Tân Hôn

Chương 34: Sự thật




—-o0o—-

“Cậu là Tiếu Chi Khiêm?”

Dù trên mạng hoặc là trong cuộc sống thật vì thời gian trước xuất hiện quá lộ liễu khiến cho rất nhiều người nhận ra được Tiếu Chi Khiêm.

Cậu ta cùng Lý Gia Tuấn giống nhau ở chỗ: Hà Chấn Hiên đối với cậu không có ấn tượng gì mà cậu cũng đã đối người này tình cảm sâu đậm.

Nhưng cậu ta so Lý Gia Tuấn nhận biết Hà Chấn Hiên sớm hơn.

Vài năm nay thông qua hỏi thăm hoặc là thu thập tư liệu cậu ta đã hiểu biết Hà Chấn Hiên chính là một nam nhân tuyệt vời như trong truyền thuyết.

Đáng tiếc Hà Chấn Hiên không thích ra ngoài vui chơi khiến cho Tiếu Chi Khiêm cũng không có cơ hội tới gần anh.

Nhưng cậu ta cũng không nóng nảy, thứ nhất cậu ta còn trẻ, thứ hai công việc tương lai nhất định có một ngày cậu ta cùng Hà Chấn Hiên gặp gỡ.

Trời không phụ người có lòng, ba tháng trước cậu ta không chỉ có cơ hội gần gũi phỏng vấn Hà Chấn Hiên mà lúc cậu té ngã Hà Chấn Hiên không ngại chung quanh bảo tiêu ngăn trở còn ôn nhu đỡ cậu lên!

Tiếu Chi Khiêm cảm thấy đây là duyên phận, đồng thời cũng là ông trời ban cho một cơ hội!

Cậu ta nghĩ thông qua cơ hội lần này bắt lấy Hà Chấn Hiên cho dù bạn bè nói không được còn nói Hà Chấn Hiên đã kết hôn.

Nhưng cậu ta biết được lúc trước ông nội của Hà Chấn Hiên sở dĩ cho anh kết hôn với nam nhân kia là bởi vì người đó có thể thay Hà Chấn Hiên chắn kiếp.

Hơn nữa lấy thân phận địa vị của Hà Chấn Hiên sao có thể thỏa mãn với một người!

Vì Hà Chấn Hiên, Tiếu Chi Khiêm đã trù bị chờ đợi rất nhiều năm lần này thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ với anh họ luôn đối cậu ta có chút đồng tình.

Lúc mới bắt đầu, mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của cậu ta phát triển tốt đẹp.

Bước thứ nhất: Đợi cho Hà Chấn Hiên cùng cậu ta tiếp xúc cậu ta thậm chí rất có thành ý muốn phỏng vấn những lãnh đạo cấp cao làm cho tập đoàn Vinh Thịnh.

Bước thứ hai: ở trước mặt công chúng hàm súc thổ lộ làm cho Hà Chấn Hiên đối với cậu ta khắc sâu ấn tượng sau đó cậu ta sẽ mượn danh nghĩa Đường Khiểm anh họ mình mời Hà Chấn Hiên ăn cơm, chuyện này cũng thành công một nửa.

Đáng tiếc ngay cả đại bộ phận dân mạng đều đối hành vi của cậu tỏ ra quan tâm ủng hộ thì Hà Chấn Hiên lại tuyên bố họp báo thanh minh nói rõ mọi chuyện.

Thanh minh vừa ra cậu ta lập tức từ thiên đường rơi vào địa ngục. Mấy ngày nay cậu đã bị vô số người trào phúng chửi rủa, mà ngay cả bạn học đã lâu không gặp cũng ở phía sau cậu ta bỏ đá xuống giếng.

Hơn nữa anh họ của cậu ta cũng vì chuyện này mà bị liên lụy.

Nhà xuất bản nơi hai người làm việc là một công ty có hình thức đầu tư cổ phần. Anh họ chỉ giữ một chút cổ phần, khi phòng quan hệ xã hội của Vinh Thịnh đại diện Hà Chấn Hiên tuyên bố tin kia thì anh họ cậu ta bị mất chức.

Về phần cậu ta chưa chính thức nhận công việc nên bị sa thải tiền bồi thường cũng không có.

Chuyện đã có phát triển đến mức này, Tiếu Chi Khiêm vẫn đối với Hà Chấn Hiên không mất đi tin tưởng.

Thứ nhất Hà Chấn Hiên hành vi xử sự đều rất lạnh lùng anh ta không có khả năng vì chuyện tình cảm riêng tư mà ra tuyên bố thanh minh.

Thứ hai, hai người trong vài lần tiếp xúc Hà Chấn Hiên vẫn luôn đối với cậu thực ôn nhu, phi thường ôn nhu!

Tiếu Chi Khiêm tự cho rằng mình về phương diện nào cũng tính không sai, lần này rơi xuống hoàn cảnh như vậy nếu Hà Chấn Hiên thấy nói không chừng bởi vì đồng tình mà sẽ tiếp nhận mình một phen.

Dù sao, mình biến thành như vậy nhiều ít cũng quan hệ đến anh ta…

Nghe người khác kêu tên của mình Tiếu Chi Khiêm đang nhập tâm nghĩ chuyện này, thêm vào đó mấy ngày nay lại bị một ít người xa lạ mạc danh kỳ diệu công kích, bởi vậy cậu ta phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước.

Trong bóng đêm, Lý Cẩm Thành nhìn chỉ cảm thấy cậu ta so với trên tivi càng gầy càng trắng ngũ quan thanh tú, chắc là ngủ không ngon nên vẻ mặt hơi tiều tụy. Nhưng đôi mắt cậu ta to tròn bởi vì tiều tụy nên ánh mắt trở nên u buồn, khi cậu ta chấn kinh lui về phía sau lại cho người ta một cảm giác như cành liễu trước gió có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Lúc này đã là đêm khuya, chung quanh cũng không xe lui tới Lý Cẩm Thành đơn giản đem xe đậu ở chỗ này nhìn về phía cậu ta.

Người này ngũ quan tuấn dật phi thường, sở hữu một loại khí chất cao nhã thành thục nội liễm. Tiếu Chi Khiêm mơ hồ đoán được người này là ai nên có cảm giác hoảng hốt đồng thời vô ý thức nâng cằm mình lên, nói:”Anh gọi tôi sao? Anh là ai?”

“Cậu cùng Hà Chấn Hiên tiếp xúc qua vài lần, không thấy trên tay anh ta có một chiếc nhẫn kết hôn?”

Khi Tiếu Chi Khiêm nghe những lời này thần sắc đại biến thì Lý Cẩm Thành đưa cao tay của mình, nói:”Giống như chiếc nhẫn này vậy?”

“Anh…”

“Tôi lúc trước đã nhìn thấy qua cậu lúc đó cậu cùng Chấn Hiên nói chuyện… Đúng rồi, Chấn Hiên sở dĩ an bài những người lãnh đạo cấp cao của Vinh Thịnh tiếp nhận phỏng vấn của cậu là bởi vì lúc ấy tôi nghe nói cậu là nghiên cứu sinh tốt nghiệp không bao lâu, lại nhớ đến công việc của tôi lúc ấy… Cho nên tôi nói cậu rất đáng thương…”

Thì ra mình được tiếp nhận phỏng vấn là do người này nhớ lại một chút kỉ niệm trọng yếu ngày trước nên khi nghe nói như thế Tiếu Chi Khiêm cũng cố chấp không tin lập tức rống to, nói:”Anh gạt tôi! Anh ấy căn bản không phải nghĩ như vậy!”

“Chấn Hiên một lát sẽ trở về cậu có thể hỏi anh ấy, nhưng mà…”

Lý Cẩm Thành thần sắc không thay đổi mắt nhìn Tiếu Chi Khiêm, nói:”Nếu đã biết đối phương kết hôn, cậu không nên làm nhiều chuyện dây dưa, như thế nào? Cậu không ngại mình gần đây không đủ hay ho?”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành lái xe tiến vào tiểu khu lưu lại Tiếu Chi Khiêm vẻ mặt như bị vài cái tát, qua một hồi lâu mới bất mãn nói thầm:”Không phải chỉ là một người dùng để chắn kiếp cho người khác sao? Có cái gì mà đắc ý…”

Đúng như Lý Cẩm Thành nói không đến nửa giờ sau Hà Chấn Hiên trở về!

Lái xe đang ở gần phần đường cho người đi bộ, Hà Chấn Hiên nghe có người gọi ở phía bên phải cửa kính xe, anh nhìn ra ngoài cửa thấy một người trương ra vẻ mặt thanh thuần vô tội biểu tình Hà Chấn Hiên rất nhanh trở nên lạnh lùng.

“Hà tiên sinh, em muốn cùng anh giải thích…”

Hà Chấn Hiên hờ hững gật đầu, đang chuẩn bị kêu tài xế ngừng lại, Tiếu Chi Khiêm lập tức bám ở cửa xe nói:”Em vừa cùng người kết hôn với anh… Vừa mới cùng anh ta nói chuyện!”

“Vậy à?”

Thấy anh rốt cục có một chút hứng thú, Tiếu Chi Khiêm trên mặt dần trở nên có chút ảm đạm, cúi đầu do dự nói:”Anh ta đại khái là hiểu lầm quan hệ của chúng ta… anh ta nói là bởi vì thấy em đáng thương cho nên mới cho anh giúp em… Còn có, anh ta về sau cũng không muốn em xuất hiện ở trước mặt nếu không sẽ làm em còn có người bên cạnh em cũng không hay ho… em…”

“Cậu hẳn là nghe lời anh ta nói.”

Thấy Tiếu Chi Khiêm ngẩng đầu, Hà Chấn Hiên cười cười còn nói:”Phàm là có người làm cho người đó không vui tôi sẽ làm cho đối phương trả một cái giá rất lớn… đến khi nào người đó vui vẻ lại mới thôi.”

Trước mặt Hà Chấn Hiên vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của mình, khuôn mặt anh tuấn, tươi cười ôn hòa, nhưng mà sau khi anh ta rời đi không lâu Tiếu Chi Khiêm bởi vì hai chân như nhũn ra ngã ngồi dưới đất.

Trên người cậu ta hơi lạnh và cả sợ hãi như đi vào tận xương tủy. Không phải nói người nọ chính là công cụ dùng để chắn kiếp sao?

Nghĩ đến vừa rồi Hà Chấn Hiên vừa mới nói qua những lời này, Tiếu Chi Khiêm nhanh chóng đứng dậy. Cậu ta đã biết nếu đụng tới người kia dù là mình hoặc là anh họ từ nay về sau cũng không thể ở Hồng Kông mà sống tốt được!

Lúc Hà Chấn Hiên về đến nhà thì Lý Cẩm Thành đang ở phòng bếp hâm sữa. Thấy Hà Chấn Hiên trở về biểu tình trên mặt cậu có vẻ trêu chọc nói: “Nhìn thấy?”

Hà Chấn Hiên gật đầu:

“Thế nào?”

“Không biết là mình sai, cũng không biết hối cải.”

Thấy Lý Cẩm Thành muốn phát hỏa Hà Chấn Hiên đi qua từ phía sau ôm lấy cậu, nói:”Em sao?”

“Em cái gì?”

“Có nói với cậu ta cái gì khác?”

“Em chỉ nói sự thật, nhưng mà…”

Dừng một chút, Lý Cẩm Thành nói tiếp:”Em cảm thấy nói chuyện với cậu ta không cẩn thận sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của mình.”

Hà Chấn Hiên nghe cậu nói những lời này có chút buồn cười. Anh hứa là về sau người này cũng sẽ không xuất hiện nữa, sau đó anh mới cầm bao tay cách nhiệt thay Lý Cẩm Thành lấy sữa rồi cùng cậu lên lầu.

—-

Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên cách vài ngày sẽ đi bệnh viện thăm Hà Tông Đồng.

Về phần Hà Kỳ Phong, không để ý bác sĩ khuyên can sáng sớm không biết đã bỏ chạy đến địa phương nào.

Hôm nay lúc đến phòng bệnh một nhà của Hà Ninh Nhiên đã có mặt.

Hai người làm theo phép chào hỏi vài câu, lại ngồi trong chốc lát. Mới vừa đi ra phòng bệnh, tay của Lý Cẩm Thành bị Hà Hạo Nhân lén chạy ra ngoài giữ chặt.

“Cẩm Thành anh cùng anh họ có phải không cần em nữa không?”

Hà Hạo Nhân lã chã chực khóc, biết cô bé kỳ thật vẫn luôn cô độc Lý Cẩm Thành ôm cô bé vào trong ngực, nói: “Ai nói? Là anh họ của em nói sao?”

Nói xong cậu trừng mắt nhìn Hà Chấn Hiên, còn nói: “Tiêu Tiêu, muốn anh giúp em đánh anh họ không?”

Cậu làm ra vẻ cùng chung mối thù bảo Hà Hạo Nhân nín khóc mỉm cười. Cô bé nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hà Chấn Hiên mới cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có…”

“Xem đi, Tiêu Tiêu anh họ cũng không nói gì, anh cũng không có. Tại anh cũng bình thường công việc bận quá mà thôi.”

“Dạ…”

Thấy bộ dạng cô bé như không để ý, lại muốn mình và Hà Chấn Hiên hứa hẹn sẽ không bỏ bé, Lý Cẩm Thành ôm cô bé nhẹ lay hai cái, nói:”Như vậy đi Tiêu Tiêu, cuối tuần anh và anh họ dẫn em đi chơi trò chơi được không?”

“Ngày mai không được sao?”

“Ngày mai…”

Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Chấn Hiên, cười nói:”Ngày mai anh cùng anh họ em có hẹn.”

“Như vậy a…”

Hà Hạo Nhân so với những đứa bé cùng tuổi thành thục hiểu chuyện rất nhiều, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy cô bé rất nhanh đổi vẻ mặt chờ mong, nói:”Cuối tuần em chờ các anh!”

Nghĩ nghĩ, cô bé còn nói:”Em sẽ đi nói cho mẹ biết!”

Thấy cô bé chuẩn bị từ trong ngực của mình nhảy xuống nên Lý Cẩm Thành lo lắng ôm bé chặc hơn, nói:”Anh đưa em đi.”

Trong phòng bệnh có vài người đang nói chuyện, Lý Cẩm Thành cũng không muốn quấy rầy bọn họ thấy Hà Hạo Nhân quay lại nhìn cậu, cậu lại tránh ở khe cửa cùng cô bé phất tay.

Sự chú ý của Lý Cẩm Thành lúc này toàn bộ đặt ở trên người Hà Hạo Nhân. Mà trên giường bệnh, Hà Tông Đồng vô tình thấy ánh mắt ấm áp cùng nhu tình của cậu trong mắt ông lơ đãng xẹt qua một tia tinh quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.