Tân Hôn

Chương 18: Dục vọng chiếm hữu




Trong đời cậu hận nhất chính là bị người khác lừa gạt, giống như lúc trước người nhà cậu đã làm với cậu.

Cậu cùng Hà Chấn Hiên ngay từ đầu chính là giao dịch, cậu cũng không có đem hết chân thành ra đối đãi, nên cho dù Hà Chấn Hiên có bị cậu bắt gian tại giường, cũng sẽ không khiến cho cậu đặc biệt khó chịu.

Còn có Tiếu Lương Ngọc gần gũi biểu hiện mới gặp đã như thân quen, hiện giờ xem ra anh ta căn bản gần gũi tiếp xúc với mình là có mục đích!

Anh ta trong lời nói và hành động trừ bỏ thăm dò còn có ám chỉ!

Chính mình cũng đủ ngu ngốc, đến giờ phút này mới suy nghĩ được nguyên nhân!

“Tôi tuy rằng thích cô ấy, nhưng không nghĩ sớm như vậy sẽ kết hôn, nhưng nếu không kết hôn, cô ấy khẳng định sẽ cảm thấy tôi không yêu cô ấy…”

“Trâu Tuấn Khải.”

Lý Cẩm Thành thanh âm có chút lạnh, Trâu Tuấn Khải lăng lăng ngẩng đầu, rất nhanh phát giác cậu có vẻ khác thường.

Thái độ của Lý Cẩm Thành làm cho người ta cảm thấy có chút hung hăng, dừng một chút, anh ta mới run run mở miệng: “Cẩm… Cẩm Thành, cậu làm sao vậy?”

Lý Cẩm Thành vẫn không nhúc nhích nhìn hai người kia đang ngồi ở góc đại sảnh, nói: “Phải biết quý trọng, đừng đợi cho mất đi, mới than trời trách đất nói là hối hận.”

Trâu Tuấn Khải bị khí thế của cậu làm chấn động, không đợi anh ta lấy lại tinh thần, Lý Cẩm Thành đã đem anh ta tha ra khỏi Starbucks nhét vào trong tắc xi.

“Có chuyện gì chờ anh ngày mai thanh tỉnh cùng tôi nói tiếp.”

“A? tốt…”

Trâu Tuấn Khải nhìn ra cửa xe taxi thấy thân ảnh Lý Cẩm Thành càng lúc càng xa, cảm thấy đêm nay cậu cho mình cảm giác thực xa lạ.

Hà Chấn Hiên không làm cậu quá thất vọng, hai mươi phút sau, anh xách theo hành lý về nhà. Nhưng dù vậy, trên người Lý Cẩm Thành vẫn bao phủ một tầng áp suất thấp, cậu buồn bực cầm điều khiển từ xa trong tay tức giận muốn đem nó hung hăng ném trên mặt đất.

Hà Chấn Hiên đối với chuyện này không hề hay biết, hơi có chút hưng phấn kêu một tiếng Cẩm Thành, chờ một lát sau thấy Lý Cẩm Thành vẫn ngồi bất động ở trên ghế sofa, anh mới phát hiện sự tình có điều không ổn.

“Em làm sao vậy?”

“Anh cùng Tiếu Lương Ngọc có quan hệ gì?”

Nghe Lý Cẩm Thành nhắc tới Tiếu Lương Ngọc, Hà Chấn Hiên cũng có chút kinh ngạc: “Em làm sao biết được anh ta?”

“A, lúc anh rời khỏi Hồng Kông, trong khoảng thời gian này anh ta lấy cớ tiếp cận em, mời em xem anh ta diễn tấu, để em tham gia tiệc khánh công…”

Nói tới đây, Lý Cẩm Thành không chịu nổi quay đầu lại: “Hà Chấn Hiên, nếu anh ta trước kia là người yêu của anh, các anh bởi vì nguyên nhân bất đắc phải chia tay, vậy anh phải sớm nói cho em biết, yên tâm, em nhất định chúc phúc cho hai người!”

Lý Cẩm Thành nói những lời này ngữ khí vừa lạnh lại vừa giận, bởi vì cậu lần đầu tiên ở trước mặt mình phát hỏa lớn như vậy, Hà Chấn Hiên sửng sốt một chút, mới nói: “Cẩm Thành, có phải em hiểu lầm cái gì không?”

Phản ứng của Hà Chấn Hiên làm cho Lý Cẩm Thành càng thêm nổi trận lôi đình, cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hà Chấn Hiên, nói: “Vừa mới rồi em ở tiểu khu trước cửa nhà trong Starbucks thấy hai người! Các người nắm tay thân mật ở bên nhau!”

Tức giận khiến cho thanh âm của cậu thay đổi, Lý Cẩm Thành hít sâu một hơi, mới dùng một ngữ khí lãnh đạm nói: “Hà Chấn Hiên, em hận nhất bị người khác lừa gạt, hơn nữa em lại…”

Nói đến đây thật tình cậu dù thế nào cũng không thể nói nên lời nữa, cậu phẫn nộ lại ủy khuất nhưng trong nháy mắt, rất nhanh, cậu khôi phục bình tĩnh. Cậu chỉ cảm thấy mình không nên đối với bất cứ người nào ôm hy vọng chờ mong nữa.

Không có chờ mong thì sẽ không thất vọng, cũng sẽ không làm cho mình bị thương tổn.

Cậu đã nói hết lời, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị rời đi thì Hà Chấn Hiên kéo tay cậu đưa cậu kéo vào trong ngực của mình. Ngay lúc Lý Cẩm Thành cảm thấy kinh ngạc thì trong lời nói của anh lại mang ý cười: “Cẩm Thành, em như vậy… Có phải là ghen hay không?”

Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nói tóm lại… Quả thật là có nguyên nhân này…cậu đã ghen.

Lý Cẩm Thành trời sanh tính lạnh nhạt, ngay cả lúc cậu ở cùng với Liêu Trường Viễn bốn năm trước, cũng rất ít ăn dấm chua. Nhận thấy Lý Cẩm Thành giãy dụa, Hà Chấn Hiên ôm cậu chặt hơn, nói: “Em đã nói xong rồi mà không chịu nghe giải thích của anh?”

Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Hà Chấn Hiên không tiếng động thở dài một hơi, đem cằm để ở bờ vai của cậu, lại đem hai tay của cậu nắm chặt, anh mới nói: “Anh ở nước ngoài lưu học cùng anh ta kết giao, khi đó bọn anh mới mười bảy tuổi…”

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Em cũng biết người nhà anh lúc nào cũng chú ý tính hướng của anh, lúc anh mới come out, bọn họ thấy anh và anh ta lui tới thân thiết, cũng rất mau cùng anh ta ngả bài. Tiếu Lương Ngọc… Nhà anh ta gia cảnh không tốt lắm, hơn nữa anh ta rất muốn đi Áo học chuyên tu về đàn violon… Bởi vậy hai người có thể nói ở bên nhau không lâu, sau đó anh ta không từ mà biệt…”

Lý Cẩm Thành không nghĩ tới chân tướng câu chuyện là dạng này, nghe Hà Chấn Hiên nói như vậy, nội tâm của cậu rất nhanh xuất hiện cảm giác áy náy. Trầm mặc một lát,cậu mới nói: “Sau đó thế nào?”

“Khi đó anh bởi vì tâm trí chưa vững vàng, từng bị đả kích không nhỏ…”

Thấy Lý Cẩm Thành lấy tay ôm lại hai tay mình, Hà Chấn Hiên trên mặt ý cười càng sâu: “Bất quá anh gặp họa được phúc, từ đó về sau, ông nội của anh không có tiếp tục bức bách anh nữa, nhưng mà… anh đối với tình yêu chung quy cũng không còn đặt nặng nữa..”

Hà Chấn Hiên ngữ khí thực bình thản, nhưng khi đó chắc anh cũng rất là đau khổ. Hơn nữa Lý Cẩm Thành nhớ rõ, ba mẹ anh cũng mất vào năm ấy, tuy rằng không biết hai sự kiện kia trình tự trước sau như thế nào, nhưng cậu không nghĩ sẽ hỏi Hà Chấn Hiên sợ đụng đến vết sẹo trong lòng anh.

“Anh ta lần này tìm anh làm gì?”

Lý Cẩm Thành hơi thở dần trở nên nhu hòa, Hà Chấn Hiên nghĩ một lát mới nói: “Đại khái là không có gì, dù sao, khi đó tình cảm cũng thuần túy…”

“Vậy còn anh?”

“Đã là chuyện quá khứ anh chưa bao giờ lưu luyến.”

Nói xong anh lấy tay xoay bả vai Lý Cẩm Thành làm cho cậu xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng cậu, thần sắc trên mặt thật nghiêm túc: “Cẩm Thành, anh là người không hiểu lãng mạn, có lẽ cũng không cho em được nhiều tình ý, nhưng anh nói sẽ giữ lời, vĩnh viễn sẽ không lừa em.”

Bao nhiêu đây kỳ thật cũng đã đủ rồi.

Lý Cẩm Thành lúc trước chỉ biết anh rất được hoan nghênh, nhưng đến lúc này, cậu mới ý thức được anh có thể sẽ bị người khác cướp đi. Nghĩ vậy, nội tâm của cậu bị một loại tình cảm chiếm hữu nồng đậm tràn ngập.

Hai người không nói gì, chung quanh không khí lại có chút ấm áp. Hà Chấn Hiên còn chưa lấy lại tinh thần thì Lý Cẩm Thành đã hôn anh.

Cậu nói: “Hà Chấn Hiên, về sau không thể vứt bỏ em nếu không em nhất định sẽ giết anh.”

Bởi vì hôn môi, lời nói của cậu có chút mơ hồ không rõ ý vị, nhưng Hà Chấn Hiên vẫn nghe rõ ràng.

Anh đoán được đây là những lời nói xuất phát từ nội tâm của Lý Cẩm Thành, bởi vậy trong lòng có chút rung động.

Đối với người yêu bình thường, gặp ngăn cách thì sẽ mang đến hai kết quả, hoặc là cảm tình trở nên lạnh nhạt, hoặc là càng thêm sâu sắc hơn. Nhận thấy Lý Cẩm Thành chủ động, Hà Chấn Hiên cũng sẽ không nhẫn nại nữa.

Mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng bởi vì Lý Cẩm Thành chủ động, quá trình cũng coi như thuận lợi.

Lý Cẩm Thành ở trước mặt anh từ từ mở rộng thân thể, Hà Chấn Hiên trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ.

Hôn môi cũng đã làm tốt. Yêu cũng thế, anh tựa hồ cũng không có cảm giác trúc trắc, nghĩ đến cậu chưa từng nói qua yêu đương, Hà Chấn Hiên không khỏi hỏi một câu.

“Đại khái là bởi vì anh không thông minh?”

Nằm ở trên giường Lý Cẩm Thành tự bản thân toát ra một hương vị kích tình, ánh mắt để lộ ra vẻ trêu chọc, Hà Chấn Hiên đã cho cậu cảm giác tin tưởng, cúi người cậu tiếp tục hôn anh, làm cho anh muốn nói cũng không nên lời.

Hôn thật sâu, răng lưỡi giao triền cả hai nhanh chóng bị dục vọng xâm chiếm, càng khát khao gần gũi thân cận hơn.

Hà Chấn Hiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai âu yếm hôn lên cơ thể của người yêu.

Làn da của Lý Cẩm Thành khá trắng, săn chắc lại trơn mịn vì nhiễm mùi tình dục mà trở nên hồng nhuận. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác kích tình mà Hà Chấn Hiên mang lại.

Hà Chấn Hiên một thân ra đầy mồ hôi, hạ thể sưng nóng đến phát đau, nhưng đây là lần đầu tiên của Lý Cẩm Thành nên anh cố nén để làm tốt công việc chuẩn bị.

Anh lấy bôi trơn nhẹ nhàng đưa vào cúc huyệt của cậu, thấy cậu nhăn nhó khó chịu anh đau lòng hôn cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Ngoan,thả lỏng. Tin tưởng anh sẽ không làm em bị thương”

Lý Cẩm Thành bởi vì nụ hôn và lời nói của anh nên thân thể dần thả lỏng. Cậu lấy tay vòng qua cổ anh làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Như được khích lệ của người yêu Hà Chấn Hiên nhanh chóng đưa thêm một ngón tay vào làm tốt công việc khếch trương, đến khi thấy cúc huyệt trở nên mềm xốp mới từ từ đưa dục vọng đang bừng bừng của mình vào trong dũng đạo chật hẹp đó.

Lý Cẩm Thành thở dài một hơi, cũng không có đau lắm, thấy Hà Chấn Hiên vì sợ cậu đau mà ẩn nhẩn không dám cử động mạnh, cậu vô cùng cảm động, nhẹ giọng nói: “Em không sao, anh cứ tiếp tục đi”

Nói xong cậu dường như ngại ngùng vùi sâu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào vai anh.

Hà Chấn Hiên nghe vậy cũng nhẹ nhàng cử động. Cẩn thận từ từ tham tiến vào trong cậu, khát khao gần gũi, muốn cùng người yêu hợp thể làm một.

Lý Cẩm Thành lúc đầu có chút đau đớn, nhưng về sau khoái cảm lại tăng dần, cậu xiết chặt bờ vai anh, con người này yêu cậu, thương tiếc cậu, có thể kìm nén dục vọng sợ thương tổn cậu.

Cậu yêu thương hôn anh, đầu lưỡi tìm kiếm lưỡi anh quấn quýt không rời, cảm giác như vật nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể lớn hơn một vòng.

Hà Chấn Hiên cử động càng kịch liệt, tay cũng không nhàn rỗi bao trùm tính khí đang ngẩng đầu của cậu âu yếm.

Trước sau bị kích thích Lý Cẩm Thành chịu không nổi, nhanh chóng đạt được cực khoái xuất ra trên tay Hà Chấn Hiên.

Thấy chất lỏng dính dấp trên tay anh, cậu càng ngại ngùng vùi mặt vào gối, Hà Chấn Hiên thấy cậu như vậy càng đáng yêu, hưng phấn lại bừng bừng, thâm nhập thật sâu rồi xuất ra trong người của cậu.

—-

(ĐOẠN H NÀY LÀ DO EDITOR BIẾN THÁI TỰ Ý VIẾT THÊM. AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ BỎ QUA. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO)

Một đêm tận tình, ngày hôm sau Lý Cẩm Thành thức dậy trước, phát hiện Hà Chấn Hiên đem mình ôm vào trong lòng, cậu cũng nhấc đầu vùi trong ngực anh càng sâu.

Tối hôm qua cậu có chút hành động theo cảm tính, không có kiêng kỵ hoặc bàng hoàng, cũng không hối hận. Còn có Hà Chấn Hiên nói câu nói kia, cậu nghĩ đời này cũng sẽ không cùng anh nhắc tới chuyện trùng sinh này.

Hôm nay là ngày đi làm bình thường, sau tỉnh lại Hà Chấn Hiên tắt đi chuông báo thức, lại hôn trên tóc của Lý Cẩm Thành một chút, anh mới bắt đầu bước chân xuống giường.

Lý Cẩm Thành chờ anh xuống lầu mới rời giường, chậm chạp từ từ rửa mặt xong, đợi khi cậu xuống lầu Hà Chấn Hiên đã làm xong bữa sáng.

Thấy Lý Cẩm Thành biểu tình có vẻ ngoài ý muốn, Hà Chấn Hiên cười nói: “Bữa sáng đơn giản anh sẽ làm được.”

Anh làm bữa sáng kiểu Tây, trước tiên cũng có trứng, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị ngồi xuống, Hà Chấn Hiên lại thấp giọng hỏi một câu: “Muốn anh giúp em xin hiệu trưởng nghĩ phép không?”

Độ ấm trên mặt của cậu vì những lời này càng nóng hơn, một lát sau, Lý Cẩm Thành mới cúi đầu nói: “Không có việc gì.”

Hơn nữa cho dù có chuyện, cậu cũng sẽ làm bộ không có việc gì.

“Ăn xong anh đưa em đến trường học.”

“Không cần!”

Nói xong cậu ngẩng đầu, thấy Hà Chấn Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình, cậu lại có chút câu nệ nói: “Anh vội như vậy…”

Lý Cẩm Thành khẩn trương làm cho người ta cảm thấy rất thú vị, Hà Chấn Hiên nén cười nói: “Không vội, tới kịp.”

Ở văn phòng khi nhìn thấy Lý Cẩm Thành thì Trâu Tuấn Khải cảm thấy chỉ có thể dùng từ tinh thần như mặt trời lên cao để hình dung cậu.

Nghĩ đến cậu tối hôm qua mang cho mình một cảm giác xa lạ Trâu Tuấn Khải lắc đầu, nghĩ mình chắc là uống say xuất hiện ảo giác.

“Thế nào? Tỉnh rượu rồi phải không?”

Trâu Tuấn Khải có chút xấu hổ gật đầu, mắt nhìn bốn phía, mới nói: “Tối hôm qua đã làm phiền cậu.”

“Không có việc gì, nhưng mà…” Dừng một chút, Lý Cẩm Thành mới nói: “Anh đã suy nghĩ cặn kẽ đến chuyện đó không?”

“Ừ, tôi nghĩ trước tìm cô ấy nói chuyện một chút, nếu cô ấy nghĩ muốn lưu lại đứa bé, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn.”

Xem bộ dạng Trâu Tuấn Khải, nói vậy ngày hôm qua cũng đã quyết định xong.

Lý Cẩm Thành lấy quyển sách trên tay vỗ nhẹ một vai của anh ta, nói: “Như vậy là tốt nhất.”

Tâm tình cậu có vẻ tốt lắm nên khi Trâu Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, nghĩ mình có nên hỏi cậu nguyên nhân chuyện tối hôm qua.

Buổi chiều lúc vừa tan học, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Tiếu Lương Ngọc, hỏi cậu có thể cùng mình đi dùng cơm.

Lý Cẩm Thành tươi cười không thay đổi, ngữ khí như thường nói: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.