Tam Thiên Vị Diện

Chương 7




"2 người cũng nên biết, Chính Quân thật ra rất tốt, hắn hoàn toàn không bị Chính Hoàng lu mờ tí nào"" - Hải Vũ không muốn sự yên lặng kì cục này tiếp diễn, theo hắn nghĩ, Chính Hoàng đã lỡ mất một lần duyên nợ, lại đang gánh vác 1 phần của Nhân tộc và Thần tộc trên vai, nhất thời không có đặt nặng vấn đề tình cảm.

Chính Quân thì khác, hắn còn khoảng trời mênh mông trước mặt, thiên tư ở trên Chính Hoàng, về phần người chống lưng cho hắn, chính là 5 tôn Thần Hoàng đỉnh phong Tam Thiên, hắn nên có được đều tốt nhất, từ sớm nhất.

Một trong những cái tốt nhất mà Bắc Chính tộc nhắm đến cho hắn, chính là một giai nhân bên cạnh, hoàn toàn không phải vì Bắc Chính Hoàng đã ế vợ trên vạn năm, người có thể đi theo hắn trên con đường sau này.Con đường siêu việt Thần Hoàng.

Một người có thiên tư kiệt ngạo, hiền thục như Mộng Khinh Nhu chính là lựa chọn tốt nhất, Mộng gia cũng sẽ là thế lực phụ thuộc đáng gờm cho Bắc Chính tộc.

Tất cả điểm này, Hải Vũ đều có thể dễ dàng thấy được, khó tránh vì đứa em dâu này mà cao hứng, tuy nhiên, nhân cách hiền thục nhìn vào sâu trong tâm hồn mới có khả năng biết, vì sao Chính Hoàng đại ca làm được?Càng không nói tới lần đầu gặp Mộng Khinh Nhu chính là nàng làm tầm bậy tầm bạ....

""Luân Hồi, Chính Hoàng chắc chắn đã có lại đạo hạnh của mình!"" - Hải Vũ mơ mơ màng màng, suy nghĩ tới điểm này thì vui sướng, đến khi Hoa Mộc Đan khều khều thì mới giật mình tỉnh dậy.

""Đúng đúng, ta nói, thật ra Khinh Nhu nhà ta cũng rất tốt, những chuyện ở cái tửu điếm đó bất quá chỉ là nàng làm bậy thôi!"" - giọng già Cổ Thánh Thần Hoàng rất ít khi nào phải hạ mình như vậy đối với Bắc Chính tộc.

""Hoa Tiền Bối, ta tâm lĩnh, đều nói bản tâm của nàng thật sự là quá tốt, ta mong nha đầu nhà ngài có thể cùng Chính Quân kết hợp, ngài biết về ""Tích Lũy Thiên Tư"" của tộc ta, cũng đã biết Chính Hoàng mới chỉ dùng nửa liều, còn tiểu tử Chính Quân, chính là hơn cả như thế."" - mấy lời cuối, họ dùng bí pháp của Bắc Chính tộc đã truyền cho Cổ Thánh Thần Hoàng - ân nhân cả đời của Bắc Chính tộc - để trao đổi với nhau.

Hoa Mộc Đan trong mắt tản mát ra nồng đậm chấn kinh, trong khi đó Mộng Khinh Nhu đang ngẩn ngơ, hàng vạn con người khác ngồi trên khán đài xoay quanh quảng trường đang thấm thỏm chờ đợi cuộc chiến ở bên trong kết giới sẽ có kết quả như thế nào?

Bát Đại Thần Vương bùng lên khí thế hùng hồn, 100 phân thân của Trấn Ma Thần Hoàng đánh về chỗ Sâm La Đại Đế, lúc này cự ma ở tâm của pháp trận ung dung đỡ lấy, bình thản mở mắt ra nhìn về Bát Đại Thần Vương và phân thân của Trấn Ma Thần Hoàng, thật ra hắn, đường đường tồn tại siêu việt Thần Hoàng vấn đỉnh, một trong 18 Đại Đế ở Tam Thiên, cũng sợ đến tận sâu tâm linh rung rẩy, bàng hoàng khi nghe đến vỏn vẹn mấy chữ cái: Chính Quân, ""Tích Lũy Thiên Tư"", nửa liều, hơn cả như thế.

Hắn biết về một tộc nhân của Bắc Chính tộc - Bắc Chính Hoàng - chỉ dùng nửa liều của cái gọi là ""Tích Lũy Thiên Tư"" liền trở thành Hoành Thiên Thần Hoàng.Hơn nửa, cho dù đạo hạnh bị đánh nát vẫn có thể kiên trì trở thành Thần Hoàng vấn đỉnh thiên hạ.

Hoành Thiên, lần đầu đối chiến khi nãy, quả đúng danh bất hư truyền, thể tu rất mạnh, càng không cần nói tới Vạn Quân chi lực ẩn trong từng cái cử động của hắn.

Về Chính Quân, quả thật có nghe tên người trẻ tuổi này của Bắc Chính tộc, bây giờ có thể xóa bỏ nghi ngờ, Sâm La Đại Đế tin chắc hắn chính là cường giả đời tiếp theo của Bắc Chính tộc quái thai nọ.

""Một Bắc Chính tộc có Tiêu Đỉnh cùng Thiên Uy đủ sức gánh vác một phương trời, thêm vào Hoành Thiên dường như đã bước vào tầng cấp đại đế và một đại đế tương lai đang được thai nghén.""

Sâm La Đại Đế hai mắt nhắm, trầm mặc mà đón lấy bão tố cuồn cuộn nổi lên trong lòng.Hắn đã làm ra một cái quyết định.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi này đi qua, Hải Vũ và Hoa Mộc Đan cũng không ngờ Ma Thần tộc Sâm La Đại Đế dĩ nhiên được Tiên tộc truyền thụ thuật đọc não.Rút cuộc vì hấp tấp bàn chuyện thông hôn Bắc Chính tộc và Mộc gia mà để lộ ra tin tức về Bắc Chính Quân.

Khó trách, Tiên tộc chưa từng có tiền lệ công bố Tiên Thuật của mình.

Hải Vũ để đề phòng bất trắc, đối với Bát Đại Thần Vương đến từ Bắc Chính tộc ý niệm liên thông, còn có điều khiển 100 phân thân, một bên dựng lên bức tường, lại có công kích ùa đến Sâm La Đại Đế, lại dùng đến bí pháp số một số hai của Bắc Chính tộc, tầng tầng bảo hộ cũng chỉ để nói vài câu với Hoa Mộc Đan.

Rút cuộc, công sức đều đổ sông đổ biển vì chuyện không thể lường trước.

Bất quá, Hoa Mộc Đan cũng vì phần thông tin này mà dẹp bỏ hoàn toàn ý niệm kháng cự thông hôn của bản thân mình, hắn chỉ chờ quyết định của Mộng Khinh Nhu, vì giao cháu gái mình cho cự đầu nắm giữ tương lai của Tam Thiên và ngay lúc này nhận sự bảo hộ của Bắc Chính tộc, tương đương có 3 tồn tại khủng bố tọa trấn, chính là chuyện tốt!

Mộng Khinh Nhu, theo hắn nghĩ, vẫn còn có thể thuyết phục được, cũng có thể cứu đi Mộng gia và để nàng sau này bớt khổ!

Nhân vật chính của cuộc thông hôn này nghĩ đến cả ngày cũng chỉ có mấy chữ trong đầu.

""Chính Hoàng, ngươi tốt nhất đừng có tiếc!"" - 1000 năm rồi, không ngờ người đầu tiên mình thích phủ phàng đến như vậy, trong đại não của Mộng Khinh Nhu tràn đầy ý niệm không can tâm.

Khi cả 2 người Hải Vũ và Hoa Mộc Đan cười hắc hắc mấy tiếng, xem như hoàn thành ước định, quay sang mà nhìn chỉ thấy một Mộng Khinh Nhu trầm tĩnh, xem như là nàng không có ý gì phản đối ra mặt, đều mở cờ trong bụng, mỗi người là đều vì lí do riêng mà cao hứng.

""Cho nàng thêm một ít thời gian!"" - rút cuộc một cái khúc mắc được giải quyết.

""Chuyện này chi tiết hơn có thể về Bắc Chính tộc mà nói, tuy ta là người ở Cung Thiên vương triều, bất quá do có Chiếu Chí Thần Hậu làm trung gian, ở Bắc Chính tộc cũng có một ít phân lượng."" - Hải Vũ còn đang muốn đóng cái chủ đề này lại.

Hoa Mộc Đan chợt nghĩ tới gì đó, hừ hừ tỏ vẻ ra mặt, nói:

""Khoan, cái gì mà ""một ít phân lượng"" ta thấy hình như là hơi nhiều rồi đấy.Lấy Cung Thiên Mị làm trung gian và ngươi là chiến hữu lâu đời của Bắc Chính Hoàng thì nếu lo cho hôn lễ của hắn, phần tận tình này còn lí giải được.""

""Ngược lại mà nói, Chính Quân cũng đâu có liên quan lắm, khi nãy ngươi còn gọi hắn là ""một tiểu bối trong tộc ta"", trừ khi, Cung Thiên vương triều cũng muốn gả tiểu nữ tử bên trong cho hắn à?

Hải Vũ cười gượng, xuống nước cầu tình:

""Ngươi xem tam thê tứ thiếp cho Chính Quân cũng là để hắn có nhiều trợ lực hơn, và Mộng gia được cả 2 bên Cung Thiên vương triều và Bắc Chính tộc bảo vệ...""

""Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm vực dậy Mộng gia, bao gồm thu nhận tộc nhân của Mộng gia"" - câu chốt làm Hoa Mộc Đan đang muốn phát biểu lại chả còn gì để nói.

Mộng Khinh Nhu nghe đến đây trông cũng không có gì khác thường lắm, lại làm 2 lão già bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, chả nắm bắt được nàng đang nghĩ gì.

""Gia gia, cho con ở riêng một tí là được rồi"" - Mộng Khinh Nhu rời đi, 2 lão già lập tức không dám làm chuyện có thể làm nàng giận thêm nửa, vội vội vàng vàng trở lại nghị luận hiểm cảnh lần này.

Hoa Mộc Đan cơ bản là vẫn chưa nhìn thấy cửa thắng của bên mình:

"Bên Cung Thiên vương triều có cử người tới không?"" - Hoành Thiên có thể lấy một địch nhiều, nhưng địch nhân có thể kiềm hãm hắn mà đánh Trấn Ma trước, Bát Đại Thần Vương cùng lắm là làm hộ quân, còn lại hết thảy đều vô dụng.

""Bên ta mật báo, đã đến điểm chung cực của Trung Thiên Giới, tuy nhiên gần nhất đã bị cường giả của Ma Thần tộc chặn lại, sớm nhất 3 giờ liền sẽ tới."" - nói ra, cũng là tự nhận biết hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại, Hải Vũ có cảm giác một hồi ác chiến sắp diễn ra.

""Mà nói, Kiếm Trung Thần Hoàng cùng Vấn Thiên Thần Hoàng vốn đã có chạy qua đây xem náo nhiệt..."" - nói đến đây, Hải Vũ trưng ra một bộ mặt hoảng sợ:

""Cái kết giới này, tuy không có lực phòng ngự cùng sự bài xích, thật ra chính là điểm cao minh nhất, nó có thể huyễn hóa ra hình ảnh cùng khí tức giống ta cùng Chính Hoàng như đúc, ngài thử nghĩ, khi Kiếm Trung cùng Vấn Thiên xuất hiện trên bầu trời Trấn Ma Sơn Nhạc, cái kết giới này ngưng tụ ra một đao của ta chém về phía Vấn Thiên kèm nụ cười chào hỏi, còn bảo hắn xéo đi, y hệt cách ta vẫn hay đối xử với Vấn Thiên, còn ""Hoành Thiên"" thì trừng mắt bảo Kiếm Trung Thần Hoàng chạy về chăm sóc cho đứa bé Chính Quân đang ở Khảo Hạch Thần Điện, không có tí sơ hở nào, ở giữa quảng trường còn có vài thi thể của Ma Thần tộc cường giả.""

Một tràng nói này, cũng dọa Hoa Mộc Đan đến rối tung đầu óc, run rẩy:

""Tất cả chuyện này, đều do kết giới vận dụng Thần Tức này sao?""

""Ân, nhưng ngài nghĩ ta biết được thông tin này từ đâu? - Hải Vũ trao đổi phần thông tin này có chút khác lạ, hắn dùng tròng mắt của mình đảo lên đảo xuống, đảo qua đảo lại, dường như là theo một cái quy tắc nào đó.

""Từ lúc kết giới buông xuống chắc chắn đã có loại hiệu quả này, bởi vì từ đó muốn thoát đều không được.Là Chính Hoàng từ bên ngoài thấy được việc này?"" - tròng mắt của Hoa Mộc Đan cũng di chuyển, đã nghĩ tới đúng người nhưng Hoa Mộc Đan có nghi vấn:

""Vì sao không gọi bọn Kiếm Trung và Vấn Thiên đến?Bây giờ vẫn còn kịp"" - Hoa Mộc Đan có chút không-nói-nổi.

""Chính Hoàng có dặn bọn họ trên đường họ quay về, một hồi họ sẽ xuất hiện, làm như vậy để 2 tộc kia sụp hố""

""Ta không tin 2 tộc kia dễ dàng chịu sụp hố như vậy, đến phút cuối, mục tiêu tối cao của ta chính là bảo hộ Mộng Khinh Nhu, có gì đắc tội trước."" - Hoa Mộc Đan có ánh mắt cố chấp không thể lung lay.

"Hoa tiền bối, xin hãy chờ đến lúc cuối cùng, ta cho dù chết, cũng sẽ bảo hộ Mộng Khinh Nhu vì nàng đã là người của Cung Thiên vương triều cùng Bắc Chính tộc.Bao gồm cả ngài, người có công ơn như cha đối với Chính Hoàng huynh đệ kết nghĩa của Cung Thiên Hải Vũ ta"" - lời này rất có sức nặng.Bởi vì ánh mắt trước mặt Hoa Mộc Đan cũng đồng dạng cố chấp.Một cỗ xúc động trong lòng hắn dâng lên.

Phảng phất trong một tích tắc của thời gian, Cổ Thánh Thần Hoàng vốn đã ngủ say rất lâu rồi, một lần nửa quân lâm thiên hạ, hai mắt Hoa Mộc Đan lóe lên, trầm luân vào một đoạn kí ức khiến hắn nhớ đến hết cuộc đời mình.

Y hệt buổi tuyết trắng năm đó trên Đại Thiên Giới!Một người vì mọi người, mọi người vì một người, cả 3 cùng đứng trước cửu tử nhất sinh không ai nguyện ý rời bỏ người khác!
Khi thân ảnh Trấn Ma Thần Hoàng rời đi, Hoa Mộc Đan chậm rãi cuốc bộ về phía Mộng Khinh Nhu.

""Này, Nhu nhi, nếu ngươi thật sự không muốn hôn ước này, cứ đến gặp Bắc Chính Hoàng, bảo hắn ngươi là hậu nhân của Hoa Mộc Đan là được.""

""Bây giờ, tranh thủ thời gian một tí, ngươi còn gì muốn ta chỉ dạy không?Dù sao, tương lai như thế nào, vẫn khó nói.""

""Gia gia, ngài nói xem, có phải càng mạnh, mới nắm giữ được vận mệnh của bản thân?""

""Đúng, nhưng không nhất thiết là vậy, nếu ngươi mệt mỏi với vận mệnh này, thì cũng có thể buông bỏ, xuống phàm giới yên bề gia thất, con đường ngươi đi, là do ngươi chọn, chỉ có điều không chắc chắn được, là liệu vận mệnh có tìm đến ngươi lần nửa hay không thôi.""

""Đừng hiểu lầm Nhu nhi, ta không có ý kìm hãm ngươi ở lại với vận mệnh này, chỉ là ngươi phải biết, cho dù nó có tìm lại, trước đó hãy chuẩn bị tinh thần, và ít nhất dũng cảm lên và đối mặt với nó!""

""Ta không nói về bản thân mình, chính là về ngài..."" Mộng Khinh Nhu hơi nức nở.

Một khoảng lặng

""Nếu ngài không thể, ta có thể vì ngài mà cố gắng!"" - không còn một Mộng Khinh Nhu yếu đuối, nàng đứng song song với Hoa Mộc Đan, kiên định mà nói ra.

Biến đổi bất ngờ này khiến Hoa Mộc Đan vui mừng, chủ yếu là Mộng Khinh Nhu tiếp tục tiến về phía trước.

""Nói được phải làm được, Khinh Nhu, điều đầu tiên, phải còn sống!""

""Vâng, gia gia, ngài cũng phải như vậy"" - Mộng Khinh Nhu cố vớt vát lấy hi vọng mỏng manh, nàng biết nếu đến bước cuối, Hoa Mộc Đan, chắc chắn sẽ hi sinh, đến lúc đó, có ngăn cản hắn cũng chỉ là vô ích.

""Không nói chuyện này nửa, cũng đừng nhắc tới chuyện thành hôn, ngươi có muốn biết vì sao, Thần nhưng chỉ lộ ra tu vi mạnh ngang với Thiên Chân đỉnh phong, cũng tức là chỉ ngang ngửa ngươi?""

Trầm ngâm một hồi, Mộng Khinh Nhu mới nói:

""Chắc là bởi vì thu liễm khí tức, khi họ chân chính đánh nhau, bãn lãnh thật sự sẽ bộc lộ.""

""Vế đầu ngươi nói đúng, còn về vế sau, ở dưới Đại Thiên Giới, ngươi nên biết, Thần đều sẽ bị kiềm hãm.""

Ngừng lại một chút, Hoa Mộc Đan ẩn ẩn có sự kiêu ngạo lên tiếng:

""Thần là tồn tại cai quản thế gian, cũng do đó sở hữu sức mạnh cử thế vô song đây gọi là Thần Tức, Thần ngao du dưới phàm giới, sẽ chịu một cái hạn chế về Thần Tức, bởi vì, sức mạnh của Thần Tức này là quá mức to lớn.""

""Ta hỏi ngươi, sức mạnh đó to lớn đên mức nào?""

""Bài Sơn Đảo Hải?Băng Thiên Địa Liệt?Thiên Hôn Địa Ám hay là...""

Nghĩ tới những lời gia gia đã dặn mình, Mộng Khinh Nhu giật thốt:

""...Giết chết Thần?""

""Đúng vậy, Thần Tức khi phụ thể, phàm nhân mới có thể làm Thần, trở nên vô niệm vô cảm, Thần Tức nếu như không được ẩn trong nội thể của

Thần, chắc chắn là tai họa ngập trời, cho dù chỉ mảy may một khắc thời gian Thần Tức tiếp xúc với phàm giới, sẽ dẫn tới luồng năng lượng bạo động đủ để nổ chết Thần.""

""Ngươi đừng nghĩ tu vi Thiên Chân đỉnh phong của Thần là đơn giản, Thần Tức không thể xuất ra, nhưng nó đổ đầy nội thể, khiến cho từng cử động vật lí của thần, ví như từng cái đấm, từng cú đá, đều có thể hủy diệt thiên địa, ngươi có biết Trấn Ma Sơn Nhạc, là bởi vì Trấn Ma Thần Hoàng chụp một chưởng hụt mà đoạn thành 2 nửa không?""

Mộng Khinh Nhu trầm mặc không nói, nhưng từ trong 2 đồng tử có thể nhìn ra, nàng rung động rất lớn.

""Mới đây không lâu, Trấn Ma Thần Hoàng và vị thanh niên yêu dị kia, chẳng phải đánh nhau rất bình thường sau?"" - Hoa Mộc Đan hỏi, gợi nhắc Mộng Khinh Nhu về màn đối chiến khi nãy.

Đông đảo phàm nhân ở đây, không phải là thấy màn này rất đỗi bình thường sao?

Một số người không đơn giản nghĩ vậy!

""Lực lượng của Trấn Ma Thần Hoàng, dù mạnh đến đâu, chính là đánh lên một vị Thần khác, cho nên sức phá hoại đáng sợ của nó hiển nhiên không thể hiện ra.Chỉ có người trong cuộc mới biết được.""

""Muốn biết đầy đủ về Thần Tức, không thể chỉ vài câu nói suông là được, Nhu nhi ngươi tốt nhất là tự bản thân trải nghiệm, sau trận chiến này ngươi có thể đến Khảo Hạch Thần Điện được rồi!""

Mộng Khinh Nhu ẩn ẩn cảm thấy rạo rực, Khảo Hạch Thần Điện, theo nàng biêt, chính là bước đầu thăng hoa thành Thần.

Chỉ một chữ Thần trong Khảo Hạch Thần Điện, đã quyết định tồn tại này không bình thường.

Bởi vì, ở Tam Thiên có phân hóa rất mãnh liệt, tồn tại khủng bố cỡ nào, từ võ kỹ, công pháp, thế lực một phương, đều không thể có ""Thần"" trong tên mình, nếu không được Thần khai sáng.

Đây cũng không phải là một loại ý thức, chính là pháp tắc không thể thay đổi được ban xuống.

Hoa Mộc Đan còn muốn nói gì đó, một sóng năng lượng như đông hải giao long bạo nộ xông ra hướng về bốn phương tám hướng, nhất thời thu hút ánh mắt mãnh liệt từ khắp nơi truyền lại.

Tuy là không có công kích mọi người, nhưng sóng năng lượng khiến đông đảo phàm nhân ở đây khí huyết đảo lộn, tức ngực anh ách, không dám cử động.

Bởi vì nó mang theo khí tức bạo ngược cùng bàng bạc, 1 trong 2, cũng đã có thể khiến người khác sợ hãi, trong trường hợp này, chính là cả 2 được Bắc Chính Hoàng dung hợp hoàn mỹ.

Quá trình diễn ra bên trong kết giới không quan trọng bằng kết quả được bày ra trước sự chứng kiến của mọi người.

2 thân ảnh đứng song song với nhau, một chật vật, một yêu dị.

Hoành Thiên Thần Hoàng trong tưởng tượng của mọi người là tồn tại vô địch, không ngờ, một bàn tay của hắn đã biến mất hoàn toàn, lỗ máu từ cổ tay nhỏ xuống, từng giọt từng giọt như là lấy đi sinh khí của mọi người.

Không khí quá mức trầm, những nét sợ hãi bộc lộ trên khán đài, trong khi đó, Thần Vương và Thần Hoàng bên trận doanh Ma Thần tộc khí thế càng lăng lệ, sĩ khí dâng cao.

Ma Thần tộc đang chờ chỉ huy của Sâm La Đại Đế, hắn lại chờ Tiên Nã Côn Luân, còn Tiên tộc sẽ chỉ hành động theo sự bố chí của Tiên Nã Côn Luân.

Chúng nhân bàng hoàng nhìn về thân ảnh yêu dị đó, mang theo khiếp sợ.

Nhất thời, toàn bộ chú mục đều tồn tại nơi hắn, có lẽ chiến trường sẽ do hắn nắm lấy chủ động, bất quá Tiên Nã Côn Luân một bộ dạng yêu dị, nhíu mày nhìn về phía Bắc Chính Hoàng, vẫn không vọng động.

Hoành Thiên Thần Hoàng - Bắc Chính Hoàng, đi lành lặn, khi về thương tích đầy mình, là chuyện Thần của Thần tộc và Nhân tộc đã quen thuộc, bọn họ trận doanh vẫn nghiêm chỉnh đứng đó.

Bắc Chính Hoàng quay lưng lại với trận doanh của 2 tộc, bước về Trấn Ma Thần Hoàng, rất chậm, rất điềm nhiên, trên mặt hắn, khó thấy được nét cảm xúc nào.

Thời gian đã bị hành động của hắn lu mờ, Tiên Nã Côn Luân đề lên khí thế nhưng rồi dằn lại, Tiên tộc Thần nhân cũng vậy, Ma Thần tộc từng con người dần dần biến thành các cự ma, cự quỷ lăm le muốn phóng đến..

Sâm La Đại Đế chỉ một chút nửa đã không nhịn được bay lên, nhưng vẫn đè lại.

Bởi vì...

Phía đối diện, ánh sáng màu cam đại phóng nối lấy bầu trời và mặt đất, sự xuất hiện của nó như là Chân Thần Hàn Lâm, từng đạo kim quang bao lấy khiến vật ở bên trong không rõ ràng, bất quá, có thể đoán được nó là một cây thương.

Người cầm lấy Bắc Chính Cải Thiên Thương, chính là Mạt Nhật - Kiếm Trung Thần Hoàng, hắn thảy món Đăng Lâm Thần Bảo này về phía Bắc Chính Hoàng, người đưa một bên tay đang bị thương trầm trọng của mình lên, không ngờ...

Thương còn đang trên không, vốn dĩ một bàn tay đã mất, hệt như nguyên vẹn, mọc lại theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Lúc bàn tay chạm thương, khí thế tuôn trào như bão lũ, phóng nhanh về trận doanh Tiên Ma song tộc.

Nhiệt độ so với dĩ vãng tăng thêm gấp mấy lần.
Phàm giới, toàn bộ đại lục rất bình tĩnh trải qua những ngày tháng yên bình, có được điều này, phải nói tới những chủ nhân đầu tiên của Tam Thiên Vị Diện.

Bọn họ đặt ra một số pháp tắc cơ bản, trong đó, ở Phàm giới sẽ không chịu bất kì khống chế của một trong 3 tộc Thần tộc, Ma Thần tộc, Tiên tộc mà vĩnh viễn của Nhân tộc.

Thật ra, đây chính là vì Nhân tộc tranh thủ một hơi, bởi vì độ rộng của phàm giới, cũng chỉ là 1/1000 của Trung Thiên giới.

Nhân tộc vốn yếu ớt hơn so với các tộc khác, vốn khó tranh chấp nổi, ở đây cũng hạn chế võ giả ngoại giới tiến hành chém giết võ giả địa phương.

Rút cuộc suốt dòng thời gian dài dằng dặc, nhiều biến động trên Trung Thiên Giới và Đại Thiên Thần không hề ảnh hưởng tới nhịp sống chậm ở nơi đây.

Nhưng mà, 1000 năm trở lại đây, không ít ngoại giới cường nhân ghé thăm nơi này.

Lần gần nhất, chính là một vị vừa tấn thăng Đại Đế ghé thăm Dương gia thuộc Dương Mạn thành, Hán Thất quốc, thuộc 1 trong 108 quận phương đông của phàm giới.

Hán Thất quốc, Tiêu Hồng quận, đại nội (thủ đô).

Trong một cái tửu điếm, 2 thân ảnh ngồi đối diện nhau, đều là 2 trung niên nhân.Một người có nét ôn thuận, mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác.

Một lại bày ra khuôn mặt đạo mạo khó tiếp cận, lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần.Có vẻ như hắn dưỡng thần là thật, mấy lần đồ ăn được đưa lên, đều là người trung niên hiền hòa đón lấy.

""Bò xào tiêu, không ngờ tồn tại như ngươi thật ra cũng rất bình thường."" - người đạo mạo lên tiếng.

""Ừm, ngươi lại không ăn, chẳng lẽ muốn xuống đây làm việc thôi à?"" - trung niên nhân nhìn người đạo mạo với nét mặt ngươi-đúng-là-không-biết-hưởng-đồ-tốt.Chặc lưỡi tiếc nuối, người này chú tâm xử lí đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn, khởi động lại vị giác từ lâu đã không sử dụng đến.

""2 tiểu tử đó đang ở Chấp Pháp Điện của Sư Hống tông, có chút rắc rối"" - lời nói còn đang rõ ràng truyền lại, thân ảnh đã nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.

""Ôi, ôi"" - trung niên nhân kia thả hồn vào đĩa đồ ăn, giật mình, chỉ trong khoảnh khắc rất nhỏ, một thân ảnh khác y hệt trung niên nhân đạo mạo hiện lên, tiếp tục bộ dạng dưỡng thần khi nãy, điều này làm một tiểu nhị ở đó giật mình nhưng hắn không quản nhiều mà tiếp tục phận sự của mình.

""Đã dặn phải điệu thấp mà, ài!"" - trong thần thức của Bắc Chính Thần Minh, đã sớm phát hiện chuyện nọ của 2 người kia, hắn còn định đứng lên thanh toán tiền sau đó tìm một con hẻm nhỏ mới vượt không đi đến Sư Hống tông, bằng không đột ngột bốc hơi sẽ có nhiều người ở tửu điếm này chú ý, mà hắn càng không phải Đại Đế ngũ nguyên, không dám vận dụng Thần Tức, bằng không sẽ bị cắn trả.

""Hình như so với ta thì cảm nhận còn nhanh hơn rất nhiều!"" - tự nhủ thầm, hơi chấn kinh một tí, sau đó tiếp tục ăn, người kia đã đi thì không cần hắn quản nửa.
""Chưởng môn, Ma tộc, chính là Ma tộc ở Trung Thiên Giới, ngày tàn của tông môn ta đã đến rồi sao?"" - người đầu tiên lên tiếng, chính là một đệ tử khá trẻ, đối mặt với 12 Cự Ma trôi nổi trên bầu trời, chỉ có hắn và Dương Giai Nghi ở bên cạnh là còn đứng vững

""Dương Giai Nghi, Mạn Trang Vũ, rời khỏi đây ngay!"" - nói mấy chữ này xong, một người mặc bộ cẩm bào chẳng khác gì vua chúa xông lên, hắn là một Thánh Tôn từ Trung Thiên Giới, vì một vài lí do khó nói lưu lạc xuống phàm giới, cũng vì duyên nợ với hoàng tộc của Hán Thất quốc mà xây dựng Sư Hống tông môn ở đây.

Hắn có thể sẽ chết già ở đây sau hơn ngàn năm nửa, nhưng mà chuyện đời bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi!

Dương Giai Nghi đáng lẽ sẽ chỉ viếng thăm đại nội của Hán Thất quốc một lần trong đời để đáp ứng một cuộc hôn nhân chính trị sau đó mãi mãi dừng lại ở Võ Tông, sống nơi biên ải cùng chồng con, hạnh phúc vẹn toàn đến khi chết.

Vì Bắc Chính Hoàng luân hồi, đã kéo vận mệnh của nàng đi lên con đường Thần Hoàng, phá hủy những điều này, thậm chí cùng Mạn Trang Vũ, kẻ đang đi lên con đường định mệnh của mình trở thành thành đệ nhất nhân của phàm giới rồi sau đó xông lên Trung Thiên Giới, là hai đường thẳng vốn dĩ song song đi đến vô định, hiện tại lại cắt nhau ở một điểm.

Vận mệnh của Mạn Trang Vũ đến hiện tại thì có 8 phần đúng, 2 phần sai.8 phần đúng này, chính là vận mệnh đã được định sẵn.2 phần đúng, chính là Dương Giai Nghi vì được cải tạo thân thể, trở thành kình địch với hắn, thậm chí giữa 2 người, là mối quan hệ khó nêu tên.

Trung niên nhân đạo mạo khi nãy, đứng trên một tòa tháp gần đó nhìn xuống, bàng quan đánh giá tình hình và cũng tiện thể rèn luyện ""Tường Mệnh Thuật"", bộ dạng cực kì nhàn nhã cùng đạo mạo.

Cũng phải thôi, với tu vi của hắn, đã muốn ẩn thân, cho dù là Tiên tộc cao minh cũng khó tìm ra, huống gì mấy tên Thần Vương nhỏ nhoi này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.