Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 54: Tôi nói không tính thì không tính




Tiểu Corgi ở bên ngoài kêu ư ử hai tiếng, nó tựa hồ cũng có thể cảm nhận được quan hệ vi diệu giữa hai vị tiểu chủ nhân, tiếng kêu cũng không có hào hứng như ngày xưa, rầu rĩ, cũng mang theo ý tứ cầu hòa.

Tay Thời Lạc nắm ở then cửa, tủi thân nghẹn lại không nói, chó nhỏ vô cùng đáng thương kêu to vài tiếng, làm cho trong lòng cô vô cùng hụt hẫng.

Nhưng mà khiến cô khó chịu vẫn là Đường Kỳ Thâm ở bên ngoài, cô không rõ rốt cuộc bàn tính của anh đang tính toán cái gì, rõ ràng không có thích cô, sau khi từ chối cô lại năm lần bảy lượt đổi đủ loại cách tới tìm cô.

Hiện tại cô không còn tự tin như đã từng, mù quáng tin tưởng rằng trừ cô ra, Đường Kỳ Thâm không có khả năng sẽ đi thích người khác.

Không có người nào đối xử với người mình thích mà có thể từ chối thẳng thừng như vậy cả, ít nhất thì cô không nỡ.

Đường Kỳ Thâm càng xuất hiện liên tục trước mắt cô càng khiến cô nhịn không được muốn chạy ra ngoài gặp anh.

Đợi thật lâu, chờ tới khi tiếng chó sủa bên ngoài ngừng hẳn, Thời Lạc dán lỗ tai lên cửa, ngừng thở nghe động tĩnh ở bên ngoià.

Cửa phòng cách âm rất tốt, bước chân của Đường Kỳ Thâm lại nhẹ, nhưng Thời Lạc nghe rất cẩn thận, cơ hồ là tâm tư đều treo ở ngoài cửa, nghe được tiếng động dần dần đi xa, mất mát trong lòng cô càng thêm nặng nề.

Rõ ràng là cô muốn đuổi người đi.

Đường Kỳ Thâm tới chỗ ngoặt cầu thang liền nấp ở chỗ tối bất động đứng đó, vài phút sau, Thời Lạc nhẹ nhàng lén lút mở hé cửa phòng ngủ, xác nhận anh không ở bên ngoài, cô mới ra khỏi phòng.

Ở trên thảm lông bên ngoài phòng ngủ quả nhiên bày một cái bánh kem nhỏ vô cùng nữ tính, thoạt nhìn là kiểu mà cô thích nhất, Thời Lạc rũ đầu nhìn trong chốc lát, vẫn không nhịn được, tay chân nhẹ nhàng cầm lên.

Đường Kỳ Thâm thân cao, đứng ở chỗ ngoặt vừa vặn có thể xuyên qua hành lang nhìn thấy động tĩnh ở ngoài cửa.

Thời Lạc thật cẩn thận mang bánh kem nhỏ vào phòng, Đường Kỳ Thâm đứng ở chỗ tối chờ hồi lâu, cô nhóc này vốn đã gầy, giờ phút này bằng mắt thường cũng thấy được cô yếu tới mức nào.

Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể nhìn cô một cái, Thời Lạc đã từng là một cô gái dính người muốn chết, chỉ hận không thể ở lại trong nhà anh, lớn lên trên người anh, hiện tại lại chỉ có thể dùng cách này nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn không nỡ dịch đi.

Trong phòng ngủ, Thời Lạc ôm bánh kem Đường Kỳ Thâm làm, không ngừng nhìn ngắm, sau đó lại nhịn không được vươn đầu lưỡi nhỏ li3m một miếng bơ, vốn còn đang có chút vui vẻ, nhưng cứ nghĩ tới việc anh cũng là đại thiếu gia chưa từng vào bếp, tay nghề tốt như thế này không biết là học lúc nào để dỗ bạn gái, ít nhất thì trước đây cô chưa từng thấy anh làm qua.

Nghĩ vậy, trên mặt Thời Lạc lại không giấu được vẻ cô đơn.

Mấy ngày nay vẫn luôn là thế, cô một mình trốn trong phòng, cảm xúc thay đổi thất thường.

Những cuộc hội thoại cô từng trò chuyện với Đường Kỳ Thâm là cái cây tinh thần cuối cùng để cô trụ vững.

Giao diện chat càng về sau lại càng là những khối màu xanh lục lớn*, cô không có người nào để giãi bày, chỉ có thể coi tài khoản anh đã quên mật khẩu này coi như là anh của trước đây, một Đường Kỳ Thâm có thể khiến cô ỷ lại mỗi khi có chuyện phiền lòng.

*Khối xanh lục: Khung tin nhắn mình gửi đi bên WeChat sẽ có màu xanh, bên nhận nhắn lại sẽ có màu trắng, càng về cuối càng xanh là vì chỉ có mỗi Thời Lạc nhắn tin gửi đi

Thời Lạc li3m một miếng bánh kem, lại chán nản lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho “Đường Kỳ Thâm trước kia”.

[Kỳ Thâm ca ca, tuy lời này nói ra có vẻ quá trà xanh, có điều, dù sao anh cũng không nhìn thấy, em thật sự ghen tỵ với chị ta, có thể được anh yêu thích.]

Cô đã từng thề son thề sắt nói phải thắp cho cô bạn gái tương lai của anh ba nén hương, nhưng hiện tại trừ bỏ ghen tỵ ra thì cũng chỉ muốn đào một cái hố, chôn sự chật vật của bản thân xuống lòng đất.

*

Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp Tạ Quang Huy liền bắt gặp được video Thời Lạc bị bắt nạt ồn ào huyên náo trên mạng, không xem thì thôi, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng, nhóc con này bình thường đặt cho ông nhiều biệt hiệu như vậy, làm ông mất mặt không ít lần trước các thầy cô chủ nhiệm lớp khác, ông cũng chưa từng ra tay tàn nhẫn phạt cô chép phạt bài thi, thế mà lại mặc bộ đồ thú bông rồi bị đám con gái lớp khác trêu cợt như vậy.

Vừa liên tưởng tới câu “Bị bạn học bắt nạt” của Đường Kỳ Thâm ngày hôm qua, cỗ hỏa khí của Tạ Quang Huy liền xông lên đầu, thuộc tính bao che gà con của mình lại nổi lên, cầm video đi sang lớp bên gặp mặt nói chuyện mấy học sinh ban 13.

Trong video, bộ dáng Trần Thiến Dao bắt nạt người khác bị quay rất rõ nét.

Tạ Quang Huy nổi giận lôi đình bảo cô ta gọi phụ huynh lên nói chuyện, Trần Thiến Dao sợ hãi vô cùng, biểu tình mất tự nhiên, cô ta tưởng tượng tới việc ba mẹ cô ta bây giờ đang bận làm việc, nếu lúc này bởi vì bắt nạt Thời Lạc mà bị gọi lên trường, cô ta sẽ bị đánh chết.

Nhưng nói thế nào thì ngày thường cô ta cũng là một học sinh có thành tích học tập ưu tú, hiểu được cách làm cho thầy cô vui, Tạ Quang Huy bênh vực người mình, chủ nhiệm lớp bên cạnh luôn đối phó với ông cũng không chịu thua kém.

Trần Thiến Dao cắn chết cũng không chịu nhận người trong video là cô ta, chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện sẽ kéo thấp điểm trung bình của lớp mình xuống, cho nên mạnh mẽ đuổi người, qua loa hòa giải một chút.

Thời Lạc xin nghỉ một tuần, lời đồn trong trường vẫn không ngừng nghỉ.

Có người nói ba cô bây giờ đã phá sản rồi, quặng mỏ nổ mạnh hại ra mạng người, chuyện nháo lớn như vậy, của cải đều bị tịch thu, trước kia cô còn phải ra ngoài mặc đồ thú bông bán nghệ kiếm tiền, giờ phỏng chừng là không có cách nào đi học nữa, đang ở nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị gả cho lão già 60 tuổi làm vợ bé, giúp trong nhà vượt qua được cửa tử này, dù sao thì Đường Kỳ Thâm cũng không cần cô nữa, Đường gia không chịu giúp, còn lại đều chỉ là dưa vẹo táo nứt.

Mỗi người một câu, chuyện hoang đường cỡ nào cũng nói được như thật.

Nhưng mà người mà bình thường vốn là nên vui sướng khi người gặp họa, cùng nhau tung tin đồn nhiều nhất, Trần Thiến Dao lại liên tiếp vài ngày thần sắc hoảng loạn, gặp được ai cũng dặn dò không được nói bậy.

Trạng thái tinh thần luôn không tốt, nhìn qua điên điên khùng khùng.

Cuối tuần, dì KTX đột nhiên thông báo, bảo Tiếu Mộng Văn và một cô gái khác trong KTX đồng thời dọn sang phòng ngủ khác, chỉ có mình Tr ần Thiến Dao cô đơn bị bỏ lại một mình một phòng.

Thời Lạc rời đi hơi một tuần, đồ đạc trong KTX của cô thỉnh thoảng lại bị cô ta làm hư vài cái, vốn còn có Tiếu Mộng Văn làm bạn, tâm lý có an ủi, nhưng bất chợt toàn bộ dọn đi như vậy, ngay cả lý do cũng không có, vô ta vốn đã chột dạ, gặp phải loại tình trạng này càng thêm sợ hãi hơn.

Mà càng đáng sợ chính là, tựa hồ từ sau ngày đám người Tiếu Mộng Văn dọn đi, đèn trong KTX chợt sáng chợt tối, trong trời đông giá rét thế này, cứ mỗi khi tới nửa đêm, chỉ còn lại một mình cô ta một mình ở trong phòng KTX với cái máy sưởi bị hỏng, điều hòa không ngừng thổi ra gió lạnh.

Trần Thiến Dao vốn còn cảm thấy đây là vấn đề kỹ thuật, nhưng mà nhịn qua một tối, ngày hôm sau thông báo dì quản lý tới sửa lại không tra ra vấn đề gì.

Liên tiếp mấy ngày, cô ta bị đông lạnh tới run bần bật cũng thôi đi, còn luôn cảm thấy trong phòng WC tối tăm xuất hiện tiếng vang kỳ quái.

Làm cho cô ta cảm thấy gục ngã là buổi tối một ngày nào đó, gió lạnh không ngừng lùa vào trong KTX, tiếng động trong nhà vệ sinh càng thêm rõ ràng, cô ta thật sự sợ muốn chết, tính toán ôm chăn to gan chạy sang phòng KTX bên cạnh, lúc đi ngang qua vị trí nhà vệ sinh, lúc nghiêng đầu nhìn qua, băng đô hình thú bông của Thời Lạc mà trước đó đã bị cô ta ném rớt dưới đất cứ như vậy bay ra khỏi nhà vệ sinh, băng đô ướt đẫm, thẳng tắp đập thẳng lên cửa kính pha lê, giọt nước bắn đầy đất, còn có mấy giọt trực tiếp bắn lên trên người Trần Thiến Dao.

Trần Thiến Dao sợ tới mức trực tiếp ngã ra đất, có điều cho dù cô ta kêu gào thế nào thì cũng không có bất cứ ai tới giúp.

Cô ta thật sự nhịn không nổi, ngày hôm sau liền đi tìm dì quản lý yêu cầu đổi phòng, nhưng mà bất luận là cô ta thỉnh cầu thế nào cũng không có ai quan tâm.

Thật sự không có cách, cô ta chỉ có thể nói chuyện này với ba mẹ, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại trường này nữa, muốn tìm cách chuyển trường.

Nhưng ba mẹ Trần Thiến Dao vừa nghe liền cảm thấy việc này nhất định là do có người phá rối, nếu có thể bắt được lại có thể có một chút tiền bồi thường.

Lúc Trần Thiến Dao biết ba mẹ muốn tới trường tìm thầy cô làm to chuyện, cô ta chột dạ trốn trong KTX không nhịn được mà khóc, đến cuối cùng vẫn là bị gọi tới văn phòng.

Nhưng làm ba mẹ cô ta không nghĩ tới chính là, chờ đợi bọn họ lại là Tạ Quang Huy khó có khi nghiêm mặt, sắc mặt nặng nề ngồi trong văn phòng. Ông đã đợi ba mẹ Trần Thiến Dao lâu như vậy, hai người này rốt cuộc cũng tự mình đưa tới cửa rồi.

Đường Kỳ Thâm cũng có mặt, không chỉ có Đường Kỳ Thâm, còn có cảnh sát địa phương và Thời Lạc vừa vặn trở về trường làm thủ tục cũng bị Tạ Quang Huy giữ lại trong văn phòng.

Thời Lạc vốn vừa thấy anh liền muốn quay đầu rời đi, không nghĩ tới Đường Kỳ Thâm lại ở trước mặt hiệu trưởng và Tạ Quang Huy, trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo người tới bên mình.

Thời Lạc hoảng hốt, hai mắt tròn xoe mở lớn, tim đập kịch liệt nhìn lướt qua phía hiệu trưởng mấy lần.

HIệu trưởng ho nhẹ một tiếng, lấy qua bình giữ ấm bên cạnh uống một ngụm trà, sau đó lại cầm thông báo trúng tuyển phương thức tuyển thẳng với điểm số tối đa của Đường Kỳ Thâm vừa mới tới tay hôm qua lên, cười tới mức như người cha già, không có vẻ gì như vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Tố chất tâm lý của Tạ Quang Huy rõ ràng không trâu bò như hiệu trưởng, ông ngẩn ra một lúc lâu, vốn định nói hai câu lại phát hiện không biết nên chen vào kiểu gì, liền thẳng tay đoạt bình giữ ấm trên tay hiệu trưởng về, xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: “Khụ, cái đó, hiệu trưởng, ngài uống hai ngụm trà của tôi rồi đấy!”

Thời Lạc: “…”

Không tới một lúc sau, ba mẹ của Trần Thiến Dao liền xông vào, lúc hai người thấy Thời Lạc, biểu tình trên mặt rõ ràng không quá thích hợp.

Đường Kỳ Thâm chú ý tới chi tiết nhỏ này, sau khi nhíu mày lại khôi phục lại bình tĩnh.

Hôm qua anh thi xong, tốn nửa ngày thời gian trích xuất camera ghi lại chuyện kia ra, từ khi Trần Thiến Dao ra khỏi lớp, đến văn phòng hội học sinh mở họp, sau đó lại tới trước cửa tiệm trà sữa, video ghi lại quá trình cả một đường, có thể thấy được muốn chống chế cũng không có cách nào.

Gương mặt Trần Thiến Dao trắng bệch, Thời Lạc còn không biết đây rốt cuộc là đang làm gì, chủ nhiệm lớp Tạ Quang Huy thấy cô nghe mà như lọt vào sương mù, sợ cô không kiên nhẫn, còn từ trong ngăn kéo lấy ra một bài thi địa lý đưa cho cô: “Lạc Lạc à, nếu nhàm chán thì ngồi làm bài thi đi, bạn trai nhỏ của em có thể giúp em dạy dỗ bọn họ.”

Thời Lạc: “…??” Cô xem làm bài thi cái con khỉ ý!

Đường Kỳ Thâm vừa chiếu video vừa chú ý tới Thời Lạc bên này, thấy cô cố tình d1ch sang bên cạnh, trên tay lại dùng chút sức kéo người về bên cạnh.

Tạ Quang Huy: … Hầy, uống trà, uống trà!

Trừ video ở tiệm trà sữa ngày hôm đó còn có không ít video Trần Thiến Dao ngầm khuyến khích các bạn học cô lập ức hiếp những nữ sinh có thành tích tương đối kém trong lớp, bởi vì cô ta ghen ghét Thời Lạc có thể mua được những mỹ phẩm dưỡng gia đắt tiền, một lần tâm tư hư vinh mất không chế, có mấy video còn quay được cảnh cô ta tống tiền bạn học.

Cảnh sát còn ở bên cạnh tọa trấn, Trần Thiến Dao lại bị dọa mấy ngày nay, tố chất tâm lý vốn đã kém, cảnh sát chỉ tùy tiện nói một câu: “Chậc, cháu vi phạm mấy việc này, chắc là đủ để Tam Trung đuổi học rồi đó.”

Nước mắt cô ta lập tức không nhịn được chảy xuống, vừa chủ động thừa nhận lỗi sai vừa khóc lóc cầu xin chú cảnh sát tha cho mình.

Ba mẹ Trần Thiến Dao cũng không nghĩ tới con gái ngu ngốc nhà mình thế lại ở trước mặt cảnh sát chưa đánh đã khai, hai người hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, chỉ đành phải cầu xin: “Không thể nào, học sinh mà bị Tam Trung đuổi, sau này ra ngoài còn trường nào dám nhận nữa chứ, các người là đang chèn ép con tôi đúng không, con tôi sắp lên 11 rồi, không thể không được học tiếp!”

Sắc mặt Đường Kỳ Thâm thanh lãnh, trừ bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thời Lạc là nóng bỏng ra thì không thể nhìn ra được trên người anh có chỗ nào ôn nhu: “Là các người gieo gió gặt bão, cô bé nhà tôi mới là người bị hại tới mức mấy ngày liền không dám đi học.”

Không thể không thừa nhận, khi Thời Lạc nghe được mấy chữ “cô bé nhà tôi”, trái tim lại không biết cố gắng đập thình thịch.

Tạ Quang Huy trừng mắt nhìn chủ nhiệm lớp bên, phụ họa: “Còn không phải sao! Cô nhóc này thành tích còn tốt hơn em nhiều đó!”

Ba mẹ Trần Thiến Dao sống quá nửa đời người rồi, khôn khéo cả đời, Thời Lạc là bạn cùng phòng của con gái bọn họ, lúc trước ít nhiều gì cũng từng nghe qua chuyện giữa cô và Đường Kỳ Thâm, mắt thấy hai người quang minh chính đại ở dưới mí mắt của hiệu trưởng kéo tay nhau, lại nghĩ tới con gái mình sắp bị đuổi học, dưới cơn tức giận liền cao cổ la lối khóc lóc, “Hiệu trưởng ngài nhìn xem, hai đứa không biết xấu hổ này thế mà lại dám ở trước mặt ngày nắm tay nắm chân, yêu sớm còn không biết tránh người khác đi! Quả thực là làm mất hết mặt mũi của Tam Trung!” Ngụ ý là muốn đuổi thì cùng đuổi hết đi!

Nhưng mà hiệu trưởng lại bình tĩnh giơ giấy báo trúng tuyển của Đường Kỳ Thâm lên, trên mặt cười đắc ý: “Nhìn này, Hành đại tự chủ chiêu sinh, em ấy thi được hạng nhất đấy, nam sinh lớp 11 bà vừa mới nhắc tới, ngay cả mấy học sinh khối 12 cũng chưa vượt qua được đâu, đại khái là ngày mai, các phương tiện truyền thông lớn sẽ tới phỏng vấn Tam Trung của tôi, các người nói xem, ai mới là người làm Tam Trung mất hết mặt mũi?”

Hành đại tự chủ chiêu sinh? Thời Lạc sửng sốt trong chốc lát, quay đầu nhìn Đường Kỳ Thâm, cũng không màng tới chuyện còn đang chiến tranh lạnh với anh, hỏi: “Anh muốn tới Hành đại? Không phải anh muốn đưa Vương Dịch Đồng ra nước ngoài học sao?!”

Đường Kỳ Thâm rũ mắt than nhẹ một hơi, dùng sức gãi gãi lòng bàn tay cô: “Nghĩ linh tinh gì vậy? Sao có thể.”

Đường Kỳ Thâm quay đầu lại, Trần Thiến Dao đã khóc như mưa, cho dù Trần Thiến Dao bị cho thôi học đi nữa, lời đồn trong trường trong một chốc cũng không giải tán được, cần phải để nguồn gốc là cô ta đứng ra làm sáng tỏ, như vậy mới có thể lôi mọi chuyện ra ánh sáng.

Thanh âm Đường Kỳ Thâm nặng nề, rõ ràng chỉ mới lớp 11, không hiểu sao lại có uy thế hơn so với hiệu trưởng hay cảnh sát, lời nói mang theo lực uy hiểp: “Buổi kéo cờ thứ hai tuần sau, ở trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, công khai nói hết những chuyện cô đã từng làm, tất cả đều nói, không được thiếu một chữ, đương nhiên, nếu cô muốn bị đuổi học thì có thể không làm.”

Mẹ Trần Thiến Dao: “Cậu chỉ là một học sinh, nói bậy cái gì đấy!”

Đường Kỳ Thâm lạnh lùng nói: “Tôi định đoạt.”

Hiệu trưởng đúng lúc lên tiếng: “Đều nghe bạn học Đường đi.”

“…”

Trần Thiến Dao vì không muốn bị Tam Trung đuổi học, đương nhiên là sẽ ngậm nước mắt công khai nói hết tất cả mọi chuyện ra.

Sau khi đám người rời khỏi, trong văn phòng mới trở lại vẻ yên lặng.

Thời Lạc vừa bị một tiếng “cô bé nhà tôi” của anh làm cho không biết nên đối mặt với hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp thế nào, cắn môi, dùng sức rút tay mình về, chạy ra bên ngoài.

Đường Kỳ Thâm đuổi theo phía sau, Độ Ngang ở ngoài cửa nghe lén đã lâu cũng đi theo.

Độ Ngang: “Mẹ nó, Trần thiếu đánh này đúng thật là thiếu đánh, thoạt nhìn là một cô gái yếu đuối, thế mà có thể làm ra nhiều chuyện như vậy.”

“Chờ tới thứ hai cô ta xin lỗi, cho mất mặt chết đi! Nói thật nếu là tôi, tôi thà bị đuổi cũng không muốn mất mặt.”

“Ôi, có điều Thâm ca này, một câu xin lỗi của cô ta đáng giá thế sao, nói không đuổi là không đuổi thật hả, này là lưu lại tai họa ngầm đó.”

Đôi mắt Đường Kỳ Thâm tối tăm, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng là không nên lưu lại.”

“??” Độ Ngang ngu người, “Thâm ca, cậu là tính chờ cô ta xin lỗi xong lại lật lọng hả?”

“Tôi không có lý do thay Lạc Lạc tha thứ cho cô ta, cũng không có lý do thay những người khác tha thứ cho cô ta, xin lỗi là việc cô ta nên làm, nhưng không phải cứ xin lỗi là sẽ được mọi người tha thứ.”

“Nhưng không phải cậu nói xin lỗi là sẽ không sao à?”

Đường Kỳ Thâm cong môi, thanh âm trầm xuống: “Tôi có nói à?”

Không có sao? Độ Ngang nhớ lại, hình như đúng là chỉ nói không làm sẽ bị đuổi, chưa nói là làm rồi sẽ không đuổi nha, má nó, tên cáo già này.

Đường Kỳ Thâm không để bụng, lại nói: “Mặc dù nói ra, lời tôi nói cũng không tính.”

Độ Ngang cười: “Hầy, Thâm ca, cậu nói còn có thể không tính gì chứ, ai mà không biết nhà cậu với nhà Chu Ngộ Thần là hai kim chủ to nhất cái Tam Trung này, chủ tịch trường lên tiếng, hiệu trưởng cũng không dám ho he.”

Đường Kỳ Thâm vẫn mặt không biểu cảm như cũ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cách đó không xa bị vấp vào hòn đá nhỏ suýt ngã, đang hậm hực phát giận với nó, nhẹ lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy lại tinh thần: “Tôi nói tôi nói không tính thì không tính.”

Độ Ngang mất nửa ngày mới hiểu được ý tứ, đại khái là cái dạng này: Bắt nạt con dâu nuôi từ bé của ông đây, ông đây nói đuổi học là đuổi học!

——–

Tác giả có lời muốn nói: Báo trước, chương sau chính là văn án

Vở kịch nhỏ:

Lúc này, Phó tổng Phó Kính Thâm nghe được tin tức, ôm con gái bé bỏng đáng yêu của mình đi ngang qua: “Người anh em, còn chưa ở bên nhau à? Có chút thảm hại nhỉ.”

Đường Kỳ Thâm lạnh mặt: “Nghe nói Phó thiếu của Càn thị theo đuổi vợ bốn năm tới mức mất hết liêm sỉ, vợ cậu mới cho cậu một ánh mắt, à không, không chỉ là bốn năm, hình như cho tới tận bây giờ ha?”

Vợ nhỏ của Phó Kính Thâm còn đang ở nhà, đương nhiên là không muốn cùng cái tên tới yêu đương còn chưa thành này cãi nhau: “Ừ, mất liêm sỉ thì mất liêm sỉ thôi, cuối cùng thì cái gì muốn cũng đều có, không nói nữa, phu nhân của tôi bảo tôi về nhà nghịch nước với cô ấy rồi.”

Đường Kỳ Thâm: “…”

Shmily: Phó Kính Thâm và Lương Tri – CP chính trong tiểu thuyết Làm càn sủng nịnh của Cửu Đâu Tinh (cùng một tác giả với bộ Tâm niệm em đã lâu)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.