Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 9: Nam nữ đều xơi




Thẩm Ngọc chân trước vừa về đến trong phủ đổi được bộ y phục thì chân sau đã có người thông báo bên ngoài phủ Thái Bảo có một cô nương, mà vị cô nương này lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm Thẩm Ngọc.

Trong khi Thẩm Ngọc đang suy nghĩ xem bên ngoài rốt cục là vị cô nương nào muốn tìm nàng thì thời điểm từ phòng đi ra bên ngoài lại có người tiếp tục thông báo:

“Công tử, có khách quý đến.”

Vẻ mặt Thẩm Ngọc càng thêm nghi hoặc… một lần là cô nương, một lần lại là khách quý… Nàng khi nào thì quen biết nhiều người như vậy?



Phương Duệ vừa đi tới cửa phủ Thái Bảo thì liền thấy một nữ tử mặc xiêm y vải thô màu xám cũng đang đứng ở cửa, nàng ta tuy trông có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn có thể nhìn ra chính là một người có chút ít tư sắc.

Hơn nữa hắn cảm thấy người này tại sao lại có vài phần quen mắt? Giống như là đã từng gặp ở nơi nào đó…

Bởi vì cảm thấy nhìn quen mắt nên Phương Duệ liền liếc mắt nhìn nhiều hơn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra là đã gặp nhau ở nơi nào.

Thời điểm Phương Dụê đang nghĩ xem đã gặp nữ tử này ở chỗ nào thì Thẩm Ngọc liền từ trong phủ Thái Bảo đi ra, Thẩm Ngọc vừa ra đến ngoài thì nữ tử kia nhanh chóng “Bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Ân công!”

Hành động quỳ xuống này đem tất cả sự chú ý của mọi người đều hướng về phía nữ tử kia, thế cho nên Thẩm Ngọc cũng không nhìn thấy Phương Duệ đang đứng ở một bên, hơn nữa Phương Duệ còn một thân thường phục không gây nhiều chú ý.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Thẩm Ngọc sững sờ, nàng không hề nghĩ đến sẽ gặp được người này tại đây.

Phương Duệ lại nhìn thoáng qua nữ tử đang quỳ xuống, hiển nhiên Thẩm Ngọc của hắn cũng quen biết người này. Nếu Thẩm Ngọc đã quen biết nữ tử này mà hắn lại còn cảm thấy quen mắt vậy thì có thể khẳng định chắc chắn đời trước hắn đã gặp qua.

“Ân công! Khi ở Sóc Châu, trong lúc Hằng Nương bán mình để chôn cất phụ thân, mà Hằng Nương bán mình chỉ muốn làm nô tỳ, thế nhưng cái tên hung thần ác sát làm nghề giết mổ lại không hề nói lý mà muốn mua Hằng Nương về làm thiếp. Cũng may ân công thương xót đã giải vây giúp Hằng Nương và còn sai người giúp Hằng Nương chôn cất phụ thân. Hằng Nương từ nhỏ đã được phụ thân dạy rằng phải biết tri ân báo đáp nên hiện tại Hằng Nương đến kinh thành chính là vì báo đáp ân công, Hằng Nương nguyện ý cả đời làm nô tỳ của ngài.”

Nghe xong mấy lời này mà Phương Duệ còn không biết nữ tử kia là ai thì hắn đúng là kẻ ngốc rồi!

Phương Duệ nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, cơ hồ hắn muốn nhìn ra một cái hố để chôn nàng ta xuống. Hắn đại khái còn nhớ lúc trước Thẩm Ngọc từng nói qua với hắn thời điểm ở Sóc Châu đã thấy một nữ tử bán mình chôn cất cho phụ thân, nhưng có tên làm nghề giết mổ nói sẽ giúp nàng ta chôn cất cha già với điều kiện phải làm thiếp của hắn. Khi đó nữ tử kia đã nói chỉ làm nô tỳ chứ không nói làm thiếp, vậy mà cái tên kia vẫn rất bá đạo ép nàng ta phải làm thiếp của hắn. Thẩm Ngọc nhìn thấy liền nổi lên thiện tâm giúp nữ tử kia chôn cất cha già và cũng không cần nàng ta phải làm nô tỳ.

Nhưng Phương Duệ nhìn như thế nào cũng cảm thấy nữ tử này tâm sâu kế hiểm… Hừ hừ, lúc trước nói không muốn làm thiếp của tên giết mổ gia súc không phải là vì nàng ta ghét bỏ người ta vừa già vừa xấu lại còn nghèo hay sao? Nếu không tại sao nàng ta lại vượt ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành để làm nô tỳ cho Thẩm Ngọc… đến cuối cùng còn trở thành thị thiếp của Thẩm Ngọc!

Phương Duệ hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra lòng dạ Tư Mã Chiêu của nàng ta hay sao? Nàng ta nhìn trúng chính là tiền và thế cùng với tính tình tốt cộng thêm vẻ bề ngoài mĩ mạo của Thẩm Ngọc!

Đời trước Thẩm Ngọc mặc dù là nữ tử nhưng lại lấy thân phận nam tử để sống, đại khái là để che giấu tai mắt thiên hạ nên nàng có nạp hai phòng thị thiếp. Kiếp trước Phương Duệ tưởng Thẩm Ngọc là nam tử nên hắn thấy nàng nạp thiếp cũng chỉ là chuyện thường… Nhưng rõ ràng tình huống hiện tại không giống nhau, hắn nghĩ mãi vẫn không thông tại sao Thẩm Ngọc lại phải nạp hai thị thiếp như hoa như ngọc thế kia?

Cứ cho là để che giấu tai mắt thiên hạ thì chỉ cần nạp một thị thiếp là đủ, chứ tại sao còn cần dùng đến hai thị thiếp? Nhiều thêm một thị thiếp thì không phải lại càng tăng thêm một phần nguy hiểm về thân phận vốn được giấu kín bao lâu nay hay sao?

Dung Thái đã đi theo bên cạnh Phương Duệ rất nhiều năm nên làm sao mà không biết rõ chủ tử nhà mình đang suy nghĩ gì, vẻ mặt này của bệ hạ nhà hắn viết rõ ràng bốn chữ to tướng “Trẫm đang rất ghen!”.

Dung Thái suy nghĩ một chút và cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Thẩm đại nhân một tiếng thì tốt hơn.

“Vị tiểu nương tử này, đại nhân nhà người ta khi đó cứu ngươi là vì nhất thời thiện tâm, cũng không phải bởi vì muốn ngươi làm hạ nhân. Hiện tại ngươi cứ khăng khăng muốn người ta thu lưu ngươi… đây không phải là đang làm khó đại nhân hay sao?”

Thẩm Ngọc liền nhìn về phía phát ra tiếng nói, thời điểm nhìn thấy Phương Duệ thì đôi mắt nàng bỗng chốc trợn to, lúc đang muốn tiến lên hành lễ thì đã thấy Phương Duệ lắc đầu ý bảo nàng không cần vạch trần thân phận hắn.

“Ân công, người đối với Hằng Nương có ân nên Hằng Nương chỉ có thể vì người làm trâu làm ngựa mới không thẹn với lương tâm.”

Nghe được câu này thì Phương Duệ chỉ muốn nói với Hằng Nương một tiếng: Cô nương, nhìn lại mặt mình đi!

Làm trâu làm ngựa mà lại làm được lên cả vị trí thị thiếp, đây không phải là đang chửi xéo Thẩm Ngọc nhà hắn bị cong hay sao? Cả người lẫn vật đều khác đường… Cô nương, buông tha Thẩm Ngọc đi!

Đáy lòng Phương Duệ chính là đang dời núi lấp biển, thế nên trên mặt hắn khó có thể duy trì được dáng vẻ tươi cười như bình thường.

Bệ hạ đều đã đến đây, Thẩm Ngọc nơi nào còn tâm trạng quản Hằng Nương đang quỳ trên mặt đất, nàng liền giao cho quản gia đang đứng ở bên cạnh:

“Ngươi xử lý đi.”

Sau đó Thẩm Ngọc bước nhanh đi đến trước mặt Phương Duệ, nàng dừng lại một chút nhưng vẫn không biết nên xưng hô với Phương Duệ như nào cho phải: “…..”

Phương Duệ nở nụ cười với Thẩm Ngọc rồi hỏi:

“Thẩm đại nhân có thời gian hay không?”

Hoàng đế hẹn người, cho dù không có thời gian thì vẫn phải nói là có thời gian.

“Có.”

“Có lời cần nói, hãy theo bồi ta một chút đi.”

“Được!” Thẩm Ngọc đáp ứng Phương Duệ rồi quay lại nói với quản gia: “Nói với tổ phụ là ta có hẹn nên muộn một chút mới trở về.”

Phương Duệ làm động tác xin mời khiến trên mặt Thẩm Ngọc lộ ra một tia không được tự nhiên, ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng có phần không được tự nhiên.

Sau khi thấy ân công của mình rời đi thì Hằng Nương mới từ trên mặt đất đứng dậy và nhìn quản gia phủ Thái Bảo.

Mà quản gia lại gặp phải khó khăn vì công tử không hề nói xử lý chuyện của nữ tử này như thế nào, cũng không nói có đuổi đi hay không… sau khi suy nghĩ một chút thì quản gia liền nói:

“Ngươi đi theo ta.”

Hằng Nương nghe thấy vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười, thời điểm đi theo sau lưng quản gia nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng Thẩm Ngọc và nụ cười kia mang theo cả tia ngượng ngùng.

Mà Thẩm Ngọc thì không hề hay biết hiện tại người nhớ thương nàng lại thêm một người.

Một người biết rõ thân phận nữ giả nam của nàng, một người thì tương tư nàng vì thân phận nam nhân của nàng.

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc hoà vào đoàn người trên đường cái, phố lớn phồn vinh, tuỳ ý cũng có thể nghe thấy tiếng rao hàng của người bán hàng rong.

Phương Duệ tránh chiếc xe gỗ của người bán hàng rong rồi quay sang nhìn Thẩm Ngọc và hỏi:

“Thẩm Ngọc, nữ tử vừa nãy ngươi định xử lý như thế nào?”

Rời khỏi phạm vi phủ Thái Bảo là Phương Duệ liền gọi thẳng tên của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc hơi ngẩn ra rồi lập tức đáp: “Nếu nàng ta thật sự không có chỗ nương tựa như lời nói thì phủ Thái Bảo nhiều thêm một hạ nhân cũng không có vấn đề gì.”

Phương Duệ cũng đoán được Thẩm Ngọc sẽ mềm lòng, nhưng dạng mềm lòng này khẳng định là không được. Lòng cứ mềm nhũn như thế thì không phải sẽ càng nhiều nữ nhân muốn tranh đoạt Thẩm Ngọc với hắn? Mặc dù Thẩm Ngọc cũng là nữ nhân nhưng không thể không phòng chống nha! Đời trước hắn biết rõ Thẩm Ngọc là thân nam nhi mà còn có thể tự bẻ cong chính mình để tiếp nhận, lẽ nào người khác khi không biết rõ Thẩm Ngọc là thân nữ nhi mà còn chùn bước chân hay sao?

Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể phát sinh, nam nhân thích nam nhân không phải là điều kỳ lạ, vậy nữ nhân thích nữ nhân tựa hồ cũng không hề kỳ lạ…

Tam quan(*) của Phương Duệ kể từ khi bị một câu “Thần là nữ nhân” của Thẩm Ngọc liền thay đổi trở nên kỳ quái hơn.



(*)Tam quan: mang ý niệm “ba cách nhìn” của Phật giáo gồm có “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”, thể hiện cái sắc (giả), cái không (Vô thường) và trung dung của cả hai.



“Thẩm Ngọc ngươi không nên hồ đồ.”

Thẩm Ngọc nghe thấy thế thì vẻ mặt không hiểu nhìn Phương Duệ: “Bệ…”

Nàng vẫn không biết nên xưng hô như thế nào.

Phương Duệ cười một tiếng: “Gọi ta là Phương huynh, như thế nào?”

Thẩm Ngọc hơi kinh ngạc nhưng vẫn gọi: “Phương… Huynh, tại sao lại nói ta hồ đồ?”

“Không phải là ta đa nghi, mà là ngươi cảm thấy một nữ tử ngàn dặm xa xôi từ Sóc Châu đến tận Kinh thành tìm ngươi thật sự chỉ là đến báo ân?”

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, có chút mờ mịt: “Nếu không đến báo ân thì?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt căn bản không biết rõ người khác đang mơ ước là nàng, ở trên phương diện tình cảm thì Thẩm Ngọc giống như một tờ giấy trắng khiến Phương Duệ hắn đột nhiên muốn làm điều ác, hắn nghĩ phải dạy cho nàng một bài khoá thật tốt, dạy cho nàng biết mấy thứ về tình yêu… thậm chí hắn còn hoài nghi Thẩm Ngọc liệu có biết hay không hài tử làm như thế nào mà sinh được…

Phương Duệ mạc danh cảm thấy Thẩm Ngọc khả năng thật sự sẽ không biết rõ, có lẽ nàng còn cho rằng chỉ cần cởi quần áo rồi lên giường ngủ một giấc là hài tử liền có đi.

“Bằng không ngươi cảm thấy nếu như lúc trước có một người với diện mạo vừa già vừa xấu xí giúp nàng ta chôn cất cha già nhưng lại không cần phải báo đáp, liệu nàng ta còn vượt ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây để báo ân?”

Thẩm Ngọc nhíu mày, trước lúc đó có không ít người muốn mua Hằng Nương nhưng Hằng Nương không có đáp ứng, sau đó vì cái tên giết mổ gia súc hung ác không hiểu chuyện kia xuất hiện nên nàng mới bỏ ra chút tiền giúp Hằng Nương chôn cất phụ thân nàng ta.

“Nhưng mà người kia chỉ là ham mê sắc đẹp của Hằng Nương, trong khi đó Hằng Nương chỉ muốn bán mình làm nô tỳ mà thôi.”

Khoé miệng Phương Duệ giựt giựt: “Sau khi bán mình làm nô tỳ thì vẫn có thể làm thiếp, ngươi cảm thấy trong tình cảnh đó nàng ta còn có sự lựa chọn sao?”

Nếu không phải Hằng Nương có ý với Thẩm Ngọc thì tại sao đời trước lại có thể trở thành thị thiếp chứ.

Thẩm Ngọc lặng im một lúc rồi đáp:

“Vậy ta đem Hằng Nương đuổi đi.”

Phương Duệ gật đầu rồi nói:

“Tốt nhất là nên như thế.”

Hắn không muốn trong lúc nghĩ cách đưa Thẩm Ngọc vào cung mà còn phải đồng thời đề phòng cả nữ nhân — tình địch có thể  bớt một người thì liền bớt đi một người, bất kể là nam nhân hay nữ nhân.

Sau khi cái đề tài về Hằng Nương qua đi thì Thẩm Ngọc mới nhớ tới hỏi bệ hạ tại sao lại xuất cung lúc này để tìm nàng.

“Phương công tử, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

Bởi vì Thẩm Ngọc thật sự không thể gọi nổi hai tiếng “Phương huynh” này nên nàng liền dùng “Công tử” để xưng hô. Trừ bệ hạ và thái tử ra thì Thẩm Ngọc chưa bao giờ có cách xưng hô khác với Phương Duệ.

Phương Duệ nhìn sang phía khác rồi trợn mắt nói dối:

“Đi ra ngoài một chút, sau đó thuận đường nhìn cuộc sống của người dân đồng thời thể nghiệm và quan sát tình hình.”

Dung Thái đi theo phía sau lưng bệ hạ nhà mình thì chỉ cảm thấy thật sự là làm khó bệ hạ rồi, rõ ràng là đi ra ngoài gặp Thẩm Ngọc đại nhân mà lại có thể đường hoàng nói là đi ra ngoài nhìn cuộc sống của người dân đồng thời thể nghiệm và quan sát tình hình!

“Thẩm Ngọc!” Phương Duệ đột nhiên kêu tên Thẩm Ngọc.

“Ta ở đây.” Mà Thẩm Ngọc bị điểm tên thì cũng đột nhiên khẩn trương cả lên, nàng nghiêm trang đáp lại Phương Duệ.

Phương Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, cười cười:

“Không có việc gì.”

Nhìn bộ dáng câu nệ của Thẩm Ngọc làm Phương Duệ cảm thấy hắn giả trang thành một người khác để đến gần Thẩm Ngọc là chính xác, nếu như hắn dùng thân phận Hoàng đế để đến gần thì chỉ sợ là sẽ doạ nàng trốn càng xa, căn bản nàng sẽ không để cho chính mình có cảm giác với Hoàng đế và cũng sẽ không cho hắn có một chút xíu cơ hội.

Lấy một thân phận hoàn toàn xa lạ để tới gần Thẩm Ngọc đại khái chính là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.

Ba người Phương Duệ tiến vào trà lâu và đặt một gian phòng riêng. Dung Thái thủ ở gian ngoài, còn Phương Duệ và Thẩm Ngọc thì thưởng trà ở gian bên trong.

Sau khi không có người nào khác thì Thẩm Ngọc lập tức hành lễ:

“Vừa nãy có nhiều mạo phạm đến bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

Kỳ thực thì Phương Duệ cũng rất thích Thẩm Ngọc hành lễ, vì mỗi lần như thế hắn sẽ tiến lên nâng cánh tay mềm mại không xương của Thẩm Ngọc rồi nói một câu:

“Thẩm ái khanh, ngươi tại sao lại đa lễ rồi, khi không có người ngoài thì không cần phải làm nhiều nghi lễ xã giao như vậy với trẫm.”

Phương Duệ một tay nâng Thẩm Ngọc dậy rồi lập tức buông ra nên Thẩm Ngọc lại làm sao có thể phát giác được lòng muông dạ thú của Phương Duệ.

Sau khi thu tay về thì Phương Duệ liền ngồi xuống và để tay lên trên đùi, nhờ có chiếc bàn che giấu nên hắn bèn vuốt ve bàn tay mới được sờ qua tay của Thẩm Ngọc, khoé miệng thì không nhịn được mà nhếch lên.

Vẫn ôn nhu mềm mại giống như lần trước… ừm, xúc cảm rất tốt!

“Thẩm ái khanh, ngồi đi.”

Thẩm Ngọc vén áo bào ngồi xuống, cử chỉ của nàng đâu ra đấy lại đặc biệt nghiêm túc cẩn thận.

Chờ Thẩm Ngọc ngồi xuống thì Phương Duệ liền hỏi:

“Thẩm ái khanh, ngươi đối với chuyện trên triều ngày hôm nay có ý kiến gì không?”

Thẩm Ngọc rũ mắt đáp: “Trần Trì chết không có gì đáng tiếc.”

Khoé miệng Phương Duệ vẫn nhếch lên như cũ, hắn cũng không có vòng vo mà nói thẳng:

“Người đã được giải đến Đại Lý tự, còn xử lý như thế nào thì trẫm ở trong cung cũng không quản được nhiều như vậy, người đã đến thời điểm phải chết thì cũng chính là sẽ phải chết.”

Thẩm Ngọc suy nghĩ lời nói của Phương Duệ một chút rồi đột nhiên ngước mắt lên, trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc:

“Bệ hạ, ý của bệ hạ là sẽ có người giết người diệt khẩu?!”

Phương Duệ đem tay đặt lên bàn rồi khẽ nghiêng thân về phía trước, trên mặt xuất hiện vài phần nghiêm cẩn: “Trẫm muốn cho Thẩm ái khanh ngươi giám sát vụ án này.”

Cho dù Thẩm Ngọc không có giám sát vụ án này thì cũng sẽ có người vì những chuyện Thẩm Ngọc làm ở Sóc Châu mà tìm tới Thẩm Ngọc, bởi vì thế lực của Thái hậu hoài nghi thời điểm Thẩm Ngọc chém chết tri phủ Sóc Châu thì sổ sách đã rơi vào tay Thẩm Ngọc, mà sổ sách này ghi lại tên của những tham quan trong triều cũng như chứng cớ quan trọng về việc Thái hậu kết bè kéo cánh.

Nhưng trên thực tế thì sổ sách này lại không hề ở trong tay Thẩm Ngọc.

Đại khái nói một chút chuyện cần phải chú ý khi đến Đại Lý tự với Thẩm Ngọc, đến khi mặt trời sắp xuống núi thì Phương Duệ mới để Thẩm Ngọc đi.

Phương Duệ đứng ở trên lầu hai nhìn bóng lưng Thẩm Ngọc rời khỏi quán trà, Dung Thái đứng ở bên cạnh liền hỏi:

“Bệ hạ, bây giờ về cung sao?”

Phương Duệ quay đầu lại liếc Dung Thái một cái:

“Buổi tối trẫm còn muốn đi ra, đi về rồi lại đi ra quá phiền toái.”

Trong lòng hắn tràn đầy chuyện buổi tối đi gặp Thẩm Ngọc, hắn đang suy nghĩ lúc nào thì có thể đem Thẩm Ngọc lừa đến tay, cũng đang suy nghĩ xem lúc nào có thể đem Thẩm Ngọc lừa tiến cung, cũng nghĩ tới đến lúc nào mới có thể cùng Thẩm Ngọc sinh một tiểu oa nhi mềm mại… haizzz, việc này có lẽ còn phải kéo dài có chút lâu, bước thứ nhất còn chưa bắt đầu vậy mà hắn đã nghĩ đến kết quả, hơn nữa còn nghĩ đến nỗi quá mức chuyên chú…

Tiểu oa nhi phải giống Thẩm Ngọc nhà hắn mới được, như vậy cho dù là nhi tử hay là nữ nhi thì dung mạo khi lớn lên cũng sẽ không quá kém.

Có lẽ là vẻ mặt hắn quá mức rõ ràng nên Dung Thái ở bên cạnh liền ho khan hai tiếng nhắc nhở:

“Bệ hạ… Người đi ra nhiều lần như vậy, sợ là Thái hậu sẽ phát hiện ra.”

Phương Duệ bĩu môi, ánh mắt lộ ra tia vui vẻ, hắn khoác tay lên vai Dung Thái:

“Không phải còn có ngươi hay sao?!”

Dung Thái: “…”

Dung Thái thật sự cảm thấy có phải bệ hạ coi hắn là không chuyện gì là không thể hay không, nhưng vấn đề ở chỗ là hắn không phải người toàn năng như thế nha!

Ai có thể thấu nỗi chua xót của thuộc hạ đắc lực là hắn đây??!!

“Nô tài đã biết…”

Khoé miệng Phương Duệ lại nhếch lên cao một chút, sớm biết rằng Dung Thái có năng lực lại còn dùng tốt như thế thì lúc trước đáng lẽ hắn phải cứu vài tiểu thái giám giống Dung Thái, vừa biết nghe lời lại còn được việc, hơn nữa cũng không có nói nhiều.

Ánh mắt Phương Duệ lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, sau khi thân ảnh Thẩm Ngọc biến mất vào trong đám đông thì hắn liền thu hồi tầm mắt, sau đó đóng của sổ lại. Lúc này lỗ tai hắn hơi động, tựa hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc.

“Đại nhân, sổ sách kia nếu thật sự rơi vào tay Thẩm Ngọc thì chúng ta nên làm như thế nào cho phải?”

Phương Duệ híp mắt rồi lại mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ… thanh âm này nghe có chút quen thuộc, hắn tinh tế suy nghĩ một chút thì khẳng định đây chính là thanh âm của đại thần trong triều.

Thấy bệ hạ nhà mình đột nhiên bất động thanh sắc, mặc dù cũng là người luyện võ nhưng thính lực của Dung Thái kém xa độ nhạy bén sau khi sống lại của Phương Duệ, cho nên hắn không biết Phương Duệ đã nghe được cái gì và cũng không biết rằng Phượng Duệ đang nghe trộm, vì thế hắn liền hỏi:

“Bệ hạ, có chuyện gì vậy?”

Phương Duệ “xuỵt” một tiếng rồi đi đến cạnh bức tường phía bên phải và nghe cuộc nói chuyện ở cách một gian phòng.

“Làm sao có thể! Nếu như sổ sách trong tay Thẩm Ngọc thì hắn ta đã sớm giao cho Hoàng thượng, nhưng cũng chưa chắc… nếu như sổ sách ở trên tay Thẩm Ngọc nhưng hắn lại không biết đó là sổ sách…” Thanh âm dừng lại hồi lâu rồi tiếp tục đè thấp xuống, bên trong còn lộ ra giọng điệu hung ác nham hiểm:

“Nếu thật sự như vậy thì phải đoạt lại sổ sách trước khi hắn ta biết được, khi tất yếu thì cứ diệt khẩu.”

Phương Duệ nghe được rõ ràng thanh âm muốn tiêu diệt Thẩm Ngọc từ miệng của Vương Trung Nguyên!

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lá gan tên này quả thực lớn nha!

Người của hắn mà cũng dám động??

Đời trước sau khi Thẩm Ngọc từ Sóc Châu trở về không lâu cũng bị ám sát rất nhiều lần, xem ra không thoát khỏi liên quan từ các thế lực của Thái hậu.

Biết rõ hai người này là ai thì chuyện kế tiếp Phương Duệ cũng đoán được, hắn không tiếp tục nghe lén nữa mà nhìn về phía Dung Thái:

“Tìm một ít người nhìn chòng chọc Vương Trung Nguyên cùng Thôi Hạo cho trẫm.”

Người nói chuyện cùng Vương Trung Nguyên chính là Đại Lý tự khanh trật Chánh tam phẩm – Thôi Hạo, mà đối với việc Thôi Hạo cũng là người của Thái hậu thì Phương Duệ cũng không hề có chút nào ngoài ý muốn.

Tam tỉnh lục bộ trong triều đều có người nằm vùng của Thái hậu, hơn nữa ngoại trừ số người nằm vùng trong ba năm qua thì cũng có rất nhiều người ngồi ở vị trí cao… đó là môn sinh của phụ thân Thái hậu, mà phụ thân Thái hậu cũng chính là ngoại tổ phụ của hắn đã sớm không hỏi đến chính sự mà làm một người nhàn vân dã hạc(*), còn thật sự nắm trong tay những môn khách này phải là cậu của hắn — Vương Trung Nguyên.

Nghe được bệ hạ phân phó, Dung Thái lập tức đáp:

“Nô tài đã rõ.”



(*)Nhàn vân dã hạc: chỉ người sống cuộc sống nhàn tản, xa lánh thế sự, người không bị câu thúc kiềm kẹp, trở về với tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.