Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 32-2




Nằm sâu trong hậu viện An phủ là An Tĩnh viên, nơi âm u đáng sợ này chính là sào huyệt của lũ yêu quái mà An Thúc Nguyên nuôi dưỡng. Hắn lợi dụng yêu quái làm việc cho mình bởi vì hắn có “Thuật khống yêu”. Bí thuật này đã thất truyền từ lâu, vốn dĩ nó xuất phát từ đời Yêu vương thứ 8 – Tầm Nhạn Ảnh. Yêu vương sử dụng “Khống yêu thuật” khiến hàng ngàn yêu tinh có tu vi cao cường cũng đều sợ hãi, thuật này như tên gọi rất lợi hại. Chính vì lẽ đó Tầm Nhạn Ảnh mới có thể trụ được trên ngôi Yêu vương dù rằng tu vi của hắn so với một đám yêu quái ngoài kia còn thấp hơn.

Lẽ dĩ nhiên Tầm Nhạn Ảnh sẽ không truyền thụ “Khống yêu thuật” cho bất cứ kẻ nào nếu vẫn còn muốn ngồi ghế Yêu vương vì đây chính là bùa hộ mệnh của hắn, giúp hắn giữ vững ghế Yêu vương. Tuy nhiên, sự đời vốn không thể lường trước, lúc Tầm Nhạn Ảnh đang hả hê ngồi trên ngôi cao chót vót tưởng rằng không một đồng tộc nào có khả năng đoạt đi địa vị của hắn thì hắn gặp được ‘chân tình’ ngàn năm của mình – Tiết Tình – một hồ yêu nhỏ bé, dịu dàng đáng yêu.

Chính sự xuất hiện của Tiết Tình khiến cuộc đời Yêu vương Tầm Nhạn Ảnh đi vào ngõ cụt chỉ biết đắm chìm trong hạnh phúc ngất trời mà không hay biết thực chất mình đang dần lún sâu vào một cái bẫy.

Tiết Tình là con gái Hồ tộc vâng lệnh cha là Hồ vương đến quyến rủ Tầm Nhạn Ảnh nhầm học được “Khống yêu thuật”. Yêu đương sâu đậm, mê muội nhất thời Tầm Nhạn Ảnh không chịu được sự nũng nịu cùng quyến rũ của Tiết Tình đã dạy hết không sót thứ gì cho nàng ta để rồi chính mình chết trong móng vuốt sắc bén của người thương. Không cần phải nói Hồ tộc lên làm Yêu vương.

Đến hôm nay vì sao An Thúc Nguyên lại biết được “Khống yêu thuật” thì đó vẫn còn là một ẩn số, suy cho cùng nếu “Khống yêu thuật” đã tụt khỏi tay Tầm Nhạn Ảnh thì cũng có thể vuột khỏi tay Tiết Tình.

Khương Tử Nha nhìn dãy biệt viện u ám khắp nơi giăng đầy tơ nhện trước mắt từ từ bước vào. Thật không ngờ An phủ xa hoa lộng lẫy lại tồn tại một nơi quỷ mị như vậy. Khó trách An Thúc Nguyên phải bố trí trận pháp ngăn chặn bên ngoài, hắn đơn thuần chỉ muốn che giấu bè lũ tay sai của mình đồng thời ngăn chặn chúng trốn thoát, cuối cùng An Thúc Nguyên là ai mà có thể nắm trong tay nhiều trận pháp quan trọng cao cường đến thế. Trên trời vang lên mấy đạo sấm sét lớn, sau đó mưa trút xuống như nước. Khương Tử Nha không khỏi nhíu mài cảm thán con yêu quái này đạo hạnh thật cao thâm. Nếu Mã Chiêu Đệ nhìn thấy chắc hẳn sẽ thét lên hiệu ứng thật sinh động.

Khương Tử Nha không tiến vào phòng mà đứng bên ngoài tay kết ấn, một vầng sáng xanh từ tay hắn xuất hiện sau đó to dần, ấn thuật hình tròn bên trong dày đặt hoa văn theo tay hắn vụt vào phòng bao trùm cả căn phòng. Như đã đoán trước từ bên trông bỗng chốc có một bóng đen bay vọt ra.

“Đạo sĩ thối, ngươi quả là chán sống!” Câu thoại ngàn năm như một của chúng yêu vang lên.

Khương Tử Nha không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhếch môi quan sát từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Mỹ nữ trước mắt thân một màu đen tuyền áo vải sáng lấp lánh, tóc dài màu trắng óng ả, môi đỏ như son.

“Đạo sĩ thối, ngươi nhìn gì?” Nhện tinh tức giận khi bị xoi mói.

“Nhện tinh, là ngươi đã giết Thất phu nhân?” Khương Tử Nha nhẹ giọng.

“Phải thì sao? Còn không phải thì sao?” Nhện tinh liếc mắt không dám làm liều, dựa vào ấn thuật khi nãy bức nàng ra nàng có thể biết được tu vi của người này lợi hại như thế nào, chỉ một kết ấn đã thế nếu giao chiến trực diện e rằng khó tránh khỏi tổn thương.

“Phải thì chết còn không phải thì ta cho ngươi một con đường tu đạo rời khỏi nơi này!” Khương Tử Nha nhẹ nhàng nở nụ cười mị hoặc chúng sinh khiến Nhện tinh nhìn thấy trong thoáng chút thất thần.

“Ta…là ta bị ép buộc!” Nhện tinh biết mình không phải đối thủ của nam nhân trước mắt nên hạ giọng.

“Nhanh chóng đem sự tình nói cho rõ, ta không có thời gian với cô!” Khương Tử Nha nhếch khóe môi, chỉ là một con nhện tinh nho nhỏ hắn không thể phí thời giờ ở đây phải nhanh chóng kết thúc sau đó vào trận cứu nương tử của mình.

“Ta là bị An huyện lệnh dùng “Khống yêu thuật” ép buộc, “Khống yêu thuật” là do Yêu vương Tầm Nhạn Ảnh truyền ra rất lợi hại, nó có thể khống chế mọi yêu quái trên thế gian ta không thể không nghe theo hắn!” Nhện tinh có vẻ sợ hãi nói.

“Khống yêu thuật”? Khương Tử Nha mở to mắt.

“Đúng vậy, nó rất lợi hại trước kia chỉ có Tiết Tình con gái Yêu vương hiện nay biết được nhưng không hiểu vì sao An Thúc Nguyên chỉ là con người hắn lại biết!” 

Nhện tinh cũng lấy làm lạ lên tiếng. Nhìn biểu hiện của Khương Tử Nha địch ý với nàng ta đã vơi đi không ít nàng ta vội nói tiếp:

“Cũng may đạo hạnh của An Thúc Nguyên không cao lắm nên hắn chỉ có thể lợi dụng nó khiến ta vô cùng đau đớn mà không thể giết chết ta! “Khống Yêu thuật” cũng tùy thuộc vào tu vi của người sử dụng chúng mà phát huy tác dụng! Đạo sĩ ngài phải giết An Thúc Nguyên nếu để “Khống yêu thuật” rơi vào tay kẻ có tu vi cao thâm thì hậu quả khó lường!” Nhện tinh tỏ vẻ lo lắng nhìn Khương Tử Nha, nàng ta phải thể hiện mình là một yêu quái lương thiện, do mình bị không chế mà thôi.

“Phải làm thế nào ta tự biết! Nể tình ngươi thành tâm hối cãi ta cho ngươi một con đường sống! Mau đi đi!” Khương Tử Nha nói.

“Đạo sĩ, còn trận pháp….” Nhện tinh chạy theo hô to.

“Ngươi yên tâm, ta đã hóa giải!” Chỉ là một trận pháp vây khốn yêu, nó có thể làm khó được yêu ma quỷ quái nhưng với người tu đạo chỉ là một cái nhấc tay.

Nhện tinh nghe thấy mỉm cười vô cùng sung sướng, 5 năm cuối cùng nàng ta cũng có thể thoát khỏi tên hung ác kia. Năm năm qua chính hắn khiến nàng không tu luyện được gì ngược lại còn phải phụ trợ cho tu vi của hắn khiến tu vi của nàng không ngừng suy giảm. Ép buộc nàng giết người cho hắn lần này muốn tu thành chính quả ắt sẽ phải chịu nhiều thiên kiếp.

“Đa tạ đạo sĩ!” Nhện tinh nhìn Khương Tử Nha lóe sáng biến mất vội hô to.

Phân cách tuyến…

An Luật theo sự dặn dò của An Thúc Nguyên kết ấn khởi động “Mê hồn ảo ảnh trận” chỉ cần khiến Mã Chiêu Đệ thần trí bất minh thì An Thúc Nguyên sẽ có được người đẹp đồng thời có thể khiến nàng ta hoàn toàn quên đi Khương Tử Nha gieo vào đầu nàng ta những ký ức chỉ thuộc về An Thúc Nguyên. Nghĩ đến việc có thể lập được công to An Luật rất chi sung sướng. Động tác trên tay hắn càng nhanh hơn.

“Chủ nhân sao người đến đây? Nhanh như vậy đã xử lý Khương Tử Nha rồi sao?” An Luật nhìn bóng người bất chợt xuất hiện kinh ngạc hô lên động tác trên tay cũng vì vậy mà dừng lại.

“Không! Khi ta tới nơi đã không thấy bóng dáng hắn, ngay cả ả Nhện yêu cũng biến mất!” An Thúc Nguyên nheo lại ánh mắt nguy hiểm.

“Hả? Tên đạo sĩ này quả thật không tầm thường, mấy năm qua đã có vô số thánh tăng, đạo sĩ bị chúng ta dẫn dụ có vào mà không có ra, vậy mà hắn…” An Luật lâm vào trầm tư. Hơn ai hết chính hắn đã ra tay dẫn dụ và sát hại rất nhiều đạo sĩ cùng thánh tăng hay người có tu vi cao cường đến An phủ bắt yêu, kết quả của bọn họ chỉ có một đó chính là bị An Thúc Nguyên rút hết tu vi.

Choang….. vòng sáng màu đỏ giữa không trung trước mặt An Luật vỡ toang như những mãnh vỡ của một chiếc gương rồi hóa hư không. An Thúc Nguyên thấy thế sửng sốt vội dùng một lực lớn truyền kết ấn tạo mắt trận mới. Sau khi kết ấn hắn quay sang An Luật:

“Mau theo ta vào trận!” Giọng nói gấp gáp, hai người lóe sáng rồi biến mất.

Lúc này Khương Tử Nha đã bước vào trận, trong trận lớn là trùng trùng điệp điệp những trận nhỏ chi chít, giăng khắp nơi. Không hề gây khó khăn cho hắn nhưng phá từng cái một cũng mất thời gian. Khương Tử Nha vung tay phá đến trận 19 thì hắn cảm thấy bực mình. Cũng thật là kỳ lạ dạo gần đây hắn thường xuyên bực mình, nổi giận thậm chí có cảm giác muốn đánh người. Mà những cảm giác đó đều xuất phát và có nguồn gốc từ Mã Chiêu Đệ. Cảm giác ấy xuất hiện là chuyện có liên quan đến nàng.

Nhanh tay kết ấn tạo ra một pháp trận màu đỏ đánh mạnh về phía trước khiến trong nháy mắt tất cả các trận pháp nhỏ nhặt tiêu tan. Có thể thấy được trong trận pháp vừa vung ra Khương Tử Nha đã dùng một lực rất mạnh hoặc một trận pháp rất mạnh.

Ta đang ngồi vung chân trên tảng đá ngắm mây bay gió lượn thì nghe tiếng có người đang phá trận rất mạnh khiến không gian xung quanh chấn động. Trong lòng thầm nghĩ Khương Tử Nha hôm nay không biết ăn phải thứ gì quả thật hắn rất bạo lực. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu đã thấy bóng dáng áo trắng như tiên nhân thoát tục của Khương Tử Nha trước mặt mình. Ta vui vẻ cùng kích động nhảy xuống ôm chầm lấy chàng:

“Tướng công phu quân, cuối cùng chàng cũng đến, hại người ta chờ chàng mệt rã rời. Chàng xem, bụng thiếp nó kêu thảm thiết đây này!” Vừa nói ta vừa nhanh tay bắt lấy bàn tay Khương Tử Nha đặt lên bụng mình.

“Ta xin lỗi, để nàng phải chờ rồi!” Khương Tử Nha đỏ mặt xoa xoa bụng ta.

“Nha Nha, chàng mau dẫn thiếp ra khỏi đây, đừng quên chúng ta còn phải đi cứu cả nhà Lý Tịnh!” Ta chớp mắt nhìn Khương Tử Nha. Theo lẽ thường ta phải gọi là Lý tướng quân cho lịch sự nhưng nhìn thấy thái độ đáng ghét cùng cứng đầu của Lý Tịnh ta quả thật không thể nào chịu được.

“Được nàng đứng đây, ta đến phá trận!” Khương Tử Nha vỗ tay ta xoay người thi triển pháp thuật.

“Khương Tử Nha, ngươi muốn đi cũng được, để nàng ở lại!” An Thúc Nguyên mang theo An Luật xuất hiện lớn tiếng nói.

“Hừm, An Thúc Nguyên cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện!” Khương Tử Nha đưa mắt nhìn hai kẻ mới đến lộ ra ý cười không hề giấu giếm.

“An Thúc Nguyên, ngươi muốn tướng công của ta để lại ta cho ngươi à? Ngươi đừng lo Nha Nha sẽ để lại cho ngươi…để lại cho ngươi cái rắm!” Ta tiến lên phía trước chống tay nhìn hai gã nhân loại bại hoại thấp bé.

Phụt…. Khương Tử Nha nghẹn cười, tiểu nương tử của hắn ngày càng chẳng ra làm sao nhưng những lời nói và hành động của nàng đều khiến hắn cảm thấy rất vui dù rắng chúng rất ba chấm không nói nỗi.

“Nàng….” An Thúc Nguyên nghẹn lời.

“Mã Chiêu Đệ, khôn hồn thì ở lại với đại nhân chúng ta sẽ tha cho phu quân nàng một con đường sống. Bằng không….không chỉ Khương Tử Nha ngay cả nàng cũng sẽ phải chết!” An Luật lớn giọng.

“Ahaha….An Luật tên tiểu nhân bỉ ổi kia, có phải ngươi chê một cái rắm quá ít hay không? Nếu không ta cho ngươi thêm mấy cái nhé!” Ta bật cười, xoay xoay lọn tóc trong tay.

“Ngươi…..” An Luật vô cùng tức giận không nói thành lời. An Thúc Nguyên bên cạnh hắn không nói gì vì đang bận đấu ánh mắt với Khương Tử Nha. Có thể làm lung lay ý chí của địch nhân ta vô cùng phấn khởi nói tiếp:

“An Luật, trò chơi đã đến hồi kết người chơi như ta đây muốn phát biểu mấy lời các ngươi phải tiếp thu ah, mấy lời của ta đối với các ngươi rất có lợi….” Ta nhẹ nhàng nói giọng điệu vô cùng êm ái. Sau đó chống tay lên eo hắn to giọng.

“An Luật ta nói ngươi biết lần đầu nhìn thấy ngươi bổn phu nhân ta chỉ muốn tán ngươi mấy cái cho ngươi bay thật xa vì cái mặt ngươi nó vô cùng xấu xí, xấu tức chết cha mẹ, xấu xúc phạm người nhìn, xấu tổn hại anh em, xấu thê lương hàng xóm, xấu nhục nhã bạn bè, xấu dọa chết người thường, xấu hù chết động vật, xấu dọa tè con nít!!!!!!!” Hô một hơi thật to ta thở phì phò lui về sau ngồi lên tảng đá lau mồ hôi. Cảm nhận không gian xung quanh thật im ắng.

Ta nâng mắt nhìn….An Thúc Nguyên nhìn ta, An Luật cũng nhìn ta sau đó rưng rưng nước mắt không nói gì xoay người lầm lũi bước đi, ta đoán chắc hắn đã bị tổn thương không còn manh giáp đã tự thấy được dung nhan của mình. Khương Tử Nha nhìn ta không chớp mắt sau đó mỉm cười tiến tới gần ta:

“Nương tử, An Luật quả thật rất xấu, từ lâu ta đã muốn nói để hắn còn ‘thay đổi’ nhưng ta quên mất cuối cùng nàng cũng nói ra. Nàng xem, hắn cảm động đến rơi nước mắt! Nương tử của ta hôm nay lại làm được một việc tốt rồi!” Khương Tử Nha ôn nhu nhìn ta không che giấu nổi ý cười cùng sự vui vẻ trong đôi mắt hắn. Vui vẻ đến sủng nịnh và bao che.

“Nha Nha, thật sự hắn quá xấu!” Quả thật An Luật gương mặt không đến nỗi xấu quá đáng như ta nói mà ta cố tình dùng lời lẽ đã kích hắn mà thôi, không ngờ một kẻ ác gian như hắn lại chú trọng bề ngoài đến thế nghe ta nói xong vô cùng đau đớn lẫn trốn đời.

“Đủ rồi! Hai người các ngươi nếu đã không nghe theo lời ta vậy thì không cần phải nói nhiều. Mã Chiêu Đệ, hôm nay ta sẽ giết tướng công của ngươi trước sau đó chỉ cần ngươi ở trong trận pháp này quá 3 canh giờ ta sẽ khiến trí óc của ngươi trở nên trống rỗng, yêu, hận, sân, si hóa thành tro bụi. Đến lúc đó ngươi sẽ thuận theo ta chỉ là một người phụ nữ dâm đãng!” An Thúc Nguyên lớn giọng.

“Khốn kiếp, An Thúc Nguyên, ngươi nhìn lại ngươi xem một thân đen tuyền y như một con rùa đen mà đòi mơ ước sắc đẹp chim rơi cá đuối của tỷ??? Hơn nữa con rùa đen như mi đã phối giống với không biết bao nhiêu con rùa cái mà còn dám lên giọng? Hàng đã qua sử dụng be bét bà đây không cần. Ngươi quả thật là con rùa chán sống dám mơ ước ta! Tướng công! Thiếp biết thiếp có thể nhịn nhưng chắc hẳn chàng không thể nhịn! Tướng công! Lên!” Ta lớn giọng quay đầu nhìn Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha há mồm trong thoáng chốc rồi xoay người vụt lóe sáng đến ngay bên cạnh An Thúc Nguyên. An Thúc Nguyên bị tốc độ của Khương Tử Nha làm cho choáng váng chưa kịp định thần đã ăn ngay một chưởng lên ngực.

“A….” An Thúc Nguyên rơi xuống đất rên lên.

“An Thúc Nguyên dù ngươi chỉ là nhân loại bình thường nhưng lại nhập ma đạo, dùng yêu đạo mê hoặc lòng người rút đi chính đạo tu vi của nhiều thánh nhân, đạo sĩ hôm nay ta sẽ thay trời kết liễu ngươi, không để ngươi siêu thoát như nhân loại bình thường mà sẽ giam cầm linh hồn ngươi 1000 năm khiến ngươi hối cải!” Khương Tử Nha trong tay lóe sáng lập tức xuất hiện thanh kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Ta âm thầm tặc lưỡi, lúc nãy có lẽ Khương Tử Nha ra tay rất nặng nên An Thúc Nguyên dù chỉ chịu một chưởng nhưng hắn đã không thể đứng lên. An Thúc Nguyên bật cười to:

“Ha ha ha… cho dù ta có chết ta cũng không để các ngươi yên….”

“Được, vậy thì ngươi đi chết đi!” trong phút chốc Khương Tử Nha đâm kiếm về phía An Thúc Nguyên.

“Khống yêu thuật!!!!!!” Trong những giây phút cuối đời cố chịu đau đớn An Thúc Nguyên kết ấn hô to từng tia sáng màu xanh lục phóng ra từ người hắn.

Phập…. Kiếm của Khương Tử Nha đâm xuyên qua người An Thúc Nguyên, sau đó Khương Tử Nha vung nhẹ tay trái thu lấy linh hồn của hắn.

Ta nhìn trận pháp bị phá vỡ nở một nụ cười nhưng giữa chừng nụ cười đó cứng ngắc khi nhìn thấy xung quanh toàn là yêu quái.

“Mợ nó, con rùa đen An Thúc Nguyên mai thật cứng, trước khi chết còn bạo phát “Khống yêu thuật” khống chế lũ yêu quái gần trăm dặm đều tới đây!” Ta chạy ra sau lưng Khương Tử Nha ẩn nấp. Không phải ta nhát gan có pháp thuật mà không trợ giúp ngược lại còn khiến Khương Tử Nha vướn tay vướn chân mà do trong đám yêu quái có mấy con xà yêu. Xà là loài động vật ta sợ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.