Tâm Tiêm Ý

Chương 36: Chương 36




“Đôi ta là vợ chồng, lẽ nào không nên gần gũi?”

***

Có tia nắng chói dọi vào mi mắt, trời đã sáng choang tự bao giờ, bốn phía chìm trong tĩnh mịch.

Chẳng rõ thơ thẩn đã bao lâu, Thuấn Âm chậm rãi mở mắt, phát hiện mặt trời đã lên cao ba sào, nắng luồn khe cửa, rọi bóng thẳng mặt khiến nàng bất giác nheo mắt, đến khi thích ứng mới nhìn thấy trướng thanh la trên đỉnh đầu, sực nhận ra mình đang nằm trên giường ở trong phòng.

Lặng một lúc, nàng lập tức bật dậy, đưa tay sờ môi rồi vội vã xuống giường, bước tới trước bàn soi mình trong gương.

Khuôn mặt trong gương vẫn trắng trẻo như thường, nhưng môi dưới hơi sưng, nàng đưa tay rờ nhẹ, rát quá. Hình ảnh tối qua chợt ùa về, nàng lúng liếng mắt hốt hoảng, trong tầm mắt đâu đâu cũng là cơ thể đã ôm ghì nàng, vành tai bỗng nóng bừng.

Tối hôm qua, nàng ngơ ngác đứng giữa nhà như trời trồng, mãi tới khi Xương Phong đến gọi thì nàng mới đi ra, rồi các hộ vệ cũng nhanh chóng có mặt, hộ tống nàng trở về phủ trước.

Nàng không nhớ đã lên ngựa thế nào hay đã rời đi ra sao, chỉ biết trước khi đi nàng nhìn thấy Mục Trường Châu đứng dưới thành, hình như dõi mắt theo nàng…

Thuấn Âm hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nàng bước đến bên cửa sổ, đẩy mở cánh cửa.

Cửa sổ nhà chính vẫn đóng, không thấy bóng người, hình như Mục Trường Châu vẫn chưa về.

Nàng khép cửa lại, hơi nóng sau tai giờ mới hạ nhiệt, môi mím nhẹ mà vẫn còn ran rát, không tưởng tượng nổi sao chàng có thể dùng lực mạnh đến vậy…

“Phu nhân!” Bất thình lình, giọng của Thắng Vũ vang lên ngoài cửa, “Phu nhân đã dậy chưa ạ?”

Lúc này Thuấn Âm mới biết nàng ấy đang ở bên ngoài, nàng hoàn hồn, đi tới mở cửa phòng.

Thắng Vũ hành lễ thưa: “Tổng quản phu nhân cử người tới mời, nhắn rằng nếu phu nhân có rảnh thì ghé phủ một chuyến. Nô tì trông phu nhân tối qua về trễ lại còn xuất thần, xem chừng rất mệt, có cần nghỉ ngơi thêm rồi tính sau không ạ?”

Thuấn Âm lại nghĩ đến cái chuyện xuất thần kia, ánh mắt chợt đảo, thấy Thắng Vũ nhìn vào môi mình thì xoay người đi, bình thản nói: “Không sao, ta chuẩn bị xong rồi xuất phát luôn.”

Tại doanh trại ngoài cổng đông thành, trong lều lớn ở giữa, hơi nước bủa vây toàn thân Mục Trường Châu, chàng rút khăn lau khô nước ở cổ, tay còn lại khép áo bào mới thay.

Tuy tối qua đã xử xong xuôi tất thảy, nhưng chàng vẫn muốn giải quyết nốt hậu sự nên mới qua đêm trong doanh.

Xương Phong vẫn luôn đứng ngoài chờ hầu, bấy giờ mới đi vào, thấy áo bào vắt trên giá vừa bẩn vừa dính máu, nhất là ở ống tay áo bên phải – máu me loang lổ, hắn thất kinh hỏi: “Quân tư có bị thương chỗ nào không?”

Mục Trường Châu đáp: “Không có.” Là máu của kẻ khác, có điều cản trở chàng cưỡi ngựa bắn cung, mà mùi máu tanh còn dễ thu hút truy binh nên chàng mới dém tay áo vào thắt lưng.

Cũng may là đã làm thế, chứ không tối qua sẽ dây sang nàng mất. Nghĩ tới đây, môi chàng mấp máy, buộc chặt thắt lưng, phủi vạt áo.

Xương Phong đã theo chàng từ hồi chàng mới nhậm chức Quân tư, biết chàng luôn giữ vẻ lịch thiệp chỉn chu, như thế chứng tỏ chuyến đi lần này thực sự rất nguy hiểm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lại bắt gặp nụ cười bên môi chàng, cũng giống như lúc ở dưới thành tối qua, hình như tâm trạng ngài ấy đang rất vui.

“Chuyện thế nào rồi?” Mục Trường Châu bỗng hỏi.

Xương Phong nhanh chóng bẩm báo: “Đêm qua Hồ phiên đầu đã tóm được đội vận chuyển lương thảo và báo lên phủ Tổng quản, mọi chuyện đã được xử lý theo lệnh của Quân tư.”

Mục Trường Châu gật đầu, bức ra khỏi quân trướng.

Có tiếng vó ngựa đồng đều vang lên từ ngoài cổng doanh trại – là Hồ Bột nhi dẫn người về, gã xuống ngựa, hí hửng chạy đến trước mặt chàng, hắng giọng báo: “Quân tư! Tá sử đang trên đường về, ba con cẩu tặc kia đã đầu hàng vào hôm trước, đang bị áp tải về Lương Châu! Bảo sao hôm qua bọn chúng liều mạng đến thế, ra là do cùng đường!”

Mục Trường Châu cũng nắm được thông tin này, Trương Quân Phụng đã điều động theo lệnh chàng, dĩ nhiên sẽ truyền tin kịp lúc. Chàng không nói gì, chỉ đưa tay ra.

Xương Phong thấy thế, lập tức dắt ngựa của chàng tới.

Hồ Bột nhi nhìn chàng: “Mới xong chuyện mà Quân tư tính đi liền à?”

Mục Trường Châu nhảy lên ngựa: “Cũng nên về phủ sớm.”

Hồ Bột nhi mới nhận ra từ qua tới giờ chàng vẫn chưa về nhà, bảo sao trông vội vàng thế.

Chưa ra khỏi doanh trại đã có hai người lính báo tin chạy ùa đến, hành lễ với Mục Trường Châu: “Bẩm Quân tư, Tổng quản cho triệu Quân tư.”

Mục Trường Châu khựng lại, đoạn gật đầu, quất cương ngựa ra khỏi doanh trại, đổi hướng đến phủ Tổng quản.

Còn Thuấn Âm đã vào phủ Tổng quản trước đó một bước.

Lưu thị ngồi trong sảnh, bà vẫn mặc Hồ phục như mọi lần, vẫn ngồi ở trên cao.

Lúc Thuấn Âm đi vào thì ghế đã được kê phía dưới, rất gần với ghế chủ, trông khách khí hơn hẳn.

Lưu thị mở miệng: “Ngồi đi.”

Thuấn Âm hành lễ rồi mới ngồi xuống, đồng thời để ý khẩu hình bà nói chuyện.

Lưu thị nói: “Đợt trước Quân tư có tới xin phép, nói rằng hai châu Hà Khuếch vắng mặt rất bất thường, muốn đích thân điều tra hai châu này, ta biết kiểu gì cậu ấy cũng sẽ dẫn cô theo.”

Thuấn Âm ngẫm nghĩ, giả vờ bảo: “Là tôi nài chàng dẫn theo.”

Lưu thị cười tươi trông thấy: “Chứng tỏ cô đã hiểu được lời của ta, thế thì tốt.” Ngay sau đó bà lại nói tiếp, “Tuy người ngoài không rõ sự tình nhưng phủ Tổng quản biết Quân tư đã vất vả nhiều. Ba châu sinh biến, may nhờ có Quân tư nhanh chóng báo tin cho Lương Châu trước, chứ nếu Lương Châu mà lại bị bao vây, khéo sẽ gặp rắc rối mất.”

Lại? Thuấn Âm không khỏi nhìn bà ta.

Lưu thị sực nhận ra, cười giải thích: “Vùng biên cương đầy rẫy hiểm nguy, đâu phải lúc nào Lương Châu cũng yên bình, ngày trước cô ở Trường An xa xôi, chắc hẳn chưa từng trải qua, đừng nghe ta nói thế mà bị dọa sợ.”

Thuấn Âm cúi đầu không đáp, biết bà còn chưa nói hết.

Quả nhiên, Lưu thị còn nói tiếp: “Chuyện lớn như vậy mà được hóa giải chỉ trong chốc lát, Quân tư có công nhiều nhất. Hiện tại sự việc đã lắng, Tổng quản đã cử người mời Quân tư đến phủ, định giao cho cậu ấy làm việc khác, tạm thời không cần tiếp quản quân vụ nữa, tranh thủ dịp này mà nghỉ ngơi.” Bà vừa nói vừa cười, “Cô đi cùng cậu ấy chuyến này ắt cũng vất vả lắm, tranh thủ nghỉ ngơi dành nhiều thời gian ở bên cậu ấy, để cậu ấy thư giãn hơn.”

Thuấn Âm ngạc nhiên, ánh mắt dứt khỏi khẩu hình của bà ta, hóa ra gọi nàng đến là vì chuyện này.

Lưu thị có tính nói chuyện là nói một mạch, xong chuyện là thôi, lúc này bà khoát tay bảo: “Được rồi, cũng không có gì to tát, cô có thể trở về.”

Thuấn Âm đứng dậy cáo từ, im lặng rời khỏi phòng khách, vừa đi vừa nghiền ngẫm những lời ấy.

Ngồi xe trở về phủ, đến trước cổng, Thắng Vũ mới báo nàng hay: “Quân tư đang ở phủ Tổng quản ạ, phu nhân vừa đi ra thì Quân tư tới.”

Thuấn Âm nghĩ, vậy là chàng cũng sắp quay về. Tâm tư nàng xao động, nhấc chân bước qua cổng: “Biết rồi.”

Chưa tới một khắc sau, mấy con ngựa chiến dừng trước phủ Quân tư.

Mục Trường Châu chạy về từ phủ Tổng quản, nhảy xuống ngựa bước phăm phăm vào phủ.

Xương Phong đi theo chàng, từ lúc rời khỏi phủ Tổng quản, nom mặt chủ nhân sa sầm lạnh lẽo, hắn không dám hó hé một lời.

Vừa đến hậu viện, Mục Trường Châu dừng bước, đổi hướng đi lên hành lang tới Đông phòng.

Đến ngoài cửa, liếc thấy chiêm phong đạc treo trên cửa, chàng nghiêng đầu nhìn ra sau.

Xương Phong vội cúi đầu, đó là thứ phu nhân tự bài trí, những ngày qua phu nhân vắng mặt, hắn nào dám tự ý tháo gỡ, nên cứ treo đó tới tận bây giờ…

Mục Trường Châu không nói gì, chỉ xua tay.

Xương Phong nhanh chóng lui ra.

Mục Trường Châu nhìn chiêm phong đạc mấy lần, lại quay đầu nhìn xung quanh, đưa tay gỡ nó xuống, cầm ra ngoài hành lang

*Ting tang ting tang*, Thuấn Âm ngồi trên tràng kỷ, đang ngẫm nghĩ những lời của Lưu thị thì bỗng nghe thấy tiếng vang vui tai, nàng đứng dậy đi tới cửa, thấy có bóng người cao lớn đứng trước hành lang, cầm chiêm phong đạc trong tay, dễ dàng treo lên cột trụ.

Treo nó xong, chàng quay đầu lại.

Tầm mắt Thuấn Âm bỗng chạm vào chàng.

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh tối qua lại hiện về, nàng vô thức mím môi.

Chợt ngó lên chiêm phong đạc, nàng lập tức hiểu ra, đảo mắt nhìn chàng.

Mục Trường Châu bước đến, gấm bào phần phật, bước chân sải rộng đi tới trước mặt nàng, hai mắt nhìn nàng.

Thuấn Âm nhìn vào mắt chàng, lại vô tình lướt qua môi chàng, nàng hốt hoảng dời mắt, không biết nên nói gì.

May thay chàng đã mở lời: “Âm nương cũng đến phủ Tổng quản rồi hả?”

Thuấn Âm nhớ tới những lời của Lưu thị, có lẽ Tổng quản cũng nói cùng một chuyện với chàng, nàng cất bước vào phòng: “Mới từ đó về, tối qua Mục Nhị ca còn hào hứng lắm, mà nay đã lâm vào thế khó.”

Mục Trường Châu đi theo, xoay lưng về phía cửa, giọng ráo hoảnh: “Tối qua ta hào hứng thế nào?”

“…” Thuấn Âm cảm thấy chàng cố tình ám chỉ thay đổi chủ đề, nguýt chàng, “Tự huynh có quên được không?”

Mục Trường Châu quan sát mặt nàng, ánh mắt dừng ngay trên bờ môi, có thể do phải đến phủ Tổng quản nên nàng đã thoa thêm một lớp son, song khá nhạt, giờ đứng gần nhìn vẫn thấy dấu đỏ trên môi nàng. Tối hôm qua sau khi dứt nụ hôn triền miên, mượn ánh lửa mờ mờ, trông thấy môi nàng hình như cũng đỏ tấy lắm, có lẽ vì chàng dùng lực mạnh.

Phát hiện chàng nhìn chòng chọc vào môi mình, nàng cảm tưởng như trở lại tối ngày hôm qua, vội ngoảnh mặt đi nhìn sang nơi khác.

Chớp mắt sau, đột nhiên gương mặt bị chàng nắm xoay lại. Mục Trường Châu ôm mặt nàng, ngón cái đặt trên cằm, nhìn kỹ môi nàng, trầm giọng nói: “Đỡ rồi, chỉ hơi đỏ thôi.”

Tai Thuấn Âm nóng bừng, chàng lại còn nói toạc ra.

Mục Trường Châu nâng mặt nàng lên, thấy ánh mắt của nàng, chàng cúi đầu, giọng càng khản đặc: “Âm nương sao vậy, đôi ta là vợ chồng, lẽ nào không nên gần gũi?”

Thuấn Âm lại trốn tránh, chàng nói rất đúng chẳng thể nào phản bác, ấy nhưng không hiểu sao lòng cứ rối bời, đâu ngờ lời như thế lại thốt ra từ miệng chàng. Nàng ép mình bình tĩnh, hạ giọng đáp: “Nên chứ.” Một lúc sau mới khẽ nói tiếp, “Chỉ là tạm thời còn chưa quen.”

Mục Trường Châu giơ ngón cái miết môi nàng rồi buông ra: “Từ từ sẽ quen.”

Thuấn Âm giật mình, ngó sang chàng, hình như lại nghe ra ẩn ý…

“Quân tư,” Xương Phong đã tới bên ngoài, từ xa cất giọng hỏi, “Phủ Tổng quản vừa đưa việc đến, có cần xem ngay không ạ?”

Mục Trường Châu trầm giọng nói: “Đem tới nhà chính đi.”

Xương Phong rảo bước đi nhanh.

Mục Trường Châu ra khỏi cửa, bất chợt dừng chân, ngoái đầu nhìn căn phòng rồi đưa mắt nhìn nàng.

Thuấn Âm vỗ nhẹ lên mặt, vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt kiên định của chàng, tâm tư bỗng xao động, cảm giác dường như chàng sắp nói gì đó, con tim lại đập thình thịch.

Đôi bên cứ thế nhìn nhau một hồi, đoạn chàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Thấy ở đây thoải mái thì cứ ở, dù gì cũng như nhau, không phải ta không thể đến.”

Tai Thuấn Âm chỉ bắt được câu nói cuối cùng, dõi mắt trông chàng bước ra cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.