Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 42: Dịu dàng cũng là tàn nhẫn




Mà anh không biết cái ngày cô rơi xuống địa ngục ấy, hoá ra, anh cũng đang ở giữa địa ngục rồi.

Tay anh đột nhiên dùng sức ấn lấy đầu cô, khiến cô dựa sát vào anh hơn một chút, tựa hồ chỉ có mượn hành động ấy mới có thể khiến hai linh hồn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.

Mới có thể làm hai trái tim đã chia năm xẻ bảy lần thứ hai đập trở lại.

Hạ Nhược Tâm hơi mở mắt, giữa cánh môi nếm được vị nước mắt, hoá ra cũng đau khổ như vậy.

Trong phòng, dưới ánh đèn tối tăm, hai người họ ôm nhau vẫn không ngừng, anh đã cướp lấy hô hấp của cô, linh hồn của cô, hết thảy.

Tay cô níu chặt gấu áo anh, ngón tay dùng sức, cũng đã làm ra một phần, trước nay cô chưa từng nếm thử ****. Trước giờ anh chưa từng dịu dàng với cô, ngoại trừ đau đớn, chính là tàn nhẫn.

Nhưng mà, hôm nay, vì sao, vì cái gì, anh lại cho cô nhiều như vậy. Nụ hôn trân ái, đầu lưỡi hai người giao triền bên nhau, cô muốn trốn, nhưng anh lạo bức ép không để cho cô bất cứ đường lui nào cả.

Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, quần áo trên người cô từ từ rơi xuống, cho đến khi cơ thể hai người không còn gì cách trở.

Hạ Nhược Tâm gắt gao khép lại hai chân.

Cái cảm giác đau đớn thế này, làm cô theo bản năng kháng cự. dù đã đau rất nhiều lần, thành quen, nhưng cô vẫn sợ đau.

Đôi mắt Sở Luật thâm sâu hơn rất nhiều, tay anh đặt trên mặt cô, không còn như ngày trược, ngược lại dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc,

“Sẽ không đau, tin anh,” anh ghé lại bên tai cô, không ngừng trấn an, đôi mắt thâm sâu, càng thêm tà tứ vài phần.

Không giống bình thường, nhưng mà, vẫn sâu đến mức làm người ta nhìn không thấu.

Hạ Nhược Tâm chớp mắt, giống như thủy tinh trong suốt, tựa hồ là ẩn nhẫn, anh độc ác, làm cô không thể tới gần, mà anh dịu dàng như thế, càng khiến cô thấy sợ hãi.

Cô không rõ tại sao anh lại làm thế, cô vẫn do dự, cô kháng cự, cô cho rằng anh sẽ giống như trước kia, không có kiên nhẫn qua loa cho xong việc, chỉ thỏa mãn mình, và chọn làm tổn thương cô.

Vậy mà lúc này anh lại kiên nhẫn chờ cô thích ứng như vậy.

“A……” giữa cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy rất nóng, nóng như muốn tan chảy, cô thở dốc, giãy giụa, cho đến khi hắc ám bao phủ, rơi xuống vực sâu. Nhưng vì có anh mà bóng đêm không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không còn khiến người ta lùi bước.

Cô đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ cô sẽ chết, không phải chết dứoi sự tàn nhẫn của anh, mà là chết dưới sự dịu dàng của anh.

Lúc này đây, thật sự không đau, thậm chí, có cảm giác mà cô chưa từng trải qua, chỉ là, trái tim cô loạn nhịp.

Bóng đen rợp trời, không biết từ khi nào, đã bắt đầu rục rịch, gió lạnh thổi qua tấm mành.

Đêm, thật sự an tĩnh, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Sở Luật vuốt lên mái tóc mềm mượt của người đang nằm trong ngực, cảm giác hoàn toàn khác hắn với cô ấy, tóc cô ấy hơi cứng, sờ vào gai tay, nhưng, của cô lại vô cùng mềm, mềm đến mức khiến người ta muốn huỷ diệt nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.