Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Chương 10




Một tuần cấm túc cũng trôi qua, Long Duyệt rốt cuộc cũng có thể tới trường đi học, nhưng vừa tới trường lại phải thi cuối kì, may mà cô còn chăm chỉ đọc sách nếu không sẽ rất thê thảm.

Cô cũng giống như các bạn chăm chú làm bài, cố gắng viết thật nhanh, buổi thi thứ hai kết thúc thì trời cũng đã trưa rồi, sắp đến lúc phải nộp bài thi, vào lúc mười một giờ hai mươi phút thì cô cũng làm xong bài, nộp bài rồi thu dọn đồ, cầm túi đeo lên lưng rồi ra khỏi phòng học, đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để học bài chuẩn bị cho môn thi tiếp theo thì một bóng người cao lớn đứng chắn trước cô.

“Tôi thật nghi ngờ ánh mắt của cô để đi đâu, hai lần rồi cô dường như đều không nhìn thấy tôi.” Thượng Quan Liệt giễu cợt cười một tiếng, anh cao lớn như vậy, việc phát hiện ra cũng không phải là khó đi.

Lại giọng nói này - Long Duyệt vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên, là Thượng Quan Liệt.

“Tam ca.” Nhìn thấy người ngày đêm cô mong ngóng, suýt chút nữa cô không kìm được nước mắt.

“Hắc, tôi chỉ nói cô một câu, cũng không có ý bắt nạt cô.” Thấy hốc mắt cô rưng rưng, Thượng Quan Liệt sợ hết hồn, anh sợ nhất là thấy nước mắt của con gái, bởi vì anh sẽ không biết làm gì vào lúc đó, hơn nữa anh cũng không phân biệt được đấy là nước mắt thật hay là nước mắt giả.

“Không phải thế, là tôi vui thôi.” Long Duyệt trừng mắt để cho nước mắt biến mất.

“Thì ra là như vậy.” Thượng Quan Liệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây tiếp theo mắt anh nheo lại, “Lâu ngày không gặp, tôi thấy cô gầy đi rất nhiều, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không ăn cơm sao?”

Chẳng biết tại sao khi thấy cô gầy yếu như vậy anh cảm thấy rất tức giận.

“Ách………” Không muốn nói dối, lại cũng không muốn nói thật, Long Duyệt không thể làm gì khác là cười khan một tiếng.

Có vấn đề, Thượng Quan Liệt nhìn cô chằm chằm, anh hai của anh cho biết là Long Duyệt bị cấm túc một tuần thật, cho tới hôm nay mới bắt đầu trở lại trường học, nhưng xem ra không phải chỉ bị cấm túc thôi.

Long Duyệt bị anh nhìn chằm chằm phải cúi đầu, rất sợ anh phát hiện dấu vết bị đánh trên mặt cô, cô không muốn cho anh biết quá nhiều về những chuyện này, không hi vọng anh có ấn tượng xấu về người nhà của cô.

“Đi, tôi dẫn cô đi ăn một bữa trưa thật ngon.” Trước mắt để cô no bụng đã, những việc khác rồi từ từ hỏi, anh thấy mắt cô thâm quầng.

Hiển nhiên một tuần này trôi qua đối với cô thật vất vả, anh muốn hỏi rõ ràng là tại sao cô bị nhốt trong nhà một tuần lễ.

“Không ………. Không được, buổi chiều tôi có tiết học rồi.”

“Có sao? Mấy giờ bắt đầu? Rất quan trọng sao?” Thượng Quan Liệt liên tục hỏi cô mấy vấn đề, anh tìm cô một tuần nay, thật vất vả mới thấy được, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

“Ừ, một giờ chiều……..” Long Duyệt trả lời thời gian lên lớp, nhưng lại không có cách trả lời buổi học có quan trọng hay không, mặc dù hôm nay không có buổi thi, thầy giáo lại hay nói chuyện ngoài lề không tập trung vào nội dung, nhưng cô vẫn muốn qua môn này, tốt hơn hết là nên đi học.

Thượng Quan Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại còn nửa tiếng, nếu dẫn cô đi ăn tại nhà hàng sẽ không có thời gian nói chuyện nữa………có thể không đủ.

“Cô nhất định phải đi học buổi này sao?” Cách tốt nhất là cô trốn học. Dĩ nhiên anh không muốn làm người khác khó chịu, nếu buổi học này rất quan trọng thì tất nhiên anh sẽ không làm khó cô.

“Đúng……….. Đúng vậy.” Cô chưa từng trốn học, chẳng qua là cô cảm thấy làm như vậy thì không tốt, đối với cô mà nói, đọc sách cũng là một niềm hạnh phúc.

“Vậy cũng tốt, trước hết tôi dẫn cô đi ăn cái gì đã, rồi cô trở lại đi học, chờ cô tan học chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó nói chuyện cũng được.” Thượng Quan Liệt vừa nói vừa kéo cô đi, không nghĩ tới chân cô giống như mọc rễ không hề nhúc nhích.

Thượng Quan Liệt buồn bực nhìn cô, không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?

“Không cần, tôi không đói bụng.” Long Duyệt lùi hai bước, cô vẫn còn nhớ ông nội nói không cho cô tới gần anh, mặc dù trong lòng cô không muốn làm như vậy, nhưng cô lại không dám làm trái lệnh của ông nội, càng không nghĩ cứ như vậy làm liên lụy đến anh.

Nói dối, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Thượng Quan Liệt biết cô nhất định có chuyện gạt anh, anh phải hỏi cho rõ.

“Cô không đói bụng, như vậy cũng rảnh rỗi, chúng ta cùng nói chuyện một lúc.” Thượng Quan Liệt vòng hai tay trước ngực, dựa lưng vào cột đá, thoải mái nói.

“Gì?” Long Duyệt ngẩn ra, anh còn muốn nói chuyện gì?

Cô ảo não, cắn môi dưới, anh không phải là không thể rời đi, nếu ở lại lâu thì có thể bị ông nội phát hiện ra.

“Tam ca, hay là anh đi ăn trước đi, chúng ta……… chúng ta lần sau tán gẫu tiếp.” Mặc dù không muốn anh rời đi, nhưng cô không còn cách nào khác.

“Tôi hiện tại cũng không đói bụng, lúc này chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.” Thượng Quan Liệt vô cùng kiên trì, làm Long Duyệt rất đau đầu.

“Được rồi, vậy ………. Vậy chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi.” Thấy không thể thuyết phục được Thượng Quan Liệt, cô không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách không để cho ông nội phát hiện, cũng may bốn phía không nhìn thấy người khả nghi nhưng đứng trên hành lang vẫn quá mạo hiểm, cô phải tìm một nơi ít người hơn.

“Cũng được.” Thượng Quan Liệt gật đầu, đi theo Long Duyệt tới một gốc cây to, ngồi xuống ghế đá, buổi trưa mặt trời rực rỡ chiếu xuống cũng có thể là một chỗ che nắng tốt.

“Tam ca, anh muốn nói chuyện gì?” Long Duyệt nở nụ cười, mặc dù rất vui mừng khi gặp được anh nhưng cô vẫn không yên tâm, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.

“Một tuần nay cô ở đâu, tôi làm cách nào cũng không liên lạc được với cô?” Thượng Quan Liệt nhắm thẳng vào trọng yếu hỏi, cũng không biết cô có thể nói thật hay không.

“Anh đi tìm tôi?” Không nghĩ tới anh sẽ đi tìm cô, cô còn nghĩ anh sẽ không xuất hiện nữa, trong lòng cô tràn đầy cảm động. Cô không kìm nén được, cảm xúc của cô đều bộc lộ hết qua đôi mắt.

“Cô đừng lảng tránh chủ đề, tôi muốn hỏi chính là một tuần vừa rồi cô ở đâu?” Thượng Quan Liệt giả bộ hung ác nói, ánh mắt của cô làm cho tim anh đập nhanh hai nhịp.

“Ách, tôi……….” Hiểu được vấn đề của anh, cô theo bản năng muốn trốn tránh, không muốn cho anh biết chuyện của nhà cô.

“Cô không ở nhà sao? Vậy cô cố ý không tìm tôi, đi chơi một mình?” Muốn trốn tránh ư, nào có dễ dàng như vây?

“Không có ……… không có, tôi không đi chơi.” Long Duyệt vội vàng phủ nhận, cô làm sao có thể đi chơi một mình đây.

“Vậy là ở nhà?”

“Đúng vậy, tôi đều ở nhà, không phải là cố ý không muốn gặp anh ……… Ngại……..” Nhìn thấy nụ cười của Thượng Quan Liệt cô mới biết mình đã nói ra những gì.

“Nếu ở nhà, vậy tại sao lại không thấy cô đi học? Ngay cả thám tử cũng không tìm thấy được cô.” Thượng Quan Liệt dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi, nhìn thấy bộ dạng của cô vừa gấp gáp vừa ảo não làm cho tâm tình anh vui vẻ lên không ít, thì ra trêu trọc người khác lại là chuyện thú vị như vậy, thảo nào anh hai trêu suốt mà không thấy mệt.

Long Duyệt nghe câu hỏi kia của anh, trầm mặc, cô quyết định không mở miệng nói chuyện, tránh việc càng nói càng lộ, vậy thì làm trái với bản tính của cô rồi, cô thật không muốn cho anh biết những chuyện này.

“Sao không nói chuyện? Cô không muốn nói cho tôi biết vậy thì cô không coi tôi là bạn rồi.” Thượng Quan Liệt từ trước đến giờ không mấy khi nhẫn nại, thấy cô im lặng anh liền hỏi cô.

Long Duyệt nhìn anh một cái, vẫn im lặng không nói gì.

“Vẫn không nói sao, thì ra cô không xem tôi là bạn bè, tôi còn tưởng rằng chúng ta đã là bạn.” Anh cố ý tự giễu nói, chính là muốn cô tự động nói ra tình cảnh của mình, một mặt muốn giúp đỡ cô thật tốt, một mặt muốn cô đối diện với mấy vấn đề này, nếu cô không nói ra thì chuyện của cô sẽ giải quyết như thế nào.

“Tôi đương nhiên coi anh là bạn.” Cô thật sự coi anh là bạn bè, cũng không thể để cho anh hiểu lầm.

“Phải không? Nhưng hiển nhiên có rất nhiều chuyện cô không chịu nói cho tôi biết, tôi không cảm thấy như thế gọi là bạn.”

“Tôi ……… Tôi………” Cô ấp úng, còn chưa biết phải nói thế nào, không muốn cho anh biết người nhà cô đối xử với cô như thế nào.

“Hừ!” Thượng Quan Liệt hừ nhẹ, sự kiên nhẫn của anh tan rã hết rồi, nếu cô kiên trì muốn trốn tránh, anh phải trực tiếp nói ra thôi.

“Cô cho rằng cô không nói thì tôi không biết sao? Thật ra thì tôi đã sớm hỏi Đỗ Tử Bình, cô ấy nói cô sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, lý do biến mất chỉ có một, đó chính là bị người nhà cô cấm túc.” Thượng Quan Liệt mang theo chút tức giận nói, anh nghiêm túc muốn giúp cô, nhưng cô ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu nói với anh.

“Anh…… Anh biết? Vậy tại sao……..?” Long Duyệt kinh ngạc, không nghĩ tới anh đã sớm biết, nhưng nếu anh biết thì tại sao anh còn kiên trì muốn hỏi cô đây?

“Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn hi vọng nghe chính cô kể ra, nhưng ……… Xem ra là tôi quá mức tự tin, còn tưởng cô nhất định sẽ nói với tôi.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô cảm thấy áy náy, cô vội vàng phân bua.

“Tam ca, không phải là tôi cô ý, tôi chỉ phải ………… chẳng qua là…………..”

“Chỉ là cái gì? Chẳng qua là không muốn cho tôi biết hết, không muốn cho tôi biết chuyện cô bị người nhà cô ngược đãi.”

Thượng Quan Liệt liền giúp cô nói xong, anh đã sớm biết vì sao cô không muốn nói ra miệng.

“Anh……..” Long Duyệt càng kinh ngạc hơn, cô thật không nghĩ tới anh biết rõ như vậy, đều là Tử Bình nói cho anh biết sao?

“Cô cứ nói đi, không tìm được người, tôi dĩ nhiên sẽ đi hỏi người khác.” Thượng Quan Liệt thấy cô lẩm bẩm, rất tốt bụng trả lời vấn đề đó cho cô.

“Ừ, không nghĩ rằng Tử Bình cái gì cũng nói với anh.” Đã như vậy, cô chỉ có thể cố gắng tiếp nhận, không còn cách nào che giấu sự thật.

Chẳng qua là không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp, cô cảm thấy như mình bị phản bội, lại cảm thấy có chút đố kỵ với Tử Bình, cô cúi xuống vùi đầu vào hai tay nói.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô lại có loại cảm giác này? Tử Bình là bạn tốt nhất của cô mà.

“Cô làm sao vậy? Có khỏe không?” Thượng Quan Liệt lo lắng nhìn cô, nét mặt của cô xem ra như bị đả kích rất lớn, chẳng lẽ vì lời anh vừa trực tiếp nói ra sao?

“Tôi không sao………” Long Duyệt ngẩng đầu lên cố gắng mỉm cười nhưng nhất thời dùng sức quá mạnh, cảm giác như trời đất rung chuyển. Cô một tay vuốt đầu, một tay tìm kiếm nơi bấu víu, thấy thế Thượng Quan Liệt lập tức vươn tay đỡ lấy cô.

“Cô bị choáng sao? Tôi dẫn cô tới phòng y tế.” Thượng Quan Liệt vừa nói vừa lấy tay ôm chặt lấy cô, dọa cho cô sợ đến nỗi quên hết cả đau đầu vội vàng nói.

“Thả……… Thả tôi xuống.”

“Không thoải mái thì phải đi gặp bác sĩ.” Anh cúi đầu nhìn cô một cái, thấy gò má cô phiếm hồng, anh càng gấp gáp hơn, ôm cô chạy ra khỏi bóng cây.

“Tôi không sao, Tam ca, tôi thật sự không sao, anh thả tôi xuống đi.” Long Duyệt bất đắc dĩ níu lấy cổ áo anh, loại tư thế này rất dễ gây hiểu nhầm, nếu như bị người khác nhìn thấy ……… cô lập tức phải tìm cái hố nào để chui xuống mất.

May mắn là buổi trưa nóng, căn bản là không ai muốn đi ra ngoài vào giờ này.

Thượng Quan Liệt liếc mắt hồ nghi nhìn cô thanh minh, một người bị bệnh thì mắt không thể trong suốt như thế, nghĩ tới đây anh quyết định tin tưởng cô, để cô xuống.

“Cảm ơn………..” Cô dừng lại bởi vì bàn tay anh đang sờ lên mặt cô.

“Nếu không còn chuyện gì tại sao mặt cô lại đỏ và nóng đến vậy?” Thượng Quan Liệt nhăn mày hỏi, anh thật lo lắng cho sức khỏe của cô.

“Tôi thật sự không sao.” Long Duyệt lùi ra một bước tránh bàn tay của anh, xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng không nói vì sao lại đỏ mặt, nhưng Thượng Quan Liệt tựa hồ như đã hiểu, anh mở to mắt, muốn thoát ra khỏi tình trạng lúng túng như thế này.

Ho khan một cái, “Không sao là tốt rồi, như vậy thì tới đây nói chuyện chính chút đi.” Trầm mặc hai giây, Thượng Quan Liệt cảm thấy mình đã lấy lại được sự tỉnh táo như cũ mở miệng nói.

“Chuyện chính?” Anh muốn cùng cô nói chuyện gì?

“Ừ, tôi biết kể từ sau khi cha cô mất, người của Long gia vẫn đối đãi với cô không tốt, cô không muốn rời khỏi đó sao?”

Hóa ra là chuyện này. Tại sao anh lại hỏi như thế? Chẳng lẽ ……. Là Tử Bình muốn anh giúp đỡ để thuyết phục cô sao? Nghĩ đến khả năng đó, lòng cô chợt có một chút cảm giác mất mát, nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với anh.

“Cô thật không có chuyện gì sao? Nếu cô không nói thì tôi làm thế nào mà giúp cô được?” Sự quay lưng và trầm mặc của cô làm cho tính nhẫn nại của Thượng Quan Liệt hết sạch, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô, anh lại không đành lòng nổi giận.

“Thật sự là anh muốn giúp tôi sao? Hay là………” Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể là Tử Bình cầu xin anh thì tâm trạng của cô bỗng xuống dốc, cô xoay người cẩn thận lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Pằng! Trong đầu Thượng Quan Liệt chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.