Tâm Thiêu

Chương 12




Mùa thu, sắp kết thúc học kỳ, cũng sắp đến ngày sinh nhật Tống Đình. Hai người cùng về nhà cũ trước một ngày, tổ chức sinh nhật tại nhà cũ.

Lương Đạc sắp kết hôn, trong nhà lúc nào cũng nhiều người đi tới đi lui, Lương Đạc cũng lấy đó làm kiêu, không chịu làm việc nữa, ném hết chuyện trong công ty cho đại ca làm.

Tống Đình không phải học buổi chiều, ôm sách Lương Chấn mới mua cho cậu, ngồi bên giếng trời đọc sách. Mẫn Mẫn già rồi, nó không thích nhảy nhót đi chơi như trước mà yên lặng nằm rúc bên chân cậu.

Trong vườn đã qua mùa hoa nở, đến mùa này chỉ còn dư lại vài cây hoa hải đường và hoa lan hồ điệp còn khoe sắc.

Lương Vi tan làm cũng đến ngồi cạnh cậu. Hai người không nói chuyện, Tống Đình đọc sách, Lương Vi nhắn tin cùng Thành Lãng.

Lương Đạc muốn sửa lại sân, Thành Lãng sẽ đến giúp khi rảnh rỗi, nhưng gần cuối năm bệnh viện rất bận rộn, anh phải bận bịu đi làm.

Lương Vi vô tình nhìn qua Tống Đình, thấy thứ gì đó khác khác trên bàn tay đang lật sách của cậu. Cô nhìn kỹ một lần, nở nụ cười: “Anh dâu, trên tay anh có gì thế?”

Tống Đình đọc sách rất nhanh, trong lúc cô nói lại lật thêm một tờ, đặt bàn tay lên trang sách phẳng phiu: “Nhẫn.”

“Đại ca tặng anh ạ?” – Lương Vi ngồi gần hơn, khẽ thốt lên: “Đẹp thật đấy!”

“Nhưng mà cũng nhờ tay anh dâu đẹp nên đeo nhẫn mới đẹp, ít người đeo được kiểu nhẫn như thế này lắm.”

Chiếc nhẫn kia rất đặc biệt, mặt ngoài nhẫn vàng phủ một vòng kim cương, viên nào cũng to sáng lấp lánh, thế nhưng đeo lên tay Tống Đình lại rất dễ nhìn, không hề phô trương khoe mẽ chút nào.

Tống Đình kệ cô ngắm nhẫn, tiếp tục đọc sách. Lương Vi cực kỳ vui vẻ, hỏi cậu: “Sao đại ca lại đeo vào ngón này, anh ấy có nghiêm túc cầu hôn anh không đó?”

Khi hai người nói chuyện, Lương Vi nói ba câu, Tống Đình nói một câu là chuyện rất bình thường, cậu không nói gì cô cũng không để trong lòng, vui vẻ nhắn tin báo cho Thành Lãng. 

Thành Lãng nhắn lại: “Hôm trước anh hai còn khoe khoang mua tặng chị dâu nhẫn siêu quý, xem ra bị đại ca ghim rồi.”

Lương Vi nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng này. Cô nghiêng đầu nhìn Tống Đình. Cậu thực sự rất đẹp, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sách trên đùi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, mấy viên kim cương trên đó không ngừng phát xạ tia sáng lấp lánh.

“Nếu anh hai nhìn thấy chắc sẽ tức chết mất.” – Lương Vi cười nói.

“Có cầu hôn.” – Tống Đình lật một trang sách, mím môi nhẹ giọng nói một câu: “Mùa xuân năm sau kết hôn.”

Một lát sau, mẹ Lương sai người đến nhắc Lương Vi đưa Tống Đình vào nhà.

Trong tay bà cầm một tập tài liệu mỏng, đợi Tống Đình ngồi xuống thì đưa cho cậu, khó khăn mở miệng: “Có phải con sắp thi không? Con nghe lời dì, nộp cái này, năm sau chắc chắn sẽ được lên năm tư.”

Tống Đình mở ra, bên trong kẹp hai tờ giấy, tiêu đề là “Lý tưởng của tôi”, trên đó là một bài tiểu luận 1045 chữ, nét bút máy gọn gàng chỉnh tề.

Cậu nói: “Chỉ cần 1000 chữ.”

Mẹ Lương thấy cậu không từ chối, thả lỏng cười với cậu, Lương Vi cũng cười, cầm tiểu luận đọc qua: “Cái này đơn giản, em sửa giúp anh.”

Trước đây Tống Đình bị bệnh, nghỉ học một năm, kết quả là sau khi đi học lại thì vi phạm quy chế thi, bị bắt học lại một năm nữa.

Lương Chấn đến trường cậu, người trong trường cũng rất lo lắng, không ai biết cậu là người nhà của hắn. Cuối cùng, nghe giáo sư giải thích hắn mới biết Tống Đình viết luận văn với chủ đề “Lý tưởng của tôi”, nội dung là làm thế nào để thiết lập một trật tự bất hợp pháp – tức là xã hội đen.

Cậu là người của Lương Chấn, chuyện này đương nhiên được coi là hiểu lầm, trường học chỉ yêu cầu cậu làm lại tiểu luận thôi.

Lương Chấn tốn hết nước bọt giải thích cho cậu không được viết về xã hội đen nữa, nhưng đến năm thứ hai, Tống Đình thi lại, lại khiến giáo sư chấm bài kinh sợ.

Cậu rất tuân thủ quy chế, trong giới hạn 1000 chữ viết về cách thành lập trật tự bất hợp pháp một cách “hợp pháp”. Giáo sư xem qua, cùng đưa ra kết luận: Trên lý thuyết có thể thực hiện được.

Lần này không cần Lương Chấn ra tay, Lương Đạc đưa người đến trường ăn một bữa cơm là xong việc.

Buổi tối Lương Chấn về nhà, nhìn thấy tài liệu trên tủ đầu giường. Hắn đọc qua, nói: “Sao mẹ lại làm mấy cái này? Dù sao ngày nào em cũng đi học, đâu cần tự kiếm việc cho mình.”

Tống Đình không vui, giật tài liệu trên tay Lương Chấn cất vào cặp.

Lương Chấn đi theo, ôm cậu từ phía sau, bàn tay đeo nhẫn đan vào tay cậu, hai chiếc nhẫn kề sát nhau, lặng lẽ phản xạ tia sáng từ ánh đèn.

Hai người muốn về nhà cũ để tổ chức sinh nhật cho Tống Đình, nhưng đến ngày sinh nhật Lương Chấn lại có việc gấp, không thể tan làm đúng giờ. Cả nhà đợi hắn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ăn trước.

Hắn về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, trời đột nhiên đổ mưa to. Trước đó có tuyết, hoa tuyết vừa chạm vào người đã tan ra, gió bên ngoài thổi vào người lạnh buốt. Có người mở cửa xe giúp hắn, chưa đến nửa phút gió đã thổi suýt bay cái ô to, Lương Chấn đóng cửa, nói: “Về trước đi, bao giờ mưa nhỏ thì cất xe sau.”

Phòng khách tầng một vẫn bật đèn, Lương Vi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Lương Chấn vào bếp nhìn một bàn đồ ăn vẫn còn đầy, sau đó ra ngoài gọi Lương Vi dậy: “Anh dâu của em đâu?”

Lương Vi chỉ chỉ lên phía trên: “Ăn cơm xong thì lên lầu luôn. Ba mẹ không yên tâm anh ấy, nói em đợi anh về.”

“Em ấy ăn tối chưa?”

“Ăn rồi, nhưng ít lắm. Hôm nay đặt bánh socola đen, anh ấy chê đắng.” – Lương Vi áng chừng: “Em cắt cho anh ấy một miếng thế này, anh ấy chỉ ăn một nửa.”

“Được rồi.” – Lương Chấn dựng chiếc gối nghiêng ngả bên cạnh Lương Vi: “Em vất vả rồi, đi ngủ đi.”

Lương Vi ừm một tiếng, cong mắt nói nói: “Đại ca, ngủ ngon.”

Lương Chấn cũng nói: “Ngủ ngon.”

Đi tới cửa, Lương Chấn tắt đèn, Lương Vi đột nhiên quay đầu gọi hắn: “Đại ca!”

“Nhẫn đẹp lắm.” – Cô cười nói: “Tối qua anh về muộn quá, sáng nay lại đi sớm nên chưa có cơ hội nói với anh… Chúc mừng anh cầu hôn thành công.”

Khóe miệng Lương Chấn chậm rãi cong lên, hắn vô thức sờ lên nhẫn trên ngón áp út: “Cảm ơn em.”

Nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, Lương Vi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có cả tiếng còi xe, cô đột nhiên thấy bất an lạ thường, khoác áo chạy ra ngoài. Nhà chính bật đèn sáng choang, xe ô tô đã đậu trước cửa. Lương Vi chạy tới, mới chạy vài bước đã bị mưa xối ướt người, cô nhìn thấy Lương Chấn ôm một người trong ngực chạy xuống. Cô không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng Lương Chấn hét lên trong màn mưa: “Bọn anh đến viện trước! Em mau chuẩn bị đồ đạc đến luôn!”

Lương Vi vội gật đầu, xe lao vút đi, cô cố gắng ép mình tỉnh táo, chạy lên lầu, vào phòng Lương Chấn lấy giấy tờ. Cô mở cặp công văn của Lương Chấn, giấy tờ trong đó ào ào rơi xuống, lúc này cô mới phát hiện tay mình đang run lẩy bẩy, làm thế nào cũng không hết run được.

Lương Vi cố bình tĩnh ngồi xuống nhặt chúng nên, một cuốn sổ nhỏ của Lương Chấn rơi xuống chân cô, là sổ bọc da, bên dưới in khẩu hiệu của trường Cambridge: Hinc lucem et pocula sacra. Bên trong kẹp một bức ảnh cũ, một góc bị lộ ra ngoài, phía sau có dòng viết bằng bút máy: Tống Đình & Sylvia, 2013. 7. 26, Hương Cảng. Trên ảnh là Tống Đình ôm một con mèo trắng, cậu đang cúi đầu ăn một que kem ốc quế lớn.

Nước mắt chảy xuống không ngừng, lau mãi không hết. Lương Vi nhặt được một nửa lại phát hiện một tờ giấy, bên trên viết kín chữ, gạch gạch xóa xóa, chỉnh sửa thêm bớt, cuối cùng còn dư lại một đoạn ngắn, là lời thề cầu hôn của Lương Chấn.

Đúng lúc này, hình ảnh Lương Chấn ôm Tống Đình dính đầy máu trên vai và cánh tay bắt đầu xung kích thần kinh của cô. Cô nhớ tới nụ cười của đại ca khi cô nói lời chúc mừng, lại nhớ tới dáng vẻ Tống Đình khi nói “Mùa xuân năm sau kết hôn.” Ngón tay cô run rẩy nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm, bất an đọc đi đọc lại lời cầu hôn chứa đầy tình yêu thương son sắt trên đó, không nhịn được mà chôn mặt vào đầu gối, đau lòng khóc nấc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.