Tam Thiên Lưu Hành

Chương 38: Hoại Cổ




**Chương 38: Hoại Cổ

Tác Giả: Tà Lão Ma**

“Đại nhân, sự việc Tiếp Dẫn sứ….?”

Lão trượng chớp thời cơ khi Đoạn Tam còn đang rất vui vẻ liền đi tới định hỉ nhưng lại sợ hắn mất hứng.

“Đại nhân?....lão huynh cứ gọi ta như cũ là lão đệ được rồi, còn Tiếp Dẫn sứ ta sẽ thay Bắc Sơn Cự khấu làm, từ nay Thiên Tàn trấn không phải nộp thuế tiếp dẫn nữa”

Nói xong câu này, Đoạn Tam trong đầu ngay lập tức vạch ra kế hoạch thay máu dành cho Thiên Tàn trấn.

Nói thực thì hắn trước đây cũng từng nghĩ rằng sẽ dừng chân tại nơi này ít lâu, nay xuất hiện nhiệm vụ thì càng củng cố thêm quyết định này.

Vả lại, hắn thấy tiểu lóc chóc cũng rất tiềm năng, ở lại bồi dưỡng dạy dỗ nó ít ngày cũng tốt, xem như lưu lại một chút môn đồ nho nhỏ.

"Kể từ hôm nay, Thiên Tàn duy ta độc tôn Tiếp Dẫn sứ!”

Đoạn Tam cuối cùng cũng đem đầy đủ lời nói tuyên bố ra trước mặt mọi người trong trấn.

“Tiếp Dẫn sứ mới?...trời ạ!”

Mọi người trong trấn kích động hô to lên một tiếng, hai mắt nhìn nhau như chưa tin vào sự thật.

Lập tức liền 4 người bị tàn tật kia đi ra phía ra trước sau đó thân thể như dây bị đứt, đồng loạt quỳ xuống, thấy thế tạo nên hiệu ứng mọi người trong trấn cũng đồng loạt quỳ theo.

Mạnh Hàn bất ngờ cùng giật mình, luống cuống tay chân đi tới nâng bốn người này lên.

Tuy nhiên bốn người này lại chẳng chịu đứng lên, y nguyên như cũ quỳ ở đó cung kính hướng về phía Đoạn Tam dập đầu một cái, trong miệng tràn đầy sự kích động hô to:

“Cung ngênh tân Tiếp Dẫn sứ đại nhân!”

“Cung nghênh tân Tiếp Dẫn sứ đại nhân!”

4 người thanh âm đồng nhất vang to, nhất thời xuất hiện từng đợt thanh âm như vậy xuất hiện, đó tất nhiên là những người dân trong trấn hô lên.

Gần hai mươi năm nay đều làm tiểu tốp nay trở thành đấng của một vùng lãnh thô Đoạn Tam cảm thấy thật có chút rất không quen.

Nhất là để ân nhân của mình quỳ xuống dập đầu trước mặt nữa a, với hắn cái này chẳng khác gì mất nhân đạo, hắn cực kỳ áy náy khom người nâng dậy 4 người:

“Các vị nguyên lão, không cần phải nhiều lễ nghi như vậy.”

Lão trượng mừng như muốn khóc, mắt rưng rưng sắp chảy, hướng về phía đằng sau dân trong trấn vô cùng kích động thông báo:

“Từ nay chúng ta đã tự có Tiếp Dẫn sứ riêng biệt, không cần nộp thuế Tiếp Dẫn sứ nữa…”

Nhìn lão trượng cùng mọi người kích động như thế Đoạn Tam cũng thấy làm lạ, trong đầu suy nghĩ có cái gì mà vui mừng như bắt được vàng thế này không biết?.

Nhưng mà hắn sẽ không định tra hỏi ngay lúc này, không khí vui vẻ như vậy đâu phải lúc nào cũng có, để họ vui thêm ít lâu nữa cũng chẳng sao.

Nghi vấn sau này gặn hỏi lão trượng cũng được, hắn nghĩ chắc cũng không phải vấn đề gì quan trọng lắm.

[ đinh! ]

[ Huyết chủ thành công hạ sát Bắc Sơn Cự Khấu – Tiểu đầu lĩnh “Ưng Nhãn”, tiếp nhận thành công chức Tiếp Dẫn sứ Thiên Tàn trấn. ]

[ Tổng kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được phần thưởng: 2 lọ Lang Huyết Đan, 1 huyết bình, 1 bình Hoại Cổ. Đã được đưa vào thủ trạc huyết chủ. ]

Phần thưởng tới tay,trong lòng Đoạn Tam cực kỳ vui mừng, không nói đến lọ huyết bình kia, riêng chỉ 2 loại Lang Huyết Đan đã là cho hắn vui như tết rồi.

Phải biết rằng Lang Huyết đan không phải muốn là có, hắn lúc dù có tiền cũng không thể mua được, nó được xem như là loại đan dược tốt nhất dành cho ngoại cảnh võ giả, đề cao tu vi.

Đem so với loại Thối Cốt đan hắn từng sử dụng thì chẳng khác nào đem so bóng hồng thanh khiết với đám kỹ nữ thanh lâu.

Vì vậy nên hầu hết các vị đan sư luyện ra được đan này tại Thanh Sơn thành đều bị các thế gia tóm lấy.

Thực chất mà nói thì loại này đan dược không phải là đan dược cao cấp gì mà chỉ là do đan dược sư lại Thanh Sơn thành quá kém cỏi chỉ luyện được mỗi Lang Huyết Đan, chất lượng có khi còn yếu kém nữa là.

Tiếp đến,

Đoạn Tam trước mắt kim quang chợt ấn vào nơi giới thiệu sản phẩm: Hoại Cổ.

Cái này cổ hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy bao giờ, chả biết có công hiệu gì bèn ấn vào xem.

Rất nhanh sau đó.

Trước mặt hắn hiện lên rất nhiều tin tức có liên quan tới Hoài Cổ.

Lượt qua một hồi, Đoạn Tam sắc mặt vui mừng nghĩ tới ba tên cự khấu còn lại rồi rút ra kết luận.

Loại Hoài Cổ này là một loại cổ trùng đặc biệt, khi ngấm vào người sẽ tự khắc hòa tan lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể, chủ thể chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại chứ không cách nào tiêu diệt được lại cổ này.

Cho nên Hoại Cổ cực kì hiếm thấy, không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy được, bình thường loại cổ trùng này được dùng để làm khống chế người khác.

Tuy không ảnh hưởng đến lý trí, cơ thể nhưng mạng sống của chủ thể kí sinh sẽ thuộc vào sự khống chế của người điều khiển, nhất cử có ý nghĩ phản bội, chắc chắc chết.

Thứ này đối với Đoạn Tam hiện nay cũng quá là đúng lúc, chả phải hắn đang đau đầu làm sao để ngăn cản người khác lộ thông tin hắn giết Ưng Nhãn ra ngoài sao.

Nhìn lại ba tên cự khấu còn sót, may mắn không bị đánh chết, tràn ngập trong mắt một mảnh hư vô mù mịt.

Chẳng biết tiếp theo bản thân sẽ đi đâu mà về đâu nữa.

Xong chuyện Tiếp Dẫn Sứ Đoạn Tam quét qua một lượt ba ten cự khấu kia.

“Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, không thấy thái sơn, cho nên mới cùng tiền bối đối nghịch, ta nguyện ý bồi thường tiền bối toàn bộ tổn thất, xin tiền bối tha thứ.”

Ba tên cự khấu toàn thân đều đã bị thương, chạy đã không còn kịp nữa mà cho dùng có không bị thương muốn chạy cũng là chuyện viển vong.

Chúng hai mắt nhìn nhau rồi cùng tập thể học theo mấy người lão trượng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

Đoạn Tam nhìn ba người, thực lực ba tên này so với trong trấn cũng không phải là yếu, rõ ràng cùng luyện da tầng thứ với bốn nguyên lão tàn tật kia.

“Các ngươi muốn sống?”

Đoạn Tam cười cười.

“Chúng thuộc hạ nguyện vĩnh thế đi theo hầu hạ đại nhân, dù xuống biển đao, lên vạc dầu, nguyện chết không từ!”

Ba tên cúi người cao giọng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra những đồng đồng kim tệ lẻ tẻ, cũ rích, cùng với 1 viên giới thạch hạ phẩm đem tất cả dâng lên.

“Đây là toàn bộ tài sản của chúng thuộc hạ!”

“Chút tiền này lão phu không cần”

Đoạn Tam lắc đầu một cái, hắn híp mắt nhìn nói:

“Các ngươi muốn sống duy chỉ có một cơ hội.”

“Kính tiền bối thông tỏa!”

Nhìn đến ba tên cự khấu còn đang quỳ dưới đất, Đoạn Tam bắt đầu đánh giá, bọn chúng rất không tệ, tâm tư linh hoạt, làm cự khấp thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Trở thành tay chân lính gác cho Thiên Tàn trấn cũng không phải là một ý tồi.

"Có thể, đem cái này ba cái này ăn vào."

Rốt cuộc thì Đoạn Tam cũng mở miệng, lấy ra ba con Hoại Cổ đưa cho cả ba.

Mỗi người cầm trong tay cổ trùng, rợn người nhưng không chút do dự há miệng một các “ọc” nuốt vào.

Thấy ba người không chút do dự nuốt xuống, Đoạn Tam hài lòng gật đầu nói:



Rất tốt, cái này xưng là Hoại Cổ, khi xuống bụng sẽ lan tỏa khắp cơ thể, chỉ cần các ngươi có ý phản bội lập tức nó sẽ thức tĩnh nuốt lấy toàn bộ huyết nhục các ngươi”

Ba tên cự khấu nghe xong như rợn cả da gà, mặt độn ra như muốn nôn lấy con trùng này ra.

“A còn nữa đừng cố tìm cao thủ giúp giải trừ, vì món này đồ chơi chỉ duy ta mới có thể phá giải a!”

Phất tay áo Đoạn Tam bước đi bỏ lại ba người.

“Mạc Thúy, Thi Sách, Trần Phong cung tiễn đại nhân!”

Ba người nhìn nhau rồi cười trừ khom người hô to.

“Ừm! mau mang đống thi thể này đem đốt, rồi phi tan vật chứng cùng tạo lại vật chứng giả dấu vết ngựa chạy đến trấn đi, 1 canh giờ sau làm xong đến gặp ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.