Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 45: Ăn cơm dã ngoại




Đến giờ nghỉ trưa, Khương Nghiên vào phòng nghỉ, gọi cho Lục Lẫm một cuộc điện thoại.

“Anh Lục Lục đang làm gì đấy?”

Lục Lẫm từ trên ghế làm việc đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra, để ánh mặt trời phủ kín toàn thân.

“Anh chuẩn bị ngủ một lát, buổi chiều còn có nhiệm vụ.”

“Buổi tối anh có làm thêm giờ không, có cần em mang đồ ăn khuya đến cho anh không?”

Khóe miệng Lục Lẫm khẽ nhếch lên, trong lòng ấm áp: “Không cần đâu, anh để Tiểu Uông làm thêm giờ, buổi tối anh sẽ về nhà sớm một chút.”

“Bây giờ anh Lục Lục cũng biết bỏ bê sự nghiệp rồi à.”

Lục Lẫm cười khẽ: “Ngoan, ở nhà chờ anh.”

Khương Nghiên đỏ mặt “Vâng” một tiếng.

“À, người dẫn chương trình lần trước của đơn vị em, Hứa gì nhỉ.”

“Hứa Chiêu Chiêu.” Khương Nghiên hỏi: “Cô ta hẹn anh à?”

Trong chương trình phỏng vấn hôm trước, Khương Nghiên cảm thấy ánh mắt Hứa Chiêu Chiêu nhìn Lục Lẫm có gì đó không đúng.

“Cô ta nói phần cắt ghép biên tập cần anh xác nhận, hẹn anh chủ nhật gặp mặt ở quán cà phê, nhưng anh từ chối rồi, bảo có cái gì cần xác nhận, trực tiếp tìm em là được.”

Khương Nghiên vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn nói: “Người đẹp dẫn chương trình hẹn anh gặp mặt có một lát mà còn sợ cô ta ăn anh à?”

“Đúng là hơi sợ.” Lục Lẫm nhìn đồng hồ: “Anh làm việc đây.”

“Vâng, tối gặp lại anh nhé.”

Tan tầm, khi Khương Nghiên đi ngang qua phòng vệ sinh, đúng lúc gặp được Hứa Chiêu Chiêu lau son từ bên trong đi ra.

Hai người giả nhân giả nghĩa mỉm cười một cái, sau đó rời đi.

Nhưng khi Khương Nghiên và cô ta đi ngang qua nhau, cô vẫn nhịn không được mở miệng: “Chuyện thọc gậy bánh xe vào tình cảm người khác, tôi khuyên cô không nên làm, người chịu thiệt là chính cô thôi.”

Bước chân Hứa Chiêu Chiêu hơi khựng lại, không nghĩ tới cô sẽ dứt khoát đâm thủng như thế, cô ta quay đầu lại, nụ cười vô cùng miễn cưỡng: “Phóng viên Khương nghĩ nhiều, chỉ là công việc thôi mà.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Sau khi thấy cô đi xa, Hứa Chiêu Chiêu thu lại nụ cười, khẽ lẩm bẩm một câu: “Kiêu ngạo cái gì.”

Khương Nghiên cảm thấy, hôm nay cô nhất định gặp hạn, không nên ra cửa.

Khi cửa thang máy mở ra, ngoài đại sảnh truyền đến tiếng tranh chấp của bảo an với một người phụ nữ.

“Xin lỗi tiểu thư, nếu không có giấy chứng nhận, cô không thể đi vào.”

“Tôi đến tìm phóng viên Khương Nghiên của đài các anh, anh bảo cô ta ra đây thì tôi sẽ không vào.”

“Tiểu thư, cô có thể liên lạc trước với cô ấy, bảo cô ấy ra ngoài.”

“Tôi sẽ chờ ở đây…, cô ta mà không ra thì tôi không đi.”

Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm sáng màu, tóc dài xoã trên vai, mặt trang điểm tinh tế, khi đến gần, có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô ta.

Thấy khương Nghiên đi ra, Hạ Y Y tháo kính râm màu đen xuống.

Hôm nay nhất định là vận hạn, hết tình địch này đến tình địch khác xuất hiện, Lục Lẫm giỏi thật đấy, một đống hoa đào, chẳng ít hơn thời đại học là bao, hơn nữa, đoá sau còn nở rực rỡ hơn cả đoá trước.

Nhìn thấy Khương Nghiên đi ra, Hạ Y Y sửa sang lại quần áo, cười lạnh nói với cô: “Phóng viên Khương, đã lâu không gặp.”

Khương Nghiên nhìn về phía cô ta, bình tĩnh hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi cô là ai?”

Mày Hạ Y Y dựng ngược, tức giận: “Cô quả thật là quý nhân hay quên.”

Khương Nghiên nhìn cô ta, suy nghĩ một lát, cười nói: “À, cô là đối tượng xem mắt của anh Lục Lục đúng không.”

“Phóng viên Khương, cô cao giá thật đấy, người bình thường như tôi thật đúng là không dễ dàng được nhìn thấy.”

Khương Nghiên quay đầu lại, nói: “Đài truyền hình thường xuyên có người nổi tiếng ra vào, không dễ dàng để người ngoài đi lại, mong Hạ tiểu thư bỏ qua cho.”

“Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm để nói chuyện riêng được không?”

Khương Nghiên nhìn thái độ muốn gây khó dễ của cô ta, trong lòng tự nhủ ăn cơm cái gì, chẳng khác nào một bữa Hồng Môn yến.

“Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh.”

Hạ Y Y nổi giận: “Được thôi, cô đã không chịu nói chuyện riêng, vậy thì tôi cũng không cần thiết cho cô mặt mũi nữa, chúng ta nói luôn ở đây.”

“Cô muốn nói gì.”

“Trước đây cô làm việc gì trái với lương tâm chắc hẳn trong lòng cô rõ nhất.”

Khương Nghiên liếc mắt nhìn cô ta, tựa như lưỡi dao, cắt ngang lời cô ta nói.

“Việc trái với lương tâm?” Cô lạnh lùng nói: “Tôi, Khương Nghiên, ngẩng đầu không thẹn trời, cúi đầu không thẹn đất, ngượng quá, tôi thật sự không biết ba chữ việc trái với lương tâm viết như thế nào.”

Cô nói xong xoay người định rời đi.

Hạ Y Y tức giận đến mức bắp thịt trên mặt giật giật: “Cô dám nói cô chưa từng làm, nếu như cô thật sự chính trực như mình nói, vậy lúc trước cô chạy làm gì?”

Bước chân Khương Nghiên dừng lại.

“Đúng là da mặt dày.” Hạ Y Y hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một đứa trẻ, cô cũng dám ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu tôi mà là cô, tôi vĩnh viễn không bước ra ngoài, không còn mặt mũi nào nữa.”

Trong lòng cô bỗng nhiên mọc lên một bụi gai, cắn xé máu thịt, đau đớn vô cùng.

Khương Nghiên tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới cô ta, mà Hạ Y Y cũng không chịu buông tha, đuổi theo cô: “Giẫm lên máu thịt em ruột anh Lục Lẫm để đi, bây giờ cô còn không biết xấu hổ mà ở bên cạnh anh Lục Lẫm à?”

Khương Nghiên bỗng nhiên quay đầu lại, suýt chút nữa Hạ Y Y đã va vào cô, bị ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt qua, cô ta không khỏi chột dạ, theo bản năng lùi ra sau mấy bước.

“Tôi nói rồi, tôi không làm … Việc trái với lương tâm của mình.”

Cô xoay người bước đi, tăng nhanh bước chân.

“Vậy cô không làm … Lục Lẫm thất vọng hả?” Hạ Y Y đứng sau hét lên: “Phóng viên Khương thật đúng là có mặt mũi, làm chuyện như vậy còn dám quấn lấy anh ấy, nếu tôi mà là cô, cho dù có chết ở Trung Đông cũng tuyệt đối không quay về.”

Cô làm sao chưa từng nghĩ đến cơ chứ, nhất là khoảng thời gian tồi tệ kia, ngày qua ngày cô cũng không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, có lẽ chết tha hương là lựa chọn tốt nhất.

Gặp nhau không bằng nhớ nhung, hay là cứ thế đi.

Có lẽ cái chết sẽ giúp tim cô không bị dày vò như vậy nữa.

Nhưng dường như nữ thần may mắn rất ưu ái cô, vô số lần oanh tạc và càn quét khổng lồ, vô số vết thương lớn nhỏ, cô vẫn sống sót, giống như loài cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng, càng ngày càng cứng cỏi.

Lần cuối cùng, cô được đưa vào bệnh viện Chữ Thập Đỏ trong tình trạng hôn mê, mình đầy thương tích.

Sau khi cô tỉnh lại, y tá nói với cô: “Cô nhất định rất nhớ nhà.”

Nhớ, cũng không dám nhớ.

Y tá nói cho cô biết, lúc hôn mê, cô vẫn luôn lầm bầm: Lục Lẫm, em muốn về nhà.

Những điều cô vẫn luôn chôn sâu trong tim không dám thừa nhận, trong giây phút sinh tử, thì ra cô đã nhớ về nhà như vậy.

Muốn trở về! Trở lại bên cạnh anh, bất kể anh có tha thứ mình hay không, bất kể con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, cô vẫn muốn trở về nhà!

———-

Lục Lẫm vẫn về muộn, có đôi khi bận rộn, dù nhìn rõ thời gian, lòng cũng đã bay xa rồi, nhưng anh phải làm tròn cương vị, đây là chức trách của anh.

Gió đêm hơi lạnh, trên người Khương Nghiên khoác áo khoác đen của anh, đứng ngoài ban công, trong con ngươi phản chiếu ánh sáng xanh của sông.

Anh chưa kịp thay quần áo đã đứng phía sau vòng tay ôm lấy cô, cằm gác lên hõm cổ của cô, thân d/ưới cọ cọ vào người cô.

“Nhớ em như thế mà anh còn xa cách em bao lâu.” Khương Nghiên quay đầu lại hỏi.

“Xa cách chẳng qua là muốn dạy dỗ em một chút.” Lục Lẫm hôn cô: “Vừa chạy đã chạy đến ba năm, anh sống khổ sở thế nào em có biết không? Em trở về nói với anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, nếu anh lập tức đồng ý với em, mặt mũi của anh còn biết để vào đâu.”

Khương Nghiên quay người lại, cúi đầu không nói gì.

Lục Lẫm dùng chóp mũi cọ cọ vào cánh mũi cô: “Sao thế em?”

“Anh chỉ trách em rời đi, chẳng lẽ không liên quan một chút nào đến chuyện của Tiểu Triết à...”

Lục Lẫm buông lỏng cô ra.

Trong lòng Khương Nghiên bỗng nhiên hụt hẫng.

Lục Lẫm vào phòng khách, Khương Nghiên ngơ ngác đi theo anh.

“Tại sao em lại nói đến chuyện này.” Lục Lẫm rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra.

“Bởi vì... Nếu như em và anh có tương lai, nhất định phải nói rõ chuyện này.”

Nghe vậy, tay của anh bỗng nhiên khựng lại.

“Mấy năm nay, anh chỉ trăn trở duy nhất một chuyện, đó là trước đây lại nói em như vậy.” Anh cúi đầu nói: “Em không dám trở lại, thật ra cũng phải trách anh.”

Khương Nghiên khó tin nhìn anh,  thấy anh vẫy vẫy tay với cô: “Nghiên Nhi, lại đây.”

Khương Nghiên đi tới trước mặt anh, anh vứt tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó kéo cô ngồi xuống bên người: “Con người không phải thánh hiền, ai có thể không màng đến máu thịt tình thâm, học Châu Thu vì nghĩa mà diệt thân, anh không làm được, Tiểu Triết mắc phải sai lầm, đấy là sự thật, em đưa tin đúng sự thật, đấy là điều đúng đắn.”

Bàn tay thô ráp ấm áp của anh nắm lấy tay cô, dùng chất giọng trầm thấp từ từ nói: “Mặc dù anh biết đúng sai, nhưng khó mà đưa ra được lựa chọn chính xác, năm Tiểu Triết mắc sai lầm mới mười chín tuổi, còn bao nhiêu năm tuổi trẻ, nếu em đứng ở lập trường của anh mà suy nghĩ một chút, em sẽ hiểu dù anh biết rõ đúng sai, cũng không thể không có chút thiên vị nào.”

Đúng, anh yêu người nhà của anh, vì bố mẹ ly dị khi anh còn nhỏ, hai bên xa cách, không thể gặp nhau thường xuyên, nên ràng buộc giữa anh và tình cảm gia đình càng thêm sâu nặng.

“Bản tin cuối cùng em đưa, rước thêm bao nhiêu lời mắng chửi của xã hội, những lời nói ác độc kia, bức thằng bé phải tự sát... Đúng, làm phóng viên, đưa tin chi tiết chân tướng sự việc là chức trách của em, nhưng em cũng là chị dâu của thằng bé, đúng không.”

Tay Khương Nghiên siết chặt thành nắm đấm, cảm xúc dâng lên, cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi.

“Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Cô nắm tay của anh, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, giọng nói run run, cả người run lẩy bẩy: “Thật sự xin lỗi.”

“Anh đã từng trách em, thế nên cho dù em có đi, anh cũng không giữ em lại.” Lục Lẫm phủ tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ: “Nhưng anh hối hận, Nghiên Nhi, cho dù có nóng giận mà mắng em, chia tay em một tuần, hoặc là một tháng, thậm chí là cả một năm, anh nên giữ em ở lại bên cạnh anh, không để em đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, để em tình nguyện chết cũng không dám trở lại.”

Anh ấn cô vào lồng n.gực cứng cáp: “Được rồi, chỉ cần ở bên anh Lục Lục thì tất cả đã qua rồi.”

Khương Nghiên vùi mặt vào áo anh, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.

“Vậy còn dì...”

“Chuyện này em không cần lo, cứ giao cho anh là được.”

———-

Hai ngày sau, Lục Lẫm và các đồng nghiệp hẹn nhau đến công viên Nam Bình giao lưu ăn cơm dã ngoại.

Sáng sớm, ánh nắng vô cùng ấm áp, từng bụi cây ngô đồng của Pháp mọc sum xuê xanh mướt. Mọi người chọn một khu cỏ bằng phẳng, bày thức ăn đã chuẩn bị trước ở nhà ra mặt đất.

Hạ Vi lấy đồ ăn vặt và bánh quy nhỏ mua ở siêu thị từ trong túi ra, đặt lên khăn trải bàn, mời mọi người: “Mọi người đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên nhé.”

Tần Lâm nói: “Cùng là phụ nữ, cô nhìn vợ của đội trưởng Lục Lục mà xem, tự mình chuẩn bị đồ ăn, vô cùng khéo tay, không phải của người khác, đội trưởng Lục Lục thật là có phúc.”

Lục Lẫm ngồi bên sân cỏ, tay đặt trên đầu gối, khẽ mỉm cười: “Anh để cô ấy mở cái hộp này ra trước đã, sau đó hẵng quyết định xem có nên nói lời này hay không.”

Khương Nghiên đang lấy hộp thức ăn ra, nghe vậy, lập tức mất tự tin, lén lén lút lút định cất hộp thức ăn vào trong túi.

Tiểu Uông vội vã chạy tới, nhanh tay nhận lấy hộp thức ăn: “Chị dâu Lục Lục đừng ngại, chúng tôi sẽ không vì chị là vợ của lãnh đạo mà khen những lời trái với lương tâm đâu!”

“Này!” Khương Nghiên chưa kịp ngăn cản, Tiểu Uông đã mở ra hộp thức ăn ra.

Cô bi tráng che mặt.

Tiểu Uông, Tần Lâm, thậm chí là Hạ Vi cùng nhau nâng lên, vây quanh cái hộp nhìn một hồi, mọi người đều trầm mặc.

Không khí chợt trở nên yên tĩnh.

Trong hộp nhỏ có một thứ mềm mịm, màu vàng bơ giống phân, bị vỡ đến không còn hình dáng.

Tiểu Uông: “Mùi vị mất hồn như vậy.”

Hạ Vi: “Màu sắc kỳ quái như vậy.”

Tần Lâm: “Không có hình dáng rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đây chính là món trong truyền thuyết...”

Lục Lẫm ra đáp án: “Đây chính là bánh kem sầu riêng đã bị vỡ nát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.