớn đựng đầy sách đứng trước cổng ký túc xá cho đến khi Vu Diên Danh đã đi xa và không thấy bóng dáng nữa, cô mới vui mừng mà reo lên một tiếng nhỏ rồi quay người chạy vào ký túc xá chuẩn bị đi làm.
 

Đến lúc nghỉ trưa cơm cô cũng không ăn, ngồi ở một góc lấy cuốn sách mình đem theo ra đọc một cách say mê, một là vì cô thật sự yêu thích hai là cô muốn nhanh chóng nắm được tất cả những kiến thức về thiết kế thời trang, như thế mới có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền.
 

Sau khi nghỉ trưa Quan Hiểu Ninh lại mong ngóng đến giờ tan ca, quay về ký túc xá là có thể tha hồ mà đọc sách, cô cũng đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ đi ngủ muộn một chút, không thể cứ đến 9h30 tối là đi ngủ như thế quá lãng phí thời gian rồi.
 

Cuối cùng cũng đợi được đến giờ tan ca, Quan Hiểu Ninh gói lại một ít đồ ăn còn dư rồi cầm lấy sách vội vàng quay về ký túc xá, gần đây Đại Quế Hà thường hay liên lạc với chồng cũ của mình, tối nay lại qua đó thăm con gái cho nên trong phòng chỉ còn lại mình cô vừa đúng lúc cô có thể yên tĩnh ôn tập, vừa vào phòng cô liền ngồi xuống bàn làm việc vừa xem sách vừa ăn cơm, còn thường xuyên ghi chú lại, cho đến khi di động không ngừng reo cô mới không tình nguyện mà nghe máy.
 

“Alo?”
 

“Hiểu Hiểu, là anh.”
 

Gọi cô là Hiểu Hiểu ngoài Nhan Dịch Trạch ra thì không còn ai khác, cô không thể không dời sự chú ý của mình ra khỏi quyển sách và nói:

 

“Còn có chuyện gì sao?”
 

“Anh muốn nói xin lỗi với em, hôm qua là anh đã sai, anh không nên nói với em những lời cay nghiệt như vậy, em đã hy sinh cho anh nhiều như vậy mà anh còn nghi ngờ em. Hiểu Hiểu, em tha thứ cho anh có được không?”
 

Dù cho hiểu rõ con người của Nhan Dịch Trạch, nhưng Quan Hiểu Ninh là người chịu mềm chứ không chịu cứng, người ta nói vài lời ngon ngọt là cô mềm lòng ngay.
 

“Không có gì phải tha thứ hay không tha thứ, em vốn dĩ không hề để trong lòng.”
 

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm đi, hiện giờ anh đang ở cửa Bắc.” Nhan Dịch Trạch cười, anh sớm đã biết Quan Hiểu Ninh là người dễ dỗ dành chưa từng thật sự giận anh.
 

Quan Hiểu Ninh vội nói: “Không cần đâu, em đã ăn rồi, anh đi mau đi.”

 

Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này để có thể tiếp tục xem sách và ôn tập.
“Hiểu Hiểu, anh sẽ luôn đợi ở ngoài cổng, cho đến khi em chịu ra gặp anh mới thôi.”
 

“Anh đừng có vậy mà, em đã nói là em không……, alo? Nhan Dịch Trạch?” sau khi bị ngắt điện thoại Quan Hiểu Ninh thấy không vui tùy tiện để điện thoại lên trên bàn, tiếp tục xem sách.
 

Chỉ là hiệu suất cực thấp, gần nửa tiếng đồng hồ chỉ lật được có 2 trang sách còn không nhớ mình đã xem những gì, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời sắp tối rồi, cô quyết định chạy ra cửa Bắc xem, Nhan Dịch Trạch rất thiếu kiên nhẫn chắc là sớm đã rời khỏi, như vậy cô cũng có thể yên tâm mà làm việc.
 

Cô thay cái áo thun ra, mặc chiếc váy liền thân màu tím vào rồi đi ra cửa Bắc.
 

Đứng ngoài cổng nhìn quanh, điều khiến cô không ngờ đó chính là chiếc xe của Nhan Dịch Trạch vẫn còn ở đó, Quan Hiểu Ninh bước qua trực tiếp mở cửa xe ngồi vào dãy ghế sau thì thấy Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt đầy ý cười đang nhìn mình.
 

“Anh thật sự ở đây đợi nãy giờ ư?” Quan Hiểu Ninh ngồi vào trong xe rồi hỏi.
 

“Ở trước mặt em anh chưa từng nói dối, em muốn ăn gì?” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa đánh giá Quan Hiểu Ninh, chiếc váy màu tím nhạt càng làm nổi bật làn da trắng của cô và khiến cô trông đẹp hơn, toàn thân thể hiện sự độc đáo và thanh nhã.
 

Quan Hiểu Ninh không biết phải làm gì khi đối mặt với ánh mắt không hề che giấu của anh, chiếc váy này bên trên thì có cổ áo bên dưới thì dài qua đầu gối rõ ràng dáng vẻ rất bảo thủ, anh ấy có cần thiết phải vậy không!
 

“Em đã nói là em ăn rồi, em ra đây là vì em sợ anh thật sự đợi ở ngoài đây định bảo anh đi về.”
 

Nhan Dịch Trạch không thèm để ý: “Anh đã hẹn với đầu bếp đến khách sạn trên đường Phú Đông, chỗ đó em cũng từng đến, đi thôi.” Lời anh vừa ra khỏi miệng thì tài xế lập tức khởi động xe từ từ tiến thẳng về phía trước.
 

Quan Hiểu Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận đi theo.
 

Sau khi đến khách sạn lần này Nhan Dịch Trạch lại không có chọn ngồi phòng bao mà chỉ ngồi bàn ở bên ngoài dùng bữa, anh làm vậy là vì không muốn khiến Quan Hiểu Ninh cảm thấy căng thẳng, đồng thời anh cũng sợ rằng ở trong một không gian khép kín mình sẽ không kiềm chế nổi d*c vọng mà đè cô dưới thân.
 

“Bếp chính của bữa ăn này là anh đặc biệt mời đến đây, lát nữa em sẽ được gặp ông ấy.”
 

“Chẳng phải trong khách sạn cũng có đầu bếp ư, tại sao còn phải mời ở bên ngoài?” Quan Hiểu Ninh thấy khó hiểu nên hỏi.
 

Nhan Dịch Trạch cười nói: “Ông ấy rất là nổi tiếng, ông ấy là đầu bếp có 30 năm kinh nghiệm trong nghề đấy lúc trước chuyên nấu các buổi tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức còn bây giờ thì tự mở công ty, rất khó mời đấy, nhưng mà vì muốn tạ tội với em có khó cũng phải mời.”
 

Lợi hại đến thế ư, Quan Hiểu Ninh thật không ngờ chỉ là ăn bữa cơm thôi mà Nhan Dịch Trạch lại phô trương như vậy: “Anh không cần phải làm vậy đâu, có thể mời được đầu bếp nổi tiếng như thế chắc chắn phải tốn nhiều công sức, vả lại em cũng không có giận anh.”
 

“Thật ra cũng không tốn công đâu, anh cũng là cổ đông của công ty ông ta, vừa vặn ông ta qua bên này có việc nên anh tiện thể mời ông ta qua đây luôn.”

  

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người dẫn một người đàn ông mập mập lùn lùn vào, Quan Hiểu Ninh vừa nhìn người đàn ông này là biết ông ta chính là vị đầu bếp mà Nhan Dịch Trạch nói, hơn nữa với thân hình như vậy của ông ta cũng hoàn toàn phù hợp với sự nhận biết của mọi người về người đầu bếp.
 

“Nhan lão đệ, đã lâu không gặp.” Người đàn ông rất nhiệt tình mà bắt tay với Nhan Dịch Trạch.
 

Nhan Dịch Trạch đứng lên cũng rất vui mà nói: “Đúng là khá lâu rồi không gặp, hôm nay vất vả cho anh rồi, để em giời thiệu cho anh, đây là bạn của em cô ấy tên Quan Hiểu Ninh. Hiểu Hiểu, đây là anh Chu, Chu Huệ Bân.”
 

“Xin chào anh Chu.” Quan Hiểu Ninh cười thẹn thùng nói lời xin chào.
 

“Xin chào! Hiểu Ninh em biết không, Dịch Trạch cậu ta cứ nhất thiết bắt anh hôm nay qua đây nấu bữa ăn tối cho em cậu ta thiếu chút nữa định dùng cả chuyên cơ để đón anh qua đây đấy, nhưng mà Dịch Trạch rất có tài dỗ dành người khác, cô bé tuổi em còn trẻ như vậy đừng có dễ dàng bị cậu ta dụ dỗ đấy, haha……”
 

Quan Hiểu Ninh còn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì, kết quả Chu Huệ Bân vừa nói xong thì cười lớn tiếng rồi quay người rời khỏi, cô có chút không kịp phản ứng.
 

“Tính ông ấy là vậy, nhưng ông ấy là người rất tốt bụng.”
 

Nhan Dịch Trạch giải thích cho cô hiểu, Quan Hiểu Ninh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó anh đột nhiên nói một câu: “Em nên để tóc dài.”
 

Quan Hiểu Ninh không biết tại sao Nhan Dịch Trạch lại đột nhiên quan tâm đ ến mái tóc của mình là dài hay ngắn.
 

“Để tóc dài có lẽ sẽ khiến em trở nên thành thục hơn, như thế sẽ không khiến người ta cảm thấy anh đang lừa gạt một cô gái nhỏ.” Lúc đầu là bản thân anh cảm thấy cô rất trẻ trung, sau đó là Dương Thể Đình gọi cô là em gái nhỏ, kế đó là Chu Huệ Bân lại gọi cô là cô bé, Nhan Dịch Trạch trong lòng cảm thấy khó chịu, anh rõ ràng chỉ hơn cô có 5 tuổi, thế mà bây giờ làm như là hai người hơn kém nhau cả thế hệ không bằng.”
 

Lần này Quan Hiểu Ninh thật sự bị anh chọc cười rồi, nhưng cô vẫn nói: “Mấy năm nay quen để tóc ngắn rồi, vả lại làm việc ở nhà bếp để tóc ngắn nó gọn gàng hơn.”
 

Nhan Dịch Trạch nghe xong thì im lặng không nói tiếng nào.
 

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên, tổng cộng có bốn món, thịt dê xào hành baro, cải ngồng xào bún tàu, tôm càng chiên, cá Than chưng, ngoài ra còn có món canh ốc hương, mỗi một món được dọn lên nhân viên phục vụ đều sẽ giới thiệu về món ăn đó.
 

Nhan Dịch Trạch gắp cho Quan Hiểu Ninh một miếng thịt dê: “Ăn cái này trước đi, thịt dê để nguội sẽ không ngon đâu.”
 

Cô thật sự không đói bụng, nhưng đồ ăn đã được gắp vào đ ĩa của mình cũng không thể để nó vào lại chỗ cũ cô đành phải gắng gượng ăn hết miếng thịt đó.
 

Nào ngờ vừa nếm thử một miếng thì lập tức ăn không ngừng miệng, bốn món ăn này món nào cũng có mùi vị ngon tuyệt khiến người ta nói không nên lời, món canh cũng rất thơm ngon, sau đó cô lén sờ bụng mình quả thật là no căng ăn không nổi nữa, cô có chút hối hận biết vậy khi nãy ở ký túc xá ăn ít một chút.
 

  1. thấy Nhan Dịch Trạch ăn chậm nhai kĩ, Quan Hiểu Ninh cảm thấy mắc cười bây giờ ngay cả tốc độ ăn uống hai người cũng hoàn toàn khác nhau, bản thân đã quen với việc nhanh chóng giải quyết mọi việc theo thời gian đã định, còn cái mà Nhan Dịch Trạch chú trọng lại là nét ưu nhã và phẩm chất, cái gì cũng không hợp nhau.
     

Liếc nhìn thời gian trên màn hình di động đã không còn sớm nữa, lại nghĩ mình không những phải xem sách hơn nữa còn có nhiệm vụ mà Vu Diên Danh giao cho, cô chưa vẽ được gì cả cô có chút lo lắng.
 

Nhan Dịch Trạch ngồi đối diện thấy vẻ mặt đứng ngồi không yên của cô liền hỏi: “Em đang vội à?”
 

“Hả? không có gì, anh cứ ăn từ từ đi.”
 

“Nhưng vẻ mặt của em có vẻ như đang vội, ăn một bữa cơm với anh lại khiến em cảm thấy khó chịu như vậy ư?” Nhan Dịch Trạch đặt đũa xuống bình tĩnh hỏi Quan Hiểu Ninh.
 

Quan Hiểu Ninh thấy vậy chỉ đành nói ra sự thật: “Anh hiểu lầm rồi, em mượn của người ta vài cuốn sách muốn về sớm để xem, nếu về muộn quá xem sách em sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi.”
 

Nghe Quan Hiểu Ninh nói vậy trong lòng Nhan Dịch Trạch cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Là sách gì, không cần mượn của người khác anh sẽ mua cho em, muốn xem đến khi nào cũng được.”
 

“Là sách thiết kế thời trang, em cũng chỉ xem thôi không cần mua đâu, nếu như anh ăn xong rồi thì mình về thôi.” Quan Hiểu Ninh không muốn nói nhiều về dự định của mình.
 

Nhan Dịch Trạch ngồi đó không nhúc nhích cũng chẳng nói chuyện, Quan Hiểu Ninh không biết anh đang nghĩ gì chỉ đành ngồi đợi, đợi cả nửa ngày anh mới vuốt mặt nói: “Hiểu Hiểu, cuộc họp của anh thất bại rồi, hội đồng quản trị không tán thành đề nghị của anh.”
 

“Tại sao không tán thành, anh cũng chỉ là muốn kiếm thêm nhiều tiền cho công ty thôi mà, vả lại bộ phận tiêu thụ còn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn cơ mà.” Quan Hiểu Ninh cũng cau mày theo.
 

Nhan Dịch Trạch cười khổ: “bất cứ loại hình đầu tư nào cũng đều có mạo hiểm, họ chỉ quan tâm đ ến việc nếu đầu tư thất bại thì sẽ bị tổn thất bao nhiêu mà không nghĩ tới việc sau khi thành công lợi ích mà nó mang lại sẽ gấp mấy lần.”
 

“Vậy phải làm sao đây?” Quan Hiểu Ninh không thể không lo lắng thay cho Nhan Dịch Trạch, việc xem sách cũng bị cô vứt sang một bên.
Nhan Dịch Trạch lắc đầu: “Anh cũng không biết nữa, chỉ có thể tiếp tục tranh thủ phiếu tán thành, đi bước nào hay bước đó thôi.”
 

“Anh cũng đừng vội, như anh đã nói việc đầu tư lớn như vậy dù sao cũng phải để cho mọi người suy nghĩ thêm một khoảng thời gian, từ từ làm công tác tư tưởng ắt sẽ được mà.” Quan Hiểu Ninh đột nhiên nhớ đến lời nói của quản giáo, lúc này dùng để an ủi anh là phù hợp nhất.
Nhan Dịch Trạch cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi cười buồn mà không nói lời nào, bấy giờ Quan Hiểu Ninh cũng bỏ việc xem sách sang một bên, câu được câu không nói chuyện với Nhan Dịch Trạch, nói về chuyện lúc trước và những người lúc trước quen không biết giờ sao rồi, hy vọng tâm trạng của anh có thể tốt hơn.
 

Dương Thể Đình ngồi ở phía xa quan sát Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh khá lâu rồi, lúc trưa cô nghe trợ lý nói tối nay Chu Huệ Bân sẽ đến khách sạn làm bếp chính, không cần suy nghĩ ai cũng biết người có thể mời được Chu Huệ Bân mà còn là kiểu mời là tới liền thì chỉ có Nhan Dịch Trạch, lúc đó cô đã thấy rất tò mò rốt cuộc là ai mà có thể được Nhan Dịch Trạch xem trọng như vậy, cho nên sau khi tan ca cô không về mà luôn ngồi đợi ở tiệm cà phê.
 

Không ngờ là mình đã không uổng công chờ đợi, Nhan Dịch Trạch không ngồi phòng bao mà chỉ ngồi bên ngoài, sau đó khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh bên cạnh Nhan Dịch Trạch thì lại vừa thấy bất ngờ vừa cảm thấy như trong dự liệu, suy cho cùng thì lần trước gặp mặt Nhan Dịch Trạch đã thể hiện sự đối đãi đặc biệt với cô ấy, còn điều khiến cô không ngờ chính là Nhan Dịch Trạch đã thay đổi khẩu vị, vậy mà anh lại có hứng thú với cô bé ngây thơ trong sáng như thế, đối với Quan Hiểu Ninh cô còn không muốn dùng từ phụ nữ để xưng hô.

 

Cho dù Nhan Dịch Trạch nói cô gái này trạc tuổi của mình, nhưng cô vẫn không tin lắm, cô cho rằng đây có thể cũng là cái cớ mà Nhan Dịch Trạch dùng để rút ngắn khoảng cách tuổi tác của hai người.
 

Dương Thể Đình vốn dĩ định nhìn xem đối tượng mà Nhan Dịch Trạch hẹn là ai rồi sau đó rời khỏi, nhưng dần dần cô bị thu hút bởi vẻ ưu uất và ảo não trên mặt của Nhan Dịch Trạch.
 

Hai loại tâm trạng này tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên người Nhan Dịch Trạch, bất luận là khi nào thì Nhan Dịch Trạch đều khiến người khác cảm thấy anh có một loại khí chất vương giả, không ai dám làm trái ý của anh càng không ai dám nghi ngờ quyết định của anh, thậm chí có lời đồn rằng người mà đối đầu với anh không phải là bị anh thần phục nguyện trung thành với anh thì là bị anh chỉnh đốn đến mức không có kết cục tốt.
 

Mà bây giờ nhìn cô gái trông có vẻ như đang an ủi Nhan Dịch Trạch đó Dương Thể Đình có chút không xác định, làm sao lại có phụ nữ có thể bình tĩnh như vậy khi đối mặt với người đàn ông có sức hấp dẫn mạnh như Nhan Dịch Trạch được, đặc biệt là trong buổi hẹn hò long trọng và được xem trọng như thế mà còn có thể dửng dưng như đang bàn chuyện nhà vậy, còn vẻ mặt nản lòng thoái chí của Nhan Dịch Trạch cũng khiến người ta trố mắt.
 

Nhìn hai người bên nhau tự nhiên như vậy, Dương Thể Đình không nhịn được nghĩ không biết Tiêu Tuyết có biết sự tồn tại của cô gái này không?
 

Thật ra thì cô chẳng xem Tiêu Tuyết là gì cả, cô ta không chỉ là người có sức hấp dẫn kém mà còn thiếu tự tin, ví dụ như trên phương diện trang điểm ăn mặc cô ta chỉ luôn phối hợp với sở thích của Nhan Dịch Trạch, mà không đi nghĩ xem có hợp với phong cách của mình không, điều quan trọng nữa là việc cô ta đính hôn với Nhan Dịch Trạch từ đó tới giờ chỉ là một mình cô ta nói, Nhan Dịch Trạch chưa từng thừa nhận hay đề cập đến chuyện này với mọi người, theo lý mà nói người có thân phận địa vị như Nhan Dịch Trạch nếu thật sự đính hôn thì chắc chắn không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy, báo chí nhất định sẽ đăng tin, nhưng mà chỉ là Nhan Dịch Trạch cũng chưa từng phủ nhận lời nói của Tiêu Tuyết, đây cũng là chỗ khiến cô cảm thấy nghi ngờ.
 

Nhưng mà dựa vào vẻ mặt của Nhan Dịch Trạch trong hai lần gặp gỡ này, không chừng cô gái có diện mạo cũng được này thật sự có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Tiêu Tuyết, nếu thật sự là như vậy thì cô phải nghĩ cách để Tiêu Tuyết biết được tin tức này đồng thời cũng có thể thăm dò thực hư về cô gái này, sau đó ngồi xem hai người đó đấu với nhau, nói không chừng tới khi đó mình còn được làm ngư ông đắc lợi nữa, suy cho cùng thì Nhan Dịch Trạch chắc chắn không có tính nhẫn nại mà đi ứng phó với hai người phụ nữ tranh giành ghen tuông như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.