Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 4




Văn Trạch Tân liếc cô mấy cái, cười cười rồi ôm lấy eo cô, nghiêng đầu nói chuyện với Trần Khánh. Trần Khánh vẫn đang âm thầm quan sát, nhìn thấy con rể thân mật với Trần Y như vậy, trong lòng như được an ủi. Ông hào hứng nói: “Tên Phùng Nhuận này là nhân viên lão làng của Trần Thị, không biết trong tay đã nắm được bao nhiêu tư liệu của nhà họ Trần. Đây cũng là điều mà ba kiêng dè nhất.”

Văn Trạch Tân uống một hớp cà phê, bình tĩnh nói: “Cái này không có vấn đề gì, ba vợ không cần phải lo lắng, cứ giao cho con là được.”

Trần Khánh gật đầu ngay lập tức: “Vậy thì tốt quá rồi.”

Trần Y bị Văn Trạch Tân ôm eo. Cô cầm điện thoại chơi, nhưng toàn bộ tâm tình đều đặt ở phía bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện. Cô cụp mắt, nghe thấy bố mình lo trước lo sau cũng như đặt toàn bộ niềm hi vọng lên người Văn Trạch Tân như vậy, ngón tay mảnh khảnh của cô liên tục lướt trên điện thoại, vô cùng trầm mặc. 

Văn Trạch Tân liếc mắt nhìn ngón tay người con gái mảnh khảnh trắng nõn, rồi lại quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, cười nói: “Con có mang văn kiện tới đây, ra tết con muốn khởi động là một hạng mục mới, ba có muốn xem thử không ạ?”

Trần Khánh nghe vậy càng vui mừng: “Được.”

Văn Trạch Tân mỉm cười, rủ mắt nhìn Trần Y, nhẹ nhàng vỗ nhẹ eo cô: “Văn kiện anh để ở trong xe, em đi lấy đi.”

Trần Y vâng một tiếng, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe mà anh đưa rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài gió rất to, xe của anh thì vô cùng xa hoa, lại là xe mới, vô cùng nổi bật tại chỗ này. Trần Y đi tới, mở cửa xe ra, từ trong xe không chỉ phả ra hơi ấm mà còn mang theo một mùi nước hoa nhàn nhạt. Hình như cô đã từng ngửi thấy mùi nước hoa, đó là mùi nước hoa mà tối hôm qua cô đã ngửi thấy trên người anh.

Trần Y hơi sững sờ, cô duỗi tay, cầm lấy phần văn kiện ở ghế sau. Trước khi rời đi, lại liếc mắt nhìn ghế phụ lái. 

Người con gái đó, có phải đã ngồi ở ghế phụ lái hay không? 

Đóng cửa, Trần Y cầm tập văn kiện, bước lên bậc thềm, đặt tập văn kiện vào trong lồng ngực người đàn ông đang ngồi vắt chéo đôi chân dài. Văn Trạch Tân ngước mắt nhìn cô. 

Ngón tay của Trần Y co rụt lại trong chiếc áo len, cô nói: “Con mặc hơi ít, con lên gác mặc thêm đồ đã.”

Văn Trạch Tân giơ tay, năm lấy ngón tay cô, sờ sờ mấy cái: “Có hơi lạnh, em lên đi.” 

Trần Y cười cười, đi về phía cầu thang.   

Đổi thành một chiếc áo len màu vàng, ở dưới nhà hai bố con đã nói đến chuyện chính rồi. Trần Khánh không tự tin, dưới sự dẫn dắt của con rể, đã trở nên có tinh thần tự tin hơn.

Trần Y nhìn từ xa, tâm tình phức tạp. Không nói đến tâm tình của cô, nhưng bố cô có thể có tinh thần như vậy, dù sao cũng nên cảm ơn Văn Trạch Tân một tiếng.   

Cô đi vào trong phòng bếp, Liêu Tịch và Trần Ương đang luôn tay luôn chân. Liêu Tịch là người nấu chính, Trần Ương chỉ đứng ở một bên lấy đồ này đồ kia, cô ta quay đầu nhìn: “Chị, chị vào đây làm gì?”

Trần Y không quan tâm tới cô ta, đi tới giúp Liêu Tịch nấu nướng.

Trần Ương nhíu mày, liếc mắt nhìn người đàn ông đang vắt chân ngồi ở ngoài phòng khách, lại quay đầu nhìn Trần Y, lẩm bẩm: “Đang yên đang lành lại thay áo len.”  

Trần Y coi như không nghe thấy gì.

Năm giờ rưỡi, cơm nước đã xong, ăn cơm. Người một nhà cùng tụ tập lại ở bàn cơm, Trần Y đi lấy rượu, đến khi quay lại thì cầm cốc rượu lên, nhỏ giọng nói: “Ba, ba uống ít thôi.”

Liêu Tịch cũng khuyên: “Đúng đấy, uống hai ly cho có ý là được rồi.”

Trần Khánh liếc nhìn con rể, đen mặt nói: “Đừng nói nhảm, rót nhiều một chút.”

Văn Trạch Tân cười cười, hơi lười nhác nói: “Ba vợ vẫn nên uống ít thôi, đợi cơ thể khỏe hơn rồi thì chúng ta uống tiếp.”

Trần Khánh bất lực: “Ba không sao cả, uống rượu làm ấm cơ thể mà, thời tiết bây giờ rất lạnh. Nhưng mà con cũng đừng uống nhiều.”

Văn Trạch Tân mỉm cười, nhận lấy ly rượu, nhìn Trần Y: “Không sao ạ, lát nữa để Trần Y lái xe vậy.”

Trần Y liếc nhìn anh, nói: “Thế thì cũng phải uống ít thôi.”

Văn Trạch Tân cười một tiếng: “Được.”

Lúc anh cầm lấy cốc rượu, ngón tay của anh chạm phải ngón tay của Trần Y, có chút lạnh, anh rủ mắt: “Không phải em mặc thêm sao? Sao lại chỉ thay mỗi cái áo len vậy? Ngón tay hơi lạnh đấy.”

Trần Y hơi sững sờ, co tay lại nói: “Mặc cái này ấm hơn, ngón tay lạnh là vì mở rượu.”

Văn Trạch Tân dựa ra sau, gật gật đầu: “Ngồi sang bên này đi.”

Trần Y cắn cắn môi, đi vòng qua, ngồi bên cạnh anh.

Liêu Tịch và Trần Khánh nhìn nhau một cái, trong ánh mắt mang theo sự vui mừng. Trần Ương ngồi một bên, cũng rót một cốc rượu, cô ta bĩu bĩu môi, nhìn về phía Trần Y, người đang cụp mắt, lại nhìn sang người đàn ông cao to Văn Trạch Tân. Cô ta cười cười, đứng dậy, nâng cốc: “Anh rể, vậy để em uống với anh một ly.”  

Trần Y nhàn nhạt liếc nhìn Trần Ương.

Văn Trạch Tân cầm cốc lên, chạm nhẹ với cô ta, lại chuyển hướng sang Trần Khánh, anh cười nói: “Mời ba vợ.”

Trần Khánh cười cười, cũng nâng ly lên.

Trần Ương uống hết một ly, trong lòng không thoải mái. Văn Trạch Tân không thèm nhìn cô ta một cái, cô ta bĩu bĩu môi, nhưng cũng chẳng yêu sách nữa.

Một bữa cơm mà ăn hơn hai giờ đồng hồ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, mùi vị của Tết vẫn còn ở đây, màu đỏ của đèn lồng lúc ẩn lúc hiện. Tửu lượng của Trần Khánh bình thường, uống được mấy ly là mặt đỏ ửng. Văn Trạch Tân thì hoàn toàn không có tí cảm giác say nào, chỉ trừ đôi mắt đào hoa hơi mơ màng có cảm giác say say.

Khiến cho người đàn ông này càng thêm ấm áp.

Anh thấy Trần Khánh như vậy thì cười tươi rồi đặt cái li xuống, nói: “Con không uống nữa.” 

Trần Khánh vui vẻ cười trả lời: “Uống nữa đi.”

“Thôi ạ.”

Trần Y, Liêu Tịch và Trần Ương bắt đầu khuyên can, may mà đã khuyên được. Qua mười mấy phút nữa thì bàn ăn đã dọn xuống, Văn Trạch Tân cầm áo khoác, ôm eo Trần Y, đứng dậy tạm biệt. 

Trần Khánh ép cơn say xuống, cùng Liêu Tịch đứng dậy tiễn bọn họ. Mấy người đi tới cửa, lúc này, Trần Ương đột nhiên lại xuất hiện ở cầu thang, gào lên: “Chị, chị mua loại nước hoa Dạ Tình này lúc nào vậy?”

Mấy người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy trong tay Trần Ương cầm một chiếc áo len màu đen. Đúng là áo của Trần Y mặc lúc chiều, Trần Y hơi sững sờ, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống.

Trần Ương cầm áo len lên ngửi, nói: “Nước hoa này thơm quá đi, chỗ chị còn không? Cho em một ít với.”

Trần Y nghiến răng, theo bản năng liếc  nhìn Văn Trạch Tân. Người đàn ông nghiêng đầu, bình tĩnh mà nhìn cô, sau đó mi mắt lại nhìn xuống, lướt qua cái áo len trên người cô.  

Chỉ nhìn một cái như thế. 

Cơ thể của Trần Y thoáng run lên, cô ngước mắt, vô cùng tức tối nhìn Trần Ương: “Trong phòng chị có, em tự đi lấy đi, là cái chai màu đen.” 

Trần Ương à một tiếng, quay người chạy vào phòng. 

Trần Khánh thở dài, cười nói: “Con nhóc này.”

Liêu Tịch cũng chỉ cười. 

Khóe miệng của Văn Trạch Tân khẽ nhếch lên, ôm lấy eo Trần Y, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Anh giũ áo khoác ngoài, khoác lên trên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng để lạnh.”

Ngón tay của Trần Y nắm lấy cổ áo, không nói một lời. Sau khi ra khỏi cửa, cô nhận lấy chìa khóa xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Văn Trạch Tân nắm chặt tay ho khụ khụ mấy cái, ngồi lên ghế phụ lái. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ vợ ở ngoài cửa, Trần Y khởi động xe. Tiểu khu có mấy cái đèn không sáng lắm, Trần Y thỉnh thoảng lại phải mở đèn pha.   

Mùi nước hoa hòa lẫn với mùi rượu nhàn nhạt lởn vởn quanh mũi cô. Chiếc điện thoại mà Trần Y đặt trên chỗ điều khiển xe vang lên tiếng tít tít, là tin nhắn Trần Ương gửi tới. 

Có lẽ là không tìm thấy lọ nước hoa kia, nên đang gây rối Trần Y.   

Trần Y không nhìn điện thoại, Văn Trạch Tân lại mở to mắt, cúi đầu liếc nhìn điện thoại của cô, sau đó lại ngước mắt nhìn cô. Chiếc xe chạy chầm chậm, đi vào cao lộ. 

Đèn đường lúc ẩn lúc hiện sượt qua mặt của Trần Y, khuôn mặt của cô hơi tái nhợt, lông mi cũng rất dài. 

Văn Trạch Tân cười, nói: “Lần sau nói dối thì phải dùng thủ đoạn cao siêu một tí.”

Trần Y không nhịn được mà nắm chặt tay lái.   

Văn Trạch Tân lại nói: “Sau này vẫn còn rất nhiều mùi nước hoa, em phải quen đi.”

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay lái của Trần Y thả lòng, trắng bệch tới mức có thể nhìn thấy gân xanh, cô thấp giọng nói: “Em chỉ là không thích mấy mùi nước hoa đó thôi.” 

Văn Trạch Tân nhắm mắt, ừ một tiếng.   

“Đúng là không phù hợp với em, Dạ Tình dùng để dụ dỗ đàn ông.”

Ngón tay của Trần Y nắm chặt lại vài phần. 

Vậy nên người con gái đó dùng nó để dụ dỗ anh sao? 

*

Chiếc xe lái vào trong trung tâm, đi vào hầm để xe. Căn phòng này ở tầng ba, tầng một là tầng phụ không tính, bên trên là các loại nhà dạng Duplex*. Bởi vì người giúp việc đang nghỉ Tết, trong nhà rất yên tĩnh. 

(*Duplex là loại hình căn hộ thông tầng, nằm tại các tầng trung của tòa chung cư, có thiết kế sang trọng, rộng rãi hơn hẳn so với các căn hộ chung cư bình thường, có thiết kế khoảng tầng thông như logia, ban công như các căn hộ chung cư)

Hai người đi thang máy lên lầu, Trần Y gỡ chiếc áo khoác ngoài trên vai mình xuống, treo trên móc treo quần áo, hỏi: “Anh muốn đi tắm trước hay là?” 

Văn Trạch Tân rót một cốc nước lạnh, uống một hớp, cởi áo len ra, nắm lấy tay cô: “Cùng nhau tắm đi.”

Trần Y sững người. 

Chăn bị vứt trên bàn trà, hai người lên lầu, vào phòng tắm ở trong phòng ngủ chính. Chẳng bấy lâu sau, từ tròn phòng tắm trong phòng ngủ truyền tới không ít âm thanh. 

Trần Y cầu xin, âm thanh bất lực loáng thoáng vang lên, bọt nước bao trùm lấy cả căn phòng tắm. 

Một lúc lâu sau.

Trần Y được bế lên giường.  

Văn Trạch Tân kéo áo ngủ, bóp bóp mũi cô: “Tôi tới phòng sách, em ngủ trước đi.”

Trần Y gật gật đầu. 

Nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi phòng ngủ, Trần Y ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Lúc này cô mới cầm điện thoại lên, Trần Ương đã gửi một đống tin nhắn tới đây. 

Đầu tiên là cô ta tức giận vì Trần Y đã lừa mình. 

Sau đó dường như cô ta đã cảm giác được điều gì đó. 

Mỗi một câu như một cây dao. 

Trần Ương: [Có phải mùi nước hoa này là trên người anh rể đúng không, thế nên chị mới nhịn không nổi, mới thay áo đúng không? Chị căn bản không có loại nước hoa này.]

Trần Ương: [Bảo sao tự nhiên lại thay quần áo.]

Trần Ương: [Loại nước hoa này dùng để dụ dỗ đàn ông, trên người anh rể nhiễm mùi nước hoa này chắc chắn là do có người muốn dụ dỗ anh ấy. 

Trần Y không trả lời. 

Cô mở wechat của Thẩm Tuyền ra, gõ chữ. 

Thẩm Tuyền, mình có hơi mệt mỏi. 

Sau đó lại xóa mấy chữ này đi. 

*

Mùng 9, toàn bộ thành phố làm việc trở lại, sở nghiệp vụ nơi Trần Y đang làm cũng bắt đầu làm việc trở lại. Năm nay cô mới được thăng SA2*, năm đó khi vừa tốt nghiệp đã có ý định tới làm việc ở Trần Thị. 

(*Chỉ những người học năm 4 đại học đã làm việc được 1 năm.)

Nhưng lúc đó cục diện nhà họ Trần đã vô cùng rối rắm, tính cách của Trần Y lúc đó không phù hợp. Cuối cùng dưới sự khuyên răn của Trần Khánh, cô đã chọn làm kiểm toán trong sở nghiệp vụ. 

Công việc này phù hợp với cô, cả ngày chỉ trò chuyện với các con số thống kê, cũng chẳng có việc gì quá phức tạp. 

Đầu năm công việc không tính là nhiều, có một hạng mục nhỏ cần làm. Trần Y không tụ tập ăn uống với những người đồng nghiệp khác, cô đưa thực tập sinh mà cấp trên sắp xếp sang phía công ty bên kia để chỉnh sửa số liệu. 

Sau khi làm xong vẫn còn sớm, hai người thương lượng ăn chút gì đó, lúc này lại truyền tới giọng nói của Trần Ương: “Chị.”

Trần Y nhìn sang. 

“Sao em lại ở đây?” 

Trong tay Trần Ương cầm một phần văn kiện, nói: “Em mang cho chú một phần văn kiện ạ.”

Trần Y nói với thực tập sinh đứng bên cạnh: “Nếu không em tan làm trước đi, đi ăn gì đó rồi chị trả cho.”

“Vâng ạ, cám ơn chị Trần.” Thực tập sinh cười cười, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân tươi trẻ. Trần Ương nghe xong, thấy vị thực tập sinh kia đã đi, cô bĩu bĩu môi: “Chị, chị hào phóng thế.”

Trần Y không đáp lại, lấy văn kiện qua: “Ba chị ở đâu?” 

“Đang trên đường rồi. Hôm nay chú ấy tìm người nói chuyện mà để quên văn kiện ở nhà, bảo em mang văn kiện tới đây.” Mấy năm nay Trần Ương luôn muốn tới Trần Thị làm việc, nhưng Trần Khánh nhìn tình hình Trần Thị như này, sợ Trần Ương buồn bã, nên định bồi dưỡng Trần Ương mấy năm, đợi Trần Thị tốt hơn chút rồi cho cả hai chị em tới làm. 

Đây cũng là lý do vì sao nhà họ Trần cần liên hôn, cũng là lý do vì sao coi Văn Trạch Tân là ngọn cỏ cứu mạng. 

Trần Khánh rất hy vọng Trần Thị có thể đứng dậy một lần nữa. 

“Chị đợi với em.” Trần Y nghĩ rồi, kể từ ngày hôm đó ăn cơm ở nhà cho tới hôm nay đi làm trở lại, cô chưa gặp bố mình lần nào. Trần Y gật đầu: “Được thôi.” 

Thế là hai chị em tìm một quán cà phê rồi dừng chân lại, mỗi người gọi một ly cà phê, cũng chẳng có chuyện gì để nói, người nào người nấy bấm điện thoại. Thỉnh thoảng Trần Y lại nhìn tập văn kiện, là của một công ty điện tử dưới trướng Trần Thị, vốn dĩ đã phá sản, đến cả đoàn đội cũng đã giải tán, hôm nay lại một lần nữa vực dậy, là do Văn Trạch Tân phái giám đốc chuyên ngành đến để điều chỉnh lại một lần nữa. 

Trần Y gập văn kiện lại thì nghe thấy vài tiếng cười nói của phụ nữ từ bên kia truyền tới, cô ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy năm cô gái trẻ xinh đẹp bước về phía này. 

Trong đó có một người cô quen. 

Trần Ương cũng ngẩng đầu, cô ta thấp giòn kêu lên: “Thiên kim thế gia.”

Trần Y liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn ra nhãn hiệu của những chiếc túi những bộ quần áo mà các cô gái ấy mặc, lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, mấy người bọn họ thực sự nhìn rất quen, là rất nhiều sự quen thuộc cùng tụ lại ở chỗ đó. 

Trong đó có một người nhìn rất quen, mãi cho đến khi người con gái đó cất giọng, giọng nói đó khiến cho Trần Y giật mình. 

Cô bất giác thu hồi ánh nhìn. 

Là giọng nói đêm đó gọi điện thoại cho Văn Trạch Tân. Trần Ương có chút ngưỡng mộ mà nhìn túi xách và quần áo của mấy cô gái đó, còn thêm cả sự tự tin ở trên người bọn họ. 

Nhà họ Trần chưa lụi bại được mấy năm, cũng được coi là thiên kim thế gia, nhưng lại thua kém nhiều như vậy, khiến cho người khác sao có thể không tức đến đỏ mắt. 

Trần Y nhìn chăm chăm người khác như vậy, khiến cho năm cô gái kia cảm nhận được, đồng thời nhìn qua, ánh mắt ngưng tụ lại, rơi trên mặt của Trần Y. 

Năm người bọn họ ngay lập tức nhìn nhau. 

Trần Ương cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn Trần Y có chút kỳ quái, vừa có ý cười, vừa có ý chọc ngoáy. Lúc này, người con gái từng gọi điện thoại cho Văn Trạch Tân, vừa cười vừa quay đầu đi, nói chuyện với chị em bên cạnh: “ y, mình phải lên lầu mua ít bánh su kem đã.”

“Mua su kem làm gì?” Một cô gái trong đó vừa cười vừa trả lời. 

“Mua cho nhị thiếu gia nhà họ Văn đó, không phải ảnh thích ăn bánh của nhãn hiệu này sao.”

“Yô, cậu biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không mà mua cho anh ấy?” 

“Thì gọi một cú điện thoại là biết thôi.”

Chỗ đó cách không xa, toàn bộ cuộc hội thoại đều truyền tới đây. Hai mắt Trần Ương trừng lớn, cô mãnh liệt nhìn về phía Trần Y. Trần Y cúi đầu, uống cà phê, không có biểu cảm gì. 

Trần Ương thấy Trần Y như vậy thì tức giận vô cùng, vừa hận không thể ép gang thành thép, vừa cảm thấy vô tác dụng. Trần Ương tức tới mức nâng cao giọng: “Người ta đã kết hôn rồi vậy mà vẫn còn ở đó nhớ thương chồng nhà người ta, cũng không biết có phải là ế lòi bản họng không ai thèm không mà vô liêm sỉ như thế.”

Thanh âm cực lớn. 

Chỉ một chốc, trong quán cà phê tựa như có một tiếng sấm nổ ra. 

Năm cô gái kia dường như không ngờ sẽ bị phản kích, bọn họ sững sờ mấy giây, sau đó ai nấy đều bật cười. Tiếng cười cực lớn, cười tới mức Trần Ương không còn tí mặt mũi nào, cảm giác như Trần Ương đã làm sai chuyện gì đó.  

Trần Ương tức muốn chết, cô ta tức giận giật giật áo Trần Y, hạ thấp giọng nói: “Sao chị vô dụng vậy, Trần Y! Đến một tên đàn ông cũng giữ không xong, đáng ra ban đầu người nên liên hôn là tôi chứ không phải là chị!”

Trần Y nuốt hớp cà phê trong miệng, ngón tay hơi run, cô ngẩng đầu, nhìn Trần Ương không đáp một lời. Trần Ương thấy cô như thế thì càng tức hơn, cầm văn kiện lên rồi bật dậy. 

Trần Y đặt cốc xuống, giọng nói bình thản: “Ba đến rồi hả?”

“Đến hay chưa đến thì tôi cũng không ngồi ở đây được nữa.” Trần Ương bước từng bước lớn ra khỏi cửa. 

Trần Y cầm theo chiếc túi mà Trần Ương để quên, chạy theo cô ta. Cô đi giày cao gót, dáng người khá cao, không có biểu cảm gì, nhóm năm cô gái nãy giờ vẫn quan sát cô vẫn nhìn theo cô. 

So với cách Trần Ương trực tiếp đáp trả lại, thì sự trầm mặc của Trần Y ngược lại lại khiến người ta không hiểu nổi. Bọn họ cười cười, chống cằm nhìn theo. Sau khi Trần Y ra ngoài, nhìn thấy xe của ba mình đã tới rồi, Trần Ương đang đưa văn kiện vào trong xe. Trần Y hít sâu một hơi, từ từ bước qua đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi. 

Chào ba một tiếng. 

Trần Khánh có hơi bất ngờ, sau đó liếc nhìn đồng hồ: “Ngày kia lúc nào rảnh thì về nhà ăn cơm đi.”

Trần Y cười cười gật đầu: “Ba, sức khỏe ba ổn hơn chưa?”

“Ổn hơn rồi.” Trần Khánh vươn tay xoa xoa đầu cô: “Ba đi làm việc trước.” 

Trần Y đáp: “Vâng ạ.”

Trần Ương  ngồi lên xe của Trần Khánh, đóng cửa, không quan tâm tới Trần Y. Trần Y cũng lười quan tâm tới cô ta, cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe của Trần Khánh đang rời đi. 

Bây giờ mới có hai giờ rưỡi chiều, Trần Y còn chưa ăn cơm trưa. Cô quay lại trung tâm mua sắm, mua một phần cơm nắm ăn, ánh mắt lại dừng lại ở quán cà phê, nhìn năm cô gái trong quán cà phê kia, đặc biệt là cô gái xinh đẹp nhất, trước đó đã từng gọi điện cho Văn Trạch Tân. 

Cô cầm giấy lau miệng, đi thang máy đến tầng ba, mua một phần su kem ở cổng bán su kem. Sau đó lại xuống tầng phụ một, ở sở nghiệp vụ khi không có hạng mục thì thời gian rất tự do. 

Cô lái xe về nhà. 

Chiếc xe trực tiếp dừng lại ở chỗ để xe ngoài cửa, Trần Y xuống xe, vào nhà. Người giúp việc đang lau bàn, nhìn thấy cô về, cười nói: “Phu nhân về rồi ạ?” 

Cô bước hai bước, vừa quay đầu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách. Đôi chân dài của Văn Trạch Tân vắt chéo, tivi đang mở, chiếc quần tây ôm dọc theo đôi chân dài của anh. 

Trần Y bước tới đó, nhẹ nhàng đặt chiếc túi đựng bánh su kem lên bàn. 

Đôi mắt của Văn Trạch Tân từ khối rubik ngước lên, nhìn về phía chiếc túi đựng bánh su kem. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.