Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 24: Nữ tử cổ quái




Nam nhân này so với cao da chó còn muốn dính người hơn — đây chính là kết luận mà Thẩm Ngọc đưa ra sau mấy ngày chung đụng với Phương Duệ ở Đại Lý Tự.

Trừ lúc đi nhà xí hoặc ngoài thời gian tắm rửa thì Phương Duệ cơ hồ đối với Thẩm Ngọc chính là một tấc không rời.

Đương nhiên Thẩm Ngọc cũng không phải quả hồng mềm mà Phương Duệ có thể thoải mái xoa nắn, mỗi khi đi ngủ nàng sẽ đem cửa sổ cùng cửa chính khoá thật chặt chẽ để bảo vệ chính mình và đề phòng sắc lang.

Kỳ thực lúc ban ngày thì Thẩm Ngọc vẫn có thể thở một cách bình thường, nhưng đến tối khi tắm rửa thì nàng lại không dám thở mạnh dù chỉ một cái.

Nam nhân này bình thường đã hay bám nàng thì thôi đi, vậy mà lúc nàng tắm rửa thì hắn còn canh giữ ở ngay ngoài cửa nên có thể nghe được rõ ràng tiếng nước chảy “róc rách”, mà điều quan trọng nhất là Thẩm Ngọc sợ hắn nhìn trộm!

Thẩm Ngọc muốn đuổi tên đáng ghét này đi xa một chút nhưng nàng vẫn đang nhất quyết không thèm phản ứng lại hắn, với lại cho dù có đuổi được hắn đi thì nàng cũng sợ lúc nàng đang tắm rửa thì nam nhân này sẽ chạy trở lại… Thế nên hiện tại mỗi khi tắm rửa, Thẩm Ngọc đều phải kiểm tra trên xà ngang và trên nóc nhà có người hay không?!! Vì nàng cảm thấy với tính tình của người này nhất định sẽ nhìn trộm khi có cơ hội.

Hắn vốn chính là tên lưu manh vừa thối vừa nát nên mấy loại chuyện không đứng đắn này khẳng định cũng làm không ít!

Mà Thẩm Ngọc thường tắm rửa vào lúc đêm vì nàng cảm thấy khoảng thời gian này đem lại nhiều cảm giác an toàn hơn.

Sau khi kiểm tra một lần, Thẩm Ngọc không thấy có người núp ở trên xà ngang và cũng không thấy trên nóc nhà có khe hở thì lúc này nàng mới yên tâm.

Phương Dụê một tấc cũng không rời khỏi Thẩm Ngọc không phải là không có nguyên nhân, dù sao Vương Trung Nguyên đã từng nói nếu như cần thiết thì có thể bịt miệng Thẩm Ngọc.

Mà Vương Trung Nguyên lại nói lời này với Thôi Hạo, trong khi đó chính Phương Duệ hắn lại là người phái Thẩm Ngọc đến Đại Lý Tự cho nên an nguy của nàng đều do hắn toàn quyền quyết định và một phần sơ xuất cũng không thể có.

Phương Duệ vốn đang canh giữ trước cửa phòng tắm thì lỗ tai đột nhiên động động giống như nghe được thanh âm gì đó, mà thanh âm này lại truyền đến từ phía sau phòng tắm của Thẩm Ngọc. Vì thế Phương Duệ lập tức nổi lên đề phòng, hắn thả nhẹ bước chân đi về phía sau nhà.

Lúc này Thẩm Ngọc đang tắm rửa, nếu như vô ý bị người nhìn thấy thì hậu quả sau đó rất nghiêm trọng.

Thời điểm Phương Duệ đi vòng ra đến phía sau thì thấy phía trên tường rào có một hắc y nhân đang nằm sấp trên đó giống như đang muốn bò vào trong, đến khi vừa nhìn thấy Phương Duệ thì người này giống như là hoảng sợ khi bị bắt tại trận nên hắn ta liền lập tức xoay người nhảy ra phía ngoài tường.

Vì Thẩm Ngọc đang tắm rửa nên không thể kinh động đến những người khác, chính vì vậy Phương Duệ chỉ có thể yên lặng chạy theo ra bên ngoài.

Những ngày gần đây Thẩm Ngọc tắm rửa luôn phải tốc chiến tốc thắng nên hôm nay nàng liền tắm rửa lâu hơn một chút, cho dù nàng đã đặc biệt phòng bị thì vẫn không hề phát hiện ra một nữ tử mặc trang phục tỳ nữ đang bò từ dưới gầm bàn ra.

Tỳ nữ liếc mắt nhìn thân ảnh Thẩm Ngọc sau tấm bình phong một cái, sau đó ánh mắt nàng ta chuyển qua quần áo đang vắt trên tấm bình phong. Tỳ nữ cẩn thận quan sát liền thấy lẫn trong đống quần áo có một sợi dây thừng nhỏ màu đỏ thò ra ngoài thì ánh mắt nàng ta hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi.

Nữ tử rón rén tiến gần về phía bình phong, nàng ta dự định nhẹ nhàng trộm lấy chìa khoá rồi lại yên lặng không một tiếng động đi ra ngoài. Chỉ là kế hoạch vốn rất tốt thì thời điểm tay nàng ta vừa cầm được sợi dây đỏ buộc chìa khoá kia thì đúng lúc Thẩm Ngọc đứng dậy khỏi thùng tắm.

Thời điểm Thẩm Ngọc xoay người lại liền nhìn thấy có một người đứng rất gần phía sau tấm bình phong, mà tay của người này đang để lên phía trên quần áo của nàng.

Thẩm Ngọc nhanh chóng ngồi thụp xuống thùng nước tắm, còn tỳ nữ đang muốn trộm chìa khoá đi lại lộ ra ánh mắt khiếp sợ.

Nàng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy ở phía sau tấm bình phong hiện ra rõ ràng hình dáng lung linh hấp dẫn, vai hẹp eo nhỏ… thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy bầu ngực đẫy đà nhô lên ở phía trước — đây rõ ràng là một nữ tử!

Thẩm Ngọc không biết võ công nên nàng không thể giống như người học võ có thể mặc quần áo thật tốt trong nháy mắt, hơn nữa còn vào trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì Thẩm Ngọc chỉ có thể tự nhắc nhở chính mình phải trấn định.

Nàng âm thầm tính toán xem hiện phải làm như thế nào thì tốt?! Nếu như người phía sau đã phát hiện ra thân phận nữ nhân của nàng rồi mang bí mật này nói ra bên ngoài … vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi ra đây!” Thanh âm của Thẩm Ngọc rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến cho tỳ nữ kia hoài nghi chính mình có phải hay không chỉ là đang xuất hiện ảo giác.

Tỳ nữ nhìn chìa khoá đang cầm trên tay rồi khẽ nheo mắt lại thầm nghĩ nếu như trọng thần trong triều thật sự là nữ tử thì chuyện này không phải rất là đặc sắc sao? Nắm một bí mật lớn như vậy ở trong tay sẽ khiến Thẩm Ngọc phải chịu thua trước Thôi đại nhân?

Tỳ nữ không tiếp tục rón ra rón rén nữa, ngược lại nàng ta chậm chạp đi qua bình phong và đứng ở trước mặt Thẩm Ngọc, còn ánh mắt thì dừng lại ở trên mặt nước trong thùng tắm.

Nhưng bởi vì trong thùng nước còn có khăn tắm cản trở nên tỳ nữ này không thể nhìn rõ dưới đáy nước, tuy nhiên cũng chính vì như vậy nên nàng ta mới càng thêm khẳng định bản thân mình không có nhìn lầm.

Khi nữ tử kia đứng ở trước mặt Thẩm Ngọc thì Thẩm Ngọc cũng nhìn rõ được dáng vẻ của nữ tử giả dạng thành tỳ nữ này, đây rõ ràng là người trong giang hồ, nhìn qua cũng phải tầm hơn ba mươi tuổi, mà bộ dạng thì rất kỳ quái — lông mày cùng lông mi đều bị cạo sạch, hơn nữa ở trên miệng nàng ta còn đeo rất nhiều khuyên đồng … Thẩm Ngọc khẳng định không có nữ tử bình thường nào lại có bộ dáng như vậy cả.

Nữ tử khẽ cong khoé miệng, giọng điệu mang theo chế nhạo:

“Không ngờ… trọng thần của triều đình lại là một nữ nhân.”

Thẩm Ngọc ngồi ở trong bồn tắm nên địa thế thấp hơn so với nữ tử nhưng một chút cảm giác hoảng loạn cũng đều không có, nàng dùng vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh đáp lại nữ tử đang lộ ra vẻ thong dong vui sướng kia:

“Vậy thì sao?? Chẳng lẽ ngươi muốn đem thân phận nữ tử của ta nói cho bệ hạ biết?”

Vẻ lạnh nhạt trên mặt Thẩm Ngọc khiến người ta nhìn không ra chút sơ hở nào, thần thái tự nhiên giống như nàng căn bản không hề lo lắng về việc thân phận nữ nhân của mình sẽ truyền tới tai Hoàng thượng.

Hiện tại Thẩm Ngọc có thể lạnh nhạt như vậy cũng có nguyên nhân… bởi vì có một Cổ Minh phúc hắc lại háo sắc áp chế nàng nên nàng không nghĩ sẽ có một người thứ hai hay thứ ba giống như Cổ Minh.

Thẩm Ngọc quá mức trấn định, trấn định đến nỗi nữ tử kia cũng không biết Thẩm Ngọc có thể lấy ở đâu ra sự tự tin như vậy.

Lúc này Thẩm Ngọc đột nhiên đứng dậy khỏi thùng nước tắm khiến cho dáng người mỹ lệ lộ ra hoàn toàn trước mặt nữ tử, sau đó nàng bước ra khỏi thùng nước tắm và chậm chạp cầm lấy y phục trên tấm bình phong rồi tuỳ tiện khoác lên người.

Thế nhưng nàng lại không hề lau khô nước đọng trên người, mà một lớp áo lụa mỏng màu trắng dán ở trên thân so với lúc không mặc gì thì càng đánh thẳng vào thị giác người nhìn hơn!!!

Đường cong hấp dẫn căn bản không phù hợp với tình tượng nữ tử gầy yếu, cho nên mặc dù cũng đều là nữ nhân nhưng nữ tử kia lại không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy cái.

Thẩm Ngọc nhìn nữ tử rồi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nàng lộ ra ý tứ sâu xa:

“Ngươi không nghĩ tới rốt cuộc là tại sao bệ hạ lại trọng dụng ta sao?”

Thật sự thì ngay cả cái vấn đề này chính Thẩm Ngọc cũng không hề biết, nhưng hiện tại việc duy nhất nàng có thể làm chính là kéo dài thời gian — Cổ Minh bình thường luôn bám nàng rốt cuộc đã đi nơi nào rồi?!

Nữ tử nghe được câu hỏi của Thẩm Ngọc thì nàng ta liền bất ngờ nhìn về phía đường cong lung linh cùng tư thái hấp dẫn của Thẩm Ngọc, ngay cả đến khuôn mặt kia cũng tìm không ra được một nét xấu thì nữ tử lập tức giống như là bừng tỉnh đại ngộ.

“Thì ra là như như vậy!”

[ “ Thì ra là như vậy…” ]

Một câu này làm Thẩm Ngọc có chút ngốc, nàng không biết lúc ban đầu bệ hạ trọng dụng nàng do tài năng hay là vì đã sớm quen biết nên sau khi đến thời điểm gặp lại nhau ở trên triều thì hai người liền cảm thấy thân thiết bội phần… cho nên bệ hạ từ tín nhiệm nàng lại chuyển sang trọng dụng nàng.

Mà nguyên nhân vì sao thì ngay cả nàng cũng không biết, thế nhưng nữ tử này lại biết rõ.

Thẩm Ngọc không dám lộ ra một chút manh mối nào, hiện tại chỉ cần vẻ mặt nàng lộ ra nghi hoặc thì nữ này sẽ lập tức nhìn ra nàng đang cố kéo dài thời gian.

“Khó trách ngươi vừa mới đỗ trạng nguyên đã lập tức được đề bạt với Hoàng thượng.”

Thời điểm Thẩm Ngọc cùng nữ tử trao đổi chu toàn thì Phương Duệ đang đuổi theo hắc y nhân đột nhiên nghĩ đến lúc hắn đột nhập vào phủ tướng quân thì cũng đã dùng phương pháp điệu hổ ly sơn này.

Mỗi khi đi rình coi Thẩm Ngọc là Phương Duệ lại dùng cục bột nhỏ để đánh lạc hướng… mà bọn người này còn tiến bộ hơn hắn nhiều, bọn chúng ném hẳn một người cho hắn để dụ hắn rời xa khỏi phòng Thẩm Ngọc.

Ý thức được chính mình đã trúng kế, mặc dù sắp đuổi kịp hắc y nhân kia nhưng Phương Duệ lại đột nhiên buông tha và quay đầu chạy về hướng Đại Lý Tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.