Tẩm Quân

Chương 26: Khôi phục thịnh sủng




Không biết vì sao, từ sau ngày đó, Hách Liên Bá Thiên lại khôi phục thịnh sủng dành cho nàng.

Hàng ngày, lâm triều xong, tất là hắn sẽ đến Hải Đường Cung, uống trà nàng pha.

Ban đêm, cơ hồ đêm nào cũng triệu nàng thị tẩm. Tinh lực hắn thật là dùng không hết, nàng thật sự không thể hiểu nổi, ban ngày hắn đã xử lý nhiều chính sự như vậy, nhưng ban đêm vẫn mạnh mẽ nhiệt tình.

Chỉ có điều, không biết vì sao, thịnh sủng như vậy, lại khiến Khinh Tuyết cảm thấy, hắn đang có dụng ý khác.

Có lẽ, hắn thật sự sủng nàng yêu nàng, nàng có thể thấy được điều đấy trong mắt hắn, hơn nữa hắn cũng không phải loại người miễn cưỡng bản thân mình.

Nhưng, trong mắt hắn, thi thoảng lại lóe ra những tia sáng bí ẩn, khiến lòng nàng bất an.

Nhìn hắn xốc chăn đứng dậy, phơi bày dáng người tinh tráng cao lớn trong nắng sớm, Khinh Tuyết có chút ngẩm ngơ. Ông trời thật sự đối với hắn rất tốt, cho hắn thân phận cao quý đứng trên vạn người, còn cho hắn một gương mặt anh tuấn, còn thân hình cường tráng, sức lực hơn người.

“Khinh Tuyết, chớ có nhìn trẫm như vậy, muốn hại trẫm không thể lên triều sao!” Hắn đột nhiên mở miệng trêu đùa.

Được thỏa mãn về mặt tinh thần, khiến hắn càng thêm quyến rũ.

Rõ ràng là hắn quay lưng về phía nàng, làm thế nào mà hắn biết là nàng đang nhìn hắn chứ?

Khinh Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo chăn, muốn giả vờ ngủ, hắn đột nhiên xoay người, bắt quả tang hành động đó của nàng bằng đôi mắt hẹp dài đang có vẻ trêu tức: “Đừng giả vờ, trẫm nhìn thấy hết rồi, hai mắt của nàng rực lửa, nhìn trẫm chằm chằm khiến lưng trẫm suýt thủng! …”

“Hoàng Thượng nói vớ vẩn! Khinh Tuyết có nhìn người chằm chằm đâu! Người thật quá tự phụ!” Khinh Tuyết cười khẽ, không chịu thừa nhận.

Chắc hắn cũng chỉ đoán thế thôi, sau lưng hắn đâu có con mắt nào!

“Ồ… Thật sự là trẫm tự phụ sao!” Hách Liên Bá Thiên cười, rồi sau đó đi về phía nàng: “Nếu đã vậy trẫm thật sự muốn nghiệm chứng cẩn thận một phen xem mị lực của trẫm trở nên kém như vậy từ khi nào!”

Nói xong đã nhoài người về phía Khinh Tuyết, đôi mắt đang cười bắt đầu lóe ra từng tia tình dục.

Khinh Tuyết vừa cười vừa kéo chăn lên che: “Hoàng Thượng đừng đùa, đến lúc lâm triều rồi đấy! Khinh Tuyết không muốn trở thành họa quốc nữ tử đâu!”

Ai ngờ câu nói thốt ra trong lúc vô tâm, lại khiến mặt cả 2 cùng đổi sắc.

Khó có được một buổi sáng, hai người không ngờ vực đối phương một cách vô căn cứ, cuối cùng lại bị một câu nói của nàng khơi ra. Vốn dĩ, nàng vẫn bị nghi là mối họa của Nhật Liệt Quốc.

Trong lòng nàng ngấm ngầm buồn bực, sắc mặt hắn lộ vẻ suy nghĩ, không còn ý cười nhẹ nhàng sảng khoái khi nãy, hắn lại trở về cái vẻ thâm trầm mọi khi.

Hách Liên Bá Thiên đứng lên, kéo lại vạt áo, rồi sau đó nặng nề cất tiếng: “Trẫm phải lâm triều, nếu nàng còn mệt thì cứ ngủ đi!”

“Cung tiễn Hoàng Thượng…” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói.

Sau khi hắn đi, nàng cũng đứng lên.

Nàng làm sao có thể ngủ tiếp chứ?

Chỉ một câu nói, xua đi hết cơn buồn ngủ của nàng.

Đẩy cửa ra, một vườn hải đường đang khoe sắc rực rỡ, từng đóa hoa lộng lẫy mê hoặc lòng người, lại không thể chiếu sáng lòng nàng.

“Tuyết thị nữ nương nương, Hoa Phi nói mời người qua chơi.” Ngọc cô cô lên tiếng.

Khinh Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu: “Ngươi chọn cho ta một bộ y phục.”

“Trang phục thanh nhã tố lệ được chứ?” Ngọc cô cô đáp.

“Có thể.” Khinh Tuyết gật đầu, có chút phiền muộn.

Giờ nàng đã trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, chỉ sợ không chỉ có Hoa Phi, tất cả các phi tử thị nữ khác, cũng đều không bỏ qua cho nàng, chuyện gì phải đến sẽ đến.

Những người này, thật ra nàng chưa từng sợ họ, dù sao nàng đã nghĩ đến chuyện tranh sủng từ lâu, thế nên luôn dành tâm tư cho việc nghĩ cách đối phó.

Nàng chỉ lo lắng Chu Uyển Bích, không biết cô ta có làm gì không, tuy cô ta nói tạm thời sẽ không hành động, nhưng không thể đảm bảo là cô ta sẽ không đổi ý, ngấm ngầm *** hại nàng.

Trong hoàng cung Nhật Liệt Quốc, nàng chỉ có một thân một mình, muốn đề phòng cũng khó.

Vốn dĩ nàng muốn bồi dưỡng 1 -2 tâm phúc, nhưng lại phát hiện ra, chuyện đó hoàn toàn không dễ, chỉ sợ mấy người đang hầu hạ cạnh nàng, đều là Hách Liên Bá Thiên cố ý an bài. Ngày đó, Ngọc cô cô dẫn nàng đi ngự hoa viên, tuy rằng chuyện chạm mặt Hách Liên Bá Thiên có vẻ trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng trong lòng Khinh Tuyết luôn có cảm giác chuyện đã được an bài từ sớm.

Nàng không thể sơ suất, chỉ có thể cẩn thận chọn người.

… …

Đây là lần đầu tiên nàng đi vào cung điện của Hoa Phi.

Hoa lệ đến mức khiến người khác phải loá mắt, xem ra Hoa phi rất thích màu vàng kim, cách bài trí đúng là kim bích huy hoàng, bình hoa cũng phải mạ vàng, bốn cây cột lớn, khắc hình khổng tước hướng thiên, cũng lấy kim sắc làm chủ.

Không biết vì sao, lại khiến nàng nhớ tới Kim cung.

Chỉ có điều, kim cung này vẫn chưa đến múc quá thô tục.

Hoa Phi đang ngồi trên quý phi tháp, váy dài bằng gấm màu xanh ngọc phủ lên tấm thảm lông trắng, tà váy dùng chỉ kim tuyến thêu hình hoa hợp hoan.

Hoa phi búi một búi tóc cao, cài trâm khổng tước xòe đuôi bằng mã não có tua ngọc trai, chỉ có thể dùng mấy từ đẹp đẽ quí giá để hình dung.

Gương mặt trang điểm cẩn thận, khiến Hoa phi cao quý hết mức có thể.

Nhìn thấy Khinh Tuyết đã đến, Hoa phi chậm rãi ngồi thẳng lên, bầy ra một nụ cười trang trọng: “Tuyết thị nữ nương nương đến rồi sao?”

“Thần thiếp tham kiến Hoa Phi nương nương, nương nương vạn phúc!” Khinh Tuyết đi tới chính đường, yểu điệu thi lễ.

“Đứng dậy đi!” Hoa Phi cười nói, rồi sau đó nói với cung nữ: “Còn không mau dâng trà mời Tuyết thị nữ nương nương!”

Khinh Tuyết cười nhợt nhạt, dịu dàng nhẹ nhàng tìm chỗ ngồi xuống, đã thấy cung nữ dâng trà lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.