Kỳ nghỉ đông sung sướng thoải mái qua đi rất nhanh, học kỳ mới đã đến, gần đây Trình Trì ở trường học, đã gây ra một chuyện lớn kinh thiên động địa.
Học thần Lâm Giản đẹp trai lạnh lùng của lớp bên cạnh, bị cô làm trời làm đất, làm đến mức phải vào bệnh viện.
———-
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp hai khối mười hai lấy Trình Trì cầm đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đổ rạp xuống ngủ.
“Học kỳ mới không khí mới, các cậu có thể đừng buồn chán như vậy hay không.” Bạch Du rất chi chướng mắt trước tình trạng uể oải thiếu tinh thần này của bọn họ.
Dương Tĩnh lười biếng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô ấy một cái, rốt cuộc vẫn quyết định, tiếp tục ngủ.
Tiết cuối cùng, vài người đã ngủ đẫy giấc rồi, Dương Tĩnh lấy sách vở từ trong cặp sách ra, nhóm người phía sau chơi bài vô cùng vui vẻ.
Bạch Du nói chỉ chơi như vậy không thú vị, không bằng chơi thêm trò nói thật hay thử thách.
Thật ra trò nói thật hay thử thách cũng không thú vị, nhưng so với bài giảng nhạt nhẽo của thầy giáo trên bục, bọn họ tình nguyện tìm chút việc vui nhỏ để tiêu khiển.
Nói thật thì rất nhàm chán, đơn giản chỉ là chọn bạn nam hoặc bạn nữ nào trong lớp để cùng lên giường, bạn thích chọn ai thì chọn.
Thử thách thì đa dạng hơn một chút, nhưng vì đang trong giờ học, điều kiện hạn chế, rất nhiều hoạt động không thể thực hiện được.
Vòng cuối cùng, Trình Trì thua dưới tay Bạch Du.
Nói thật đã bị dùng hết từ vòng trước, cô chỉ có thể chọn thử thách.
Thật ra cô không sợ, dựa vào bàn học, thoải mái nói: “Muốn làm chuyện bỉ ổi gì với anh Nhận nhà tớ, cứ việc ra.”
Bạch Du nhướng nhướng chân mày, khinh thường nói: “Với thái độ nói gì nghe nấy của Hứa Nhận đối với cậu, cho dù bây hai người các cậu đến sân thể dục làm một hiệp, đoán chắc anh ấy cũng không dị nghị.”
Trình Trì “Chậc” một tiếng, ghét bỏ nhìn cô một cái: “Lưu manh.”
Quan hệ của bọn họ trong sáng lắm nhé.
Tới nay, mới chỉ nắm tay đã có thể đỏ mặt hơn nửa ngày.
Nhìn mặt mày cô tràn ngập vẻ ngọt ngào, Bạch Du đột nhiên rất muốn chơi xấu, tiêu diệt khí thế kiêu ngạo đút thức ăn cho chó này của cô, hắng giọng nói: “Đợi lát nữa tan học, cậu đến lớp bên cạnh, hôn Lâm Giản một cái.”
Trình Trì chớp chớp đôi mắt, sửng sốt một lát, nói: “Bạch Du, cậu bảo tớ á?”
“Không phải nhà cậu với Lâm Giản đã quen biết từ lâu sao, nói trắng ra là thanh mai trúc mã, sợ cái gì.”
Trình gia và Lâm gia, thật sự có quen biết từ trước, bố Lâm là đồng nghiệp của Trình Chính Niên, quan hệ rất sâu, Lâm Giản là con trai độc nhất của Lâm gia, xấp xỉ tuổi Trình Trì, chơi chung với nhau từ thời còn mặc quần thủng đũng, nhưng từ nhỏ cậu đã bệnh tật ốm yếu, được đưa ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian dài, sau khi trở về đã trở thành một chàng trai, tính cách thêm trầm ổn khép kín, hai người cũng ít tiếp xúc dần, Lâm Giản thuộc về kiểu băng sơn mỹ nhân (1), có lấy gậy đánh cũng chẳng thèm xả rắm (2), rất ít nói, đối xử với ai cũng lạnh như băng, Trình Trì rất không thích, cuối cùng hai người cũng không tính là bạn bè.
“Không phải tớ sợ.” Trình Trì nói: “Chỉ không muốn mà thôi.”
“Trình Trì, tớ phát hiện sau khi ở bên Hứa Nhận, cậu trở nên rụt rè hẳn.” Dương Tĩnh nói.
Trình Trì khó chịu: “Có việc nói cứ nói, đừng động vào Hứa Nhận.”
Cô thế nào cũng là chuyện của cô, không liên quan đến Hứa Nhận.
“Cho nên Trình Trì.” Bạch Du cười vô tội: “Cậu định quỵt đấy à?”
Trình Trì chơi trò chơi, trước nay đều nói thật làm thật, chơi quỵt là việc làm hỏng danh tiếng, truyền ra ngoài cô sẽ không thể lăn lộn được nữa.
Trình Trì cắn răng một cái, nói: “Đi thì đi!”
Sau khi tan học, nhóm người vây quanh Trình Trì đi ra khỏi phòng học, đúng lúc gặp lớp một bên cạnh cũng tan học, Trình Trì quay đầu lại dặn dò Dương Tĩnh: “Cậu phải chú ý anh Nhận, đừng để anh ấy biết.”
Nhưng cô còn chưa dứt lời, trong lớp đã có người không có mắt trực tiếp gào lớn một tiếng: “Mau ra đây xem này! Trình Trì định hôn nam thần Lâm Giản!”
Trình Trì vỗ một cái vào trán, mặt uể oải.
Bạch Du đẩy cô: “Đừng ngại, tối nay tớ giúp cậu giải thích với Hứa Nhận.”
Đúng lúc này, Lâm Giản đeo cặp sách, từ trong phòng học đi ra, vóc dáng cậu rất cao, chừng 1 mét 85, cao cao gầy gầy, vóc dáng thon dài, nhưng có phần quá gầy, giống như cái sào trúc, làn da trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt vô cùng thanh tú, hơn nữa lại có khí chất thanh cao lạnh lùng, khiến cả người có vẻ tựa như thiên tiên.
Trình Trì cảm thấy, mình vẫn thích kiểu người ngoài lạnh trong nóng như Hứa Nhận hơn.
“Bạn học Lâm.” Trình Trì dứt khoát xách cặp đuổi theo, gọi cậu lại.
Lâm Giản quay đầu lại, thấy có một nhóm người lớp hai tụ tập trên hành lang, cả trai lẫn gái, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu, cậu thoáng hoang mang, khó hiểu nhìn Trình Trì đang đi tới.
“Cậu còn nhớ tôi không?” Trình Trì hỏi.
Lâm Giản gật gật đầu, sau đó khuôn mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ.
Vẫn giống với lúc nhỏ, nói chưa quá ba câu đã bắt đầu đỏ mặt.
Nhưng điều này có thể liên quan đến cơ thể yếu ớt của cậu, làn da cậu trắng theo kiểu tái nhợt, có thể thấy được thấp thoáng mạch máu nhỏ đỏ thắm dưới làn da.
“Nhớ thì tốt.” Trình Trì giống như đang đóng kịch, quay đầu lại nhìn nhóm bạn chơi xấu, sau đó ghé sát vào Lâm Giản.
Rõ ràng Lâm Giản có chút hoảng loạn, lùi về phía sau vài bước, Trình Trì tới gần lần nữa, kiễng chân, ghé sát vào tai cậu, dùng tư thế chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, khẽ nói: “Lâm Giản, tôi thua một trò chơi, bọn họ bắt tôi phải hôn cậu, cậu giúp tôi một chút, phối hợp một chút, đừng phản kháng, một chút là được.”
Trình Trì nói xong lời này lại nhìn Lâm Giản, hoảng sợ, cả khuôn mặt tên nhóc này đỏ như sắp chảy máu, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng thứ gắn trên cổ cậu là một cái khí cầu đỏ lớn.
Không đến mức đấy chứ?
“Giả vờ tạo dáng là được.” Trình Trì đi lên phía trước một bước nữa, Lâm Giản lại lùi một bước, lắp bắp nói: “Cậu… Cậu đừng… Đừng…”
Trình Trì cũng rất bất đắc dĩ: “Coi như chúng ta có quen biết từ nhỏ, cậu phối hợp một chút, giúp đỡ đi anh Lâm Giản.”
Lâm Giản rốt cuộc đứng yên, vẻ mặt thấy chết không sờn: “Vậy… Vậy thì đến đây đi.”
Trình Trì phát hiện, trong nháy Lâm Giản nhíu mày, không ngờ lại rất giống Hứa Nhận.
Đặc biệt là đôi mắt của hai người, giống vô cùng.
Khó trách cậu đẹp như vậy.
Cô đến gần, kiễng chân, dán sát vào phía bên trái mặt cậu, đang định tính toán dừng lại ở mấy centimet cuối, hẳn là có thể lừa gạt được nhóm người kia, nhưng chưa từng nghĩ khoảnh khắc hai khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt Lâm Giản đột nhiên trắng dã, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất.
Trình Trì sợ tới mức liên tục lùi ra phía sau vài bước, hoàn toàn ngẩn người.
Không đến mức đấy chứ…
Không đến mức đấy đâu!
Thấy Lâm Giản ngất xỉu, vài bạn học đang xem náo nhiệt xung quanh vội vàng chạy tới, có người nâng cậu dậy, có người ấn huyệt nhân trung, có người lấy nước lạnh lau mặt cho cậu.
Đột nhiên có một bạn nữ hét lên một tiếng, tay cô ấy đặt trên mũi Lâm Giản, xem xét, hô to: “Không thở!”
Một tiếng kia làm Trình Trì sợ tới mức hồn phi phách tán! Cả người lơ lửng, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất.
Tại sao mới hôn một chút, đã trực tiếp tiễn người ta đến Tây Thiên!
Hơn nữa cô còn chưa hôn đến!
Quá khoa trương rồi!
“Không thể nào, không thể nào…” Sắc mặt Trình Trì trắng bệch, cả người run lên.
“Có ai biết hô hấp nhân tạo không, tim sẽ sống lại!” Có bạn nam gào to: “Có ai biết cấp cứu!”
Mẹ nó ai cũng không biết…
Các bạn học hai mặt nhìn nhau.
Tim Trình Trì nhảy lên, trực tiếp đi tới quỳ gối bên người Lâm Giản, tuy cô không biết cấp cứu, nhưng chưa ăn thịt heo chẳng nhẽ chưa nhìn thấy heo chạy, không phải bóp mũi rồi thổi hơi vào miệng sao?
Người bị cô dọa ngất, nếu chết thật, cô sẽ xong đời!
Ngựa chết hay ngựa sống cũng phải chữa, quan tâm nhiều làm gì!
Trình Trì dứt khoát bóp miệng Lâm Giản, dừng một chút, tim nhảy lên, nhắm mắt cúi thấp đầu.
Đúng lúc cô định cúi thấp người xuống, một bàn tay to đặt lên trên vai cô, trực tiếp xách cô ra như xách thỏ, khi xách lên, Trình Trì kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt âm u lạnh đến mức sắp đóng thành băng của Hứa Nhận.
Anh bỏ cô xuống, không nói một lời, trực tiếp cúi người, nâng cánh tay mềm như bông của Lâm Giản, cõng cậu lên, lập tức chạy tới cuối hành lang, tốc độ nhanh đến kinh người, vừa chạy vừa nói với bạn học bên cạnh: “Gọi 120!”
Bên cạnh đã có không ít bạn học phản ứng lại, đồng thời cầm điện thoại gọi 120, nhất thời toàn bộ hành lang chìm trong hỗn loạn.
Trình Trì ngơ ngác đứng trên hành lang sửng sốt thật lâu, ngay sau đó cũng đuổi theo.
Bác sĩ trong phòng y tế tiến hành cấp cứu chuyên nghiệp cho Lâm Giản, ngay sau đó 120 tới, nâng cậu lên cáng, đưa vào trong xe cấp cứu, vài giáo viên trong trường cũng đi ra, Hứa Nhận lên xe, một nhóm người đến bệnh viện.
Ngay sau đó Dương Tĩnh kéo Trình Trì đã bị dọa ngốc lên motor, phóng nhanh như chớp đuổi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Nếu Lâm Giản thật sự có gì ngoài ý muốn, mấy người bọn họ, ai cũng đừng mong thoát khỏi liên quan!
Hứa Nhận ngồi trên hành lang ngoài phòng cấp cứu, còn vài giáo viên khác, cũng đứng bên ngoài, nôn nóng đi qua đi lại.
Bọn Dương Tĩnh Bạch Du chạy tới, vội vàng hỏi Hứa Nhận: “Người thế nào rồi?”
Hứa Nhận lắc đầu.
“A!” Trình Trì che miệng, ngọn cờ căng gió trong lòng chợt đứt gãy, nước mắt trực tiếp lăn xuống.
Cô giết người! Cô giết người rồi!
Đúng lúc tay chân cô rụng rời sắp ngã xuống, Hứa Nhận đỡ lấy cô, bất đắc dĩ: “Bác sĩ còn đang cấp cứu, chưa rõ tình trạng ra sao.”
Đúng lúc này, bên hành lang có một đôi nam nữ trung niên vội vàng tới, bộ dáng chừng bốn năm mươi tuổi, Trình Trì nhận ra, đó là bố mẹ Lâm Giản.
Cô vô thức trốn ra phía sau Hứa Nhận, sợ tới mức run bần bật.
“Con trai! Con trai tôi thế nào rồi!” Giọng mẹ Lâm rất sắc bén, sắc mặt căng thẳng.
“Vẫn đang cấp cứu.” Chủ nhiệm lớp Lâm Giản giải thích.
Lông mày mẹ Lâm mảnh dài, nhìn qua trông có vẻ sắc sảo, bà túm vạt áo chủ nhiệm lớp, liên tục hỏi: “Tại sao lại thế này! Không phải ở trường đang tốt à, tại sao lại vào bệnh viện! Không phải tôi đã dặn dò mấy trăm lần, thân thể con trai tôi không tốt, tuyệt đối không thể hoạt động mạnh, không thể học thể dục, tại sao các anh không để ý thằng bé!”
Chủ nhiệm lớp ấp úng không nói nên lời, ngược lại bố Lâm có bộ dáng hiền từ, nhẹ nhàng khuyên mẹ Lâm: “Hiện tại không phải lúc nói chuyện này.”
Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, ngay sau đó có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, mọi người vội vàng vây quanh, bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên nghiệp gì đó với bố mẹ Lâm mà Trình Trì nghe không hiểu, dù sao cũng biết đại khái, Lâm Giản đã thoát khỏi nguy hiểm, không có gì đáng ngại.
Cô gần như bị rút cạn sức lực trong cơ thể, nếu không phải có Hứa Nhận đỡ cô, có lẽ cô cũng sắp sụp đổ.
“Em sợ à?” Hứa Nhận dịu dàng hỏi.
Trình Trì đỏ mắt, túm chặt lấy cánh tay anh, cắn răng không nói một lời.
“Xem ra là sợ hãi.” Tay Hứa Nhận đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Đúng lúc này, bố Lâm quay đầu, liếc Hứa Nhận một cái đầy thâm ý, Hứa Nhận đón nhận ánh mắt ông, nhìn thẳng ông vài giây, ngay sau đó dời đi, rơi xuống người Trình Trì bên cạnh, anh nói: “Trước khi bố em tới, tốt nhất em nên tránh xa một chút.”
Nói đúng!
Trình Trì run run, trên đường đến vì cô sợ hãi tột cùng, gọi điện thoại cho Trình Chính Niên, bây giờ chắc hẳn ông đang trên đường tới.
Làm trò trước mặt bố mẹ Lâm, nhất định ông sẽ tẩn cô một trận ngay ở bệnh viện!
“Vậy… Em đi nhé?”
Hứa Nhận gật đầu: “Anh sẽ giúp em giải thích.”
Trình Trì vội vàng đi ra khỏi cổng chính bệnh viện, chuồn mất.
Trên đường phố tấp nập, một mình cô run rẩy bước đi, nỗi lòng vẫn chưa bình phục.
Tiếng người qua đường nói chuyện, tiếng động cơ ô tô trên quốc lộ cùng với tiếng quảng cáo ồn ào của cửa hàng, ồn ào đến mức làm cô tâm phiền ý loạn, cô tháo máy trợ thính xuống, ngăn cách toàn bộ thế giới ở bên ngoài.
Chợt, yên tĩnh.
Cô đi đến ghế dài bên hoa viên, ôm đầu gối ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, bây giờ toàn bộ thế giới, chỉ có chính cô.
Trình Trì, mày không chỉ là đồ tồi tệ, mà còn là đồ nhát gan.
Không phải, tôi không phải!
Mày phải, rõ ràng chính bản thân gây ra họa, lại muốn người khác tới gánh vác hậu quả, trước đây là anh mày, bây giờ là Hứa Nhận, khi nào, mày mới có thể trưởng thành?
Tôi sợ hãi…
Mày biết sợ hãi sao? Mày biết sợ hãi bao giờ thế?
Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết!
Chết, có gì đâu, lần đầu tiên, không phải mày với Hứa Nhận suýt chút nữa đánh cược tính mạng, bỏ mạng lại vực thẳm à.
Trình Trì, đối với tính mạng, mày từng sợ hãi hả?
……
Trình Trì đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt cô, có vài giọt nước mắt không rõ ràng, môi dưới vì bị hàm răng dùng sức cắn mà thấp thoáng trắng bệch. Cô đứng dậy, chạy về phía bệnh viện.
Cô cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy, nên làm như vậy, cô phạm phải sai lầm, nên để chính bản thân cô tới gánh vác hậu quả, chứ không phải để Hứa Nhận giúp cô chống đỡ.
Hết chương 26
(1): Băng sơn mỹ nhân nghĩa là vẻ đẹp thanh cao, lạnh lùng, không nhiễm bụi trần.
(2): Gậy đập cũng không thèm xả rắm là một câu chửi ý chỉ những người không quan tâm, không phản ứng với mọi thứ xung quanh.