Tam Thái Tử

Chương 36: Thần Ma học viện




Tròn nửa tháng, Lý Lân không hề rời khỏi Cảnh Thái cung nửa bước, ngoài một lần Trương Đức Sùng thay mặt hoàng đế tới thăm hắn thì không còn ai tới nữa, nên hắn rất vui vẻ vì được thanh tĩnh.

Thế nhưng “Dưỡng thương” không có nghĩa là hắn tách biệt với thế giới bên ngoài, dưới sự uy hiếp của Lý Lân, Tôn Tử Sở nhanh chóng phát triển một nhóm người trong Linh Thú Ti. Ba người Phạm Thiên Lâm không dám ngăn trở, chỉ biết tự bảo vệ mình, thậm chí còn âm thầm ra tay góp sức hòng lấy lòng Lý Lân. Theo yêu cầu của Lý Lân, Tôn Tử Sở dựa vào Linh Thú Ti ban đầu, thành lập ra một tổ chức tình báo đơn giản, thu thập thông tin về đủ loại đại sự trong đế đô. Trong khoảng thời gian này Lý Lân không hề ra ngoài, nhưng chuyện gì lớn xảy ra trong đế đô hắn đều biết rõ.

Cũng trong khoàng thời gian này, chuyện lớn nhất Đại Đường chính là việc Trưởng công chúa trở về. Lai lịch Trưởng công chúa rất thần bí, khi bệ hạ hiện tại còn là hoàng tử thì nàng đã được sắc phong là công chúa rồi. Do đó sau khi Lý Chấn Viễn lên ngôi, nàng lập tức trở thành Trưởng công chúa đế quốc, địa vị thậm chí còn trên cả Đại hoàng tử Lý Khác. Trưởng công chúa là mỹ nhân đứng đầu tứ đại mỹ nữ đế đô, là một đóa kim hoa của hoàng thất, thế nhưng không biết vì sao, Trưởng công chúa hành sự rất ẩn mình, thậm chí ba năm trước còn mất tích không rõ nguyên do, hoàng thất giữ bí mật chuyện này rất kỹ, tin tức đại gia tộc có được rất ít.

Hiện giờ Trưởng công chúa đã trở về, mang theo tin tức long trời lở đất, khiến mọi người hiểu rõ nguyên do ba năm trước Trưởng công chúa mất tích, thì ra là nàng vào “đó”. Thần Ma học viện – một cái tên mà bất cứ ai trên đại lục đều biết đến – một nơi mọi võ đạo tu luyện giả đều hướng tới. Nơi đó – là nơi hội tụ của những thiên tài anh hào một phương, cũng là nơi tập trung của những ma quỷ khiến người ta nghe tên là sởn tóc gáy.

Thần Ma học viện đã có từ rất lâu, có người nói sau khi đế quốc Đại Chu thời kỳ thượng cổ cuối cùng tan vỡ, Thần Ma học viện cũng đồng thời quật khởi với bách gia lưu phái. Lại có người nói Thần Ma học viện thậm chí còn tồn tại từ trước thời Đại Chu. Thậm chí có người còn nói, Thần Ma học viện là nơi do triều Đại Chu lập ra để bồi dưỡng nhân tài. Đủ loại giả thuyết được đưa ra, nhưng lai lịch của Thần Ma học viện vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ biết là từ vạn năm trước tới giờ, Thần Ma học viện đã trải qua đủ loại mưa gió, vẫn sừng sững đứng vững trên đại lục, thậm chí còn là một trong những thế lực lớn đứng đầu đại lục.

Thần Ma học viện cứ ba năm sẽ mở cửa một lần, tuyển học viên từ toàn đại lục, học viên được nhận không có ai không phải là thiên tài thiên phú xuất chúng. Thậm chí có nhiều thành viên trung tâm của các thế lực nhất lưu vào đó lịch lãm. Ưu điểm lớn nhất của Thần Ma học viện đó là không quan tâm tới bè phái, mặc kệ trước đây ngươi có thân phận gì, chỉ cần đạt đủ điều kiện nhập học của Thần Ma học viện là có thể nhập học. Khi thực lực đạt tới tiêu chuẩn tốt nghiệp của học viện, có thể xin tốt nghiệp, từ đó trải qua đợt thí luyện cuối cùng là có thể tốt nghiệp. Thần Ma học viện sở dĩ còn bị gọi là trại tập trung của ác ma là vì nhiệm vụ thí luyện của nó cực kỳ tàn khốc, số người qua được hàng năm cực kì ít, điều này dẫn tới việc vô số thiên kiêu quật khởi từ Thần Ma học viện, nhưng đồng thời cũng có vô số thiên tài đã phải ngã xuống. Nhưng cho dù như vậy, số thiên tài xin gia nhập hàng năm vẫn đông vô số kể.

Ba năm trước đây Trưởng công chúa có thể nhập học là vì may mắn gặp được một vị lão sư của Thần Ma học viện, vị lão sư đó thấy nàng thiên tư xuất chúng, liền mang nàng về Thần Ma học viện. Ba năm sau, thực lực của Trưởng công chúa đã tăng vọt từ Võ sư bát phẩm lên Võ Tông lục phẩm, đây có thể nói là kỳ tích chưa từng có từ khi Đại Đường khai quốc 500 năm trước.

Ở Đại Đường, trước hai mươi tuổi đột phá Võ Tông đã là thiên tài trong thiên tài, trước ba mươi tuổi có thể đột phá tới Võ Tông cao giai có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói tới chuyện chỉ mới 18 tuổi đã đạt tới Võ Tông cao giai. Điều này cũng chứng minh được năng lực truyền dạy khủng bố của Thần Ma học viện.

Khiến thế lực trong toàn đế đô phấn chấn nhất là không ngờ lần này Trưởng công chúa về là để đại diện cho Thần Ma học viện, chiêu mộ học viên mới tại Đại Đường, một tháng sau tiến nhập Thần Ma học viện. Chuyện này với các thế lực không thể nghi ngờ là cơ hội một bước lên trời. Nếu trong gia tộc xuất hiện vài Võ Tông cao giai, chắc chắn sẽ là trợ lực lớn nhất cho sự lớn mạnh của gia tộc tại đế đô. Nếu may mắn hơn nữa, đột phá Tiên Thiên, gia tộc kia nhất định sẽ trở thành gia tộc nhất lưu trong đế đô. Giống như chín đại gia tộc đế đô hiện giờ vậy, tuy bề ngoài biểu hiện ra ngoài chiến lực tối cao là các gia lão gia tộc – thực lực chỉ tầm thất phẩm bát phẩm Võ Tông, tuy cũng là cao thủ một phương, nhưng nội tình của một gia tộc tuyệt đối không thể chỉ có vậy. Đệ tam gia tộc đế đô Cao gia – gia chủ đời thứ nhất chính là cao thủ Tiên Thiên, đây là chuyện mà ai cũng biết, bằng không sao Cao gia mới thành lập hơn trăm năm đã có thể chen chân vào chín đại gia tộc đế đô cơ chứ.

Toàn bộ đế đô triệt để điên cuồng, mọi thế lực vội vàng dò hỏi bằng được tiêu chuẩn nhập học của Thần Ma học viện, đồng thời vắt óc nghĩ cách lấy lòng Trưởng công chúa. Đồng thời đệ tử ưu tú vốn được các gia tộc ẩn giấu cũng dần xuất hiện. Các gia chủ chín đại gia tộc cứ có cơ hội là chạy tới hoàng cung. Điều này khiến hoàng đế bệ hạ đau đầu không thôi, đầu như muốn phình to ra. Dù sao cho dù là ai suốt ngày cứ vừa ra khỏi cửa lại bị chín cái mặt mo vây quanh cũng sẽ phiền tới chết.

Cuối cùng để không ai làm phiền nữa, hoàng đế bệ hạ tuyên bố giữa triều:

- Tuổi dưới 16, tu vi võ đạo ít nhất cũng là Võ sư lục phẩm. Không đạt hai tiêu chuẩn này thì khỏi bàn nữa.

Tin tức này vừa ra, Tần lão nguyên soái lập tức yên tâm. Cháu gái mình vừa tròn 16 tuổi, tu vi võ đạo thậm chí đã đạt tới Võ sư bát phẩm đỉnh phong, quá thừa tiêu chuẩn. Hơn nữa với địa vị ở đế đô của Tần gia, chiếm được một cái danh ngạch có thể nói là chuyện chắc chắn rồi. Về phần đệ tử trong các chi thứ của Tần gia, Tần lão nguyên soái không có thừa hơi mà quan tâm, huống chi trong số đó cũng không có đệ tử nào xuất sắc.

Thế nhưng sắc mặt các gia chủ các gia tộc còn lại lại khác. Nhất là mặt Cao lão gia tử, triệt để biến thành trái mướp đắng. Đệ tử trẻ tuổi Cao gia thiên phú không tệ, hơn nữa thêm vào thân phận thủ phủ đệ nhất đế đô của Cao gia, nên đệ tử Cao gia có điều kiện tu luyện rất tốt. Người trên 16 tuổi ở dòng chính Cao gia có bốn người, những người này thì không nói làm gì, nhưng năm người còn lại, tuổi tác thì phù hợp, nhưng tu vi võ đạo cao nhất cũng mới chỉ là Võ sư ngũ phẩm mà thôi, chênh lệch một phẩm này triệt để phá hỏng cơ hội tiến nhập Thần Ma học viện của họ, khiến Cao lão gia tử thất vọng không thôi.

- Tiếu Đạt Tử, sống chết có số, phú quý tại trời, nên nghĩ thoáng một chút!

Tần lão công tước cười tủm tỉm nói.

Vừa nghe thấy lời của Tần lão gia tử, Cao lão gia tử suýt nữa thì tức giận tới lệch cả mũi.

- Tần lão thất phu, ít nói mát thôi. Đệ tử Cao gia của lão phu không vào Thần Ma học viện thì vẫn mạnh hơn Tần gia các ngươi!

- Tiểu Đạt Tử, lão phu có lòng tốt quan tâm, ngươi lại chẳng biết phân biệt tốt xấu chút nào, cứ sồn sồn lên như chó điên vậy! Thật sự là không thể nói lý mà!

Tần lão gia tử lắc đầu, có chút trêu tức nói.

- Tức chết ta mất! Tần lão thất phu, ta muốn quyết đấu với ngươi!

Cao lão gia tử tức tới váng đầu, không thèm cố kỵ đang ở đâu nữa, rít lên.

- Đến đây! Đến đây! Lão phu mà nhíu mày một cái thì lão phu không phải họ Tần nữa!

Tần lão gia tử nghiêm mặt, không hề nhượng bộ chút nào.

Hai lão già này không ngờ không thèm để ý xem là đang ở đâu, cứ thế đứng giữa điện định trình diễn một màn quyết đấu.

Mấy lão gia tử khác mặc kệ đang có tâm tình gì, vừa thấy cảnh này, lập tức đặt chuyện con cháu đệ tử gì đó sang một bên, tụ tập thành một đám không thiếu lão nào, thậm chí còn rất bất lương thầm bình luận với nhau chiêu thức của hai lão già kia.

Các văn võ đại thần khác thì trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, nhưng không ai dám đi lên can ngăn. Nói đùa chắc, hai cường nhân Võ Tông bát phẩm đánh nhau, mấy đại thần phần lớn chỉ có thực lực võ sư chen chân lên làm gì, ngại sống lâu quá hay sao.

Ngay cả hoàng đế bệ hạ vốn đã đi khỏi cũng len lén quay lại, núp sau hòn giả sơn xem náo nhiệt.

Cuối cùng, Tần lão gia tử vẫn thắng một bậc, Cao lão gia tử bị Tần lão gia tử đấm một quyền trúng cằm, bay cả người ra ngoài.

- Khụ khụ, được rồi. Giải tán giải tán đi!

Lão gia tử Hồ Kiếm Hào quay sang nói với đám văn võ đại thần vẫn còn đang trợn mắt há mồm.

Các đại thần ai nấy đều sửng sốt, nhưng nhìn thấy bộ dạng bảy lão già đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng chuồn mất, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Xem ra hai lão đầu tử đánh nhau sắp phân ra thắng bại rồi. Bảy lão gia tử khác làm vậy là để giải tán mọi người. Dù sao cũng là gia chủ đại gia tộc, nếu bị triều thần thấy cảnh bị đánh tơi bời thì thật mất mặt. Văn võ đại thần bao gồm cả thừa tướng Tào Khải Công, tuy trong lòng hùng hùng hổ hổ có ý kiến đấy, nhưng ngoài mặt cũng chẳng dám biểu hiện gì.

Hoàng đế bệ hạ sau hòn giả sơn cũng phất phất tay, ra hiệu cho Trương Đức Sùng cùng thái giám thị vệ lui ra ngoài trước, quang minh chính đại bước ra ngoài đứng cùng với bảy vị lão gia tử.

Bảy lão gia tử không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, dù sao hoàng đế bệ hạ cũng không hề tận lực ẩn giấu hành tung.

- Đánh cuộc gì nào? Trẫm tham gia với!

Hoàng đế bệ hạ cười tủm tỉm nói.

- Ặc?

Mặt bảy vị lão gia tử lập lòe, không ngờ động tác của họ bí ẩn vậy mà vẫn bị hoàng đế bệ hạ biết.

- Đây là cơ hội khó có nha, người xưa có câu người thấy thì có phần, các ngươi sao có thể ăn mảnh như vậy được!

Hoàng đế bệ hạ điềm nhiên nói, không để ý tới hình tượng chút nào.

Hồ lão gia tử phiền muộn vô cùng. Hoàng đế bệ hạ muốn tham gia, lời cũng đã nói tới vậy rồi, bọn họ nếu như còn không đồng ý, hoàng đế bệ hạ còn không ghi sổ cái mặt mo của họ hay sao. Mấy lão gia tử đành phiền muộn nói rõ tình hình cụ thể.

- Khá thật, ba linh thú dưỡng thực tràng, hai khu bán đấu giá, hai thương đội, đúng là đại thủ bút đó. Vậy thì trẫm cũng cược một khu bán đấu giá. Trẫm cược trong vòng mười chiêu, Tần lão sẽ thắng Cao lão.

Hoàng đế bệ hạ cười tủm tỉm nói.

Bảy lão gia tử đồng thời chán nản. Hoàng đế bệ hạ quá vô sỉ rồi. Nói ra mấy lời này, bọn họ nghe được, hai lão già kia cũng nghe được. Với cá tính của hai lão già kia, nhất định sẽ phối hợp với hoàng đế bệ hạ, hãm hại họ một trận.

Quả nhiên, vốn là trận giao phong uy phong lẫm liệt giữa hai võ đạo đại tông sư, trong nháy mắt liền mất hết khí thế. Sự tập trung trong mắt Tần lão gia tử và sự tức giận trong mắt Cao lão gia tử đồng thời biến mất. Quyền cước của hai người cũng yếu đi nhiều, thế nhưng hiệu quả tác động vào mắt người xem lại tăng lên.

- Thình thịch!

Cao Đạt xuất ra một cước đá Tần Mục văng ra xa mười thước.

- Chiêu thứ nhất!

Hoàng đế bệ hạ hô lớn.

Tần lão gia tử vung tay lên, còn chưa chạm tới Cao lão gia tử, Cao lão gia tử đã lăn ba vòng.

- Chiêu thứ hai!

- Thình thịch thình thịch thình thịch!

- Chiêu thứ mười!

Lời hoàng đế bệ hạ ẩn chứa ý ngầm.

Tần lão gia tử đánh ra một chiêu phách không chưởng, Cao lão gia tử tức thì ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất đầu hàng.

Bảy lão gia tử còn lại khóe miệng khẽ co giật. Hai lão già này thật không biết xấu hổ, thôi bỏ đi, coi như mình không may, bỏ ra lắm tiền như vậy để xem xiếc khỉ.

- Bệ hạ… quả nhiên anh minh thần võ, thần nguyện nhận thua cược!

Mặt lão gia tử Hồ Kiếm Hào nhăn lại như một bông hoa. Mấy lão gia tử còn lại cũng vội vàng phụ họa theo.

Mặt hoàng đế bệ hạ có chút đỏ lên, hung hăng trừng mắt lườm Tần lão gia tử và Cao lão gia tử vừa đứng lên – cả hai người đều không tổn hao một sợi tóc nào.

“Bà nội nó, hai lão già các ngươi cũng phải phối hợp cho thật một chút chứ, sao có thể giả tạo như vậy được chứ! Thật mất mặt trẫm mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.