Tân Hôn

Chương 37: Người thân




Cảm giác này gần như bị cậu quên đi, đã lâu rồi cậu không còn nhìn thấy khói đen ở trên người khác nữa.

Hắn cảm thấy tức giận vì con trai mình hy sinh không đáng giá sao?

Nhưng mà khi nhìn Hà Kỳ Phong cậu cảm thấy cậu ta không có nghĩ như vậy.

Nhưng mà có thể nói Lý Cẩm Thành cũng chỉ hiểu một phần của hai người này thông qua vẻ ngoài của họ.

Nghĩ như vậy cậu nhìn về phía Hà Kỳ Phong.

Trên người của cậu ta không có khói đen, kế đó Lý Cẩm Thành lại nhìn về phía Hà Tông Đồng.

Cậu biết Hà Tông Đồng càng ngày càng không thích mình, nhưng trên người ông cũng không có làn khói đen bao quanh.

Làn khói đen biểu hiện cho sự căm ghét của người khác đối với mình..

Lý Cẩm Thành nhớ tới những kẻ mà cậu đã từng thấy trên người của họ xuất hiện làn khói đen đó là: Lý Gia Tuấn, Tống Uyển Như, Hà Diệu Thanh, những người này không ngoại lệ đều đã từng thương tổn cậu.

Như thế xem ra Hà Tông Đồng bởi vì suy nghĩ cho Hà Chấn Hiên nên không ghét mình lắm. Bởi vì Hà Chấn Hiên đối với cậu triệt để có cảm tình, nên ông ấy đối xử với cậu rất nhẫn nại.

“Cẩm Thành?”

Nghe Hà Chấn Hiên gọi tên mình, Lý Cẩm Thành lấy lại tinh thần, sau đó cậu cùng anh đi về nhà ăn.

Đêm nay Hà Tông Đồng biểu hiện rất nhiệt tình, đồng thời rất nhiều người có thể phát giác ông ấy rất cẩn thận.

Ông có lỗi với Hà Chấn Hiên, có thể cả cuộc đời này của ông cũng không thể nào mất đi sự áy náy đó. Cũng giống như Hà Chấn Hiên, anh sẽ không bao giờ quên đi vết thương tồn tại trong lòng mình.

Nhưng có người thân quan tâm thì vẫn tốt hơn, tuy rằng tình cảm cũng không thuần tuý. Nhưng như vậy cũng là một sự an ủi.

Lúc trở về, Lý Cẩm Thành cảm thấy Hà Chấn Hiên thả lỏng rất nhiều. Anh nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, muốn bản thân cần phải nhẫn nại.

Cho dù nói như thế nào, lo lắng cho con trai của mình cũng là một việc rất bình thường của con người.

—-

Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng Hà Chấn Hiên sáng sớm vẫn đi tới công ty. Đến khi chạng vạng, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Tiếu Bội Đình, cô nói:”Cẩm thành, đêm nay tôi mở tiệc chiêu đãi, cậu có muốn tới chỗ của tôi chơi không?”

Nhớ đến việc cô từng mở miệng giúp cậu, và đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động mời mình nên Lý Cẩm Thành nói: “Được.”

Tiếu Bội Đình cũng có xuất thân không bình thường, trên danh nghĩa của cô cũng có rất nhiều bất động sản.

Lý Cẩm Thành lái xe đến nơi, khi bước vào bậc thềm đá đã nghe bên trong có tiếng người ồn ào huyên náo.

Thiết kế của căn biệt thự ngoài dự đoán của cậu, trông khá đơn giản mộc mạc lấy màu trắng là màu chủ đạo, tòa nhà cũng chỉ có một tầng lầu. Nhưng khi Lý Cẩm Thành đi vào trong phòng khách thì cậu mới phát hiện bên trong trang trí rất có phong cách nghệ thuật hiện đại.

“Cẩm Thành!”

Đem nay Tiếu bội đình ăn mặc có hơi hướng truyền thống. Son môi của cô màu sắc rất tươi đẹp cùng mái tóc đen tuyền sáng bóng hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng.

Cô mặc trên người một bộ váy trắng khá ngắn nhìn giống như sườn xám, nó bó sát thân người. Phía trên áo trải dài cánh hoa chớm nở màu hồng nhạt.

Tiếu Bội Đình không phải là một phụ nữ có diện mạo xấu, hơn nữa cô là người biết cách trang điểm ăn mặc thời trang nên nhìn cô giống như một đóa hoa đang nở rộ.

“Cẩm Thành Cẩm Thành, cậu xem kia là ai!”

Chóp mũi Lý Cẩm Thành hơi ngứa ngáy vì trên người Tiếu Bội Đình nồng đậm mùi nước hoa, cô nắm tay của Lý Cẩm Thành trên mặt hiện ra vẻ kích động vì nhìn thấy thần tượng của mình.

Đêm nay Tiếu Bội Đình làm cho người ta cảm thấy hơi xa lạ, không có Hà gia, không có cô con gái và chồng, cô dường như trở lại thời kì thiếu nữ của mình.

Biết cô thích hay không thích một người đều viết trên mặt của mình, Lý Cẩm Thành theo tầm mắt của cô nhìn về phía trước.

Ở giữa đại sảnh xuất hiện một thanh niên mặc áo đen bị một đám người vây quanh, nhưng y phục của anh ta được thiết kế rất sắc sảo. Anh ta thực gầy, tóc hơi dài, dung mạo thanh tú, lúc cùng người khác nói chuyện nụ cười của anh cũng làm cho người ta có cảm giác ngượng ngùng.

“Khúc Ninh?”

“Đúng rồi đúng rồi, chính là anh ta. Thế nào? Tôi có phải rất lợi hại không?”

Thấy vẻ mặt Tiếu Bội Đình đầy mong chờ nhìn về phía mình, Lý Cẩm Thành chỉ phải đành nhịn cười mà gật đầu.

Gần hai năm nay người tên Khúc Ninh được biết đến là một nhà thiết kế trẻ tuổi rất nổi tiếng, những mẫu thiết kế quần áo của anh ta lấy sự đơn giản và thực dụng làm chủ. Xuất thân ở Hồng Kông nhưng chưa tới ba tuổi đã cùng người nhà di dân đi nước ngoài.

Anh ta thành danh rất sớm lấy được vô số giải thưởng, tuy rằng năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi đã tự sáng lập thương hiệu của riêng mình đồng thời cũng là tổng giám đốc sáng tạo của một thương hiệu đắc tiền lâu đời.

Sự tồn tại của anh ta là để cho người khác ngước nhìn, bởi vì đứng ở vị trí quá cao do đó vô hình trung làm người bên ngoài đối với anh đố kị.

Lý Cẩm Thành sở dĩ biết anh ta là vì sự xuất hiện của anh so với những thần tượng khác ấn tượng hơn rất nhiều. Từ lần đầu tiên khi anh ta xuất hiện ở buổi công diễn thời trang đến khi kết thúc buổi công diễn đã để lại cho mọi người một ấn tượng đẹp đến độ kinh ngạc. Từ đó toàn thế giới đâu đâu cũng có fan nữ hâm mộ say mê anh ta.

“Cậu tại sao biết đến anh ta?”

“Tôi không biết.”

Sau một lúc, Tiếu Bội Đình mới nói: ” Tôi có người bạn biết anh ta. Anh ta gần đây có ý định mở một khách sạn lấy tên là Kỳ Hàm, vì lẽ đó tôi nhờ bạn giới thiệu cho tôi và anh ta quen biết. Đúng rồi, tôi còn nhờ Tiêu Tiêu xin anh ta kí tên cho nữa đấy!”

Thấy cô vẻ mặt hưng phấn, Lý Cẩm Thành không biết nên nói gì, một lát sau mới hỏi: “Tiêu Tiêu có hiểu không?”

“Hiểu a, tại sao lại không hiểu, hơn nữa tôi thường xuyên cho Tiêu Tiêu xem ảnh chụp của anh ta nói cho con bé biết quần áo bé mặc đều là của người này thiết kế. Tiêu Tiêu còn nói anh ta nhìn rất đẹp trai…”

Không hổ là quý phu nhân mới có tư duy như thế, Lý Cẩm Thành gật đầu chỉ cảm thấy hai người dường như không có tiếng nói chung.

“Ai, cậu có muốn tôi giới thiệu cậu với anh ta không? Nghe nói anh ta cũng thích đàn ông…”

“Tôi đã kết hôn…”

Sau khi nghe Lý Cẩm Thành nói Tiếu Bội Đình mới nhớ tới chuyện này, cô le lưỡi một cái, mới nói:”Xin lỗi, tôi không cẩn thận quên đi.”

Trong phòng có các quý phu nhân cùng với một số đàn ông trẻ tuổi là bạn của Tiếu Bội Đình. Lý Cẩm Thành có cảm giác Tiếu Bội Đình cố ý coi mình trở thành bạn thân của cô. Nghĩ như vậy, da đầu cậu run lên, buông ly rượu trong tay của mình xuống.

Lúc xoay người, cậu không cẩn thận cùng một người khác va vào nhau.

Đang muốn xin lỗi thì thấy Tiếu Bội Đình nhìn sang vị trí của mình, cậu vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó giống như bị quỷ truy đuổi cấp tốc đi ra khỏi ngôi biệt thự.

Nhìn bóng lưng của cậu là vẻ mặt có ý tứ sâu xa của Khúc Ninh, một lát sau anh ta mới đưa tay cầm ly rượu đã bị đỗ đi một nửa, uống một hơi cạn sạch.

Một đêm mệt mỏi nhanh chóng trôi qua…

—-

Lý Cẩm Thành lắc lắc đầu, cậu nghĩ về sau nhất định cũng không đáp ứng lời mời nào của Tiếu Bội Đình nữa.

Khi về đến nhà, Hà Chấn Hiên vẫn chưa về, Lý Cẩm Thành tắm rửa lên giường. Cậu nghĩ bản thân mình may là có một công việc, nếu không, nói không chừng cậu cũng sẽ biến thành một Tiếu Bội Đình khác.

Lý Cẩm Thành đã xin trường học tạm nghỉ phép. Phỏng vấn cùng thi tiếng Anh đều được sắp xếp vào tháng năm. Nếu như thi vào trường học thành công thì tháng chín trường học khai giảng nên cậu sẽ xin từ chức ở trường tiểu học.

Lãnh đạo của trường học so với bạn đồng nghiệp của Lý Cẩm Thành thì đã sớm biết rằng cậu có quan hệ với Hà gia bởi vậy đối với chuyện cậu từ chức tất cả mọi người không có nói lời dị nghị.

Mấy ngày nay, Lý Cẩm Thành nhìn thấy Hà Chấn Hiên càng ít hơn so với lúc trước. Hơn nữa vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu có lúc anh sẽ ngủ ở phòng khách sát vách.

Lý Cẩm Thành đối với việc này có chút bất mãn, hôm nay trước khi đi ngủ cậu có uống một ly nước, buổi tối lúc đi tiểu đêm cậu quả nhiên thấy Hà Chấn Hiên còn đứng ở thư phòng.

Hà Chấn Hiên cau mày, bộ dáng mang tâm sự nặng nề. Lý cẩm Thành đến gần đè bờ vai của anh, cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trầm mặc chốc lát, Hà Chấn Hiên mới nói: “Công ty bị thất thoát ba trăm triệu…”

Ba trăm triệu con số này làm Lý Cẩm Thành cứng lưỡi, sau một lát, cậu mới hỏi: “Ông nội nói như thế nào?”

“Anh chưa có nói cho ông biết.”

Hà Tông Đồng trước đây không lâu mới làm một cuộc phẩu thuật lớn, không nói cho ông biết cũng có thể thông cảm được.

Cho dù là Lý Cẩm Thành, cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Có thể ở ngay dưới mắt bọn họ lặng yên không một tiếng động làm thất thoát một số tiền lớn như vậy, ngoại trừ mấy người Hà gia làm việc ở Vinh Thịnh những người khác e rằng không có năng lực làm được.

Hơn nữa lấy tính cách của Hà Chấn Hiên, khiến cho anh đau đầu không phải số tiền kia, mà là anh phải đối mặt với sự việc sảy ra sắp tới.

Coi như không biết hay là đại nghĩa diệt thân, chọn cái nào đối với anh mà nói đều là một sự lựa chọn gian nan.

Lý Cẩm Thành không nghĩ mình có tư cách can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà của anh, im lặng trong chốc lát, cậu mới nói: “Đã rất muộn rồi ngày hôm nay ngủ trước đi, ngày mai lại nghĩ tiếp?”

“Em đi ngủ trước, anh ngồi thêm một lúc.”

Lý Cẩm Thành gật đầu, khi đi đến cửa thư phòng, cậu mới quay đầu lại, cậu hỏi: “Anh đã biết ai làm chuyện này phải không?”.

“Không có, anh còn chưa có bắt đầu điều tra.”

Anh một khi bắt đầu điều tra, một ngày không xa chuyện này sẽ có người cháy nhà ra mặt chuột. Lý cẩm thành trở về phòng nằm ở trên giường cậu thật lo lắng cho Hà chấn hiên.

Đến cuối tuần, hai người vẫn đi Hà gia ăn cơm, lúc này đây trên người Hà Châu Nhiên làn khói đen so với lần trước rõ ràng rất nhiều.

Nhớ đến mấy ngày trước Hà Chấn Hiên nói với mình những lời đó, còn có kiếp trước đã cho cậu những bài học kinh nghiệm nên buổi tối lúc trở về nhà Lý Cẩm Thành nhìn Hà Chấn Hiên đang mỏi mệt xoa mi tâm của anh, khẽ thở ra một hơi, cậu mới nói:”Chấn Hiên, em có lời muốn nói với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.