Tam Nhật Triền Miên

Chương 44: Bị người ảo dâm thật buồn nôn!




Mượn bóng cây che chắn, dễ dàng lấy được y phục của Lâm Thiên Long ở trên bờ, đầu tiên cẩn thận giúp hắn xử lý sạch sẽ hậu huyệt, sau đó lại ôn nhu mặc y phục cho hắn, biểu hiện của Liễu Dịch Trần lúc này quả thực rất giống với một cô vợ hoàn hảo.

Tỉ mỉ kiểm tra xem mình ăn mặc đã ổn cả chưa, Liễu Dịch Trần ôm eo Lâm Thiên Long, tạo thành thế chim nhỏ nép vào người, ngọt ngọt ngào ngào bước ra từ phía sau tảng đá.

Đám lửa bên bờ gần như cháy rụi hoàn toàn rồi, Liễu Dịch Trần rúc đầu vào lòng Lâm Thiên Long, nét cười ngập tràn gương mặt, Lâm Thiên Long biết cạnh đó có người nhìn trộm, vừa nghĩ tới dáng vẻ phóng đãng của mình ban nãy thì xấu hổ tới mức hận không thể chôn đầu xuống đất.

Tân Tiêu Lộ trốn trong lùm cây cắn chặt môi dưới, sắc đỏ trong mắt như ẩn như hiện, hắn chỉ nhìn thấy một gã đàn ông thô lỗ sau khi thỏa mãn thú tính của mình, mặt vẫn còn phảng sắc đỏ hưng phấn, mà mỹ nữ kia lại thẹn thùng nép mình trong ngực gã ta.

Vẻ mặt thẹn thùng của Liễu Dịch Trần khiến hắn mê mẩn vô cùng, hắn lại càng thấy, gã đàn ông kia không hề xứng với “nàng”, mỹ nhân nhường này nên được người ta yêu thương ôm ấp trong lòng, chứ không phải tùy tiện làm trò đồi bại tại một nơi hoang vu hẻo lánh!

Anh mắt Tân Tiêu Lộ nhìn Liễu Dịch Trần thay đổi từng chút một, từ si mê ngây ngốc ban đầu dần dần biến thành tham lam chiếm dục, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Long cũng lộ ra sát khí.

Thổi lại ngọn lửa sắp tắt rụi, thêm vài cành cây khô, ngọn lửa lại bốc cháy rừng rực, Liễu Dịch Trần trải xong chăn đệm, thì ôm Lâm Thiên Long nằm xuống, hơi thở của hai người hòa vào làm một, luồng khí nóng bỏng phả thẳng vào mặt.

Lâm Thiên Long có phần mất tự nhiên mà xoay xoay người, tuy mấy ngày này hai người đều ôm nhau ngủ chung, thế nhưng giờ biết rõ có người nhìn trộm, còn thân thiết thế này, hắn thấy có chút không quen.

“Đừng xoay người.” Ôm chặt lấy eo Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần mang hạ thân cọ cọ vào đùi hắn.

Cơ thể Lâm Thiên Long cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn Liễu Dịch Trần có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái thằng cha này sao có thể động dục mọi lúc mọi nơi thế không biết.

“Ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sặp không chịu nổi nữa rồi.” Liễu Dịch Trần nén cười, bàn tay dưới chăn cũng không có phép tắc mà sờ mó hạ thân Lâm Thiên long.

Lâm Thiên Long thẹn đỏ cả mặt, tức giận trừng mắt nhìn y, quay đầu đi, nhắm nghiền mắt lại.

Liễu Dịch Trần thấy hắn như thế, chỉ thản nhiên cười, hôn nhẹ lên mặt hắn rồi cũng nhắm mắt lại.

Thấy hai người đã ôm lấy nhau nằm ngủ, Tân Tiêu Lộ mới dùng dằng bỏ đi.

Vào lúc hắn bỏ đi, Liễu Dịch Trần chợt mở mắt trừng trừng, ánh mắt phát ra hàn quang. Xoay người đứng dậy, lén lút đi theo đối phương.

Tân Tiêu Lộ phẫn nộ quay về chỗ mình cắm trại, đầu óc vẫn hồi tưởng lại tiếng rên rỉ trầm thấp của mỹ nhân.

“A… tuyệt quá… Tiêu Lộ, chàng thật lợi hại mà.” Bất giác gán mình vào trong suy nghĩ ấy, tưởng tượng ra gương mặt thẹn thùng của mỹ nhân, nhỏ giọng gọi tên mình.

Rùng mình mạnh một cái, Tân Tiêu Lộ xấu hổ phát hiện ra mình đã dựng lên rồi. Cuống quít nhìn trái nhìn phải, những người khác có vẻ đều đã ngủ say, vậy là cắn răng, lén lút trốn vào rừng cây bên cạnh.

Tận đến khi xác định đã cách nơi cắm trại đủ xa, Tân Tiêu Lộ mới run rẩy cởi đai lưng ra, đút tay xuống dưới ngoại bào, vừa vuốt ve dương v*t của mình, vừa tưởng tượng xem mình sẽ yêu thương mỹ nhân kia ra sao.

Mỹ nhân nhường ấy, hắn sẽ dịu dàng ôm nàng lên, đặt trên giường ngà voi, cởi bỏ vạt áo của nàng, để bờ vai nàng nửa kín nửa hở, rồi hắn sẽ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi thơm ấy, nhấm nháp mật dịch trong miệng nàng…

Liễu Dịch Trần theo sát hắn không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, hình như có cảm giác rất buồn nôn. Vốn chỉ định xem xem kẻ nhìn trộm có phải hắn hay không, nên mới đi theo, không ngờ tên gia khỏa này lại không về trại, mà lén lén lút lút trốn vào rừng.

Do dự một lát, Liễu Dịch Trần vẫn đuổi theo, sau khi đi được một đoạn nhỏ, lại thấy gã nam tử kia cởi bỏ đai lưng, Liễu Dịch Trần dở khóc dở cười, hóa ra là hắn đi tiểu…

Ngay lúc y đang định quay về, lại nghe thấy tiếng rên rỉ lí nhí của Tân Tiêu Lộ, miệng còn lẩm nhẩm cái gì mà mỹ nhân, thật là trắng, thật là mềm.

Rùng mình một cái, Liễu Dịch Trần chăm chú nhìn, chỉ thấy gã nam tử kia dựa vào gốc cây, một tay khua giữa không trung như nắm thứ gì đó, tay còn lại ở dưới ngoại bào đang không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang… thủ dâm.

Vừa nghĩ đến hắn ta lấy mình ra thủ dâm, Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy buồn nôn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chán ghét nhìn gã nam tử đang chìm đắm trong suy nghĩ đồi bại kia một cái, lửa giận trong mắt y bùng cháy.

Đang tính ra tay giáo huấn hắn một chút, lại thấy nam tử kia hét lớn một tiếng, đạt tới cao trào. Cố gắng kìm lại ý muốn nôn mửa, Liễu Dịch Trần quay lưng bỏ lại tên hạ lưu kia.

Lén lút trở về chỗ cắm trại của mình, tiếng ngáy của Lâm Thiên Long vang tứ phía, say trong giấc nồng. Khóe miệng hơi mở ra, chảy ra chất lỏng trong suốt đáng ngờ, chăn đắp trên người tuột sang một bên, phơi bày khuôn ngực khoáng đạt.

Cảm giác buồn nôn dường như vẫn còn nghèn nghẹn trong cổ họng, Liễu Dịch Trần không chút do dự hôn lấy khóe miệng đang mở hờ của Lâm Thiên Long. Lưỡi liếm lộng bên trong, tận tâm nhấm nháp hương vị của hắn.

Cơn buồn nôn dần được đẩy lùi, trên người đã hoàn toàn là hương vị của Lâm Thiên Long, thỏa mãn thở phào một hơi, nụ hôn của Liễu Dịch Trần càng sâu hơn.

Hít thở không thông, miệng Lâm Thiên Long bị chặn không thể hô hấp mà tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn tên đầu sỏ phá hỏng giấc ngủ của mình đang ở ngay trước mặt hăng hái hôn hít, thế là lửa giận lan tràn.

Được lắm, ngươi không ngủ mà động dục bừa bãi, còn làm lão tử mất giấc. Không giáo huấn ngươi chút không được.

Lâm Thiên Long giận tím mặt không chút do dự mà vung nắm đấm, Liễu Dịch Trần đang chúi đầu vào hôn hoàn toàn không phòng bị.

“Ai ya!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Dịch Trần bị đánh bay.

“Cút, chớ có làm phiền giấc ngủ của lão tử.” Dứt lời, Lâm Thiên Long lại quay người ngủ say sưa.

****************************

“Hà… Oáp….” Thỏa mãn duỗi mạnh lưng một cái, Lâm Thiên Long nhổm dậy, thần thanh khí sảng vận động một chút, tối qua ngủ ngon thật đấy.

Mơ hồ cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, quay đầu lại, lại phát hiện Liễu Dịch Trần đang ngồi bên đống lửa nướng vài con cá.

“Ây, ngươi dậy sớm thật đấy.” Lại ngáp một cái, Lâm Thiên Long ngửi thấy mùi cá nướng, cười đến híp cả mắt.

Liễu Dịch Trần đang ngồi nghiêng nghiêng quay hẳn mặt lại, ai oán nhìn hắn.

“Ngươi… Khì… Ha ha ha… mặt ngươi làm sao vậy.” Thấy vành mắt phải của Liễu Dịch Trần tím đen lại, Lâm Thiên Long kinh ngạc một chút, sau đó không kìm nổi cười như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.