Tam Nhật Triền Miên

Chương 1




“Phì! Phì! Phì!” Lâm Thiên Long đầy mình bụi bặm bò ra từ đống cát, miệng nhổ ra toàn cát là cát.

“Mẹ kiếp, dọa lão tử sợ chết khiếp rồi.” Lâm Thiên Long vỗ ngực, thở phào một hơi. Mới rồi tên bộ khoái Liễu Dịch Trần của huyện Quan Hà lại đuổi được hắn, cũng chẳng biết có phải y mọc mũi chó hay không mà lúc nào cũng đuổi kịp hắn, nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn, giữa lúc nguy cấp vội chui tọt xuống dưới lớp cát, thì lần này chắc chắc bị thằng cha kia túm về huyện nha tống vào đại lao rồi.

“Tên tạp chủng Liễu Dịch Trần, muốn bắt lão tử ấy à, mơ đi! Ha ha ha!” Lâm Thiên Long ngửa cổ cười lớn, tự dưng bị sặc, ho một cái liền thấy trời đất quay cuồng.

“Khụ khụ khụ… má nó, đúng là, đã đen rồi thì uống nước lã cũng bị mắc răng.” Gương mặt thô lỗ hiện lên nụ cười miễn cưỡng, Lâm Thiên Long lúc này chỉ có thể cố tìm niềm vui trong nỗi buồn mà thôi.

Mệt mỏi nằm trên đống cát, dường như toàn bộ cơ thể Lâm Thiên Long không còn chút sức lực nào nữa. Cơ bắp trên người đang biểu tình, mấy ngày liên tục chạy trốn không ngủ nghỉ, không ăn không uống, bất cứ lí do nào cũng khiến cho hắn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mù mờ nhìn ánh trăng trên trời cao, đôi mắt Lâm Thiên Long không vương chút ân hận nào. Dù giờ đây hắn đã rời xa sơn trại thuở ban đầu, nhưng vẫn bị bộ khoái của phủ quan ngàn dặm truy sát, tuy nhiên, hắn không hề hối hận, nếu như có người cho hắn cơ hội lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ giết tên súc sinh kia!

Một tháng trước…

“Lão đại, lão đại! Dưới núi có dê béo tới!” Tiểu Tam Tử mặt mày phấn khởi nói.

“Hửm? Sao chú mày biết là dê béo?” Lâm Thiên Long liếc mắt một cái, chậm rãi thu chiêu, thân hình cơ bắp cuồn cuộn nở nang, nước da màu đồng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhận tấm khăn Tiểu Tam Tử mang tới, lau đi mồ hôi trên mặt.

“Xì… Hầu Tử bảo, có một tiểu đội bảo vệ được thuê mướn, dùng xe ngựa vận chuyển gần hai mươi thùng hàng, nếu không phải dê béo, thì cũng đến là kì!” Tiểu Tam Tử đắc ý ra mặt.

Lâm Thiên Long nhìn vẻ mặt của cậu ta, gương mặt hung dữ cũng dịu đi. Vỗ vỗ vai Tiểu Tam Tử mà nói:

“Đi! Tập hợp các huynh đệ lại.”

“Rõ!!” Tiểu Tam Tử vui vẻ hô một tiếng, lập tức chạy tóe khói.

“Cái thằng nhóc này…” Không kìm được mà bật cười, Lâm Thiên Long kéo một bên áo, mặc cho chỉnh tề.

Hắn là cường đạo trên núi Khốn Long, theo như cách nói của hắn, thì bọn họ là cường đạo có phẩm cách. Không giết người, càng không làm nhục phụ nữ, do vậy, so với đám cường đạo ác độc ở những tòa núi khác mà nói, giá trị tiền thưởng truy nã bọn họ cũng thấp hơn nhiều, vậy nên các huyện thành xung quanh căn bản không hề đối phó họ. Mà bọn họ cũng rất tỉ mỉ cẩn thận để duy trì sự yên bình này.

Mà Lâm Thiên Long, chính là thủ lĩnh ở nơi đây, ngày trước từng là một người nông dân bình  thường, để bảo vệ già trẻ lớn bé trong sơn trại, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, hiện giờ, họ đã có thể mạnh miệng nói rằng mình không hề thiếu đồ ăn thức uống, đã khá hơn nhiều so với cảnh cơm ăn chẳng đủ no của ba năm về trước rồi.

“Các huynh đệ! Xuất phát!” Lâm Thiên Long mạnh mẽ phất tay, dẫn theo vài trăm huynh đệ xuống núi.

“Có… Có sơn tặc!” Từ xa nhìn thấy đám sơn tặc hùng hổ xông tới, phu xe vội hét lớn tiếng.

Đội hộ vệ đi theo phật một cái, phân ra bốn phía, rút đao bên hông, căng thẳng theo dõi cả một toán cường đạo đông đảo.

Lâm Thiên Long, một mình một ngựa xông về phía đoàn xe trước tiên, vừa khoát tay, đội người ngựa phía sau liền lập tức bao vây đoàn xe thành một vòng tròn, tiểu đội hộ vệ đứng trong vòng tròn ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, bọn họ chẳng qua chỉ là đội hộ vệ được thuê từ một trấn nhỏ, tuy gọi là hộ vệ, nhưng không hề có nhiều kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa, đối mặt với nhiều người như vậy, cũng khó tránh sợ hãi.

“Vị… vị đại vương này…” Đoàn xe dừng lại, cỗ kiệu phía trước đoàn xe cũng dừng lại, rèm kiệu vén lên, một gã trung niên béo tròn như cái lu nước liền bước ra, nhìn thấy một đám hung đồ bao vây quanh mình, không khỏi lấy vạt áo lau mồ hôi rỉ ra trên trán.

“Không có đại vương gì hết sất, chúng ta là sơn tặc trên núi Khốn Long, mau giao hai phần hàng ra, bọn ta sẽ để các ngươi đi.” Lâm Thiên Long đâm phập thanh đao lớn xuống mặt đất, ung dung nói.

Gã béo vừa nghe bọn họ chỉ cần tiền, liền thở phào một hơi, rồi bỗng lại căng thẳng.

“Chỗ… chỗ hàng này đều là…. của… của huyện thái gia huyện Bình Dương…”

“Huyện thái gia?” Lâm Thiên Long hỏi

“Vâng, vâng.” Gã béo lập tức gật đầu.

“….” Lâm Thiên Long nhíu mày. Dân không đấu với quan, đạo lý này hắn hiểu, nếu thật sự cướp đồ của quan gia, chỉ e sau này sẽ chuốc phải phiền phức lớn. Hắn không hề sợ phiền phức, thế nhưng hắn phải nghĩ cho các huynh đệ trên núi Khốn Long.

Nhìn khắp lượt các huynh đệ xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói của gã béo ban nãy không lớ,n cũng chẳng nhỏ, ở một nơi yên tĩnh thế này đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng, mọi người đều tin tưởng hắn, chỉ cần hắn nói một tiếng, thì có cướp đồ của quan gia cũng chẳng hề gì.

Giữa lúc hắn còn đang do dự, Tiểu Tam Tử đứng bên cạnh bèn lên tiếng:

“Lão đại, trại chúng ta cũng chẳng thiết cho lắm, hay là cứ thả bọn chúng đi?”

Lâm Thiên Long nghĩ một lát bỗng nhận ra, có chỗ không hợp lí!

Nếu là đồ của quan gia, thường thì sẽ do nha dịch của huyện nha hộ tống, không có lí gì lại đi mướn vài tên hộ vệ địa phương quèn bảo vệ cả. Trừ phi…

Xoạt một tiếng, thanh đao lớn trong tay Lâm Thiên Long chĩa thẳng về phía gã béo:

“Các người nói dối.”

Gã béo bị Lâm Thiên Long dọa cho ngã nhào ra đất.

“Đại vương, tôi nói thật mà.” Gã béo giải thích tới khàn cả giọng.

“Nếu như là đoàn xe của huyện thái gia, vậy sao không để nha dịch hộ tống. Ngươi lừa ta?” Lâm Thiên Long trợn trừng mắt hỏi.

“Trời đất chứng giám! Tôi đúng là quản gia nhà huyện thái gia. Bọn họ…” Gã béo chỉ vào vài tay kiệu phu xung quanh. “Họ có thể làm chứng, họ đều được thuê từ huyện Thái Bình, hộ tống tôi một mạch tới thành Giao Chỉ rồi sẽ cùng tôi quay về.”

Mấy tay kiệu phu đứng bên cạnh thấy Lâm Thiên Long liếc mình liền gật đầu lia lịa.

“Đại vương… ngài coi, tôi có mang theo hai nghìn lượng bạc, chẳng bằng đại vương nhận cho, rồi thả chúng tôi đi.” Gã quản gia béo rút ra chỗ tiền mình đeo bên hông, run rẩy nâng trên tay, đưa cho Lâm Thiên Lòng xem thử.

Nhìn đống ngân lượng trắng sáng lấp lánh, Lâm Thiên Long cắn răng, sơn trại bây giờ tuy không đến nỗi đói ăn, thế nhưng sắp đến mùa đông rồi, thương đoàn đi qua đây sẽ ngày một ít, núi Khốn Long lại vô cùng cằn cỗi, gần như chẳng thể trồng nổi thứ gì, nếu đoạt được khoản tiền này, nói không chừng năm nay bọn họ còn có thể sống sung túc hơn năm ngoái.

Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Long liền nhận lấy đống bạc của đối phương, sau đó định thả bọn họ đi, thế nhưng đột nhiên trong lòng nảy lên một cái.

Không đúng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.