Tâm Nhãn

Chương 3: Đường về (3)




9 giờ sáng, xe ngừng ở điểm tập kết du lịch của chùa Báo Quốc (1), đường núi tiếp theo cần phải đi bộ.

Mọi người xuống xe, hai người đẹp đi chung dưới một cái ô màu xanh dương, vô cùng xinh đẹp bắt mắt.

Dương Tĩnh cầm máy ảnh của mình đi chụp ảnh khắp nơi, Bạch Du bắt đầu bôi kem chống nắng, nhân tiện cũng xoa lung tung mấy cái lên mặt Trình Trì.

Trình Trì đeo kính râm, vô thức duỗi tay che ánh nắng, nhìn xung quanh.

Hứa Nhận mở cốp xe, lấy ra mấy cây gậy leo núi từ bên trong, chỉ chỉ vào trung tâm du lịch: “Vé vào cửa núi Nga Mi, mua ở đằng kia.”

Ngay sau đó anh lại bổ sung: “Đương nhiên, cũng có thể mua ở chỗ tôi.”

Bạch Du hỏi: “Mua ở chỗ anh có ưu đãi không?”

Hứa Nhận trả lời: “Đắt hơn hai mươi.”

Bạch Du trợn mắt: “Thế thì không bằng ra trung tâm du lịch mua vé chính quy còn hơn.”

“Cũng được.” Hứa Nhận dùng gậy leo núi chỉ chỉ đại sảnh trung tâm du lịch: “Bây giờ còn sớm, qua đó xếp hàng, có lẽ chờ bốn mươi phút là có thể mua được.”

Đúng vậy, phóng tầm mắt nhìn qua, hàng người xếp hàng chờ mua vé ở trung tâm du lịch kéo dài đến tận bên ngoài.

Giữa mùa, hè du lịch phát triển, du khách đến rất nhiều.

“Cứ mua ở chỗ hướng dẫn viên Hứa đi.” Trình đại gia hào sảng rút ra mấy tờ tiền đỏ vỗ vào ngực Hứa Nhận: “Dù sao hai ngàn tiền phí hướng dẫn du lịch cũng trả rồi, không nên để bụng mấy trăm tệ này, đúng không?”

“Vậy tại sao cô còn cảm thấy thiệt?” Hứa Nhận nhận tiền.

“Không thiệt, hướng dẫn viên Hứa nổi tiếng thế, hai ngàn tính là gì, hai vạn cũng đáng giá!” Khoé miệng Trình Trì nhếch lên cười trào phúng.

Hứa Nhận không nói gì nữa, cất tiền vào trong túi, lại rút mấy tờ năm mươi, hai mươi đồng trong xấp tiền lẻ ra, đưa cho Trình Trì.

“Không cần thối lại, tiểu gia không thích cầm tiền lẻ.”

Trình Trì hào phóng, Bạch Du Dương Tĩnh đã thấy nhiều nên không trách móc gì, nhưng hai chị gái xinh đẹp kia, vẻ mặt lại thoáng phức tạp, trông cô bé này còn khá nhỏ tuổi, chắc vẫn đang đi học, nhưng lại mang dáng dấp của bọn phú nhị đại phá nhà phá cửa.

Hứa Nhận vẫn giơ tiền lẻ ra, không định cất đi.

Nhưng Trình Trì cũng không có ý định nhận, hai người giằng co nhu một lúc.

Gió thổi qua, hơi lạnh, mọi người run run.

Cuối cùng, Bạch Du phải đi ra phá giải cục diện bế tắc này, cô ấy nhận lấy tiền lẻ trong tay Hứa Nhận, cất vào túi, tùy tiện nói: “Tiền không ai muốn, cho tôi hết, cho tôi hết đi!”

———-

“Gậy leo núi.” Hứa Nhận cầm gậy trúc đưa ra trước mặt mọi người: “Ba mươi đồng một cái.”

“Cây gậy cũ này mà bán ba mươi á?” Dương Tĩnh nhận lấy gậy trúc, gõ một chút, rõ ràng đã có nhiều người dùng rồi: “Quá đắt! Chắc chắn là hàng secondhand.”

“Không phải secondhand, là n-hand.” Hứa Nhận vừa nói vừa chỉ chỉ mấy người bán rong gậy trúc ở đối diện: “Nhưng mà, bọn họ bán năm mươi.”

“Lòng dạ đen tối.” Dương Tĩnh xì một tiếng, thật ra không phải cậu ta tiếc tiền, mà là ngứa mắt Hứa Nhận, muốn tìm cớ bắt bẻ anh.

“Nếu đang ở dưới chân núi, tôi chỉ bán mười đồng.” Hứa Nhận giải thích: “Nước lên thì thuyền lên.”

Dương Tĩnh không phục hừ một tiếng: “Vậy tại sao anh không bán luôn cho chúng tôi từ dưới chân núi đi?”

Đối mặt với quân địch, đồng đội heo lại để lộ rõ chỉ số thông minh tệ hại, Trình Trì cảm thấy rất mất mặt, đỡ trán: “Bạch Du, đưa tiền đưa tiền.”

Số tiền lẻ Bạch Du vừa mới lấy từ tay Hứa Nhận, lại trở về túi áo Hứa Nhận.

———-

Bạch Du đi WC ở trung tâm du lịch, Trình Trì đi cùng cô ấy, đến khi ra ngoài, Bạch Du nói: “Tên Hứa Nhận này, đến là ngứa mắt, cậu cho anh ta tiền anh ta không cần, nhưng lại tính toán chi li vào thứ nhỏ nhặt kia.”

Trình Trì vô cảm nói: “Bán lấy tiền, đó là tiền chính anh ta kiếm, cho anh ta thêm tiền lẻ, là chúng ta bố thí, hai cái khác nhau, anh ta phân biệt rất rõ ràng.”

“Muốn kiếm tiền, lại muốn tự trọng, làm gì có chuyện tốt như vậy.” Bạch Du không phục hừ một tiếng: “Mất công cậu còn hào phóng như vậy, chúng ta nên thắt lưng buộc bụng, để anh ta một chút tiền cũng không kiếm được!”

“Cắt đứt mối làm ăn của người ta khác nào giết bố mẹ người ta.” Trình Trì cười: “Chúng ta cũng không thiếu tiền, đi ra ngoài chơi, quan trọng nhất là vui vẻ, cần gì phải so đo với anh ta.”

Bạch du “Chậc” một tiếng: “Hôm qua cậu cũng không nghĩ thoáng như vậy à nha!”

Trình Trì không nói gì, đi ra chỗ tập trung.

———-

Mọi người chống gậy trúc, đi lên núi, bao quanh con đường lát đá là cây xanh và không khí trong lành, cảm giác “Chim hót núi càng tĩnh lặng”.

Cả chặng đường, Trình Trì đều quan sát Hứa Nhận, anh đeo balo leo núi nặng trịch, vùi đầu đi lên núi, mỗi khi thấy bọn họ muốn chụp ảnh hoặc là nghỉ chân du ngoạn, anh sẽ dừng lại, một mình chờ đứng bên đường.

Đối với Trình Trì, anh không hoà nhã chút nào, nhưng đến khi hai người đẹp kia nhờ anh chụp ảnh, anh lại vui vẻ đồng ý, vừa nói vừa cười với các cô ấy.

Trình Trì cố ý to giọng hỏi người đẹp Tiểu Nhã đi phía sau: “Các chị trả cho anh ta bao nhiêu tiền hướng dẫn du lịch thế?”

“Một người ba trăm.”

Mẹ nó chứ!

Cô trả cho anh hai ngàn, ba người tính ra mỗi người gần bảy trăm, vậy mà anh chưa từng cười với cô một cái!

Có lẽ nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Hứa Nhận quay đầu lại liếc Trình Trì một cái, lời lẽ chính đáng: “Tiền vẫn không giảm nhé.”

Dường như sợ cô đổi ý muốn giảm tiền.

Trình Trì kêu lên một tiếng, không trông cậy vào cái tên vắt cổ chày ra nước này có thể nôn ra thứ đã nuốt vào.

Hai phút sau, Trình Trì chợt nảy sinh ý định đùa giỡn Hứa Nhận.

Cô sải bước lên vài bước, đuổi theo Hứa Nhận, tươi cười tinh quái: “Hướng dẫn viên Hứa, anh có cung cấp dịch vụ đặc biệt không?”

“Cô muốn dịch vụ đặc biệt gì?” Giọng Hứa Nhận cao lên.

“Còn có thể là dịch vụ đặc biệt nào nữa.” Lúc này Dương Tĩnh đột nhiên ló đầu ra, chen vào một câu: “Hí hí hí.”

“Ồ, hi hi hi.” Hứa Nhận yên lặng gật đầu: “Thêm tiền là được.”

“Anh trưởng thành chưa?” Trình Trì hỏi anh.

“Năm nay 20.” Anh hỏi lại: “Cô thì sao?”

“Chưa, còn mấy tháng nữa mới tròn 18.” Trình Trì nói.

“Vậy thì không được, tôi không nhận giao dịch với trẻ vị thành niên.” Hứa Nhận cười nhạt với cô, mang theo chút mờ ám.

“Hướng dẫn viên Hứa, anh hiểu nhầm rồi, không phải tôi, mà là người anh em của tôi.” Trình Trì kiễng chân vỗ vỗ bả vai Dương Tĩnh: “Người anh em này của tôi rất ưng anh, yên tâm, cậu ấy trưởng thành rồi! Năm nay tròn 20! Anh có thể cùng cậu ấy hí hí hí.”

Dương Tĩnh rất phối hợp với Trình Trì, nở nụ cười say đắm về phía Hứa Nhận, nhưng Hứa Nhận sau khi nghe hiểu ý của họ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, đi nhanh về phía trước.

Trình Trì duỗi tay, đập tay với Dương Tĩnh qua không khí.

Báo thù được sướng như lên mây.

———-

Khu khỉ hoang dã.

Phía trước có vài du khách bị bầy khỉ nghịch ngợm túm góc áo giật đồ, quậy phá đến hỗn loạn. Nhưng khi Hứa Nhận đến, bầy khỉ lập tức ngừng lại, có con ngồi xổm bên đường, có con treo trên cây, có con nhảy lên vai anh, đều có bộ dáng ngoan ngoãn, không hề ầm ĩ.

Hành động này, khiến các du khách khác liên tục quay đầu lại, hiếu kỳ theo dõi.

Hai người đẹp Tiểu Hân Tiểu Nhã thấy mới lạ, chạy tới muốn chụp ảnh cùng bầy khỉ, Hứa Nhận huýt sáo một tiếng, nháy mắt, bầy khỉ lập tức hiểu ý, nhảy lên vai các cô ấy, ngoan ngoãn chụp ảnh chung.

Bạch Du và Dương Tĩnh nghẹn họng nhìn trân trối, sôi nổi tiến lên chụp ảnh.

Chỉ có Trình Trì mắc bệnh sạch sẽ, cho nên đứng xa xa bên đường.

Cô tiện tay hái một cái lá to làm quạt cho mình, đồng thời nâng cằm, ngước mắt nhìn về phía Hứa Nhận.

Một chú khỉ nhỏ miệng còn hôi sữa vẫn ngồi ngoan ngoãn trên vai anh, khóe môi anh khẽ cong lên, nghiêng đầu đối mặt với chú khỉ nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng vô ngần. Đồng thời đưa chai nước còn non nửa cho chú khỉ nhỏ, khỉ nhỏ nhận lấy, thuần thục mở nắp chai nước ra, uống ừng ực ừng ực mấy ngụm, vô cùng thông minh lanh lợi.

Một tia nắng rọi xuống vầng trán rộng của anh, tạo thành một bóng râm giữa mi mày, thời gian tựa như dừng lại, cô chú ý tới, má lúm đồng tiền bên khoé miệng anh, rất mờ rất nhạt, nhưng lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, nụ cười mỉm này không phải cố tình cười cho người khác xem, mà là xuất phát từ nội tâm.

Có du khách tò mò đến trêu đùa khỉ nhỏ, Hứa Nhận hơi cúi người, thả nó xuống, khỉ nhỏ nhảy vào trong lòng ngực khỉ mẹ.

Hứa Nhận xoay người, ánh mắt vô tình liếc về phía Trình Trì, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười nhẹ kia, hai người nhìn nhau từ xa, tim Trình Trì bất chợt rung lên, vội vàng dời mắt đi, nhìn sang chỗ khác.

———-

Đúng lúc, bên đường cũng có một chú khỉ, ngồi xổm trên dây cầu gỗ, thoạt nhìn dường như không hoà hợp với bầy đàn, ngồi lặng lẽ một mình, Trình Trì cẩn thận đi ngang qua nó, nó dùng đôi mắt nhỏ tròn xoe, nhìn chằm chằm Trình Trì, trông rất thông minh.

Trình Trì không khỏi liếc nó thêm lần nữa, nó vẫn nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn xuyên qua cô.

Ánh mắt kia khiến người ta rất khó chịu, Trình Trì mắng chú khỉ một tiếng: “Nhìn em gái mày ấy!”

Chú khỉ nghe không hiểu lời cô nói, nhưng dù sao cũng là loài động vật có trí thông minh, cảm thấy thái độ của Trình Trì không hề tốt đẹp, nó nhe hàm răng nanh dài về phía cô, vẻ mặt uy hiếp dữ tợn.

Dám đe dọa cô?

Trình Trì nổi giận, chửi một tiếng mẹ kiếp, nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía nó.

“Không được!” Hứa Nhận thoáng nhìn thấy cô với chú khỉ kia gây gổ với nhau, vừa mới hét lên một tiếng, Trình Trì đã ra tay.

Hòn đá bay về phía chú khỉ to kia, nhưng nó đã nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh, trốn đi, nó leo lên ngọn cây, trông như đang đánh đu, kêu to “Grừ grừ”.

Nó vừa kêu xong, đàn khỉ từ bốn phương tám hướng lập tức tập trung lại đây, ríu rít vây quanh người Trình Trì, không ngừng nhe răng với cô, vẻ mặt hung ác, có con kích động, leo lên cây duỗi tay giật ba lô của cô, giật tóc cô!

“Cút đi!” Trình Trì không cam lòng yếu thế, cầm gậy leo núi của mình khua loạn xạ đánh chúng nó, nhưng bầy khỉ rất nhanh nhẹn, đâu chịu để cô tóm được, cô đánh được bên trái thì không đánh được bên phải, còn cả bên trên, bốn phương tám hướng, tất cả đều là khỉ hoang dã, đều tới bắt nạt cô.

Rõ ràng vừa rồi còn là bầy khỉ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giờ phút này lại biến thành dã thú hung ác, vài cô gái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

Hứa Nhận vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa cởi áo khoác, thô lỗ chùm lên mặt Trình Trì, che chở cô ở phía sau, cầm gậy leo núi chỉ vào con khỉ vừa rồi, gào lên vài tiếng, bộ dáng cũng vô cùng hung ác.

Nhờ có anh can thiệp, chú khỉ to kia ngẩng đầu lên kêu “Grừ grừ” hai tiếng, nhảy lên nhánh cây, trốn ra xa, đàn khỉ thấy nó rời đi, cũng sôi nổi giải tán, không còn vây quanh Trình Trì.

Trình Trì kéo áo khoác anh xuống, vứt trên mặt đất, giống như đang trút giận, phẫn nộ gào to một tiếng, lập tức chạy tới đường núi phía trước.

Hứa Nhận bình thản nhặt áo của mình lên, vỗ vỗ bụi bẩn, mặc vào lần nữa, sau đó tiếp đón đội ngũ, tiếp tục đi.

Mất mặt trước nhiều người như vậy, dọc đường đi, sắc mặt Trình Trì rất lạnh lẽo.

“Bầy khỉ này cũng thật đoàn kết.” Dương Tĩnh nhìn bóng dáng Trình Trì ở phía xa, không nhịn được cảm thán: “Chị Trì của chúng ta, đã bao giờ bị bắt nạt thế này đâu.”

Ở trường học tư nhân của họ, cô là đại gia, ngay cả Chủ nhiệm giáo dục, cũng phải nhìn mặt mũi của bố cô, dung túng cô rất nhiều.

Không ngờ đến rừng núi hoang dã này, lại bị bầy khỉ bắt nạt.

“Không phải đoàn kết.” Hứa Nhận giải thích: “Con khỉ cô ấy chọc vào, là khỉ đầu đàn.”

“Khỉ đầu đàn?” Tiểu Nhã hứng thú hỏi: “Vì sao khỉ đầu đàn không đi chung với đám khỉ kia, ngược lại cô đơn một mình, giống như bị cô lập.”

Hứa Nhận lạnh nhạt giải thích: “Nó sẽ không làm bạn với lũ khỉ đi kiếm ăn kia.”

Nó có tôn nghiêm.

———-

“Tôn nghiêm cái rắm.”

Đằng trước, Trình Trì kiếm bao thuốc trong túi xách, tìm tìm, không có.

“Hướng dẫn viên Hứa, có thuốc lá không?” Trình Trì quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhận.

Tính tình cô, giống một cơn bão, đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi trút giận một lúc, lại thành không có việc gì.

Hứa Nhận đang định nói trong núi không nên hút thuốc, nhưng thấy Trình Trì như vậy, sợ rằng cũng không ngăn được, đành lấy bao thuốc ra đưa cho cô.

Trình Trì rút một điếu ra, đến khi trả lại bao thuốc, bên trong có một tờ một trăm tệ.

Hứa Nhận thoáng sửng sốt, ngay sau đó trả lại tiền cho cô: “Không cần.”

Một điếu thuốc, không đến mức đấy.

Trình Trì lạnh nhạt nói: “Không phải vì điếu thuốc này của anh, vừa rồi anh đã cứu tôi, người như tôi, không thích nợ nhân tình.”

Hứa Nhận nói: “Cô là du khách tôi dẫn, bảo đảm an toàn cho cô, là trách nhiệm của tôi.”

Trình Trì kêu rên một tiếng, xoay người: “Không cần thì vứt đi, để bọn khỉ nhặt, coi như tôi nhận lỗi với con khỉ đầu đàn kia.”

Bước chân leo núi của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Hứa Nhận nhìn bóng dáng cô, vuốt tiền trong tay, có chút dở khóc dở cười.

———-

6 giờ chiều, cách đích không xa, khu tập kết Lôi Động Bình (2) giữa sườn núi, chỉ còn gần nửa lộ trình, nhưng đoàn người đã sớm mệt đến thất điên bát đảo, ngay cả nói chuyện cũng lười.

Trình Trì ngẩng đầu, tầng tầng lớp lớp bậc thang chênh vênh, không có điểm cuối, bây giờ vừa nhìn thấy bậc thang, cô chỉ muốn nôn sạch.

Đâu mới là đích cuối hả!

Trình Trì quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhận, mặt tên nhóc này không hề đổi sắc, chỉ cúi đầu đi lên trên, vì ra mồ hôi, anh cởi áo khoác ra, da thịt màu mật ong, nóng hôi hổi.

Cơ bắp trên lưng, từng khối từng khối, đường cong uyển chuyển, áo phông màu đen dán chặt vào da, vô cùng gợi cảm.

Bảo sao cô lại cảm thấy chàng trai này tràn ngập mùi vị đàn ông.

Hoá ra dáng người lại đẹp như vậy.

Ánh mắt Trình Trì lộ ra chút khen ngợi.

“Khát chết đi được!” Bạch Du oán giận một tiếng: “Bò gần nửa ngày, tại sao không thấy chỗ bán nước nhỉ!”

Vì muốn giảm nhẹ sức nặng, họ không mang nhiều nước, số nước mang đi sớm đã uống xong rồi.

Đúng lúc này, Hứa Nhận bỏ balo leo núi nặng trịch trên lưng xuống, Trình Trì nhìn thẳng vào balo của anh, trong lòng nói hành động này, không phải sẽ……

Hứa Nhận kéo khóa, đúng như dự đoán, anh lấy mấy chai nước khoáng từ bên trong ra.

Trình Trì ngất xỉu!

Tên nhóc này, đeo một cái balo đựng đầy nước khoáng lên núi như vậy, đúng là giỏi…

“Một chai hai mươi.”

Dương Tĩnh đã nhìn thấu tên gian thương Hứa Nhận này rồi, hơn nữa vừa khát vừa mệt, cũng không muốn so đo với anh, móc tiền nhận nước, uống ừng ực ừng ực, bọn Tiểu Nhã cũng sôi nổi lại đây mua nước.

Cuối cùng cũng giảm được không ít sức nặng, nhưng Trình Trì chú ý tới, trong balo anh còn nhiều thứ khác, cô có chút tò mò, trong lòng nghĩ chẳng lẽ thức ăn tối nay cũng chuẩn bị cả rồi.

Hứa Nhận nhận ra ánh mắt của Trình Trì, tiện tay đưa cho cô một chai nước khoáng.

Trình Trì không khát, chỉ thuận miệng bịa chuyện: “Tôi tiêu hết tiền rồi.”

Hứa Nhận liếc mắt một cái đã nhìn ra cô nhóc này lại nảy ý định trêu ghẹo anh, liền cất nước vào trong balo, không để ý tới cô nữa.

Không tiếp chiêu, cô chẳng nhẽ lại không có biện pháp?

“Này, hướng dẫn viên Hứa.” Trình Trì gọi anh một tiếng: “Tôi thật sự không có tiền, nếu không anh đưa chai nước kia cho tôi uống một ngụm đi.”

Cô chỉ vào chai nước còn gần nửa bên cạnh balo anh, đó là chai nước anh uống còn thừa lại.

Hứa Nhận cho cô một chai chưa mở, nói: “Tôi không thu tiền của cô đâu.”

“Vậy thì không được, nước anh bán cho bọn họ, lại không thu tiền của tôi, nếu như bị hiểu lầm chúng ta có gian tình thì thật ngượng ngùng.” Cô cố tình ra vẻ thẹn thùng: “Người ta vẫn là cô gái hoa cúc trong trắng đấy.”

Mọi người trong miệng cô đã mệt nhoài, đầu óc trì trệ, căn bản không còn sức lực quan tâm cô là hoa cúc hay là hoa cải dầu.

Hứa Nhận kìm nén ý muốn trợn mắt, nhìn về phía Trình Trì, cô cười rộ lên, khóe mắt cong như mảnh trăng rằm, vô cùng tinh nghịch.

Anh nhìn vào đôi mắt cô, hai người lẳng lặng quan sát nhau.

Đột nhiên, khoé miệng Hứa Nhận cong lên, sau đó rút chai nước của mình ở cạnh balo ra đưa cho cô.

Trình Trì vô cùng thoả mãn nhận lấy, vừa mới vặn mở nắp chai, Hứa Nhận đột nhiên nói: “Nhà tôi có người bị bệnh AIDS đấy.”

Hết chương 3

(1): Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào núi Nga Mi, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Chùa này được xây dựng vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch thời nhà Minh (cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17), còn có tên gọi là “Hội Tông đường”, trong nội cung thờ Phổ Hiền bồ tát. Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh cho đổi tên thành “chùa Báo Quốc”. Chùa tọa lạc trên diện tích 40.000 m², bao gồm sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật (bảy vị Phật), điện thờ Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật.

(2): Lôi Động Bình (雷洞坪) địa danh này tớ chẳng biết dịch thế nào nữa nên tớ để theo pinyin. Tớ có chú thích kèm nguyên gốc, bạn nào biết thì góp ý để tớ sửa ạ.

Tác giả có lời muốn nói: anh Hứa nói đùa đấy, anh ấy không cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Mọi người đoán xem em gái Trì có dám uống nước hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.