Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 22






Trong giây phút Nam Hướng Bắc đưa chiếc cổ cầm đến, phản ứng đầu tiên của Tô Hướng Vãn chính là kinh ngạc.



“Cái này… khá dễ thương mà ha.” Thật ra trong lòng rất khó xử, cô không biết rốt cuộc mình có muốn cho Tô Hướng Vãn biết mình chính là Nam Cung Tòng Tâm hay không, nhìn ánh mắt hồ nghi ấy, Nam Hướng Bắc gượng cười, “Tôi cảm thấy nó rất thích hợp với cô.”



“Vậy à?” Hỏi lại theo tiềm thức, cô đưa tay nhận lấy chiếc cổ cầm, ngắm nghía rất lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười nói: “Cám ơn cô, tôi rất thích.”



“Thích thì tốt rồi.”



“Cô cũng chơi trò chơi này ư?” Cất cổ cầm vào túi xách, Tô Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn Nam Hướng Bắc, giọng nói nhẹ nhàng song lại không mang cảm xúc.



“Hửm? À… có chơi.” Trái tim như tự nhiên nhảy phốc lên cổ họng vậy, Nam Hướng Bắc gật gật đầu, không dám nhìn Tô Hướng Vãn, tay phải bất giác chạm vào túi quần, nghĩ ngợi gì đó bèn bổ sung thêm hai chữ: “Thỉnh thoảng.”



Tô Hướng Vãn hơi nghi ngờ trước phản ứng này của đối phương, quan sát một lúc sau, thấy Nam Hướng Bắc ngày càng không tự nhiên, mặt cũng quay sang hướng khác, cô mới không hỏi thêm nữa, “Trùng hợp thật, tôi cũng có chơi game này.”



“Vậy à… trùng hợp thật.” Tô Hướng Vãn đã nói như vậy rồi, Nam Hướng Bắc dù có thấp thỏm cách mấy cũng chỉ có thể đáp lại thế thôi, nhưng không hiểu sao cô lại thấy chột dạ, “Không ngờ cô cũng chơi game online nhỉ.”



“Hơ…” Tô Hướng Vãn khẽ cười, vừa định hỏi Nam Hướng Bắc chơi trên server nào thì cửa tiệm bị một chàng trai đội nón lưỡi trai đẩy vào, trên tay người đó còn khiêng một cái thùng lớn.




Thùng lớn được đặt xuống đất, chàng trai vừa phủi bụi bặm trên người vừa gọi: “Lão Triệu, hàng tới rồi đây, kiểm tra ký nhận đi.”



“Đây, tới liền.”



Cuộc đối thoại của hai người thế là bị ngắt ngang, ông chủ đi ra mở thùng hàng rồi cặm cụi tìm kiếm sản phẩm của “Trượng Kiếm Giang Hồ”, cuối cùng moi ra một bao có in chữ “Trượng Kiếm Giang Hồ” và “Tiêu Dao”, lấy ra chiếc móc khóa hình màn thầu, ông đưa sang cho Tô Hướng Vãn, “Cô Tô, móc khóa cô cần đây.”



“Cám ơn ông chủ.” Tô Hướng Vãn nhận lấy và ngắm nghía vài giây, chợt nở ra một nụ cười rất ấm áp, sau đó cô cẩn thận cất móc khóa vào ngăn nhỏ của túi xách, bấy giờ mới lấy ví ra trả tiền cho ông chủ.



Sau khi rời khỏi tiệm, Tô Hướng Vãn lại tiếp tục ôm bó hoa, và Nam Hướng Bắc vẫn cầm dù đi bên cạnh cô, song cả hai lại không tìm được đề tài để nói nữa.



Lúc nãy ông chủ đưa móc khóa cho Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc đã nhìn thấy rất rõ ràng, bởi vì trong túi của cô, cũng có một cái y hệt như thế.



Cô đã mua chiếc móc khóa này khi tình cờ nhìn thấy nó trong một tiệm bán quà lưu niệm ở thành S, xuất phát điểm không phải vì cô là đầu bếp của phái Tiêu Dao, mà vì cô và Tô Mạc Lấp có thể quen biết và thân thiết với nhau, ít nhiều cũng là nhờ chiếc màn thầu nhỏ nhắn này. Về sau khi chat, mỗi lần Tô Hướng Vãn nhắc đến câu “Ơn nghĩa con suối, trả bằng màn thầu” đều sẽ không nhịn được cười, và tiếng cười ấy, không lần nào không khiến Nam Hướng Bắc chao đảo.



Qua những lời của ông chủ, dường như trước đó Tô Hướng Vãn đã từng đến và muốn mua móc khóa ấy nhưng bị hết hàng mà thôi. Hôm nay chỉ là tình cờ đi ngang mà cô đã không hề do dự muốn vào hỏi thăm, phải chăng vì cô cũng rất xem trọng chiếc móc khóa này?



Im lặng đi cạnh Tô Hướng Vãn, bàn tay còn lại của Nam Hướng Bắc áp lên chiếc móc khóa trong túi một cách vô thức, nhớ về cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn thận của đối phương, tim cô chợt thấy ấm nóng, cô bất giác quay sang cô gái mà bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng tươi đẹp kia, cơ hồ muốn kéo người ấy vào vòng tay của mình.



Chỉ là, lý trí nói với cô việc này không thể nào.



Thu ánh mắt lại, Nam Hướng Bắc không ngừng cảnh cáo mình, người đang đi bên cạnh đã có chồng có con, không được ích kỷ, không được phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác. Mãi đến khi tâm trạng tạm ổn định lại, cô mới mở lời: “Hóa ra nghề nghiệp của cô là đầu bếp.”



“Hửm?” Lấy được móc khóa trong tay, tâm tư của Tô Hướng Vãn nhất thời lại bay về với Nam Cung Tòng Tâm, cô đang suy nghĩ tối nay có nên xin địa chỉ của Tòng Tâm để gửi móc khóa này hay không, vì vậy khi Nam Hướng Bắc bắt chuyện, cô chỉ nghe có tiếng mà không nghe được nội dung, “Sao cơ?”



“Tôi nói, hóa ra nghề nghiệp của cô ở trong game là đầu bếp.” Biết rõ Tô Mạc Lấp là thợ may, biết rõ mình và Tô Hướng Vãn không có cơ hội, Nam Hướng Bắc vẫn không cầm được lòng muốn dò thám xem Nam Cung Tòng Tâm ở trong lòng của Tô Hướng Vãn có một vị trí như thế nào.



“Không phải.” Tô Hướng Vãn lắc đầu, khẽ nói: “Có một người bạn thân là đầu bếp.”



“Ồ.” Đáp lại vô hồn, hai chữ “bạn thân” như một gáo nước lạnh, nhưng giây phút sau cô đã lại trêu ngươi chính mình.



Ngoài bạn thân ra, cô còn muốn gì nữa? Tô Hướng Vãn sớm đã biết Nam Cung Tòng Tâm là con gái mà, cho dù họ đích thực sắp kết hôn ở trong game thì đã sao? Nói lên được điều gì? Tất cả chỉ là hư cấu mà thôi.



Nghĩ thế, cô càng thấy buồn hơn, cố đè nén vị chua chát trong lòng, Nam Hướng Bắc nhoẻn miệng cười hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”



Tô Hướng Vãn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nghe vậy nhanh chóng hồi thần nhìn xuống đồng hồ, chỉ mới bốn giờ chiều. Quay sang Nam Hướng Bắc, bất ngờ phát hiện sắc mặt của đối phương hơi khó coi, Tô Hướng Vãn cảm thấy kỳ lạ, song khi nghĩ lại hành trình của ngày hôm nay, chính cô cũng thấy mệt mỏi rồi, có lẽ đối phương cũng vậy chăng, bèn đáp: “Hay là về nhà nghỉ ngơi nhé.”




Câu hỏi đó chẳng qua là vì nhất thời không tìm được gì để nói với Tô Hướng Vãn thôi, Nam Hướng Bắc tuyệt đối không phải muốn về nhà, nghe lời đề nghị của Tô Hướng Vãn, cô nhất thời không biết làm sao cho phải, nhưng ánh mắt mệt mỏi của Tô Hướng Vãn làm tim cô nhói đau, vậy nên Nam Hướng Bắc mới gật đầu rất dứt khoát, “Ừm!”



Phản ứng như thế đặt vào mắt của Tô Hướng Vãn, tự nhiên sẽ được hiểu thành cô đang rất muốn về nhà.



Xa xa một chiếc taxi đang chạy tới, Nam Hướng Bắc chỉ muốn được bế Tô Hướng Vãn lên giường để cô ngủ một giấc thật ngon, cô đương nhiên không biết đại sư tỷ của mình đang nghĩ gì, vì vậy chỉ một lòng đi nhanh tới trước vẫy tay đón taxi.



Một tay che dù sợ Tô Hướng Vãn bị nắng, tay còn lại thì mở cửa xe, đến khi đối phương đã ngồi vào trong Nam Hướng Bắc mới thu dù lại và chui vào theo.



“Tôi đưa cô về nhà trước.” Nam Hướng Bắc nói.



Tô Hướng Vãn không khước từ, báo địa chỉ với tài xế xong cô mới quay sang Nam Hướng Bắc và nói một cách áy náy, “Không ngờ hôm nay trời lại nóng như vậy.”



“Ừm.” Nam Hướng Bắc nào có nghĩ sâu sắc về câu nói của Tô Hướng Vãn, chỉ cười hi hi gãi đầu, tình cờ lườm sang bó hoa bách hợp ấy, mặt cô chợt tái nhợt.



Đại sư tỷ chắc chắn sẽ mang bó hoa này về nhà, chồng chị ấy nhìn thấy không biết có nổi giận không…



Thế là cô càng thêm hối hận vì hành động nông nổi của mình sáng nay, Nam Hướng Bắc cúi gầm đầu tự trách mắng mình đã không suy nghĩ cho lập trường của Tô Hướng Vãn.



Có lẽ họ thật sự đã mệt, suốt đường đi cả hai không nói thêm một lời nào nữa, chỉ im lặng suy nghĩ tâm sự của mình, để đến khi taxi dừng lại bên dưới nhà Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc mới nhớ ra mình sắp phải chia tay với ý trung nhân rồi, lần sau gặp nhau không biết phải chờ đến bao giờ.



“Vậy… tôi xuống xe nhé.” Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc, khẽ nói.



“Ừm.” Nam Hướng Bắc gật đầu, gượng cười: “Về nhà tắm rửa thoải mái rồi nghỉ ngơi cho tỉnh táo nha.”



“Ừm.” Lời nhắn nhủ chu đáo như thế khiến Tô Hướng Vãn bật cười, “Vậy…hy vọng lần sau gặp lại nhau trong công ty.”



“Ừm!”



Ngồi yên nhìn Tô Hướng Vãn xuống xe, Nam Hướng Bắc cố trấn áp sự không nỡ trong lòng, thấy cô vẫy tay với mình, cô cũng vẫy vẫy theo. Đến khi bác tài khởi động máy xe và Tô Hướng Vãn đã quay lưng định lên lầu thì cô mới đột nhiên hạ kính cửa sổ xuống, kìm chế không để ba chữ “đại sư tỷ” tuôn ra, cô gọi: “Hướng Vãn!”



Tô Hướng Vãn hơi kinh ngạc, quay lại nhìn cô với vẻ không hiểu.



“Lần sau tôi mời cô ăn cơm.” Nam Hướng Bắc giải thích thêm, “Hôm nay cô đã chỉ bảo tôi rất nhiều.”




Tô Hướng Vãn mỉm cười đáp lại: “Được.”



“Vậy, tạm biệt.”



“Tạm biệt.”



Xe đã ra khỏi cư xá mà Nam Hướng Bắc vẫn cố quay lại muốn nhìn bóng lưng của Tô Hướng Vãn, chỉ là đối phương sau khi nói “tạm biệt” với cô xong thì đã đi vào trong, không hề nán lại, nơi đó giờ đây không còn một ai, trái tim của Nam Hướng Bắc cũng đột nhiên như bị đào rỗng.



Lấy móc khóa màn thầu ra khỏi túi, Nam Hướng Bắc cứ thế siết chặt nó trong lòng bàn tay, ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại trong mệt mỏi.



Bên này, Tô Hướng Vãn ôm hoa lên lầu, vừa mở cửa đã thấy bên trong sảnh khách, Tống Trạch đang ngồi cùng ba mẹ của mình, cô gái vốn chỉ hơi mệt mỏi nhưng vẫn mang tâm trạng khá tốt tức thì trầm mặt xuống.



Tại sao người đàn ông này vẫn còn ở đây?



Tống Trạch vừa nghe thấy tiếng cửa thì biết ngay là Tô Hướng Vãn đã về, phấn khởi đứng dậy muốn ra đón, ngờ đâu lại trông thấy bó hoa trong tay cô, anh sững người, không cách nào kìm nén cơn phẫn nộ, “Em đã đi đâu đấy? Bó hoa này là sao?”



Giày còn chưa kịp thay ra thì đã nghe thấy lời chất vấn của Tống Trạch, Tô Hướng Vãn nhướng mày nhìn anh giây lát, không giận, trái lại cảm thấy tức cười, “Liên quan đến anh sao, phó cơ trưởng Tống.”



“Em…” Tống Trạch đích thực vẫn chưa phải cơ trưởng chính thức, trong đợt đánh giá tổng hợp lần trước anh đã bị thua một đồng nghiệp khác, trong lòng vốn đã ấm ức, nay còn bị Tô Hướng Vãn lấy ra đả kích, ngọn lửa càng phực mạnh hơn, khiến anh mất cả khả năng ngôn ngữ.



“Tôi nghĩ, quan hệ giữa chúng ta không gì khác ngoài hai chữ công việc.” Mặc kệ sắc mặt của Tống Trạch thế nào, Tô Hướng Vãn thu lại nụ cười và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng không còn nhiệt độ: “Những việc đó có thể giải quyết ngay tại công ty, phó cơ trưởng Tống sau này đừng đến đây nữa để tránh người khác hiểu lầm.”



“Hướng Vãn…” Bà Tô rất ưng ý Tống Trạch, bà muốn anh làm con rể của mình, khổ thay con gái mình lại không thích người ta, còn nói những lời không biết kiêng kỵ như thế, làm sao mà được! Nhưng không chờ bà khuyên nhủ gì thì ông Tô đã giữ tay bà lại, dùng ánh mắt ngăn chặn những lời bà muốn nói.



“Nếu không có việc gì quan trọng thì mời phó cơ trưởng Tống ra về cho, tôi muốn nghỉ ngơi.” Lạnh lùng vứt lại câu này, Tô Hướng Vãn cúi xuống thay giày rồi ôm bó hoa đi về hướng phòng của mình, trước khi đẩy cửa vào trong cô nán lại nói một câu cuối cùng: “Nếu còn tiếp tục như thế, tôi e là anh sẽ hối hận.”



Dứt lời thì cửa phòng cũng cùng lúc đóng lại, phòng khách chỉ còn một Tống Trạch sắc mặt khó coi, và ba mẹ đang không biết nói gì hơn của cô.



Ở một căn phòng khác, cánh cửa vốn có một khe hở bấy giờ cũng nhẹ nhàng khép lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.