Tàm Thực

Chương 2




Sau đó, Tiếu Triệt vì không muốn phá hoại hứng thú của anh em, nên chủ động rời đi.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 giờ. Chẳng biết vì sao, cậu hôm nay vẫn muốn phạm quy, không muốn về nhà sớm.

Cậu đi dạo ở khu phụ cận, bất tri bất giác ngay tại một cái cầu thang không quá bắt mắt đi xuống quẹo cua vài vòng, lẫn vào đám đông bên trong. Nơi này đa số là đàn ông, bọn họ cụng ly hát hò to tiếng, cùng với các loại mùi quái dị gay mũi. Bên trong khu sáng đèn, có một đám chuột bị vây nhốt chặt chẽ, rất nhiều, đếm không hết được. Bên cạnh còn có vài con gà trống bị dọa sợ, đang bay nhảy gáy kêu không ngừng.

Mấy người đàn ông bên cạnh tựa hồ đang đánh cược gì đó, chỉ thấy có một ông già nhấc cái bao tải to chạy đến, ném vào. Bọn người đó nhanh chóng hoan hô vui mừng, một con chó sói chạy ra, nhìn qua có vẻ như đã bị cho uống chất kích thích, miệng nhiễu nhại nước miếng, đôi mắt biến đỏ, trông đặc biệt đáng sợ. Còn chưa có ai hô bắt đầu, con chó này đã sủa inh ỏi, xông lên cắn hai con chuột to lớn, vung cổ một cái, máu tươi tung tóe, con chuột cứ như vậy bị xé đi nửa người, văng lên trên áo sơ mi của một gã mập. Nhưng gã không chút bận tâm, gã lại như đang điên cuồng cổ động, đếm đếm — số con chuột bị cắn chết. Nơi này chẳng mấy chốc đã biến thành một pháp trường đáng sợ. Máu tươi sền sệt văng tung tóe khắp nơi như màu nước, mùi tanh xông vào mũi, từ từ tràn ngập toàn bộ không gian điên cuồng sa đọa này.

Tiếu Triệt chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng vặn vẹo như thế.

Lý trí nhắc nhở cậu không nên tiếp tục xem cảnh máu chảy tung tóe như vậy nữa. Cho dù đây chỉ là những con chuột dơ bẩn, những con gà đáng thương, không đáng được chú ý. Nhưng không biết vì sao, cậu không thể rời tầm mắt đi được.

Cảnh vật trước mặt tựa hồ trở nên rất chậm rất chậm.

Cậu giống như có thể thấy rõ từng giọt từng giọt máu phun ra từ thân mấy con vật, nhiều như vậy, đặc như vậy, giống như nước mưa giữa trời hè, lại cũng tựa như con nhện đỏ phía sau lưng nó có màu đỏ tươi kỳ diệu kia…

Cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì được ẩn giấu bên trong đang bành trướng ra, tựa hồ hồng cầu vốn hòa nhã đột nhiên bị kích thích, bắt đầu điên cuồng nhân đôi sinh sôi nảy nở.

Cậu phát hiện, bản thân căn bản không hề chán ghét loại mùi tanh đẫm máu này.

Hoặc phải nói, bản thân hẳn là, rất quen thuộc với loại mùi này.

… Rốt cục, đã ngửi thấy mùi vị như vậy ở đâu đây?

A… Không đúng, loại mùi vị này không giống với loại mùi vị mà mình thích.

Cậu thích, là một loại mùi vị rất thân quen, nó ấy hả, càng mê hoặc, càng hấp dẫn, càng thơm ngon, càng khiến người ta khó chống cự hơn nữa mới đúng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.