Đời trước chắc chắn Tiểu Trạch là một người nuôi heo chuyên nghiệp.
Cái lúc tôi mới tỉnh lại có 45kg, mà giờ thật sự lên 55kg.
Thật là… chỉ trong có hai, ba tháng chứ mấy?
Hơn nữa cậu ấy còn là một người có niềm đam mê, nuôi heo không những phải có thịt, mà còn muốn bắp thịt phải rắn chắc. Nên mỗi sáng cậu đều kéo tôi từ trên giường dậy, dắt tôi cùng chạy bộ. Nói là cùng, chứ thật ra cậu chẳng chạy gì cả. Mà tôi cũng không ép cậu chạy. Thân thể đứa nhỏ này không biết làm sao mà một khi chảy mồ hôi nhiều, cộng thêm chậm trễ chưa uống nước, thì sẽ như biến thành người khác, trông có vẻ vừa gầy lại không có tinh thần.
Tiểu Trạch thích mưa. Đặc biệt là mưa mùa hè.
Mỗi lần chớp giật sét đánh, người xung quanh chạy tán loạn trên đường, bọn trẻ con sợ đến kêu la ai ái thì cậu lại rất kích động.
Tôi tận mắt nhìn thấy cậu như người điên đứng trong mưa dang hai tay ra… rồi lao băng băng khắp nơi.
Lúc đó tôi thật sự bỏ ra 1 phút để nghiêm túc suy nghĩ xem có phải cậu mắc bệnh tâm thần ngắt quãng không, hoặc là cậu bé thơ ngây gần đây xem quá nhiều phim tình cảm nên bắt đầu bắt chước theo nam chính trong phim, lao băng băng trong mưa, nhân khí tăng thần tốc.
Lúc đứng dưới mưa, tâm trạng của cậu cũng rất tốt.
Cậu sẽ dùng đôi mắt vô cùng đáng thương, lực sát thương mười phần nhìn tôi, nói, “Tiết trời đẹp như vậy mà không đi ra ngoài quả là rất đáng tiếc…”
Tôi choáng rồi, không còn sức thanh minh: Tiết trời đẹp là nhằm chỉ trời nắng mà?
Nhưng thôi, nhìn cậu đáng thương như thế, vẫn nên cùng cậu ra ngoài dạo thì hơn.
Vì thế, tôi không thể làm gì khác ngoài che dù đen đi ra ngoài với cậu.
Cậu chạy như bay, ủng đi mưa đạp xuống vũng nước bắn lên những hạt nước li ti. Quanh người cậu có làn sương mù nhàn nhạt.
Thỉnh thoảng cậu quay đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong cong.
Tay cậu không ngừng lướt qua những tán cây bung xõa ở ven đường, cứ như đang tưới nước cho chúng. Cuối cùng, cậu đứng trên con đường sáng rực bên kia, quay đầu lại nhìn tôi, rồi chìa tay ra với tôi.
“Sao?” Tôi hỏi.
“Nắm tay.”
“… Ai nắm tay với em hả, nghĩ hay quá.”
Cậu đong đưa bàn tay đang khắng khít với tay của tôi, cười híp mắt: “Anh đó.”
Tôi thầm mỉa mình quá mức vội vàng, nhưng vẫn sánh bước với cậu.
Mưa nhỏ, một giọt nước đọng rớt xuống từ trên lá cây, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Trạch lại như chưa từng ngửi qua mùi hương như thế nên đôi lúc phập phồng cánh mũi, hay thích dừng lại ngửi mùi hoa dại.
Tôi hơi mất tự nhiên miết lông mi còn vương nước của cậu, nói: “Hình như em lại cao lớn thêm.”
“Em đang thời kì phát triển mà.”
“Nhưng cũng lớn nhanh quá…”
“Có phải cảm thấy áp lực không?”
“Xì.” Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn nói tiếp: “Tuy không muốn thừa nhận nhưng dựa theo điệu này của em, sau này chắc cao hơn anh rồi.”
Cậu mở miệng, giọng nhẹ nhàng: “Sẽ không.”
“Em biết?”
“Ừm.” Cậu nhéo ngón tay tôi, cười nói, “A Cảnh, chuyện người cao lên không quan trọng, quan trọng chính là… Anh nhìn mặt đất chút đi.”
“Mặt đất?”
Tôi cúi đầu nhìn, mặt đất bằng phẳng đâu đâu cũng có vũng nước cạn.
“Làm sao?” Tôi nghi hoặc, không biết tên ngoài hành tinh này lại muốn phát biểu ra câu gì làm tôi không thể hiểu nổi.
“A Cảnh, anh xem, chúng ta đang bước đi ở giữa hai thế giới này.”
“Hả?” [kuroneko3026]
Tôi quan sát cẩn thận cảnh tượng trong vũng nước.
Đúng là vậy.
Cây cối, bụi cỏ, xe cộ đều có bóng hình rất rõ dưới chân chúng tôi, thậm chí ngay cả những đám mây trên trời cũng có thể soi thấy trong vũng nước. Chúng tôi gần như đang bước đi trên mặt nước, bước đi trên bầu trời, mà cũng như bước đi giữa hai thế giới kỳ diệu.
“Thế giới nào mới là thực.”
“Hở?”
Tiểu Trạch nhìn tôi mỉm cười, chẳng biết vì sao, tôi lại thấy nụ cười của cậu mang nét cô đơn. Cậu chỉ vào thế giới trong vũng nước, nhẹ giọng hỏi: “A Cảnh, có lẽ nào, nơi anh thật sự sống là ở bên đó chăng?”
Được rồi, tên ngoài hành tinh này lại bắt đầu phát biểu lời nói kỳ dị rồi.
Tôi trơ ra nhìn cậu, biểu thị mình không hiểu.
Cậu kéo tay tôi, bước từng bước về trước. Vũng nước bị khuấy động nổi lên từng gợn sóng, hình ảnh trong ấy phai mờ đi. Giọng cậu hiền hòa: “Thật ra thế giới này đẹp đẽ hơn rất nhiều so với bên kia mà.”
… Kính nhờ cậu nói tiếng người với.
“Sương mù ở đây cũng mang sắc màu rực rỡ.”
Ờ…? Hình như sương mù quanh đây quả thật có chút màu sắc cầu vồng.
“Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có thể nhìn thấy chuồn chuồn, nhìn thấy lá sen, từng lá từng lá sen.”
“Từng đóa từng đóa sen trắng như tuyết bung nở.”
Trong phút giây ấy, dường như tôi thật sự nhìn thấy chuồn chuồn, lá sen và hoa sen.
Sương mù ngũ sắc ngưng tụ lại, hệt như bút vẽ phác họa ra hình dạng cảnh vật trong không khí.
Đương nhiên, chỉ là trong giây phút thôi.
Một giây sau đó, không có gì cả.
Tôi mới ý thức được, vừa nãy chẳng lẽ mình bị thôi miên hay sao???
Cậu kích động nhìn tôi: “Thế nào? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không?”
Tôi đen mặt: “Cái tên biến thái kia mới làm gì với anh đấy?”
Trên mặt cậu tràn ngập sự vô tội: “Người ta là quý ông mà… à, gần đây có xem qua một số sách tâm lý học, muốn dùng thử thôi mà… Đừng chú ý quá, nếu anh nhìn thấy chỉ tỏ rõ kỹ thuật của người ta quá cao siêu thôi.”
Mặt tôi đỏ như máu: “Người ta người ta em gái em ấy!”