Không cần nhìn, cho dù Trình Trì có nhắm mắt lại, cũng có thể ngửi thấy mùi nghèo đến mốc meo trong không khí!
Lời anh nói đã chọc giận Trình Trì, cô đứng lên, nhìn Hứa Nhận từ trên cao, giọng cao vút: “Hứa Nhận, tôi từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người được cho mặt mũi mà cũng không cần.”
“Tiểu thiên kim, tôi mẹ nó thật sự không cần cô cho mặt mũi.” Anh cười lạnh châm chọc.
Trình Trì nhấc chân định đá anh một cái, đá xuống bên dưới, đá chết đã có bố cô giải quyết, sau đó lại nghĩ, trong trường học cô là bá chủ, nhưng ở nơi núi rừng hoang dã này, Dương thiếu gia kia chỉ là giàn hoa đẹp chứ không dùng được, cô không giúp đỡ, đánh nhau, chỉ sợ không thể thắng.
Nhưng cô lại nuốt không trôi cục tức này, cô lùi về phía sau, hung hăng trừng anh một cái, chỉ có thể nghĩ ra lời lẽ ác độc nhất trên đời, thương tổn anh.
“Hứa Nhận, mẹ anh mắc bệnh AIDS, anh mới có thể bỏ học mà đi làm nhỉ, Hứa Nhận, trông anh rất thông minh, nhưng cũng chỉ thông minh nhỏ thôi, không hề hiểu đạo lý, trên thế giới này, có tiền mà không dùng, vậy không phải là tự tìm đường chết hả? Đã bị đạp xuống dưới lòng bàn chân, còn muốn tôn nghiêm, tôn nghiêm cái rắm!”
Tiền là một thứ tốt, nó không chỉ có thể mua được tất cả những gì bạn muốn hưởng thụ, còn có thể cho mang đến sự sung sướng về tinh thần cho bạn, ví dụ như khoái cảm nhục nhã người khác.
Trình Trì nói xong những lời này, không đợi anh trả lời, xoay người chạy đi, bước chân lảo đảo, chạy một hơi tới cuối hành lang, dừng lại há miệng thở dốc.
Cô thật sự tức giận đến phát run, không ngờ anh lại là người như vậy.
Sợ anh đuổi theo, cô quay đầu lại, phát hiện Hứa Nhận không nhúc nhích, trong bóng đêm, bóng dáng anh, cong thành hình núi non phập phồng.
Trong nháy mắt Trình Trì chui vào ổ chăn, cô chợt hối hận.
Cô từng đánh hội đồng, cầm chai bia đập vào đầu người ta, đầu rơi máu chảy, cũng không cảm thấy áy náy, không hối hận. Nhưng hiện tại, trong tim cô, như có một con dao đâm vào, phập một tiếng cắm vào, phụt một tiếng rút ra, mang theo máu tươi đầm đìa.
Làm người khác thương một nghìn, tự tổn hại tám trăm…
Tên Hứa Nhận này, nhất định có được kỹ năng bắn ngược thương tổn.
Trình Trì vừa tức vừa hối hận, mất ngủ đến hơn nửa đêm, mới nặng nề đi vào giấc.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức điện thoại vang cái lên không ngừng, Trình Trì bọc thành con tằm trong ổ chăn, chuông báo hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô.
Bạch Du xoay người bò dậy, mặc xong quần áo, đến đẩy Trình Trì, ghé sát vào lỗ tai cô hét to: “Trình gia, dậy thôi, chúng ta phải đi xem mặt trời mọc!”
Trình Trì mơ mơ màng màng, cảm giác mình vừa mới đi ngủ, tại sao lại phải dậy rồi?
Ôi! Căn bản không dậy nổi! Buồn ngủ quá! Cô muốn ngủ tiếp.
Cô rúc đầu vào trong ổ chăn, cho dù Bạch Du có đẩy như thế nào cô cũng không dậy.
Bạch Du biết tính Trình Trì quật cường, không hề khuyên cô, sửa sang lại quần áo, ghé vào tai cô nói to: “Vậy tớ đi trước, cậu tỉnh thì gọi điện thoại cho tớ nhé.”
Trình Trì híp mắt, không biết có nghe thấy hay không.
Bên ngoài sân, bóng đêm dày đặc, tuy trên mặt mọi người đều mang vẻ buồn ngủ, nhưng tinh thần rất tốt, đi đường núi vào đêm, đối với họ mà nói, là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, thế nên tiếng nói chuyện rất kích động.
Hứa Nhận mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo balo leo núi, vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó quay người kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu một người, Bạch Du giải thích: “Trình Trì không dậy được, không đi.”
Ấn đường Hứa Nhận thoáng nhíu lại, xoay người đi về phía hành lang: “Để tôi gọi cô ấy dậy.”
“Này! Anh gọi cũng vô dụng, cô ấy rất dễ nổi giận khi bị gọi dậy lắm.”
Bóng dáng Hứa Nhận đã biến mất ở chỗ rẽ.
Cái cô Trình Trì này, tình huống ngoài ý muốn kéo đến ùn ùn không dứt, anh cầm phí hướng dẫn du lịch của cô, không thể bỏ cô lại Lôi Động Bình, chẳng may gặp phải rắc rối, đến lúc đó rất phiền phức.
Hứa Nhận không định có thêm phiền phức, thế nên tốt nhất là gọi cô dậy cùng đi.
“Cộc cộc cộc”, Hứa Nhận gõ cửa gần nửa phút, gõ đến mức phòng cách vách cũng phải truyền đến tiếng thì thầm oán giận, kết quả trong phòng Trình Trì lại không có chút động tĩnh nào.
Thật sự ngủ thành heo rồi à?
Vì xây trên vùng núi, mỗi ô cửa sổ của phòng trong nhà nghỉ đều hướng về phía hành lang, Hứa Nhận đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn vào bên trong, cửa sổ sáng đèn, xuyên qua khe hở rèm cửa, anh nhìn thấy Trình Trì đã dậy, đang ngồi khoanh chân trên giường vùi đầu chơi di động.
Cố tình không đáp lại anh?
Vẫn còn ghi thù chuyện hôm qua à?
Tối hôm qua, khi anh bình tĩnh suy nghĩ lại lời Trình Trì nói, quả thật rất khó nghe, cũng rất dễ tổn thương người khác, nhưng cô nói đúng, anh vốn nghèo, vốn kiếm tiền từ chỗ coi tiền như rác là cô, bị nói vài câu, có là gì đâu, nghèo, lại muốn tự trọng, đúng là không có chuyện tốt như vậy.
Hơn nữa nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thật sự không cần phải mâu thuần như kẻ thù, dù sao sau hôm nay, không ai quen biết ai, anh cũng nhẹ nhàng buông bỏ.
Hứa Nhận lại gõ cửa, trong phòng vẫn không có động tĩnh, anh lại đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong, Trình Trì vẫn đang nhìn điện thoại, vô cùng chăm chú, giống như… Giống như không nghe thấy tiếng đập cửa.
Tại sao lại như vậy? Cho dù đang giận lẫy, tốt xấu gì cũng phải có chút phản ứng chứ? Nhưng nhìn biểu cảm của Trình Trì, rõ ràng không có chút dao động nào.
Hứa Nhận thoáng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, nhưng đúng lúc này, anh chú ý tới, bàn tay cô mò đến tủ đầu giường cầm tai nghe Bluetooth màu trắng lên, tai nghe của cô là kiểu không dây, thoạt nhìn trông rất xa hoa.
Hai ngày nay, bất cứ lúc nào, cô đều đeo tai nghe.
Trình Trì móc tai nghe Bluetooth lên vành tai, Hứa Nhận dường như đã hiểu ra gì đó, tim đột nhiên thít chặt lại, theo bản năng vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, Trình Trì giật mình ngẩng đầu lên, đối mặt với anh qua cửa kính.
Mẹ nó!
Trình Trì vội vàng chộp lấy chăn đơn, che lên đùi, cô chỉ mặc một cái quần lót, cặp đùi trơn mịn lộ ra bên ngoài!
“Lưu manh! Biến thái! Háo sắc!” Trình Trì chửi ầm lên.
Hứa Nhận thề, anh thật sự không chú ý tới cô chỉ mặc một cái quần lót màu hồng viền ren.
Anh không định rình coi cô gì cả, hơn nữa, một cô nhóc, có gì đẹp chứ.
Anh chỉ muốn khẳng định suy đoán vừa mới nảy ra trong lòng thôi.
Trình Trì, là người điếc.
———-
“Đồ tâm thần! Tên biến thái!” Trình Trì giấu mình trong chăn, dùng hết từ ngữ ác độc mắng Hứa Nhận.
Anh đến đây gọi cô dậy, Trình Trì đương nhiên không chịu, mắng anh một hồi, Hứa Nhận cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ chờ bọn họ xuống núi, không được chạy lung tung hay rời đi.
Trình Trì bây giờ đã hết buồn ngủ, lại ngồi dậy, lướt Weibo một lát, thật sự chán gần chết, thoáng hối hận, một mình ngây ngốc trong phòng, quá mẹ nó nhàm chán! Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy mặt trời mọc! Nghe nói mặt trời mọc ở núi Nga My là khung cảnh kỳ vĩ, đẹp vô ngần, đã tới rồi, nếu không đi ngắm, sẽ rất đáng tiếc!
Nghĩ đến đây, Trình Trì mặc nhanh quần áo, chuẩn bị một mình tiếp tục lên núi.
Dù sao từ Lôi Động Bình đến Kim Đỉnh (1) chỉ có một con đường, hướng dẫn viên du lịch có thể có có thể không, tự cô cũng có thể đi lên.
Cô đeo balo lên lưng, lập tức đi ra cửa, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, chỉ nghĩ nhanh chóng lên núi.
Lôi Động Bình ở giữa sườn núi, là trung tâm tập kết du lịch gần Kim Đỉnh nhất, từ đây đi bộ lên núi, nhanh thì mất một tiếng rưỡi, đương nhiên phía trước cũng có cáp treo, nhưng cáp treo 6 giờ rưỡi mới bắt đầu hoạt động, muốn ngắm mặt trời mọc nhất định sẽ muộn.
Trung tâm tập kết có đèn đường, trên đường núi lại không có, vô cùng tối tăm, Trình Trì lấy điện thoại ra tự bật đèn pin soi cho mình, trên đường thỉnh thoảng cũng có thể gặp được vài du khách đi đêm, cô đi rất nhanh, bỏ lại những người du khách kia ở phía sau.
Vì mặt trời mọc, cố gắng một chút nào!
Không để ý rêu xanh trên đường, lòng bàn chân trượt một cái, Trình Trì ngã phịch xuống đất.
Có vẻ chân bị trật khớp rồi.
Cô chống tay lên đầu gỗ vòng bảo hộ bên cạnh, thử đứng lên, kết quả mắt cá chân như bị rút gân, đau không chịu được.
Thật sự bị trật khớp rồi!
Chơi vơi giữa sườn núi… Trình Trì muốn chết quách đi cho rồi.
Cô đặt mông ngồi lên trên đường lát đá, dỗi cả thế giới.
Vừa lạnh vừa đói.
Thật xui xẻo.
Cô không nhịn được mà kéo cổ áo, nghĩ có nên gọi điện thoại cho Bạch Du hay không, cắn răng một cái, thôi, các cô ấy nhất định sắp lên đến đỉnh rồi.
Chân trời đã có ánh sáng, đúng lúc Trình Trì đang buồn chán, phía trước thấp thoáng bóng người đi xuống.
Những tia nắng ban mai và vầng hào quang linh thiêng họa ra hình dáng anh, cao lớn, thẳng tắp.
Trong lòng Trình Trì đột nhiên hồi hộp.
Sao có thể!
Tại sao Hứa Nhận lại đi xuống?
Hứa Nhận thật sự đang đi xuống! Bước chân xuống núi của anh rất nhẹ rất nhanh, lộc cộc, tựa như đang cưỡi ngựa, đi ngang qua bên người cô cũng không nhìn cô lấy một cái, lập tức đi xuống dưới chân núi, vừa mới đi được vài bước, dường như phát hiện ra gì đó, quay đầu lại, ánh mắt liếc qua Trình Trì đang ngồi trên bậc cầu thang.
Hoá ra cô đang ở đây!
Anh xoay người, đi đến bên cô, Trình Trì vẫn luôn giơ tay che ánh sáng, lại hung dữ trừng anh một cái, đồng thời lấy tai nghe màu trắng từ trong túi ra đeo.
“Tại sao cô lại ngồi ở đây?” Anh hỏi cô, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
“Ngắm phong cảnh.” Trình Trì thờ ơ nói, nhìn trái nhìn phải, xung quanh đen nhánh, không cho cô chút mặt mũi nào.
“Phong cảnh đẹp không?” Hứa Nhận cười cười.
“Đẹp, so với người còn đẹp hơn.”
“Được rồi, ở đường núi đâu cũng là phong cảnh, cô chậm rãi thưởng thức, tôi đi đây.” Hứa Nhận vừa dứt lời đã nhấc chân đi.
Trình Trì lập tức quyết định anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cắn môi dưới, rốt cuộc cũng chịu mềm giọng: “Chân tôi trật khớp rồi.”
Hứa Nhận quay lại, biết cô chết vì sĩ diện, thế nên cũng không nhân cơ hội mà nói móc cô, anh ngồi bên người cô, khẽ hỏi: “Chân bên nào?”
“Bên phải.” Trình Trì dịch chân phải sang, Hứa Nhận nhấc lên, đặt trên đùi mình, cởi giày thể thao của cô ra.
Tư thế này, có vẻ thân mật mờ ám, còn cởi giày trước mặt anh, mặt Trình Trì không nhịn được phiếm hồng, tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Hứa Nhận hồn nhiên không nhận ra sự khác thường của cô, nắm mắt cá chân cô, nhẹ nhàng vặn một chút.
“Đau… Đau!” Trình Trì đau đến không thở được, hét lớn: “Tôi cảnh cáo anh, anh đừng nghĩ nhân cơ hội trả thù tôi, tôi…” Cô còn chưa dứt lời đe doạ, Hứa Nhận đã vặn mạnh một cái, chỉ nghe thấy “Răng rắc” một tiếng, Trình Trì đau đến dựng tóc gáy!
Thoáng chốc, qua cơn đau, đã thoải mái hơn nhiều, cô thử đặt xuống đất giật giật, dường như không còn đau như trước.
Ái chà, tay nghề không tồi.
“Cô có thể tự đi không?” Anh hỏi.
Trình Trì vịn cánh tay anh đứng lên, thử giật giật.
“Chân mềm…”
Miễn cưỡng đi thì được, nhưng nếu phải leo núi, chỉ sợ không được.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hứa Nhận hỏi cô.
Làm sao mà cô biết được phải làm sao bây giờ?
“Anh là hướng dẫn viên du lịch, tôi nghe anh.”
“Vậy tự cô trở về nhé?”
“……”
Trình Trì giận dỗi vịn vào cột gỗ ẩm ướt, khập khiễng đi xuống dưới chân núi, bước chân lảo đảo, nếu không có vòng bảo vệ thì đã ngã ra rồi.
Khoé miệng Hứa Nhận khẽ cong lên, chạy bộ đến trước mặt cô, kéo cổ tay cô, nói: “Lên, tôi cõng cô.”
“Hả?”
Anh đưa lưng về phía cô, ngồi xổm người.
Hết chương 5
(1): Kim Đỉnh còn gọi là “Vạn Phật Đỉnh”, là ngọn núi cơ bản của Nga Mi sơn, cũng là điểm du lịch cơ bản của nó. Tại Kim Đỉnh có thể nhìn thấy 4 kì quan của Nga Mi sơn là Nhật xuất (Mặt trời mọc), Vân hải (Biển mây), Phật quang (Hào quang của Phật), Thánh đăng (Đèn Thánh).