(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

Chương 19: Về nhà




Dạo gần đây Phương Khinh Trần vô cùng buồn bực. Cứ dăm ba bữa là y lại nhận được một lá thư chán ngắt. Mà nếu như thư này là do người khác viết thì y cũng không để ý làm gì, khỏi đọc là xong. Đằng này đường đường là một hoàng đế lại có thể viết ra thứ thư từ vớ vẩn như vậy, bảo y làm sao không muốn mắng người cho được. Huống chi người nọ…

Tần Húc Phi, ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì chắc, nếu ngươi đã mong ngóng ta quay về như vậy, ta sao có thể không thành toàn tâm nguyện cho ngươi? Phương Khinh Trần ác ý cong lên khoé môi, ta mà không về thì có vẻ như ta sợ ngươi, chi bằng…

Y nhắm mắt, Tần Húc Phi, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt! Để xem ngươi có còn dám trông mong ta trở về hay không.

Nghĩ đến đây, liền cảm thấy hài lòng, y mở lá thư trong tay ra, giễu thầm trong bụng: Mới có mấy tháng không gặp, cuộc sống của ngươi quả nhiên là không tệ, còn có nam sủng nữa cơ đấy!

Nào giờ vẫn luôn theo trường phái hành động, nghĩ là làm ngay, ngày hôm sau y đã ngồi trên xe ngựa quay về Tần quốc. Vốn sự vụ ở Sở quốc y đã sớm làm xong, gần đây cũng chỉ ngồi trong hoa viên uống rượu đọc thư. Thật ra ban đầu y còn định đi Triệu quốc nhìn cái học xã do Kính Tiết và Lô Đông Ly dựng nên như thế nào, thế nhưng lại bị gián đoạn bởi tin tức Tần Húc Phi lập Thái tử lan truyền khắp nơi, y còn có mặt mũi đến đó sao? Cũng không phải y muốn ở lì ở Sở quốc, nhưng đám bạn nhàm chán kia nhất định đang cười đến rụng răng. Món nợ này, như thế nào cũng phải tính lên đầu Tần Húc Phi.

Nghĩ đến đây y đã có chút nóng ruột không thể đợi nổi, phải mau mau quay về cho cái tên đó biết tay mới được.

Có điều, cho dù y có nóng ruột hơn nữa, thì từ kinh thành Sở quốc về đến đế đô Tần quốc ít nhất cũng mất hơn nửa tháng. Cho nên, khi Phương Khinh Trần về đến Tần đô thì cả người đã mệt nhoài.

Lúc này trăng đang lên đầu cành, thủ vệ cửa cung tự nhiên nhận ra y, không hề ngăn cản, y đi thẳng một đường, gió thổi nước gợn, ống tay áo tung bay, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa cho thoải mái, thay một bộ y phục sạch sẽ. Vậy nên khi y đẩy ra cửa điện của Vĩnh Hoà cung, toàn bộ những cung nhân định vào bẩm báo đều bị y bỏ lại đằng sau.

Cửa điện vừa mở, hơi ấm ập vào mặt, buổi tối mùa xuân vẫn còn se lạnh, mà bên trong tẩm cung này lại ấm áp đến mê người.

Phương Khinh Trần vừa bước vào cửa, còn chưa kịp mở miệng, đã bị một người đột nhiên xuất hiện ôm vào lòng.

“Khinh Trần, ngươi đã trở về.”

Tần Húc Phi gắt gao ôm chặt người trong lòng, hít một hơi thật sâu làn hương thanh lãnh trên tóc y, cả cõi lòng mềm mại. Vốn hắn còn đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, trái tim không tự chủ được đập liên hồi, hắn vội vàng lướt đến bên cạnh cửa, cửa điện vừa mở liền ôm chặt người nọ vào lòng. Bao nhiêu nhung nhớ, bao đêm trằn trọc, nhớ y đến độ đau lòng, khoảnh khắc này đều chuyển thành cái ôm, gắt gao quấn lấy.

Phương Khinh Trần giãy giụa, hơi nhíu mày, vừa về đến nơi đã bị người ta ôm như bánh tét, ngay cả thở một hơi nghỉ mệt cũng không được, vậy là sao?

“Tần Húc Phi, ngươi buông ra…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang. Trả lời y không phải ngôn ngữ, mà là vòng tay càng thêm siết chặt, giống như ôm thứ báu vật mà mình yêu quý nhất, vĩnh viễn cũng không buông tay.

Hô hấp có chút không xong, lời nghẹn lại trong họng. Lồng ngực dựa sát vào nhau, rắn chắc mà ấm áp, cách mấy tầng áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được dòng máu sôi sục cùng trái tim đang đập liên hồi. Bao nhiêu lời muốn nói, rốt cuộc chìm ngập trong lòng không ra khỏi miệng.

Không phải không biết ngươi vì sao tuyển lập Thái tử, không phải không biết ngươi vì sao lại xem trọng ta như vậy.

Nhưng mà, Tần Húc Phi, ngươi là hoàng đế mà.

Không ai làm như ngươi cả.

Giang sơn trong tay, nắm giữ hoàng quyền, cân nhắc được mất, duy trì hoàng vị, đó mới là việc một hoàng đế nên làm.

Mọi người đều như vậy, chỉ có ngươi ngu ngốc.

Quả nhiên là một tên mãng phu không ra dáng hoàng đế.

Phương Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, vòng tay quanh eo Tần Húc Phi.

Hơi thở bên tai đột nhiên trở nên nặng nề, nơi lồng ngực tiếp giáp có thể cảm nhận được trái tim của người kia đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài.

Y nhắm mắt, Tần Húc Phi, kỳ thực cho dù ngươi có lập hậu nạp phi, ta cũng sẽ không trách ngươi.

Không oán hận, không trả thù.

Ngay từ đầu, ta chưa bao giờ muốn người khác phải xem ta quan trọng hơn quốc gia đại nghĩa, trách nhiệm đế vương.

Ngươi… rõ ràng cũng biết.

Vậy mà vẫn không chịu cân nhắc, không chịu lợi dụng.

Quả nhiên… là một tên ngốc mà.

Nghĩ đến đây, y nhẹ nhàng cười.

“Khinh Trần, ngươi cười gì vậy?” Tần Húc Phi nâng lên gương mặt y, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của y, vẻ mặt hắn tràn đầy thâm tình cùng sủng nịch.

Phương Khinh Trần không hề khách sáo nói: ” Ta cười ngươi là đồ ngu.”

Tần Húc Phi cười cười nhìn y: “Ta là đồ ngu, nhưng ngươi thích ta, vậy là gì?”

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thích ngươi?” Phương Khinh Trần mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm: “Còn chưa thấy ai như ngươi, tự kỷ hơn cả ta…”

Tần Húc Phi mỉm cười, không phản bác. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy trên gương mặt như bạch ngọc của y nổi lên hai rặng mây hồng, mái tóc dài hơi rối, vài sợi tóc phất phơ lay động cõi lòng. Trong không khí, tình cảm ào ạt tuôn trào, bầu không khí khiến người ta ngây ngất. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại đáng yêu, nhỏ giọng nỉ non: “Khinh Trần… ngươi đã trở về.”

Tần Húc Phi gắt gao ôm lấy Phương Khinh Trần, khoá chặt y trong lòng mình, từng chút từng chút dùng môi miêu tả gò má khoé miệng y, đột nhiên xoay mặt y lại, phủ lên đôi môi hồng nhạt kia.

Hô hấp tràn ngập hơi thở bá đạo nóng rực của Tần Húc Phi, Phương Khinh Trần choáng váng mê muội, đầu lưỡi càn rỡ quấy quá trong miệng càng khiến y không cách nào ứng phó, toàn thân mềm nhũn như đang đứng trong mây, tay không tự chủ bám lên lưng Tần Húc Phi, muốn tìm một điểm tựa để đứng vững, đầu óc không ngừng dập dờn, suy nghĩ càng ngày càng trống rỗng.

Tần Húc Phi quấn quýt lấy đầu lưỡi kia, luyến tiếc buông ra, nâng mắt nhìn lại, người trong lòng vẻ mặt như hoa xuân, ánh mắt phủ sương mù, hàng mi ướt át, hắn lập tức động tình, cũng không nhẫn nại thêm nữa, liền ẵm người lên, sải bước về phía long sàng.

Đặt y dưới thân, nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng của của y, lại cởi ra vạt áo, cúi đầu hôn lên cần cổ ưu mỹ.

Thân mình đột nhiên lạnh lẽo, Phương Khinh Trần rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, nhớ lại lần trước cũng vô duyên vô cớ như vậy mà bị hắn dắt mũi, lửa giận liền bừng bừng dậy lên trong lòng. Lại nhìn bộ dạng Tần Húc Phi say sưa không hề đề phòng, lửa giận của y càng bốc càng cao, không thể nhịn được nữa, ngươi tưởng ta là loại người tuỳ tiện dễ dàng bị người ta áp hay sao? Ngươi coi như đương nhiên? Y co chân đạp mạnh một cái, đá cho tên kia lăn xuống giường.

Tần Húc Phi xoa xoa chỗ bị đá trúng, đứng dậy cười nói: “Khinh Trần, ngươi bạo lực như vậy làm gì? Ta còn chưa làm gì hết.”

Phương Khinh Trần chỉnh sửa lại y phục, tiêu sái đứng dậy lườm hắn một cái, không thèm để ý quay đầu bỏ đi.

“Ngươi đi đâu?”

“Đi tắm.” Lạnh lùng quăng lại hai chữ, y không hề quay đầu lại.

Đi tắm? Tần Húc Phi trong lòng suy nghĩ, vội vàng đuổi theo: “Khinh Trần, để ta chà lưng giúp ngươi.”

Phương Khinh Trần dừng bước chân, cởi bỏ áo ngoài quăng dưới đất, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: “Ngươi, đứng đó!”

Nhìn chiếc áo ngoài chỉ cách mình mấy bước chân, Tần Húc Phi sờ sờ mũi, ai, thôi đi thôi đi, dù sao Khinh Trần cũng vừa mới về, ngày tháng còn dài.

Phương Khinh Trần tắm rửa thoải mái xong, thay một bộ áo lót khác, mấy ngày bôn ba mệt mỏi, ngáp dài quay về tẩm điện. Thấy Tần Húc Phi vẫn đang ngồi trong phòng, không thèm để ý hắn, leo lên long sàng chui vào trong chăn, mơ hồ nói một câu: “Đã hơn nửa đêm, ngươi còn không chịu về ngủ đi?”

(Nhan: hồ ly, ngươi đang nằm trên giường của Tiểu Tần =..=)

Lời vừa dứt, liền thấy chăn bị xốc lên, người kia chen vào, Phương Khinh Trần tức đến hỏng mất, tên này ngủ cũng không để cho người ta ngủ, chẳng lẽ còn định làm lần nữa, tưởng y dễ bắt nạt như vậy sao? Y ngồi thẳng dậy, lớn tiếng nói: “Ngươi còn muốn làm gì?”

Tần Húc Phi nhẹ nhàng ôm y, dỗ dành: “Không làm gì, không làm gì cả, ngươi đi đường xa mệt mỏi như vậy, ta giúp ngươi xoa bóp một chút, được không?”

Phương Khinh Trần liếc hắn một cái: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì.”

“Thật sự, ta đảm bảo không làm gì cả, chỉ xoa bóp giúp ngươi thôi.” Tần Húc Phi tiếp tục ân cần chào mời.

Uy tín của hắn rất tốt, nên lời bảo đảm cũng có tác dụng, Phương Khinh Trần gật đầu.

Hưởng thụ xoa bóp cao cấp, Phương Khinh Trần thoải mái đến độ ngay cả đầu ngón chân cũng buồn ngủ. Tần Húc Phi tuy rằng chưa từng học xoa bóp, cũng chưa từng thực hành, nhưng trình độ vẫn là hàng đầu, hắn vốn là người tập võ, hiểu rất rõ vị trí gân cốt kinh mạch, lại có ý muốn người kia thoải mái, xoa bóp tự nhiên cũng ra ngô ra khoai.

Nhìn người kia chỉ mặc áo lót nằm sấp trên giường, Tần Húc Phi cảm thấy trong lòng hết sức ngọt ngào, vén mái tóc dài của y qua một bên, hai tay từ vai ấn xoa một đường xuống tới vòng eo mềm dẻo thon thả, cảm giác thật tốt, không muốn dừng tay. Trong lúc vô ý một góc áo lót bị kéo lên, nhìn thấy dưới eo là tiết khố bao phủ cặp mông tròn trịa, cuống họng Tần Húc Phi trở nên khô khốc, không cách nào dời đi đường nhìn.

Thật lâu không có động tĩnh, Phương Khinh Trần mất kiên nhẫn vặn vẹo eo, hỏi: “Ngươi sao vậy? Ngủ gật rồi?”

Tần Húc Phi vội đè cái eo không yên phận kia lại, trong lòng căng thẳng nghĩ, đừng lắc, ta chỉ là một nam nhân bình thường thôi, chịu không nổi ngươi khiêu khích. Hắn bình phục tâm tình trong lòng, tự dời đi chú ý, nhớ đến thắc mắc lần trước còn chưa kịp hỏi, liền mở lời: “Khinh Trần, vết thương trên người ngươi sao lại không thấy đâu nữa?”

Phương Khinh Trần thoải mái đến độ bắt đầu mơ màng ngủ, thuận miệng trả lời hắn: “Ta là hồ ly biến hình, muốn nó biến mất thì biến mất thôi.”

“Nhưng chẳng phải lần trước ngươi đã nói, ngươi không phải là hồ ly?” Tần Húc Phi nhíu mày, nếu thật sự muốn khỏi là khỏi, vậy sao lúc trước ở trong quân đội Tần quốc y lại thường xuyên hôn mê mà không chịu chữa?

“Chuyện đó có gì quan trọng? Dù sao ta đã khỏi là được rồi.” Phương Khinh Trần lười biếng đáp: “Hay là ngươi muốn biết ta rốt cuộc là ai?”

“Ngươi là ai, quả thật ta cũng tò mò. Nhưng mà không cần biết ngươi là thần thánh phương nào, ta chỉ biết ngươi là Phương Khinh Trần, là đối thủ của ta, cũng là bằng hữu, là Khinh Trần quan trọng nhất của ta.” Nói đến cuối cùng, giọng nói của Tần Húc Phi cũng trở nên nhẹ nhàng ôn hoà.

Nhưng Phương Khinh Trần lúc này mơ mơ hồ hồ không rõ có nghe hay không, y ngáp dài một cái, nhắm mắt nói: “Hiện tại không cần lo bị trừng phạt, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi có biết Tiểu…”

“Cái gì?” Tần Húc Phi đưa lỗ tai đến sát bên miệng y cũng không nghe rõ mấy chữ cuối cùng, nhìn lại, Khinh Trần đã ngủ say rồi. Hắn lắc đầu cười cười, nằm xuống bên cạnh, cẩn thận kéo y lại gần, ôm vào lòng, cằm gác lên đầu y, tay vòng quanh eo y, kéo chăn kín người, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị, giấc ngủ thật thoải mái, từ trước đến giờ chưa từng ngủ ngon như vậy, Phương Khinh Trần vô cùng thoả mãn, cả người đều lười biếng không muốn tỉnh dậy. Y định duỗi lưng, thế nhưng tay vừa nhấc lên đã bị cái gì đó cứng rắn chặn lại, y mở mắt, liền thấy gương mặt cười toe toét của Tần Húc Phi ngay trước mắt mình.

“Khinh Trần, sớm.”

Sớm cái gì mà sớm, nhìn thấy ngươi ta liền mất hứng.

Tần Húc Phi cười cười, thấy Phương Khinh Trần không trả lời, cũng không nói thêm nữa.

Thật ra trong lòng hai người đều có chút xấu hổ. Tuy rằng ngay cả việc không thể nói cho người ta biết kia cũng đã làm rồi, nhưng chung giường chung gối ôm nhau ngủ như vợ chồng thì đây là lần đầu tiên.

Tần Húc Phi là người phá vỡ trầm mặc trước, khụ một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một đồ vật, bắt đầu đeo vào cho Khinh Trần.

“Cái gì…” Định đẩy ra, nhưng nhìn lại là mảnh ngọc bội lần trước, Phương Khinh Trần liền nảy ra ý muốn châm chọc: “Cái thứ chẳng đáng giá này mà ngươi cũng dám đem tặng ta sao.”

Tần Húc Phi đeo cho y xong, ngắm nghía, thấy ngọc bội màu ngọc bích rất xứng với da thịt trắng nõn của y, cảm thấy rất vừa lòng: “Đây là mẫu hậu làm cho ta, còn thỉnh cao tăng tụng kinh, ta từ nhỏ đã mang theo bên mình, có thể phù hộ bình an.”

Thì ra là vậy, chẳng trách trên mặt còn khắc một chữ “phi”, có điều miệng y vẫn không chịu thua: “Ta rất lợi hại, từ trước đến nay luôn luôn bình an.”

“Ngươi lợi hại, nhưng không biết yêu quý chính mình, nếu như một ngày nào đó có người lại giống như bọn họ làm tổn thương ngươi, ngươi nhìn thấy thứ này sẽ nhớ đến ta. Đừng có lại…”

Ánh mắt Phương Khinh Trần trở nên rét lạnh, cắt đứt lời của hắn: “Ngươi nói cái gì?”

Tần Húc Phi nâng lên gương mặt y, nhấn mạnh từng chữ nói: “Khinh Trần, ta không muốn thấy ngươi lại bị tổn thương, ngươi hiểu ý của ta chứ?”

“Ta hiểu cái rắm!” Phương Khinh Trần phẫn nộ đạp hắn xuống giường, cái tên này vì sao cứ thích lên mặt dạy dỗ y, bóc trần vết thương của y, khiêu khích giới hạn của y.

“Ai, Khinh Trần, ngươi vừa dậy đã tức giận như vậy là không tốt đâu.”

“Còn không phải bị ngươi chọc giận.” Phương Khinh Trần đá một cái vẫn chưa thấy đã, trực tiếp xốc chăn nhảy xuống giường, đối với Tần Húc Phi ra quyền như gió, tung cước như đao.

Người ta thường gọi là, vận động buổi sáng.

Vì vậy, khoảng thời gian bình yên của hoàng cung Tần quốc đã bị phá vỡ, những tháng ngày gà bay chó sủa lại bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.