Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 6: Em tin họ hay tin anh?




Đường Kỳ Thâm hiển nhiên cũng không phải chỉ nói mồm.

Lúc chủ nhiệm bảo Kỷ Tu phát bài thi tới tay hai người, Đường Kỳ Thâm vẫn còn đang nhìn bình nước ép chuối ở góc bàn bên trái đến xuất thần.

Tâm tư của chủ nhiệm đương nhiên là thiên vị anh, giờ phút này thấy anh xuất thần, cũng không giống như là đang thật sự coi trọng trận đấu này, ông chỉ hận không thể đoạt bài thi tới thay anh làm một lượt mà thôi.

Văn Hạo thì hoàn toàn trái ngược.

Lần thi này rất quan trọng với cậu ta, cậu ta không chỉ muốn dựa vào thành tích này giữ vững chức hội trưởng hội học sinh của mình mà còn muốn để cho chủ nhiệm giáo dục lau mắt mà nhìn với mình.

Văn Hạo quét mắt nhìn bài thi, nhìn thấy những đề bài bên trên thật sự đều là những bài mà hai ngày trước mình vừa làm xong, tâm tình hơi hơi nâng lên nay đã lập tức hạ xuống.

Nhẹ nhàng hơn nhiều liền có chút kiêu ngạo, trong não bắt đầu suy nghĩ miên man.

Cậu ta đang ảo tưởng ra rằng sau khi thành tích có, chủ nhiệm lớp sẽ tức giận tới đỏ cả mặt, một tay ném bài thi của Đường Kỳ Thâm xuống đất rồi lại dẫm đạp hai cái, tốt nhất là nhổ một ngụm nước bọt, tức giận chán ghét rồi sau đó lại cầm bài thi max điểm hoàn mỹ của cậu ta liên mồm khen ngợi, kích động đầy người, rồi sẽ lại cảm ơn cậu ta, cuối cùng là đem vị trí kia cẩn thận giao tới trên tay của cậu ta.

Phản công! Vả mặt! Giành được sự sủng ái của chủ nhiệm giáo dục, từ đó đi lên đ ỉnh cao của nhân sinh.

Sau khi cuộc thi kết thúc, cậu ta không còn là Văn Hạo bị chỉ vào mũi mắng là “năng lực thì không có mà uy phong thì rất lớn” nữa, cậu ta chính là Văn Hạo Nữu Hỗ Lộc*, chắc chắn sẽ ngồi vững lên chức vị hội trưởng này.

*Một họ của quý tộc thời xưa

Không phải chỉ là một Đường Kỳ Thâm tuấn lãng cao lãnh cao 1m87 may mắn có được kịch bản của vai chính thôi sao, Văn Hạo cao 1m70 nặng hơn 100 cân chắc chắn cũng có thể.

Toàn bộ kịch bản vừa mới chạy một vòng trong đầu Văn Hạo xong thì Đường Kỳ Thâm bên kia tựa hồ như cũng đã viết xong hết tất cả bài giải cùng những câu trắc nghiệm.

Chỉ tốn chưa tới 5 phút, cơ hồ là chỉ đọc đề liền có ngay đáp án, ngay cả giấy nháp ở bên cạnh cũng sạch sẽ không chút vết mực nào.

Chủ nhiệm giáo dục vì muốn tỏ vẻ công bằng, chắp tay sau lưng, ở trong văn phòng hội học sinh rộng như vậy còn đi tới đi lui làm giám thị.

Văn Hạo bắt đầu làm đề, phong cách giải đề của cậu ta vô cùng bảo thủ, cho dù mấy ngày trước đã làm một lần rồi nhưng bởi vì sợ có sai lầm nên những đề trắc nghiệm đơn giản, cậu ta cũng phải tính đi tính lại cẩn thận trên giấy nháp hai ba lần rồi mới yên tâm điền đáp án.

Đường Kỳ Thâm thì lại viết hết bước giải còn mỗi đáp án cũng lười động bút.

Từ góc độ của Văn Hạo nhìn sang Đường Kỳ Thâm liền giống như nhìn mấy đứa đội sổ lớp cậu ta, xem đi xem đi, không biết làm có đúng không, ngay cả bút cũng không động lấy một cái, là có bao nhiêu tuyệt vọng đây chứ, Văn Hạo cười lớn, vui sướng khi người gặp họa.

Hơn hai mươi phút sau, cậu ta cuối cùng cũng viết xong bài giải của tờ cuối cùng, tới lúc lật sang trang khác, cậu ta quay đầu liếc Đường Kỳ Thâm bên này một cái.

Mẹ nó, còn không thèm động bút, đồ ngu!

Văn Hạo cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi rồi.

Vì để nhiễu loạn tâm trạng của Đường Kỳ Thâm, cũng vì muốn thu hút sự chú ý của chủ nhiệm giáo dục, lúc cậu ta làm xong bài cuối trang này còn cố ý lật giấy tạo ra tiếng động lớn, trên mặt đều viết: Mau tới mau tới mà xem, tôi nhanh như vậy đã viết tới đề cuối cùng rồi đây này!

Đường Kỳ Thâm bên kia đúng là vẫn luôn an tĩnh không hề có chút động tĩnh, chủ nhiệm giáo dục liếc mắt nhìn Văn Hạo đang kiêu căng một cái, trong lòng có chút sốt ruột: “Văn Hạo, nhỏ tiếng thôi, không muốn thi thì đi ra ngoài đi, làm cái trò gì vậy chứ!”

Văn Hạo: “…”

Lại nhìn sang Đường Kỳ Thâm, anh đẩy bài thi trước mặt sang bên cạnh, lười nhác kéo cái bình nước ép chuối lại, vặn nắp ra uống lên hai ngụm, cả người toát ra vẻ bình tĩnh giống như tới đây dưỡng lão vậy.

Chủ nhiệm chỉ thiếu nước là cầu xin anh mau làm bài đi thôi: “Sao thế? Đừng vội uống, viết xong đề trước được không?”

Lúc này, Văn Hạo đã bị bóng ma tâm lý chiếm hết toàn bộ suy nghĩ.

Tâm tư của cậu ta cũng không đặt lên bài thi, dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên kia.

Đường Kỳ Thâm tiện tay cầm bài thi đưa cho chủ nhiệm, tựa như bởi vì lâu rồi chưa nói gì nên thanh âm còn hơi khàn: “Chủ nhiệm, thầy chấm đi.”

Văn Hạo cười: “Ha ha, tôi nói mà, không giãy giụa nữa hả? Không phải là không biết làm đó chứ, nơi nào không biết, hay là để lát nữa hội trưởng tôi đây dạy cậu làm? Vì để công bằng, thôi thì tôi cũng làm tới đây thôi đi, chủ nhiệm, thầy cứ chấm phần trên của em thôi cũng được.”

Kỷ Tu cũng sốt ruột, “Anh Thâm… hay là, viết thêm vài bài nữa?”

Những người vây xem cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng thế, cho dù là đề nâng cao thì cũng phải viết được một nửa chứ!”

Chủ nhiệm cầm bút đỏ nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra: “Lợi hại, lợi hại nha, thầy quả nhiên không nhìn lầm em mà.”

Văn Hạo: “Cảm ơn chủ nhiệm đã khen…”

Chủ nhiệm giáo dục: “Kỳ Thâm à, không nghĩ tới em mới học xong lớp 10 mà đã có thể nắm vững kiến thức của cả 3 năm cấp ba như vậy, max điểm, đặc biệt là đề cuối cùng, đáp án quá ngắn gọn súc tích, phương pháp giải lại dễ hiểu, quá trình sạch sẽ không chút cầu kỳ, lát nữa để thầy mang bài giải này của em phân cho mấy bạn lớp 11, 12 để họ học hỏi chút, cũng để các thầy cô biên soạn thành đáp án tiêu chuẩn xuất bản thành sách để mỗi bạn có được một phần ha!”

Văn Hạo ngốc ra, chỉ mới hơn nửa tiếng, Đường Kỳ Thâm không chỉ làm xong thấy cả đề mà còn không có lấy một lỗi sai nào?

#Đọc full tại trang WordPress Ổ nhỏ của Shmily

Giờ phút này, Văn Hạo 100 cân khóc tới như là tên béo 300 cân vậy.

Cách giờ tan học còn một khoảng thời gian nữa, Đường Kỳ Thâm đứng dậy, tùy tiện vuốt lại nếp uốn trên áo đồng phục, ánh mắt thanh lãnh quét qua đám người của hội học sinh, nhàn nhạt nói: “Về học đi.”

“Dạ, hội trưởng!”

Mọi người đều trăm miệng một lời.

Văn Hạo: “!!!”

Đường Kỳ Thâm đi ngang qua bên cạnh cậu ta, thân cao 1m87 khiến cho Văn Hạo phải ngửa đầu lên để trừng mắt nhìn, khí thế cao thấp thế nào ai nhìn vào cũng rõ.

Đường Kỳ Thâm: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì!”

“…”

Lời ngu ngốc này vừa nói ra, Văn Hạo liền muốn cắn nát đầu lưỡi mình.

Đám người trong hội học sinh vừa đi tới cửa liền nhịn không được phụt cười thành tiếng, còn có mấy nam sinh từng bị cậu ta ức hiếp quá đáng, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp được hình ảnh cậu ta lệ rơi đầy mặt, nghỉ việc trong vinh quang.

***

Lúc Đường Kỳ Thâm trở lại phòng học, cách giờ tan học còn hơn 10 phút.

Tiết cuối cùng, thầy giáo để cho mọi người tự học, đại đa số học sinh trong lớp đều đang vùi đầu giải đề.

Lục Thừa Kiêu ngồi trên vị trí, lười biếng nghiêng người dựa vào tường, thấy Đường Kỳ Thâm tiến vào, đôi mắt đào hoa của hắn nhìn chằm chằm vào cái thứ đồ trong tay anh.

“Chậc, cái gì đây, cầm từ sáng tới giờ.”

Đường Kỳ Thâm cho hắn một ánh mắt: “Lạc Lạc đưa.”

“Ui, coi như tôi chưa hỏi gì đi.” Cay cả mắt, mới sáng sớm!

“Vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt!”

Đường Kỳ Thâm khẽ cười một tiếng: “Cút.”

“Mới vừa đi đâu vậy, mẹ cậu gọi cậu không được, lại gọi qua cho tôi đây này.” Lục Thừa Kiêu chọc chọc điện thoại, câu được câu không hỏi anh.

“Văn phòng hội học sinh.”

“Mẹ nó, đừng nói là cậu thật sự kéo tên kia xuống đó nhé? Chỉ vì tiểu tổ tông kia nói thích?”

Đôi mắt Đường Kỳ Thâm thâm thúy, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

“Tôi nói này, cậu cũng quá chiều em ấy rồi, cô gái nhỏ không được chiều như vậy, chiều hư rồi sau này lớn lên sẽ càng khó hầu hạ.”

Đường Kỳ Thâm dường như cũng không tính thảo luận với hắn về cách giáo dục “con gái ruột”, “Mẹ tôi tìm tôi làm gì?”

Khóe môi Lục Thừa Kiêu giật giật, cười có chút ái muội: “Bảo cậu tan học đi đón bảo bối cục cưng nhà cậu, buổi trưa đưa em ấy về ăn cơm.”

***

Ngày thi vào cấp ba, Thời lạc khó có khi cảm thấy khẩn trương như vậy.

Tuy rằng Đường Kỳ Thâm đã để cô mỗi đề làm ít nhất ba lần trở lên, nhưng tóm lại cô vẫn không thấy yên tâm chút nào.

Môn thi cuối cùng kết thúc, bên ngoài phòng thi là hàng trăm tiếng thảo luận mồm năm miệng mười đối chiếu đáp án.

Dường như bọn họ đã nghẹn thật lâu, hận không thể lập tức đối chiếu đáp án với nhau, phán định luôn kết quả của mình ngay lúc này vậy.

“Đề phiên dịch môn Tiếng Anh, tiền mừng tuổi cậu điền là gì?”

“Tiền mừng tuổi còn không phải là bao lì xì (hồng bao) sao? Tớ điền red bag.”

“A a a! Tớ cũng thế! Thật tốt quá, vậy chắc chắn là không sai được!”

“Câu cho điểm ấy mà!”

Thời Lạc dựng lỗ tai lên nghe trộm, giờ phút này lại hoảng thành một nhúm, cô lại viết thành lucky money… hu hu!

“Còn có đề văn tiếng Anh cuối cùng, cậu viết cái gì?”

“Còn không phải là ước mơ của mình sao? Có điều cô giáo nói không được viết theo cách thông thường, thầy cô chấm bài luôn rất coi trọng ấn tượng đầu tiên, nếu thấy không có sáng tạo sẽ chấm điểm thấp ngay, nhất định phải khác người mới được!”

“Đúng thế, cô tớ cũng nói thế, thế là tớ viết ước mơ của tớ chính là được ngồi trên nóc Roll-Royce đếm sao, có điều lại không biết rõ Roll-Royce viết như thế nào, cho nên đọc sao viết thế, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn đâu ha.”

“Tớ viết ước mơ của tớ là có thể mặc bikini đi dạo phố, này độc lạ lắm đúng không, tớ chưa từng thấy ai đi dạo phố như vậy bao giờ cả.”

“Đúng!”

Tâm trạng Thời Lạc hỏng bét, cô thật sự chỉ suy nghĩ đơn giản, viết một cái giấc mơ rất bình thường mà thôi…

Lại sau đó, các cô ấy từ Tiếng Anh lại thảo luận tới môn Toán, Toán là môn mà cô không nắm chắc nhất, nghe được các cô ấy nói quá trình giải đề phức tạp của bài cuối cùng, đáp án tính ra lại là một con số khai căn, cô liền chỉ thiếu nước chết ngay tại chỗ.

Chạng vạng, Đường Kỳ Thâm tới cửa khu dạy cấp hai đón người, mẹ Đường nói muốn chúc mừng Tiểu Lạc Lạc được giải thoát.

Trong lòng Thời Lạc còn đang hoảng, lúc nhìn thấy Đường Kỳ Thâm cũng không dám ngẩng đầu lên.

Lúc ngồi trên xe cũng không có hoạt bát nói mấy lời vô nghĩa như ngày thường nữa, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Khuỷu tay Đường Kỳ Thâm chống lên thành cửa xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt trầm xuống, cũng không có mở miệng dò hỏi tình hình làm bài của cô.

Lúc xe chạy tới trước cửa nhà họ Đường, mẹ Đường là Lương Thục Nghi đã ăn diện lộng lẫy đứng ở trước cửa sân nghênh đón.

Trong tay bà nắm chặt pháo hoa ăn mừng, vừa nhìn thấy Thời Lạc xuống xe liền lập tức xoay một cái.

“Bùm” một tiếng, dải lụa rực rỡ bắn tung tóe lên trời, kim tuyến sáng lấp lánh bay khắp nơi.

Thời Lạc vốn đang thất thần lại bị tiếng vang này dọa sợ, theo bản năng trốn ra phía sau thân hình cao lớn của Đường Kỳ Thâm, tay cũng theo thói quen níu lấy góc áo anh.

“Nhiệt liệt chúc mừng tiểu công chúa kết thúc kỳ thi vào mười thành công!”

Từ trước tới nay, Lương Thục Nghi đều thương cô giống như thương con gái ruột của mình, con trai bà từ nhỏ đã trầm ổn lại ít nói, một người làm mẹ như bà tới cơ hội nhọc lòng cũng không có, lại còn rất không biết làm nũng với người lớn, làm cho bà không có cảm giác thành tựu khi được làm mẹ, cũng may Thời Lạc từ nhỏ đã thích dính người, cả ngày đều chạy sang nhà bọn họ, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện nuôi con gái của Lương Thục Nghi.

Thời Lạc nghe thấy mẹ Đường nói “kết thúc kỳ thi vào mười thành công”, Đường Kỳ Thâm có thể thấy rõ rằng bàn tay nắm lấy áo anh của cô lại siết chặt hơn một chút, cô gái nhỏ bình thường bành trướng bao nhiêu, giờ phút này lại rụt rè bấy nhiêu.

“Mẹ Đường, con…” Một lát sau, biểu tình cô hơi cứng ngắc lên tiếng.

Đường Kỳ Thâm cũng không tính để cô nói, anh rũ mắt nắm lấy cái tay nhỏ đang níu lấy áo mình, ngón tay cũng vì dùng sức mà hơi trắng bệch, cả người thoạt nhìn cứng đờ như tượng, giống như một đứa nhỏ đáng thương khi làm sai chuyện gì đó.

Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy bản thân hình như không thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi này của cô.

Bữa tối rất phong phú, đại đa số đồ ăn đều là do đầu bếp làm. Lương Thục Nghi cũng tự mình xuống bếp hỗ trợ, đều không ngoại lệ chính là, tất cả đều là món Thời Lạc thích.

Trên bàn cơm, mẹ Đường rót đồ uống cho mọi người xong, ba Đường cũng đã sớm xử lý hết việc rồi về nhà, phối hợp theo tâm tình thiếu nữ của phu nhân nhà mình.

Thời Lạc thất thần, tiện tay gắp một miếng cá.

Khi còn nhỏ, cô thật ra không quá thích ngửi mùi của con cá, cảm thấy nó cực tanh, ăn vào rất buồn nôn.

Sau này Lương Thục Nghi trộm nói cho cô, cô gái nhỏ ăn cá sẽ tốt cho da, có thể trẻ lâu, Thời Lạc cảm thấy cô cần phải trở thành tiểu công chúa xinh đẹp nhất thế giới, cho nên từ ngày hôm đó cô đều luôn mồm kêu gào đòi ăn cá.

Đường Kỳ Thâm ngồi bên cạnh cô, mẹ Đường đang hưng phấn hô hào cụng ly, Đường Kỳ Thâm lại hơi nghiêng đầu, tầm mắt thanh lãnh dừng trên người Thời Lạc.

Cô ăn nhưng không nói lời nào, ăn mà không biết mùi vị gì, vài giây sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Đường Kỳ Thâm nhíu mày, thấy tay cầm đũa của cô cứng đờ ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám, mày nhăn tới càng sâu.

“Hóc xương?”

Thời Lạc không hé răng, nhưng nhìn bộ dáng kia của cô, đại khái là đúng rồi.

Đường Kỳ Thâm vội đem cái ly nước chanh Lương Thục Nghi mới rót để bên miệng cô: “Uống đi, uống xong là tốt rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Thời Lạc vì hóc xương cá mà trở nên đỏ bừng, đuôi mắt tiểu hồ ly xinh đẹp mờ mịt hơi nước, ấm ức ngửa đầu liên tục uống.

Nước chanh chua lòm rót vào trong yết hầu, xương cá cũng mềm, chốc lát đã trôi xuống, trong lúc nhất thời, cô như trút được gánh nặng, tựa hồ là nhờ cái cớ này mà nước mắt lại như hạt châu, bắt đầu không nhịn được rớt xuống.

Lương Thục Nghi đau lòng vội cầm khăn giấy đi qua dỗ dành.

Đường Kỳ Thâm lại biết được nguyên do.

Một lúc lâu sau, trước mặt anh nhiều thêm một đ ĩa thịt cá đã được lọc xương, thiếu niên thanh lãnh mím môi, bình tĩnh đẩy đồ ăn tới trước mặt Thời Lạc.

“Không ăn…” Cô đỏ con mắt dẩu cái miệng nhỏ, cả người lộ ra hơi thở tủi thân không chịu được.

Bàn tay to lớn của Đường Kỳ Thâm duỗi tới đinh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rong biển mềm mại của cô gái, nhàn nhạt nói: “Anh gỡ xương rồi.”

Thời Lạc nâng mắt nhìn anh, sau đó lại mếu miệng, cúi đầu ăn.

Lương Thục Nghi đã lặng lẽ trốn về chỗ lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Thời Lạc ngoan như vậy đúng là khó gặp, Đường Kỳ Thâm cười khẽ, chậm rãi mở miệng: “Bọn em thi được 30 phút thì đề cũng được công bố ra bên ngoài.”

Thời Lạc vùi đầu ăn cá, không dám nói lời nào.

“Đề trước kia anh dạy em, nhớ rõ quá trình giải chứ?”

Cô gật gật đầu, rầu rĩ nói: “Nhớ, cũng coi như là làm ra, quá trình đơn giản dễ hiểu, đáp số ra cũng rất chẵn, nhưng mà em nghe bọn họ nói, quá trình làm rất phức tạp, đáp án còn là khai căn…”

Đường Kỳ Thâm nhịn không được nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, một lát sau, môi mỏng khẽ mở: “Em tin họ hay tin anh?”

Tròng mắt của tiểu công chúa trong nháy mắt đã sáng lên không ít: “Tin anh!”

“Được, thi xong rồi, ngày mai đưa em ra ngoài chơi?”

Lương Thục Nghi vội vàng mở miệng phụ họa: “Đi! Lạc Lạc, để Kỳ Thâm đưa con ra ngoài chơi! Thích cái gì thì để nó mua cho con! Ngàn vạn lần đừng tiếc tiền thay nó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.