Tam Sinh Mộng Cảnh

Chương 1: Mở




Sương khói mông lung mờ ảo che hết tầm nhìn. Cố lắm người ta mới nghe được cuộc nói chuyện của hai người, như có như không.

“Ngươi có phải Tử Linh Mộng Cơ không?” Giọng nói nghe thanh nhã, không có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta muốn nghe mãi.

Có người đáp lại, thật khẽ: “Đúng vậy.”

“Ta muốn ngươi dệt cho ta ba giấc mộng ứng với ba kiếp của chàng.” Nàng dừng lại, hình như đang cười. “Đúng, là mộng tình. Ngươi không cần thay đổi gì nhiều, chỉ cần khiến chàng yêu ta mà thôi.”

Người kia lưỡng lự rồi nói: “Nhưng ngài sẽ không nhớ bất kì điều gì đâu. Hơn nữa, mọi việc diễn ra trong mộng là theo ý trời, bản thân ta cũng chẳng thể can thiệp hết.”

“Không sao, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Tên hai người là?”

“Tịch Nhan, Vô Ưu.” Tên Vô Ưu được thốt lên chứa bao yêu thương, dịu dàng.

“Ngài sẽ phải trả cho ta nước mắt để dệt mộng.”

“Được.”

“Ngài sẽ không bao giờ khóc ra nước mắt nữa.” Cô gái tiếp tục cảnh báo.

“Không sao.”



Mở mắt ra, thứ đầu tiên Tịch Nhan nhìn thấy là một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chàng trai một thân áo trắng, búi tóc gọn gàng, ngay cả ánh mắt chàng cũng hờ hững, chàng đứng dậy:

“Tỉnh rồi thì tốt. Thương thế khỏi lập tức rời khỏi đây.” Giọng nói của chàng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng bên tai. Hơi lạnh và mang đến cảm giác khó nắm bắt.

Tịch Nhan lúc đầu ngẩn ra. Tối hôm trước không ngờ chàng thực sự cứu mình về. Nàng vốn chỉ mang chút hi vọng nhỏ nhoi mà cầu cứu, không ngờ… Rất nhanh, Tịch Nhan cười đáp lại: “Được. Ơn này ta nhất định báo.”

Chàng giống như không nghe thấy, cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Tịch Nhan nhìn theo bóng áo trắng cho đến khi chàng khuất dạng mới nhắm mắt lại. Nàng quên mất hỏi tên chàng là gì.

Đêm xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp thế gian. Sáng rõ nhất là ngôi nhà nhỏ nằm trên núi, một ngôi nhà gỗ mộc mạc. Khung cảnh có chút tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu inh tai lúc chiều tối giờ cũng không thấy đâu.

Có tiếng mở cửa. Tịch Nhan mở mắt, nàng nhìn chăm chú vào chàng trai áo trắng lạnh nhạt bê bát thuốc vào đặt trên bàn. Trong ánh đèn lờ mờ, có thể thấy được khói nhạt bay lên. Thuốc này vừa mới sắc xong. Chàng nhìn Tịch Nhan, vẫn là giọng nói nghe không ra cảm xúc:

“Lại uống thuốc đi, đó đều là thánh dược chữa thương.” Câu nói ngắn gọn, không thừa không thiếu, truyền đạt đầy đủ nội dung khiến Tịch Nhan mếu máo. Nàng cố gượng dậy:

“Chàng có thể mang cho ta được không? Tạm thời ta không thể di chuyển đến lấy thuốc được.”

Chàng nhìn nàng chăm chú, lại nhớ ra mình vừa làm gì liền có chút ngượng ngùng. Tuyệt nhiên sự ngượng ngùng không thể hiện trên mặt, hoặc là có thể hiện cũng chỉ là thoáng qua rất nhanh. Chàng bê bát thuốc, cất bước đi đến giường nàng. Tịch Nhan đột nhiên nghiêng đầu, nàng cười thật ngọt ngào:

“Ân công, chẳng hay chàng cứu ta vì điều gì? Vì điều gì mà lại tận tâm như thế?” Giọng nói cùng với cử chỉ của nàng trông quyến rũ mê người. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt nàng là thứ ánh sáng tàn độc. Người này sẽ không rảnh rỗi mà nhảy ra cứu một người hấp hối bên đường về chứ?

Chàng dừng bước, hơi nhíu hàng lông mày lại: “Đơn giản là ta muốn cứu, có được không? Có thứ gì đó thôi thúc trong lòng bắt ta cứu ngươi về.” Chàng nhìn khuôn mặt mĩ miều của nàng, chính xác là nhìn vào bông hoa Mẫu Đơn nở đỏ rực trên trán nàng.

“Đừng có lừa ta, ta không phải trẻ lên ba.”

“Vậy ta cứu ngươi vì bông hoa Mẫu Đơn trên trán ngươi, ngươi có thể trả ơn ta bằng cách lấy bông hoa đó xuống.”

Tịch Nhan ngạc nhiên, nàng đưa tay lên xoa ấn đường, nơi có bông hoa Mẫu Đơn kia. Lại hỏi: “Có thể lấy nó xuống được sao? Nó thì có tác dụng gì?”

Bông hoa này có trên trán từ lúc nàng mới sinh, nàng cũng không biết nó có công dụng như thế nào. Nhớ hồi nhỏ, không phải nàng bị phụ mẫu bỏ rơi vì bông hoa này sao? Sau đó nàng gặp sư phụ, người dạy võ công cho nàng cũng bởi bông hoa này. Nàng nhiều lần hỏi sư phụ về bông Mẫu Đơn này nhưng sư phụ thường xuyên lảng tránh, chưa bao giờ trả lời. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Bây giờ nàng lại biết thêm một chuyện kì lạ nữa, bông hoa này mà cũng lấy xuống được ư? Nàng tưởng nó là một phần cơ thể nàng, cùng lắm thì làm cho biến mất chứ làm sao lấy được?

“Có thể lấy xuống.” Không để ý đến ánh mắt dò hỏi của Tịch Nhan, chàng bình thản nói. “Thuốc ta đưa cho ngươi uống, trong đó có Hoàng Liên xúc tác và một số thảo dược khác, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, ta sẽ giúp ngươi lấy nó ra.” Chàng dừng một chút, lại hỏi: “Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Mỗi khi ngươi vận công, vị trí có bông Mẫu Đơn này lại nóng rực đúng không?”

“Sao chàng biết?” Tịch Nhan lúc này đã kinh ngạc tột độ, nàng cất tiếng hỏi rồi lại im lặng ngẫm nghĩ. Có thể người này cần Mẫu Đơn, trong khi đó nó ở trên người nàng chỉ khiến nàng khó chịu hơn thôi.

Suy nghĩ thông suốt, Tịch Nhan lên tiếng: “Được rồi, vậy đợi thương thế ta khỏi, chàng lấy được Mẫu Đơn chàng cần, ta sẽ rời khỏi đây.”

Chàng nhìn nàng, nhàn nhạt gật đầu rồi đưa bát thuốc ra. Tịch Nhan không do dự bưng bát thuốc lên uống. Người này đã cứu nàng, nàng không nhất thiết phải nghi ngờ chàng ta. Nếu chàng ta muốn giết nàng thì đã không cứu. Sợ rằng chàng ta còn chẳng biết nàng là ai.

Chàng không biết nàng là ai. Nghĩ đến đây Tịch Nhan lại cảm thấy nhói trong tim một cái, khẽ thôi. Nàng gục đầu xuống, chẳng biết nghĩ ngợi cái gì.

Chàng bước ra cửa, vẫn bóng áo trắng bước đi một mình đó, dường như phảng phất chút cô đơn, tĩnh mịch. Tịch Nhan ngẩng đầu, chẳng biết vì sao lại thốt lên câu hỏi:

“Chàng tên gì? Tên ta là Tịch Nhan.”

“Vô Ưu.” Chàng đáp lại.

Vô Ưu, không phiền muộn, không ưu sầu, đau khổ. Tên chàng giống như con người của chàng vậy, chẳng có thứ gì có thể khiến chàng lo lắng hay bình thản. Chàng giống như người cửa Phật vậy.

Trong thoáng chốc, Tịch Nhan cảm thấy hương hoa dịu nhẹ vương đầy chóp mũi, nàng có chút ngẩn người. Là hương hoa Vô Ưu. Nàng bừng tỉnh nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài kia, cheo leo trên vách núi là một cây Vô Ưu đang ra hoa. Tịch Nhan nhìn ngắm nó một hồi lâu, cuối cùng quyết định kéo chăn đi ngủ.

Sáng dậy, Tịch Nhan thử điều tức một chút. Nàng thấy bông hoa Mẫu Đơn trên trán không nóng rực như trước nữa thầm vui vẻ trong lòng. Bông hoa quỷ quái này cuối cùng sắp được tháo xuống rồi. Nàng không ngờ nó có thể tháo xuống được, hơi khó tin nhưng sự thực đang phơi bày trước mặt.

Nàng liếc quanh căn nhà rồi xuống giường, khập khiễng bước ra lấy chiếc áo trắng vắt trên ghế mà mặc vào. Áo này của chàng, mang theo hương hoa Vô Ưu thoang thoảng. Mới sáng sớm ra không biết chàng đã đi đầu rồi nhỉ? Cài lại chiếc áo có vẻ rộng so với bản thân, Tịch Nhan bước ra ngoài. Chân nàng không bị đám khốn nạn kia đánh gẫy, chỉ là nội thương trong người quá nặng khiến bước đi khó khăn mà thôi. Thuốc của chàng cũng thật tốt, thương thế so với hôm qua chuyển biến đáng kinh ngạc.

Tịch Nhan hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây trong lành, yên ả, lại có tiếng chim hót líu lo. Nàng chưa bao giờ có khoảng thời gian an bình như này. Liếc thấy bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây Vô Ưu, Tịch Nhan khó nhọc di chuyển về đó.

Trên bàn bày một bàn cờ đang đánh dở, thế cờ hỗn loạn vô cùng. Tịch Nhan nhìn rồi lại cười. Nàng cầm lên một quân đen, ngẫm nghĩ thế nào lại đặt xuống bàn cờ, đặt vào chỗ mà ít ai để ý. Giống như đứa trẻ lén lút đi ăn vụng, Tịch Nhan nhìn quanh phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, nàng cầm quân trắng lên, đặt xuống bàn cờ. Tiếng quân cờ va chạm với bàn cờ, nghe cũng thật êm tai.

Cứ thế, Tịch Nhan chơi một mình cho đến khi nàng cầm quân đen lên, phát hiện không còn đường đi. Mà quân trắng cũng lâm vào thế tương tự. Nàng cười cười. Hòa rồi. Hay thật.

“Chơi cờ một mình mà rơi vào tình cảnh này, chứng tỏ trong lòng có khúc mắc không dễ giải quyết. Cứ do dự chần chừ rồi hóa thất bại mà thôi.”

Giọng nói của chàng vang lên, vẫn là cái vẻ không màng đến thế sự. Vô Ưu xuất hiện từ khi nào, chàng bước đến, ngồi đối diện nàng rồi đưa tay phá bàn cờ kia đi.

Tịch Nhan có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ nàng bị thương nặng quá nên không phát hiện ra chàng? Hoặc là chàng còn cao tay hơn nàng một bậc.

“Chúng ta đánh lại. Thử không?” Chàng dò hỏi.

“Ừ.” Tịch Nhan gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào những ngón tay thon dài của chàng đang cầm quân cờ đặt xuống.

Hương hoa thoang thoảng, đôi khi lại có một cánh hoa rơi xuống đậu trên bàn cờ. Hai người một nam, một nữ đối diện nhau, tâm tình dường như đặt hết lên bàn cờ. Cảnh thật đẹp.

[Thảo luận - góp ý]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.