Tân Hôn

Chương 65: Mục đích




Lúc tỉnh lại, Lý Cẩm Thành cảm giác sau gáy truyền đến một trận đau đớn, trong phòng tia sáng có chút chói mắt, một lát sau, cậu mới nhớ tới những chuyện vừa phát sinh.

Cậu cùng mọi người bên Lý Diệu Tổ vẫn duy trì liên hệ không mặn không nhạt nhưng vì mấy người đó muốn tận lực bù đắp chút tình cảm này nên hai bên thỉnh thoảng cũng qua lại.

Quãng thời gian trước trong lúc vô tình phát hiện Lý Cẩm Thành thích ăn gà quay hạt dẻ nên khi rảnh rỗi Lý Diệu Tổ đều làm rồi để Lý Gia Tuấn mang tới.

Thứ nhất ông muốn thể hiện mọi thứ Lý Cẩm Thành thích ông đều nhớ ở trong lòng. Thứ hai, ông muốn mượn việc này làm quan hệ tình cảm của Lý Cẩm Thành và Lý Gia Tuấn thêm thân thiết.

Lý Gia Tuấn trước sau đều là dáng vẻ dịu ngoan lễ phép, thậm chí trừ Lý Cẩm Thành ra thì khi gặp người bên ngoài hắn sẽ để lộ ra một thái độ căng thẳng, lúng túng.

Nhìn thấy hắn như vậy, chị Phương cảm thấy hắn thật sự thay đổi rất nhiều.

Thêm vào chị cảm thấy Lý Gia Tuấn và Lý Cẩm Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng là anh em bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Lý Gia Tuấn lại đây biểu hiện của chị khá là nhiệt tình.

Nhưng Hà Chấn Hiên, chỉ cần là thương tổn qua Lý Cẩm Thành mặc kệ người kia có thay đổi triệt để hay không anh đều không thể nào tha thứ.

Lần này nếu không vì Lý Cẩm Thành nói trên người hắn đã không còn khói đen anh nhất định sẽ làm cho Lý Cẩm Thành cách người này thật xa.

Có lẽ là nhận ra được Hà Chấn Hiên đối với mình không thích, ngoại trừ lần đầu sau khi Lý Gia Tuấn gặp anh những lần sau khi anh có ở nhà hắn sẽ không tới đây.

—-

Hôm nay là cuối tuần, nhận được điện thoại của Lý Gia Tuấn cậu mở cửa để hắn đi vào. Lý Cẩm Thành đang ở nhà bếp xem món gà quay hạt dẻ thì cậu cảm giác sau đầu mình bị người khác tàn nhẫn đánh một đòn.

Nơi đó cung cấp cho não bộ dưỡng khí và huyết dịch, dùng lực mạnh đánh vào sẽ vì thiếu dưỡng khí mà xuất hiện hôn mê.

Nhưng Lý Cẩm Thành cảm giác mình hẳn là không ngất đi bao lâu, bởi vì khi mở mắt ra thì thấy bên cạnh Lý Gia Tuấn đang cầm một khẩu súng chĩa vào đầu chị Phương. Chị Phương toàn thân run rẩy, nhưng cố gắng trấn định điện thoại kêu Hà Chấn Hiên về nhà, lý do là Lý Cẩm Thành sốt cao.

Lý Cẩm Thành tay chân bị trói lại, Lý Gia Tuấn ném cậu ở trên thảm trong phòng khách.

Nhìn thấy Lý Cẩm Thành tỉnh lại, Lý Gia Tuấn im lặng nở nụ cười, sau đó hắn lấy điện thoại chị Phương vừa gọi xong ném qua một bên, cũng đem tay chân của chị trói lại.

“Gia Tuấn, cậu không thể như vậy, cậu mới ở tù ra… Hơn nữa… Hơn nữa Cẩm Thành đối với cậu tốt như vậy, cậu ấy không nhớ tới hiềm khích lúc trước…”

Lúc nói chuyện chị Phương toàn thân run rẩy lợi hại, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy xuống, nhưng Lý Gia Tuấn không hề bị lay động. Chị Phương lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã bịt miệng của chị lại.

Từ đầu đến cuối Lý Cẩm Thành chỉ yên lặng đánh giá hắn, đồng thời cậu còn phát hiện, cửa sổ phòng khách đã bị băng keo màu đen niêm phong lại.

Cậu nhớ tới trước kia có xem qua một bộ phim, một khi cửa sổ bị niêm phong như vậy, cảnh sát dù có dùng tia hồng ngoại cũng không có cách nào nhắm bắn mục tiêu nhân vật bên trong.

Nhớ lại mình từng ở trên bàn sách của hắn thấy có rất nhiều sách về tội phạm mà cậu không để ý, Lý Cẩm Thành không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Có thể cậu nên tự trách mình qua loa bất cẩn, nhưng cậu chỉ là một người bình thường, cũng chưa hề đem cuộc sống của mình xem như là một bộ phim kinh dị hoặc là dự định sẽ đem cuộc sống của mình trở thành như vậy.

“Mày cười cái gì? Cười mày trước sau như một vẫn ngu ngốc ngớ ngẩn?”

Thấy Lý Gia Tuấn cuối xuống nhìn mình nụ cười trên mặt mang theo ác ý, Lý Cẩm Thành thần sắc không đổi nhìn hắn, cậu nói: “Khi mày cảm thấy tao ngu xuẩn mày có biết tao lại là nhìn mày như thế nào không?”

Lý Gia Tuấn nhíu mày tỏ vẻ mình không thèm để ý, Lý Cẩm Thành nói tiếp: “Kích động, tùy hứng, tính trẻ con, vĩnh viễn không hiểu được phải quý trọng cơ hội, mặc dù đây là cơ hội cuối cùng của mày.”

“Có muốn chúng ta đánh cược một lần không?”

Thấy Lý Cẩm Thành nhìn hắn, nụ cười trên mặt Lý Gia Tuấn đã biến mất, hắn lấy khẩu súng chĩa vào huyệt thái dương của Lý Cẩm Thành mới từng chữ từng câu nói: “Xem đây có phải là cơ hội cuối cùng của tao không.”

Không khí chung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí cả chị Phương cũng mở to hai mắt ra sức giãy dụa, chị dự tính nếu Lý Cẩm Thành mà gặp nguy hiểm thì chị sẽ nhào lên thay cậu đỡ phát đạn kia.

Ném cho chị một ánh mắt tràn ngập động viên, Lý Cẩm Thành lại nhìn về phía Lý Gia Tuấn, cậu nói: “Mục đích lần này của mày là cái gì?”

Kích động có thể là thái độ của Lý Gia Tuấn khi ở trong tù. Lần này trở về, hắn quyết tâm diễn kịch trước mặt mọi người.

Sự thông minh của hắn từ đầu đã không thấp, thêm vào lần này ngồi tù kích phát trên thân thể một số tiềm năng, nói vậy hắn sẽ không đơn giản như thế mà buông tha cậu.

Quả nhiên, Lý Cẩm Thành vừa mới dứt lời, Lý Gia Tuấn đứng thẳng lên mạnh mẽ đá vào cậu vừa đá hắn vừa nói: “Lý Cẩm Thành có biết tao rất ghét dáng vẻ của mầy như bây giờ không? Dương dương tự đắc, tự cho là đúng, mày nói nếu mày giống như trước như vậy sẽ tốt bao nhiêu? Đối với tao khúm núm, mặc kệ tao nói cái gì mày đều nói tốt… Chí ít… Hiện tại sẽ không có nhiều chuyện phát sinh như vậy…”

Trên người Lý cẩm thành rất đau nhưng nghe hắn nói như vậy cậu vẫn không nhịn được lộ ra một nụ cười trào phúng, cậu nói: “Vì lẽ đó tao sinh ra chỉ để cho mày bắt nạt sao? Đã vậy còn phải tỏ ra vui vẻ đúng không?”

“Không biết, nhưng tao cho là nên như thế.”

Đang nói chuyện Lý Gia Tuấn có vẻ miễn cưỡng nhưng lập tức khôi phục thành dáng vẻ vô lại.

Lý Cẩm Thành lắc đầu, trên thế giới luôn có loại người như vậy: Anh không thể tốt hơn hắn, bằng không hắn sẽ cho là toàn thế giới đối địch với hắn.

Lý Cẩm Thành không biết hận ý của hắn đối với mình từ lúc nào, hay là hắn thích đem sự chú ý của mình đặt ở những người hắn cảm thấy so với mình càng yếu thế hơn.

Nụ cười của Lý Cẩm Thành trở nên càng thêm trào phúng, Lý Gia Tuấn còn muốn đá cậu thêm mấy cái thì nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

Nhìn thấy Hà Chấn Hiên mặt đầy lo lắng, Lý Cẩm Thành không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu đáng chết.

Lúc trước có thể nhìn thấy những làn khói đen đồng thời Lý Cẩm Thành cũng có thể nhìn thấy trên người Hà Chấn Hiên không ngừng lấp lánh kim quang, nhưng bây giờ cậu mới chú ý tới điểm này, cậu phát hiện trên người Hà Chấn Hiên những kim quang cũng sớm đã biến mất.

Quả nhiên, là bởi vì khoảng cách hai người quá gần. Hai người thân mật tuy hai mà một vì lẽ đó chuyện quan trọng như thế cậu không có nhận ra được?

Nếu như vậy, cậu bị Lý Gia Tuấn hãm hại cũng là cậu tự tìm.

Hà Chấn Hiên lúc trở lại thấy trên người Lý Cẩm Thành có vết thương rất rõ ràng, thấy Lý Gia Tuấn nâng bàn chân lên tính đá cậu, anh cười lạnh thành tiếng, anh nói: “Mày còn dám động đến Cẩm Thành, tao bảo đảm mày từ chỗ này ra cái gì cũng không chiếm được!”

“Thông minh.”

Đang nói chuyện, Lý Gia Tuấn ném cho Hà Chấn Hiên một tờ giấy, cậu nói: “Đây là lúc tao thành niên cha tao đã cho tao…”

Nói xong hắn ném cho Lý Cẩm Thành một vẻ mặt mày không cần chú ý, hắn còn nói: “Ba ruột của tao ở ngân hàng Thụy Sĩ mở cho tao một tài khoản, bây giờ mày chuyển 20 triệu USD vào tài khoản này.”

Ngân hàng Thụy Sĩ đối với thông tin của khách hàng bảo vệ vô cùng chặt chẽ, hay nói một cách khác sau khi đã gửi tiền vào thì sẽ không tra được hướng đi của số tiền kia.

Hà Chấn Hiên cũng biết được điểm này, bởi vậy vẻ mặt anh cũng càng lạnh hơn.

Cũng không phải nói anh không nỡ bỏ số tiền kia, mà là sau khi Lý Gia Tuấn một khi chạy ra khỏi Hồng Kông hắn sẽ trở thành một mầm họa uy hiếp cả đời Lý Cẩm Thành.

Bảo người đem tiền chuyển vào tài khoản kia, Hà Chấn Hiên lạnh lùng nhìn Lý Gia Tuấn, anh nói: “Mày bây giờ có thể cút đi?”

“Không vội.”

Gọi điện thoại xác nhận xong, Lý Gia Tuấn ở bên cạnh Lý Cẩm Thành ngồi xổm xuống, hắn thấp giọng nói: “Lý Cẩm Thành, mày có biết không tao ở trong tù hai năm qua làm sao mà vượt qua không? Mỗi ngày mỗi ngày, tao đều hận không thể làm cho mình chết đi…”

Nói xong hắn lôi Lý Cẩm Thành cởi quần áo ra nói tiếp: “Mày có biết không tao bây giờ nhìn mọi người đều cảm thấy buồn nôn? Cho dù là người xa lạ hay là người quen biết… Vừa rồi mày nói đúng, tao sẽ không đơn giản mà buông tha mày như thế, có điều bắt đầu từ hôm nay tao muốn mày mỗi ngày sinh hoạt ở trong sợ hãi. Từng ngày từng ngày hoảng sợ chỉ tăng thêm chứ không giãm… Đúng rồi Cẩm Thành, lần sau lúc nhìn thấy mày tao sẽ hướng về mày nổ súng, nếu mày gặp may sẽ trúng tay hoặc là chân thì chỉ phải ở bệnh viện một thời gian, nhưng nếu không may mày sẽ có khả năng tàn tật…”

Lý Cẩm Thành muốn nói mình đã từng bị thương hơn nữa ở vị trí ngay tim, nhưng một giây sau Lý Gia Tuấn liền nắm chặt súng trong tay mạnh mẽ hướng huyệt Thái Dương của cậu đập tới.

Trong nháy mắt trước mặt hiện ra trống rỗng Lý Cẩm Thành chợt nghĩ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mình có thể bị đánh đến ngốc hay không?

Đương nhiên Lý Cẩm Thành sẽ không bị đánh đến ngốc. Lúc tỉnh lại, đầu của cậu và vết thương trên người đã đơn giản được xử lý qua. Trong phòng có rất nhiều người, bác sĩ gia đình, thuộc hạ của Hà Chấn Hiên nhưng nhiều nhất chính là cảnh sát mặc thường phục.

“Cẩm Thành!”

Thấy Lý Cẩm Thành từ trong phòng ngủ đi ra, trong đám người Hà Chấn Hiên lập tức đứng dậy đón lấy cậu.

“Thế nào? Có đau hay không?”

Lý Cẩm Thành lắc đầu, cậu nói: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có chuyện gì.”

“Cẩm Thành, anh đã báo cảnh sát, chờ một lúc có thể bọn họ sẽ lấy lời khai của em.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, liếc nhìn hai nữ cảnh sát đang ngồi trước mặt lau nước mắt cho chị Phương, cậu mới nói: “Hắn làm những chuyện này chắc cũng đã an bài trước tất cả rồi…”

Lúc này theo như hắn nói chắc đã rời khỏi Hồng Kông hơn nữa những cảnh sát này cũng nhất định không bắt được hắn.

Giống như hắn nói như vậy, hắn chỉ muốn để cho cậu mỗi ngày đều sống trong hoảng sợ.

Đáng tiếc, cậu lúc trước bị chết oan chết uổng tàn nhẫn đã doạ qua một quãng thời gian, còn chuyện Lý Gia Tuấn uy hiếp giống như chọc cười một đứa trẻ mà thôi.

Hà Chấn Hiên cũng suy nghĩ giống như Lý Cẩm Thành, đem tay cậu nắm ở trong lòng bàn tay mình anh mới nói: “Đây là cần phải theo trình tự… Hơn nữa, từ giờ trở đi, chúng ta nên thường xuyên ở bên nhau không cho hắn nắm bắt được cơ hội.”

“Chấn Hiên, anh có cảm thấy em tự làm tự chịu không?”

Hà Chấn Hiên còn chưa nói, Lý Cẩm Thành cúi đầu, cậu nói tiếp: “Nhưng mỗi một chuyện em làm đều cho rằng mình làm đúng, cho dù kết quả ngoài dự đoán, luôn đem lại cho em nhiều gay go em cũng sẽ không hối hận.”

Người này lúc cùng mình mới quen thì đã như thế, làm bất cứ chuyện gì đều có quy tắc của mình, cho dù người khác hoặc kết cục của một việc gì đó làm cho cậu thất vọng, nhưng cậu cũng sẽ không vì vậy mà vi phạm nguyên tắc làm người của mình.

Người như vậy trước sau vẫn cố chấp, cổ hủ, không thể lay chuyển nhưng như thế giá trị bản thân của cậu làm người khác kính phục.

Hà Chấn Hiên ôm Lý Cẩm Thành vào trong lòng mình, anh mới thấp giọng nói: “Như vậy rất tốt, còn có, kết cục thế nào anh sẽ cùng em gánh chịu.”

Đàn ông như vậy mới là đàn ông, Lý Cẩm Thành thấp giọng nói cám ơn, cậu còn nói: “Hoàng Dực Thanh đã về tới chưa?”

“Đã trở về…”

Hoàng Dực Thanh nửa tháng trước cũng đã trở về, nhưng ông không gặp Hà Chấn Hiên.

Hà Chấn Hiên đối với suy nghĩ của mình về chuyện này rất phức tạp. Một mặt, anh sợ Lý Cẩm Thành từ Hoàng Dực Thanh nghe được tin tức xấu, mặt khác, vận xui ở trên người họ từ đầu đến cuối không biến mất. Trong tiềm thức anh hi vọng Hoàng Dực Thanh nói cho Lý Cẩm Thành biết cậu đã không có chuyện gì, như vậy hai người có thể bắt đầu lại từ đầu có một cuộc sống ý nghĩa khác.

Bắt nguồn từ suy nghĩ xoắn xuýt này, lại thấy hai người khoảng thời gian này sinh hoạt cũng coi như bình thường nên Hà Chấn Hiên cũng là không nói với Lý Cẩm Thành chuyện Hoàng Dực Thanh đã trở lại Hồng Kông.

Nghe Hà Chấn Hiên trả lời, Lý Cẩm Thành lại quay đầu liếc nhìn những cảnh sát mặc thường phục, cậu nói: “Chờ một chút làm xong ghi chép em nghĩ trước hết nên đi tìm Hoàng Dực Thanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.