Cái ôm dịu dàng cùng mùi hương quen thuộc mà bao lâu nay cứ ngỡ đã quên nó đi nhưng vô tình lại hồi ức cho Tử Đan về những ngày tháng trước đây...
Bất quá chỉ là vài giây thôi rồi cô cũng lạnh lùng gạt phăng cánh tay kia đi, đối với cô thì người này không còn là quan trọng nữa, hắn đã mang đến cho cô bao nhiêu là hạnh phúc rồi cuối cùng là ra đi trong lặng suốt hơn một năm trời.
Bây giờ Xán Xán cũng đã bập bẹ kêu ba gọi mẹ thì cũng đủ hiểu khoảng thời gian từ khi cô mang thai đến nay đã phải trãi qua bao đau khổ...
Sự phũ phàng hôm nay cũng chính là do kẻ đó tự tạo ra...
Tử Đan mạnh dạn đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước đã bị hắn nắm tay kéo ngược lại.
-"Vợ..."- Tiếng gọi tha thiết của hắn dành cho cô
Nhưng có lẽ hiện tại tạm thời nó là dư thừa lắm bởi vì cái cô cần không phải là một người chồng mà là một người giúp cô đạt thành tâm nguyện trước khi ly khai cuộc đời này để tìm đến chốn bình yên...
Nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu sao tiếng gọi này... từ chính nam nhân này đã từ lâu cô không được nghe...
Ngày hôm nay được dịp thì khó trách trong lòng dâng lên sự tê tái và nhói đau...
Một trạng thái, một biểu cảm... Tử Đan đối với kẻ đó không chút lưu tình...
-"Xin lỗi anh, tôi không có chồng!!"
Nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc, cố níu giữ tình cảm của Tử Đan một cách mạnh mẽ nhất có thể bởi hắn nghĩ rằng cô chỉ là hờn dỗi nhất thời mà thôi..
Không ngần ngại, kẻ đó lại một lần nữa chạm hai gối xuống nền đất mà cất lời...
-"Đan Đan, anh biết em rất giận anh về chuyện bấy lâu anh giả chết lừa gạt em... nhưng xin em hãy hiểu cho anh! Hãy tha thứ cho anh... "
Lời nói vạn phần chân thành và hàm ý xúc động có cỡ nào đi nữa thì có lẽ đã là vô ích đối với Tử Đan rồi... cũng bởi vì cô đã nhận ra một điều rằng trên thế giới này chỉ có đứa con gái bé nhỏ là sẽ không lừa gạt mình thôi.
Còn tất cả... tất cả mọi người xung quanh chẳng ai đáng tin cả...
Khi vừa nghe đến đây thì Tử Đan như nham thạch lâu ngày kìm hãm dưới miệng núi lửa nay có dịp tuôn trào...
Đôi mắt cô long lên sòng sọc, những tia máu hằn lên thấy rõ... nhưng đâu đó vẫn còn long lanh giọt nước mắt của sự phẫn uất đến nghẹn lòng...
-"Tôi hiểu cho anh? Vậy thì ai sẽ hiểu cho tôi? Anh có biết ngày hay tin anh chết thì tôi đã như thế nào không? Xán Xán cũng vì bị tôi ảnh hưởng mà dẫn đến sinh non, căn nhà kia cũng bán đi vì không đủ tiền trang trãi... anh có biết cuộc sống của ba mẹ con tôi khổ sở như thế nào không? Nhưng tôi không dám oán trách, tôi không dám than thở... tôi chỉ biết tự hỏi bản thân mình kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì để ngày hôm nay phải chịu khổ đau như thế này?"
Sự uy mãnh ban đầu dần đà biến mất, trả lại đây một Tô Tử Đan yếu đuối và mỏng manh như những ngày xưa...
Mấy ai hiểu trong quãng thời gian sau khi sinh Xán Xán thì cô đã rất may mắn khi không bị mắc phải căn bệnh trầm cảm sau sinh nhưng điều cô phải đối mặt là sự cô đơn, trống trãi kèm theo đó là một tâm hồn hoàn toàn tàn phế.
Cuộc đời cô từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại vẫn mãi chỉ là đoạn nhạc dạo đầu của một vở bi hài kịch mà không biết đến bao lâu thì nó mới kết thúc...
-"Đan Đan... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Đinh Hựu Phong khóc nấc mà ôm lấy Tử Đan, bầu trời này có bao nhiêu rộng lớn nhưng nó vẫn chẳng bằng cô gái này đây...
Bao nhiêu ngày tháng sống ẩn dật để có thể hồi phục lại tất cả từ sự nghiệp đến tài sản cũng chỉ vì muốn trả thù Tần Triết và để mẹ con Tử Đan có được một cuộc sống tốt đẹp hơn..
Một năm gầy dựng cơ nghiệp là điều không thể đối với một kẻ tay trắng nhưng Đinh Hựu Phong lại chính là phần hi hữu con sót lại.
Cũng chính vào thời điểm này mà hắn dám xuất đầu lộ diện gặp Tử Đan, bởi hắn đoán rằng chẳng bao lâu nữa thì thù mới nợ cũ gì của Tử Đan cũng đều được hắn một lần báo hết...
Nhưng có điều Đinh Hựu Phong không ngờ rằng mình bị lộ quá nhanh nên đã dẫn đến tình trạng không mong muốn như hiện tại... mặc dù hắn có lý do chính đáng
-"Đan Đan... hãy một lần nghe anh giải thích... anh không hề muốn giấu em bất kỳ chuyện gì cả... nhưng việc này có liên quan đến sự an nguy của ba mẹ con nên anh không dám tiết lộ cho em biết mà thôi... Đan Đan, anh đã từng nói dù có ra sao anh cũng sẽ không bỏ rơi em"
Hôn lên mái tóc mềm của Tử Đan, hắn mới tiếp tục nói...
-"Nhưng gì em phải chịu đựng, anh đây đều chứng kiến tất cả... nhưng ai sẽ là người đau đớn hơn khi em ngay trước mắt mà anh không thể chạy đến ôm lấy. Có những lần anh chờ trong tủ quần áo cho đến khi em ngủ say anh mới dám ra ngoài chỉ để được chạm vào em..."
-"Đan Đan, ngày hôm nay anh quay trở lại là vì anh muốn giúp em cũng chính là muốn ngăn em đừng dùng cách trẻ con như vậy để trả thù nữa... "
Tạm thời ngưng bặt tiếng khóc, Tử Đan đưa đôi mắt ướt đẫm lệ sầu mà nhìn Đinh Hựu Phong với thập phần ngu ngơ...
Rõ là kế hoạch này chỉ có cô và Kim Gia Bảo biết, vậy thì tại sao Đinh Hựu Phong lại...
-"Làm sao anh biết?"- Tử Đan nhíu nhẹ mi tâm hỏi gằn
-"Là anh nói!"
**********
Tần Triết thì mang một tâm trạng vui mừng hớn hở đi ra xe, ý của hắn là muốn một mạch lái thẳng xe về nhà để nói câu từ hôn với Khang Nhã Vân.
Chẳng còn gì hạnh phúc bằng được người mình yêu chấp nhận tha thứ...
Cứ nghĩ đến viêc Tử Đan và hắn sẽ cùng nhau một lần nữa đi vào lễ đường thì cả người cứ nhộn nhịp hẳn lên...
Bao nhiêu năm sống trong ân hận thì Tần Triết mới nhận ra rằng một người vợ quý giá đến nhường nào. Không phải đơn giản chỉ là con ở làm việc nhà hay cái máy đẻ mà vợ còn là một người bạn... một tri kỷ mà có thể là cả đời chúng ta vẫn không thể tìm được ai hợp ý như vậy...
Nhưng có vẻ hắn không thể nào biết được những thứ hắn làm hiện tại chỉ là vô ích, chẳng những là vậy mà nó còn là một bước chân tự đạp đổ cơ nghiệp của chính bản thân mình...
Đang hào hứng lái xe thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Trác Minh...
-"Cậu mau trở lại công ty đi, ông Fuinoki sắp đến rồi... hợp đồng lần này nhất định cậu phải ra mặt nếu không Lâm thị đó sẽ nuốt chừng mất!"
Giọng điệu khẩn trương của Hạ Trác Minh cũng phần nào khiến Tần Triết phải lo lắng mà quay đầu xe trở lại công ty.
Dẫu sao thì làm ăn vẫn là quan trọng hơn...
Chỉ cần là đích thân Tần Triết ra mặt thì với 20 phút ngắn ngủi đã có thể hoàn thành xong dự án công trình đô thị cấp cao tại phía nam thành phố.
Chưa bao giờ Tần Triết lại hạnh phúc và vui vẻ như ngày hôm nay, nhận được sự tha thứ từ Tử Đan, một mối làm ăn lớn vừa được ký kết...
Điều đó càng làm tâm trạng hắn phấn chấn hơn bất kỳ lúc nào...
Hạ Trác Minh chính vì thấy được sự bất thường này nên liền lên tiếng hỏi...
-"Mình không ngờ cậu dễ thoã mãn như vậy, một bản hợp đồng đã có thể khiến khối băng như cậu cũng tan chảy sao?"
Hạ Trác Minh cầm trên tay hai ly rượu màu đỏ sẫm đảo nhẹ rồi cẩn thận đưa cho Tần Triết một ly...
Giọng điệu có phần mỉa mai nhưng cũng không kém phần tò mò...
Tần Triết vẫn như thế, môi nhếch cao cười nhẹ...
Hắn là đang rât hài lòng về bản thân mình...
-"Trác Minh, gọi điện thoại báo huỷ lễ cưới đi!"
Nụ cười âm hiểm của Tần Triết cùng câu lệnh mà hắn vừa nói ra khiến Hạ Trác Minh cũng phải một phen bất ngờ..
Mới mấy hôm trước còn bảo phải gấp rút chuẩn bị hôn lễ ấy vậy mà hôm nay đã đòi huỷ. Hắn là đang muốn làm gì đây?
Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Tần Triết mà Hạ Trác Minh không khỏi suy tư... phải chăng kế hoạch của Tần Triết có thay đổi?
-"Tôi cần biết lý do!"- Hạ Trác Minh trầm giọng
Đôi mắt Tần Triết nhìn về xa xăm, ly rượu đỏ còn cầm trên tay đảo nhẹ như mông lung lắm, có điều khoé môi vẫn thuỷ chung một nụ cười...
Sau một lúc hắn mới chậm rãi cất lời...
-"Tôi sẽ không cưới Khang Nhã Vân nữa... "
Mi tâm Hạ Trác Minh khẽ nhíu lại...
Ý của Tần Triết là sao? Tại sao ngay khi chỉ còn một bước cuối cùng để lấy được Khang Diệp mà hắn cũng buông bỏ? Có phải là hắn đã mưu tính việc khác không?
Liền đó Hạ Trác Minh bước đến trước mắt Tần Triết có vẻ khẩn trương lắm...
-"Triết, cậu điên sao? Khang Diệp sắp thuộc về chúng ta rồi... cậu sao có thể lại?"
Bỗng nhiên Tần Triết xoay qua nhìn đối diện với Hạ Trác Minh, gương mặt bắt đầu lạnh lùng như trước...
-"Bởi vì Tử Đan không muốn..."
Vừa nghe câu nói đó thì Hạ Trác Minh một phen giật mình... cái gì mà Tử Đan không muốn? Chẳng lẽ hắn và Tử Đan đã...
Như thấu được sự suy tư của Hạ Trác Minh mà Tần Triết đã tự động lên tiếng giải thích...
-"Cậu không cần quá ngạc nhiên, đúng thật là tôi và Tử Đan đã quay lại với nhau... "
Nghe đến đây thì tâm trạng của Hạ Trác Minh chẳng biết phải là nên buồn hay vui nữa cũng bởi vì lý do đó mà Tần Triết chấp nhận từ bỏ Khang Diệp là một điều ngu xuẩn nhất.
Trước đến giờ có khi nào Tần Triết lại thiếu suy nghĩ đến như thế đâu nhưng lần này có vẻ khác hẳn rồi. Hiện tại thì có vẻ như lời nói của Tử Đan có khi còn uy lực hơn chủ tịch nước nhiều...
Mặc dù là vậy nhưng Hạ Trác Minh vẫn còn một điều thắc mắc, tại sao Tử Đan lại có thể dễ dàng tha thứ cho Tần Triết đến như thế. Ngay cả Hạ Trác Minh là một kẻ ngoài cuộc mà còn bị ghét cay ghét đắng thì chẳng có lý do gì để Tử Đan đối tốt với kẻ thù của mình...
Càng nghĩ càng khiến Hạ Trác Minh thêm nghi ngờ...
-"Tần Triết, cậu đã suy nghĩ kĩ chứ? Trong chuyện này thật sự là rất đáng nghi ngờ... không đơn giản Tử Đan có thể..."
-"Cậu im đi!"- Tần Triết quát lớn...
-"Cậu..."
-"Đừng tưởng mình không biết là cậu yêu Tử Đan, nhưng mình muốn nhắc cho cậu nhớ một điều... cô ấy mãi mãi là của mình!"
Nói rồi Tần Triết tiêu sái bước ra khỏi căn phòng uy nghị đó, hắn là không muốn bất kì ai nghĩ xấu cho Tử Đan.
Đến thời điểm này thì có vẻ như Tần Triết đã dần mất đi khả năng phán đoán và cả sự đa nghi của mình... hắn toàn tâm toàn ý đặt niềm tin vào Tử Đan...
Còn lại nơi đây một mình Hạ Trác Minh đang còn ngơ ngác...
Tần Triết biết hắn yêu Tử Đan khi nào? Rõ là chuyện này chỉ riêng mỗi hắn biết nhưng tại sao...
Thất thần ngồi xuống ghế...
Hạ Trác Minh trước giờ vẫn luôn là cánh tay đắc lực của Tần Triết, mọi ý kiến cũng như quyết định của hắn cũng đều được Tần Triết tin tưởng.... ấy vậy mà ngày hôm nay...
Có lẽ như lần này Hạ Trác Minh cảm nhận được ở Tần Triết không còn là sự tin tưởng dành cho mình nữa...
Nhưng bất luận là cho dù thế nào thì Hạ Trác Minh cũng nhất định sẽ không để sự nghiệp mà bao nhiêu năm cả hai cùng xây dựng sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một chữ tình...
Lập tức gọi cho Tần Triết một cách nhanh nhất có thể... nhưng có vẻ như Tần Triết chẳng muốn nghe được lời giải thích nào nên không chịu bắt máy...
Bất đắc dĩ Hạ Trác Minh mới phải nhắn tin cho Tần Triết...
"Cho mình ba ngày, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy Tử Đan là đang lừa dối cậu. Đừng nói với Khang Nhã Vân... hôn lễ sẽ được trịnh trọng cử hành và khi đó cậu sẽ biết mình cần gì!"
*********
Ngày hôm nay cửa tiệm có vẻ như khá bình ổn sau bài báo tin đồn kia về cô chủ...
Một cảm giác bình yên đến lạ thường, không còn tiếng người nhốn nháo, không còn sự chật ních khi xếp hàng... tiếng nhạc nền du dương càng khiến nơi đây trở nên nhẹ nhàng và thư thả hơn rất nhiều...
Hương thơm nhàn nhạt của bơ trứng kèm theo đó là vị nồng đậm của trà sữa quả thật là một liều thuốc tinh thần cho Tử Đan ngay lúc này...
Trầm tư bên quầy tính tiền một lúc thật lâu bỗng dưng cô lại nghĩ đến khoảng thời gian sau này...
Cô đã dự tính tất cả cho bản thân mình về tương lai...
Tìm một hòn đảo nhỏ, ít cư dân sinh sống rồi cùng con gái của mình sống hết quãng đời bình yên còn lại... như vậy có lẽ đã quá đủ với cô...
Không cần bất kì một nam nhân nào bên cạnh, cô luôn tự tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ và kiên cường để đảm đương chức trách của một người cha...
Ngẩn ngơ ngồi nhìn ra hướng cửa sổ, Tử Đan có thể cảm nhận được cả sự ảm đạm của ánh chiều tà đang dần buông xuống... màu cam rực rỡ của nó tựa hồ như đang khắc hoạ nên tâm trạng của cô ngay lúc này...
-" Đan Đan..."
Tiếng gọi của nam nhân nào đó đã kéo cô trở về với thực tại...
Đó không ai khác ngoài Kim Gia Bảo cả, cứ như thường lệ thì tan ca là hắn cứ lái xe đến đây... có vẻ như đã thành thói quen mất rồi...
Nhìn cô gái ngốc kia ngồi thẩn thờ rất lâu mà không nhận ra sự hiện diện của hắn nên đành phải lên tiếng gọi...
-"Em suy nghĩ gì mà ngơ ngẫn vậy?"
Kim Gia Bảo ôm lấy Tử Đan cưng nựng với biết bao ánh mắt đang tò mò nhìn chằm chằm...
Chẳng những là Kim Gia Bảo không thấy ngượng mà còn tự nhiên hôn lên má Tử Đan một cách thật yêu thương...
-"Gia Bảo... người ta nhìn kìa!"- Tử Đan ngượng ngùng
-"Tôi hôn vợ tôi có gì là phải sợ... có chăng là sợ cái tên họ Đinh trong kia kìa..."
Cùng lúc đó Đinh Hựu Phong như bóng mà xuất hiện phía sau tấm rèm với gương mặt u ám biến sắc từng bước đến gần...
Tay nắm lấy tay Tử Đan kéo về phía mình cũng dưới sự chứng kiến của bao người ở đây..
-"Tôi còn sống đấy nhé..."
Tử Đan bây giờ mới thở dài... bỗng dưng cuộc đời cô lại có hai người đàn ông này chen ngang vào và bây giờ là đang muốn chia sẻ với nhau...
Ở họ không có sự tranh giành kịch liệt mà chỉ là một sự đùa cợt tinh nghịch như những đứa trẻ tranh giành đồ chơi mà thôi...
-"Đan Đan... anh có nấu cơm, lát em lên ăn nhé!"
Đinh Hựu Phong nhìn Tử Đan cười nịnh, hắn chính là vì nhận lãnh hình phạt thay thế nhiệm vụ của má Lâm trong một tháng để thấu hiểu được sự khổ cực của những người phụ nữ.
Đó cũng chỉ là hình phạt nhất thời của má Lâm để xoa dịu Tử Đan ngay vào lúc này mà thôi... đối với cô vẫn đâu đó còn chưa nguôi ngoai..
-"Anh nghĩ hay là thôi đừng ăn, cả nhà mình ra ngoài ăn đi... anh sẽ lo lắm nếu em bị ngộ độc thực phẩm!"- Kim Gia Bảo ra vẻ lo lắng
Lời nói như đang muốn công kích tài nấu nướng của Đinh Hựu Phong đã khiến cho cả hai như muốn xảy ra chiến tranh nhưng nhìn sự lạnh lùng của Tử Đan mà cả hai không ai dám hó hé...
-"Cơm nhà đã nấu thì không nên lãng phí, nhưng nếu nấu dở thì đành phải ra ngoài ăn..."
Cách giải quyết này có vẻ như khá hợp lý trong tình huống như thế này... cũng bởi muốn vẹn cả đôi đường thì ít ra là không nên thiên vị bất kì ai mà phải có sự công bằng.
Dẫu sao hiện tại bọn họ cũng ngồi cùng một thuyền cho nên sự đoàn kết là điều tất yếu...
Cửa tiệm hôm nay đóng sớm hơn bình thường...
Hôm nay là buổi cơm đoàn tụ đầu tiên sau hơn một năm xa cách của gia đình này, chẳng những vậy... họ còn đón thêm hai thành viên mới...
Chính là bé con Xán Xán và ông chú Kim Gia Bảo...
Mặc dù không có A Phi ở đây nhưng má Lâm cũng đã phần nào mãn nguyện khi cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy Tử Đan cùng Hựu Phong hạnh phúc sống bên nhau...
Kim Gia Bảo thì thường ngày vẫn lui tới dùng cơm nên không hề tỏ vẻ ái ngại... còn Đinh Hựu Phong thì mặt vốn dĩ đã dày rồi nên không còn biết ngại...
-"Đan Đan... ăn cái này đi!"
Không hẹn mà cùng một lượt hai tên ngốc đó lại gắp cùng một món, cùng một miếng thịt, cùng một câu nói...
Vừa dứt lời thì bốn mắt nhìn nhau mang đầy hàn khí...
Phải đến khi Tử Đan tằng hắng vài tiếng mới chịu thôi không tranh nhau nữa...
Đinh Hựu Phong nhanh nhẹn gắp một con tôm to tướng để vào chén Tử Đan mà nịnh nọt...
-"Vợ à... em thích ăn tôm mà, anh đã lột sạch vỏ, lấy chỉ lưng... bảo đảm ăn vào là nồng nàn hương vị yêu thương..."
-"Cảm ơn.."- Tử Đan nhìn Đinh Hựu Phong khẽ cười... có vẻ như giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó chắn giữa..
Kim Gia Bảo cũng không chấp nhận thua thiệt, gắp cho Tử Đan miếng thịt gà
-"Vợ bé nhỏ, tôm sẽ khiến em dị ứng, hay là ăn miếng thịt gà tình yêu này đi. Bảo đảm em ăn vào sẽ không còn thèm tôm nữa!"
Ngay cả má Lâm bên cạnh cũng không thể nào nhịn cười được trước hai đứa trẻ to xác này... ai đời là tranh giành nhau một cách buồn cười như thế bao giờ chứ
Nhưng cũng chính nhờ vào sự đố kị, cạnh tranh như thế mà khiến cho không khí cả nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Chẳng còn sự ảm đạm ngày nào...
-"Cảm ơn anh..."- Tử Đan đối với Gia Bảo thì có vẻ thân thiết hơn...
Và điều đó cũng khiến Kim Gia Bảo một phen hất mặt lên cao đầy đắc ý... xem như là lần này hắn thắng rồi...
Cuộc tranh đấu không dừng lại tại đó mà suốt cả bữa cơm thì không ai nhường ai... chỉ cần là thấy chén Tử Đan vừa hết đồ ăn là hai kẻ đó thay phiên nhau để vào...
Nhưng cho dù cạnh tranh đến đâu thì tối đến cũng là thời gian mà Đinh Hựu Phong có thể hoàn toàn chiếm lấy Tử Đan...
Xuống nhà tiễn Kim Gia Bảo, Tử Đan còn chu đáo chuẩn bị vài cái bánh nóng hổi làm quà cho Kim lão gia...
Kim Gia Bảo quyến luyến không muốn rời...
-"Vợ... anh thật sự không cam tâm chút nào!!"- Kim Gia Bảo có vẻ hậm hực
Tử Đan khẽ nghiêng đầu, mi tâm cũng nhíu lại khó hiểu...
-"Sao lại không cam tâm?"
-"Đinh Hựu Phong rõ là đang muốn tranh làm lớn với anh mà!"
Tử Đan càng nghe càng khó hiểu... cái gì mà làm lớn? Làm lớn là sao?
-"Anh nói cái gì vậy Gia Bảo?"
-"Thì em không thấy sao? Đinh Hựu Phong muốn làm lớn, còn anh phải làm nhỏ.. thật không công bằng!"
Bây giờ thì có vẻ như Tử Đan đã hiểu ra vấn đề Kim Gia Bảo muốn nói gì rồi... hắn là đang ganh tị với Đinh Hựu Phong. Thật ấu trĩ...
Cả hai cộng lại cũng đã hơn sáu mươi tuổi đầu, ấy vậy mà lại đi cạnh tranh như tụi con nít... chẳng hiểu sao cô lại đi có tình cảm với bọn họ được cơ chứ...
-"Thôi đừng có nói nhảm, đi về đi... muộn... ưm..."
Lời chưa dứt thì Kim Gia Bảo đã ôm lấy Tử Đan vào lòng và hôn lấy đôi môi mỏng như cánh đào kia...
Cảm cảm giác mát lạnh từ đôi môi Tử Đan khiến tinh thần Kim Gia Bảo trở nên thoải mái hơn bao giờ hết... hắn cứ như thế mà mãnh liệt hôn..
Cho đến khi Tử Đan gần như là thiếu đi dưỡng khí mà phải đẩy hắn ra...
Gương mặt Tử Đan dưới cái lạnh mùa này đang dần ửng hồng lên... không biết là do làn da nhạy cảm hay sự bất ngờ của Kim Gia Bảo khiến Tử Đan ngượng ngùng...
-"Đan Đan à, mặc dù Đinh Hựu Phong đã lừa gạt em nhưng anh tin anh ấy có nỗi khổ... tha thứ cho Đinh Hựu Phong cũng chính là sự giải thoát cho chính bản thân của em..."
Nhưng lời nói này theo Tử Đan thì đó là lời chân thật bởi vì cô biết rất rõ Kim Gia Bảo xưa nay không hề biết tâng bốc ai bao giờ... hắn dẫu có xấu xa và quậy phá cỡ nào nhưng quy tắc của hắn là đề cao bản thân mình.
Chỉ có điều sau một "khoá huấn luyện" tâm can của Tử Đan thì Kim Gia Bảo có vẻ đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng khá là tích cực...
Điều Kim Gia Bảo nói làm sao cô không biết chứ... chỉ là do quá sốc nên hiện tại vẫn còn chưa thể chấp nhận được mà thôi. Chứ cô hoàn toàn có thể biết được đằng sau cái chết giả đó là cả một mối thù..
-"Em biết rồi... anh mau về sớm đi, nhớ mang bánh cho Kim lão gia giúp em.."
-"Sao lại gọi là Kim lão gia? Phải gọi là ông nội.. có biết chưa?"
-"Ừ thì là ông nội..."
Vẫy tay chào tiễn biệt Kim Gia Bảo, đợi khi bóng xe hắn dần khuất xa thì Tử Đan mới đi vào trong nhà... nhưng ngày vào lúc đó cô có thể rất nhanh mắt nhìn được có một thứ ánh sáng kì lạ nào đó loé lên cách chỗ cô đứng không xa...
Mặc dù chưa rõ nó là gì nhưng cô cũng chẳng phải dạng tò mò nên không mấy bận tâm khoá kín cửa rồi đi lên lầu...
Giờ đây má Lâm cũng đã đi ngủ trước, mặc dù đang trao hình phạt cho Đinh Hựu Phong nhưng bà cũng không nỡ để đứa cháu yêu quý của mình cho ba nó trông.
Bà sợ bất trắc Đinh Hựu Phong không cẩn thận làm thương tổn đến bé con thì bà sẽ đau lòng lắm...
-"Mẹ... hôm nay để Xán Xán bên phòng con nhé... con muốn ngủ cùng con bé..."
Tử Đan nhìn má Lâm cười dịu...
-"Vậy còn anh?"- Đinh Hựu Phong thất thĩu hỏi
Im lặng một chút, Tử Đan đi vào phòng rồi trở ra với một cái gối, cái chăn bông to rồi đưa cho Đinh Hựu Phong trịnh trọng...
-"Anh ngủ sofa!"
-"Phản đối! Phản đối! Anh cần làm tròn nghĩa vụ người chồng mà..."- Đinh Hựu Phong nhiệt liệt phản đối
Má Lâm đứng bên cạnh cũng phản chen ngang cất lời...
-"Phản đối vô hiệu!"
Thế là Đinh Hựu Phong đành phải lủi thủi ôm lấy chăn gối mà đi đến cái sofa đặt ở phòng khách.
Đối diện nó mà tâm trạng hắn vô cùng trăn trở...
-"Mày có thể biến dài ra một chút được không?"
Nhưng hiện thực vẫn là Đinh Hựu Phong sẽ phải ngủ trên cái ghế dài một mét rưỡi và rộng chưa đến 80cm...
Thân hình cao ráo một mét tám của Đinh to con phải nép mình co ro trên ghế thật thảm thương nhưng vì biết thân mình mang trọng tội nên chẳng dám đòi hỏi quá cao...
Đêm đó khi mọi thứ trong nhà dần chìm vào bóng đen tĩnh mịch, ngoài trời thì mỗi lúc một âm u và lạnh lẽo hơn cũng bởi vì nó đã rơi vào trạng thái nửa khuya...
Chẳng hiểu sao đã đến giờ này mà Tử Đan vẫn chưa thể nào an giấc, nhìn đứa con gái nằm trong củi ngủ say với gương mặt như thiên thần khiến cô liên tưởng đến ba của nó...
Nghĩ thế Tử Đan liền ngồi bật dậy, mở cửa phòng đi ra bên ngoài... muốn xem thử Đinh Hựu Phong có lạnh hay không, có ngủ được hay không...
Khi cô đến gần thì nhìn thấy Đinh Hựu Phong đã thở đều đặn, chăn đắp hờ hững không trọn vẹn nên cô tiện tay chỉnh lại...
Nhưng ngay khi bàn tay cô chạm đến thì lúc cổ tay đã bị Đinh Hựu Phong nắm chặt mà kéo xuống...
Nhất thời quá bất ngờ nên Tử Đan chẳng kịp giữ thăng bằng nên ngã nhoài lên cơ thể của Đinh Hựu Phong....
Đang có ý định vùng dậy chống cự thì Đinh Hựu Phong đã kịp thời vòng tay ôm chặt lấy và thì thầm bên tai
-"Để cho anh ôm em một lát thôi... anh thật sự nhớ em lắm rồi..."
...
...