Tân Hôn

Chương 10: Há mồm




Lễ đính hôn của Lý Cẩm Thành và Hà Chấn Hiên đúng hạn cử hành, địa điểm tổ chức ở Hà gia thuộc khu nhà cao cấp ở Vịnh Nước Cạn.

Nhìn trong đại sảnh mọi người nói cười vui vẻ, Lý Cẩm Thành rốt cục hiểu được thâm ý của Hà Tông Đồng.

Ông làm như vậy, đơn giản là muốn nhân cơ hội này khẳng định thân phận và địa vị của cậu, đồng thời giới thiệu cậu với mọi người.

Nhưng có thể nhìn ra, người xuất hiện ở buổi lễ này đa phần là tuổi trẻ, tuổi tác vào khoảng hai mươi đến bốn mươi. Nếu Lý Cẩm Thành không đoán sai, mọi người đều là bạn của chú Hà Chấn Hiên và cũng một phần là bạn của Hà Chấn Hiên.

Cảnh này khiến Lý Cẩm Thành có chút hoang mang, bởi vì thái độ Hà Tông Đồng đối với tính hướng của Hà Chấn Hiên rất thoải mái. Về phương diện khác cậu lại thực bận tâm tới mặt mũi mình, không nghĩ đem chuyện này tuyên bố cho mọi người biết.

Khi buổi lễ vừa mới bắt đầu, mắt nhìn Hà Chấn Hiên bên cạnh Lý Cẩm Thành nói: “Ông nội anh vì sao đồng ý cho anh cùng kết hôn với một người nam nhân? Lúc ấy anh cùng người nhà xuất quỹ, mọi người chẳng lẽ cũng không nói gì anh?”

Hôm nay Hà Chấn Hiên bên ngoài khoác một bộ tây trang màu bạc, bên trong kết hợp với áo sơmi màu trắng, tay áo trong dài hơn áo ngoài một tí. Trên cổ áo thắt một chiếc khăn tơ tằm màu đen. Bởi vì trang phục được thiết kế riêng nên rất hợp với tính cách của anh, làm tăng thêm vẻ anh tuấn, đồng thời toát ra vẻ cẩn thận tỉ mỉ.

Loại cảm giác cẩn thận tỉ mỉ bao gồm khí chất, thậm chí là kiểu tóc của anh.

Lý Cẩm Thành cùng anh xuất thân khác biệt, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Hà Chấn Hiên đêm nay tâm tình tốt lắm, nghe Lý Cẩm Thành hỏi anh có chút buồn nhưng vẫn cười nói: “Anh năm nay đã hai mươi tám tuổi, từ khi anh phát hiện tính hướng đến nay, anh cùng người nhà đấu tranh đã mười ba năm.”

“Như vậy có thể nói là vận khí của chúng ta rất tốt?”

“Có thể nói như vậy.”

Dừng một chút, Hà Chấn Hiên còn nói: “Hôm nay chúng ta đính hôn, tại sao bạn bè và đồng nghiệp của em không có ai đến.”

Trong giọng nói không có chỉ trích chỉ có thản nhiên tiếc nuối.

“Em và anh bất đồng, em không có quyền thế tài phú, cũng chịu không nổi lời đồn đãi của người khác em làm như vậy chỉ không muốn làm cho mình khổ sở.”

Giống như lễ đính hôn lần này, khẳng định cậu chính là người thân của Hà Chấn Hiên, nhưng ở trong mắt người khác anh và cậu thuộc hai tầng lớp khác nhau hoàn toàn bất đồng.

Đối với Hà Chấn Hiên, mọi người cảm thấy anh là người có dũng khí không sợ hãi ánh mắt thế tục, về phần cậu mọi người vĩnh viễn không sẽ đem cậu cùng Hà Chấn Hiên đặt ở cùng một vị trí.

Đêm nay ở lễ đính hôn, Lý Diệu Tổ, Tống Uyển Như, cùng với Lý Gia Tuấn đều đến tham dự. Bọn họ đứng ở nơi đó, mặc dù trong ánh mắt không giấu được khát vọng cùng chờ mong nhưng cùng những người khác vẫn là bảo trì một khoảng cách nhất định.

Bởi vì ở trong mắt nhiều người, Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như bán con cầu vinh, Lý Gia Tuấn leo lên quyền quý, đây đều là hành vi không thể chấp nhận.

Lý Cẩm Thành ngữ khí bình thản, nhưng khóe miệng tươi cười lại có vẻ có chút trào phúng, thấy cậu nhìn chằm chằm người nhà của mình, Hà Chấn Hiên không nói gì thêm.

Anh không biết rõ chuyện tình cảm, nhưng anh lại rõ ràng biết trừ phi yêu đối phương đến trình độ nhất định, nếu không sẽ không có dũng khí ở trước mặt người khác thẳng thắn thành khẩn xác nhận tính hướng của mình.

Nghĩ như vậy Hà Chấn Hiên rất thoải mái.

Hà Chấn Hiên là tinh anh trong thương giới, tương lai Hà gia cũng sẽ hoàn toàn thuộc về anh, bởi vậy tất nhiên rất nhiều người đến nói chuyện với anh.

Dần dần, Lý Cẩm Thành cùng anh bị ngăn cách một khoảng nhất định.

Không biết có phải là đã tiếp xúc nhiều với tống từ nguyên khúc (ý là bạn thụ học chuyên ngành về văn học cổ), nên bề ngoài của Lý Cẩm Thành làm cho người khác nhìn vào cảm thấy thanh cao, bởi vì không thích tiếp xúc với những người chỉ xã giao giả trá nên cậu đơn giản trốn tránh sang một bên.

Trong đại sảnh có rất nhiều mỹ thực, có những món điểm tâm ngọt đặc sắc mà cậu cũng chưa hề ăn qua, Lý Cẩm Thành đứng ở bên bàn chuyên tâm ăn điểm tâm.

“Cẩm Thành.”

Nghe giọng nói của Liêu Trường Viễn, Lý Cẩm Thành có chút chán ghét quay đầu lại, nói: “Anh tới làm cái gì? Ai mời anh?”

Nhìn thấy Lý Cẩm Thành một mình đứng ở chỗ này, Liêu Trường Viễn biểu tình thay đổi, nghĩ là sớm sẽ nắm chắc thắng lợi, nói: “Cẩm Thành, em cũng thấy đấy.”

“Thấy cái gì?”

“Em cùng Hà Chấn Hiên căn bản không phải là người cùng một giai cấp, anh ta hiện tại chỉ tò mò giống như ăn sơn trân hải vị nhiều, ngẫu nhiên muốn thử một chút cháo trắng thanh đạm, đợi đến một ngày nào đó anh ta chán ghét, anh ta khẳng định sẽ dứt khoát vứt bỏ em!”

“Vậy thì liên quan gì tới anh?”

“Anh chờ em! Mệt mỏi bị thương anh đều ở chỗ này chờ em!”

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, Lý Cẩm Thành tự nhiên mất vui, chỉ cảm thấy Liêu Trường Viễn hẳn là nên đi làm diễn viên.

Kiếp trước lúc ban đầu bỏ trốn đến Cao Hùng, một năm đầu hắn đối với cậu coi như có kiên nhẫn, về sau tiền lại không đủ dùng cậu cũng vô lực duy trì cuộc sống xa xỉ thối nát của hắn, hắn liền bắt đầu thay đổi thái độ đối với cậu làm như cậu thiếu nợ hắn rất nhiều vậy.

Khi đó Lý Cẩm Thành cho là yêu thì phải trả giá đối với hắn rất nhẫn nại. Đáng tiếc đến trước khi sắp chết cậu mới biết mình chỉ là một công cụ bị hắn lợi dụng.

Khi đó, cậu tuyệt vọng đến chết lặng. Cậu cũng từng nghĩ tới nếu hai người không có bỏ trốn bọn họ sẽ trải qua cuộc sống như thế nào.

Cậu có thể cùng người nhà phản ứng quyết liệt, cuối cùng sống một cuộc sống của riêng mình.

Về phần Liêu Trường Viễn, giống như hắn hiện giờ làm vậy, bằng vào ngoại hình xuất chúng, vài năm sau có thể kết hôn hoặc chung sống lén lút với một mệnh phụ phu nhân nào đó, sau đó tiếp tục say sưa sinh tử hết một kiếp người.

Nhưng mà hắn hiện tại lại chủ ý hướng vào cậu.

Lý Cẩm Thành tươi cười tùy ý, nói: “Không cần chờ, cho dù có một ngày bị Hà Chấn Hiên vứt bỏ, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tìm anh.”

“Cẩm…”

“Chuyện gì xảy ra?”

Hà Chấn Hiên không biết khi nào thì xuất hiện sau lưng Lý Cẩm Thành lấy tay ôm thắt lưng cậu, sắc mặt không chút thay đổi nhìn về phía Liêu Trường Viễn đứng đối diện thái độ có chút thất thố.

“Anh ấy nói khi anh vứt bỏ em, anh ấy sẽ vẫn luôn chờ em.” Dừng một chút, Lý Cẩm Thành còn nói: “Đáng tiếc em lúc trước đã nói thẳng thắng với anh ấy em căn bản không nghĩ sẽ gặp lại anh ấy… Lại nói tiếp, Liêu Trường Viễn anh như vậy là quấy rầy người khác rồi? Một lần rồi lại ba lần, anh không biết là anh thực phiền sao?”

Bị Lý Cẩm Thành không lưu tình chút nào chỉ trích sắc mặt Liêu Trường Viễn dần trở nên tái nhợt. Hà Chấn Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nói: “Liêu Trường Viễn phải không? Anh vào đây bằng cách nào?”

Ngữ khí Hà Chấn Hiên thực lạnh, người chung quanh cũng bắt đầu nhìn về phía bọn họ.

Liêu Trường Viễn sợ nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thị. Khi đó, hắn chỉ hận trên mặt đất không có cái khe cho hắn chui vào.

“Anh, là em dẫn anh ấy đến, anh ấy không phải là bạn tốt của anh sao?”

Lý Gia Tuấn vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lời nói cũng rất ái muội.

Lý Cẩm Thành trong lòng cười lạnh, nụ cười trên mặt lại dần biến mất, nhìn chằm chằm Lý Gia Tuấn gằn từng chữ nói: “Ăn cơm vài lần cho mượn tiền vài lần, nhưng số tiền này hắn một lần đều không có hoàn trả, Lý Gia Tuấn người như thế này mà em định nghĩa là bạn tốt sao?”

“Em…”

Nhìn thấy Hà Chấn Hiên ánh mắt dừng ở trên người mình, Lý Gia Tuấn nói một câu cũng không đầy đủ.

“Cậu Cẩm Thành, muốn chú bảo hắn đi ra ngoài không?”

Đi sau chú Thiệu là hai người ăn mặc như phục vụ. Thấy Lý Cẩm Thành gật đầu, thẹn quá thành giận Liêu Trường Viễn đem ly rượu trong tay đặt ở trên bàn thật mạnh, nói: “Không cần! Chính tôi tự đi!”

“Sách! Đây là con trai của Liêu Duy Sâm đi?”

“Ừ,con trai riêng.”

“Khó trách…”

Mọi người bàn tán tuy nhỏ nhưng hắn đứng gần vẫn nghe rõ ràng. Những lời bàn tán không ngừng vang dội vào tai khiến Liêu Trường Viễn đau đầu muốn vỡ ra. Nghĩ đến Liêu Duy Sâm uy hiếp, nợ nần như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, hắn không khỏi trừng mắt liếc nhìn một cái về phía Lý Gia Tuấn người đã giựt dây cho hắn làm như vậy.

Lý Gia Tuấn có chút chột dạ quay đầu lại, thấy Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên tầm mắt lần thứ hai rơi xuống trên người của mình, hắn cười gượng, nói: “Anh, thật có lỗi, em không biết các anh quan hệ không tốt.”

Lý Cẩm Thành thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm.

“Cẩm Thành, hôm nay chúng ta đính hôn, phải nên vui vẻ!”

Trong lúc nói chuyện, Hà Chấn Hiên nhân tiện nhéo một chút lên cổ của cậu, anh rất ít khi làm ra hành động thân mật này, Lý Cẩm Thành cười thực chân thành nói câu cám ơn.

“Cảm tạ cái gì? Những thứ này là anh phải làm.”

Hà Chấn Hiên nói không nhiều lắm, lại có thể làm cậu nhanh chóng thả lỏng.

Lý Gia Tuấn nắm chặt nắm tay của mình nhìn về phía Lý Cẩm Thành.

Lúc này người bên ngoài bởi vì thái độ của Hà Chấn Hiên nên cũng có cái nhìn khác về Lý Cẩm Thành.

Chỉ cảm thấy lời đồn cũng có thể không thật chắn kiếp nghe nói không chừng cũng là giả.

Nghĩ như vậy bắt đầu có người chủ động nói chuyện với Lý Cẩm Thành.

Buổi tối cũng như trước Hà Chấn Hiên đưa Lý Cẩm Thành trở về nhà.

Lý Cẩm Thành uống có chút say, Hà Chấn Hiên đề nghị cậu nhấc đầu tựa vào trên vai mình, nói: “Cẩm Thành, về sau chúng ta ở cùng một chỗ được hay không?”

Thấy Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, Hà Chấn Hiên bật cười, nói: “Phân phòng ngủ,anh sẽ đợi cho em hoàn toàn tiếp nhận anh mới thôi.”

Rất ít người đối với mình săn sóc như vậy, Lý Cẩm Thành không biết mình uống nhiều quá rượu, hay chính là đơn thuần muốn phát tiết, đợi cho Hà Chấn Hiên lấy lại tinh thần thì, Lý Cẩm Thành đã hôn anh.

Hà Chấn Hiên thân thể cứng còng, phát hiện anh vẫn chưa mở miệng của mình ra, Lý Cẩm Thành lại mơ hồ không rõ nói câu: “Há mồm.”

Tuy rằng bị động tiếp nhận hôn nhưng theo tuần hoàn bản năng, Hà Chấn Hiên vẫn rất nhanh lấy được quyền chủ động.

Cùng anh giống nhau, Lý Cẩm Thành miệng cũng tràn ngập mùi rượu, không bao lâu mùi rượu này đã bị một vị ngọt lành bao trùm.

Vừa hôn xong, hai người hơi thở đều trở nên không thông.

“Hà Chấn Hiên, em kỳ thật rất thích anh.”

Đêm đó Lý Cẩm Thành sau cùng đã nói những câu nói biểu lộ tình cảm trong lòng mình.

Hai người hẹn nhau sau cuối tuần đi xem nhà. Đúng lúc trong khoảng thời gian này Trâu Tuấn Khải mới quen được bạn gái, bởi vậy Lý Cẩm Thành chuyển đi ra ngoài cũng trở nên thuận lý thành chương.

Trừ lần đó ra, Lý Diệu Tổ bắt đầu thường xuyên gọi điện thoại cho Lý Cẩm Thành.

“Mới vừa đính hôn con ngượng ngùng cùng anh ấy nói như vậy.”

Lý Diệu Tổ bởi vì liên hệ không được với Hà Tông Đồng, lúc này đã muốn sứt đầu mẻ trán, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, ông đứng dậy nắm chặt điện thoại di động của mình, nói: “Có cái gì ngượng ngùng?! Hơn nữa cha nhìn ra được, Chấn Hiên thực thích con, con cùng cậu ta nói chuyện mềm mỏng dịu dàng, cậu ta khẳng định sẽ đồng ý!”

“Con không phải nữ nhân.”

“Cha cũng không nói con là là nữ nhân, dù sao cũng là cha giới thiệu con cùng cậu ta quen biết, chúng ta lại là người một nhà, con giúp chúng ta nói một chút cũng không được sao?!”

“Thật có lỗi, con làm không được.”

Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành cũng cúp điện thoại.

Lý Diệu Tổ bất đắc dĩ đại khái là bị Lý Cẩm Thành làm cho tức giận nên ngày hôm sau ông quyết định gọi điện thoại tìm Hà Chấn Hiên.

Lý Diệu Tổ nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, nghĩ mình rốt cuộc lại không có dũng khí như vậy.

Ngay từ đầu, Lý Diệu Tổ cho là Lý Cẩm Thành vì da mặt mỏng ngượng ngùng cùng Hà Chấn Hiên nói ra. Đợi cho Lý Cẩm Thành không tiếp điện thoại của ông, thậm chí tắt máy, ông mới phát hiện sự tình có điều không ổn.

Ông bắt đầu hiểu được, Lý Cẩm Thành đã muốn bay lên cành cao thành phượng hoàng,cậu có thể sẽ không bận tâm đến chuyện sống chết của ông, Tống Uyển Như cùng với Lý Gia Tuấn.

Nhưng phải làm sao bắt cậu giúp ông gặp Hà Chấn Hiên đây?!

Lý Cẩm Thành cười lạnh cúp điện thoại, bởi vậy cậu cũng không có nghe được tiếng chén bị vỡ do Lý Gia Tuấn thất thần làm rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.