Tân Hôn

Chương 51: Ham mê sắc đẹp lu mờ ý chí




Tô Tố cùng Lý Cẩm Thành đều đang học nghiên cứu sinh, nhưng cô học khoa lý học.

Vừa bắt đầu Lý Cẩm Thành cảm thấy cô ta chủ động tới gần có chút nghi hoặc, nhưng quan sát một quãng thời gian thấy cô ta xác thực không có ý nghĩ gì khác, Lý Cẩm Thành cũng từ từ yên tâm.

Tô Tố người này không thích hỏi thăm việc riêng tư của người khác, làm người hiểu được tiến thối, bởi vậy theo thời gian hai người tiếp xúc cũng nhiều hơn. Nhưng bọn họ tiếp xúc cũng giới hạn như cùng nhau ăn cơm, hoặc là tình cờ gặp nhau trên lớp tự học.

Cùng lúc đó, Hà Chấn Hiên bởi vì sự vụ của Vinh Thịnh cũng từ từ trở nên bận rộn.

Lý Cẩm Thành đã quen với việc anh bận rộn như vậy, nhưng chị Phương thì không quen được. Vừa bắt đầu chị chỉ là nhắc tới vài câu, đợi hơn một tuần lễ, chị thường xuyên nói Chấn Hiên làm sao vẫn chưa trở lại, còn nói cũng không biết anh có ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi tốt hay không. Những câu nói này chị sẽ vô tình lặp lại rất nhiều lần, Lý Cẩm Thành không có cách nào, chỉ đợi lúc Hà Chấn Hiên rảnh rỗi bấm điện thoại để anh cùng chị Phương nói chuyện.

Chị Phương thuộc người không có câu nệ, rất ít cùng Hà Chấn Hiên nói chuyện, mỗi lần ở nhà chỉ còn hai người bọn họ, chị liền nhất định sẽ trốn vào phòng của mình. Có thể lần này là quá mức quan tâm, Lý Cẩm Thành rất hứng thú nhìn chị nắm điện thoại di động do do dự dự, gần nửa phút mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, cũng may đầu bên kia điện thoại Hà Chấn Hiên rất có kiên trì, gần như mười phút, hai người mới kết thúc cuộc gọi.

Cúp điện thoại chị Phương thật giống như hoàn thành một xứ mạng lớn lao, Lý Cẩm Thành nhìn thấy mà không nhịn được cười.

Chị Phương dù sao cũng rất thân cận với cậu, thấy cậu như vậy, chị không nhịn được vỗ vào lưng của Lý Cẩm Thành, sau đó lại bắt đầu lãi nhãi nhắc nhỡ, mãi đến khi Lý Cẩm Thành nói cậu mỗi ngày đều đúng giờ gởi nhắn tin nhắc nhở Hà Chấn Hiên ăn cơm nghĩ ngơi, chị mới cuối cùng cũng coi như yên tâm.

“Chấn Hiên còn trẻ như vậy, làm sao mà bận bịu như thế?”

Lý Cẩm Thành nắm điện thoại di động nghi hoặc nhìn chị một cái, cậu nói: “Người bình thường đều là lúc còn trẻ khá bận chứ?”

“Vậy còn cậu? Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, chị đây không thấy cậu đã làm chính sự gì!”

“Mịa nó Chấn Hiên nuôi em mà!”

“Sách! Cậu thật không biết xấu hổ nói ra lời nói như vậy! Còn có, bởi vì như vậy, cậu nên đối với Chấn Hiên càng tốt hơn một chút!”

“Vâng vâng vâng! Em nhất định đối tốt với anh ấy!”

Lý Cẩm Thành một bên chơi di động một bên mất tập trung trả lời, dáng dấp kia lại như thiếu niên vào ngày 30 tết chơi bên ngoài đối với cái gì cũng không để tâm. Chị Phương bất đắc dĩ, chỉ thở dài một hơi tiến vào nhà bếp yêu dấu của chị.

Chờ đến chị rời đi, Lý Cẩm Thành lập tức nhắn tin cho Hà Chấn Hiên chuyển tiếp lời nói của chị, cậu nhắn: [Anh xem, anh hiện tại biết chị Phương đối với anh có bao nhiêu tốt? ]

Hà Chấn Hiên lần này không lên tiếng, chỉ gửi lại một tin nhắn bằng hình cực cute.

Anh đối với chuyện như vậy từ từ trở nên am hiểu, Lý Cẩm Thành nén cười đem điện thoại di động ném qua một bên, mới chạy vào phòng bếp tìm chị Phương.

—-

Có trời mới biết Hà Chấn Hiên khi nào mới về, Lý Cẩm Thành tan học liền đến bãi đậu xe lái xe đi.

Lái xe đến cửa trường học, Lý Cẩm Thành nhìn thấy Tô Tố, đang chuẩn bị quay kính xe xuống cùng cô chào hỏi, Tô Tố liền hướng người đàn ông trung niên đang chờ cô đi đến.

Trong ví tiền của Lý Cẩm Thành là ảnh của mẹ cậu lúc trẻ, bà đang mĩm cười, mà đường nét trên gương mặt của người đàn ông trung niên, còn có dáng vẻ khi cười lên thì đều rất giống mẹ cậu.

Mà lại trùng hợp mẹ của cậu cũng họ Tô. Lý Cẩm Thành nhìn hai người kia, cậu vô ý thức nắm chặt lấy tay lái.

Bọn họ muốn làm gì? Cùng cậu khôi phục quan hệ, lại làm bộ mặt vui vẻ khi đoàn tụ? Hay hoặc là bọn họ có việc cầu cậu?

Nghĩ đến quãng thời gian trước Tô Tố dùng mọi phương thức tiếp cận cậu, Lý Cẩm Thành không khỏi nở một nụ cười lạnh. Tô gia quyền thế tài phú, năm đó nếu như có một người nghĩ đến mẹ của cậu, mẹ của cậu sẽ không chết thê thảm như vậy!

Nghe phía sau truyền đến tiếng kèn, Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần, sau đó chầm chậm lái xe ra khỏi trường học.

Lý Cẩm Thành bây giờ không muốn quan tâm đến những việc không cần thiết, về đến nhà cậu nhìn thấy Hà Chấn Hiên đã trở về, cậu lập tức đến gần ôm lấy anh mạnh mẽ hôn một cái. Chị Phương bên cạnh nhìn thấy, chị lộ ra vẻ mặt không đành lòng.

Hà Chấn Hiên rất phóng khoáng, xoa xoa tóc của cậu, chỉ lầm lủi nhấc theo rương hành lý vào cửa.

“Trong thời gian ngắn anh hẳn là sẽ không sẽ đi công tác đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy quà cho em đâu? Lần này anh không tặng quà cho em và chị Phương sao?”

“Không có.”

Đang nói chuyện, Hà Chấn Hiên hiếm khi lộ ra vẻ mặt lúng túng, thấy Lý Cẩm Thành vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, anh mới nói: “Anh lần này khá bận… Nếu không em và chị đây nói cho anh biết thích gì, anh để trợ lý đi mua được không?”

“Nhưng là…”

Lý Cẩm Thành còn muốn nói anh mua quà mới có ý nghĩa, phía đối diện chị Phương đã không thể nhịn được nữa rốt cục kêu một tiếng: “Lý Cẩm Thành!”

Từ lúc vào cửa đến giờ cậu vẫn dính ở trên người Hà Chấn Hiên, hiện tại đang dùng cơm, cậu hầu như muốn ngồi vào trong lòng của Hà Chấn Hiên.

Lý Cẩm Thành như vậy làm cho chị cảm thấy Hà Chấn Hiên vô cùng thảm thương, mắt thấy cậu giả vờ vô tội nhìn mình, chị Phương còn nói: “Cậu để cho Chấn Hiên ăn cơm thật ngon có được hay không?”

Lý Cẩm Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Hà Chấn Hiên, trong mắt rõ ràng viết mấy chữ lớn xem đi, hiện tại biết rồi.

Hà Chấn Hiên chỉ là cười, nhưng ở dưới bàn ăn, anh vẫn là không nhịn được đem tay anh nắm chặt tay của cậu.

Hai người đã hơn một tuần lễ không thấy, bởi vậy mới vừa vào phòng ngủ, bọn họ cũng đã điên cuồng quấn quýt lấy nhau.

Mãi đến tận hai người thở hồng hộc buông nhau ra nghỉ ngơi một lúc, Lý Cẩm Thành lại nằm nhoài trên người Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Chấn Hiên, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Hà Chấn Hiên ôm cậu, anh nói: “Em hỏi đi.”

“EC cùng Vinh Thịnh hợp tác có đúng không?”

“Ừm, bắt đầu là gần mấy năm nay, Vinh Thịnh ở bên trong nội địa lấy việc mở trung tâm mua sắm làm chủ, EC có tiếng là trang phục hàng hiệu quốc tế, thêm vào bọn họ mấy năm nay muốn tiến quân thị trường nội địa, bởi vậy bọn họ đều có cửa hàng kinh doanh bên trong các trung tâm mua sắm của Vinh Thịnh.”

“Tiêu thụ của họ như thế nào?”

“Cũng tương đối, bên trong cửa hàng kinh doanh chỉ trưng bầy hàng hiệu cao cấp.”

“Công ty của bọn họ gần đây có xảy ra vấn đề gì hay không?”

“Anh chưa nghe nói.”

Dừng một chút, Hà Chấn Hiên mới nói: “Cẩm Thành, xảy ra chuyện gì?”

“Anh có biết không người sáng lập EC là cha… Cha của mẹ em?”

“Trước khi biết em, anh cũng đã biết, nhưng sau đó thấy em không muốn có bất kỳ quan hệ nào với bọn họ, vì lẽ đó anh cũng từ từ quên lãng chuyện này…”

“Bọn họ gần đây bắt đầu có người cố tình tiếp cận em, nhưng em không biết bọn họ muốn làm gì.”

“Nghe nói ông ngoại em sức khỏe rất kém, bọn họ có thể chỉ là muốn để em qua gặp ông ấy một chút…”

“Nhưng như vậy rất phiền phức.”

“Hả?”

“Rõ ràng cũng chỉ là hai người xa lạ, sức khỏe ông ấy kém, đột nhiên nghĩ đến em, những lúc khác thì không nói, khi em thấy dáng vẻ như vậy của ông ấy, em cũng sẽ khổ sở một quãng thời gian đúng không?”

“Nhưng em đã biết chuyện này, coi như em không đi, đến lúc đó cũng sẽ ở trong lòng lưu lại tiếc nuối.”

“Vì lẽ đó em mới cảm thấy phiền phức a.”

Lý Cẩm Thành nằm nhoài trước ngực anh, khi nói ra câu nói này như là biểu hiện sự xúc động, Hà Chấn Hiên vô thức ôm chặt cậu, im lặng trong chốc lát, anh mới nói: “Cẩm Thành, em có muốn anh hủy bỏ việc hợp tác giữa Vinh Thịnh cùng bọn họ không?”

“Tại sao?”

“Anh không muốn em không vui.”

Lý Cẩm Thành nghĩ bọn họ đang hợp tác chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, cậu bật cười, cậu nói: “Hà Chấn Hiên, anh đây là vì ham mê sắc đẹp lu mờ ý chí nha.”

“Đó là cái gì?”

“Vì mỹ nhân ném mất nguyên tắc của mình.”

“Em là mỹ nhân sao?”

Đề tài không biết làm sao lệch khỏi đến điểm này, Lý Cẩm Thành đứng dậy hôn anh, chỉ mơ hồ không rõ nói: “Coi như em không phải mỹ nhân, cũng như thế có thể làm anh say mê đắm chìm vì em nha.”

Hà Chấn Hiên khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười rất tán thành cậu nói như vậy.

Sau hôm đó, khi thấy Tô Tố thì Lý Cẩm Thành chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, cậu nói: “Chơi vui không?”

Tô Tố có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, nở nụ cười xin lỗi cùng Lý Cẩm Thành, cô mới nói: “Năm đó là chúng tôi có lỗi với mẹ của anh, tuy rằng trong lòng chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm, nhưng câu nói như thế này nói ra càng như là đang trốn tránh trách nhiệm, vì lẽ đó Cẩm Thành, em chỉ có thể lấy phương thức này tới gần anh, em hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt… Anh có thể nghe vào lời của em nói…”

“Không phải là do cô tự cao tự xem mình là thông minh, cảm thấy hết thảy mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay đúng không?”

“Không, Cẩm Thành, em không có nghĩ như vậy…”

“Vậy cô tại sao muốn dùng loại phương thức như vậy tới gần tôi?”

Nghe được Lý Cẩm Thành nói như vậy, Tô Tố quả nhiên lại nói không ra lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.