Tâm Tiêm Ý

Chương 23: Chương 23




"Đứng trong màn đêm tựa ngọn đèn dẫn lối."

***

Tiếng vó ngựa vừa nhẹ vừa trầm vẳng tới trong khu rừng xum xuê rậm rạp, cuối cùng dừng lại.

Thuấn Âm được Mục Trường Châu dẫn rời khỏi con dốc, cưỡi ngựa đi tới nơi này, cách rất xa doanh trại kia nhưng càng tiến sâu vào núi.

Mục Trường Châu luôn đi về bên phải, gần như bám sát ngựa của nàng trong cả chặng đường.

Suốt dọc hành trình ánh mắt Thuấn Âm chẳng hề nghỉ ngơi, luôn ngó trên nhìn dưới, cảm thấy địa hình trong núi quá phức tạp, nàng ngoái lui nhìn lối vào, cố ghi nhớ thật kỹ, lại thấy Mục Trường Châu im lặng nhìn về nơi xa như đang lắng nghe động tĩnh xung quanh.

"Bọn họ đang ở gần đây, có thể chi viện bất cứ lúc nào." Chàng thôi nhìn, hạ giọng nói.

Hẳn là chỉ hội Trương Quân Phụng rồi. Thuấn Âm không tiếp lời.

Mục Trường Châu quay ra sau, ánh mắt lướt qua môi nàng: "Ăn quân lương cũng ngon đấy chứ nhỉ."

"..." Đã đút tận miệng thì dĩ nhiên phải ăn rồi. Thuấn Âm bỗng nhớ lại lời chàng nói trước đó, bụng dạ nao nao khó chịu, nàng đưa tay vuốt họng, quân lương là thịt lạc đà phơi khô, khó nuốt chết đi được.

Mục Trường Châu nhìn quanh, cầm lấy dây cương của nàng mà kéo một phát.

Thuấn Âm trông sang, con ngựa hồng đã ngoan ngoãn theo chàng tiến lên.

Không lâu sau dừng lại, phía trước có một con suối cạn rộng chừng hai lòng bàn tay. Mục Trường Châu thả dây cương, chỉ về phía con suối.

Thì ra chàng muốn nàng đến đó uống nước giải khát, mà đúng là trong cổ cứ lợn cợn thật, bèn xuống ngựa bước đến.

Vốc hai hớp nước, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, nàng nhìn núi rừng soi bóng dưới dòng chảy, bất chợt ngẩng đầu lên, theo quán tính nhìn tả hữu hai bên, dường như trông thấy có thứ gì đó trên đỉnh núi bên phải, nàng nheo mắt quan sát rồi ngoái đầu nhìn Mục Trường Châu.

Mục Trường Châu vẫn ngồi trên ngựa nhìn nàng, chính lúc nàng nhìn sang bên phải thì chàng cũng hướng ánh mắt theo, bây giờ đang nhìn chằm chằm nơi ấy.

Thuấn Âm im lặng đứng một bên, biết chàng đã trông thấy.

Bên kia lấp ló một lá cờ xí, tương tự lá cờ nàng đã thấy trên đầu thành lúc trước, chẳng qua cờ nơi này có màu lam khá nhạt, ẩn giữa lùm cây, gần như hòa làm một với sắc trời, nếu không để ý thì khó lòng nhận ra, xem chừng dùng màu cờ đó nhằm mục đích che giấu.

Nếu không phải cùng kiểu với lá cờ màu vàng, khéo có khi nàng cũng đã bỏ qua.

Mục Trường Châu quay đầu, đưa dây cương cho nàng: "Lên ngựa."

Thuấn Âm biết chàng muốn đi, lại gần nhận lấy dây cương rồi nhảy lên ngựa.

Quả nhiên không sai, Mục Trường Châu lập tức ruổi ngựa lao tới.

Trong núi khó so với đất bằng, nhìn như gần nhưng lại ở rất xa, còn ngoằn ngoèo phức tạp.

Thuấn Âm vừa đi vừa ghi nhớ đường, khi tới dưới chân núi ở bên phải, Mục Trường Châu tức tốc nhảy xuống ngựa.

Chân nàng vừa chạm đất thì miếng hộ giáp căng ra, bị chàng nắm lấy kéo về phía trước.

Đỉnh núi không cao nhưng lại khá dốc, không có chỗ bấu vịn. Mục Trường Châu rút hoành đao bên hông, cắ m vào vách núi, tay kia vẫn giữ chặt tay nàng, đưa nàng đi lên.

Thuấn Âm gần như dựa hẳn vào sức chàng mới có thể trèo lên, càng lên cao càng dốc, nàng bám lấy mỏm đá nhô ra bên vách núi, nửa thân trên phải ghì chặt tay chàng mới đứng vững nổi.

Mục Trường Châu đưa tay gạt cành cây phủ trước mặt, cảnh tượng ở bên kia ngọn núi lập tức đập vào mắt:

Phía dưới cũng có một doanh trại, lớn gấp mấy lần so với doanh trại bọn họ thấy lúc trước.

Cờ treo trên đài quan sát, lính gác trên đài đang dáo dác ngó quanh.

Thuấn Âm vô thức cúi người nấp sau gốc cây, nàng cũng lường được ở đây sẽ có doanh trại, vì đa số quân đội đều dùng cờ truyền lệnh, mà thứ treo bên kia lại chính là cờ lệnh.

Với số lượng lều vải bên dưới, nơi này ít nhất cũng có đến ba bốn nghìn người.


Nhưng đáng sợ hơn là chưa chắc trong núi chỉ có một doanh trại này.

Mục Trường Châu nhìn nàng: "Quả nhiên Âm nương đã tìm ra giúp ta."

Thuấn Âm lờ đi ánh mắt chàng: "Là Mục Nhị ca tinh mắt chứ."

Mục Trường Châu xáp gần tai phải nàng: "Còn ta cảm thấy nàng đã sớm phát hiện được điểm dị thường, nên mới có thể nhận ra chỗ này."

Thuấn Âm im lặng, nàng vẫn chưa quyết định là có nên giúp chàng hay không, nhưng nàng không thích hành động của Cam Châu, Cam Châu như thế quả thực không khác nào cái gai đối với Trung Nguyên. Đúng là nàng có cố tình khựng lại khi thấy lá cờ kia đặng dụ chàng phát hiện, cũng không tính là trực tiếp giúp chàng.

Mục Trường Châu siết tay nàng: "Ắt hẳn chỗ này không chỉ có chừng đó binh mã, nhất định còn nhiều hơn." Nói xong, chàng lập tức dẫn nàng đi xuống.

Thuấn Âm khó khăn trèo xuống theo, mím môi nghĩ, nào chỉ vậy, không chừng trong tòa thành kia chỉ toàn binh mã, không có lê dân bách tính.

Khi bọn họ đến, An Khâm Quý không khách sáo đưa đẩy mà lập tức dẫn đường khảo sát doanh trại nhằm câu giờ để trong thành có thêm thời gian ngụy trang, mà lá cờ vàng đó được dùng để truyền lệnh.

Đợi tới lúc bọn họ quay về, cả tòa thành đã chuyển sang trạng thái thành nhỏ bình thường, cho nên hồi sáng lúc rời đi mới không phát hiện chỗ kỳ quặc nào.

Nàng thầm suy đoán, cờ vàng để báo hiệu, còn cờ lam hẳn ngụ ý an toàn...

Nửa canh giờ tiếp theo, hai người họ đã đứng sau một đỉnh núi khác, quả nhiên bên dưới cũng có doanh trại.

Thậm chí quy mô còn lớn hơn doanh trại trước đó nữa, chí ít lên đến sáu bảy nghìn người, trên đài quan sát cũng treo cờ màu lam.

Rặng núi rậm rạp phức tạp, vừa khéo trở thành chốn địa lợi để che giấu doanh trại quân đội.

Mục Trường Châu xoay gót đi xuống, vẫn nắm chặt tay Thuấn Âm, cười nói: "Xem chừng không những nhổ được cây gai này mà còn có thể bứt tận gốc."

Thuấn Âm đột nhiên giẫm phải hòn đá, chân trượt một cái, may chụp lấy tay chàng kịp thời.

Mục Trường Châu nhìn nàng. Hình như nàng chưa bao giờ đi đường núi gập ghềnh như thế, cũng chưa leo trèo nhiều đến vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ, nhịp thở không đều, lồ ng ngực phập phồng, càng tôn lên vẻ dịu dàng yếu ớt ở nàng, ấy nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng quyến rũ.

Giọng chàng bất giác nhẹ đi: "Ta đi nhanh quá à?"

Thuấn Âm lắc đầu, điều hòa lại hơi thở, bỗng cảm nhận được sự cứng cáp rắn rỏi dưới tay, nàng liếc cánh tay chàng rồi buông ra.

Mục Trường Châu quan sát mặt nàng, tiếp tục dẫn nàng đi xuống song tốc độ đã chậm lại nhiều.

Vừa tới chỗ ngựa dừng chân dưới núi, chàng chợt dừng bước.

Thuấn Âm cũng dừng lại, thấy chàng quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó dúi dây cương vào tay nàng: "Đi thôi."

Nàng ngạc nhiên, giẫm bàn đạp nhảy lên yên, nhanh chóng đuổi theo bóng chàng cưỡi ngựa lao vút.

Xa xa như có tiếng móng ngựa vẳng đến, nàng nghe không rõ lắm, nhưng đoán ắt hẳn binh mã tuần tra đang tới.

Mục Trường Châu vừa lắng nghe động tĩnh vừa kéo dây cương, chạy sâu vào trong núi, vẫn đi sát nàng, khoảng cách không tới một ngựa.

Có âm thanh lâm râm truyền tới từ hai hướng trước mặt, chàng nghe ra tiếng móng trầm thấp – không phải của nhóm tuần tra kia, bèn thả chậm tốc độ, ngoái đầu nhìn Thuấn Âm.

Thuấn Âm không nghe được tiếng động nên chỉ có thể theo sát chàng, bắt gặp ánh mắt ấy thì cũng đi chậm lại.

Quả nhiên có ngựa lao tới từ hai hướng đó, là Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng, hai cung vệ cũng tức tốc chạy đến, im lặng chắp tay hành lễ.

"Bẩm Quân tư," Trương Quân Phụng tiến tới nói nhỏ, "Hình như có động tĩnh ở sau khe núi, không phải hướng từ doanh trại chúng ta kiểm tra lúc trước"

Mục Trường Châu gật đầu: "Tìm được rồi."

Hồ Bột nhi ngạc nhiên trợn mắt: "Chỉ một mình Quân tư á?"

Mục Trường Châu ngoái nhìn Thuấn Âm, nàng đang ngó nghiêng địa hình hai bên, không nhìn chàng.


Bên ngoài sột soạt tiếng bước chân, Trương Quân Phụng vội vàng nói: "Có vẻ là tuần binh đến."

Mục Trường Châu phất cương, nhanh chóng tiến lên.

Tất cả vội vàng đuổi theo.

Thuấn Âm bám sát bên trái chàng, cảm thấy tiếng động của binh mã tuần tra càng lúc càng gần, đến nàng cũng có thể nghe ra.

Càng lúc càng vào sâu trong lòng núi, rừng cây um tùm phủ quanh, nàng chăm chú quan sát, ấn đường nhíu chặt, trong ngọn núi này có rất nhiều nhánh rẽ, địa hình thường thay đổi, càng đi càng lộn xộn.

Bỗng Mục Trường Châu kéo cương ghìm ngựa, giơ tay lên. Cả hội tức thời dừng lại.

Thuấn Âm giật mạnh dây cương, thấy chàng đột nhiên nhìn mình rồi thúc ngựa đi tới.

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi cũng liếc nàng một cái, chân kẹp bụng ngựa, đi theo chàng.

Mục Trường Châu vươn tay cầm lấy dây cương của nàng, hai con ngựa đi sát nhau khiến đôi bên gần trong gang tấc, chàng nói: "Tuần binh sẽ không chỉ kiểm tra mỗi một phương hướng, chúng sắp tới đây rồi, ta dẫn bọn họ mở đường, nàng nhân cơ hội dẫn cung vệ trốn đi, chờ ta ở ngoài núi."

Thuấn Âm nhìn chàng rồi nhìn xuống hộ giáp trên tay chàng, quả nhiên chàng có kế hoạch riêng. Nàng kéo dây cương, lập tức đi sang một bên.

Thấy nàng rời đi không chút chần chừ, Mục Trường Châu nhếch mép tự giễu, chàng cũng lường được nàng không muốn nán lại đây lâu, dẫu gì người ta cũng không có ý định giúp mình. Chàng quay đầu phất tay với cung vệ.

Cung vệ vội tiến tới, nghe chàng dặn dò đôi câu rồi chạy đi hộ tống nàng.

Thuấn Âm vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần, nàng ngoái đầu nhìn Mục Trường Châu, thấy chàng thúc ngựa đi sang hướng khác, tiến vào sâu hơn. Không biết liệu đối phương có nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào không, nhưng có vẻ bọn chúng đều tập trung đến hướng đó.

Nàng mím môi, siết chặt dây cương, đi ngược theo hướng khác...

***

Mục Trường Châu phi nước đại lao đi, ngoắt tay ra sau lưng.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng nhận được tín hiệu, tách ra một trái một phải, tiến vào trạng thái cảnh giác.

Ba con ngựa phi nhanh về phía tây nam, đằng sau có tiếng vó ngựa rượt đuổi nhưng không quá nhanh, chứng tỏ vẫn chưa bị phát hiện, có thể đã thấy dấu vết bọn họ cố tình lưu lại nên đang tuần tra dọc đường.

Nắng chiều dần tắt, màn đêm buông, ba người họ đã đi quá sâu vào trong núi.

Tiếng chân của kẻ truy đuổi dần trở nên lưa thưa, có vẻ đa số binh mã đã tản đi do không tìm ra dấu vết. Nhưng vẫn có tốp đang ở lại, thậm chí không hề hạ cảnh giác, sắp sửa tiếp cận.

Đằng trước có một dốc đá, Mục Trường Châu dừng ngựa, ngó trái nhìn phải rồi nhảy xuống, dắt ngựa ra sau con dốc, cầm lấy trường cung và ống tên trên lưng ngựa.

Xem ra không thể tránh được chúng. Hai người đằng sau hiểu ý, cũng xuống ngựa cầm cung nắm đao, cùng giấu ngựa ra sau con dốc, nằm rạp chờ đợi cách chàng khoảng mười mấy bước.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Con dốc thấp rất khó ẩn nấp, Mục Trường Châu ngồi xổm sau vách đá, giương cung tên chỉ đường.

Không lâu sau có một nhóm người chạy tới, quả nhiên là lần theo dấu vết mò đến, thanh đao trong tay chúng sáng loáng, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Là một tổ gồm năm người, ba tên đi đầu cách khoảng mấy chục bước, hai tên khác theo sau, lần lượt tra xét vòng ngoài.

Khi ba tên đằng trước sắp tiến lại gần thì tên dẫn đầu đột nhiên đổi hướng, đi thẳng đến dốc đá, hai gã đi sau cũng bám theo.

Nhưng xui thay, chúng còn chưa kịp bước tới thì một mũi tên bất thình lình bay ra, đâm xuyên yết hầu.

Mục Trường Châu buông tay, tên đi đầu bặt hơi ngã phịch xuống.

Hai gã đằng sau cũng không có cơ hội lên tiếng – lại có hai mũi tên bay ra, Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng gần như đồng thời bắn trúng ngực chúng.

Tiếng ngã ngựa đã kinh động đến hai kẻ tuần tra vòng ngoài, chúng lập tức thúc ngựa chạy tới.


Mục Trường Châu đã cài tên thứ hai, tay buông ra, lại một mũi tên ghim thẳng vào cổ họng.

Kẻ cuối cùng cũng bị mũi tên của Trương Quân Phụng bắn trúng, hắn ngã ngựa r3n rỉ như muốn hô hoán, nhưng Mục Trường Châu đã bắn tiếp mũi tên thứ ba – vẫn nhắm thẳng yết hầu.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, bốn bề lặng im như chưa từng có chuyện gì.

Mục Trường Châu thu cung, gỡ mấy đầu mũi tên cài trên hộ giáp xuống, ném cho Trương Quân Phụng.

Trương Quân Phụng bắt lấy, lại đưa cho Hồ Bột nhi hai cái rồi xông ra, rút mũi tên bắn trúng mấy kẻ nằm dưới đất, lau sạch vết máu, đâm đầu mũi tên vào vết thương của chúng.

Đấy là đầu mũi tên của Thổ Phồn(*), họ cố tình tiến về hướng này là bởi nơi đây ráp với biên giới Thổ Phồn, nếu thực sự buộc phải ra tay thì không thể để lại dấu vết được, cứ ngụy trang thành binh mã Thổ Phồn đã đụng độ với bọn chúng.

(*) Thổ Phồn là một đế quốc của người Tạng tồn tại từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9, sau khi thống nhất các quốc gia cổ đại tại cao nguyên Thanh Tạng, lãnh thổ thời cực thịnh trải dài tại Đông Á, Trung Á và Nam Á ngày nay.

Động tác của hai người rất nhanh, kéo năm tên giấu vào rừng, lúc đi ra trời đã chập tối.

Mục Trường Châu xách cung đứng dậy, tới cạnh con ngựa xoay người nhảy lên.

Hai thuộc hạ im lặng lên ngựa, đuổi theo chàng trở về.

Trời càng lúc càng khuya, trong núi có giấu doanh trại nhưng không nổi lửa, đường càng đi càng xa.

Mục Trường Châu ghìm cương dừng ngựa, xoay người nhìn lại nhìn lối đi, sương không giăng trong núi song lại có cát bụi, trời đã hoàn toàn tối đen, gió núi lùa qua cuốn theo tầng bụi, vó ngựa dẫm lên nghe sền sệt như lội trong nước, khắp nơi mênh mang khó phân biệt lối đi, xung quanh chỉ còn lại bóng dáng núi non.

Chàng nhìn quanh, cười gằn một tiếng: "Bảo sao An Khâm Quý lại dựng trại ở đây, hóa ra có vào mà không có ra."

Trương Quân Phụng la lên: "Thế thì nguy rồi, vì dụ bọn lính tuần mà chúng ta đã vòng tới tận biên giới, lại không có trinh sát dò đường, chỉ sợ sẽ kẹt ở đây mất."

Hồ Bột nhi nhổ một bãi nước bọt: "Cẩu tặc kia giấu kỹ gớm, ban đêm cũng không thèm đốt lửa thắp sáng, không biết còn tưởng không có binh mã thật!"

Mục Trường Châu không lên tiếng, kéo cương tiếp tục đi tới.

Hai người chỉ có thể đi theo.

Vó ngựa thâm nhập vào đêm nồng, ngỡ như chẳng có con đường phía trước...

***

Thuấn Âm kéo cương, bọn họ đã quay về dưới chân núi, dọc đường đi không hề gặp phải tuần binh, có thể nói khá suôn sẻ, nhưng do nàng vừa đi vừa quan sát nên rề rà không ít thời gian.

Nàng xuống ngựa, đi lùi hai bước, ngẩng đầu nhìn trời, trời đêm nay không trăng không sao, bốn bề chìm trong biển mực.

Hai cung vệ tách ra, một người theo sau bảo vệ nàng, người còn lại đi tới đi lui quan sát, không ai lên tiếng, vắng lặng vô cùng.

Thuấn Âm đứng yên không cử động, chốc chốc đưa mắt nhìn đường tới, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mục Trường Châu xuất hiện.

Lẽ nào chàng đã bị phát hiện? Nếu là thật thì sẽ đánh rắn động cỏ mất, mọi chuyện trước đó hóa thành công cốc, chớ nói nhổ được cái gai Cam Châu, mà không chừng còn bị cắn ngược một phát.

Nhưng trực giác nàng mách bảo sẽ không có chuyện đó, Mục Trường Châu cẩn thận như thế, ắt sẽ có đường lui.

Một lúc lâu sau, láng máng có người đến. Thuấn Âm tức tốc nheo mắt nhìn, thì ra là cung vệ được cử đi thăm dò.

"Bẩm phu nhân." Cung vệ tới gần bẩm báo, "Đường núi phức tạp khó phân biệt, không thấy Quân tư đâu."

Thuấn Âm nhìn lên núi, tuy đứng ở xa vẫn có thể cảm thấy bên trong vô cùng tối tăm, mà trước đó chàng còn đi sâu vào trong đặng thu hút quân địch, nàng nhíu mày, đường đi trong núi vốn đã ngoằn ngoèo, e rằng đi ra cũng sẽ càng khó hơn.

"Phu nhân," Một cung vệ khác tiến tới, "Đã giờ Hợi rồi, Quân tư có dặn, nếu đến giờ Hợi mà không thấy ngài ấy trở ra thì mời phu nhân lập tức quay về, báo tin cho phủ Tổng quản, nhanh chóng giải quyết."

"..." Nếu không đứng bên phải, khéo Thuấn Âm còn tưởng mình bị huyễn thính, nàng trầm giọng hỏi, "Chàng ta nói vậy à?"

"Vâng."

Thuấn Âm mím môi, chàng dám khẳng đình nàng đã thăm dò được điều gì đó, và với những gì đã thấy trong núi hôm nay, có thể quay về để phủ Tổng quản ra mặt, như thế dù chàng không trở lại cũng sẽ khiến An Khâm Quý trở tay không kịp, vẫn giải quyết được Cam Châu như mong muốn.

Đường lui của chàng lại là chính mình. Thuấn Âm siết chặt tay.

"Phu nhân..." Cung vệ đang đợi lệnh.

Cuối cùng Thuấn Âm cũng dịch bước, bất chợt nhớ tới những lời chàng đã nói, khi ở trong rừng hôm nay hay thậm chí là ở trong phòng ngày hôm đó, nàng nghiền ngẫm từng câu từng chữ, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Rồi đột nhiên nàng xoay phắt người lại, rảo bước đi về phía con ngựa, giẫm bàn đạp: "Lên ngựa theo ta."

Cung vệ tức thì lên ngựa, im lặng đi theo.


Thuấn Âm kéo cương, cưỡi ngựa chạy về hướng vào núi...

***

Mục Trường Châu phóng ngựa phi nước kiệu ra khỏi một phiến rừng, chàng dừng lại, chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Màn đêm khuya khoắt, trong núi phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, chớ nói tới doanh trại ẩn giấu, mà ngay cả doanh trại bọn họ đã kiểm tra trước đó cũng tắt hết đèn đuốc, như thể không muốn bị người ngoài biết.

Chàng dựa vào thính giác phân biệt động tĩnh mới đến được đây, có vẻ chính là lối ra rồi, nhưng trong đêm tối thế này lại quá khó để mà phân biệt, ngay đến ngựa cũng không thể nhận ra đường đi.

"Chỉ trách nơi này quá phức tạp, tôi lại không nhớ nổi phương hướng, không giúp được Quân tư." Trương Quân Phụng khó chịu nói nhỏ.

Mục Trường Châu quan sát xung quanh, bỗng nhớ tới câu nói kia của Thuấn Âm: không ai giúp chàng. Chàng im lặng, đúng thật chẳng có ai giúp mình.

Giờ Hợi đã qua, có lẽ nàng đã về tới Lương Châu.

Hồ Bột nhi ép giọng nói: "Vậy chúng ta phải đợi tới sáng sao? Không biết đám khốn kiếp này có lén lút tuần tra hay không, cũng không biết trong ngọn núi này có cạm bẫy không."

Mục Trường Châu giơ tay ra hiệu im lặng, tiếp tục lắng nghe động tĩnh, quả thực có tiếng binh mã đi ngang qua, tiếng vó ngựa rõ ràng, hẳn là đội ngũ tuần tra trước đó chưa trở về doanh trại, chúng đã tìm được tới đây. Chàng kéo cương tránh: "Không đợi trời sáng, tiếp tục đi."

Hai người lập tức bám theo.

Sắp sửa nửa đêm, cuối cùng vó ngựa cũng giẫm lên sườn dốc.

Mục Trường Châu ghìm cương, xoay đầu nhìn ra ngoài, đang là thời điểm tối tăm nhất, trong mắt chàng chỉ còn lại bóng cây và những đỉnh núi trập trùng. Chàng nhìn kỹ từng tấc một, bỗng bắt gặp thứ gì đó, cưỡi ngựa tiến tới trước một bước.

Xa xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, tựa ánh sao le lói giữa màn đêm bao la, nếu không nhìn kỹ sẽ suýt bỏ lỡ.

"Quân tư..." Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi cũng nhìn theo, cả hai đều chần chừ.

Mục Trường Châu nheo mắt quan sát, nhận ra nơi đó chính là phương hướng lối vào, chàng thúc vào bụng ngựa lao đi.

Ngựa phi nhanh, băng qua màn đêm phóng đến nơi có điểm sáng.

Giữa chừng vấp trở ngại vì núi đá đồi ngang mấy lần, song vẫn tiếp tục tiến về phía ánh sáng, dần dần đường đi cũng bằng phẳng rõ ràng.

Cho tới khi đốm sáng le lói đã ở ngay trước mắt, Mục Trường Châu khẽ giơ tay, ra hiệu cho hai người phía sau dừng lại, còn chàng cưỡi ngựa đi trước xem xét.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng lập tức dừng lại đề phòng, giương cung che chắn.

Mục Trường Châu phi ngựa tới gần, sau đó ghìm cương lại.

Một đốm lửa lóe lên trước mắt, chàng vội vã nấp ra sau thân cây, hai bên đang có mũi tên chĩa vào chàng. Mượn ánh lửa lay lắt soi sáng, chàng trông thấy hai cung vệ của mình, mà hai người họ cũng nhận ra chàng, lập tức hạ cung lùi xuống.

Mục Trường Châu quay đầu, đốm lửa kia lại xuất hiện.

Thuấn Âm cầm bùi nhùi chậm rãi bước đến, tranh sáng tranh tối giao thoa đồ theo thân hình duyên dáng thướt tha, chỉ mỗi gương mặt được ánh lửa chiếu sáng, tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng không kém phần mỹ miều, đốm lửa phản chiếu trong đôi mắt trong veo, lấp lánh sáng ngời.

Chàng chưa bao giờ thấy một Phong Thuấn Âm như thế – đột ngột xuất hiện ngay lúc chẳng ngờ tới, đứng trong màn đêm tựa ngọn đèn dẫn lối.

Ánh mắt chàng như bị đóng băng, không tài nào dời nổi dù chỉ một phân tấc.

Thuấn Âm lại gần, lạnh lùng nhìn chàng: "Mục Nhị ca không biết đường về hả?"

Ở đằng sau, Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng hạ cung xuống, cũng không dám tin vào mắt mình, đường đến đây ngoằn ngoèo khó phân, nàng ta vòng lại dẫn đường kiểu gì hay thế?

Cuối cùng tròng mắt Mục Trường Châu cũng lay động, chàng cưỡi ngựa đi đến, ánh mắt như dán chặt lên khuôn mặt nàng, trầm giọng nói: "Nàng có biết ban đêm đốt lửa nguy hiểm cỡ nào không?"

"Biết, cho nên huynh càng phải nhanh lên!" Thuấn Âm nhíu mày hạ giọng, "Chẳng phải huynh đã nói ở Lương Châu này ta chỉ có thể dựa vào huynh hả? Nếu huynh mà ngã ở đây thì ta biết làm sao?"

Khóe miệng Mục Trường Châu nhướn lên, chìa tay về phía nàng.

Thuấn Âm sửng sốt, vô thức đưa bùi nhùi cho chàng.

Mục Trường Châu nhận lấy dí vào hộ giáp dập tắt lửa, lại cúi người nắm lấy cánh tay nàng kéo tới, ôm chặt eo nàng.

Thắt lưng Thuấn Âm chợt sít lại, nháy mắt sau đã được chàng kéo mạnh lên ngựa, ngồi trước người chàng, nắm chặt cánh tay chàng.

Mục Trường Châu cúi đầu, nói vào tai phải nàng: "Âm nương yên tâm, ta không ngã được, nàng cũng sẽ không sao."

Vành tai Thuấn Âm đỏ bừng. Dây cương trong tay chàng rung lên, ngựa chở nàng lao vụt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.