Tâm Tiêm Ý

Chương 8: Chương 8





"Còn giờ ta đang thương lượng với nàng."
***
Hội Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng chờ hoài chờ mãi, cuối cùng cũng thấy Quân tư và phu nhân trở về.
Mục Trường Châu cưỡi ngựa đi trước, tay cầm hoành đao; Thuấn Âm đánh ngựa theo sau, nắm vành nón che.

Hai người cách một quãng xa, trông vẻ như có bất hòa.
Đoàn đội vẫn đang đợi tiến lên.

Mục Trường Châu quay lại đường chính, ghìm cương hạ lệnh: "Cung vệ khỏi đi cùng, phu nhân bị sang chấn, cần phải về phủ nghỉ ngơi."
Một toán cung vệ tức thì đáp lệnh.
Thuấn Âm ngồi trên ngựa, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, nhìn theo bóng lưng Mục Trường Châu, nàng siết chặt dây cương.
Buông xong câu tai trái của nàng mất thính lực, chàng ta xoay người trở về, không nói không năng, giờ lại hạ lệnh cho người đưa nàng về phủ, có ý gì đây?
"Mời phu nhân dời bước." Một cung vệ đi tới hối.
Thuấn Âm nhìn Mục Trường Châu, chàng đã phi ngựa lên đầu đoàn, chẳng hay đang nghĩ điều chi.

Nàng mím môi, kéo dây cương, xoay người trở về theo lối cũ.
Thấy nàng đã đi xa, Hồ Bột nhi tò mò vồ vập đến gần Mục Trường Châu: "Quân tư trấn an như thế nào vậy? Nom mặt mày phu nhân bợt bạt quá, còn hơn cả lúc gặp phải mật thám!"
Trương Quân Phụng nói: "Còn tôi thấy nàng ta vẫn bình thường, chẳng qua hay liếc Quân tư."
Mục Trường Châu lại giắt đao vào hông, kéo ngựa đi trước, giọng đều đều: "Không có gì cả."
Thuấn Âm được hộ tống trở về khi trời đã quá ngọ.
Có lẽ do Mục Trường Châu đã hạ lệnh nên đội ngũ cung vệ phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, đợi nàng vào tận cổng phủ mới rời đi.
Bước trên trường lang, nàng chẳng thể thôi nghĩ về chuyện vừa rồi, người đã ở nhà nhưng trong tâm trí vẫn văng vẳng cuộc hội thoại tại bờ tường đổ sập ấy...
"Phu nhân." Thắng Vũ đột ngột xuất hiện, dừng cách nàng một bước.

Thuấn Âm ngẩng đầu dừng chân, bấy giờ mới nhận ra mình đã nắm chặt nón che, ngón tay hơi đau, nàng buông lỏng, hỏi: "Sao à?"
Ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt thì trông nàng vẫn không có gì khác lạ, chỉ như đi ra ngoài một chuyến rồi quay về, Thắng Vũ cúi đầu bẩm báo: "Thứ sử Lương Châu ghé thăm, đến viếng phu nhân." Đoạn, nàng ta tiến lên giải thích kỹ hơn.
Cũng may là tiến sang phải.
Nhưng nàng ta còn chưa nói hết thì đã có người bước ra từ sảnh, chạy thẳng đến chỗ này.

Thuấn Âm ngước nhìn, là một văn sĩ chừng ngoài bốn mươi, mặc quan bào đỏ tía, mặt hơi hóp, cằm lún phún râu, nom tràn trề sức sống.
Người nọ vừa đến đã nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, mừng húm: "Trước đó nghe gia nhân báo phu nhân đã ra ngoài, tôi còn sợ chờ không kịp.

Dè đâu phu nhân về rồi, cuối cùng cũng được gặp người, quả là vinh hạnh."
Nghe Thắng Vũ giới thiệu vị này là Lục Điều – Thứ sử Lương Châu.

Thuấn Âm không ngờ Thứ sử của một châu lại đích thân đến phủ gặp mình, đoạn thi lễ chào: "Cớ gì Lục Thứ sử lại muốn gặp tôi?"
Lục Điều chào trả lễ, cười bảo: "Phu nhân đến từ Trường An, còn tôi lại là quan biệt xứ Trường An, mà đã nhiều năm không có khách từ hoàng đô đến, hỏi thử sao có thể không gặp phu nhân?"
Thuấn Âm nhấc tay mời ông vào sảnh nói chuyện, vừa đi vừa hỏi: "Sao Thứ sử lại nói thế, chẳng phải Trường An vẫn hay lui tới Lương Châu đấy còn gì?"
Lục Điều lại chẳng câu nệ thủ tục khách sáo nọ, xua tay mà đứng ngoài hiên nói: "Ôi dào, đó toàn là lữ hành thương khách, chỉ một mình tôi là quan thường trú, mà khéo có khi cũng là người cuối cùng."
Ông ta nói câu cuối rất nhỏ, may thay Thuấn Âm đứng chếch về bên phải, nghe thế liền cau mày, cái gì gọi là người cuối cùng, triều đình không còn cử người đi xa nhậm chức nữa ư? Bỗng nàng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: "Tôi nhớ Vũ Uy Quận công còn kiêm nhiệm Thứ sử Lương Châu, nhưng nay Lục Thứ sử lại ở đây, lẽ nào Vũ Uy Quận công đã từ quan?"
Lục Điều ngạc nhiên nhìn nàng: "Quân tư không nói cho phu nhân biết sao? Vũ Uy Quận công đã qua đời rồi."
Thuấn Âm sững sờ: "Đã qua đời rồi?"
Lục Điều vỡ lẽ: "Mà cũng đúng, phu nhân mới tới, Quân tư đâu thể nói những chuyện này được.

Hôm nay nghe tin phu nhân cùng Quân tư ra ngoài, hẳn đang trong kỳ tân hôn nồng thắm, thôi mấy chuyện nhà nói sa cũng chưa muộn."
Lời của ông đã kéo Thuấn Âm quay về thực tại, không khỏi nắm chặt vành nón.

Làm gì có chuyện Mục Trường Châu sẽ nói với nàng chứ, vốn đã bất mãn vì phải cưới nàng rồi, bây giờ còn trong tình huống như vầy...

Bên ngoài có người đến tìm Thứ sử, Lục Điều chuẩn bị cáo từ, nói với Thuấn Âm: "Hôm nay tôi ghé phủ đợi phu nhân từ sáng tới giờ, trễ nãi nhiều công vụ, không tiện nán thêm nữa, đợi hôm khác gặp sẽ lại hàn huyên."
Thuấn Âm gật đầu, ra hiệu cho Thắng Vũ đưa tiễn.

Nàng đứng tại chỗ một lúc rồi mưới về hậu viện vào phòng.
Trọn một buổi chiều, Thuấn Âm không hề ra cửa.
Trên bàn có cơm nước thị nữ chuẩn bị nhưng nàng chẳng có tâm trạng ăn, cầm quyển tập trong tay mà cũng không đọc nổi chũ nào.
Nàng bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc gặp mật thám khi xuất hành, lại nhớ đến chuyện Lục Thứ sử nói, nàng dứt khoát nhắm mắt, trong đầu chỉ còn lại mỗi câu nói nọ của Mục Trường Châu: "Tai trái của nàng đã mất thính lực."
Thuấn Âm mở mắt, vươn tay cầm lấy cốc trà nguội uống cạn, cái lạnh ngấm phế phủ mới giúp nàng bình tĩnh trở lại, chậm rãi thở hắt một hơi, giơ tay sờ tai trái.
Đúng là tai trái của nàng đã bị mất thính lực, chỉ có người nhà biết chuyện này.
Bao năm nay nàng sống ở đạo quán một mình, không thường hay biết về tin tức bên ngoài, cũng không giao lưu nhiều với ai, lâu lâu mới trao đổi với người ngoài, nếu đối phương nói nhỏ thì nàng phải đứng sát bên phải hoặc đọc khẩu hình mới có thể đối đáp.

Song, cũng có khi đứng xa hoặc không tiện nhìn khẩu hình mà trả lời, người ta lại tưởng nàng chưa tỉnh giấc vọng tộc quyền quý, vẫn là quý nữ kiêu ngạo ưa xem thường đối phương.
Trên đường đến Lương Châu nàng không hề đọc khẩu hình ai, cũng cố gắng đi bên phải mà không bị phát hiện, nhưng đâu ai ngờ, vừa vào Lương Châu đã gặp rắc rối liên tục, mới chỉ ít hôm đã bị Mục Trường Châu nhìn thấu.
Thuấn Âm xoa tai trái, nghĩ bụng, có lẽ từ giờ nàng sẽ bị chê là vướng tay vướng chân, sẽ không được ra ngoài nữa.
Ấy là còn nhẹ.

Nếu chàng ta đã biết, liệu có khi nào sẽ tiết lộ không? Liệu có cho rằng nhà họ Phong cố tình giấu giếm không? Hoặc thậm chí, chàng ta có thể dùng lí do đó để quang minh chính đại bỏ vợ, vậy thì nàng sẽ không thể ở lại Lương Châu được nữa...
Cược một ván cờ đến Lương Châu thành thân, nhưng cớ sao lại cứ là Mục Trường Châu.
Thuấn Âm càng nghĩ càng thấy lòng buốt giá, cho tới khi một bóng người xuất hiện trước cửa phòng, nàng giật mình, ngẩng đầu lên, hóa ra là Thắng Vũ, thầm thở phào.
Thắng Vũ đi vào định thu dọn chén đũa, thấy đồ vẫn nguyên xi thì ngạc nhiên: "Trời tối đã lâu, sao phu nhân vẫn chưa ăn uống?"
Thuấn Âm buông tay che tai, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: "Ta không đói, dọn hết đi."
Thắng Vũ nhìn nàng, song lại không nhận ra có gì bất thường, đành dọn dẹp rồi lui xuống.

Thuấn Âm đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài, trời đã tối tự lúc nào chẳng hay, đội ra ngoài tuần tra hẳn cũng đã trở về.
Nàng quay người đi, vô thức dịch hai bước, đầu cúi xuống, cứ siết vạt áo rồi lại buông, khẽ lẩm bẩm: "Sẽ không sao, sẽ ổn thôi..."
Đột nhiên có âm thanh ting tang vang lên – là tiếng vang từ chiêm phong đạc.
Thuấn Âm xoay lại, bất ngờ nhìn bóng người đi vào.
Dường như Mục Trường Châu cũng chỉ vừa về, vẫn bộ gấm bào xanh đen ấy, vẫn thắt lưng buộc chặt, song không có hoành đào và trường cung phối cùng.

Chàng đứng cạnh cửa, khoanh tay nhìn chiêm phong đạc treo trên cửa rồi lại quay đầu nhìn nàng, bên môi thấp thoáng nụ cười nửa mờ nửa tỏ, ý như là chỉ cần nhìn cũng biết công dụng của thứ kia.
Thuấn Âm đã lường trước kiểu gì cũng sẽ có khoảnh khắc này, nàng mím môi đứng yên.
Hai người cách nhau chỉ đôi ba bước, lại chẳng ai lên tiếng.
Chợt, Mục Trường Châu quay qua nói với người bên ngoài: "Gọi tất cả mọi người đến đây."
Ngoài cửa là giọng của Xương Phong, hình như hắn đáp gì đó rồi chạy đi.
Mục Trường Châu ngoái nhìn Thuấn Âm, đoạn quan sát căn phòng.

Chàng thong thả bước vào, vén vạt áo ngồi xuống ghế, còn Thuấn Âm vẫn đứng gần cửa, đưa mắt liếc chàng.

Cứ như hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau, nơi này biến thành phòng của chàng.
Không lâu sau có tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa, Xương Phong thưa: "Bẩm Quân tư, người đã đến đông đủ rồi ạ."
Mục Trường Châu gật đầu: "Có vài lời ta muốn dặn dò, nghe cho kỹ đây."
Thuấn Âm xuôi tay đứng khép, nắm đấm che dưới lớp áo siết lại, nhưng tới khoảnh khắc này nàng cực kỳ bình tĩnh, như đang chờ một bản tuyên án.
Mục Trường Châu đặt tay lên thành ghế, bỗng nâng tông giọng: "Có ba chuyện.

Thứ nhất, từ nay về sau khi báo cáo công việc, việc cơ mật thì lại gần báo, còn chuyện công phải nói to rõ, ở trong phủ, nhất là trước mặt phu nhân, không được thì thầm lí nhí; thứ hai, tôn ti Trung Nguyên là trọng trái khinh phải, về sau mỗi lần bẩm báo với phu nhân cần đứng bên phải, để phu nhân ở bên trái; thứ ba, nếu có việc khẩn báo phu nhân không được, đến báo lại với ta, ta sẽ thông báo cho phu nhân."
Mọi người rối rít dạ vâng.
Thuấn Âm ngạc nhiên, không khỏi quay qua nhìn chàng, chàng nói gì cơ?
Mục Trường Châu khoát tay, mắt dán vào nàng.
Gia nhân nô bộc đều đã lui, chỉ còn hai người một đứng một ngồi đối diện nhau trong tấc vuông này.
Đến nỗi mà Thuấn Âm ngờ rằng có phải do lúc chiều suy nghĩ quá nhiều, khiến bây giờ xuất hiện huyễn thính hay không...

Cho tới lúc Mục Trường Châu dịch chân, thả lỏng tư thế ngồi, nhìn nàng nói: "Âm nương muốn hỏi gì không? Không có thì ta đi đây." Rồi chàng đứng dậy, toan bước ra cửa.
Khi sắp sửa lướt qua nhau, Thuấn Âm dời bước chắn ngang trước mặt chàng: "Tại sao Mục Nhị ca lại giúp ta?"
Mục Trường Châu dừng chân, cúi đầu nhìn nàng: "Ta biết với Âm nương đó là chuyện bí mật, cũng thấy nàng tự đối phó được, cho nên ta sẽ không hỏi nhiều, đồng thời cũng giữ kín chuyện ấy.

Nhưng kể từ nay trở đi Âm nương phải ở cạnh ta, phối hợp với ta trong mọi việc."
Thuấn Âm minh bạch, chàng ta đang nói chuyện hồi sáng, nhưng không chỉ có mỗi chuyện ấy
Nàng đã ngẫm kỹ về chuyện hai kẻ mật thám, cộng thêm lời của Lục Thứ sử, ít nhiều cũng hiểu được đôi phần.

Chỉ sợ đó chính là lí do Thánh thượng ra lệnh cho Phong Vô Tật để ý biên phòng – trong triều không còn quan nhậm chức biệt xứ nữa, dù cử người tới cũng khó lòng vào được, cho nên tin tức từ Lương Châu rất dễ bị phong tỏa.
Chàng ta muốn kể từ hôm nay nàng phải giả ngu trước mọi chuyện, nhất nhất nghe theo chàng.
Thuấn Âm nhướng mày, hỏi: "Mục Nhị ca đang uy hiếp ta ư?"
Ánh mắt Mục Trường Châu dừng ở khuôn trăng đang ngước nhìn.

Da trắng ngần, cổ thon gọn, một người con gái như hoa tựa ngọc, thế mà đuôi mắt lại ẩn tàng gió thu se sắt, càng tôn lên nét quyến rũ lạnh lùng.

Chàng im lặng một lúc mới đáp: "Chừng nào Âm nương không chịu thì đó mới là uy hiếp, còn giờ ta đang thương lượng với nàng." Tông giọng vẫn nhẹ nhàng từ tốn.
Thuấn Âm nhìn chàng, lòng thắt lại một cách vô cớ.

Trời sinh chàng ta có đôi mắt sâu thăm thẳm, ngày bé nhìn vào thấy được sự trong trẻo dịu dàng, nhưng giờ đây trong cái nhìn chăm chằm của chàng ta chỉ còn lại uy nghiêm áp bức.
Nàng bỗng cảm thấy, chàng ta không chỉ đơn giản là thay đổi vẻ bề ngoài, mà ánh mắt đó đã không còn là Mục Trường Châu của năm nào nữa rồi.
Còn chưa kịp lên tiếng thì Mục Trường Châu đã bật cười, cúi đầu nói vào tai phải nàng: "Xem ra đã thương lượng xong."
Chợt áp lực trước mặt Thuấn Âm biến mất, chàng đã xoay gót đi ra cửa, âm thanh ting tang giòn dã vang lên.

Nàng vô thức xoa tai phải, ngoái đầu nhìn, nhưng chỉ thấy mỗi chiêm phong đạc treo trên cửa đung đưa do bị tay chàng gạt.
***
Qin: Nam chính hắc hóa, rất dễ ưng đấm.:3.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.