Tân Nương Khó Làm

Chương 11: Hòa vào Văn gia




Vào buổi chiều, Thước Nha Nhi nhận được căn dặn phía Văn phu nhân, trở về truyền lời với Ngọc Chi nói cả nhà phải cùng nhau dùng cơm tối, lúc ấy nàng và đại thiếu gia cùng tới tiền sảnh.

Đúng lúc nhũ nương cầm hai xấp vải dệt bước vào phòng, nghe thế thì cười bảo Ngọc Chi: “Vậy tiểu thư phải hết sức chú ý, bữa cơm này cả nhà sẽ quan sát người đấy.”

Ngọc Chi đang ngồi bên bàn nâng chén trà lên uống, gật đầu cười với bà, “Nhũ nương nói rất đúng, ta sẽ chú ý.”

Dứt lời, nàng đứng dậy định vào phòng trong truyền lời với Văn Chiêu Lăng, nào ngờ Văn Chiêu Lăng đã đi trước nàng một bước, nở nụ cười dịu dàng đón nàng: “Ngọc Chi, ta dẫn nàng đi tham quan xung quanh phủ nhé?”

Thân là một kẻ mù đường, Ngọc Chi theo bản năng muốn từ chối, nhưng ngẫm lại đây cũng là một cơ hội tốt để biết đường đi nên liền gật đầu, bước tới dìu cánh tay chàng, cùng chàng ra cửa.

Thước Nha Nhi tự giác định đi theo sau, nhưng nhũ nương đã kéo tay áo nàng ấy lại, cười lắc đầu với nàng. Thước Nha Nhi lập tức thông suốt, nghĩ đây là hành động ngọt ngào giữa đôi phu thê liền trộm khúc khích cười hai tiếng, ngoan ngoãn bất động đứng đợi.

Giữa trưa tháng tư thời tiết dễ chịu, Ngọc Chi và Văn Chiêu Lăng chậm rãi bước đi, gió xuân dịu dàng nhẹ lướt trên mặt. Quang cảnh trong phủ lại rất yên tĩnh, hai người cứ thế dạo bước, Ngọc Chi chợt có cảm giác đôi bên song hành như vậy tới già. Nghĩ thế, nàng nghiêng đầu nhìn Văn Chiêu Lăng, đúng lúc người kia cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Văn Chiêu Lăng khẽ nở nụ cười, mặt Ngọc Chi liền đỏ lên.

Văn Chiêu Lăng lúc cười rất thu hút người khác.

“Ngọc Chi, cuộc sống ngày trước của nàng ở Minh Nguyệt am như thế nào?”

“Hửm?” Ngọc Chi nghiêng đầu suy nghĩ, một hồi lâu lại lắc đầu, cười đáp: “Ta thật sự không hình dung được, chính là hàng ngày nghe trụ trì sư thái giảng kinh, sau đó cho ta uống dược thảo đích thân bà sắc, thuốc đó thực sự rất đắng, nhưng sau khi uống xong sức khỏe ta ngày càng trở nên tốt hơn nên cũng ráng chịu đựng.”Nói tới đây, đôi mắt nàng chợt sáng rực, nhìn Văn Chiêu Lăng, “Hay là qua vài ngày nữa ta tới Minh Nguyệt am hỏi thử trụ trì sư thái, xem liệu có thể nhờ người kê vài thang thuốc điều đưỡng sức khỏe thử thế nào?”

“Không cần đâu.” Văn Chiêu Lăng cười lắc đầu, “Mẫu thân ta hàng năm đều đến đó dâng hương, đương nhiên từ sớm đã thỉnh giáo sư thái rồi, cũng uống thuốc mà bà kê, có điều hiệu quả rất ít.”

“Thì ra là vậy.” Ngọc Chi tiếc nuối gật đầu.

Văn Chiêu Lăng nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cong khóe môi, không nói gì nữa.

Hai người đi dạo một lúc thì tới hoa viên bên trong một viện trạch. Nhân gian tháng tư hoa cỏ thơm nồng, hiện tại trong vườn đã có vô số sắc màu diễm lệ, chỉ là cây cỏ vẫn xum xuê như cũ. Ngọc Chi thấy hơi thở Văn Chiêu Lăng có hơi nặng nề, đoán có lẽ chàng mệt rồi, nghĩ tới sức khỏe chàng không tốt nên liền chỉ tay về phía một tảng đá nhấp nhô trước mặt, nói: “Chúng ta đến kia nghỉ một chút nhé.”

Văn Chiêu Lăng gật đầu, để nàng đỡ mình đến đó ngồi xuống. Hai ngồi nghỉ ngơi một lát, nhất thời không ai lên tiếng. Có thể cảm thấy bầu không khí có phần yên ắng, Ngọc Chi chăm chú ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Văn Chiêu Lăng, định tìm đề tài để phá tan không khí ngượng ngùng này. Nói ngượng ngùng thực ra có hơi khoa trương, bởi vì hai người mặc dù hiện tại là phu thê, nhưng nói cho cùng thì vẫn chỉ mới biết nhau không lâu.

Ngọc Chi ngẫm nghĩ, vừa định lên tiếng thì từ ngọn giả sơn sau lưng hai người truyền tới tiếng động. Nàng hơi sửng sốt thì đã nghe thấy một giọng nữ cất lên: “Phúc Cầm tỷ, tỷ thật sự cam tâm ư? Trước đây phu nhân đã đồng ý rồi, mấy năm nay tỷ đối với đại thiếu gia cũng vẫn luôn tận tâm tận lực, nhưng bây giờ lại lập tức trở nên tầm thường, cũng không phải chuyện tốt đẹp.”

“Mọi sự đã như vậy rồi, ta còn có thể làm gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn mà thôi, phu nhân cho ta mặt mũi thì mới được, còn nếu không, ta chẳng là gì cả. Hiện giờ đại thiếu nãi nãi cũng đã vào cửa, lẽ nào còn muốn ta tranh giành với nàng ấy ư?”

Ngọc Chi nghe vô cùng rõ ràng, giọng nói này chính là của Phúc Cầm, nhưng không biết nha hoàn đang nói chuyện còn lại là ai.

Đương suy nghĩ thì nha hoàn kia lại nói: “Phúc Cầm tỷ, tỷ đúng là mệnh khổ mà, nếu không phải Thái phu nhân gấp rút thực hiện hôn ước mà lão Thái gia định thì tỷ cũng không hẳn không có cơ hội. Hiện thời phu nhân bởi vì sức khỏe đại thiếu gia không tốt, cũng không thể nhanh như vậy lại nạp thiếp cho đại thiếu gia.”

Ngọc Chi lẳng lặng quay đầu liếc nhìn Văn Chiêu Lăng, thấy chàng khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui.

Nàng mím môi, thật khéo ghê, vậy mà lại đụng phải mấy chuyện này. Trước đó nàng thấy Phúc Cầm liền có cảm giác nàng ấy nhìn mình có chút là lạ, bây giờ ngẫm lại, thì ra là vì mình ngáng đường nàng ấy.

Ngọc Chi đang suy nghĩ thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới dắt tay nàng, cảm giác lạnh buốt khiến nàng lập tức bừng tỉnh, Văn Chiêu Lăng đã kéo nàng đứng dậy trở về theo đường cũ.

Ngọc Chi thấy chàng im lặng không lên tiếng nên bản thân cũng khó mà nói được gì, đành phải trầm mặc để chàng dẫn đi.

Qua một hồi rất lâu, Văn Chiêu Lăng nhẹ thở dài, “Ngọc Chi, ủy khuất cho nàng rồi, nàng đừng để ý, Phúc Cầm vốn là một cô nương rất tốt.”

Ngọc Chi yên lặng nhìn chàng, đột nhiên cười lắc đầu, “Ta thật sự không cảm thấy Phúc Cầm xấu, cũng không cảm thấy có ủy khuất gì. Chẳng qua nói thực, Bá Ngọc, dường như đối với ai chàng cũng tốt bụng hơi quá rồi. Ta nói câu không nên nói, có lẽ trước đây chàng đối với Phúc Cầm quá tốt, khiến nàng ấy tưởng chàng có ý với nàng, nên mới khiến nàng nảy sinh suy nghĩ như vậy.”

Văn Chiêu Lăng hơi giật mình nhìn nàng, gương mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch, con ngươi đen như mực rực rỡ chớp động, sau một hồi lâu, chỉ rũ mắt nhẹ thở dài, “Nàng nói cũng có lý.”

Ngọc Chi tiến lên một bước, dìu chàng vừa đi vừa nói: “Chuyện này cũng không trách chàng được, tính chàng vốn đã như vậy, có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, tóm lại không thể bắt chàng thay đổi tính tình được mà.”

Văn Chiêu Lăng cũng khẽ cười gật đầu, “Cũng phải, tính ta vốn như vậy.”

Ngọc Chi rũ mắt nhìn đường, thế nên đã bỏ qua ánh mắt Văn Chiêu Lăng ở bên cạnh mang theo ý cười không rõ nhìn nàng.

Viện của Văn Chiêu Lăng nằm ở hướng đông Văn gia, bên cạnh cũng không có viện nào khác, viện của lão nhị Văn Chiêu Dã và Lý thị hiện tại đều cách đó không gần, cho nên chỗ Văn Chiêu Lăng khung cảnh rất tĩnh mịch, có thể thấy Văn gia đối với sức khỏe của chàng tiêu hao không ít tâm sức. Hai người dọc đường không nói lời nào, lúc về đến nơi cũng không mất bao nhiêu thời gian, thực ra nếu không phải tình cờ nghe thấy chuyện Phúc Cầm, hai người có lẽ hãy còn đi dạo hồi lâu.

Tới cửa viện, Ngọc Chi ngước mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện thì ra bên trên viện còn có đề tên, gọi là Bá Ngọc Cư. Nàng chỉ vào ba chữ to đó nói với Văn Chiêu Lăng: “Tên này quả thực cũng đủ thẳng thắn.”

Văn Chiêu Lăng cười hai tiếng, “Đúng vậy, đây là do thúc thúc ta chọn. Ông là một tài tử, nhưng lúc trong nhà bảo ông đặt tên cho các viện thì ông nhất quyết lấy tên đơn giản như thế, đều là dùng tên tự của mỗi người. Chỗ ta gọi là Bá Ngọc Cư, chỗ nhị đệ là Trọng Hòa Cư, chỗ tam đệ là Thúc Toàn Cư….”Nói tới đây, chàng dừng lại, ánh mắt tối tăm.

Ngọc Chi nhớ vị tam đệ này một năm trước đã qua đời, biết chàng hiện tại nhất định là vì nhớ vị này nên tâm tình không vui, liền vội cười đổi đề tài: “Vậy vị thúc thúc này của chàng hiện giờ ở đâu, sao ta chưa từng gặp?”

Văn Chiêu Lăng khôi phục tinh thần, vừa đi vào trong viện vừa trả lời: “Thúc thúc của ta hiện giờ không thường trở về, ông không cầu công danh, trái lại yêu thích kinh doanh, tổ mẫu rất đau lòng về điểm này của ông, cho rằng ông đang vứt bỏ thể diện của gia tộc, cho nên ông cũng không tiện trở về khiến người khó chịu. Huống chi phụ thân ta hiện giờ trên mình còn có chức quan, triều đình có phân biệt giữa quan và thương, người nhà quan viên buôn bán sẽ bị vấn tội, hiện ông ở bên ngoài đều dùng tên giả nên càng không có cách nào trở về. Bây giờ cả nhà ông đều ở tại thành Tô Châu, chỉ khi giao thừa hàng năm thì mới trở về một lần.”

Ngọc Chi gật đầu, “Thì ra là vậy.”

Trong nhà này còn rất nhiều điều nàng không biết, nàng vẫn nên từ từ tìm hiểu từng chút từng chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người về viện dường như không bao lâu thì có người tới mời hai người đến tiền sảnh dùng cơm tối. Ngọc Chi nhớ tới lời nhũ nương, đặc biệt trang điểm một lượt, thay vào bộ xiêm y màu đỏ nhạt thêu mẫu đơn. Văn Chiêu Lăng mặc một bộ trường sam màu xanh đậm, hai người dẫn theo Thước Nha Nhi hầu hạ, một đường hướng về phía tiền sảnh.

Lúc tới nơi, phát hiện phu thê Văn Chiêu Dã và Lý thị đều đã đến, đang đứng ở một bên, trên bàn hạ nhân đang bày tiệc, Thái phu nhân và Văn phu nhân còn chưa tới. Ngọc Chi bắt chước Văn Chiêu Lăng thản nhiên lên tiếng chào hỏi phu thê Văn Chiêu Dã, nhưng lúc chào Lý thị thì mỉm cười, theo trực giác đã xem nàng ấy là người quen.

Lý thị tiến lại gần hai bước thấp giọng cười với Ngọc Chi: “Xiêm y này nhìn rất đẹp, khiến đại tẩu càng thêm kiều diễm.” Dứt lời nàng quay sang hỏi Văn Chiêu Lăng: “Có phải không, đại ca?”

Văn Chiêu Lăng mỉm cười nhìn Ngọc Chi, gật đầu, “Lục Nương nói phải.”

Ngọc Chi nghe chàng gọi Lý thị là Lục Nương, dường như rất thân quen, lúc này mới nhớ ra trước đây từng nghe nhũ nương nhắc qua, Lý gia cũng là nhà quan, gồm cả nhị thiếu nãi nãi Kim thị cũng là xuất thân từ môn hộ quan lại, ba nhà này hình như còn có quan hệ sâu xa, nói vậy huynh đệ Văn gia cùng Kim thị và Lý thị đều là đã quen biết từ nhỏ.

Ngọc Chi nhớ tới đây thì sau lưng đột nhiên có người chọc vào lưng nàng, nàng tò mò quay lại, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh cùng với nụ cười toe toét.

“A Cần à, muội tới rồi?”

A Cần cười hì hì gật đầu, nhưng lại bám vào cánh tay Văn Chiêu Lăng bên cạnh, ngọt ngào gọi một tiếng: “Đại ca.”

Văn Chiêu Lăng xoa đầu nàng, ánh mắt nhu hòa, “A Cần, nghe nói muội gần đây luôn trốn học, lẽ nào là ghét tiên sinh mời tới dạy không đủ tốt?”

A Cần phùng má, “Đại ca, sao huynh lại giống người khác cứ chăm chăm vào việc học hành của muội vậy?”

Văn Chiêu Lăng cười lắc lắc đầu, “Đại ca là vì tốt cho muội.”

A Cần nghểnh cổ định tranh luận hai câu thì chợt nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng ho khan không cao không thấp, lập tức lùi ra sau một bước, nấp phía sau Văn Chiêu Lăng, ngập ngừng một chút, lại bám vào cánh tay Ngọc Chi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đại tẩu, lát nữa muội ngồi cạnh tẩu nha.”

Ngọc Chi đang chăm chú quan sát hướng tiếng ho khan truyền tới, Thái phu nhân được Văn phu nhân dìu đỡ tiến vào bên trong, sau lưng còn có nhũ mẫu vẫn luôn hầu bên cạnh Thái phu nhân và Phúc Cầm. Nghe thấy lời này, nàng quay đầu liếc nhìn A Cần, gật đầu, “Được mà.”

Ngọc Chi quan sát thấy thái độ Văn Chiêu Lăng đối với A Cần thì biết mặc dù trong phủ A Cần là thứ nữ nhưng vẫn được đối xử trọng hậu, bằng không cũng sẽ không được tới đây cùng dùng cơm, bởi vậy ngồi cùng mình cũng sẽ không có vấn đề.

Hạ nhân đã bày xong bát đũa, Thái phu nhân và Văn phu nhân ngồi xuống, mấy người họ cũng lục tục ngồi theo. Thái phu nhân ngước lên thấy A Cần dán bên cạnh Ngọc Chi, cười ha ha nói: “A Cần vậy mà làm quen với đại tẩu của con mau nhỉ, nhanh như vậy đã bám dính rồi.”

A Cần ngọt ngào cười đáp lại: “A Cần cũng bám tổ mẫu ấy thôi.”

Thái phu nhân ha ha cười hai tiếng, trong mắt bà đều là vẻ từ ái. Ngọc Chi không ngờ A Cần lại được Thái phu nhân yêu thích đến vậy, nhịn không được liếc nhìn nàng ấy nhiều hơn. Lúc thu lại ánh mắt vừa vặn nghênh đón ánh mắt của Văn phu nhân ở chênh chếch đối diện, bà đang quan sát A Cần, vẻ mặt chán ghét.

Ngọc Chi sửng sốt một chút, nháy mắt nhớ ra A Cần là nữ nhi của thiếp thất Văn đại nhân, lẽ nào Văn phu nhân vì người mẹ này nên mới ghét luôn cả A Cần? Trong lòng nàng thầm hô không ổn, nếu nói vậy, hiện giờ A Cần bám sát mình như thế, nói không chừng giữa mẹ chồng nàng dâu lại có thêm ác cảm rồi.

Nàng đang thầm suy tính thì Văn phu nhân đột nhiên mở miệng gọi nàng một tiếng: “Ngọc Chi, ngày mai về thăm cha mẹ, tụi con ngày mai nên dậy sớm một chút.”

Ngọc Chi vội vâng dạ, thầm thở phào, ngày mai có thể về nhà rồi, tóm lại là một tin tức không tồi.

Tác giả có lời muốn nói: Chú thích: Liên quan tới vấn đề buôn bán kinh doanh của thúc thúc Văn Chiêu Lăng được nhắc đến trong chương này, giới hạn giữa quan và thương ở Trung Quốc cổ đại vẫn rất khắt khe. Thời nhà Minh thì quan hệ giữa quan thương bị quản lý khá nghiêm, chỉ có nhà Thanh bởi vì vấn đề thuế tài nên mới nới lỏng một chút, quan viên có thể nhận lợi nhuận (hoa hồng). Trong truyện trên cơ bản là dựa trên quy định này, nên nói thúc thúc của Văn Chiêu Lăng ở bên ngoài dùng tên khác cũng xem như là đã cắt đứt quan hệ với Văn gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.