*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng lúc này bụng Bối Hiểu Ninh rất vô duyên sôi ùng ục một tiếng. Lăng Tiếu vò vò tóc hắn, “Vẫn chưa ăn gì à?”
“Ừ, gạt anh bao giờ?”
“Vậy đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đã.”
Bối Hiểu Ninh đứng dậy, “Ăn gì?”
“Em nói xem?” Lăng Tiếu cũng đứng lên, Bối Hiểu Ninh đứng ở cửa phủi lông chó còn dính trên lưng áo y. Lăng Tiếu mặc áo khoác vào, “Gần đây mới mở nhà hàng đồ Thái, chúng ta đi ăn thử xem sao?”
“Được.”
Từ nhà hàng trở về, Bối Hiểu Ninh cất rau củ và thịt gà vào tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Bản và Đồng Hoa Nhi. Hai đứa kia rất biết điều, lập tức không thèm để ý đến Lăng Tiếu, chân trước chân sau chạy theo Bối Hiểu Ninh.
Lăng Tiếu túm được Đồng Hoa Nhi lại, ấn vào ngực hung hăng xoa nắn một trận, “Hai đứa nhóc các ngươi, gió chiều nào xoay chiều ấy à.”
Đồng Hoa Nhi liều mạng giãy khỏi tay Lăng Tiếu, chạy trối chết về phía Bối Hiểu Ninh.
Hai đứa ăn xong rồi, Bối Hiểu Ninh lại sờ soạng chúng nó, “Tiêm chủng xong rồi, cũng nên cho chúng nó tắm rửa.”
Lăng Tiếu đang ngồi trên salon xem TV, vừa nghe thấy tắm rửa liền quay đầu lại, “Anh cũng muốn.”
“Thì anh cứ tắm đi. Tôi tắm cho chúng nó ngoài phòng vệ sinh.”
“Anh cũng muốn em tắm cho anh.”
Bối Hiểu Ninh mắt trợn trắng, “Anh tay chân đầy đủ, to xác thế kia thì tự đi mà tắm.” Nói xong hắn kéo hai con chó vào nhà vệ sinh nhỏ. Lăng Tiếu ở ngoài tru mấy tiếng, cũng chẳng có động tĩnh gì thêm.
Chờ đến lúc Bối Hiểu Ninh đi ra, Lăng Tiếu đã tự tắm xong rồi, quấn một cái khăn tắm, nằm vắt vẻo trên ghế salon vừa ăn chuối vừa xem TV. Bối Hiểu Ninh đặt Bạch Bản và Đồng Hoa Nhi đang ướt sũng xuống trước mặt y, “Anh sấy khô cho chúng nó. Tôi đi tắm.”
Lăng Tiếu ăn xong trái chuối cuối cùng, ném vỏ cái bộp lên đầu Bạch Bản, “Chúng nó tốt với em như vậy, mắc gì anh phải đi sấy?”
Bạch Bản bày ra vẻ mặt suy tư, cúi đầu, vỏ chuối trên đầu lại rơi xuống đất.
“Cho nên mới muốn anh bồi đắp tình cảm với chúng nó. Sấy đi, sấy tốt có thưởng.” Bối Hiểu Ninh khom lưng liếm vụn chuối còn sót lại bên miệng Lăng Tiếu, xoay người đi.
Lăng Tiếu đầu nóng lên, chạy vọt lên lầu lôi máy sấy xuống.
Sấy khô lông hai đứa, Bối Hiểu Ninh cũng tắm xong.
“Tiếu.”
Lăng Tiếu vừa ngẩng đầu, cằm xém tý nữa thì rụng xuống đất, Bối Hiểu Ninh đang mặc bộ Y tá từ hồi lễ Halloween.
“Đây là… sấy tốt có thưởng?”
“Ừ.”
“Thế sau này ngày nào cũng tắm cho chúng nó nhé?”
Bối Hiểu Ninh cười cười, một hồi đi về hướng phòng ngủ. Lăng Tiếu một tay kéo khăn tắm, chạy vọt theo, bổ nhào vào Bối Hiểu Ninh.
Bối Hiểu Ninh úp mặt xuống giường, không nhúc nhích để kệ cho Lăng Tiếu tại sau gáy hắn gặm cắn đến kinh thiên động địa. Một lát sau, hắn quay người, “Tiếu, nếu ông tôi không đồng ý cho hai chúng ta bên nhau, tôi cũng không chịu gặp anh, thì anh định thế nào?”
Lăng Tiếu luồn tay xuống dưới lớp quần áo của Bối Hiểu Ninh ma xát, “Anh đây sẽ mỗi ngày chạy đến nhà cha mẹ em cầu xin bọn họ, không quản nắng mưa.”
Bối Hiểu Ninh vui vẻ, “Không quản nắng mưa? Anh kiên trì được à?” [R’s: đoạn này k tách đc ý nên ta chém bừa đó nha ]
“Sao không?” Lăng Tiếu xoa bóp cằm Bối Hiểu Ninh, “Anh đường đường Lăng Tiếu đây, nhất định có thể kiên trì.”
“Thế nếu cầu xin cũng không được?”
“Thế thì anh sẽ giết em, giấu vào tủ lạnh, cách ba năm ngày lại lôi ra tự thỏa mãn.”
“Thế nếu…”
“Em lấy đâu ra nhiều ‘nếu’ như vậy?”
Roạt! Trang phục y tá trên người Bối Hiểu Ninh hoàn thành sứ mệnh của nó, bị xé thành hai nửa trong tay Lăng Tiếu.
“Đến đây nào, y tá nhỏ, anh là người bị tâm bệnh nha, em nên hảo hảo an ủi anh một chút.” Vừa nói vừa cười ***, thân thể rất nặng gắt gao chặn lấy Bối Hiểu Ninh. Ôm lấy thân thể hắn vừa gặm vừa cắn một phen, Lăng Tiếu vươn tay lấy thuốc bôi trơn.
Công việc chuẩn bị hoànt ất, Lăng Tiếu đã gấp đến khó nhịn, y nghẹn đỏ cả mặt, tách ra hai chân Bối Hiểu Ninh, chậm rãi đưa hung khí thô trướng của mình dò xét tiến vào sâu trong dũng đạo.
Dù sao cũng hơn tháng chưa làm rồi, thân thể Bối Hiểu Ninh có chút mẫn cảm cứng ngắc, Lăng Tiếu tiến vào khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lăng Tiếu xoa bóp khuôn mặt trắng hồng của hắn, muốn hôn bao nhiêu cũng không đủ.
“Y tá trong bệnh viện đều như em thì anh chẳng ngại ngày nào cũng đi tiêm a.”
Bối Hiểu Ninh nâng tay đánh nhẹ lên mặt y một cái, “Dê!”
“Cái gì?!” Lăng Tiếu hung hăng đẩy mạnh thắt lưng.
“A!” Loại cảm giác vừa đau vừa dục tiên dục tử này thật muốn giết người, Bối Hiểu Ninh kêu thảm một tiếng.
“Đã vậy thì xem xem ai… dê hơn…” Hơi thở của Lăng Tiếu phun đến trên mặt Bối Hiểu Ninh, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Bối Hiểu Ninh nhanh chóng lâm vào trạng thái thần trí không rõ ràng, đâu còn tâm tư đáp trả, mở miệng vài lần, thoát ra đều là âm thanh rên rỉ.
Lăng Tiếu biết Bối Hiểu Ninh có chút đau, không kéo dài quá lâu mà nhanh chóng phóng ra. Sau đó y chậm rãi nằm xuống bên cạnh Bối Hiểu Ninh.
“Thấy không, anh nhanh thế đã đầu hàng. Chứng minh lúc em không ở bên anh không hề làm loạn gì hết nhé.”
Bối Hiểu Ninh nghiêng người vùi mặt vào gối, “Nhanh à? Tôi không thấy thế, như vậy là vừa, khỏi phải mỗi lần anh đều mãi không ngừng.”
“Được lắm! Em còn chê anh mãi không ngừng, thế mà lần nào cũng kêu đến thỏa mãn. Nghỉ một lát, anh muốn thêm một lần.”
“Thôi, tôi mệt lắm, hôm qua còn một đêm chưa ngủ đâu. Thật ra một tháng này tôi chưa từng ngủ ngon, thiếp đi đều nằm mộng. Mơ thấy anh, mơ thấy Bạch Bản, mơ thấy Đồng… Hoa…” Thanh âm Bối Hiểu Ninh dần biến thành tiếng hít thở đều đều.
Lăng Tiếu nhỏm dậy ngó qua, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi. Lăng Tiếu cười cười, giúp hắn vuốt tóc sang bên cho thoải mái, lại hôn xuống sau tai hắn một cái, “Thưởng a? Phải nói là bồi thường chứ.”
Lúc Lăng Tiếu tỉnh lại, Bối Hiểu Ninh đã tắm rửa dọn dẹp xong, còn đem hơn nửa thân thồ chui cả vào tủ quần áo, không biết lại đang tìm cái gì.
“Em làm gì vậy?”
Bối Hiểu Ninh quay đầu nhìn lướt qua, lại lần nữa vùi đầu vào trong đống quần áo, “Làm anh dậy à? Tôi thấy anh cũng không có mấy quần áo mùa đông, đang tìm thêm mấy bộ.”
Nói xong Bối Hiểu Ninh ôm ra một đống quần áo thả xuống đất.
Lăng Tiếu cầm lấy bao thuốc trên giường, nâng quai hàm ban nãy rớt xuống đệm, nhìn Bối Hiểu Ninh chăm chú loay hoay trong đống quần áo. Y phát hiện Bối Hiểu Ninh không chỉ đang phối hợp màu sắc và chủng loại, hắn như đang bày triển lãm mà đem quần áo chỉnh sang đủ loại tư thế. Hơn nữa trong quá trình này, hai mắt hắn đều sáng lấp lánh, mỗi khi phối được một bộ đồ phù hợp hắn còn mỉm cười, sau đó mỹ mãn gấp lại xếp gọn sang một bên.
Xem một lúc, Lăng Tiếu đột nhiên thở dài, “Hiểu Ninh.”
“Ừ?” Bối Hiểu Ninh tiếp tục loay hoay với đống quần áo.
“Hồi nhỏ em thích chơi búp bê phải không?”
“Ừm, hồi bé cha tôi mua đồ chơi cho tôi toàn mua ô tô. Tam thúc thì lại mua cho Tiểu Tinh búp bê. Thỉnh thoảng bọn tôi hay mang đồ chơi ra chơi cùng nhau, toàn đổi cho nhau. Sau đấy thành ra Tiểu Tinh chỉ chơi đồ chơi của tôi, còn tôi chơi của cô ấy.”
“Người trong nhà em không thấy lạ à?”
“Lạ gì? Con trai chơi búp bê thì là lạ à? Anh không biết mấy nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hầu hết đều là nam à? Hơn nữa bọn tôi chơi xong lại trả lại cho nhau.”
“Nhà thiết kế thời trang nam Gay hơi bị nhiều nha.”
Bối Hiểu Ninh bĩu môi, “Bình thường cũng đầy mà.”
“Em muốn quay lại làm việc, thì về đi thôi.”
“A?” Bối Hiểu Ninh ngẩng đầu.
“Anh nói nếu em thực thích công việc của mình, thì quay lại công ty làm đi.”
“Thật à?!” Bối Hiểu Ninh không tin nổi vào tai mình.
“Ừ.” Lăng Tiếu rất nghiêm túc gật đầu, phun một ngụm khói.
“Hắc hắc hắc hắc…” Bối Hiểu Ninh vui vẻ cười cong cong hai mắt, “Ừm, …Chờ qua năm mới đã. Tôi muốn vui vẻ cùng anh một tháng. Qua năm mới là vào mùa bận rộn, công ty nhất định thiếu người. Đợi sang năm sau nữa tôi cố gắng một chút, có lẽ muốn tự mở một tiệm cũng không khó.”
Lăng Tiếu vươn tay chà xát lên đầu Bối Hiểu Ninh, “Em cao hứng là được, thế nào cũng tốt.”
Bối Hiểu Ninh cầm một cái khăn quàng lên cổ Lăng Tiếu, “Hôm nay ra ngoài, anh tốt nhất đừng có cởi cái này ra.”
“Tại sao?” Lăng Tiếu cúi đầu nhìn cái khăn đen đỏ đan xen.
Bối Hiểu Ninh nâng tay bấm một cái thật mạnh lên chỗ hôm qua mình cắn sưng lên, “Anh nói xem?”
“Á!”
Buổi tối tới quán bar, Bối Hiểu Ninh ở trong phòng làm việc của Lăng Tiếu lên mạng xem tranh, Lăng Tiếu ở căn phòng cách vách cùng bọn Lâm Uy vừa đánh mạt trượt vừa buôn chuyện.
Nói một ít chuyện quán bar, Lâm Uy nhấp một ngụm trà, “Nghe nói Mã lão nhị đã trở về.”
“Hả? Lúc nào?” Lăng Tiếu sờ soạng khối bài, không thấy, dùng ngón cái chà xát rồi đánh ra ngoài.
“Trờ về vài ngày rồi, nhưng hôm nay mới nghe nói. Đại ca, anh đoán khoảng thời gian này hắn đi đâu?”
“Chỗ nào?”
“Vân Nam.”
“Hả? Hắn đi Vân Nam làm gì?”
“Hừ! Còn có thể có cái chuyện tốt gì.” Vương Bưu đánh trùng một con 9.
Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, “Không thể nào? Hắn lớn gan thế à?”
Bàn bên có người đang chơi bài quay đầu lại, “Hắn? Bị dồn đến chân tường, có gì mà không dám? Em thấy hắn không buôn thuốc phiện thì cũng buôn súng ống ấy.”
Lăng Tiếu nhăn mặt nhíu mày, “Buôn lậu thuốc phiện thì không quan hệ đến ta. Nhưng mà nếu buôn lậu súng… Chắc không phải muốn bắn chết ta chứ?”
Lâm Uy đánh ra một con đỏ, “Dù sao cũng phải cẩn thận chút.”
Máy sưởi trong quán bar tốt lắm, vừa chơi bài vừa nói chuyện Mã lão nhị, Lăng Tiếu vừa đi con chốt, tiện tay tháo lỏng khăn trên cổ. Mọi người vốn không để ý, nhưng ngay sau đó y sờ soạng một khối bài rồi hô lớn: “Trứng!” [R: thuật ngữ mạt trượt, thứ lỗi ta k hiểu, đành dịch trần ] Sau đó đắc ý dạt dào úp hết bài trong tay bốn người xuống.
Ba người trên bàn đồng loạt nhìn hắn, vừa mới nhìn, bọn họ lập tức ôm bụng cười ha ha. Bọn họ cười, mấy người bàn bên cũng quay lại nhìn, kết quả cả phòng cười ầm ầm lên.
“Làm sao?” Lăng Tiếu khó hiểu nhìn cả lũ.
Lâm Uy ngừng cười, mập mờ nhìn Lăng Tiếu, “Đại ca, anh chắc… ăn qua nhỉ?”
“Ăn qua? Ăn qua cái gì? Hay các ngươi hạ ám trứng không cho ta hạ?”
“Không phải, đại ca, anh lần này hơi bị bự nhỉ?”
“Bự? Sao biết lần này anh đây có trứng bự?” Lăng Tiếu còn cẩn thận nhấc một khối bài lên kiểm tra.
Mọi người trong phòng càng được thể cười lớn hơn. Lâm Uy chỉ chỉ cổ mình, “Chỗ này có dấu răng này, lần đầu em đây được nhìn thấy ‘ô mai’ đó nha.” [R: ô mai là chỉ dấu hôn đỏ đó ]
Lăng Tiếu rốt cục phản ứng lại, vọi vàng lấy tay bưng kín cổ.
“Là Hiểu Ninh làm nhỉ?” Vương Bưu chớp chớp hai mắt.
“Hắc hắc!” Lăng Tiếu không biết xấu hổ mà còn ngây ngô cười hai tiếng, gãi gãi đầu, “Ngại quá, ngại quá.”
Lâm Uy túm áo y, “Không phải trên người càng có nhiều hơn chứ?”
Lăng Tiếu đánh tay Lâm Uy, “Đừng có mà táy máy.”
“Trên người Hiều Ninh chắc còn càng nhiều hơn?” Lâm Uy tiếp tục trêu chọc.
Lăng Tiếu lấy tay sờ sờ bài, “Khỏi nói giỡn, thấy bài nhỏ định đánh trống lảng chứ gì.”
Tới tận lúc đánh xong, Lăng Tiếu quấn khăn chặt lại lần nữa, theo mọi người ra ngoài hít thở, vừa lúc Bối Hiểu Ninh từ trong phòng cũng đi ra. Lâm Uy nhìn Bối Hiểu Ninh, nói trêu: “Hiểu Ninh, răng cậu đều nhỉ.”
“Hả?” Bối Hiểu Ninh sờ cằm, “À, lúc tôi học đại học mất gần bốn năm niềng răng đấy.”
Lăng Tiếu trừng mắt liếc Lâm Uy một cái, lại nhấc tay đặt lên vai Bối Hiểu Ninh, “Đi, chúng ta về nhà.”
Bối Hiểu Ninh đẩy y ra, “Đừng có mà lôi lôi kéo kéo à.”