Tam Nhật Triền Miên

Chương 26: Chứng bệnh lạ lùng




Hắn đương nhiên biết Liễu Dịch Trần quan tâm đến mình, thế nhưng… bao nhiêu năm qua, không phải không có một ai quan tâm tới hắn, nhưng huynh đệ trên núi Khốn Long đều là những hán tử thô lỗ, đối với họ mà nói, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần không đứt chân đứt tay thì cũng không ai quan tâm làm gì.

Vậy mà Liễu Dịch Trần lại để ý tới mức này, chỉ là một vết thương nhỏ, cũng lại khiến y đau lòng. Điều này khiến Lâm Thiên Long có cảm giác ngọt ngào khó hiểu.

Lâm Thiên Long không khỏi ngắm nhìn Liễu Dịch Trần, lòng thầm nhủ: Cái tên Liễu Dịch Trần này, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám liếm mặt hắn, còn nói những lời buồn nôn như vậy, khụ khụ, lão tử tuyệt đối không vui chút nào, thế nhưng, vì cái của nợ gì mà mặt lão tử lại nóng thế này, miệng cũng không khống chế được mà nhếch lên, may mà lúc bị trúng xuân dược y đang ở bên cạnh lão tử, nếu mà là người khác chắc chắn không chống đỡ nổi lời ngon tiếng ngọt của y. Chính thế! Lão tử chỉ là thương y đẹp như vậy chắc chắn không cô gái nào thèm thích nên mới có lòng tốt lấy y về làm vợ, lão tử tuyệt đối không thích y.

Liễu Dịch Trần bên cạnh hoàn toàn không biết được cách nghĩ của Lam Thiên Long, thế nhưng y lại rất hưởng thụ cảm giác hai người ôm chặt lấy nhau. Cho đến khi…

“À… ân… ân công.” Cô gái bị đánh đập đáng thương ban nãy run rẩy nhích tới, dường như muốn kéo góc áo Liễu Dịch Trần.

Lâm Thiên Long lúc này mới hoàn hồn,phát hiện mình đang bị Liễu Dịch Trần ôm, lập tức đỏ bừng mặt, nhảy bật ra, trốn sang một bên. Trong lòng thầm mắng bản thân trước mặt người khác lại đi cùng tên kia ôm ôm ấp ấp.

“Có chuyện gì?” Đôi tay mất đi hơi ấm, Liễu Dịch Trần bất mãn quay đầu, rất bực bội vì bị làm phiền. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của cô gái, lập tức nhớ ra ở đây còn một vị khổ chủ.

“Tôi…” Cô gái rụt người lại, lắp ba lắp bắp nói. “Ngài, ngài có thể thả tướng công tôi ra được không? Tướng công của tôi. Chàng… chàng trước đây không có như vậy.” Dứt lời thì hai hàng lệ trong đã tuôn rơi.

“Sao?” Liễu Dịch Trần nhướng mày hoài nghi. Nhìn gã đàn ông bị trói như bánh tét dưới đất.

Gã đàn ông bất tỉnh không còn vẻ hung dữ nữa, mà nhìn trông còn khá ôn hòa, hình như có chút quen mặt.

“Vậy là sao?” Liễu Dịch Trần nhíu mày hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa…” Cô gái bật khóc sướt mướt, dường như đã chịu rất nhiều ấm ức, cũng không màng hai người đứng trước mặt đều là đàn ông, liền tỉ mỉ kết lại hết chuyện hai ngày nay.

Gã đàn ông kia tên Châu Tòng, mở một tiệm bán gạo, vốn là một người trung thực hiền lành, trước giờ chưa từng gây chuyện, nhưng chẳng hiểu vì sao, kể từ hôm trước, cứ như biến thành một người khác, đầu tiên là rất mãnh liệt trong việc phòng the, làm cả một đêm cũng không thấy đủ, khiến cho vợ mình kêu la thảm thiết, thấy nàng nhất mực van xin, Châu Tòng càng thêm hưng phấn, hai mắt đỏ ngầu lại, bắt đầu đánh đập cô, vừa nghe cô kêu la thảm thương, vừa hưởng thụ.

Sáng ngày hôm nay, Châu Tòng không mở tiệm, lúc vợ gọi hắn thì bị hắn tát cho một cái, rồi đánh một giấc đến chiều, lúc tỉnh lại liền thở hổn hển, muốn kéo quần vợ xuống, thế nhưng vợ hắn vì tối qua quá đau đớn nên phản kháng, liền bị hắn bóp cổ suýt chết, thấy tướng công mình mắt đỏ ngầu, hung dữ tột cùng, cô liền la lên kêu cứu.

Nghe cô nói, lòng Liễu Dịch Trần lóe lên, phát điên, tình dục vô độ, còn có khuynh hướng ngược đãi, những triệu chứng này rất giống những người đã dùng “Bột Trường Sinh” ở kinh thành. Lẽ nào, Châu Tòng cũng ăn phải thứ này?

“Tướng công của cô bắt đầu phát điên từ tối hôm trước đúng không?” Liễu Dịch Trần hỏi.

Cô gái gật gật đầu, đôi mắt đẫm lệ. “Tối ba ngày trước, chàng đến nhà Ngưu Nhị uống rượu, sau đó trên đường về vừa hay bắt gặp nhà kho bên kia đường bốc cháy, chàng còn giúp đỡ cứu hỏa rồi mới về nhà, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường, tối về nhà liền trở nên cáu kỉnh.”

Đi giúp cứu hỏa? Liễu Dịch Trần đột nhiên nhớ tới loại dược liệu ông chủ Chu cất trong kho, gặp lửa liền cháy, lẽ nào, Châu Tòng bởi hít phải khói của nó?

“Tướng công! Tướng công!” Cô gái đột nhiên hoảng hốt hét lên. “Tướng công, chàng sao vậy?”

Liễu Dịch Trần quay về phía sau liền hốt hoảng. Châu Tòng ngồi trong góc tường bắt đầu đột nhiên co giật, sùi bọt mép.

“Thiên Long, mau tìm đại phu.” Dứt lời Liễu Dịch Trần liền vọt đến, nắm lấy cổ tay Châu Tòng.

Liễu Dịch Trần không phải đại phu, thế nhưng khi đi theo sư phụ, ít nhiều gì cũng biết một chút y lý sơ đẳng, mạch tượng của Châu Tòng rất lạ lùng, tuy cơ thể đang co giật, nhưng mạch lại rất chậm, gần như không cảm nhận được nhịp đập, nếu như lúc này hắn không có phản ứng dữ dội, thì Liễu Dịch Trần chắc sẽ cho rằng mình đang bắt mạch cho người chết.

“Tướng công! Tướng công! Đừng dọa thiếp mà tướng công.” Cô gái khóc lóc sướt mướt nắm lấy tay Châu Tòng, run rẩy không ngừng. “Ân công, cầu xin ngài cứu mạng tướng công tôi, chàng trước đây không xấu xa vậy đâu.”

“Giờ cô đừng sốt ruột.” Liễu Dịch Trần an ủi cô gái, tuy mạch tượng của Châu Tòng rất yếu, nhưng y có thể thấy nhịp mạch đập đang dần dần tăng lên, có vẻ hắn đang hồi phục lại.

“Liễu Dịch Trần! Ta đưa đại phu tới rồi.” Lâm Thiên Long đột nhiên hét lên.

Sau đó thân hình to lớn khiêng một người như khiêng bao gạo bước vào.

“Ngươi… ngươi sao lại…” Liễu Dịch Trần trợn mắt há miệng ngốc lăng nhìn vị đại phu gầy gò được thả từ trên vai hắn xuống, kinh hồn bạt kia còn chưa hết sốc nhìn nhìn hai người họ, chẳng nói nổi câu nào.

“Đại phu, thất lễ rồi.” Liễu Dịch Trần vội vàng khom người chào vị đại phu kia. “Vị bằng hữu này của ta lỗi mãng quá rồi.”

Đại phu đầy vẻ kinh hoàng, vẻ mặt tái xanh cả đi.

Liễu Dịch Trần gượng cười bất lực, liếc Lâm Thiên Long một cái.

Lâm Thiên Long trợn ngược mắt: “Ngươi nhìn cái gì, không phải kêu ta đi tìm đại phu sao, vừa hay ta đi chẳng được bao xa thì thấy một người đeo hòm thuốc đi tới, ta đây sợ thằng cha kia toi mạng, nên không kịp giải thích rõ, cứ vác đại phu đến cái đã.”

“Phải… đều là ta sai…” Liễu dịch Trần bi phẫn trong câm lặng…

“Đại phu, phiền ông xem cho người này.” Liễu Dịch Trần xoay người tránh sang bên, để đại phu đến bên cạnh Châu Tòng.

Đại Phu có vẻ khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, thấy Liễu Dịch Trần cố ý để lộ lệnh bài bộ khoái đeo bên hông, thì yên lòng đôi chút, bước nhanh vài bước đến trước Châu Tòng bắt mạch cho hắn.

“Ý?” Đại phu kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên.

“Sao vậy?” Liễu Dịch Trần tiến lên một bước, căng thẳng hỏi, mới rồi y rõ ràng cảm nhận được mạch tượng của Châu Tòng có dấu hiệu hồi phục, lẽ nào mình cảm nhận sai rồi?

“Bệnh… bệnh trạng của người này có vẻ giống với bệnh nhân lão phu mới chẩn đoán ban nãy.” Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu dài của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.