Tam Nhật Triền Miên

Chương 47: Tập kích giữa đêm




Thế nhưng cứ như Tân Tiêu Lộ chẳng có cảm giác gì cả, vẫn thỉnh thoảng lại làm phiền “khoảnh khắc ngọt ngào” của phu thê người ta.

Thấy thành trấn đã lấp ló trước mắt, Liễu Dịch Trần rốt cuộc cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi… sắp có thể không cần nhìn cái bản mặt đáng ghét kia nữa rồi…

Một đoàn người tiến vào huyện Quan Hà, đi thẳng đến nhà trọ lớn nhất trong huyện, Liễu Dịch Trần ban đầu nói đích đến là một thôn nhỏ cách đây không xa, do vậy, bọn họ phải nghỉ lại đây một đêm, khi Liễu Dịch Trần tìm mọi cách từ chối mà không thành, rốt cuộc cả nhóm người đành cùng nghỉ lại nhà trọ.

Sau bữa tối, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Tân Tiêu Lộ cầm hai hai bình sức, ánh mắt nhìn cửa sổ căn phòng trên tầng hai tràn ngập vẻ lo lắng.

Suốt dọc đường, hắn nhiều lần săn đón Liễu phu nhân kia, thế nhưng nữ nhân này lại cứ không hề có động thái gì, chỉ lo tươi cười nhỏ nhẹ với gã chồng thô lỗ của mình, dường như không thèm nhìn mình lấy một cái.

Hai bình sức đang cầm là vừa mới rồi lén lút ra ngoài, đến kĩ viện mua một ít mê dược với xuân dược, một huyện nhỏ như thế này đương nhiên không có loại hàng thượng đẳng nào cả, loại thuốc này chỉ khiến người ta tê liệt, mà dục vọng lại tăng cao mà thôi.

Siết chặt bình thuốc trong tay, hắn nghĩ, nếu Liễu phu nhân bị người khác cường bạo thất thân, vậy chồng của nàng ấy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được mà lập tức hưu thê, mà như vậy, mình sẽ xuất hiện dưới hình tượng một anh hùng, thu nạp nàng, nàng nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không chút hai lòng.

Nở nụ cười có phần thâm độc, Tân Tiêu Lộ vô cùng hài lòng với chủ ý của mình.

Nửa đêm canh ba, Liễu Dịch Trần có vẻ đã ngủ say trong phòng đột nhiên mở lớn hai mắt. Lâm Thiên Long bên cạnh vẫn ngáy khò khò, nhưng y vẫn nghe ra tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài cửa.

Tân Tiêu Lộ bước đi nhè nhẹ, lén lút nằm úp sấp dưới cửa sổ căn phòng trên tầng hai  mà Liễu Dịch Trần và Lâm Thiên Long đang ở, giữa lúc đêm khuya không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ mõ cầm canh của người tuần đêm, lần đầu tiên làm việc như thế này, Tân Tiêu Lộ cũng có chút căng thẳng, rút khói mê ra khỏi ngực áo, liếm ngón tay, đục một lỗ nhỏ trên khung cửa sổ giấy, len lén nhìn vào bên trong, phòng tối đen như mực, nương theo ánh trăng mờ ảo, mới miễn cưỡng trông thấy phu thê hai người họ đang ôm nhau ngủ.

Nghe tiếng ngáy trầm ổn của Lâm Thiên long, lòng Tân Tiêu Lộ nổi lên sự đố kị vô cùng, dựa vào cái gì mà loại người này có thể cưới được một người vợ đẹp đến vậy, người đẹp nhường ấy phải thuộc về hắn mới phải.

Ánh mắt loé lên một tia căm hận, hắn quyết định, đợi sau khi thổi khói mê vào trong, hắn không chỉ muốn cường bạo Liễu phu nhân mà còn muốn giết tên Liễu Thiên Long kia, giải quyết triệt để phòng hậu hoạ.

Nhét ống khói qua lỗ nhỏ kia, nhẹ thổi một hơi, luồng khói trắng nhàn nhạt dần dần lan toả trong gian phòng.

Liễu Dịch Trần lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của Tân Tiêu Lộ, từ khi Tân Tiêu Lộ tới dưới cửa sổ phòng y, thì y đã nhận ra rồi, tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi hắn một cách gắt gao, trong phòng không thắp nến chỉ là một màn đen kịt, nhưng Tân Tiêu Lộ đứng bên ngoài không hề hay biết, toàn bộ hành vi của mình đã bại lộ trước mắt Liễu Dịch Trần. Đương nhiên gồm cả tia sát khí vừa nổi lên ban nãy.

Thấy khói trắng toả ra từ ống khói nhét qua cửa sổ phòng, Liễu Lịch Trần cười châm biếm, tuy sư phụ y là một lão già biến thái, nhưng ngoài một thân công phu xuất thần nhập hoá, còn nghiên cứu chuyên sâu về độc lý và dược lý. Làm đệ tử của ông, hầu hết đều từng bị ông uốn nắn một cách ác ôn, từng nếm đủ loại độc vô cùng kì quái, thứ hàng chả được xếp hạng này, Liễu Dịch Trần chẳng coi ra gì.

Giống như vô ý xoay người, vung cổ tay một cái, nhét một viên thuốc vào miệng Lâm Thiên Long, hắn bất giác chép chép miệng, ực một tiếng, nuốt viên thuốc xuống. Liễu Dịch Trần ngây người ra, sau thì không khỏi bật cười, người bình thường khi ngủ bị nhét thứ gì đó vào miệng đều ngậm lại, Thiên Long của y ấy à, lại nuốt thẳng xuống… coi bộ, để tránh sau này Lâm Thiên Long lại không cẩn thận nuốt thứ không nên nuốt, mình vẫn nên ở bên canh trừng hắn không rời thì hơn.

Thấy khói thổi vào phòng đã tan hết rồi, Tân Tiêu Lộ cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng, sau khi xác định mê dược đã có tác dụng, mới dùng dao găm cậy chốt cửa, ló người, trốn vào phòng.

Thuận tay đóng cửa phòng lại, Tân Tiêu Lộ lúc này căng thẳng tới không dám thở. Thân là một nhân sĩ giang hồ, giết người vốn là việc cơm bữa, thế nhưng dựa vào tướng mạo và thân phận của hắn, cũng đủ hấp dẫn vô số nữ nhân vây quanh, do vậy, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện giết người trộm ngọc như thế này.

Bàn tay cầm bình sứ đầm đìa mồ hôi, tay cầm dao găm đặt sau lưng, Tân Tiêu Lộ men đến bên giường.

Trên giường, Lâm Thiên Long vẫn ngáy như sấm, Liễu Dịch Trần mặc một tấm nội y màu trắng vẫn rúc vào bên người hắn, dung mạo xinh đẹp lộ vẻ an tĩnh, dường như ngủ rất say.

Mắt Tân Tiêu Lộ lộ ra vẻ thèm khát, thế nhưng ánh mắt nhìn Lâm Thiên Long lại có chút phức tạp, hắn không hề sợ giết người, kẻ chết trên tay hắn cũng không ít, thế nhưng chỉ vì cướp vợ người ta mà giết người, thì hoàn toàn đi ngược lại tinh thần hiệp nghĩa thường ngày của hắn, Tân Tiêu Lộ vẫn khó xuống tay được.

Cẩn thận suy tính mãi, liền buông lỏng bàn tay đang siết chặt dao găm, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại mạng của Lâm Thiên Long, dẫu sao dựa vào công phu và thực lực của mình, muốn giết một gã lỗ mãng thì dễ như trở bàn tay.

Thu lại dao găm, Tân Tiêu Lộ vươn tay ôm lấy Liễu Dịch Trần, định đưa “nàng” ra ngoại thành cưỡng đoạt, dù sao ở lại trong trấn ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thanh danh của mình sẽ bị huỷ sạch.

Chính vào cái lúc hắn vươn tay ra, chợt ngửi thấy một mùi thơm ngát, hít lấy hít để, hắn còn đang ngờ vực sao nơi này lại có mùi hương thanh nhã đến vậy, thì hoảng hốt phát hiện ra, toàn thân mình đã không còn khí lực, ngã nhào xuống người Lâm Thiên Long.

Khi hắn sắp đè lên người Lâm Thiên Long rồi, thì bị một sức mạnh cực đại đánh bay, văng mạnh vào tường, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu.

Kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liễu Dịch Trần mặc tấm áo trong trắng muốt mang theo nụ cười yêu kiều đi về phía hắn, thế nhưng không biết gì cái gì, mà lúc này hắn lại thấy nụ cười kia đáng sợ vô cùng. Miệng định nói gì đó, lại không sao phát ra được âm thanh, Tân Tiêu Lộ nhão ra như bùn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đã không thể chỉ dùng kinh hoàng mà hình dung.

“Rất kì lạ phải không?” Liễu Dịch Trần bước từng bước ưu nhã đến gần Tân Tiêu Lộ, cước bộ nhẹ nhàng không hề phát ra âm thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.