Tam Nhật Triền Miên

Chương 10




Liễu Dịch Trần không khỏi cười khổ, nếu sư phụ biết “Ngưng lộ” do ông đặc chế bị y bôi vào nơi như thế này, thì chắc tức đến vẹo cả mũi mất.

Đợi một chốc, Ngưng lộ nhanh chóng thấm qua da, mọi vệt hằn đều biết mất. Kiểm tra lại một lượt, Liễu Dịch Trần chắc chắn không còn vết thương nào nữa, liền cẩn thận giúp hắn mặc quần lại, sau đó mới thèm nhỏ dãi mà sờ mó cơ thể hắn, giải huyệt đạo cho Lâm Thiên Long xong thì cũng lăn ra giường nằm ngủ.

“Lấy nước mau! Lấy nước mau” Vào lúc Liễu Dịch Trần còn chưa chợp mắt được bao lâu, thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu hoảng hốt của phu canh*.

*Phu canh: Người đi tuần báo canh giờ vào ban đêm.

Lâm Thiên Long tỉnh dậy đầu tiên, nhìn Liễu Dịch Trần một cái, lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn phía tiểu trấn đều rực lửa, dân chúng xung quay lần lượt bị đánh thức, ngày càng nhiều người hoảng loạn chạy tới từ bốn phương tám hướng.

“Đi giúp một tay.” Lâm Thiên Long trầm giọng nói, dứt lời liền nhảy ra khỏi cửa sổ.

Liễu Dịch Trần đương nhiên không phản đối, nhảy theo sau Lâm Thiên Long.

Hai thân ảnh lanh lẹ nhảy vọt từ mái hiên, nhanh chóng phi tới nơi xảy ra hỏa hoạn. Dân chúng xung quanh đã tụ tập đông đủ, ai cũng đang cầm dụng cụ xách nước, tránh cho ngọn lửa tiếp tục lan ra.

“Kho hàng của ta… Trời ơi! Thôi xong rồi…” Một nam nhân gầy gò cả người run rẩy, khóc than thảm thiết nói.

“Vải dệt của ta… mất sạch rồi.” Nam nhân gầy gò tê dại ngã vật xuống đất, mặt mang đầy vẻ tuyệt vọng.

“Bên trong có người không?” Lâm Thiên Long nhảy xuống từ mái hiên, túm lấy nam nhân gầy gò kia hỏi.

“Mất rồi… mất sạch rồi!” Nam nhân không có chút phản kháng nào, ánh mắt trống rỗng, thì thảo nói.

“Đáng chết…” Lâm Thiên Long hết kiến nhân buông nam nhân ra, mặc hắn lại ngã lăn ra đất. Quay người tính kiếm người khác hỏi, vừa hay có một nam tử cường tráng xông ra từ biển lửa.

Nam tử lảo đảo chạy lại, được dân chúng bốn phía đỡ lấy, lập tức khóc lớn:

“Trần tứ! Trần tứ! Trần tứ vẫn còn ở bên trong.”

“Bên trong còn có người?” Lâm Thiên Long túm lấy nam tử đang gào khóc kia, lớn tiếng hỏi.

Nam tử bị gương mặt hung dữ của Lâm Thiên Long dọa cho cứng lưỡi, mắt đầy sự hoảng hốt, sau đó lại khóc lớn nói: “Trần Tứ, Trần Tứ vẫn còn ở trong đó.”

Lâm Thiên Long thả gã ra, xoay người nhìn về phía ngọn lửa, lửa hừng hực cháy vút lên tận trời cao, cả cái nhà kho bị ngọn lửa nuốt trọn, chẳng biệt trong kho cất giữ hàng gì nữa, lửa dường như cháy ngày một lớn. Cánh cửa mà nam tử kia vừa xông ra cũng bị mấy mảnh vỡ của trụ nhà chặn lại.

Lâm Thiên Long thoáng do dự, hắn không rõ trong tình hình này có thể xông vào cứu người được hay không, nếu như hắn không thoát ra được, chẳng những không cứu được người mà e rằng mình cũng mất mạng. Tuy hắn rất muốn ra tay tương trợ, nhưng, xả thân mình ra thì quả là mất nhiều hơn được.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn, Lâm Thiên Long quay đầu lại. Tiêu Dịch Trần đang lẳng lặng nhìn hắn lắc đầu

Lâm Thiên Long bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, bờ vai kiên cường sụp xuống. Tuy hắn là cường đạo, nhưng đứng nhìn một sinh mạng mất đi như vậy, cũng cảm thấy chẳng thoải mái gì.

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Lâm Thiên Long, lòng Liễu Dịch Trần thoáng rung động, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Gã đàn ông kia… có vấn đề.” Dứt lời, nhìn về phía nam tử cường tráng đang lạnh run trốn ở một góc.

Lông mày Lâm Thiên Long dựng lên, không hiểu sao Liễu Dịch Trần lại nói lời này.

Liễu Dịch Trần không nhiều lời, chỉ xắn ốc tay áo lên, tham gia vào đội ngũ cứu hỏa. Lâm Thiên Long đương nhiên cũng không chịu yếu thế, xách một thùng nước lên.

Chạy qua chạy lại cả đêm, ngọn lửa mới được dập tắt, mặt trời dần dần nhô lên.

Liễu Dịch Trần và Lâm Thiên Long bận rộn cả đêm, lúc này, gương mặt trắng trẻo của Liễu Dịch Trần dính đầy tro, đen đen trắng trắng. Mà so ra thì còn đỡ hơn Lâm Thiên Long nhiều, da hắn vốn đã ngăm đen, giờ thì đen đến không nhìn rõ mặt luôn.

Nhìn Liễu Dịch Trần mặt mũi nhọ nhem, rồi lại nhớ tới dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm ngày thường, Lâm Thiên Long không nhịn được, chỉ thẳng vào mặt y ngoác miệng cười ha ha.

Liễu Dịch Trần bị hắn cười cho đờ người, theo phản xạ giơ tay lau lau mặt mình, vừa lau một cái, ngón tay liền biến thành một màu đen thui. Nghĩ tới mặt mày mình nhọ nhem hết cả, Liễu Dịch Trần cũng phì cười.

“Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!” Lúc hai người đang nhìn nhau cười, thì có́ ai đó hét lên inh ỏi. Cách đó không xa có một đội nhân mã đang phi tới.

Liễu Dịch Trần nheo mắt lại nhìn. Một đoàn có khoảng bảy tám người, mặc áo xanh của bộ khoái, chính là bộ khoái của huyện nha huyện Mật Vân, trấn Bình An. Thủ lĩnh đi đầu, khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ khôi ngô, râu mọc sát cằm, bên mắt phải có một vết sẹo kéo dài từ trán xuốn xương gò má, khiến dáng vẻ hắn càng thêm dũng mãnh.

“ Hừ!” Bên tai vang lên tiếng hừ của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần hơi ngỡ ngàng nhìn hắn.

Lâm Thiên Long liếc xéo y một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử ghét bộ khoái đấy.”

Liễu Dịch Trần cười khổ, Lâm Thiên Long là sơn tặc, sơn tặc đương nhiên ghét bộ khoái rồi, nhìn vẻ mặt kia… con đường của mình, còn dài lắm đây.

“Chuyện này là sao?” đoàn người kia đã đến trước nhà kho, thủ lĩnh đoàn bộ khoái liền xuống người, nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

“Hoa bộ đầu.” Một ông già bước lên phía trước, chào hỏi một tiếng, cung kính trả lời. “Đếm qua, kho hàng của Chu gia trong trấn không hiểu sao lại cháy, vừa mới dập được lửa. Thế nhưng người gác đêm là Trần Tứ không kịp thoát thân.”

Đôi mắt sắc bén của Hoa bộ đầu hơi nheo lại, sau đó đảo mắt nhìn khắp lượt dân chúng, khi lướt qua Lâm Thiên Long thì đồng tử co rút lại, lộ ra tia đề phòng. Khi nhìn tới Liễu Dịch Trần thì mở trừng trừng mắt, mặt hiện lên vẻ khoái trá.

Liễu Dịch Trần bất đắc dĩ đành chắp tay, khi nhìn thấy tia đắc ý trong mắt Hoa bộ đầu, lòng không khỏi cười khổ, thảm rồi, chiều tối nay ắt gặp phải tai ương.

Lâm Thiên Long cũng chú ý tới hành động qua lại giữa Liễu Dịch Trần và Hoa bộ đầu, tự dưng lại thấy không thoải mái, hắn nào có biết ánh mắt mình nhìn Hoa bộ đầu ngày càng khó chịu.

“Chúng ta vào xem sao.” Hoa bộ đầu nói với trưởng trấn một tiếng. Sau đó liền dẫn đoàn bộ khoái đi vào trong kho.

Liễu Dịch Trần suy nghĩ chốc lát, vẫn quyết định nên theo bọn họ vào xem xét.

“Ngươi vào làm gì?” Lâm Thiên Long khó hiểu nhìn y.

“Tay gác đêm chạy ra ngoài hôm qua rất kì lạ.” Liễu Dịch Trần nghiêng đầu thì thầm bên tai Lâm thiên Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.