Mẹ đi công tác đến ngày thứ năm, 6 giờ tối, Tiếu Triệt liền tan học. Khoảng thời gian này trường học có điều chỉnh lại một số chính sách, xóa bỏ các lớp tự học buổi tối của khối 10, khối 11. Tiếu Triệt cũng vì vậy mà càng có thể tự do sắp xếp cho thời gian biểu của bản thân.
Bạn trẻ Sáo Sáo bám gót Tiếu Triệt đi vào con đường rừng rậm, liên tục oán thán than thở.
“Làm sao?” Tiếu Triệt nhíu mày.
“Nội trú ở trường là tốt nhất! Đến nửa đêm còn có thể chạy ra cắm net đến sáng, không thì đi bar tìm em gái. Còn như anh giờ khốn khổ quá à, hơn tháng nay anh không được ra ngoài chơi rồi!”
“Anh làm gì sai à?”
Sáo Sáo gõ Tiếu Triệt một gõ: “Chú tưởng anh muốn à! Ai bảo anh trời sinh quyến rũ, vừa trẻ vừa tươi mới, đi trên đường dễ dẫn tới bị biến thái dòm ngó, nói không chừng một ngày nào đó không cẩn thận bị fan cuồng bắt cóc, rồi lại làm chuyện đồi bại với anh hu hu… Chính vì vậy nên cha mẹ phải bảo vệ anh chứ, mỗi ngày thay phiên nhau đến chỗ đài phun nước đón anh, coi anh thành đứa trẻ tiểu học mất rồi!”
Tiếu Triệt cười: “Hết cách rồi, ai bảo anh mị lực thế làm gì.”
Sáo Sáo cười ha ha: “Anh nói chứ, cậu đừng có thường xuyên vắng mặt ở nhà biết chưa, buổi tối đừng có mù quáng đi đủ chỗ nhảy nhót, phải sớm về nhà một chút.”
Tiếu Triệt: “Tôi rất hiểu chuyện, mỗi ngày tan học liền lập tức về nhà! Đa tạ Sáo Sáo học trưởng đã quan tâm!”
Nói xong, cậu thoáng nhìn qua tiệm hoa nhỏ ven đường.
Thân thể giống như bị điều khiển, cậu nhanh chóng bước về phía tiệm hoa.
Cẩm chướng hồng thơm ngát, hướng dương vàng óng ánh, mai dương (cây mắc cỡ/trinh nữ) xanh lục, chi lưu ly (tên tiếng anh: Forget me not) lưu luyến, hồng đỏ thắm…Tiếu Triệt đi thẳng đến một bó hồng trắng, tay giơ lên chạm nhẹ vào cánh hoa.
Nữ nhân viên lập tức chào đón nhiệt tình: “Bạn trẻ, mua cho bạn gái đúng không?”
Tiếu Triệt không trả lời. Sáo Sáo trợn to mắt, vẻ mặt không tin nổi.
Nữ nhân viên nhanh chóng chào mời: “Mắt bạn tốt đó, loại hoa hồng trắng này đặc biệt được yêu thích ở tiệm chúng tôi. Màu trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết và độc nhất. Theo truyền thuyết, hoa hồng trắng chính là nói về một tình cảm thuần khiết, yên lặng làm bạn với đối phương, chỉ trải qua với một người duy nhất, là một tình đầu tươi đẹp nhất. Cô gái nào mà nhận được bó hoa này, nhất định sẽ rất hạnh phúc, lần trước…”
Nữ nhân viên còn chưa nói hết, thì Tiếu Triệt đã bảo: “Gói giúp tôi.”
Sáo Sáo càng thêm kinh ngạc: “Con mẹ nó Tiểu Triệt! Chú có phải quá không nghĩa khí rồi không?! Chẳng trách gần đây thấy chú là lạ, cả ngày đều mang bộ mặt đầy tâm sự… Thì ra là có bạn gái! Mẹ nó còn mối tình đầu gì nữa chứ, chua quá chua a…”
Tiếu Triệt bất đắc dĩ: “Trí tưởng tượng của anh sao lại phong phú như vậy chứ? Tôi mua cho bản thân!”
Sáo Sáo dại ra vài giây, miệng hả ra như cái bô: “…Hả… Không nói sớm.”
…
Sau khi về nhà, Tiếu Triệt nhanh chóng ăn cơm, rồi nâng bó hoa ấy đi xuống tầng hầm.
Nhìn tổng quát thì cảm thấy bó hoa này gói quá lộng lẫy, Tiếu Triệt đem lớp giấy hồng nhạt bao bên ngoài xé ra, lúc này cậu mới yên lòng đi xuống tầng ba, dọc theo hành lang đến căn phòng.
Âm nhạc uyển chuyển lẫn vào hương thơm quen thuộc, lượn lờ phảng phất trong bầu không khí ẩm ướt.
Giọng nữ thấp thoáng quyến rũ, hòa cùng tiếng violon, chậm rãi du dương. Âm nhạc như vậy, giống như bắt nguồn từ một phù thủy hắc ám ẩn náu, đang kiên nhẫn dụ dỗ con cừu thơ ngây đến với vực tối thẳm sâu.
“Night above the forest
Màn đêm buông xuống nơi rừng thẳm
Through dusty moonlight
Xuyên qua ánh trăng mờ ảo
He, a crystal sheep
Hắn, con cừu non yếu ớt
Come falling with grace
Sa đọa với vẻ thanh nhã kì lạ”
Tiếu Triệt đẩy cửa ra, căn phòng đen kịt, không bóng người. Tiếu Triệt cầm lấy bình hoa, tiếp tục men theo lối dài hẹp đi. Cậu đã quá quen thuộc với chỗ ở của thiếu niên. Dọc theo con đường này, cậu không còn gặp phải mấy con nhện buồn nôn kia nữa.
Theo bước chân của Tiếu Triệt, tiếng nhạc càng thêm rõ ràng:
“Embrace like a snake
Tựa như con rắn cuốn chặt lấy
Trace through my silk nape
Trườn qua gáy hắn nhẹ nhàng
Kiss to my fate
Hôn lên vận mệnh của hắn
Fulfill my desires
Thỏa mãn từng dục vọng của hắn.”
Tiếu Triệt vô thức đi đến căn phòng của thiếu niên, đẩy cửa phòng ra.
Quả nhiên, thiếu niên tóc trắng đang lười biếng đứng thẳng, tay nâng một quyển sách xưa cũ, dựa vào mép bàn nhìn Tiếu Triệt, giống như đã chờ cậu từ rất lâu rồi. Hôm nay hắn không mặc cái áo ngủ trắng toát hắn hay mặc, mà là một cái áo sơ mi trắng, cùng với quần dài màu đen, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy thật khiến người ta say mê.
Máy phát nhạc vẫn đang hoạt động bên cạnh hắn, cả phòng bày rất nhiều giá cắm nến, từng vòng từng vòng ánh sáng nhỏ như vậy cũng có thể thắp sáng cả căn phòng.
Giọng nữ trầm như thôi miên vẫn đang tiếp tục:
“Don’t be scared
Đừng sợ
Come to me
Cứ đến bên ta
Call thy name
Để ta khẽ gọi tên ngươi
… (1)”
Nghe giai điệu như vậy, Tiếu Triệt đang ôm bó hoa hồng trắng đến trước mặt thiếu niên lại thấy một loại cảm giác kỳ lạ xông lên đầu. Có lẽ là vì căn phòng này tràn ngập hương thơm kia, nên cậu cảm giác tế bào trên người đều có chút xao động bất an. Cậu tựa hồ như đang ở trong giấc mộng mà lại thấy trống rỗng, khao khát điều gì đó hơn nữa.
Thiếu niên nhìn cậu, rõ ràng có hơi kinh ngạc: “Mấy bông hoa này…”
Tiếu Triệt lập tức phản ứng lại: “Trước thấy trên bàn có cắm hoa hồng, khô héo rồi cũng không thay bông mới. Nay tan học vừa lúc nhìn thấy một tiệm bán hoa, cho nên thuận tiện mua về. Làm sao, không thích à?”
Câu cuối Tiếu Triệt cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Kết quả mới vừa bật thốt khỏi miệng, cậu liền thấy có gì đó không đúng, tim đột nhiên đập nhanh… Bởi vì câu nói ấy giống như là… Bản thân cậu đặc biệt mua đóa hoa này cho hắn vậy!
Thiếu niên sau khi xong, sửng sốt vài giây rồi nở nụ cười. Một nụ cười đặc biệt đẹp, đôi mắt cũng cong cong: “Tôi thích nhất hoa hồng trắng, cảm ơn em, Tiểu Triệt.”
Tiếu Triệt vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác: “Cũng không phải mua cho cậu! Chỉ thuận tay mua thôi!”
Thiếu niên liên tục gật đầu, cười đến ngọt ngào: “Ừm, tôi biết.”
Da mặt Tiếu Triệt ửng đỏ: “Cái tên này sao mà mỗi lần nói chuyện đều gọi tôi như vậy… Mỗi lần tôi nghe được đều nổi da gà!”
Nụ cười thiếu niên lập tức biến mất, bộc lộ vẻ tủi thân, ngay cả khóe miệng vừa nhếch lên cũng rủ xuống, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ: “Tiểu Triệt, em không thích tôi gọi em như vậy sao?”
Cái Tiếu Triệt không chịu được nhất chính là dáng vẻ tủi thân của người khác, cậu buồn bực nói: “Quên đi, tùy cậu.”
Cậu cùng thiếu niên đi lấy nước, rửa sạch lại những bông hoa hồng, dùng kéo cắt những bộ phận dư thừa đi. Sau đó cắm chúng vào trong bình hoa thủy tinh, đặt ở bàn sách bằng gỗ.
Hoàn thành xong, Tiếu Triệt cảm giác bản thân thật thành công. Cậu còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Thiếu niên tóc trắng có vẻ rất hạnh phúc. Hắn bước đến bên bình hoa, cúi người, dùng ngón tay trắng bệch bệnh trạng của mình nhẹ nhàng nâng cánh hoa hoàn mỹ, chôn mặt vào trong bông hoa, hạ mi mắt hít sâu một hơi, như đang thưởng thức một loại rượu mỹ vị nào đấy: “Thật thơm.”
Gần như theo bản năng, Tiếu Triệt dừng chuyện chụp hình lại.
Cảnh tượng như ngưng đọng.
Hình ảnh chân thực này còn mơ hồ hơn cả mộng ảo, cũng bởi vì mơ hồ, cho nên càng đẹp đến huyền ảo. Sau lưng thiếu niên, là tầng tầng giá cắm nến đang rực cháy, thời điểm hắn cúi người, mái tóc trắng như tuyết, hơi xoăn lại từ sau tai buông xuống, từng sợi từng sợi, mang theo ánh sáng vàng vọt. Hai mắt hắn nhắm hờ, lông mi nhỏ dài, đôi môi đỏ tươi bị hoa hồng che khuất một nửa, khóe miệng mang theo độ cong hạnh phúc.
Vào lúc Tiếu Triệt đang nhìn cảnh tượng này đến đờ ra, thì nghe được tiếng thở nhẹ của thiếu niên.
Cậu liền vội vàng nhét di động vào túi, thiếu niên đã thả bông hoa ra, nâng tay lên.
Ngón tay trắng bệch thon dài của hắn bị bụi gai cắt, một giọt máu đỏ thẫm ứa ra. Thiếu niên cứ đứng như thế nhìn máu bản thân chảy ra, ánh mắt ngây thơ, tựa hồ không hề có ý định chùi nó.
Tiếu Triệt đi về phía hắn, một phát bắt được cánh tay lạnh lẽo của hắn.
Thiếu niên ngẩn người, cười nói: “Không cẩn thận nên… Không sao đâu, không đau.”
Mà Tiếu Triệt lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, cậu nhìn giọt máu theo ngón tay hắn trượt xuống, hướng vào lòng bàn tay, rồi xuôi theo mạch gân xanh chảy xuống.
Một mùi hương ma mị nồng mà thơm mê hoặc cậu, từng chút từng chút xâm chiếm lý trí cậu.
Tiếu Triệt vô thức nắm chặt lấy tay hắn, con ngươi vì hưng phấn mà mở to.
Thiếu niên hơi nghi hoặc: “Tiểu Triệt?”
Sau một khắc, Tiếu Triệt không chút do dự há miệng, ngậm ngón tay của thiếu niên vào miệng.
— To be continued.
Lời tác giả: (1) Lời của bài hát [Call Thy Name, “Stella Mystica”] do Taku Iwasaki trình bày. (Kuroshitsuji Insert Song). Đậu: Bản dịch có tham khảo từ trang loidichvn.