Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 5-3




Trên thân thể cô sẽ lưu lại rất nhiều vết bầm, thậm chí, cô từng có kinh nghiệm hai ngày không thể xuống giường. Thiên Uy cũng từng ba ngày không trở về phòng, trước khi đi chỉ lạnh lùng nói: “Em thích vòng ngọc, vậy thì cứ ở cùng với nó là được rồi.” Sau đó thì bước ra mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Ba ngày, Vũ Tiệp thực sự chỉ núp ở trong chăn, cầm chặt vòng ngọc trong tay. Mặc dù nửa đêm cô sẽ rét tới phát run, cô cũng sẽ nhớ nhung vòm ngực ấm áp của Thiên uy, nhưng là, cô vẫn không có cách nào thôi nghĩ tới vòng ngọc của Trí Bình……..

Để đến khi tấm chăn bị vén lên, Thiên Uy vừa quay lại đã trợn trắng mắt nhìn cái cảnh Vũ Tiệp ‘cuồng dại’ này thì cô lại phải trả một cái giá cao hơn, một lần nữa, anh lại dùng cơ thể cường tráng làm nhục cô, một lần lại một lần, không biết bao nhiêu lần……..

Sau đó lại giống như một con sư tử hoang dã thần mê ý loạn mà xông ra ngoài.

Vũ Tiệp vừa khóc vừa la, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển, cô lại bị giam giữ thật lâu, Thiên Uy cũng không tới thăm cô, chỉ có Lỗ Lạp là tới đúng giờ để đưa thức ăn. Mấy ngày ‘dạy dỗ’ này, chính là lần đầu tiên khiến cô mãnh liệt cảm thụ được sự cô đơn, tịch mịch.

Không biết đã qua ngày thứ mấy, ngày đó Thiên Uy bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng thì Vũ Tiệp đang ngồi trên bệ cửa sổ lập tức hai mắt tỏa sáng lấp lánh, có lẽ ở sâu trong nội tâm, cô một mực mong đợi người đàn ông tục tằng này, hung hãn này quay trở lại, chỉ là cô cố chấp không chịu thừa nhận thôi. Mà lúc Thiên Uy chú ý tới, cô bây giờ không hề nắm vòng ngọc nữa thì khóe miệng của anh khẽ nhếch, tương đối cao hứng, ba bước anh cũng bước thành hai để xông về phía cô, ôm lấy cô, ôm thật chặt, thật chặt.

Anh khẽ hôn lên mái tóc cô, nỉ non bên tai cô: “Trời ạ! Anh rất nhớ em…….”

“Thiên Uy……” tim cô vì những lời này của anh mà cảm thấy ấm áp, dễ chịu, không biết nguyên do vì sao. Nhưng là, một phần rụt rè trong lòng không biết vì sao đã bị hòa tan. “Thiên Uy…..” cô chỉ là nhẹ nhàng gọi tên anh.

Anh lại đưa cô ra ngoài dắt ngựa đi dạo, ăn cơm, tắm…… khôi phục lại cuộc sống trước đây. Ban đêm, sự nhiệt tình cuồng dại của anh lại bức cô muốn điên.

Có ‘vết xe đổ’, kết quả của việc mấy lần liên tục phạm vào ‘giới luật’ của Thiên uy, khiến Vũ Tiệp hiểu ra, giữa việc phục tùng và không phục tùng người đàn ông này, cảnh ngộ của cô khác nhau một trời một vực.

Buổi sáng, Vũ Tiệp từ cửa sổ nhìn Thiên Uy cưỡi Abraham rời khỏi tòa thành, cô không khỏi ôm một bụng tò mò: “Lỗ Lạp, Thiên Uy….. rốt cuộc là anh ấy đi đâu mỗi ngày?”

“Thiên Uy?” Lỗ Lạp lấy làm kinh hãi. “Cô lại…… Lại dám cả gan gọi thẳng tên của thủ lĩnh? Người nơi này không ai có thể to gan như vậy, huống chi cô chỉ là nữ nô của ngài ấy……”

“Thật sao?” Ngược lại Vũ Tiệp chẳng quan tâm lắm. “Nhưng mà, là thủ lĩnh muốn tôi gọi thẳng tên của ngài ấy mà.”

“Là thế sao?” Lỗ Lạp ngạc nhiên. “Xem ra cô rất quan trọng trong suy nghĩ của thủ lĩnh!” Bà không dám tin, không thể làm gì khác hơn đành phải nói lảng sang chuyện khác: “Thủ lĩnh đi làm! Sản nghiệp dầu hỏa khổng lồ như vậy, không có ngài ấy thì căn bản là không xong.”

“Đi làm?” Vũ Tiệp cau mày, cô không hiểu đây là ý gì?

Thần sắc Lỗ Lạp quái dị nhìn chằm chằm cô. “Đừng nói với tôi là cô không biết đi làm là cái gì nhé. Có lúc tôi thật sự cảm thấy cô quá là kỳ quái đi!” Lỗ Lạp thẳng thắn nói không kiêng kỵ. “Cô cũng đừng bảo với tôi là cô không biết người nhà ‘Đông Vương’ nha! Dòng họ này trên thế giới làm gì có ai không biết, làm gì có ai không hiểu. Thủ lĩnh chính là công tử thứ tư của gia tộc Đông Vương, cũng là trùm dầu mỏ số một số hai thế giới, cô được ngài ấy coi trọng, âu cũng là vận may của cô!”

Đông Vương? Thế giới? Dầu mỏ……… Mấy cái đấy là cái gì? Vũ Tiệp nghe xong mà đau đầu nhức óc, Lỗ Lạp nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vũ Tiệp, bà mãnh liệt lắc đầu. “Cô thật là khờ, hay là vẫn còn giả bộ?”

“Tôi…….” Cô nên trả lời như thế nào đây? Vũ Tiệp cảm thấy, việc cô không biết Đông Vương Thiên Uy giống như là chuyện nực cười siêu cấp, cho nên cô vội vàng tránh xa chủ đề này. “Thiên Uy là tứ công tử? Vậy gia tộc của anh ấy hẳn là có ba vị công tử khác?”

“Cái này à……” Lỗ Lạp vừa nói tới cái gia tộc bí mật này, liền giống như mở cống thoát nước mà thao thao bất tuyệt, đã nói là không gì có thể ngăn cản. “Thủ lĩnh có ba người anh, nhưng bọn họ đều được các bà mẹ khác nhau sinh ra. Thủ lĩnh nhỏ nhất. Nhưng mà, tôi cảm thấy, ngài ấy cô đơn nhất, ngài ấy quanh năm ở trong sa mạc, cũng không có tình cảm gì với người nhà, đây là đương nhiên mà! Sinh trưởng trong nhà giàu có, anh em đều có lúc đấu tranh gay gắt, làm gì còn cái gọi là chân tình! Nói ra cũng thực đáng buồn, thủ lĩnh rất là đáng thương!”

Chẳng biết tại sao, Vũ Tiệp nghe được cũng cảm thấy đau lòng.

Buổi chiều đột nhiên có cơn mưa to đổ xuống, ở vùng đất sa mạc này, thật sự là quý giá vô ngần, cơn mưa lớn mang tới sức sống cho cả một vùng đất rộng lớn, nhất thời tâm tình của Vũ Tiệp cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít.

Chỉ thấy Lỗ Lạp vội vàng vọt vào phòng ngủ, liến thoắng nói với Vũ Tiệp: “Nhanh lên một chút, tôi phải trang điểm cho cô, thủ lĩnh muốn gặp cô………” bà nhanh chóng chạy tới tủ quần áo để chọn lựa.

“Thủ lĩnh?” Vũ Tiệp nhìn sắc trời một chút. “Anh ấy về sớm sao?” Bình thường anh đều trở về lúc mà ánh tà dương chỉ còn sót lại một đường kẻ.

“Đúng thế!” Lỗ Lạp vừa nói vừa thay quần áo cho Vũ Tiệp. “Thủ lĩnh có vẻ không được vui lắm, tính tình không tốt.”

“Thật sao? Tại sao?”

“Còn không phải là vì bà cụ sao, hôm nay bà ấy lại gửi điện báo từ Anh tới, buộc ngài ấy phải trở về Anh để xem mắt.” Hình như Lỗ Lạp rất có kinh nghiệm, “Mỗi lần thủ lĩnh nhận được loại điện báo như thế, tâm tình cũng sẽ nổi sóng.”

Anh quốc? Ở chỗ nào?

Vũ Tiệp không biết. Chỉ là, hai chữ xem mắt kia, ngược lại đột nhiên khiến lòng cô rung động.

Nhìn dáng vẻ Vũ Tiệp ngây người như phỗng, Lỗ Lạp chỉ biểu hiện ‘Lại nữa rồi’, nói: “Đừng có nói với tôi, cô không biết ‘xem mắt’ là cái gì nha. Tôi nói cô đấy, chỉ cần thủ lĩnh rời khỏi sa mạc, trở lại thế giới văn minh. Nhất định là không thể tránh khỏi việc xem mắt rồi kết hôn. Hơn nữa, nửa kia của ngài ấy nhất định là danh môn thục nữ, ở trong thế giới văn minh, hôn nhân là chuyện rất quan trọng! Mà cô thì……….” Lỗ Lạp thở dài: “Cô chính là không xứng với thủ lĩnh, ở cái mảnh đất hoang dã này, cô là nữ nô của ngài ấy, cô còn có thể có được ngài ấy, bởi vì, nghi lễ kết hôn ở chỗ này là không cần thiết, chỉ cần ngài ấy bằng lòng giữ cô, như thế là đủ rồi. Nhưng mà, một khi thủ lĩnh trở lại thế giới văn minh……… Cô cần phải vô cùng kiên cường, đừng khổ sở vì bị ngài ấy vứt bỏ!”

Vũ Tiệp nghe vậy, nhất thời cảm thấy trời đất mù mịt, lòng của cô giống như đang bị một con dao hung hăng khoét thành lỗ lớn.

Xem mắt? Anh ấy muốn đi xem mắt? Sau đó kết hôn, chung sống, tới lúc đó, anh ấy sẽ không cần mình nữa, anh ấy sẽ vứt bỏ mình………

Ý niệm này khiến cho thế giới của Vũ Tiệp long trời lở đất, chật vật đi xuống lầu, thấy Thiên Uy ở trong phòng ăn, Thiên Uy vẫn rất phóng khoáng ngồi dưới thảm, chỉ là, hôm nay trông anh thật giống như đi đưa đám. Anh lạnh như băng đối mặt với Vũ Tiệp, không biểu cảm, không có ý cười, không có ấm áp.

“Thiên Uy……” cô cố nặn ra nụ cười cứng ngắc.

Anh hoàn toàn không chú ý tới cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngồi xuống, ăn cơm đi!”

Hết một bữa cơm, Thiên Uy trầm mặc khác thường, khi anh và cô cưỡi Abraham tới hồ tắm, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, đợi đến buổi tối khi trở về phòng, lên giường, thì anh lại phá lệ đứng trên ban công trầm tư một mình.

Vũ Tiệp núp trong chăn, trong lòng cảm thấy lo lắng mãnh liệt, lòng cô cuồng loạn không dứt, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cô dứt khoát ngồi dậy, đè nén sự bất an và lo lắng trong lòng. Cô lấy dũng khí, tự nhủ: “Như vậy là tốt nhất, Thiên Uy không cần mình nữa, mình cũng có thể đi tìm người trong mộng rồi. Anh ấy sẽ thả mình đi, để mình có thể rời xa anh, anh ấy sẽ không thể xâm phạm mình nữa, mình cũng không cần phải chịu đựng sự giày xéo, nóng nảy và dã man………….”

Không biết qua bao lâu, khi Thiên Uy trở về phòng thì đột nhiên nhìn thấy Vũ Tiệp đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, anh kinh ngạc hỏi: “Sao em vẫn chưa đi ngủ?”

“Tôi…..” cắn môi dưới, cô tuyệt không để bản thân lộ ra chút chột dạ nào, nếu như anh muốn vứt bỏ mình, mình nên vui mừng mới đúng. Cô cố nặn ra một nụ cười, nói: “Anh đã nói, chờ…….. anh chán tôi, sẽ để cho tôi rời khỏi anh, đúng không?”

Cô nhấn mạnh hai chữ “Rời khỏi” này.

Rời khỏi?

Hai chữ này khiến cho Thiên Uy lâm vào một vùng tăm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.