Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 27: Mưu cao kế hiểm




Vụ án của Trần Trì xem như tiến hành được một nửa thì tiếng kẻng báo giờ ngọ vang lên, Thôi Hạo cầm kinh đường mộc gõ xuống bàn và nói:

“Trước tiên đem Trần Trì nhốt vào đại lao, buổi chiều lại tiếp tục thẩm tra.”

Trần Trì sau khi bị áp giải trở về đại lao thì Dung Thái liền đứng lên đi đến giữa công đường và nhìn về phía Thôi Hạo rồi nói:

“Vừa nãy những điều Trần Trì nói cho dù có phải là vu khống hay không thì đều thỉnh Thôi đại nhân điều tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một quan tham nào. Quan tham nhất định phải bị xử trảm!!”

Thôi Hạo gật đầu liên tục:

“Đó là điều tất nhiên, hạ quan nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc của Lư Thượng Thanh nên thỉnh Dung đại tổng quản yên tâm.” Sau đó hắn lập tức quay sang nói với hai nha dịch, “Các ngươi nhanh chóng chạy vào trong Hoàng thành rồi đi đến phủ đệ của Trần Trì lấy chứng cứ phạm tội cho Bổn quan.”

Sau khi hai nha dịch nhận lệnh liền vội vàng chạy ra ngoài.

Thôi Hạo thầm nghĩ trong đám nha dịch này có vài người cũng hiểu chuyện nên bọn họ tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào cho phải.

Nhìn hai nha dịch đã rời đi thì Dung Thái mới nói rõ ràng mục đích ngày hôm nay hắn đến đây.

“Hôm nay ta đến là vì chuyện xảy ra vào tối qua.”

Dung Thái vừa dứt lời thì Thôi Hạo liền vô thức liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc, hắn lập tức nghĩ đến tối ngày hôm qua rốt cuộc có chuyện gì??! Ngoại trừ việc Độc Hạt nương tử trộm chìa khoá trong phòng Thẩm Ngọc bị phát hiện rồi Hô Diên Trác Vân thừa nhận hắn là người phái người đi trộm, sau đó hắn xác định người trong đại lao thật sự là Trần Trì thì cũng không phát sinh chuyện nào khác.

Thôi Hạo từ trên công đường bước xuống dưới và đi đến trước mặt Dung Thái, hắn thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo xấu hổ:

“Là hạ quan quản lý không nghiêm nên mới để cho Hô Diên ngục thừa làm ra loại chuyện này.”

Sắc mặt Dung Thái nghiêm cẩn nhìn về phía Thẩm Ngọc để hỏi thăm:

“Tối hôm qua Thẩm đại nhân có gặp phải kinh hãi gì không?”

Thẩm Ngọc ngẩn người, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị hỏi nên liền lắc đầu một cái và nói:

“Không có.” Tối hôm qua kinh hãi lớn nhất không gì bằng thân phận nữ nhân của nàng thiếu chút nữa bị truyền ra ngoài, trừ việc này ra thì những thứ khác cũng không tính là kinh hãi.

Sau khi nhận được đáp án của Thẩm Ngọc thì Dung Thái mới quay sang nhìn Thôi Hạo rồi bắt đầu nghiêm trọng nói:

“Thôi đại nhân, vậy ngài hãy quản lý thật nghiêm người của mình. Đêm qua khi bệ hạ biết chuyện Thẩm đại nhân gặp nguy hiểm thì trong lòng lo lắng không thôi và còn ho suốt cả đêm nên sáng sớm tinh mơ bệ hạ liền phân phó ta đến đây để xác nhận Thẩm đại nhân có thật sự bình an vô sự hay không.”

Nghe được bệ hạ lo lắng cho sự an nguy của chính mình mà thân thể bị tổn thương thì vẻ mặt Thẩm Ngọc liền căng thẳng:

“Thân thể bệ hạ như thế nào rồi?!”

Ánh mắt Dung Thái không để lại dấu vết nhìn lướt qua hắc y nhân sau người Thẩm Ngọc, sau đó hắn trả lời:

“Hiện tại đã không có gì đáng ngại. Bệ hạ còn nói chờ sau khi Thẩm đại nhân trở về thì Người sẽ bày một bàn rượu ngon để đón gió tẩy trần cho ngài.”

Nghe được mấy lời này của Dung Thái thì Phương Duệ liền cười cười, đối với mấy lời mà hắn chưa từng nói qua thì hắn đột nhiên cảm thấy bản lĩnh nói chuyện của Dung Thái kỳ thật cũng không nhỏ.

“Được rồi, nếu như Thẩm đại nhân đã không có việc gì vậy ta liền trở về cung phục mệnh.”

Dung Thái đến và đi đều nhanh như một cơn gió. Sau khi Dung Thái đã đi khuất bóng thì Thôi Hạo lập tức xoay người nhìn về phía Phương Duệ, trong mắt mang theo tức giận rồi bắt đầu trách mắng:

“Ngươi tự tiện xông vào công đường, ngươi biết mình đáng tội gì không?!”

Phương Duệ nghe thấy vậy thì chẳng thèm nói lời nào mà chỉ lùi một bước ra phía sau lưng Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc: “…..”

Người này bình thường không phải là không sợ trời không sợ đất sao?? Tại sao bây giờ lại núp ở sau lưng nàng, hắn có bản lĩnh thì tự mình đối mặt đi nha!

Nhưng hiện tại Cổ Minh này dù sao cũng là người của nàng nên Thẩm Ngọc cũng không thể mặc kệ hắn.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thôi Hạo, hai bên đấu mắt với nhau một lúc, sau đó Thẩm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu nói:

“Thôi đại nhân, Cổ Minh là người trong giang hồ nên không hiểu lễ nghi triều đình, thỉnh Thôi đại nhân thứ lỗi.”

Thôi Hạo: “….”

Thẩm Ngọc này còn nể mặt hắn hay không đây?! Thời điểm Hô Diên Trác Vân tập kích thuộc hạ của nàng ta thì khi đó hắn cũng xin thứ lỗi, thế nhưng Thẩm Ngọc này nói gì? Hắn còn nhớ Thẩm Ngọc trừng mắt lên với hắn và nói nếu đã đắc tội thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thứ lỗi!!

Chính là như vậy!

Nói sẽ không thứ lỗi khi người khác đắc tội, vậy mà hiện tại lại thỉnh người khác thứ lỗi khi đã đắc tội!!

Hắn có thể phản kích ngược lại sao?

Có thể sao?

Chắc chắn không thể!!

Chuyện xảy ra vào đêm qua đã khiến hắn hoàn toàn không còn sức lực nên lúc này hắn còn cái lý gì mà đi phản kích lại lời nói của Thẩm Ngọc đây.

Thôi Hạo cố gắng nuốt xuống cục tức, vẻ mặt hắn cứng ngắc nói:

“Lần sau không thể như thế này nữa!”

Sau đó hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Thôi Hạo tràn đầy tức giận cộng với lúc này trong công đường không còn người nào khác thì Phương Duệ liền cười ra tiếng, sau đó hắn đột nhiên tiến sát về phía Thẩm Ngọc và cúi đầu ở phía sau lưng nàng rồi dán sát vào vành tai khéo léo của nàng, hắn nói:

“Tiểu Ngọc Nhi, ta rất thích dáng vẻ ngươi không nói lý nhưng lại vẫn cây ngay không sợ chết đứng làm ra vẻ chính trực.”

Vừa nghe thấy ba chữ “Tiểu Ngọc Nhi” này thì thân thể Thẩm Ngọc khẽ run rẩy, đã thế bên tai nàng còn bị người thổi khí nóng nên thân thể đang khẽ run rẩy liền nhanh chóng rụt cả cổ lại. Thẩm Ngọc bước nhanh về phía trước hai bước rồi mới xoay người lại dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phương Duệ.

“Ở bên ngoài thì ngươi hãy đứng đắn một chút!”

Vừa nghe được lời này thì Phương Duệ càng cười vui vẻ hơn, hắn bắt lấy sơ hở trong lời nói của Thẩm Ngọc rồi đáp lại:

“Ý của ngươi là…. bên ngoài ta phải đứng đắn còn lúc trong phòng ta có thể không đứng đắn với ngươi?!”

Thẩm Ngọc: “…..”

Dao đâu rồi? Dao nhỏ của nàng đâu rồi?

Nàng thật sự muốn dùng dao để chọc thử một phát xem da mặt người này có bị thủng hay không!!

Mỗi lần cùng hắn nói chuyện là không được nổi ba câu thì Thẩm Ngọc đều đã phải hít sâu một lần. Nàng đang hoài nghi nếu như cứ phải hít sâu như thế này thì nàng thật sự có khả năng đang sống sờ sờ thì bị tức mà chết!

Thẩm Ngọc lại một lần nữa hít sâu một hơi rồi yên lặng đọc một đoạn kinh để tịnh tâm, sau đó nàng mới ngước mắt nhìn về phía Phương Duệ và hỏi:

“Sớm tinh mơ ngươi đã đi đâu vậy?”

Phương Duệ cúi đầu xuống đem khối ngọc đen tuyền tháo ra rồi giơ miếng ngọc lên trước mặt Thẩm Ngọc.

Ánh mắt Thẩm Ngọc di chuyển từ miếng ngọc về trên mặt Phương duệ, nàng hỏi:

“Miếng ngọc bội này có gì đặc biệt sao?”

Phương Duệ quơ quơ miếng ngọc bội trong tay khiến cho ba chiếc tiểu lục lạc phát ra âm thanh “leng keng” nghe như dễ vỡ:

“Ta muốn cho ngươi xem ba chiếc tiểu lục lạc treo ở mặt bên của miếng ngọc bội.”

Thẩm Ngọc liền di chuyển tầm mắt nhìn về ba chiếc tiểu lục lạc, ngữ điệu mang theo nghi hoặc nói:

“Ngoại trừ chế tác rất tinh tế thì cũng không có cái gì đặc biệt nha!”

Phương Duệ cong cong khoé môi:

“Ngươi đương nhiên nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt rồi! Ba chiếc tiểu lục lạc này chính là tiểu lục lạc treo ở khoá trường mệnh trên người nhi tử của Trần Trì.”

Thẩm Ngọc nhanh chóng nhìn về phía Phương Duệ:

“Tại sao ngươi lại có thể có được ba chiếc tiểu lục lạc trên khoá trường mệnh của nhi tử nhà Trần Trì!?”

Thẩm Ngọc giống như liên kết lại điều gì đó, nàng đột nhiên hiểu ra vừa nãy khi hắn vừa đi vào thì Trần Trì im lặng cả buổi bỗng nhiên lại muốn khai ra chứng cớ… thì ra là vì ba chiếc tiểu lục lạc ở trên người hắn!

Biết rõ Thẩm Ngọc hiểu lầm nên Phương Duệ liền giải tích:

“Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải là loại người dùng nữ nhân và hài tử yếu ớt để uy hiếp người khác!” Phương Duệ dùng thính lực cực tốt của mình để nghe ngóng những vùng phụ cận có người nào khác hay không, đến khi chắc chắn đã không có người thì hắn mới yên tâm nói tiếp, “Ngươi thử nghĩ xem tại sao nhiều ngày trôi qua như vậy mà Trần Trì lại không lộ mặt và cũng không nói chuyện, ngươi thật sự cho rằng tâm hắn như tro tàn sao? Ta chẳng qua là đã cùng hắn làm một cuộc giao dịch, ta nói ta sẽ giúp hắn giải cứu thê nhi trong tay bọn người kia, còn hắn thì phối hợp với ta đồng thời phải khai ra đồng bọn khi tiến hành thẩm án… Đợi chút, ánh mắt kia của ngươi là có ý gì?”

Phương Duệ còn chưa nói xong thì hắn phát hiện Thẩm Ngọc đang nheo mắt lại nhìn hắn, trong ánh mắt nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu không khác gì muốn lột bỏ mặt nạ trên mặt hắn ra.

Ánh mắt này khiến toàn thân hắn đều không được tự nhiên.

Thẩm Ngọc nhìn mặt nạ trên mặt Phương Duệ, nàng thoáng chút đăm chiêu rồi một lúc sau mới nói:

“Xem ra ta thật sự không thể coi thường ngươi, sau này ta phải tuyệt đối đề phòng ngươi mới được!”

Phương Duệ: “…”

Không phải là nên khen ngợi hắn cơ trí sao?! Không phải là nên bị hành động lần này của hắn thuyết phục hay sao?!

Tại sao lại là đề phòng hắn??!

Phương Duệ đang muốn hỏi Thẩm Ngọc lời này là có ý gì thì hắn lại nghe được tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần, vì thế Phương Duệ giơ một ngón tay lên miệng để ra hiệu hãy im lặng.

Mà Thẩm Ngọc nhìn vẻ mặt của Phương Duệ thì cũng biết là có người đến đây.

Một lúc lâu sau liền có nha dịch chạy đến, thanh âm hắn ta mang theo sốt ruột cùng gấp rút:

“Bẩm báo đại nhân, Trần Trì vừa mới được đem trở về đại lao thì không lâu sau hắn liền uống thuốc độc tự sát!”

Thẩm Ngọc kinh ngạc trợn to hai mắt: “Trần Trì bị nhốt ở trong đại lao… làm sao có thể có chuyện này được?!”

Thẩm Ngọc nói xong liền bước nhanh ra khỏi công đường, mà Phương Duệ thì đứng nguyên tại chỗ cười cười chứ không có đi theo, kế hoạch của hắn xem ra tiến hành rất thuận lợi.



Tại Thập Lý đình cách kinh thành mười dặm.

Bên ngoài đình có một chiếc xe ngựa cùng hai gã ám vệ canh giữ ở bên cạnh, còn bên trong đình có hai người đang đứng, một người chính là Dung Thái mới rời khỏi Đại Lý Tự, còn một người khác vẫn là hắc y nhân luôn không lộ mặt — Phương Duệ.

Dung Thái nhìn về hướng kinh thành rồi hỏi:

“Bệ hạ, vì sao người lại để Trần Trì nói ra nơi cất giấu chứng cớ mà không phải là chúng ta đem chứng cớ lấy đi?”

Phương Duệ cười cười liếc mắt nhìn Dung Thái:

“Nếu trẫm thật sự lấy toàn bộ chứng cớ thì đó mới là đánh rắn động cỏ, nếu chuyện này tiến hành thuận lợi như thế thì chắc chắn Thái hậu cũng sẽ hoài nghi đến trên người trẫm, đến lúc đó trẫm muốn ở trong bóng tối điều tra thì cũng sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa trẫm cũng đã hỏi qua chứng cớ kia tuy dính líu đến nhiều đại thần trong triều nhưng lại không đủ để diệt cỏ tận gốc, vậy chẳng thà để cho nội bộ bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau không phải là hay hơn sao??”

Dung Thái không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của Phương Duệ nên hắn nghi hoặc nói:

“Nội bộ đấu đá?”

“Trần Trì đã khai ra Lư Thượng Thanh và cũng nói ra nơi cất giấu chứng cớ, nếu như đào tung cả phủ của Trần Trì mà cũng không tìm ra được chứng cớ thì lúc ấy Thái hậu chắc chắn cũng sẽ sợ đánh rắn động cỏ, bọn họ sẽ cảm thấy lấy đi tất cả chứng cớ sẽ khiến cho trẫm hoài nghi nên bọn họ sẽ để lại toàn bộ chứng cớ có liên quan đến Lư Thượng Thanh, mà trẫm lại đảm bảo Lư Thượng Thanh chắc chắn sẽ không chịu chết một mình!”

Ánh mắt Phương Duệ tràn ngập vẻ tự tin, hắn tiếp tục nói:

“Chỉ cần ngay từ đầu bọn chúng tự giết lẫn nhau thì sự tín nhiệm giữa các thế lực trên tay Thái hậu sẽ lập tức tan rã, ngươi cảm thấy bắt giam một vài người so với việc để nội bộ bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau thì cái nào tốt hơn?”

Trong mắt Dung Thái lộ vẻ khâm phục sâu sắc, hắn không thể không phục mà nói:

“Cao tay… thật sự là cao tay!!! Kế hoạch này của bệ hạ quả nhiên không chê vào đâu được.”

Phương Duệ khẽ cười ra tiếng, tiếng cười này có cả cay đắng ngọt bùi mà chỉ có bản thấn hắn tự biết.

Nếu như không phải hắn đã từng trải qua một lần thì hắn làm sao có thể tính toán được như vậy.

Không lâu sau đó phía xa xa hướng kinh thành có bụi đất cuồn cuộn nổi lên… mà Phương Duệ cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa.

Xem ra người đã đến rồi…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.