Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố

Chương 46: Dữ tử thành thuyết.*




Editor: Táo

*Cùng người thề nguyện

Trích thơ Kích Cổ 4 (Khổng Tử)

Điển cố về bài thơ này:

Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.

Hắn nói hắn muốn gặp tôi sao? Tôi còn không biết mình nghe ra điều đó với tâm trạng phức tạp ra sao? Tôi cũng không dám đoán ý nghĩ của hai chữ “muốn gặp” mà hắn thốt ra…

Tôi chỉ cảm thấy não mình lúc này dường như không còn nghe bản thân sai khiến nữa, cứ như vậy một mực muốn đẩy cửa ra để nhìn thấy cảnh tượng kia.

Rõ ràng đã sớm biết, hắn trời sinh phong lưu, vốn dĩ hắn đã có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Nhưng cảnh tượng kia.. như một liều thuốc độc dược đâm thẳng vào tim gan tôi, cuộn trào dạ dày tôi đến vô cùng khó chịu.

“Sao vẫn còn khóc?” Hắn đến gần tôi, đưa tay ra để lau nước mắt cho tôi.

Tôi ngước nhìn và cố né tránh đôi bàn tay gần gũi ấm áp của hắn.

“Ta cho phép nàng.” Tôi thấy Quách Gia nở nụ cười, nói một câu khó hiểu như vậy.

“Gì chứ?” Tôi lạnh lùng hỏi.

Trong lời nói của đối phương vẫn mang theo ý cười: “Lúc trước, nàng hỏi ta, có thể ôm ta không? Khi ấy, ta đã cho phép nàng làm thế…”

Tôi nghe xong, thật là có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn cố lạnh lùng đáp lại: “À, thật sự đa tạ. Chỉ là…”

Hai chữ “không cần” còn ngậm trong miệng, tôi biết mình không có can đảm cũng không có cơ hội thốt ra miệng.

Bởi vì, Quách Gia đã ôm lấy tôi!

Tôi ngã vào vòng tay của hắn, trong một vòng tay ấm áp đầy chặt chẽ.

“Quách Phụng Hiếu…” Hoàn toàn ngây ngốc, tôi ngơ ngác gọi tên hắn.

Bàn tay của hắn cứ thế vòng qua eo tôi, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

“Nhìn kìa, bàn tay nàng hờ hững thế này, thế mà nàng lại nói nàng muốn ôm ta”. Hơi thở hắn cứ thế phả vào bên cổ tôi.

Một loạt các hình ảnh như trong giấc mơ, khiến tôi có cảm giác cứ thế triền miên không dứt.

Dù tôi không hiểu… Tôi không hiểu những cái ôm dành cho tôi như này, tôi cũng không hiểu những lời dịu dàng này của hắn. Tôi vẫn khóc, nước mắt kia muốn dừng cũng không dừng nổi, giống như đã tích lũy qua ngàn năm đau đớn, cứ thế ướt đẫm y phục hắn.

“Than ôi!” Tôi lại nghe hắn nhẹ nhàng thở dài: “Nữ nhân khóc, ta thật sự không nỡ.”

Hai bàn tay tôi vẫn cứng đờ buông lỏng xuống hai bên. Tôi biết, dù sao tôi cũng không có sức lực nhấc lên, cũng không có can đảm ôm lấy hắn.

Tôi luôn cho rằng, hắn lại trêu ghẹo tôi, hắn đang chơi một trò đùa thật lớn về tôi. Chắc là, hắn đang đánh cược gì đó với người khác. Hắn vốn là người quá thông minh, chắc hẳn cũng đoán được tình cảm thầm mến, mưa dầm thấm lâu của tôi đối với hắn, mới dùng cách này giễu cợt tôi.

“Có thể ngừng khóc không? Có phải vì nàng thấy ta đi với nữ nhân khác không?” Hắn lại lên tiếng, giọng điệu dịu dàng khiến người ta say mê.

Càng như vậy, tôi càng chắc chắn hơn là tất cả những chuyện này đều không đúng sự thật. Bỗng nhiên, tôi lại cảm thấy bản thân thực sự quá kém cỏi, lần thứ hai dùng sức gạt đi những giọt nước mắt kia, hít một hơi thật sâu, ra sức giãy dụa để thoát ra khỏi lồng ngực hắn.

Ai ngờ, chỉ vô ích. Một lần không xong, tôi lại dùng sức tránh khỏi hắn… Cuối cùng, hắn cũng buông tay.

“Vâng”. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, khóe mắt ngập trong biển nước đến mức tôi không thể nhìn thấy rõ. Nhưng tôi cứ thế nói rất dõng dạc, từng chữ, từng chữ vang dội ném xuống đất: “Là ta thích ngài! Tài năng của ngài, tính cách lẫn cách đối nhân xử thế của ngài! Tất cả mọi thứ đều rất hấp dẫn, thu hút ta! Ngay cả khi ngài là một kẻ hạ lưu đến vậy, ta vẫn thích ngài! Vậy đấy! Ngài đã hài lòng chưa? Làm ơn, xin đừng làm nhục ta như thế này nữa, có được không?”

Lần này, tôi móc hết tất cả cam đảm của tôi hét lên. Tôi còn nghĩ, mình có lẽ sẽ không còn có thể nhờ hắn giúp tôi tìm ra cách để trở về nhà nữa…

“Chúc ngài bảo trọng thân thể, sẽ không còn sau này nữa… ” Tôi dùng hết sức có thể hít đầu mũi, trước khi dòng nước mắt thực sự vỡ đê tràn ra, chạy như bay ra khỏi phòng.

Một đường chạy thẳng xuống dưới lầu, ra khỏi Tần Lâu Quán. Giờ đây, tôi mới nhớ ra, mình chẳng còn nơi nào để đi, chỉ biết ngồi ở cửa, giống như một kẻ ngốc, nức nở khóc thật to.

Quách Gia cũng không hề đuổi theo, tôi biết nhất định là như vậy mà. Uổng công mỗi ngày tôi đều mơ mộng, lại còn cho rằng hắn cũng có chút cảm tình với tôi. Sự thật đã chứng minh cho tôi thấy, mọi suy đoán của tôi đều chính xác, hắn chỉ giễu cợt tôi mà thôi. Nói không chừng, giờ phút này có lẽ hắn đã đi gặp Dương Tu cười đùa nói nha hoàn của mình quả nhiên nảy sinh tình ý với hắn.

Tại sao tôi lại phải sống thảm khốc như vậy chứ? Bi kịch cứ dồn dập đổ lên đầu tôi không ngớt. Cha mẹ tôi ly hôn cướp đi bao tình thân ấm áp; đến khi tới nơi này hết lòng vì Lữ Mông, đến cùng lại bị hắn tuyệt tình cắt đứt; giờ đây, với Quách Phụng Hiếu này, tôi vốn chỉ muốn giữ mọi thứ thầm kín nhất trong lòng mình, lặng lẽ canh giữ thứ cảm xúc yêu thương này. Tôi cũng biết mà.. tôi biết mình không xứng với một đại nhân vật quỷ tài như hắn. Ai ngờ đâu, đến một chút tôn nghiêm của tôi, hắn cũng không chút để tâm, cứ thế chà đạp tôi xuống tận cùng của địa ngục.

Nhìn thời đại này trong chớp mắt lại càng trở nên xa lạ, tôi khóc càng lúc càng lớn, cũng không biết tiếp theo mình nên đi đâu.

Mười đầu ngón tay, loang lổ những vết thương nhỏ, xem ra, tôi đến cùng vẫn là loại cực kỳ ngu xuẩn.

“Trước Tần Lâu Quán này, sao lại có một người giết phong cảnh mà ngồi khóc lớn?”. Một luồng âm thanh quen thuộc từ phía sau văng vẳng truyền đến.

“Công tử, đừng để ý kẻ nhàn rỗi, vẫn nên mau hồi phủ đi”.

“Uống nào, ai đụng ta? Quân… Quân sư tế tửu?!”

Nghe thấy cái tên này, tôi phản xạ có điều kiện đứng dậy định đi, ai ngờ lại bị một trận mưa nặng hạt ngán đường. Vì thế, Quách Gia đã đuổi tới trước mặt tôi, chặn tôi lại.

Hắn ho nặng. Tôi nhìn dáng vẻ này của hắn, nước mắt dần dần ngừng lại.

Trời mưa rất lớn, hơn nửa người hắn đang tiếp xúc với màn mưa kia. Tôi nhìn đến không đành lòng, kéo kéo ống tay áo của hắn, cứ thế kéo người hắn về phía trước, đứng dưới mái hiên. Mưa rơi xuống tóc hắn, còn tôi lắng nghe hắn nói rất chậm.

“Giờ phút này, một phút trước, một phút sau, lòng ta đã ôm lấy nàng, hôn nàng vô số lần”.

“Chỉ là ý nghĩ kỳ quái trong đầu ngài, ta cũng không dám vọng tưởng”.

“Ôn Nhiễm, còn cần ta nói rõ hơn sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn mặt hắn, dưới tình cảnh như vậy, mỗi nét mặt của hắn đều ảnh hưởng tới dây thần kinh nghiêm túc của tôi.

Ma xui quỷ khiến khiến tôi gật đầu, giật mình nói: “Ta cần ngài nói thật rõ?”

Biểu cảm của Quách Gia trong phút chốc trở nên không thể tưởng tượng nổi.

Hắn bất giác cười nhè nhẹ rồi thôi, trong nụ cười kia dường như có chút khó xử.

“Muốn ta nói ra mấy chữ kia sao? Thật đúng là không quen.”

Giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn ngào thêm một lần nữa: “Ta chỉ hy vọng ngài không đặt cược hay đùa giỡn với ta. Ta chỉ hy vọng ngài không gạt ta. Ta chỉ hy vọng, những lời ngài vừa nói, cái ôm lúc trước của ngài, hay lúc trước ngài còn nói muốn gặp ta, đều là thật…”

“Ôn Nhiễm…” Hắn lại một lần nữa gọi tên tôi.

Một tiếng gọi này, tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó tinh tế ôn nhu đến thế. Đầu hắn dịu dàng dựa vào tôi, đôi môi hắn như phản chiếu đôi mắt đầy nước mắt của tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi ấm ức đều có thể bị nụ hôn này rửa sạch. Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi, hai tay vòng tay qua ôm lấy hắn. Dùng hết sức tàn còn sót lại, hung hăng vòng quanh cổ hắn.

“Công tử, bên này vừa hay có một chiếc xe ngựa, chúng ta lên chứ?” Phía sau, hình như vẫn là hai người kia đang nói chuyện với nhau. Quách Gia đột nhiên nghiêng người, nói với bọn họ: “Thật thất lễ, Tào công tử, xe ngựa này là bọn ta gọi”.

Nghe được là Tào Phi, tôi cũng giữ ý buông lỏng tay.

Ai ngờ một giây sau, thân mình đột nhiên đã bị Quách Gia bế lên, trong tiếng thảng thốt kinh ngạc của tôi, Quách Gia đã bế tôi lên xe ngựa.

Vài giây thoáng qua, còn có thể thấy được gương mặt cứng đờ của Tào Phi.

“Ngài đắc tội với Tào Phi như vậy, không tốt đâu.” Tôi cũng ngờ, sau khi hắn buông tôi xuống, câu đầu tiên tôi thốt ra lại là một câu như vậy.

“Đứa nhỏ này, không sao.” Quách Gia nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không phải chứ, Tào Phi này cũng không phải dễ chọc vào. Ngài có biết không, sau này hắn chính là…” Tôi còn chưa kịp nói xong, đã bị một cánh môi mềm mại bất thình lình chặn lại.

Không giống như nụ hơn trước đó của hắn khi hắn hôn lên mắt tôi, khi ấy tôi có cảm giác đôi môi kia còn hơi lạnh. Còn giờ đây, cánh môi mềm kia chạm vào môi tôi, chỉ cảm thấy ấm áp không nguôi. Đó là một loại xúc cảm khiến người ta không lỡ dời đi, triền miên đến say lòng người.

Nụ hôn bất ngờ đến mức không kịp đề phòng này, khiến hai mắt tôi vẫn còn mở to. Mắt thấy nam nhân trước mắt tiếp xúc thân mật với tôi như vậy, đôi mắt trong trẻo nhuộm ý cười cuối cùng cũng từ từ nhắm lại.

Tâm trí tôi ồn ào, bình yên cũng có, hỗn loạn cũng có.

Tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn dài này. Trong đầu vùng tăm tối, dần dần hiện lên rất rõ trong tâm trí từ cuộc gặp gỡ ban đầu

Đó là những ngày đầu tháng ba năm Kiến An thứ năm, khi chàng nói tại hạ Quách Phụng Hiếu, Ôn Nhiễm cô nương may mắn gặp. Hay là, trước đó, tháng mười hai năm Kiến An thứ ba, đoạn nhân duyên này hẳn là đã được định trước từ khi ấy.

Quách Phụng Hiếu, chàng không biết ta thích chàng đến mức nào đâu. Cho dù giờ phút này đây chỉ ngắn ngủi như một giấc mộng kiều diễm, ta cũng rất cảm kích chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.