Lăng Tiếu quả không hổ là tay tình trường lão luyện, qua mấy hồi kích động khiêu khích, Bối Hiểu Ninh ‘ưm’ một tiếng, thân thể dần dần mất khả năng chống cự, đầu lưỡi cũng không tự giác mà cùng với Lăng Tiếu bện xoắn quyện chung một chỗ. (///o///)
Cảm giác được Bối Hiểu Ninh không hề kháng cự, tay trái Lăng Tiếu lướt dọc theo sống lưng hắn một đường xuống phía dưới tới tận bên hông, nhân thể bắt đầu lôi kéo, Bối Hiểu Ninh không hề phòng bị liền theo Lăng Tiếu ngã vào bồn tắm. Hai khối thân thể hoàn toàn áp sát dán vào nhau.
Trên người Lăng Tiếu vẫn còn rất nhiều bọt xà phòng, ngực hai người tiếp xúc cọ xát với nhau mấy cái. Loại cảm giác vừa trơn nhẵn vừa ôn nhuận này dễ dàng làm cả hai mất đi lý trí. Chẳng bao lâu sau, trong phòng liền ngân nga liên tiếp tiếng thở dốc.
Lăng Tiếu hôn đến thỏa thích say sưa, nhất thời đã quên chính mình đang bị thương. Taytrái dọc theo thắt lưng vói vào khe hở giữa mông Bối Hiểu Ninh, tay phải lại muốn đi giữ đầu của hắn. (=////=) Kết quả ‘bụp’ một tiếng, thạch cao sứt một miếng ngay ót Bối Hiểu Ninh. (*gào thét* Tiếu ca~ vô dụng a!)
Hai người lập tức cùng dừng động tác, Bối Hiểu Ninh lập tức thanh tỉnh. Hắn vội vàng đẩy Lăng Tiếu ra, nhảy khỏi bồn tắm, cả người nước chảy rào rào mau chóng chuồn mất.
“Hiểu Ninh!”
Không có tiếng trả lời. Lăng Tiếu thở dài, buồn bã dựa vào thành bồn tắm. Trong nước thứ giữa hai chân vẫn kiêu ngạo mà bừng bừng đứng thẳng(///~///), bây giờ thoạt nhìn thấy thật tức cười.
Bối Hiểu Ninh chạy như bay chui ngay vào phòng vệ sinh trong phòng khách giữ khóa cửa. Sau đó hắn đem đầu để dưới vòi nước, mở nước lạnh xối thẳng vào. Thẳng đến khi huyệt thái dương bị xối đến phát đau, hắn mới tắt vòi nước, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Bối Hiểu Ninh a Bối Hiểu Ninh! Mày bị làm sao thế này?! Thực sự là đã thích cái tên nam nhân kia rồi sao? Đây chẳng phải chuẩn bị từ giả thành thật sao?! Tại sao… mới nãy thật là muốn cùng với y cứ như vậy ở trong nước a?…
Bối Hiểu Ninh sờ tay lên môi mình. Trong gương là khuôn mặt trắng mịn tinh tế vương đầy bọt nước, đường nét nhu hòa trên hai gò má đỏ ửng vẫn chưa có mất đi, đôi mắt đen trắng rõ ràng chợt hiện lên mê muội cùng bất an… Trên môi và đầu lưỡi tựa hồ vẫn còn lưu lại dây dưa mê luyến, trong khoang mũi cũng tràn ngập mùi vị của Lăng Tiếu…
Rào ào! Bối Hiểu Ninh vốc một tay nước hắt lên tấm gương, bóng người phản xạ lập tức lu mờ. Bối Hiểu Ninh vô lực dựa lên cửa: Bối Hiểu Ninh! Đồ đầu heo nhà ngươi đang nghĩ cái gì thế này?!
Bụp bụp bụp! Cửa phòng vệ sinh bị gõ vang, toàn thân Bối Hiểu Ninh cứng đờ.
“Hiểu Ninh, canh gà sắp cạn khô rồi.”
Bối Hiểu Ninh mở cửa ra, Lăng Tiếu đã mặc xong quần, thân trên để trần, một tay kẹp điếu thuốc lá đứng ngoài cửa.
Vẻ mặt y cực kỳ thờ ơ, “Xin lỗi, vừa rồi ta…”
Bối Hiểu Ninh mãnh liệt nhấc hai tròng mắt, tất cả ngượng ngùng trong nháy mắt đều biến thành phẫn nộ, “Có cái gì mà xin lỗi?! Tránh ra!”
Lăng Tiếu bị phản ứng của hắn làm cho mơ hồ, có chút nghiêng nghiêng người, nhìn hắn người vẫn còn sũng nước đi tắt bình ga, rồi mới trở về phòng. Lăng Tiếu nhức đầu: thế mà giận rồi hả? Vừa này không phải ngươi cũng có đáp lại ta đó sao?
Bối Hiểu Ninh thay quần áo mới lại đi ra, buồn bực hừ một tiếng lấy dưa chuột và đậu hủ. Hắn đem thức ăn bưng lên bàn, nói đúng một tiếng “Ăn cơm.”, liền không thèm nhắc lại.
Lăng Tiếu càng cảm thấy khó hiểu, hắn ngồi vào bên cạnh bàn, chậm rãi uống canh, trong đầu lại kín đáo suy nghĩ: mới vừa nãy…. hắn là thích? Hay là chán ghét ha? Nói thích… tại sao vẫn hầm hừ thế này? Nói chán ghét… lúc ta ôm hắn, rõ ràng trông hắn rất hưởng thụ… Kháo! Người ta là nói lòng dạ đàn bà thâm sâu khó dò, tâm tư tên đàn ông này thế nào lại mẹ nó so với đàn bà còn khó đoán hơn?!
Cơm nước xong, Bối Hiểu Ninh buông đũa, “Ta ngày mai phải đi làm rồi. Tối mới về, ban ngày ngươi ở nhà nên cẩn thận một chút.”
“Ân. Trên lầu trong thư phòng ở bên cạnh máy tính còn một bộ chìa khóa dự phòng đó.”
“Được.”
Bối Hiểu Ninh đứng lên thu thập bát đũa, lại qua phòng vệ sinh rửa rồi về phòng.
Ngày thứ hai lúc Lăng Tiếu dậy thì Bối Hiểu Ninh đã sớm đi. Trên quầy bar còn để lại bánh kem, sandwich, trứng chiên và thuốc hạ sốt. Bên cạnh để một cốc nước đè lên một mảnh giấy ghi: hâm nóng lại rồi mới ăn.
Buổi tối Bối Hiểu Ninh trở về thì Lâm Uy đã ở đây. Thấy hắn vào nhà, Lâm Uy đứng lên nói: Được rồi, cứ như vậy, ta đi trước. Hiểu Ninh, ta đi.”
“Ân?” Bối Hiểu Ninh buông cặp xuống, “Khoan! Ở lại ăn cơm đi.”
“Không được, ta còn phải ra quán bar xem xem.”
Lâm Uy đi. Bối Hiểu Ninh đi vào trong quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Lăng Tiếu mang theo một cái túi lớn lại phía này, “Hiểu Ninh, ta hôm nay bảo Uy Tử mua cái này, ngươi ngày mai mang theo.”
“Cái gì?” Bối Hiểu Ninh cầm túi liền mở ra, “Điện thoại di động?”
“Ừ, loại máy mới nhất, hướng dẫn sử dung với phiếu bảo hành ngươi cũng cầm luôn đi. Ta bỏ SIM vào rồi, hai cái này cùng chung một bộ.”
“Sao lại mua hai cái giống nhau?”
“Chẳng may một máy hết pin thì làm sao bây giờ?”
“Không phải còn có bộ pin dự bị sao?”
“Chẳng may một máy không có tín hiệu thì làm sao bây giờ?”
“Nói không có tín hiệu thì hai máy chẳng phải sẽ đều không có sao?”
“Chẳng may một cái bị mất thì làm sao bây giờ?”
“Ngươi…. Ở đâu ra mà nhiều chẳng may thế hả?!”
“Dù sao ngươi cứ cầm lấy cả hai cái đi, miễn cho ta không phải tìm không được ngươi!”
Bối Hiểu Ninh lườm y một cái, “Ngươi đúng là cái đồ ngang ngược không thèm nói lý!”
Vừa lại qua hai ngày, Bối Hiểu Ninh cùng Lăng Tiếu đi bệnh viện cắt chỉ lần nữa, đổi lại thuốc, lại tranh thủ về thăm cha mẹ một chuyến, nói đến hết lời mãi cuối cùng cũng làm cho người nhà tin mình không phải đồng tính luyến (not yet thôi ca =v=), cũng chấp nhận chờ hắn qua thời gian bận bịu này thì lại cùng đến nhà Vương Tinh. Hắn lại thuận tiện lấy thêm mấy đồ vật của mình. Bối Hiểu Ninh vác 3 cái di động trở về, nghĩ thế nào cũng cảm giác mình có khi sắp đi buôn điện thoại di động luôn quá.
Chỉ chớp mắt đã tới cuối tuần. Bối Hiểu Ninh cùng Lăng Tiếu trong thời gian đó không có phát sinh thêm chuyện gì nồng nặc mùi thuốc súng nữa cả. Hai người đều cố gắng làm bộ như là bạn bè bình thường, mặc dù cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại cười đùa ầm ĩ, nhưng đều có cảm giác không còn tự nhiên như trước.
Thứ sáu, Bối Hiểu Ninh lại đi làm. Vừa tới công ty thì nhận được điện thoại của Lăng Tiếu.
“Ngươi đang ở đâu?”
“Công ty a.”
“Thứ sáu mà cũng đi làm.”
“Làm trưng bày thì thứ sáu hay chủ nhật cũng đi làm a.”
“Tại sao?!”
“Cuối tuần vốn là lúc các cửa hàng bận rộn nhất.”
“…”
“Có việc gì sao?”
“Thế thì chừng nào ngươi nghỉ?”
“Thứ tư. Thứ tư này ta không phải đi làm ta đã cùng ngươi đi bệnh viện rồi mà?”
“…Hừ! Còn tưởng ngươi giả vờ ốm xin nghỉ phép, biết ngay ngươi không có tốt như vậy. Chỉ được nghỉ một ngày thôi à?”
“Đúng vậy, công ty thời trang bọn ta trừ ra ban tài vụ với ban nhân sự, còn lại đều chỉ được nghỉ một ngày.”
“…”
“Còn có việc gì sao?”
“… Không có gì. Hết giờ làm phải về nhà ngay, không được chạy loạn khắp nơi!”(woa, Tiếu ca kute qớ~ ÓvÕ)
Điện thoại cúp, Bối Hiểu Ninh ném luôn điện thoại lên bàn làm việc: ta chạy loạn lúc nào?!
Sau khi tan tầm, Bối Hiểu Ninh tiện đường đi siêu thị mua thức ăn, về nhà thì làm tốt cơm, cùng Lăng Tiếu ăn. Ăn xong cơm tối, Lăng Tiếu buông bát đũa, xoay người liền đi về phòng ngủ.
“Sớm thế này đã ngủ rồi?” Bối Hiểu Ninh lơ đãng hỏi.
“À… Trên người ta lại ngứa. Ta muốn tắm rửa.”
Bối Hiểu Ninh vội vàng đứng dậy bỏ bát vào bồn rửa, trốn khỏi ánh mắt trông mong của Lăng Tiếu~.
Rửa xong bát, Bối Hiểu Ninh ngồi trên ghế salon xem TV, chỉ là tinh thần chung quy vẫn không thể tập trung, vừa nghĩ đến Lăng Tiếu đang tắm rửa, sẽ lại nhớ tới con rồng rất sống động sau lưng y, tiếp theo nghĩ đến thân thể Lăng Tiếu, cuối cùng đã nghĩ đến tình hình lúc mình bị lôi vào bồn tắm…
Chính lúc đang đau khổ suy nghĩ mình có nên hay không mau chân đến xem Lăng Tiếu có cần hỗ trợ hay không, chuông cửa vang lên.
LàNyĐế Á, nói nàng lại bị vị khách say rượu lần trước dây dưa càn quấy, Lâm Uy cũng ở bên Túy Mộng bar sửa sang chuyện quán bar, bên này không có người giúp nàng. Cho nên Cát Ân liền thay nàng lên sân khấu, ngẫm lại thấy nhà Lăng Tiếu gần đây, nên đến xem một chút.
Ny Đế Á nói: “Ta cứ nghĩ đến là đến, không gọi điện báo trước, thật là thiếu ý tứ.”
“Ân, không có việc gì.” Bối Hiểu Ninh đưa Ny Đế Á vào nhà, “Ngươi uống cái gì?”
“Ta không uống gì đâu, ngươi đừng bận tâm. Tiếu ca đâu rồi?” Ny Đế Á quay đầu xem xung quanh. (mục đích chính đây chứ giè? =.=)
“Y đang tắm rửa.”
“Tắm rửa? Y như vậy có thể tự tắm được sao?”
“Có thể tắm bồn.”
“Ân.” Ny Đế Á gật đầu, ngồi xuống ghế salon. Bối Hiểu Ninh cũng ngồi vào cạnh nàng, cố gắng nghĩ xem tiếp theo nên nói chuyện gì với nàng.
Bối Hiểu Ninh còn chưa kịp nghĩ ra đề tài, nàng đánh giá Bối Hiểu Ninh một lúc, đột nhiên cười, “Ân… Ta nghĩ… vào xem Tiếu ca. Ngươi… không ngại chứ?”(WTF? O.Õ)
“A?!” Bối Hiểu Ninh giật mình: Ny Đế Á thích Lăng Tiếu là chuyện ai cũng nhìn ra, tuy nói nàng không phải người Trung Quốc, có một số việc có thể tùy tiện một chút, nhưng là… Chuyện này không phải quá thẳng thắn rồi đi? Bất quá nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh mà cười cười nói: “Ta thì có gì mà ngại chứ, ngươi muốn thì cứ đi đi.”
Ny Đế Á nhìn hắn chớp chớp hai tròng mắt, đứng lên lắc lắc thắt lưng mềm dẻo đi về phía phòng ngủ lớn.
Ở chung mấy ngày, Bối Hiểu Ninh cũng biết Lăng Tiếu vốn là dạng người gì, hắn nghĩ Lăng Tiếu và Ny Đế Á hẳn là không chỉ nhận thức nhau mới một hai ngày, xem cách bọn họ tiếp xúc, hai người lúc đó hiển nhiên không có gì. Lăng Tiếu nhất định không nghĩ tiến tới với nàng, huống hồ hôm nay mình vẫn còn đang ở chỗ này, cho nên nghĩ rằng y thấy Ny Đế Á sẽ không hài lòng, rất nhanh sẽ đi ra.
Nhưng mà, năm phút đồng hồ trôi qua, tích tắc tích tắc, hai mươi phút đồng hồ trôi qua, suôt nửa giờ, cánh cửa phòng ngủ lớn vẫn không có động tĩnh gì cả. Bối Hiểu Ninh ngồi không yên, hắn đứng lên đi vào phòng ngủ của mình, tựa vào tường, lỗ tay dựng thẳng lên, nghe ngóng một lúc.
Cuối cùng, rốt cục hắn tuyệt vọng, thân thể chậm rãi tuột xuống. Ngực co quắp lại đau buốt, bi thương trong cơ thể một tia lan tràn ra: Bối Hiểu Ninh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Người ta là vì giúp Vương Tinh, không cản thận mới dính vào quan hệ với ngươi, nhìn ngươi đáng thương nên mới cho đến ở vài ngày. Bị thương, người ta đã có bằng hữu huynh đệ, ngươi còn ở lại làm cái gì?! Dựa vào cái gì mà lại mặt dày ở lại đây đòi chiếu cố y? Tưởng rằng người ta coi trọng ngươi, mỗi ngày còn giả vờ dè dặt, tự cho là đúng cũng nên có mức độ thôi chứ?! Ngày đó nếu thật sự tiếp tục theo y, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là một trong số cả đống ngươi đưa thân vào cửa cho y! Hừ! Ngươi lại còn không biết tự trọng hèn hạ mà ở chỗ này tự thương hại mình! Thật là cái đồ vô ý tứ!(*cắn cắn* ta ức!!!!)
Bối Hiểu Ninh cảm giác được khóe mắt có chút ẩm ướt, hung hăng đập cho mình một cái bạt tai, cắn răng một cái, hạ quyết tâm.
Lăng Tiếu đang thong thong thả thả nghịch bọt trong bồn tắm lớn, đột nhiên có người gõ cửa. Y giật mình: chẳng lẽ là Hiểu Ninh?!
“Cứ vào!” (=))) lộn hàng nha! =.= haiz~)
Cửa mở.
“Ny Đế Á?!” Lăng Tiếu cụp hai chân lại, ngồi xuống che lại hạ thân, “Sao ngươi lại tới đây?”
Ny Đế Á nói nguyên nhân, sau đó rất tự nhiên (như ruồi) ngồi vào bồn tắm vừa đung đưa vừa cầm lấy sữa tắm, “Nhìn ngươi bất tiện như vậy, để ta giúp cho nha?”
“Ách… Không cần đâu, ta tắm xong hết rồi.”
“Ấy! Tiếu ca bình thường không phải là phong lưu thành tính sao? Như thế nào, chẳng lẽ chê ta không đủ xinh đẹp?” Ny Đế Á cho sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa xoa cơ ngực rắn chắc của Lăng Tiếu. (=”=)
Lăng Tiếu bất động, cho dù hai tay nàng mềm dẻo như rắn nước ở trên người mình tùy ý vuốt ve. Ny Đế Á cúi người xuống, đôi môi gợi cảm bắt đầu rơi xuống trên trán Lăng Tiếu, trên mũi, trên môi, trên cổ… Công phu trên tay cũng nửa điểm không chậm trễ.
Lăng Tiếu kìm nén dục vọng vài ngày nay dần dần bị nàng khiêu khích đứng lên. Kiên trì một lúc, y một tay đè lại tay của Ny Đế Á, “Ngươi vào nhà chờ ta.”
Ny Đế Á cười cho tay vào nước xoa a xoa, vừa lại sờ soạng một cái giữa hai chân Lăng Tiếu, cuối cùng đứng lên vứt lại một ánh mắt khiến người ta hồn xiêu phách lạc rồi mới mở cửa đi ra ngoài. (* Ò~Ó)
Lăng Tiếu tẩy sạch bọt, lau khô thân thể, đứng trên mặt đất do dự một chút: Hiểu Ninh không phải ở bên ngoài sao? Như thế nào mà lại cho nàng vào được? Chẳng lẽ… hắn thực sự không cần? Ôi! Quên đi! Ta cùng hắn… cuối cùng cũng không có kết quả gì.
Mở cửa, Lăng Tiếu vào phòng ngủ.
Ny Đế Á đã cởi sạch chỉ còn hai mảnh, phập phồng hứng thú mà chống đầu nằm nghiêng trên giường.
Lăng Tiếu toàn bộ lõa thể đi đến đè lên thân thể của nàng, cắn mút đôi môi đầy đặn, trước ngực cảm thấy một mảnh tóc dài mềm mại. (gì thế nài? ta edit đam mỹ, ĐAM MỸ cơ mà?!)
Môi răng gắn bó triền miên một lúc, Ny Đế Á một trận thở gấp cuống quít. Trước mắt Lăng Tiếu thế nhưng lại hiện ra thân thể trắng noãn mềm nhẵn của Bối Hiểu Ninh. Y nhắm mắt lại, vươn tay đi bắt đôi mông duyên dáng đẫy đà của Ny Đế Á, nhưng lại vẫn cứ nhìn thấy rõ ràng hơn khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Bối Hiểu Ninh.
Lăng Tiếu dừng động tác trên tay, mở mắt ngồi dậy. Ny Đế Á quăng ánh mắt khó hiểu nhìn y, cũng ngồi dậy theo.
“Làm sao vậy?”
“Ân… Xin lỗi, ta… ta không thể…”
“Là bởi vì người bên ngoài kia sao?”
Lăng Tiếu mím chặt miệng, không nói lời nào.
“A!” Ny Đế Á mỉa mai cười một tiếng, “Thật ra… mấy hôm trước đến xem ngươi, liền cảm giác thấy rồi. Nhưng vừa rồi ta nói muốn đi vào, hắn không ngăn, còn tưởng là ta hiểu lầm. Xem ra… Cát Ân nói không sai.”
“Hắn nói cái gì?”
“Hắn nói… Không có gì. Nếu là như thế này, ta đi.” Ny Đế Á trong nháy mắt khôi phục bộ dáng hờ hững bình thường, mặc quần áo xong đi tới cửa vừa quay đầu nhìn lại, “Chúng ta…”
“Vĩnh viễn đều là bạn bè.” Lăng Tiếu thản nhiên nói.
Ny Đế Á cười cười, mở cửa rời đi.
Lăng Tiếu ngồi ngây ra trên giường một lát, nặng nề thờ dốc một tiếng, sau đó y mặc xong quần áo rời phòng ngủ, thấy Bối Hiểu Ninh không ở phòng khách, đi gõ cửa phòng hắn.
Gõ hai cái, không ai đáp lại. Lại gõ, vẫn là yên lặng không một động tĩnh.
Lăng Tiếu một tay đẩy cửa ra, trong phòng thế nhưng không có bóng dáng Bối Hiểu Ninh. Trong lòng Lăng Tiếu trầm xuống, vội vã chạy ra cửa. Phát hiện giày cùng túi Bối Hiểu Ninh đều không còn, y xoay người quay lại phòng ngủ cho khách Bối Hiểu Ninh nằm, lúc này mới thấy ở tủ đầu giường có hai cái điện thoại di động y mua cùng chìa khóa.
Lăng Tiếu ngốc lăng mà đứng một hồi lâu, đột nhiên túm lấy điện thoại di động ném vào tường.
*Giận nhau rồi, lại sắp đến màn sến súa rồi~ chương này dài hơn mấy chương trước, 10 trang word lận =.+ hic hic
Tiêu: chồng ngoại tình thì phải chạy về nhà mẹ đẻ chứ xao =))