Tam Nhật Triền Miên

Chương 49: Quỷ “ăn” thịt người




Liễu Dịch Trần biến sắc, hiếm khi xuất hiện vẻ mặt kinh hoàng thế này. Thoắt một cái, đã chắn trước người Lâm Thiên Long.

“Mạc Ly, đệ đến tìm rắc rối hả?” Mỉm cười như có như không, ánh mắt Liễu Dịch Trần không chút nơi lỏng cảnh giác.

“Đúng vậy.” Mạc Ly gật đầu, “Sư phụ không vui, cho nên bảo đệ tới gây khó dễ hai người.”

Mặt Liễu Dịch Trần lạnh đi, y biết lão biến thái kia chắc chắn sẽ chuốc thêm rắc rối cho mình. Thế nhưng điều nằm ngoài dự đoán ấy là, sao ngũ sư đệ lại nói ra chuyện này dễ dàng như vậy.

Thấy ánh mắt hoài nghi của Liễu Dịch Trần, Mạc Ly lại nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, chỉ tiếc Liễu Dịch Trần chẳng thèm để ý, vẫn cảnh giác nhìn y như cũ.

“Được rồi, nhị sư huynh thiệt là đáng ghét mà…” Mạc Ly bĩu môi, thu lại vẻ quyến rũ của mình, chớp mắt, tựa như biến thành một người khác, vẫn là dung mạo yêu kiều ấy, nhưng lại không còn thứ khí chất khiến người ta thèm khát chỉ muốn chút chút dục vọng lên người y nữa.

“Đệ muốn gì?” Nghĩ đi nghĩ lại, đối với tên tiểu biến thái chẳng kém cạnh gì sư phụ này, Liễu Dịch Trần chỉ có thể cho rằng đối phương muốn lợi dụng điểm yếu của mình để moi lợi ích.

“Hắn.” Mạc Ly nâng một ngón tay, bàn tay trắng nõn nà chỉ về phía Tân Tiêu Lộ đang ngồi phịch trên đất.

“Hắn?” Liễu Dịch Trần lúc này mới nhớ ra, trong phòng còn có một kẻ khiến y không biết xử trí ra làm sao.

“Đệ cần hắn làm gì?” Khó hiểu hỏi lại, Liễu Dịch Trần thực sự nghĩ không ra Mạc Ly cần Tân Tiêu Lộ làm gì.

“Ăn sạch thôi.” Mạc Ly cười híp mắt nói. “Đệ đói rồi mà.”

Tân Tiêu Lộ hoảng sợ, ánh mắt đầy sự kinh hãi, mới rồi khi Mạc Ly xuất hiện, hắn còn cho rằng có một con đường sống, không ngờ, nam nhân yêu kiều động lòng người là thế lại là một con quỷ ăn thịt người… Khốn Long lão nhân rốt cuộc là tìm đâu ra được tên hung đồ nhường này kia chứ…

Liễu Dịch Trần đen mặt nhìn Mạc Ly, y đương nhiên biết Mạc Ly căn bản không ăn thịt người gì cả, cái thằng nhóc này rốt cuộc muốn gì…

Mạc Ly liếm môi dưới, nhìn chằm chằm Tân Tiêu Lộ với vẻ thèm nhỏ dãi, cứ như trước mắt là một đại tiệc ngon lành vậy, Tân Tiêu Lộ bị nhìn tới lông tóc dựng hết cả lên, ánh mắt trần trụi này như muốn lột sạch y phục của hắn, đánh giá từ trên xuống dưới xem chỗ nào ngon miệng hơn. Tình thế này thực sự khiến hắn muốn khóc…

Thấy Liễu Dịch Trần vẫn không hiểu cho lắm, Mạc Ly đảo trắng mắt, ánh mắt đảo về phía giường lớn.

Lúc này Liễu Dịch Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khó tin mà trợn trừng mắt.

“Người ta thích loại này mà…” Mạc Ly ngại ngùng chọc chọc hai đầu ngón tay với nhau, tựa như nhìn Liễu Dịch Trần một cách thẹn thùng.

Liễu Dịch Trần đã không còn sức trợn mắt nữa, tùy tiện phất phất tay, ý bảo Mạc Ly đưa Tân Tiêu Lộ đi đi.

Lúc này Tân Tiêu Lộ quả thực khóc không ra nước mắt, mới rồi lúc khẩn cầu Liễu Dịch Trần, hắn đã biết mình tuyệt đối không có đường sống, thậm chí còn chuẩn bị để hứng chịu thiên đao vạn quả, thế nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên biến thành món ăn ngon bày trên đĩa của người ta, vừa nghĩ tới cảnh mỹ nhân yêu kiều kia cầm dao phay chặt đùi mình, nhai nuốt từng miếng lớn, hắn liền không rét mà run… bị người ta ăn thịt thực sự là một cách chết quá kinh khủng…

Được Liễu Dịch Trần cho phép, Mạc Ly vui mừng phơi phới nhẹ nhàng ôm Tân Tiêu Lộ lên, quay người định đi.

“Đợi đã.” Liễu Dịch Trân đột nhiên ngăn Mạc Ly lại.

Mạc Ly nghi hoặc nhìn y, ánh mắt sáng hiện lên vẻ khó hiểu.

“Đệ mang hắn đi như thế, một người sống sờ sờ biến mất, người thân của hắn sẽ làm phiền ta.” Liễu Dịch Trần buông tay.

“Vậy phải làm sao?” Đôi mày xinh đẹp của Mạc Ly chau lại.

“Để hắn viết một bức thư nói mình phải ra ngoài hành tẩu là được rồi.” Liễu Dịch Trần nhìn Tân Tiêu Lộ một cái, thảnh thơi nói.

“Ồ… được thôi.” Nghĩ một lát, đây đúng là cách tốt để giải quyết triệt để vấn đề. Dẫu sao, khi một người đi hành tẩu, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù là vĩnh viễn không trở về cũng có khả năng mà.

“Này, cho ngươi đó, viết đi.” Mạc Ly cầm lấy cây bút Liễu Dịch Trần đưa cho, “cạch” một tiếng đặt ở trên bàn.

Tân Tiêu Lộ nhìn cây bút trước mặt, đắng chát cả miệng, lúc ấy, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ, phần nhiều là hối hận. Ham muốn nhất thời lại mang đến kết cục này, dù là ai cũng sẽ hối hận mà thôi.

“Mau viết đi.” Mạc Ly nhìn Tân Tiêu Lộ cầm bút không viết, thiếu kiên nhẫn mà thúc giục.

Tân Tiêu Lộ cắn môi dưới, vừa nghĩ đến việc viết xong lá thư này, mình sẽ bị tên quỷ ăn thịt người kia ăn sống, không biết vì sao, nói thế nào cũng không nhấc bút nổi.

Bút thấm đầy mực nhỏ một giọt mực lớn lên giấy, nháy mắt đã lan ra một mảng lớn.

Vẻ mặt của Mạc Ly do thiếu kiên nhẫn mà trở nên lạnh lùng, đôi mắt yêu mị bắn ra từng tia sắc lạnh.

“Nhị sư huynh, hắn không chịu viết đâu.” Mạc Ly nhìn về phía Liễu Dịch Trần, cười mà nói, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười. “Chi bằng đệ giết hết đám người thân của hắn, như vậy sẽ không có ai đến tìm người rồi.”

“Đừng mà…” Âm thanh khàn khàn vang lên từ miệng Tân Tiêu Lộ. Mắt hắn lúc này đầy vẻ hoảng hốt, hắn dường như quên mất, mới rồi mình liều chết cầu xin Liễu Dịch Trần, chính là vì muốn cứu gia tộc mình, tuy bị người ta ăn sống là một cách chết kinh khủng dị thường, thế nhưng vừa nghĩ tới cái chết của mình có thể cứu được cả Kỳ Lân sơn trang, hắn liền không chút do dự mà phóng bút, trong thư, còn đặc biệt nhấn mạnh, mình ra ngoài thăm thú, trong vòng tám năm, mười năm sẽ không trở về, để mọi người đừng tìm hắn.

Viết xong câu cuối cùng, hắn rút một con dấu từ trong ngực áo ra, ấn xuống trên tên của mình, sau đó, mang ánh mắt tràn ngập hi vọng mà nhìn Mạc Ly.

Mạc Ly lúc này mới thỏa mãn mỉm cười, vung tay đánh ngất hắn, sau đó vác lên vai, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhìn Lâm Thiên Long vẫn ngáy khò khò, Liễu Dịch Trần bất lực lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy, Lâm Thiên Long vẫn có thể ngủ say, đúng thật là…

Nhân lúc Lâm Thiên Long còn chưa tỉnh, Liễu Dịch Trần lén lút mang bức thư của Tân Tiêu Lộ đặt vào phòng hắn, sau đó lại quay về phòng mình, nhẹ nhàng chui vào trong ổ chăn của Lâm Thiên Long, ôm lấy khuôn ngực rộng của hắn, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm điểm hồng trước ngực một chút, chẳng mấy chốc liền chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Liễu Dịch Trần và Lâm Thiên Long cáo từ nhóm Vương Hạ Lâu, thấy rõ vẻ lo âu và cả nghi ngờ trong mắt bọn họ.

Biết rõ bọn họ không hiểu sao Tân Tiêu Lộ lại để lại một bức thư rồi bỏ đi, thế nhưng chỉ cần bức thư ấy, thì việc này chẳng liên quan gì đến y và Thiên Long cả, lén nhếch mép cười, Liễu Dịch Trần theo Lâm Thiên Long rời khỏi nhà trọ.

“Này, sao cái tên Tân gì gì đó không thấy đâu rồi?” Lâm Thiên Long vừa đi vừa hỏi.

“Không biết nữa.” Liễu Dịch Trần cười híp mắt trả lời.

“Quái lạ… nhìn cái vẻ không chịu từ bỏ của hắn, chẳng lý gì lại không xuất hiện.” Lâm Thiên Long vô cùng khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.