Lúc chuẩn bị rời khỏi quán bar, Bối Hiểu Ninh cho rằng mình cũng nên tìm Lăng Tiếu nói một câu nhưng xuống dưới lầu nhìn quét một vòng cũng không thấy bóng y đâu. Tôn Lỗi ở bên cạnh hắn lập tức bon chen: “Nhìn gì a? Tìm bạn trai ngươi hả?” (*chớp chớp*) Bối Hiểu Ninh liền đẩy Tôn Lỗi một phát, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa quán bar. (bị nói trúng tim đen nên ảnh xấu hổ =]])
Lúc về đến nhà Trương Suất, Bối Hiểu Ninh mới phát hiện, hắn đã mua cả một đống tất, quần lót với bàn chải đánh răng thế mà lại quên mang về. Trương Suất nói trong nhà đã có bàn chải đánh răng mới rồi, ngày mai hắn chỉ cần đi mua lại tất và đồ lót thôi~ Bối Hiểu Ninh nghĩ giờ thì cũng chỉ có thể làm như vậy~ sau đó thì tẩy rửa qua rồi đi ngủ.
Trương Suất lúc đi có để lại cho hắn chìa khóa phòng với một ít tiền. Giữa trưa Bối Hiểu Ninh nấu mì ăn liền ăn xong thì mang theo tiền và chìa khóa đi ra ngoài.
Mua hết tất và đồ lót xong Bối Hiểu Ninh cân nhắc nên mua thêm một ít thức ăn, buổi tối làm một chút, báo đáp Trương Suất đã cho hắn ở lại, còn giúp hắn rất nhiều, mặc dù hắn cho rằng đó cũng là việc đương nhiên phải làm. Bất quá, kỳ thực bình thường ở nhà hắn cũng rất ít khi nấu cơm, phần lớn là ăn ở canteen trong công ty hoặc là ở bên ngoài ăn qua loa đối phó gì đó, cuối tuần thì về nhà đã có cha, mẹ, ông nội, bà nội hắn cải thiện bữa ăn.
Bối Hiểu Ninh mang theo đồ mới mua trở về, cầm chìa khóa định mở cửa nhưng mới xoay một chút cửa đã mở toang. Bối Hiểu Ninh gãi gãi đầu: không đúng a! Ta lúc đi rõ ràng đã khóa trái cửa rồi a!
Đẩy cửa ra, trên mặt đất ngoài cửa có một đôi giày cao gót, bên cạnh còn có một va li hành lý. Bối Hiểu Ninh đột nhiên có linh cảm xấu… giây tiếp theo đã thấy Mã Hồng – bạn gái Trương Suất nhảy ra ngay trước mặt hắn.
“Hồng…Hồng tỷ.” (=.=|||)
“Hiểu Ninh?! Ngươi… Ngươi như thế nào lại có chìa khóa nhà ta? Ai? Trương Suất hôm trước gọi điện cho ta nói ngươi ngày hôm qua kết hôn mà? Ngươi như thế nào…”
Nơi công tác của Mã Hồng vốn không ở đây cho nên bình thường nàng không hay cùng Trương Suất ở cùng một chỗ, cũng không quen thân lắm với Bối Hiểu Ninh bọn hắn, lúc trở về chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mấy lần.
Bối Hiểu Ninh không có khả năng cùng nàng giải thích cẩn thận vì sao mình không kết hôn, vì vậy hắn vội vàng vò đầu bứt tai đánh trống lảng sang chuyện khác, “Hồng tỷ sao lại có thời gian về đây?”
“Nga, công ty vốn có cái hạng mục muốn ta theo, nhưng tạm thời lại bị hủy bỏ rồi. Vừa lúc không có việc gì, ta lại đã hai năm cũng không có xin phép nghỉ đông, thuận tiện thì cứ nghỉ luôn thôi. Ai da! Mau vào đi, ngươi cứ đứng mãi ở ngoài cửa làm gì?”
Bối Hiểu Ninh nghe thấy trong ngực tim rơi đánh bộp một cái: thôi xong a, hai năm nghỉ phép, là những mười ngày a! Chính là bằng thời gian nghỉ kết hôn của hắn a! Hắn đem mấy đồ vật này nọ buông, đổi hướng đi vào phòng, trong đầu tính toán bây giờ nên làm cái gì. Mã Hồng nhưng lại chưa quên tiếp tục hỏi chuyện kết hôn của hắn.
“Hiểu Ninh, bây giờ đáng ra ngươi phải là theo lão bà nhà ngươi đi nghỉ tuần trăng mật chứ?” (sắp rồi c~ nhưg mà là theo chồng ảnh cơ =]]) Mã Hồng nhìn chằm chằm quần áo trên người Bối Hiểu Ninh, sớm đã nhận ra đó là T-shirt với quần jean của Trương Suất.
“Nga, ta… Không có kết hôn. Ai? Đại Chủy có biết ngươi đã trở về không?”
(hy vọng mọi người còn nhớ a~ Đại Chủy = miệng rộng, nóa chính là cái biệt danh vô duyên của Suất ca đấy ạ~ :”>)
“Không biết, ta là mới tối hôm qua quyết định đi xe về, chưa có gọi di động báo cho ai. Ta vừa mới vào phòng, cũng chưa kịp gọi điện thoại cho hắn đây. Mà ngươi như thế nào lại không kết hôn nữa hả? Hôn lễ không phải cũng đã chuẩn bị tốt rồi sao? Lại phát sinh vấn đề gì hả?”
Được! Xem ra là tránh không thoát rồi (aka chạy trời không khỏi nắng a :]]), Bối Hiểu Ninh chẳng thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng mà nói: “Ân, hôn lễ có xảy ra một số tình huống, dù sao chính là ta không có kết hôn được, đã bị nhỡ mất rồi a.”
Mã Hồng thấy hắn không muốn nói cho mình, lại cảm giác đây không phải chuyện tốt lành gì, nên cũng không có tiếp tục hỏi tới. Nghĩ còn chuyện cái chìa khóa với quần áo vẫn nên chờ hỏi Trương Suất thì tốt hơn. Sau đó nàng đứng dậy nói: “Vậy trước ngươi cứ ngồi a, ta đi thu dọn đồ đạc một chút.”
“Nga, được, đã làm phiền Hồng tỷ rồi.”
Mã Hồng kéo vali hành lý vào trong nhà.
Bối Hiểu Ninh ngồi trong phòng khách, cấp tốc nghĩ kế tiếp hắn nên làm cái gì: tiếp tục ở lại sao? Không được, vợ chồng nhà người ta vất vả lắm mới có chút thời gian đoàn tụ, ta sao có thể vô duyên lù lù ở đây làm cái bóng đèn. Phải mau mau rời đi, nếu không chỉ một lát nữa Đại Chủy về thì sẽ không đi được nữa mất. Nhưng là, đi chỗ nào đây? Khương Hạo và Tôn Lỗi thì ở túc xá của công ty, Trình Ngôn thì đã kết hôn rồi, trong nhà có lão bà hắn, thêm một con chó với một con mèo, sẽ bất tiện, Đỗ Hoằng Đào lại vẫn ở nhà cha mẹ. Xem ra chỉ còn cách tìm Vương Tinh thôi, trong tay nàng có chìa khóa nhà ta a, bất quá nơi đó đã bị trang trí thành phòng tân hôn rồi, không biết lão mẹ ta có qua hay không a…
Lúc Bối Hiểu Ninh đang tập trung tinh thần mà lo lắng nơi tiếp theo phải đi thì Mã Hồng đã từ phòng trong đi ra rồi. Nàng mở tủ lạnh, lấy ra đĩa nho hôm qua Trương Suất chưa ăn hết, lại rót thêm chén nước, bưng đến trước mặt Bối Hiểu Ninh, “Ngươi xem, trong tủ lạnh Trương Suất cái gì cũng không có a, chỉ có mỗi cái này, ngươi ăn trước, ta đi xuống mua chút hoa quả a.”
“Ôi! Hồng tỷ! Không cần đâu, ta cũng phải đi rồi. Ngày hôm qua có việc nên tạm thời phải đến nhà ngươi ở một đêm. Ta còn có việc, phải đi thôi. Đúng lúc ngươi đã về nên trả chìa khóa cho ngươi luôn. À! Kia là thức ăn Đại Chủy nhờ ta mua cho hắn. Được rồi, ta đi đây a.” Vừa nói Bối Hiểu Ninh vừa đi tới cửa xỏ giày vào.
Mã Hồng đi theo hỏi, “Hả? Ngươi không đợi Trương Suất về đã a? Ở lại đây ăn cơm tối với bọn ta luôn a!”
“Không được không được, ta còn có việc mất rồi.”
Bối Hiểu Ninh vội vội vàng vàng rời khỏi nhà Trương Suất, đi tới trên đường cái mới phát hiện: tất cùng đồ lót mới mua lại quên cầm theo a. (khục =]]moah ha ha ha) Bối Hiểu Ninh tức giận tự mắng mình: kháo! Đúng là đồ đầu trư mà! Muốn thay đồ lót sạch mà cũng gian nan như vậy a?!
Cuối cùng ngẫm lại việc kia cũng không phải quan trọng lắm, việc cấp bách bây giờ là phải gọi điện thoại cho Vương Tinh ngay a.
Nhưng mà người xúi quẩy đúng là nước uống đến miệng rồi mà còn nghẹn. Trong hai giờ kế tiếp, Bối Hiểu Ninh lần lượt đổi bốn cái buồng điện thoại, gọi bao nhiêu lần cho Vương Tinh cũng không thấy người nào bắt máy. Thấy trời đã gần tối, Bối Hiểu Ninh tuyệt vọng đứng lên: chẳng lẽ lão tử ta một đời anh minh, đêm nay lại phải ăn ngủ ngoài đường rồi sao?
Lật xem túi tiền, tiền Trương Suất để lại vẫn còn một trăm hai mốt lẻ hai đồng. Bối Hiểu Ninh dậm chân, được, đến nhà tắm công cộng! Cứ như vậy ở lỳ ở sảnh qua đêm nay đã! (nga~~ đáng thương anh định ngủ ngoài sảnh =]])
Bối Hiểu Ninh đi xe tới nhà tắm lúc trước có đi qua. Vào bên trong mua phiếu, cầm chìa khóa. Hắn vừa mới đổi lại dép lê.
“Bối Hiểu Ninh?!”
Bối Hiểu Ninh run run, không phải chứ?! Đừng nói lại đụng tên đó nữa nha? Quay đầu lại, quả nhiên lại là cái mặt đẹp trai của tên kia.
“Lăng Tiếu? Đừng nói nơi này cũng là của ngươi mở a.”
“Này không phải a, ta là theo mấy người bằng hữu qua đây.” Vừa nói Lăng Tiếu vừa quay người lại, “Lại đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là lão Thiết, Uy Tử, Lâm Uy, đây là lão Vương, Vương Bưu, đây là Đinh ca. Vị này chính là người hôm qua ta nói với các ngươi, Bối Hiểu Ninh.”
Không đợi Bối Hiểu Ninh chào hỏi, cái người gọi Lâm Uy kia “A!” một tiếng, “Chính là cái người ngươi đoạt tại hôn lễ á hả?”
Bối Hiểu Ninh rõ ràng thấy người bán hàng bên cạnh đang ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng xấu hổ cười nói, “Xin chào xin chào! Chào Vương ca! Chào Đinh ca!”
Ba người cùng nhau đối hắn gật đầu.
Lăng Tiếu nhìn ra sau Bối Hiểu Ninh, “Ngươi tới một mình?”
“Ân, đúng vậy.” Bối Hiểu Ninh cảm thấy càng lúc càng khó xử a.
“Không có chỗ ở a?”
Kháo! Sao ngươi đoán chuẩn quá vậy? (chuyện~ ) Nhưng lời này không thể nói ra, sẽ rất bẽ mặt a.
“Không phải, ta là… tới tắm rửa.”
Lăng Tiếu hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào hai tròng mắt Bối Hiểu Ninh,(woa a a///) “Không thể nào? Một đại nam nhân mà một mình đi nhà tắm công cộng tắm rửa? Này cũng là sở thích kỳ lạ!”
“Này…” Bối Hiểu Ninh cảm giác nói dối bị vạch trần, càng thêm lúng túng khó xử. (đáng y* quá a~!!!!!///)
Lăng Tiếu không đợi hắn có phản ứng khác, liền quay đầu lại, “Uy Tử, ta đã xong hết sổ sách rồi, ngươi trước tiên mang lão Vương cũng Đinh ca về lại cửa hàng của ta a, chút nữa ta qua.”
Bối Hiểu Ninh không hiểu hắn rốt cục là có ý tứ gì, chỉ ngây ngốc mà nhìn Vương Bưu cũng Đinh ca đi theo Lâm Uy ra cửa lớn. Trong lòng thầm nghĩ: họ thật là giống nhau a! Cũng cao như nhau, kiểu tóc cũng giống nhau nữa.
Lăng Tiếu vỗ vỗ bả vai Bối Hiểu Ninh, “Đi thôi! Đến nhà ta!” (ối! :”3)
“Hả?! Tại sao?”
“Đến nhà ta ở đi!” (này có tính là cầu hôn k a~ =]])
“Hả?! Không cần đâu! Ta ở đây đối phó một đêm là được rồi.”
Lăng Tiếu khẽ cười, “Nói thật đi a? Bé con, ta đã biết ngươi không quay về nhà được, cũng không có chỗ để ở a. Đi thôi!”
“Thực không cần a! Ta…”
“Đi thôi! Ngươi bỏ quên tất với đồ lót đều ở nhà của ta cả a!” (đấy ta biết ngay mà! =]] rơi ở quán anh chồng thì kiểu gì ảnh chẳng nhặt đc a!)
Bối Hiểu Ninh suýt nữa thì té xỉu tại chỗ, tất cả mấy người bán hàng đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc. (=]] mấy vai quần chúng đều vậy hết sao ta :]] ) Bối Hiểu Ninh đem chìa khóa để lại trên bàn phục vụ, phiếu cũng quên trả, xoay người lập tức đi ra ngoài. (xấu hổ nữa rồi a~ ///)
Mẹ kiếp! Không bao giờ quay lại nhà tắm công cộng này nữa rồi! Bối Hiểu Ninh trong lòng chửi mắng tăng tốc độ phi ra ngoài cửa.
Lăng Tiếu đuổi tới theo sát, “Ngươi chậm lại một chút a! Vì cái gì mà nôn nóng thế a?!”
“Ta không đến nhà ngươi! Ta đi nhà tắm công cộng khác a!” Bối Hiểu Ninh phát cáu nói.
Nhưng Lăng Tiếu căn bản không có để ý tam tình hắn, một phát nắm cánh tay hắn kéo đi, “Hà tất phải đến đó? Đi! Đến nhà của ta!”
Sau đó Bối Hiểu Ninh lần nữa lại bị Lăng Tiếu cứ thế mạnh mẽ lôi đi rồi nhét vào trong xe. (tập 2 =]] Ninh ca lại bị chồng bắt cóc tập 2 rồi =]] ố là la~)