Tân Nương Khó Làm

Chương 14: Cố nhân trở lại…




Văn Chiêu Lăng cứ thế ngủ đến tối cũng không tỉnh dậy, Chu thị tới gọi Ngọc Chi dùng cơm, biết Văn Chiêu Lăng vẫn đang ngủ thì không khỏi thấy có chút kỳ quái.

“Ngọc Chi, Bá Ngọc say đến thế sao? Sao vẫn còn chưa tỉnh?”

Ngọc Chi bước vài bước đến cửa phòng, dáng vẻ như sợ bà sẽ bất ngờ xông vào mà chắn trước cửa, cười nói: “Không phải ạ, chàng không biết uống rượu, một ngụm thôi cũng sẽ ngủ đến trời đất quay cuồng.”

“Thì ra là vậy.” Chu thị che miệng cười, “Ngọc Chi và Bá Ngọc thành thân chưa tới mấy ngày mà đã hiểu rõ đến thế.”

Ngọc Chi bị bà trêu ghẹo, tức thì có chút mặt nóng tai đỏ, Chu thị thấy thế thì cười càng vui vẻ hơn. Bà tưởng đây là vì tình cảm phu thê giữa Ngọc Chi và Văn Chiêu Lăng rất tốt, nên trong lòng đương nhiên sẽ mừng vô cùng. Bà vỗ tay Ngọc Chi, “Được rồi, nếu Bá Ngọc đã không tỉnh, vậy chúng ta dùng cơm trước thôi, chờ tới khi nó tỉnh giấc thì ăn cũng không muộn, ta bảo hạ nhân đem cơm canh hâm nóng.”

Ngọc Chi vội đồng ý, lúc cùng Chu thị ra cửa thì quay đầu lại liếc Thước Nha Nhi một cái, ám chỉ nàng ấy vẫn ở đây trông chừng như cũ. Thước Nha Nhi gật đầu với nàng, lúc này nàng mới yên tâm theo Chu thị đi dùng cơm.

Đổng gia cả một ngày bận rộn, khó khăn lắm đến tối người một nhà mới có cơ hội ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đổng viên ngoại vui vẻ vô cùng, không ngừng gắp thức ăn cho Ngọc Chi, đối với tình hình của nàng ở Văn gia thì lại càng đưa ra cả đống câu hỏi, rồi lại hỏi thăm tình hình say rượu của Văn Chiêu Lăng. Ngọc Chi đều đem từng vấn đề một trả lời rõ ràng, ông mới thấy yên tâm, nhất là khi nghe được Văn Chiêu Lăng đối với nàng khá tốt.

Vừa ăn cơm xong, Ngọc Chi gần như lập tức trở về phòng, Thước Nha Nhi báo cô gia giữa chừng có tỉnh dậy một lần, uống một ít nước, đã có thể xuống giường, vừa mới bảo nàng ấy chuẩn bị nước nóng, hiện giờ đang tắm rửa.

Sau khi nghe xong, trái tim lơ lửng suốt một ngày của Ngọc Chi rốt cuộc thả lỏng, bất kể thế nào, chàng không sao là tốt rồi, bằng không thật sự lo lắng ngày mai liệu có thể sớm trở về Văn gia hay không.

Nhân lúc Văn Chiêu Lăng đang tắm, Ngọc Chi phái Thước Nha Nhi sang cách vách thu xếp một gian phòng khác. Chu thị đã năm lần bảy lượt căn dặn, ở nhà mẹ đẻ thì không thể chung phòng, trước đó nàng dự định mặc nguyên y phục chăm sóc Văn Chiêu Lăng cả đêm, nhưng hiện tại, nếu chàng đã không có việc gì thì đêm nay cũng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.

Không lâu sau Chu thị lại đến xem thử, thấy Ngọc Chi đã tự sắp xếp một căn phòng, đồng thời biết Văn Chiêu Lăng đã tỉnh lại thì an tâm quay về, trước khi đi còn dặn Thước Nha Nhi bưng cơm tối lên cho Văn Chiêu Lăng.

Cơm canh mang tới đúng lúc Văn Chiêu Lăng tắm xong, Ngọc Chi tự mình nhận thức ăn mang vào phòng, thấy chàng chỉ mặc trung y trắng, phần ngực áo còn mở rộng phân nửa thì liền đỏ mặt di dời tầm mắt.

Tinh thần Văn Chiêu Lăng tốt lên rất nhiều, trông thấy ánh mắt Ngọc Chi nhìn mình không ngừng né tránh thì cười nói: “Khiến nàng chê cười rồi, ta thực sự không mang theo y phục để thay, ngoại sam lại ướt sũng, đành phải mặc trung y, có điều cũng ướt, nên đành phải mở rộng.”

“Không sao, chàng ăn cơm trước đi, ta gọi Thước Nha Nhi đem y phục của phụ thân đến cho chàng.”

Ngọc Chi đặt cơm canh xuống, bước ra ngoài dặn dò Thước Nha Nhi một tiếng, Thước Nha Nhi vội vàng chạy đi, không bao lâu đã mang về một bộ y phục. Văn Chiêu Lăng chỉ ăn qua vài miếng cơm, lại uống một chén trà thì liền nói no rồi. Ngọc Chi thấy tinh thần chàng coi như cũng tốt, đem y phục đưa cho chàng, lại căn dặn vài câu ngày mai phải sớm quay về Văn gia xong thì trở về gian phòng cách vách.

Thực ra trong lòng Ngọc Chi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, Văn Chiêu Lăng trải qua một đợt giày vò như thế thì hẳn phải rất yếu ớt mới phải, nhưng vừa rồi thấy chàng sau khi tắm xong, dường như còn có chút sảng khoái phơi phới. Nàng không rõ lắc lắc đầu. Thôi đi, vẫn là lúc có thời gian thì thử hỏi kỹ xem rốt cuộc chàng bị bệnh gì, sau này còn có phòng bị.

Tâm lý căng thẳng suốt một ngày bỗng được thả lỏng, đêm nay Ngọc Chi ngủ rất say, hôm sau vẫn là Thước Nha Nhi gọi mấy lần thì mới rề rề ngồi dậy. Rửa mặt xong sang phòng cách vách, thế nhưng phát hiện Văn Chiêu Lăng đã ngồi ở đó, trông rất bình thường, không nhìn ra chút nào hôm qua từng xảy ra một cơn giày vò như thế.

Có điều Ngọc Chi vẫn quan tâm hỏi một câu, “Thế nào rồi? Chàng không sao chứ?”

“Không có gì.” Văn Chiêu Lăng ôn hòa cười cười, “Hiện giờ cảm thấy rất tốt, hôm qua khiến nàng mệt nhọc rồi.”

Ngọc Chi lắc lắc đầu, “Nói mấy lời khách khí này làm gì, đúng ra, ta cũng không nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một thê tử, nếu để mẹ chồng biết được…”

Lời còn lại không thốt ra, bởi vì Ngọc Chi trông thấy Văn Chiêu Lăng mơ hồ cười cười, sau đó lại liếc nhìn nàng một cái, tựa như trấn an nàng nói một câu: “Ngọc Chi an tâm, ta sẽ không nói với mẫu thân ta.”

“Không phải, không phải, ta không phải bảo chàng sẽ nói ra, ta chỉ ví dụ mà thôi.” Thấy chàng hiểu lầm, Ngọc Chi cuống quít giải thích.

Văn Chiêu Lăng đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng cười nói: “Chúng ta vẫn là đến cáo từ nhạc phụ nhạc mẫu đi, sớm trở về một chút, nàng đỡ bị làm khó.”

Ngọc Chi cảm kích nhìn chàng, “Nhưng chàng còn chưa dùng bữa sáng mà.”

Khóe môi Văn Chiêu Lăng cong lên, “Ta cũng muốn thưởng thức thử bánh bao thịt Ngô Ký.”

Ngọc Chi nhớ lại tình huống lúc quay về, nhất thời không biết nói gì.

Nếu Văn Chiêu Lăng đã đề nghị muốn đi sớm, lại có thể ăn bánh bao thịt Ngô Ký, Ngọc Chi cũng không có lý do ở lại, thế nên thu xếp một chút rồi liền đi tới tiền viện gặp phu phụ Đổng viên ngoại.

Đổng viên ngoại thấy hai người cùng nhau đi tới, mừng rỡ vẫy tay gọi họ, lại mau chóng phân phó hạ nhân bưng bữa sáng lên. Ngọc Chi vội lên tiếng: “Cha, chúng con phải về rồi, người của Văn gia đều đang đợi, đã ở lại một đêm nên phải về ạ.”

Văn Chiêu Lăng cũng nói: “Nhạc phụ nhạc mâu thứ lỗi, quả thực tổ mẫu và mẫu thân con đã dặn đi dặn lại, nên không thể nán lại lâu.”

Đổng viên ngoại tiếc nuối nhìn hai người, có phần thất vọng. Chu thị thấy vậy nên lên tiếng giữ lại: “Cũng không bao lâu, ăn điểm tâm rồi hãy đi.”

Văn Chiêu Lăng hướng hai người hành lễ, “Tiểu tế cũng muốn nán lại lâu, nhưng hôm qua vốn dĩ có việc phải về, bởi vì uống rượu nên trễ nãi, hiện vẫn phải về sớm một chút để xử lý mới được.”

Phu phụ Đổng viên ngoại nghe vậy không nói gì nữa, đành gật đầu.

Ngọc Chi ở bên cạnh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Văn Chiêu Lăng, thầm nghĩ thì ra chàng cũng biết gạt người nha, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp nữa chứ.

Chu thị dặn hạ nhân mang qùa đáp lễ đến, cùng với Đổng viên ngoại tiễn hai người lên xe ngựa, lưu luyến không rời tạm biệt.

Xe ngựa phi như bay, đối với bánh bao thịt Ngô Ký sắp tới miệng, Ngọc Chi hăng hái vô cùng. Văn Chiêu Lăng cười tủm tỉm nhìn nét mặt của nàng, đột ngột hỏi một câu: “Sở thích này của nàng, người khác có biết không?”

“Hả?” Nhất thời Ngọc Chi không hiểu được ý của chàng, “Thích gì cơ?”

“Chính là thích ăn bánh bao thịt Ngô Ký.”

“À, cái này à.” Ngọc Chi nghiêng đầu suy nghĩ, “Hình như không có, ta ở Minh Nguyệt am năm năm, chính là vào khoảng thời gian ấy mới hình thành nên sở thích này, lúc ấy nếu không nhờ Quý Lễ thì ta cũng không được ăn bánh bao ngon như vậy. Chậc, đến bây giờ ta vẫn nhớ hương vị lần đầu tiên được ăn bánh bao Ngô Ký, hình như so với mỗi lần ăn sau này đều ngon hơn hẳn, thực ra lúc đó ta chỉ ăn một nửa thôi, còn là cướp từ trên tay Quý Lễ nữa. Lúc đó huynh ấy còn nói bánh bao này là thân thích nhà huynh ấy làm, bởi vì huynh ấy cũng họ Ngô….”

Ngọc Chi nhắc đến ký ức vui vẻ thì có chút không dừng được, nhưng Văn Chiêu Lăng ở một bên lại khẽ nhíu mày, đột ngột ngắt lời nàng, “Quý Lễ là ai?”

Ngọc Chi sửng sốt, “À, Quý Lễ à, huynh ấy và mẫu thân sống ở hậu sơn Minh Nguyệt am, chúng ta có thể nói là cùng nhau lớn lên ấy, thường ngày mẫu thân huynh ấy thêu thùa cho người khác để kiếm sống, còn huynh ấy bình thường đều đọc sách.”

“Hậu sơn Minh Nguyệt am?” Trong mắt Văn Chiêu Lăng thoáng chốc lóe lên vài loại thần sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Ừm, đúng vậy, có điều mấy tháng trước huynh ấy dẫn theo mẫu thân về nhà ngoại tổ phụ ở Giang Nam, sau đó ta về nhà, thành thân thì cũng chưa từng gặp lại. Hôm qua lúc về nhà từng gặp huynh ấy ở đây, nhưng lúc đó xe ngựa sắp chạy nên ta cũng không dừng lại.”

Nói tới đây, nét mặt Ngọc Chi khó tránh khỏi có chút ủ ê, tâm tình vui sướng vì bánh bao thịt trước đó vì chuyện này mà có phần suy sụp. Văn Chiêu Lăng quan sát nét mặt nàng, rũ mắt suy nghĩ một lúc, hàng mày lúc nhíu lúc giãn, thần sắc có chút phức tạp.

Không bao lâu thì tới chỗ bán bánh bao. Xe ngựa dừng lại, Thước Nha Nhi xuống xe mua bánh. Ngọc Chi hơi vén màn cửa sổ quan sát bên ngoài, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt buổi sớm của bách tính kinh thành. Văn Chiêu Lăng biết nàng ở nhà đã lâu, cũng để tùy ý nàng, bản thân vẫn như cũ nhớ tới Quý Lễ mà nàng vừa nhắc tới.

Lẽ nào chính là người đó?

Thước Nha Nhi đã cầm theo bánh bao quay về, Ngọc Chi tràn ngập mong chờ chăm chú nhìn bánh bao Thước Nha Nhi đang ôm trong ngực, chờ nàng ấy chạy đến gần, nhưng phát hiện Thước Nha Nhi bỗng nhiên không động đậy, ánh mắt trái lại lướt sang một phía. Ngọc Chi khó hiểu nhìn theo ánh mắt nàng, nhất thời kinh ngạc, ngay trước xe ngựa của nàng, một người mặc trường sam màu lam đã giặt đến gần như bạc phết, tóc cột đơn giản, vóc dáng thẳng đứng tựa ngọc, đang nhìn về phía nàng.

Ngọc Chi sau một thoáng sửng sốt thì liền bừng tỉnh, vội nói một tiếng với Lăng Chiêu Lăng bên cạnh: “Ta có chuyện cần xuống, chàng đợi ta một lát.” Dứt lời cũng không chờ chàng đồng ý thì đã vội vội vàng vàng xuống xe.

Văn Chiêu Lăng nhìn động tác nàng, có chút khó hiểu, nhịn không được nghiêng người xốc màn xe quan sát, thấy Ngọc Chi cước bộ rất nhanh chạy về phía một nam tử ở phía trước. Người đó thấy nàng chạy đến gần thì nở nụ cười.

Văn Chiêu Lăng trông thấy gương mặt người kia, thoáng ngẩn ra, thả màn xe xuống.

Ngọc Chi chạy tới trước mặt hắn, vừa thở hổn hển vừa nói, “Quý Lễ, vậy mà thật sự là huynh, hôm trước ta còn tưởng là mình hoa mắt cơ đấy? Sao huynh lại ở đây?”

Ngô Quý Lễ cười nhìn nàng, “Muội vẫn hấp tấp như vậy, vừa tới đã hỏi nhiều vấn đề đến thế. Ta mới từ Giang Nam trở về không lâu, hôm ấy vốn định tới nhà muội thăm muội, đến đây lại tình cờ thấy muội ngồi trên xe ngựa chạy qua, lúc ấy muội từ đâu mà đến vậy?”

Ngọc Chi mím môi, có hơi xấu hổ cười cười, “Ta…………ta từ Văn gia tới, huynh cũng biết rồi đấy, ta và Văn gia có hôn ước, ta về nhà chưa đến một tháng thì gả tới Văn gia rồi…”

Rõ ràng là ngày tháng tư khí xuân ấm áp, nhưng Ngọc Chi thấy gương mặt Quý Lễ trong nháy mắt từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch, vậy mà có phần tương tự Văn Chiêu Lăng, nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Màn xe lại bị vén lên, Văn Chiêu Lăng đang quan sát phía này, nhưng không phải nhìn nàng, mà là đang nhìn Quý Lễ đứng trước mặt nàng. Nàng lại nghi hoặc nhìn Quý Lễ, nhưng thấy hắn cũng đang quan sát Văn Chiêu Lăng, hai người đối mắt nhìn nhau, không biết là tình huống gì.

Ngọc Chi trầm mặc nhìn cả hai, đang nghĩ liệu có nên chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người hay không thì thấy Quý Lễ từ trong ngực lấy ra một cây trâm ngọc, đưa cho nàng, “Không biết muội đã thành thân, cũng không có lễ vật tốt gì để tặng, nên tạm thời dùng cây trâm này biểu thị tâm ý vậy.”

Ngọc Chi cảm thấy lời nói của hắn phảng phất cảm giác cô đơn, bàn tay nhận cây trâm bỗng có chút nặng nề. Lúc nhận trâm, Ngọc Chi chợt thấy trên cổ tay Quý Lễ có một nốt ruồi son, tức thì kinh ngạc vô cùng, nhất thời ngây người sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.