Tan Học Đừng Đến Văn Phòng Của Em

Chương 14




Sau bữa trưa, hoạt động của nhóm nghiên cứu là đi thăm nơi ở của những danh nhân; với sự hướng dẫn tận tình của người có chuyên môn, Sơ Trừng cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Buổi tối các thầy cô và học sinh đón xe về trường.

Chuyến học tập đã kết thúc thành công tốt đẹp nhưng nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Trước kì nghỉ Quốc khánh, Trung học phổ thông số Mười sẽ tiến hành kiểm tra theo từng giai đoạn; để đạt được mục tiêu này, mỗi lớp phải thực hiện việc bố trí phòng thi và quét dọn vệ sinh.

Nhưng mọi người đều đã rất mệt mỏi sau khi vui chơi ở ngoài cả một ngày, làm việc vào lúc này đương nhiên rất chậm chạp vì hiệu suất rất kém.

“Yêu cầu cả lớp dọn dẹp kệ hồ sơ với bàn học trước khi rời đi, không được để lại bất cứ thứ gì trên bàn hoặc dưới sàn.”

Cứ mỗi đợt di dời bàn ghế trong các kì thi là học sinh lại bị mất cái này cái kia.

Dụ Tư Đình giao nhiệm vụ giám sát dọn dẹp cho Sơ Trừng, hắn thẳng thừng cởi nút cổ tay áo sơ mi đen, xắn tay áo lên, lấy dụng cụ lau chùi rồi bắt đầu dọn dẹp những vị trí trong tầm mắt.

Trông hắn không giống người giỏi dọn dẹp thế nhưng hắn lại làm công việc một cách nhanh chóng và gọn gàng. Trong mắt các học sinh có trách nhiệm trực nhật, đại ca nhiệt tình lao động lúc này đúng là quá đẹp trai.

“Bọn con nhanh cái tay lên, hai đứa qua đây dời bàn, xếp bàn thành dãy bảy – tám – tám – bảy theo hình zig zag.” Dụ Tư Đình vừa ngồi xổm xuống vừa nói vừa chuẩn bị tự tay vắt nước cây lau nhà.

Raw là hình đuôi rồng, mình Google thì nó chỉ ra hình đuôi rồng cong cong kiểu zig zag nên mình edit như vậy. Nếu các bạn biết sơ đồ chỗ ngồi này như thế nào thì comment để mình sửa nhé.

Các học sinh làm bên cạnh thoáng nhìn thấy cổ tay rắn chắc của hắn, nhìn thấy mặt đồng hồ bạc Perpetual Calendar đắt tiền sắp bị nước thải bắn tung tóe thì vội vàng chạy tới nhận việc: “Đại ca để con làm!”

Đồng hồ A. Lange & Söhne’s Lange 1 Perpetual Calendar bằng bạch kim có lịch vạn niên và các pha của mặt trăng. Chiếc đồng hồ này giá hai tỉ năm, mọi người xem hình ở đây.

Sơ Trừng nhìn chiếc quần đen gọn gàng tinh tế của Dụ Tư Đình, không khỏi kinh ngạc: “Trước giờ thầy ấy làm việc nhà cũng nhanh tay thế à?”

Lộc Ngôn đã thu dọn tập sách đứng ở cửa sau, sẵn sàng đi về bất cứ lúc nào nghe câu hỏi này thì vui vẻ nói: “Sao mà được ạ? Thầy nhìn xem người ta có giống kiểu sẽ làm việc nhà không?”

Sơ Trừng dẩu môi nói: “Thầy thấy người ta muốn ‘hoà tan’ luôn.”

“Kĩ năng được rèn luyện trên lớp đấy, vì yêu cầu công việc nên thầy ấy đâu còn cách nào khác.” Lộc Ngôn nói: “Thầy ấy vốn không được kiên nhẫn lắm, bao nhiêu sự bao dung đều được dành cho trường học. Vì vậy thỉnh thoảng thầy ấy có hơi cáu kỉnh thì mọi người cũng có thể hiểu.”

“Ồ~” Sơ Trừng nghe cậu nhóc giải thích thì chậm rãi suy nghĩ.

Lộc Ngôn nhìn bộ dáng nhàn nhã của cậu thì cười rồi nói: “Lúc này thầy nên giúp một tay chứ?”

“Trùng hợp quá, thầy cũng không thích dọn vệ sinh.” Sơ Trừng nheo mắt cười rồi ngồi tựa vào cửa yên tâm xem tàn cuộc: “Đại ca đã luyện thành tài rồi nên chắc không cần đến thầy đâu nhỉ?”

Lộc Ngôn đứng bên cạnh lặng lẽ gật đầu đồng ý: “Được, chỉ cần trong lớp có một người siêng năng là được.”

Vì giáo viên phó chủ nhiệm bày đầu nhấm nháp cà phê đá nên các học sinh cũng noi gương mua các loại đồ uống lạnh. Nước lạnh từ mấy món đồ uống tươm ra dinh dính khiến việc lau sàn càng trở nên rắc rối hơn.

Dụ Tư Đình có chút không hài lòng, hắn lạnh mặt nói với lớp trưởng: “Nói cho cả lớp biết bắt đầu từ ngày mai, nếu thời tiết không quá nóng thì không được mang vào lớp mấy món như kem không có bao bì, sinh tố hay đá xay không có nắp. Nếu muốn mua thì phải ăn uống cho xong ở căn tin.”

“Dạ con biết rồi, lát nữa con nói với mấy bạn.” Lộc Ngôn gật đầu ghi nhớ: “Dọn xong thì về được chưa ạ? Con hơi buồn ngủ.”

Dụ Tư Đình kiểm tra lại cách bố trí lớp học lần cuối, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn dán sơ đồ chỗ ngồi của phòng thi cạnh cửa, xé sơ đồ cũ đã ố vàng và vứt vào thùng rác.

“Đại ca đừng vứt vào đó!” Học sinh trực nhật vội vàng nhắc nhở nhưng không kịp ngăn cản hắn: “Thùng rác không được có rác, nếu kiểm tra thấy rác thì sẽ bị trừ điểm.”

Rác không vào thùng rác thì ở đâu cho được?

Dụ Tư Đình cau mày như thể đang khó chịu vì một đống quy định vô lí, đôi môi hơi mỏng mím thành một đường thẳng.

Hắn tổ chức dọn dẹp để tạo cho học sinh một môi trường học tập tốt chứ không phải để đối phó với việc kiểm tra nên đương nhiên hắn cũng không thèm để ý đến cái gọi là ‘quy định’.

“Cho trừ điểm luôn đó, về thôi.” Dụ Tư Đình không quan tâm mà tắt đèn trong lớp.

Về kết quả thì đương nhiên lớp 7 không có gì để chê, nhưng cũng vì lớp có quá nhiều người tài giỏi nên mỗi khi nhắc đến cờ thi đua hay kiểm tra hằng ngày là người ta lại càng xét nét.

Dụ Tư Đình tuy là một chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng hắn không phải là người câu nệ tiểu tiết, nếu không phải vấn đề nguyên tắc thì hắn không quan tâm.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kì đánh giá, thầy không muốn nhận trợ cấp chấm điểm tháng này à?” Thấy thái độ làm cho có của hắn, Lộc Ngôn thẳng thừng hỏi.

Dụ Tư Đình không ngại nhắc tới chuyện này, hắn xách hai cuốn sách giáo khoa sải bước trên hành lang, mi mắt hơi nhướng lên như muốn hỏi tiền trợ cấp được mấy đồng?!

“Khụ…” Lộc Ngôn quay người sang và ho nhẹ để nhắc nhở: “Thầy hỏi ý kiến thầy Sơ chưa?”

… Quên mất thầy ấy.

Dụ Tư Đình lúc đó mới nhận ra hắn còn giáo viên phó chủ nhiệm, hắn ngó qua xem sao.

Sơ Trừng ngồi nép vào một góc khuất sau cửa, trên môi nở nụ cười dễ thương và thân thiện.

“…” Đại ca im lặng vài giây sau đó mới bình tĩnh lại một chút, hắn giữ một học sinh bên cạnh, bình tĩnh nói: “Con quay vào đổ rác đi.”

“Hả?” Học sinh trực nhật giật mình: “Thầy nói mình cần gì hai cái điểm lẻ mà?”

Dụ Tư Đình đáp lại: “Kêu con làm thì con làm đi.”

Học sinh trực nhật chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại: “Dạ thầy.”

Vừa rồi bỏ điểm trông thật ngầu làm sao, bây giờ quay lại nhặt điểm thì ngại chết.



Cả ngày vừa học vừa dẫn dắt lớp đi khiến Sơ Trừng rất mệt, hiếm khi cậu đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau là ngày thi, buổi sáng thầy Sơ dậy đúng giờ.

Trên đường đi làm, cậu đứng đợi trước một cửa hàng cách trường khá gần để mua cà phê như thường lệ, đồng thời xem điện thoại di động.

Có lẽ là do trước kì thi và ngày lễ nên học sinh rất tích cực đăng bài viết trên Khoảnh Khắc.

[Nhìn thấy cá Koi là nhận được tin tốt chuyện đẹp trong mấy ngày sắp tới.]

[Phun thêm năm mươi điểm một môn]

[Đăng lại ảnh thầy Dụ Tư Đình, chắc chắn điểm toán một trăm năm mươi.]

Trong tầm mắt của Sơ Trừng, một bài đăng gồm chín bức ảnh vừa lướt qua, sau đó cậu lướt ngón tay trên màn hình để quay lại.

Chín bức ảnh đều là Dụ Tư Đình, bao gồm cả ảnh đời thường lẫn ảnh công việc. Trông thế này thì không cần nghĩ cũng biết ‘nguồn tư liệu’ là từ chính tay Lộc Ngôn.

Sơ Trừng bị mấy tấm ảnh thu hút nên bấm vào để xem kĩ hơn. Dưới mỗi ảnh đều có nguồn app tạo meme nhưng ngoại hình của Dụ Tư Đình vẫn rất bắt mắt, dù là ảnh chụp chính diện hay ảnh chụp góc nghiêng thì hắn vẫn cứ là đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm sắc sảo trông uy nghiêm hơn bao giờ hết.

Chẳng trách hắn lại trở thành đối tượng được học sinh ‘lấy vía’ trước kì thi.

Sơ Trừng mỉm cười lướt qua Khoảnh Khắc, đứng trước cửa sổ quán cà phê gọi món: “Chào bạn, cho mình một matcha frappuccino, giúp mình bỏ vào li giữ nhiệt này nhé.”

Như một thói quen, mỗi lần dậy sớm cậu đều muốn uống thứ gì đó lạnh để giải khát, nhưng vì quy định mới do Dụ Tư Đình đề xuất tối qua nên cậu không thể công khai mang đồ uống lạnh vào lớp, vậy là hôm nay cậu đặc biệt tự mang theo li.

Đây xem như hỗ trợ đại ca trong công việc.

Sơ Trừng đang suy nghĩ thì ngước lên thấy Dụ Tư Đình đang đứng xếp hàng mua bữa sáng bên cạnh. Dáng vẻ tuấn tú của hắn thực sự nổi bật giữa đám đông, hơn nữa đứng giữa biển người mà hắn còn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp và khó hiểu.



Đỉnh thật, mới sáng sớm đã thấy vị thần vĩ đại được tôn thờ trong Khoảnh Khắc đang dùng ánh mắt đánh giá đời tư biếng nhác của mình.

Sơ Trừng lẩn tránh lẩm bẩm ‘người ta không thấy mình’ rồi cố gắng nhanh chóng lấy lại li giữ nhiệt để tẩu thoát.

Mãi đến khi Lộc Ngôn đứng ngoài cười với thầy Sơ, nói với ánh mắt sáng ngời: “Thầy Sơ, thầy lắm trò thật á.”

Lúc này Sơ Trừng mới phải đối mặt với hiện thực: “Chào buổi sáng thầy Dụ.”

“Chào buổi sáng.” Dụ Tư Đình gật đầu đưa bánh bao gà tiêu vừa mua cho Lộc Ngôn: “Con mang vào lớp ăn đi, đừng để trễ giờ thi.”

Lúc này nhân viên trong quán cà phê mới đưa lại li giữ nhiệt cho Sơ Trừng: “Chào bạn, frappuccino li lớn của bạn đây, bạn có cần…”

“Không, cảm ơn bạn.” Đối phương chưa kịp nói xong thì Sơ Trừng đã cầm lấy li rồi nói ‘chúc con thi tốt’ với Lộc Ngôn rồi nhanh chóng rút lui. Cậu không muốn tiếp tục chịu sự dò xét của một giáo viên chủ nhiệm kĩ tính nào đó nữa.

Với tư cách là phó chủ nhiệm của lớp 7, chắc chắn Sơ Trừng sẽ giám sát kì thi cùng với Dụ Tư Đình.

Đến lúc Sơ Trừng bình tĩnh chấp nhận sự việc xã hội chết dẫm vừa rồi và chậm rãi bước vào lớp thì Dụ Tư Đình đã bắt đầu đếm số để phát đề. Dù vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương mấy lần nấn ná giữa cậu với chiếc li giữ nhiệt.

“Khụ…” Sơ Trừng hắng giọng một cách thờ ơ, đứng trên bục làm thủ tục thi: “Khi cầm đề thi trên tay, trước hết các bạn kiểm tra xem có lỗi đánh máy hay thiếu trang không, nếu không có vấn đề gì thì ghi tên lớp, đợi chuông reo rồi bắt đầu làm bài vào phiếu trả lời.”

Cùng với tiếng lật trang, bài thi diễn ra một cách trật tự.

Môn đầu tiên là Ngữ văn. Ở phần này hầu hết các học sinh đều tương đối bình tĩnh, mỗi bạn đều cúi đầu trả lời câu hỏi của mình, giám thị không cần phải đi tới đi lui để kiểm tra nên Dụ Tư Đình và Sơ Trừng ngồi cạnh nhau.

Không có gì để làm trong suốt một trăm năm mươi phút thi, Dụ Tư Đình tựa vào ghế, chống tay lên bậu cửa sổ nhìn quanh lớp học.

Bỗng hắn thấy một chồng sách được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn hướng về phía trước bên phải, dù chủ nhân của những cuốn sách đã cẩn thận bọc bìa lại nhưng vẫn có thể thấy đó là mấy bài đọc ngoại khóa.

Bàn này hẳn là của cán sự Ngữ văn Hàn Nhuế, đứa nhỏ này thích đọc nên luôn mang những cuốn sách hay đến trường để đọc khi rảnh rỗi.

Dụ Tư Đình nhàm chán chọn ngẫu nhiên một cuốn sách, mở bìa ra để xem tên gốc.

Tuyển tập Sơ Lệ Ninh

Dụ Tư Đình khựng lại một lúc.

Ai có hứng thú với văn học đều quen thuộc với cái tên này. Thầy Sơ – một nhà văn đương đại kiêm nghệ nhân thư pháp với bút lực mạnh mẽ – đã đạt được những thành tựu thực sự đáng chú ý trong nửa đời mình.

Dụ Tư Đình chưa từng đọc cuốn sách này nên bất chợt lật ra xem.

Tuyển tập tiểu luận này của thầy Sơ chủ yếu bao gồm một số bài ông viết trong những năm đầu đời, chủ yếu là về cuộc sống đời thường của gia đình ông. Mặc dù ít nổi tiếng hơn nhiều so với các tác phẩm khác nhau thời kì giữa và sau sự nghiệp của ông nhưng giữa các dòng chữ vẫn tràn đầy yêu thương.

Nửa đầu cuốn sách ghi lại câu chuyện tình yêu cảm động về cuộc gặp gỡ của ông với một tiểu thư khuê các, nửa sau là những giọt nước mắt hạnh phúc của ông khi kể về đứa con trai được sinh ra khi ông đã lớn tuổi.

Một số trang được Hàn Nhuế chú thích.

Đứa nhỏ này chưa ra đời mà đã biết sau này nó sẽ được cả nhà che chở để hô mưa gọi gió nên bản chất nó hơi nổi loạn.

Kể từ khi có thai, Thư Kỳ thường cảm thấy không khỏe, vừa khó ngủ vừa khó ăn. Mọi người trong gia đình đều cầu nguyện cho thằng bé sớm được sinh ra.

Một người bạn khuyên tôi đừng nóng vội, cô ấy còn nói đùa mình từng bói toán và chiêm tinh, những ngày sau đều là ngày lành tháng tốt theo tử vi.

Nếu một đứa trẻ được sinh ra vào những ngày này thì tương lai của nó sẽ rất đặc biệt.

Mặc dù vợ chồng tôi không tin điều này nhưng với tư cách là cha mẹ, chúng tôi luôn mong muốn con mình sẽ thành công, tất nhiên chúng tôi đặt rất nhiều kì vọng vào con.

Tuy nhiên tính tình đứa trẻ này khó chiều đến mức phải qua ngày dự sinh rất lâu, nó chịu đựng bóng tối nằm trong bụng mẹ một thời gian dài, sau đó nó chọn một bình minh vô cùng bình thường để cất tiếng khóc chào đời.

Ông ngoại nó vui mừng khôn xiết, cảm thấy cháu trai mình quả thực có cá tính nên đã tự mình chọn một từ để đặt cho nó cái tên. Cái tên này có nghĩa là an nhàn, bình tĩnh và hồn nhiên.

Kể từ đó vợ chồng tôi đã có một tia sáng mới trong cuộc đời mình.



Tập 9, Tuyển Tập Sơ Lệ Ninh, Ai Nói Mặt Trời Không Thể Nổi Loạn?

Đọc đến đây, Dụ Tư Đình sao có thể không đoán được đứa trẻ với cá tính mạnh bẩm sinh này là ai.

An nhàn, bình tĩnh, hồn nhiên – Sơ Trừng đúng là một cái tên hay.

Hắn đóng cuốn sách lại rồi vô thức nhìn sang một bên.

Ba là Sơ Lệ Ninh, một nhà văn và nhà thư pháp nổi tiếng.

Mẹ là Kim Thư Kỳ, viện sĩ của Học viện Thư pháp và Hội họa Quốc gia. Bà là giáo sư xuất sắc tại Khoa Lịch sử Nghệ thuật tại một trường đại học danh tiếng.

Ông nội Sơ Hoán Khanh là một nhà khảo cổ học có tiếng.

Bà nội Dung Ngôn nghiên cứu lịch sử quốc gia từng xuất bản một tuyển tập thơ văn xuôi nổi tiếng.

Ông ngoại Kim Chiêu Khúc là một bậc thầy tranh Hoa Điểu truyền thống Trung Quốc. Trong những năm cuối đời, những bức tranh của ông đã được bán với giá hàng triệu đô tại các nhà đấu giá…

Hầu như tất cả các mối quan hệ gia đình của một vị giáo viên họ Sơ nào đó đều được liệt kê trên Bách khoa toàn thư Baidu, đây chính là ví dụ hoàn hảo cho việc sinh ra trong một gia đình danh giá.

Nhưng đồng thời nó cũng khiến Dụ Tư Đình thực sự tò mò và khó hiểu.

Sao Sơ Trừng có thể trở thành một người nổi loạn trong môi trường gia giáo như vậy?

Ngay cả ông Sơ đã dành phần lớn cuộc đời sống tinh tế và chính trực cũng không còn cách nào khác mà đành phải đặt tên chương là ‘Ai Nói Mặt Trời Không Thể Nổi Loạn?’

Đã qua một nửa thời gian thi Ngữ văn, Sơ Trừng vẫn ngồi thẳng trên bục, khi không ai để ý thì cậu mở nắp li ra. Vì đá xay bên trong hơi đặc khiến cậu không thể hút được nên đành phải nhấc đáy li lên; trong lúc đang cố gắng uống nước, cậu chợt phát hiện ra Dụ Tư Đình đang nhìn mình.

Động tác gõ vào li vốn dĩ tự nhiên của Sơ Trừng trở nên cứng ngắc hơn, cậu hơi quay lưng lại để tránh né nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt như thiêu đốt hướng về mình.

Sơ Trừng: …

Thầy từng thấy ai ăn đá chưa? Sao thầy cứ nhìn tôi vậy?!

Sơ Trừng vẫn luôn biết cái lưỡi độc địa của người đàn ông này, cậu có tránh cũng không thoát nên chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn để xem hắn có thể nói gì tiếp.

Dụ Tư Đình không gấp, hắn đặt sách lên đầu gối và khoanh tay chậm rãi đi vòng quanh.

Cuối cùng hắn trở lại bục giảng, chẳng biết vô tình hay cố ý đứng sau lưng Sơ Trừng, dùng giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút hỏi cậu: “Uống không được hả? Thầy cần một cái muỗng không?”



Tác giả có lời muốn nói

Sơ Trừng: Em sao so với thầy Sơ được? Anh đừng réo tên, em không quen [Không quan tâm đ ến người thân.jpg]

Đại ca: Thật à? Lúc em ra đời ông bô vui tới mức viết cả một cuốn sách này.

Sơ Trừng (nhớ lại): Âm Dương +1+1+1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.