Kết quả xét xử của Ô Đàn, vừa trong đoán trước, lại ngoài dự liệu của mọi người.
Tội danh nuôi dưỡng đạo long, trồng hồng mộc chứng thực, không thể chối cãi.
Toàn tộc khủng điểu bị trục xuất là ván đã đóng thuyền, không có bất cứ vãn hồi.
Bởi vạch trần một loạt bí mật, khai ra mấy chi chim dữ, khủng điểu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất là tộc ưng và tộc diên, hận không thể tại chỗ bầm thây vạn đoạn Ô Đàn, cho hắn khỏi tiếp tục “nói bậy”.
Nội bộ tộc lông vũ trên đất, do săn hầu điểu dẫn đầu, cũng hận Ô Đàn nghiến răng.
Nếu phượng hoàng có ý truy cứu, đừng nói chân chính leo lên vị trí chủ thành, nắm quyền lực của tinh thành trong tay, không bị lưu vong đã nên cảm tạ trời đất.
Lúc đọc kết quả xét xử, đại biểu các tộc đàn thấp thỏm trong lòng, các chủ thành trong màn hình ảo cũng đứng ngồi không yên. E sợ phượng hoàng truy xét đến cùng, bị lục ra chứng cứ, bắt được thóp, tộc đàn cũng phải gặp họa.
Không ngờ, sau khi thương lượng, đối với đa số tộc đàn Ô Đàn khai ra, Bạch Hử và Xích Quân đều không nhắc đến. Chỉ có hành động của Ô Đàn —— cố ý tập kích chim non phượng hoàng, yêu cầu xử phạt thêm.
Trước mắt mà nói, kết quả như vậy là tốt nhất.
Khôi ưng và săn hầu điểu đồng thời thở ra một hơi.
Với sự kiêu ngạo và thực lực của phượng hoàng, thật sự muốn truy cứu, nhất định quang minh chính đại, chiêng đối chiêng trống đối trống. Căn bản khinh thường âm mưu động tay sau lưng.
Có thể thuận lợi vượt qua cửa này, sau khi trở về tinh thành, nhất định phải thuyết phục tộc nhân, cho dù không thể trở thành phụ thuộc của phượng hoàng, cũng không thể như khủng điểu và hắc ưng, thay đổi phương pháp tìm chết, chỉ sợ chết không đủ nhanh.
“Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, trục xuất toàn tộc khủng điểu. Hậu duệ không được bước vào biên giới vực Lam, bằng không luận tội xâm nhập tấn công.”
“Ô Đàn có ý tấn công chim non, tội thêm một bậc. Tuyên án lưu đày hành tinh đào quặng hai mươi năm, sau đó trục xuất.”
“Long điểu trục xuất khỏi thành Vũ, chuyển đến biên giới tinh vực. Không được tự ý rời khỏi điểm tụ cư, không được buôn bán với tinh thành không được chỉ định.”
“Hắc tư đặc ưng diệt tộc, không truy cứu.”
“Toàn tộc hắc ưng di chuyển, không có đặc xá của vũ hoàng, không được rời biên giới tinh vực, không được buôn bán với tộc khác.”
“Ưng Kiền bỏ mình, khấu trừ một nửa tài sản của gia tộc, giao cho tộc diên. Không truy cứu hậu duệ của gia tộc.”
“Thành Hồ đã mất, tinh hệ dưới quyền quy về tộc diên.”
Từng phán quyết được đọc lên, thành Đá triệt để thay máu, thành Rừng cũng coi như nghiêng trời lệch đất.
Tinh cầu từng bị tộc lông vũ mặt đất và tộc ưng chia cắt, đa số trả về nguyên chủ. Bao gồm tinh cầu nguyên thủy từng thuộc về phượng hoàng, trải qua bàn bạc quyết định, kể cả trạm không gian và thành vệ tinh mới xây dựng, đều đưa về thành Vũ.
Tài sản của tộc đàn khủng điểu bị khấu trừ hơn nửa.
Do Bạch Hử đề nghị, các chủ tinh thành thông qua, trải qua kiểm kê, toàn bộ đưa vào xây dựng lại vương thành, dùng để cải tạo hoàn cảnh sau tai nạn.
“Trong khi vương thành được xây dựng lại, nơi dừng chân của các tinh thành có thể đồng thời khởi công.”
Trước đó, trong vương thành chỉ có nơi dừng chân của thành Vũ, thành Nham và thành Nhai.
Hiện tại, tình huống càng rõ ràng, các tộc đàn đã hiểu, phượng hoàng nắm lại quyền hành là xu hướng tất yếu, ai dám làm trái, nhảy nhót huênh hoang, tuyệt đối là đầu óc bị cửa kẹp.
Biết thời biết thế, khôi phục nơi dừng chân của tinh thành, đối với bản thân chỉ có lợi không có hại.
Đến cuối cùng, xét xử đã hoàn toàn thay đổi mùi vị.
Nhiều hạng nghị quyết được đưa ra cũng thông qua tại chỗ. Toàn bộ đại sảnh, đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của hội nghị vương thành và hội nghị chủ thành.
Ô Đàn đầu tiên là bị quạt bay, sau đó lại bị đánh bất tỉnh, lập tức bị quầng sáng giam cầm, nhét vào góc tường, còn chưa tỉnh lại.
Trong lúc thông qua dự án, mọi người thỉnh thoảng lại liếc hắn hai cái, có nhận thức càng rõ ràng hơn về sức chiến đấu của phượng hoàng.
Tần Ninh đại phát thần uy, sau đó ngồi xuống bên cạnh phượng hoàng nhỏ.
Gậy nanh sói được thu lại, dựa vào ghế, mắt lạnh liếc qua tộc đàn bị Ô Đàn khai ra, ý uy hiếp mười phần.
Chỉ cần bị ánh mắt quét qua, đều thấy lạnh sống lưng.
Mọi người rụt cổ, trong đời lần đầu tiên cảm thấy, trong năm tộc phượng hoàng, nhạc trạc đáng sợ nhất.
Dự án cuối cùng thông qua, quan an toàn tiến lên, kéo Ô Đàn vừa tỉnh lại đi.
Mọi người đứng lên, quay về ghế thẩm phán cúi chào, rời chỗ, nối đuôi nhau đi về phía cầu thang lên xuống.
Tần Ninh không gấp rời đi.
Trên thực tế, bị các phượng hoàng nhỏ vẻ mặt ngưỡng mộ bao vây, muốn chạy cũng không được.
“Tần Ninh, anh lợi hại quá đi!”
“Em nhất định sẽ cố gắng, làm được giống như anh.”
“Em cũng vậy!”
Các phượng hoàng líu ríu, trên miệng không đủ nghiện, nhân lúc hội trường hết người, thẳng thắn mở cánh ánh sáng, nâng gậy nanh sói, diễn lại cảnh Tần Ninh quét ngang Ô Đàn.
Vài con hồng chuẩn tụt lại cuối cùng, nghe thấy tiếng vang, lơ đãng quay đầu.
Chỉ liếc mắt một cái, hóa đá hai giây.
“Làm sao?”
Du chuẩn cùng đi thấy lạ, dừng bước, theo ánh mắt hồng chuẩn nhìn lại, cũng cứng ngắc tại chỗ theo.
Trong đại sảnh trống trải, hơn mười con phượng hoàng nhỏ vây quanh Tần Ninh, hưng phấn nói cái gì.
Giữa các thang dài hình vành khuyên, vị trí vốn là ghế bị cáo, sớm bị tên ánh sáng san bằng, miễn cưỡng làm ra một sân đấu hình tròn.
Trên sân đấu, hai phượng hoàng nhỏ giơ cao gậy nanh sói, đang đánh nhau.
Nhìn mức độ bị phá hủy bốn phía, du chuẩn và hồng chuẩn không mảy may nghi ngờ, không có Tần Ninh ra tay, Ô Đàn cũng sẽ như thường bị đánh bay, thậm chí bị thương còn nặng hơn.
Các phượng hoàng trưởng thành đi lại quay lại, đứng bên ngoài sân đấu, hăng hái bừng bừng nhìn các phượng hoàng nhỏ đánh nhau.
Đến lượt chu tước và uyên sồ nhỏ ra sân, Xích Quân và Kim Vân vén tay áo cổ vũ, trong lúc hưng phấn, thiếu chút nữa đích thân động thủ.
Bạch Hử đi đến bên cạnh Tần Ninh, các phượng hoàng nhỏ cho dù không cam lòng, cũng phải ngoan ngoãn tránh đường.
Đây là quy tắc.
“Ngày mai ta sẽ đến vương thành, sau khi trở về, chuẩn bị hôn lễ của chúng ta.”
Tần Ninh chớp chớp mắt, hôn lễ?
“Kết hôn?”
“Đương nhiên.” Bạch Hử nâng một bên mi, giống như đang nói có gì lạ à.
“Không phải, chỉ là…”
Tần Ninh gãi gãi đầu, thật sự cảm thấy đột nhiên.
Nhưng nghĩ lại, với quan hệ giữa hai người, chuyện này vốn là đương nhiên.
“Em cần làm gì?”
“Ta nghĩ xem.”
Bạch Hử khoanh tay, một tay chống cằm, khóe miệng nâng lên độ cong đáng nghi.
Tần Ninh híp mắt, sinh ra dự cảm không tốt lắm.
“Ăn nhiều một chút, thế nào?”
Cậu biết mà!
Nhạc trạc trợn mắt, rốt cuộc băn khoăn có người đứng xem, không xù lông tại chỗ.
thiên nga cười lên, ngũ quan tinh xảo, có thể nói xinh đẹp vô cùng.
“Cùng ta cử hành nghi lễ, làm bạn đời của ta.”
Trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài duỗi vào trong tóc Tần Ninh, trán chống trán, giọng nói tựa như mang theo ma lực vô hạn.
Trong một chớp mắt, đầu óc Tần Ninh biến thành một đống hồ dán. Lý trí bay đi, chóng mặt chỉ có thể gật đầu.
Các phượng hoàng nhỏ hưng phấn vô cùng, cũng không đánh nhau, đều mở cánh ánh sáng, bay vòng quanh đại sảnh, dùng nhảy múa bày tỏ chúc phúc và vui mừng.
Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn thanh loan bay qua đỉnh đầu, nhớ đến lúc phượng hoàng nhỏ phá xác, không nhịn được cười cong mắt.
Tộc trưởng thiên nga độc thân năm nghìn năm, sắp kết thúc cuộc đời đơn côi.
Tin tức tốt truyền ra, thành Vũ một mảnh vui mừng.
Đại biểu các tinh thành liên hệ với chủ thành, quyết định lùi thời gian khởi hành, ở lại tham gia hôn lễ. Cũng xin chỉ thị từ chủ thành, phái thêm tinh hạm tặng quà cho thiên nga.
Các tộc bị Ô Đàn khai ra, không hẹn mà cùng gấp đôi quà tặng.
Để dâng lòng trung thành với phượng hoàng, chứng minh chắc chắn, bọn họ không giống Ô Đàn và Ưng Kiền, tràn đầy kính sợ phượng hoàng, tuyệt không hai lòng.
Tần Ninh trở lại miệng núi lửa, lập tức bị thiên nga bao quanh.
Chim phượng màu bạch kim bay trên cao, chim hoàng cất giọng hát vang.
Tiếng ca chúc phúc và nhảy múa cả đêm không ngừng.
Có thể tưởng tượng, ngày hôn lễ sẽ náo nhiệt cỡ nào.
“Bất kể là đời nào, kết hôn đều là một chuyện mệt người.”
Tần Ninh khoanh chân ngồi trên giường, mở máy ghi chép, tìm đọc tài liệu tương quan đến hôn lễ của phượng hoàng, dài đến hơn ba mươi trang!
“Không phải đâu?”
Xem qua sáu trang, Tần Ninh đã che mặt than thở, ngã nhào xuống giường, tuyên bố tử trận.
“Nếu dựa theo nghi lễ thời thái cổ… Vậy cũng quá dằn vặt người!”
Nghĩ đến đây, Tần Ninh không nhịn được run lên. Thật sự không tưởng tượng nổi, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Đang lúc bất đắc dĩ, hắc trạc trên cổ tay đột nhiên sáng lên. Hệ thống thông báo, cậu bị kí chủ vực Xanh định vị.
“Pant?”
Mở giao diện giao dịch, quả nhiên là anh đẹp trai thú một sừng mặt dài.
So với lần thấy trước, Pant rõ ràng khỏe hơn nhiều. Sắc mặt rất tốt, tinh thần cũng tương đối khá.
“Chúc mừng!” Pant mở miệng chính là chúc mừng.
“Hả?” Tần Ninh ngây ra một chốc.
“Hôn lễ của cậu.” Pant nhếch môi cười nói, “Nếu có thể, tôi hi vọng có thể đến vực Lam, đưa tặng chúc phúc chân thành nhất.”
Tần Ninh ngạc nhiên vô cùng.
Bẻ ngón tay tính toán, lúc này mới mấy ngày, tin tức làm sao truyền đi nhanh như vậy.
“Không chỉ tôi, Mãnh Thất và Phúc Thanh cũng biết rồi.” Pant cười nói, “Đây đúng là một tin tức tốt!”
“Ồ.”
Tần Ninh cắn môi, không biết vì sao, đột nhiên có chút nóng mặt.
“Nếu các anh có thể đến, tôi sẽ vô cùng vinh hạnh.”
“Thật sự là quá tốt!” Pant lớn tiếng nói, “Tôi không kịp đợi nói cho bọn họ biết!”
“Nhưng mà…”
“Cái gì?”
“Anh không sợ tộc lông vũ sao?”
“…” Đây đúng là một vấn đề.
Nhìn thú một sừng đổi sắc mặt, Tần Ninh không khỏi có chút xấu hổ. Cái miệng này của bản thân, thật đúng là nói lời không nên mà.
Trầm mặc chốc lát, Pant dứt khoát nói: “Vì đưa tặng chúc phúc, tôi có thể vứt bỏ sợ hãi!”
Thật đúng là một hán tử!
Tần Ninh vỗ ngực đảm bảo, cậu sẽ nhắc với Bạch Hử, để riêng một bến tàu, đặc biệt cho ba người Pant dừng tinh hạm.
“Lúc các anh đến, tôi sẽ đích thân đến trạm không gian đón tiếp. Lại nói, đây là lần đầu tiên bọn mình chân chính gặp mặt.” Tần Ninh cười nói.
Pant gật đầu, cũng cười đến thoải mái.
Kết thúc trò chuyện, Tần Ninh tiếp tục đâm đầu vào tư liệu hôn lễ. Không thể làm được hoàn mỹ mười phần mười, cũng không thể sai sót ở bất cứ giai đoạn nào.
Pant liên hệ Mãnh Thất và Phúc Thanh, vừa thông báo tin tức tốt, đồng thời cùng nhau bàn bạc, rốt cuộc tặng quà gì.
“Đá quý hay khoách thạch?”
“Hay là thực vật?”
“Theo tôi thấy, lại đi vực đen bắt sâu.”
Phúc Thanh nuốt một con kiến quân đội, vỏ cứng ném bên cạnh, ợ một cái.
“Đá quý và khoáng thạch không tính hiếm, tộc lông vũ căn bản không thiếu, khỏi nói là phượng hoàng. Tặng chút đồ ăn ngon miệng càng có thể bày tỏ tâm ý.”
Mãnh Thất và Pant trao đổi ý kiến, cho rằng đề nghị của Phúc Thanh rất tốt.
“Vực Đen còn đang nội chiến, chúng ta không có chiến hạm, không thể dễ dàng đến gần.”
“Giao cho tôi.” Phúc Thanh nhếch môi, lưỡi rắn lộ ra, liếm qua môi, “Tôi sẽ liên hệ cùng tộc, nhanh chóng đến vực Đen.”
Nếu có thể bắt được kiến chúa hoặc công tước, tuyệt đối là lễ dày.
“Tôi sẽ liên hệ thiểm điệp.” Mãnh Thất nói, “Mật bọn họ làm tương đối tốt.”
“Tôi liên hệ kí chủ vực Đỏ.”
“Vực Đỏ?”
“Có một loại hung thú, nghe nói chất thịt không tệ, mùi vị cũng tương đối tốt, chỉ có vực Đỏ có.”
Trong màn hình, Mãnh Thất và Phúc Thanh cùng chớp chớp mắt.
Chủng tộc ăn cỏ mở miệng chất thịt, ngậm miệng mùi vị, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều là tương đối vi hòa.
Thành Vũ khua chiêng gõ trống chuẩn bị lễ mừng, tộc đàn may mắn được mời đều vắt óc chuẩn bị quà tặng.
Bạch Hử từ vương thành quay về, chưa ra khỏi trạm hàng không, đã bị hiệu trưởng bạch chuẩn chặn đường.
Mấy hôm nay, các phượng hoàng nhỏ ầm ĩ vô cùng, không muốn bỏ lỡ hôn lễ của Tần Ninh, gần như hủy đi toàn bộ khu ký túc xá. Bạch chuẩn thật sự không có cách nào, chỉ có thể xin chỉ thị từ thiên nga.
Rốt cuộc có thả người hay không?
“Bạch chủ, người xem phải làm sao?”
Biết rõ sức phá hoại của hơn một trăm con phượng hoàng nhỏ, Bạch Hử dùng sức ấn ngạch tâm, quay đầu nhìn về phía Xích Quân và Kim Vân.
“Nếu chúng tham gia hôn lễ, Tần Ninh sẽ rất vui.”
Kim Vân nói xong, Bạch Hử rốt cuộc gật đầu, mở một mặt lưới, cho phép các phượng hoàng nhỏ tạm thời rời trường.
Ba ngày trước hôn lễ, toàn tộc hắc ưng đến biên giới vực Lam.
Vừa mới ổn định lại, không đợi thở một hơi, đã được tin từ thuyền buôn bán, trong lúc xét xử, Ô Đàn phát điên, thiếu chút nữa hại bọn họ cùng bị trục xuất. Nghĩ mà sợ qua đi, lại không nhịn được hận khủng điểu nghiến răng.
Giữa hai tộc kết thành thù sâu, cho đến vạn năm sau, nghe thấy tên đối phương vẫn cứ xù lông tại chỗ.
Theo quyết định xét xử, khủng điểu và long điểu lần lượt bước lên tinh hạm, rời khỏi thành Đá.
Khủng điểu bị trục xuất khỏi vực Lam, phiêu bạt trong vũ trụ, trở thành tộc đàn lưu lạc. Long điểu may mắn hơn chút, đến biên giới tinh vực, trở thành hàng xóm với hắc ưng.
Ô Đàn không có mặt trong tộc nhân.
Bởi hành động điên cuồng trong lúc xét xử, hắn bị đa số tộc đàn kiêng kỵ, hoàn toàn là hận đến tận xương. Không đợi hôn mê tỉnh lại, đã bị ném lên tinh hạm, áp giải đến hành tinh đào quặng.
Thời hạn thi hành án hai mươi năm, hắn phải vượt qua một mình.
Đến khi thời hạn kết thúc, có thể được tộc đàn tiếp nhận hay không, còn là một ẩn số.
Mọi việc đều có nhân quả.
Ngồi trong khoang thuyền chật hẹp, Ô Đàn dựa vào vách khoang, ngẩng đầu nhìn trần phòng xám bạc, vẻ mặt đờ đẫn, như một con rối.
Hối hận sao?
Có thể.
Hận sao?
Có thể.
Chuyện đến bây giờ, tất cả đều vô dụng.
Chờ đợi hắn chỉ có núi quặng vô tận, cùng với cô độc phiêu bạt.